Chương 78: Thi đại học
Tuy là Du Du dần dần lớn lên nhưng vẫn thích đeo bám Giang Hoài Sương, không có nửa phần thay đổi. Nhẹ nhàng vuốt lọn tóc tự nhiên của Du Du, trong lòng Giang Hoài Sương đột nhiên cảm thấy mất mác nho nhỏ.
Tuy rằng đã sớm biết được lựa chọn con đường này thì nhất định không thể có con của riêng mình, thế nhưng Giang Hoài Sương đối với tiểu hài tử vẫn yêu thích như thường lệ. Vốn nghĩ rằng sẽ có một đứa bé theo mong muốn, nhưng ba năm trôi qua mới hoàn toàn phát hiện, cái nguyện vọng ban đầu sớm đã từ bỏ, chân chính lại đi yêu đứa bé đó. Có thể sau đó lại có cơ hội đi nhận nuôi đứa bé khác, cuộc đời của chính mình cũng coi như viên mãn. Giang Hoài Sương có chút lười biếng dựa vào ghế, kiên trì trả lời vấn đề của Du Du, chủ yếu là những chuyện quỷ dị nhưng tâm tư nghĩ đến nơi còn xa hơn.
Cửa phòng ngủ bị gõ nhẹ nhàng, Giang Hoài Sương thu hồi tinh thần, Tề Tử Vũ hay là Thang Biên Tâm không nhẫn nhại đến van cầu giúp đỡ đây? Ừ, chắc là Tề Tử Vũ, độ khả thi khá lớn một chút. Giang Hoài Sương đang suy nghĩ thì cửa mở ra.
"Tề Ngạn?" Giang Hoài Sương có chút bất ngờ, chỉ là liên tưởng đến dáng vẻ không tự nhiên lúc nãy của Tề Ngạn và Tiền Hiểu Đồng, cũng không bất ngờ như vậy. Hôm nay cũng thật là nhiều chuyện đây. Nhớ lúc đầu chắc là Tề Ngạn ở sau lưng Thang Biên Tâm chỉ chiêu không ít, thật sự muốn biết hắn đối với chuyện của Tử Vũ và Thang Biên Tâm bắt đầu quan hệ, còn có thể tán thành hay không.
"Cái kia..." Dù cho là chỉ có Giang Hoài Sương và Du Du ở đây nhưng Tề Ngạn vẫn là vẻ mặt tình thế khó xử, chần chừ một chút nhưng vẫn là khẽ cắn răng nói ra: "Có chuyện muốn nói cùng em."
Giang Hoài Sương cười, tao nhã hướng về Tề Ngạn, bất luận đối mặt người nào Tề Ngạn đều có thể chậm rãi nói chuyện, cũng chưa bao giờ có dáng vẻ quẫn bách như vậy, thật sự là rất hiếm có mới có thể nhìn thấy. Gương mặt đỏ đến mang tai, dáng vẻ vò đầu bứt tai bất an, thật là có loại kích động muốn đi ra ngoài lấy điện thoại di động chụp hắn một tấm hình.
Bao lâu rồi không nhìn thấy Giang Hoài Sương thoải mái mỉm cười như vậy... Không có bồi hồi nhàn nhạt sầu tư ở lông mày, cũng không còn là mặt ngoài lạnh lùng tránh xa người ngàn dặm. Ý cười chân thực hiếm thấy ở trong mắt, trong lòng Tề Ngạn tắt nghẽn, đứa bé ngoan ngoãn năm đó yêu kiều cười khẽ trốn ở phía sau Lâm Thanh Lam, lè lưỡi cùng học trưởng của mình, tựa hồ lại trở về. Nhìn đến thất thần, lời nói đã đến bên miệng nhưng nửa chữ đều không thể nói ra.
"Là chuyện của Tiểu Vũ và Thang Biên Tâm sao?" Giang Hoài Sương thấy sắc mặt của Tề Ngạn lúc đỏ lúc trắng, không thể đi thẳng vào đề tài chính, không thể làm gì khác hơn là mở miệng trước: "Tề mẹ đã biết?"
"Không phải... Ừ, phải... Mẹ đã biết, chúng ta cũng chỉ mới biết được không lâu." Tề Ngạn không ngờ rằng Giang Hoài Sương đột nhiên nhắc đến chuyện của Tề Tử Vũ và Thang Biên Tâm, vì vậy không biết nên trả lời như thế nào là tốt.
"Ừm, Tề mẹ không quá cao hứng, ý tứ ra sao?" Giang Hoài Sương thả Du Du xuống, chỉ chỉ đống búp bê bên giường, để người bạn nhỏ tự mình đi chơi.
"Mẹ khẳng định không cao hứng." Tề Ngạn cười khổ: "Cũng không nghĩ đến sự tình sẽ biến thành dạng này."
"Bữa ăn hôm nay không phải là Hồng Môn yến chứ?" Thấy vẻ mặt phiền muộn của Tề Ngạn, Giang Hoài Sương đỡ trán. Theo như trước đây, bởi vì từng có qua lại cùng Thang Biên Tâm, thật ra thân phận của mình cũng rất mẫn cảm, thời điểm này mời mình đến dùng cơm, đúng là không có cách nào nghĩ đây là chuyện bình thường.
"Sao có thể..." Ngữ khí của Tề Ngạn có chút yếu: "Em cũng biết, mẹ tuyệt đối là người nói năng chua ngoa nhưng mềm yếu. Huống chi mẹ cũng không dám làm lớn chuyện. Không phải hôm nay Tiểu Vũ không nói mà gọi người đến, cũng không có gì."
Không dám làm lớn chuyện... tay của Giang Hoài Sương nhẹ nhàng nắm lại. Đúng nha, dẫm vào vết xe đổ cái gì, chính là dùng vào lúc này. Chỉ là năm đó còn trẻ kích động, tốt xấu gì vào bây giờ cũng có chút hữu dụng.
"Như vậy hôm nay gọi em đến, cũng không phải ăn cơm đơn giản chứ? Phân vân không làm được, cũng không có lập trường đi làm. Hợp lại nhìn còn có thể cân nhắc, tuy rằng vẫn cảm thấy có chút quái lạ."
Tề Ngạn chột dạ đến càng lợi hại, bữa cơm hôm nay vốn dĩ đúng là Tề mẹ muốn chúc mừng Hứa Đan Lạc nhảy khỏi biển khổ, đơn giản chính là bữa cơm bình thường. Chỉ là... Mọi người bên trong tâm tư lẫn lộn, bữa cơm liền cũng không còn thuần túy nữa. "Tiểu Vũ đương nhiên là hy vọng có thể được giúp đỡ, còn mẹ mời đến ăn cơm tự nhiên không phải vì cái...." Tề Ngạn tạm dừng, hai tay từ từ nắm chặt, giống như là tích trữ đủ sức lực và dũng khí lớn lao mới nói tiếp: "Cho đến cuối cùng, anh cũng muốn mượn cái cơ hội này để nói chuyện."
"Chuyện gì?" Giang Hoài Sương rất là hiếu kỳ, Tề Ngạn lại hời hợt chuyện của Tề Tử Vũ và Thang Biên Tâm, nhưng tỏ ra nghiêm túc như thế, nghiêm túc mà cực kỳ luẩn quẩn, là muốn nói chuyện gì.
"Giang giang..." Bị ba mình và Giang Hoài Sương ngó lơ hồi lâu, Du Du không vui, cầm lấy tay áo của Giang Hoài Sương lắc lắc, muốn ôm một cái, mọi người đều nói lời mình nghe không hiểu, đáng ghét.
Giang Hoài Sương ôm lấy Du Du, để ở chân của mình ngồi xuống, lại không lưu ý tách con thỏ nhồi bông trên tay Du Du ra, cái lỗ tai thỏ thật dài theo động tác phất tay của Du Du đánh vào khóe mắt Giang Hoài Sương. Tuy rằng không nặng, thế nhưng là đánh vào chỗ yếu, lông trên lỗ tai thỏ quẹt vào mắt, nhất thời làm Giang Hoài Sương cảm thấy khóe mắt chua xót, khó chịu đến mức nước mắt đều rơi xuống.
Nghe được âm thanh Giang Hoài Sương kêu "Đau...", Du Du quay đầu nhưng vừa lúc bị giọt nước mắt rơi ngay mu bàn tay làm sợ đến quá chừng. Tề Ngạn cũng bởi vì đột nhiên sinh ra biến cố mà hoàn toàn quên mất mình muốn cái gì, vội vàng muốn tiến lên xem Giang Hoài Sương bị thương ra sao.
Vào lúc này cửa phòng bị một lực lớn mở ra, Tiền Hiểu Đồng đứng ở cửa nhìn Giang Hoài Sương đang đứng khóc ở trong phòng, cũng không biết làm sao đành tàn nhẫn mà trừng mắt Tề Ngạn, cơn tức giận dâng lên trong lòng, cũng không nói lời nào, tiến lên liền cho Tề Ngạn một cái bạt tai vang dội đáng nhớ.
"Tề Ngạn... Khá lắm, có phải anh quên đã từng bảo đảm cái gì?" Tiền Hiểu Đồng chỉ vào Tề Ngạn mắng, cũng bởi vì thật sự quá tức giận mà làm cho lời nói có bao nhiêu lớn.
Bị đánh, Tề Ngạn sửng sốt, Giang Hoài Sương đang vuốt mắt cũng sửng sốt, nghe thấy tiếng nên ngay cả Tề mẹ, Tề Tử Vũ, Thang Biên Tâm và Hứa Đan Lạc cũng sửng sốt, Du Du bị kinh sợ nghiêm trọng, òa lên khóc...
Mọi người bao gồm cả Tề Ngạn, đều không thể tin, ngày thường Tiền Hiểu Đồng ôn nhu hiền lành, ngay cả giọng nói cũng nhỏ nhẹ lại có thể có đại lực bộc phát như thế. Phụ nữ hiền lành và phụ nữ chanh chua, chẳng lẽ thật sự là không khác nhau mấy sao...
Không để ý đến lão công mới vừa bị mình chỉnh qua, Tiền Hiểu Đồng tiến lên đem Du Du từ trên người Giang Hoài Sương bế xuống, ngồi xổm xuống lôi kéo tay Giang Hoài Sương, nhẹ giọng an ủi: "Không cần để ý Tề Ngạn, nếu như em không muốn tạm biệt Lâm Thanh Lam thì chị giúp em từ chối."
Câu nói vừa mở miệng thì toàn bộ căn nhà trừ tiếng khóc của Du Du, chỉ nghe được âm thanh người nhẹ nhàng hít khí lạnh.
Giang Hoài Sương dừng lại tay đang vuốt mắt, nhưng thân thể trở nên cực kỳ cứng ngắc mất mấy giây, vừa nãy có phải là mình xuất hiện nghe ảo... "Vừa nãy, chị nói là giúp từ chối ai?" Giang Hoài Sương nhìn Tiền Hiểu Đồng, ngữ khí bình tĩnh nhưng thân thể không tự chủ nhẹ nhàng run rẩy.
Tiền Hiểu Đồng đang nắm tay Giang Hoài Sương, tự nhiên có thể cảm giác được Giang Hoài Sương phản ứng không tự nhiên, đột nhiên như nghĩ đến cái gì, xoay đầu kinh ngạc nhìn Tề Ngạn.
"Là không cẩn thận chạm đau con mắt, còn chưa kịp..." Vẻ mặt Tề Ngạn ủy khuất nhìn lão bà của mình đang kích động.
Tiền Hiểu Đồng vô cùng hy vọng trên đất có thể lập tức xuất hiện cái động để cho mình chui vào. Lúng túng ho khan hai tiếng, Tiền Hiểu Đồng đứng lên muốn nhanh chóng thu về bên người Tề Ngạn để trốn đi, chỉ tiếc tay của mình đang bị Giang Hoài Sương nắm chặt, tư thế rõ ràng không thả người.
"Vừa nãy chị nói là giúp từ chối ai?" Giang Hoài Sương không có lý sự với Tề Ngạn, ánh mắt chưa từ trên người Tiền Hiểu Đồng mà dời đi, nghiêm túc lại đem vấn đề của mình lặp lại.
"Lâm Thanh Lam từ Anh quốc trở về, có hẹn cùng Tề Ngạn thứ bảy gặp mặt." Tiền Hiểu Đồng cấp tốc nói xong, rút tay mình ra, co đến bên người Tề Ngạn, mạnh mẽ nhéo dưới eo Tề Ngạn. Không muốn giúp Lâm Thanh Lam chuyển lời, Tiền Hiểu Đồng nhìn Giang Hoài Sương hồn bay phách lạc liền đau lòng, vì vậy càng là oán trách lão công mình nhiều chuyện.
Hóa ra không phải nghe ảo sao. "Con mắt không được thoải mái, suy nghĩ vẫn là nên đi bệnh viện kiểm tra, hy vọng Tề mẹ bỏ qua cho. Tiểu Lạc cơm nước xong tự mình bắt xe trở về đi." Giang Hoài Sương hít sâu một cái, giống như là khôi phục dáng vẻ trấn định dĩ vãng, nhẹ giọng dặn liền đứng dậy muốn đi.
"Cùng đi đi." Hứa Đan Lạc hoàn toàn không thể hiểu đến cùng những người này đang nói chuyện gì, chỉ là không khó nhìn ra hiện tại Giang Hoài Sương rất không ổn.
"Không muốn." Giang Hoài Sương không nói nhiều lời liền từ chối nhưng trong lời nói không có bất kỳ chỗ thương lượng. Hiện tại chỉ muốn một mình, một mình yên tĩnh.
Hứa Đan Lạc còn đang suy nghĩ lại bị Tề Tử Vũ kéo đi. Bình tĩnh lại, nhìn thấy ngoại trừ Du Du, người trong phòng thần sắc cũng không quá tốt. Rõ ràng chỉ là lời mời đơn giản, tại sao mà ai ai cũng như gặp đại địch. Hứa Đan Lạc không hiểu, vì vậy quyết định lưu lại làm rõ. Dựa theo tình huống bây giờ của Giang Hoài Sương, muốn hỏi ra chuyện gì quả thật là nằm mơ.
"Mười giờ trưa thứ bảy, lẩu Tô Ký." Đi ngang qua Tề Ngạn thì Giang Hoài Sương nhẹ giọng nói, liền nhanh chóng rời đi.
"Lão bà, xem, không phải là... A..." Tề Ngạn thấy Giang Hoài Sương rời đi còn cẩn thận báo thời gian hẹn, việc cấp bách trước tiên tự nhiên là dỗ dành lão bà thật tốt.
"Hừ, vừa nãy dám lén lén lút lút theo tiểu Sương đi vào, không phải suy nghĩ cùng Lâm Thanh Lam gánh vác sao? Đã sớm nói rồi, không được giúp, xem ra hiện tại tốt rồi!" Tiền Hiểu Đồng ôm lấy Du Du giúp con lau nước mắt, hỏa khí xông đến, không nhẹ không nặng đạp chân Tề Ngạn: "Vẫn là đối với Lâm Thanh Lam tình cũ khó quên, liều mạng để tiểu Sương khó chịu, khó khăn cũng phải giúp?"
"Lão bà, không có, không biết phải làm sao thôi." Đối mặt Tiền Hiểu Đồng xù lông thay đổi hoàn toàn, Tề Ngạn đột nhiên cảm thấy, cho dù cả người có thêm cái miệng, vòng vo cũng không xóa sạch tội.
"Hai đứa nháo đủ chưa, muốn ồn ào thì trở về nhà bên mà nháo tiếp đi, ở ngay trước mặt con nít, mọi người đều ở đây mà nháo cái gì đây?" Tề mẹ không nhịn nổi, mở miệng nói. An ủi vỗ vỗ vai Hứa Đan Lạc: "Tiểu Lạc ngoan, chúng ta đi ăn cơm, không cần để ý bọn họ."
Ăn cơm... Hiện tại tâm tư của Hứa Đan Lạc đều bay theo Giang Hoài Sương, làm gì còn có tâm tình ăn cơm. Dáng vẻ khổ sở của Hứa Đan Lạc tất nhiên là thấy được ở trong mắt Thang Biên Tâm, tuy không lên tiếng thế nhưng trong lòng hiểu rõ. Xem ra lần này thật sự là phiền phức không ngừng, Thang Biên Tâm lén lút chạm tay Tề Tử Vũ, trao đổi ánh mắt.
"Mẹ, xem ra hôm nay trong nhà cũng rất loạn, tiểu Sương lại đi bệnh viện, bữa cơm này không bằng lần sau ăn đi. Hơn nữa có một số việc cũng không tiện để hài tử biết." Tề Tử Vũ kéo tay Hứa Đan Lạc: "Chúng con mang tiểu Lạc đi ra ngoài ăn rồi đưa về nhà."
Nghe được 'Chúng con', Tề mẹ có chút oán khí nhìn Thang Biên Tâm, nhưng mà là người lớn, đối với việc Hứa Đan Lạc nói lần sau nhất định sẽ trở lại liền cho đi.
"Chúng ta đi nơi nào ăn cơm?" Tề Tử Vũ vừa xuống lầu vừa hỏi Hứa Đan Lạc.
"Đương nhiên là đi bệnh viện, gọi điện thoại hỏi một chút ở nơi nào." Hiện tại trong lòng Hứa Đan Lạc tràn đầy đều là Giang Hoài Sương, khẩu vị đều không có, liền bắt đầu lục trong túi tìm điện thoại di động.
"Không có ở bệnh viện." Thang Biên Tâm đi ở phía trước, đột nhiên dừng lại nói: "Lẽ nào em không nhìn ra là em ấy tìm cớ muốn một mình một chỗ sao?"
"Đúng nha, đúng lúc chúng ta cũng nên tâm sự. Nếu như không đói bụng, chúng ta tìm quán cà phê ngồi một chút đi." Ngữ khí của Thang Biên Tâm đột nhiên trở nên hơi cứng rắn, để Tề Tử Vũ theo bản năng nhíu mày, chỉ là cũng không tiếp tục nói gì nhiều, lôi kéo tay Hứa Đan Lạc lên xe Thang Biên Tâm.
Hứa Đan Lạc đi rồi, Tề mẹ cũng không kiêng kỵ hỏi rõ chuyện Lâm Thanh Lam muốn thông qua Tề Ngạn hẹn Giang Hoài Sương gặp mặt, mà Tề Ngạn đúng là muốn giúp đỡ. Tề mẹ bình thường đoan trang hiền thục cũng nổi khùng, cùng Tiền Hiểu Đồng quay về hướng Tề Ngạn giáo huấn.
Ở chuyện trên, Tề mẹ, Tiền Hiểu Đồng, Tề Tử Vũ thậm chí Thang Biên Tâm đều rất là bất mãn đối với hành vi của Tề Ngạn. Người chung quy phải phân thân sơ xa gần, vì Lâm Thanh Lam mà để cho Giang Hoài Sương không vui nên mọi người rất là phẫn nộ. Đặc biệt là Tiền Hiểu Đồng đã từng chứng kiến toàn bộ sự việc, cùng Tề mẹ chứng kiến một màn tan vỡ, càng đối với Tề Ngạn giận dữ từ tâm mà ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top