Chương 54: Ngủ

"Chị muốn làm gì?" Hứa Đan Lạc chột dạ tránh bàn tay của Thang Biên Tâm, lui về phía sau nửa bước.

Quýnh... Thang Biên Tâm nhìn thần sắc đề phòng của tiểu loli.

"Chị muốn nói chuyện với em, Giang Hoài Sương, người này thật ra rất cứng nhắc. Tuy rằng bề ngoài đối với mọi người đều là nhàn nhạt, thế nhưng trong lòng em ấy đối với mỗi người bên cạnh lại giữ khoảng cách không giống nhau, khoảng cách như vậy làm cho em ấy cảm thấy an toàn. Bất kể là người nào, một khi vượt qua ranh giới mà em ấy đặt ra, kết quả nhất định sẽ là mất nhiều hơn được. Chị nghĩ em nên hiểu rõ ràng chị đang nói cái gì..." Thang Biên Tâm thoáng nhắc nhở.

Hứa Đan Lạc quay mặt đi, cứng rắn rặn ra vài chữ: "Em không hiểu."

"..." Nếu người trong cuộc không muốn thừa nhận, cái đề tài này nhất định không có cách nào tiếp tục nữa. Xét đến cùng, đây cũng là việc nhà của Giang Hoài Sương, trước mắt Thang Biên Tâm thật sự không nên quản nhiều. Thở dài một hơi, Thang Biên Tâm cầm lấy chìa khóa xe ở trên bàn, hơi bất đắc dĩ mở miệng: "Em không hiểu chị đang nói cái gì cũng không quan trọng, có thể biết rõ mình đang làm gì là tốt rồi. Đi thôi, chị đưa em về nhà."

Dù cho đã nghe qua sự tình giữa Giang Hoài Sương và Thang Biên Tâm, địch ý đối với Thang Biên Tâm ở trong lòng Hứa Đan Lạc cũng chưa hoàn toàn tiêu trừ. Hay là nói, trong một lúc sự ghen tuông không thể tiêu tan sạch sẽ. Nghe được Thang Biên Tâm nói như thế, Hứa Đan Lạc cũng không khách khí, mở cửa liền đi ra ngoài.

Đưa Hứa Đan Lạc trở về nhà, Thang Biên Tâm cũng không còn tâm tình trở về làm việc, nghĩ lại hơn hai giờ vừa đúng lúc đi đón Tề Tử Vũ tan tầm, vì vậy liền hướng về công ty gọi điện thoại xin nghỉ, bắt đầu dạo chơi ở trên đường.

Tâm ý của Hứa Đan Lạc, Thang Biên Tâm cơ bản tự mình đoán được. Cũng không biết Giang Hoài Sương có biết chuyện này hay không... Thang Biên Tâm có chút đau đầu xoa xoa huyệt Thái Dương, chuyện của người ta mình bận tâm làm cái gì. Một lúc sau lại bắt đầu suy đoán lần này Giang Hoài Sương trốn đi có thể có liên quan gì đến chuyện này hay không. Vì vậy mãi đến tận khi đến giờ đi đón Tề Tử Vũ tan tầm, Thang Biên Tâm mới phát hiện mình ở trên đường đi dạo lâu như vậy, cái gì cũng không nghĩ, chỉ nghĩ đến chuyện giữa Giang Hoài Sương và Hứa Đan Lạc.

Trên đường lái xe đi Giang thị, Thang Biên Tâm cảm thấy sự tình lần này chưa thể hoàn toàn được xác định, trước tiên vẫn không nên giải thích với Tề Tử Vũ, tránh có thêm người phải bận tâm. Suy nghĩ của Thang Biên Tâm không tệ nhưng thế sự luôn vô thường... Tề Tử Vũ vừa mới lên xe, liền giục mau mau chạy về hướng nhà Thang Biên Tâm. Thang Biên Tâm vừa hỏi, mới biết đêm nay Tề mẹ triệu hoán phải về nhà ăn cơm.

Do Tề Tử Vũ nói với người trong nhà là có bạn học đến thành phố B công tác, thuê một căn nhà, một người ở thì sợ vì lẽ đó muốn dọn ra ngoài ở cùng, cũng thuận tiện học tính độc lập, thật ra là chuyển đến nhà của Thang Biên Tâm. Tề mẹ nhớ con gái liền muốn Tề Tử Vũ trở về ăn cơm, ăn uống no đủ mới chịu thả ra. Vì điều này mà Thang Biên Tâm hay cười Tề Tử Vũ là Trư sủng vật bị nhốt nuôi ở trong nhà. Tuy nói như thế, nhưng mỗi lần Tề Tử Vũ bị triệu hồi, Thang Biên Tâm cũng biết ngoan ngoãn chờ ở ngoài tiểu khu, để ngay lập tức lĩnh Trư sủng vật tiểu thư về.

"Nếu mẹ em gọi em trở về uống canh, không phải nên đến nhà em sao? Về chỗ chị làm cái gì?" Thang Biên Tâm không hiểu hỏi, tay lại nghe lời xoay chuyển tay lái một chút, đi về hướng về nhà mình.

"Chị nói còn không thấy ngại." Tề Tử Vũ tức giận trừng Thang Biên Tâm một chút: "Đều do chị tối hôm qua nói bị cái lắc tay làm cho không thoải mái, làm cái kia đến một nửa liền miễn cưỡng muốn em tháo ra. Chị cũng không phải không biết, cái lắc tay thạch anh kia là mẹ em vì để cho em đổi vận, cực kì căng thẳng, tắm rửa đều không cho em tháo ra. Vào lúc này em đeo cái gì đi gặp mẹ em?" Tề Tử Vũ nói xong đem cổ tay trái trống trơn lắc lắc ở trước mắt Thang Biên Tâm.

Thang Biên Tâm sốt sắng nghiêng đầu tránh thoát nắm đấm tay trắng nhỏ nhắn của Tề Tử Vũ, bởi vì kích động mà có chút không thể khống chế được, đem xe hướng về ven đường ngừng lại. Nắm tay Tề Tử Vũ, vẻ mặt Thang Biên Tâm thành thật nghiêm túc mở miệng: "Có thể nói với mẹ em, đêm nay có chuyện rất quan trọng, vì lẽ đó không thể trở về uống canh được hay không?"

"Đêm nay có chuyện gì quan trọng?" Tề Tử Vũ không rõ, lại liếc mắt nhìn tay trái đang bị Thang Biên Tâm nắm lấy gắt gao, gương mặt xuất hiện một màu đỏ đỏ: "Muốn chết ngưòi hả? Em về nhà ăn một bữa cơm cũng không mất mấy tiếng. Lại nói, tối hôm qua làm thời gian dài như vậy..."

?_? ...Cái gì, Thang Biên Tâm mơ hồ.

"Được rồi, lái xe nhanh lên một chút đưa em đi lấy cái lắc tay, em không muốn mẹ lại điện thoại thúc giục. Cùng lắm đêm nay chị muốn bao lâu thì bao lâu, đều nghe lời chị, đau tay cũng chấp nhận đau tay." Tề Tử Vũ vẻ mặt hùng hồn chính nghĩa như báo tang.

Thang Biên Tâm sửng sốt, cuối cùng cũng coi như là hiểu ý Tề Tử Vũ đang nói cái gì.
-_-# cái gì vậy, dáng vẻ của mình giống như bất mãn vì không được thỏa mãn ham muốn sao...

"Không phải vấn đề này, mà là cái lắc tay của em..." Thang Biên Tâm khó khăn mở miệng.

"Lắc tay của em làm sao?"

"Cái lắc tay của em... Ở chỗ tiểu Lạc, chị quên hỏi em ấy lấy lại." Thang Biên Tâm yên lặng nuốt nước mắt, nói chuyện hồi lâu cuối cùng lại quên lấy cái lắc tay, thật muốn khóc.

"Hả?" Tề Tử Vũ không kịp phản ứng: "Lắc tay của em tại sao ở chỗ tiểu Lạc? Vậy bây giờ có phải là nên lái xe đi qua nhà Giang Hoài Sương hay không? Đúng lúc tiểu Lạc cũng ở nhà một mình, vậy thì dắt về cùng ăn cơm, mẹ em rất nhớ em ấy."

"..." Thang Biên Tâm nheo mắt như thấy sinh vật Hỏa Tinh: "Chị nghĩ hiện tại đại khái tiểu Lạc không muốn gặp em. Hơn nữa tốt nhất cũng đừng để cho mẹ em nhìn thấy tiểu Lạc."

(⊙o⊙)?

Tề Tử Vũ hoàn toàn ở ngoài tình huống, Thang Biên Tâm không biết nên giải thích thế nào, tất cả đều lung ta lung tung. Không thể làm gì khác hơn là vừa lái xe vừa đem chuyện buổi trưa Hứa Đan Lạc tìm đến mình, hoàn hoàn chỉnh chỉnh kể một lần. Đợi nói xong cũng vừa đến dưới lầu nhà mình.

"Ý của chị là tiểu Lạc yêu thích Giang Hoài Sương?" Tề Tử Vũ nỗ lực tiêu hóa tin tức, tổng kết cho ra cái mấu chốt nhất.

"Em không cảm thấy mấu chốt nhất chính là cái lắc tay của em bị tiểu Lạc lấy đi, em ấy còn muốn đem chuyện giữa em và chị nói cho người nhà của em biết." Thang Biên Tâm buồn cười nhìn Tề Tử Vũ hóa thân làm Bát Quái nữ (tên nhiều chuyện).

"An tâm, em và tiểu Lạc cũng từng ở chung, đứa nhỏ này sẽ không làm như vậy. Tiểu Lạc cùng lắm là cảm thấy em ở trên tay Giang Hoài Sương đoạt lấy chị nên có chút tức giận thôi. Nếu chị đã giải thích với em ấy thì không sao nữa, hôm nào em đi hỏi em ấy cái lắc tay sau." Tề Tử Vũ động viên vỗ về Thang Biên Tâm: "Hai người ấy gần đây cảm tình không tốt, chỉ là chị nói tiểu Lạc yêu thích Giang Hoài Sương, có quá khuếch đại hay không?"

Thang Biên Tâm cũng không giải thích, chỉ là nhẹ nhàng hỏi ngược lại một câu: "Em cảm thấy thế nào?"

Nhớ đến thời gian qua, mỗi ngày Giang Hoài Sương đều mang theo điểm tâm nhỏ trong túi xách hầu như không giống nhau, cùng với phản ứng căng thẳng dị thường của Hứa Đan Lạc sau khi Giang Hoài Sương trốn đi thì Tề Tử Vũ không nói lời nào. Nếu như lúc trước miễn cưỡng nói đứa nhỏ này ngoan ngoãn lại thân thiết, nhưng qua chuyện lúc nãy Thang Biên Tâm kể lại, không khó phát hiện chuyện giữa Hứa Đan Lạc đối với Giang Hoài Sương, thật sự là qua đầu để bụng (đáng bận tâm).

Thấy Tề Tử Vũ trở nên trầm mặc, Thang Biên Tâm lấy ra điện thoại di động từ trong túi Tề Tử Vũ, tràn đầy tiếc nuối nói: "Bất kể nói thế nào, đêm nay em cũng không thể trở về uống canh. Chị sẽ cố hết sức nấu mì ăn liền cho em. Yên tâm, chị nhân phẩm tốt, mì ăn liền nhất định có gói nguyên liệu."

Tề Tử Vũ hừ một tiếng, lần này đúng là không phản đối gì tiếp nhận điện thoại di động.

Suốt cả buổi tối, Tề Tử Vũ đều suy nghĩ đến chuyện của Giang Hoài Sương và Hứa Đan Lạc, cũng không có tinh thần gì phụ giúp Thang Biên Tâm.

Làm cho Thang Biên Tâm phải ôm đồm một loạt việc nhà như làm cơm rửa chén, sau khi tắm xong trở lại phòng ngủ thì nhìn thấy Tề Tử Vũ duy trì trạng thái ngẩn người nhìn về máy tính.

"Làm cái gì đấy?" Thang Biên Tâm đưa tay ra, lắc lắc ở trước mặt Tề Tử Vũ. "Này, hồn về..."

Đùng một cái, nhẹ nhàng đánh rơi móng vuốt của Thang Biên Tâm, Tề Tử Vũ vẻ mặt luẩn quẩn hỏi: "Chị nói xem, em có cần phải nói cho Giang Hoài Sương biết chuyện ngày hôm nay?"

"Làm sao em có thể liên lạc với em ấy?" Thang Biên Tâm rất bất ngờ: "Vậy em còn không mau mau nói chuyện của đứa trẻ kia, thúc giục em ấy trở về!"

"Giang Hoài Sương rất yên lòng, em nói rồi, cũng vô dụng. Hiện tại em muốn hỏi có nên nói cho chị ấy biết tiểu Lạc có khả năng yêu thích chị ấy hay không a. Còn có chuyện của chúng ta, cũng có thể nói cho chị ấy chứ? Chị cũng biết, chị ấy ghét nhất là bị gạt bị lừa dối." Tề Tử Vũ nghiêm túc nói.

"Sự tình của Tiểu Lạc em có thể nói, nhưng đừng nói giống như là khẳng định. Tuy rằng tám chín phần mười, thế nhưng cũng còn có một hai phần kia không phải, xem trước một chút em ấy nói thế nào. Còn chuyện của chúng ta..." Thang Biên Tâm do dự một chút: "Vẫn là đừng nên nói. Lần trước chị còn chưa kịp nói đã biến thành như vậy. Hơn nữa trước đây Giang Hoài Sương cũng không phải quá thích chúng ta gần nhau."

"Nhưng mà chúng ta đã chung một chỗ, sớm muộn gì cũng phải nói cho Giang Hoài Sương biết." Tề Tử Vũ buông máy tính xuống, xoay người quay về Thang Biên Tâm nói.

"Chỉ là nói chậm một chút thôi." Thang Biên Tâm ngồi xuống bên mép giường, từng chút từng chút lau khô tóc.

"Có phải là chị còn chưa bỏ xuống được chị ấy, nên căn bản là không muốn nói cho chị ấy..."

"Đừng nói lung tung, lần trước nếu như không phải là bởi vì tiểu Lạc đột nhiên xuất hiện thì chị đã nói với em ấy." Thang Biên Tâm nhíu nhíu mày.

"Lần trước, lần trước nếu như không phải emcưỡng ép đẩy chị đi ra ngoài, chị cũng sẽ không đi nói. Chị vẫn là không muốnnói cho Giang Hoài Sương biết chuyện chúng ta chung một chỗ. Em biết chị khôngbỏ xuống được chị ấy, em vẫn luôn biết như vậy." Âm thanh của Tề Tử Vũ cóchút run rẩy.

"Chị đã nói không có chuyện không bỏ xuống được em ấy, chúng ta đều chung một chỗ, em còn muốn thế nào." Đối với Thang Biên Tâm mà nói, Giang Hoài Sương chính là án lệ đau buồn và thất bại của mình, lúc này bị Tề Tử Vũ luôn nhấc đến, hỏa khí ở trong lòng từ từ tăng lên, tiếng nói cũng hơi lớn.

Tề Tử Vũ co chặt góc áo của mình, đánh cược nói: "Em biết chị ở cùng với em rất miễn cưỡng. Nếu không phải ngày đó em chà đạp chính mình câu dẫn chị, chị căn bản sẽ không cùng với em."

Thang Biên Tâm vừa nghe, hỏa khí bạo đến đỉnh điểm. Thật vất vả mới kiềm chế giờ lại mở miệng nhưng ngữ khí lạnh hơn rất nhiều: "Chị không muốn cãi nhau với em, em đừng quấy nhiễu chị!" Dứt lời, liền bò lên giường quay lưng về phía Tề Tử Vũ, không để ý đến Tề Tử Vũ, nhưng tâm tư không tự chủ được nhớ đến đêm sinh nhật của Du Du.

Khi đó Tề Tử Vũ bị trật chân, chỉ có thể tùy theo Thang Biên Tâm đỡ chậm rãi di chuyển trở về. Trong bóng đêm chỉ còn người kia ở dưới đau đớn mà nhẹ nhàng hô hấp. Đi chưa được mấy bước, liền cảm thấy Tề Tử Vũ cầm lấy tay mình, sức mạnh hơi tăng thêm, sau đó chính là nói một câu nhẹ đến không thể nhẹ hơn: "Em yêu thích chị."

Âm thanh như có như không rất nhanh liền biến mất sạch sẽ, đây xem như là tỏ tình sao? Thang Biên Tâm có thể cảm giác được Tề Tử Vũ khẩn trương, trái tim khẽ rung động. Sau đó Thang Biên Tâm lại nhất thời chấn động, không màng sống chết hỏi một câu: "Tại sao yêu thích chị?"

Tề Tử Vũ tinh tế nói lảm nhảm, nói rất nhiều chuyện, Thang Biên Tâm cảm thấy mình có chút không nhớ rõ. Giống như lần đầu gặp mặt thì quần áo màu cánh sen, ăn cơm Tây thì thủ thế cắt bò bít tết, thậm chí khi xem văn kiện thì ánh mắt chăm chú. Ánh mắt cũng là một trong những lý do của Tề Tử Vũ. Thang Biên Tâm muốn cười, nhếch miệng lại không thể nở ra nửa nụ cười. Yêu thích một người, thật sự không cần quá nhiều lý do. Những lý do bé nhỏ này có chút buồn cười, chân thật để cho Thang Biên Tâm không có cách nào lại dùng giọng điệu trêu đùa để tiếp tục cuộc đối thoại kia. May mà đường về Tề gia cũng không quá dài. Lúc xa cách thì trong tay còn lưu lại hơi ấm làm cho Thang Biên Tâm có chút hoang mang.

Giống như Tề Tử Vũ từng nói, tâm tình muốn cùng Giang Hoài Sương chung một chỗ là thật sự muốn tìm cuộc sống ổn định. Nếu như không phải Giang Hoài Sương thì chắc có thể là những người khác. Chỉ là Tề Tử Vũ không phải người nằm trong cái vòng này, Thang Biên Tâm không suy nghĩ thêm về một đêm nào đó nữa, trong nháy mắt tim đập thình thịch. 

Sau đó lại bởi vì công việc mà đi Giang thị, hai người đều che giấu rất khá, không có lúng túng, thế nhưng cũng không còn tranh cãi như ngày xưa. Bởi vì đã không còn lén lút qua lại cùng Giang Hoài Sương, Thang Biên Tâm rất tự nhiên cho rằng như vậy cũng là một loại chia tay. Vì vậy càng thêm tập trung cùng với Giang thị trên phương diện hợp tác, ít đi những thứ tâm tư khác. Tình cờ cùng Tề Tử Vũ đơn độc đi ra ngoài ăn cơm, cũng chỉ nói về công việc, không đề cập đề tài một đêm kia.

Thang Biên Tâm vốn cho rằng mình không có bất kỳ thái độ đáp lại cũng đủ khiến cho Tề Tử Vũ biết khó mà lui. Nhưng Thang Biên Tâm lại không biết, trên thế giới này người cố chấp chỗ nào cũng có.

Bất ngờ đến thăm cùng bữa tối phong phú, ngoài ý muốn làm bẩn y phục của hai người, bất ngờ tứ chi tiếp xúc, ngoài ý muốn phát sinh chuyện không nên phát sinh. Duy nhất không ngoài ý muốn chính là Thang Biên Tâm thật sự động lòng.

Chuyện như vậy phát sinh một lần sẽ có lần thứ hai. Tiếp sau đó Tề Tử Vũ liền chuyển vào, tất cả tiến triển một cách tự nhiên, hiện tại không có bất cứ hứa hẹn gì.

Nghĩ đến mấy ngày nay Tề Tử Vũ khổ cực chạy qua chạy lại giữa hai nhà, không có nửa câu oán hận. Mỗi ngày đều sẽ dậy rất sớm làm cơm, trái tim đơn giản. Còn có bản thân mình đùa giỡn thì em ấy cãi nhau với bộ dáng kiên cường. Trong lòng Thang Biên Tâm trở nên mềm mại. Xoay người muốn dỗ dành thì Tề Tử Vũ đã không còn ở trong phòng.

Đi ra phòng khách mới nhìn thấy Tề Tử Vũ đứng ở ban công, cũng không nhúc nhích. Áo ngủ thật mỏng manh bị gió thổi lên, Thang Biên Tâm chỉ nhìn cũng cảm thấy đủ lạnh.

"Tại sao không mặc thêm quần áo?" Thang Biên Tâm nói, đi đến bên người Tề Tử Vũ. Không ngờ Tề Tử Vũ không thèm để ý, quay mặt đi qua người. Thang Biên Tâm yên lặng thở dài, bản thân mình năm nay đã hai mươi tám, so với Tề Tử Vũ lại lớn hơn bốn tuổi, tính khí tiểu hài tử như vậy thật sự không biết nên dỗ hay là không nên dỗ.

"Chị nói..." Thang Biên Tâm cau mày kéo người Tề Tử Vũ, nhưng khi thấy một đôi mắt ửng đỏ thì trong lòng ngừng lại buông lỏng tay ra, nghĩ kỹ nửa câu đều không nói ra được.

Tề Tử Vũ hít mũi một chút, chớp mắt một cái, liền có nước mắt theo gò má chảy xuống. Không ngờ để Thang Biên Tâm nhìn thấy bộ dáng chán nản của mình như thế này, Tề Tử Vũ khó chịu cứng rắn quay người đi.

Thang Biên Tâm không cưỡng bách Tề Tử Vũ quay lại nữa, chần chờ một chút đưa tay ra.

Màn đêm thăm thẳm gió lạnh, Tề Tử Vũ vốn là bị thổi làm lạnh quá sức, lúc này có một đôi tay ấm áp vòng qua ôm lấy hông của mình. Tề Tử Vũ cũng không cáu kỉnh giãy dụa nữa, ngoan ngoãn để cho Thang Biên Tâm ôm, trên người từ từ có ấm áp. "Lạnh quá, đi vào có được hay không?" Bên tai truyền đến giọng nói mềm mại của Thang Biên Tâm. Tề Tử Vũ lắc đầu, không phải do còn đang giận, chỉ là có chút lưu luyến thời khắc ngọt ngào này.

"Chị là thật sự yêu thích em... Trở lại có được hay không?" Thang Biên Tâm biết nói điều gì mà Tề Tử Vũ muốn nghe nhất, chỉ là bản thân mình vẫn chưa từng nói.

Thân thể của Tề Tử Vũ cứng nhắc một chút, tuy rằng hai người chung một chỗ không phải một ngày hai ngày. Thế nhưng Thang Biên Tâm chưa bao giờ có nửa lời ngon tiếng ngọt, có chút kinh ngạc xoay người, nhìn thấy Thang Biên Tâm nở nụ cười dịu dàng.

"Chị lừa người..." Thấy Thang Biên Tâm thần sắc như vậy, Tề Tử Vũ hậm hực dậm chân đang chờ phát tác, nhưng trong nháy mắt một đôi môi mềm mại kề đến, nhẹ nhàng chạm vào rồi nhẹ nhàng cắn mút, cuối cùng hôn đến trong lòng buồn bực.

Mãi đến khi cảm giác được Tề Tử Vũ bị mình khiêu khích thành công, Thang Biên Tâm lưu luyến kết thúc nụ hôn này, nhẹ nhàng ở bên môi Tề Tử Vũ sượt sượt. "Chị không có lừa em. Chị là thật sự yêu thích em, không phải là bởi vì cô quạnh, hay là muốn khiêu chiến độ khó. Nếu như em muốn, ngày mai chúng ta liền đi nói cho Giang Hoài Sương biết. Không nên tức giận..." Thang Biên Tâm nhẹ giọng nói, kéo eo Tề Tử Vũ ôm vào, không để cho chạy thoát.

Vặn vẹo mấy lần không thoát được, Tề Tử Vũ đơn giản bất động, tùy ý để Thang Biên Tâm ôm. Tiếp tục nghe đến lời nói ngọt ngào, tức giận cũng đều tiêu tan. Chỉ là trên mặt còn gắng gượng: "Tại sao phải đợi ngày mai, hiện tại viết thư nói cho chị ấy không được sao?"

Thang Biên Tâm giả vờ kinh ngạc nhíu mày: "Lẽ nào em chuẩn bị để một đêm đẹp đẽ như thế này vào chuyện viết thư?"

"..." Lúc trước Tề Tử Vũ không uống rượu, da mặt có thể không dày như Thang Biên Tâm. Rõ ràng cảm giác được đối phương có ý đồ khiêu khích, Tề Tử Vũ vừa thẹn vừa giận nhéo eo Thang Biên Tâm một chút: "Ngày hôm qua vì lấy lòng ai kia, ngày hôm nay tay vẫn còn rất đau nhức."

"Chị xoa xoa cho em?" Thang Biên Tâm phụ họa trên tay nhỏ của Tề Tử Vũ.

"Cút." Tề Tử Vũ đập tay Thang Biên Tâm xuống: "Ý của em là, ngày hôm nay có phải đến phiên em được lấy lòng?"

Thang Biên Tâm xem như là nghe rõ ràng Tề Tử Vũ đang nói cái gì, nhưng mà mình vẫn quen ở phía dưới a... Liếc mắt nhìn Tề Tử Vũ trước mặt, vẻ mặt xấu hổ mà còn giả vờ trấn định, Thang Biên Tâm đột nhiên cảm thấy tình cờ thay đổi phương thức có lẽ cũng không tệ.

"Em là lần đầu tiên..." Thang Biên Tâm vẫn còn có chút chần chờ.

"Phí lời!" Tề Tử Vũ lập tức nằm ở trạng thái nổi khùng: "Chị cho rằng em có thể là lần thứ mấy?"

"Khục... Ý của chị là, lần đầu tiên rất đau. Nếu không chúng ta đêm nay liền thuần khiết ôm nhau ngủ là được rồi."

Tề Tử Vũ nở nụ cười: "Vậy sau này chúng ta đều thuần ngủ được rồi?"

"..."

"Chị sợ có trách nhiệm đối với em, có đúng hay không?" Lần này đổi lại là Tề Tử Vũ nắm lấy Thang Biên Tâm, phngừa đối phương chạy trốn.

"Coi như không... A a..." Thang Biên Tâm vừa định nói coi như không như vậy thì mình cũng sẽ có trách nhiệm đối với em ấy, nhưng còn chưa nói hết câu liền bị hôn cấm khẩu. Thật là không phải cái thói quen tốt nha, Thang Biên Tâm vừa ứng phó Tề Tử Vũ giở trò, vừa tay chân luống cuống kéo rèm cửa sổ. 

Một bên khác là bị dày vò.

"Thái lão sư... Cô thật sự muốn ở lại sao?" Hứa Đan Lạc chưa từ bỏ ý định thứ một trăm lẻ một, hỏi lại một lần nữa.

"Đúng nha, em không thấy cô đã tắm xong, thay đồ ngủ nằm ở trên giường của em sao?" Thái lão sư cũng là mặt đen lại, vốn chỉ là một lần liên quan đến trốn tiết, đi đến nhà để điều tra, nhưng tại sao hiện tại đã bắt đầu hướng về bảo mẫu gia đình mà phát triển. Buồn bực nhất chính là mình chủ động hiến thân đến chăm sóc tiểu hài tử, đứa nhỏ này lại còn biểu lộ vẻ mặt rất miễn cưỡng, tự chuốc khổ rồi...

Hứa Đan Lạc ôm hai cái chăn đến giường, chia ra, có chút bất đắc dĩ mở miệng: "Em chỉ là hỏi một chút."

"Nhưng em ở thời điểm lần thứ nhất cô nói muốn ở lại đã hỏi, vừa nãy lúc ăn cơm tối, rửa chén, lúc xem truyền hình, làm bài tập, tắm rửa..." Thái lão sư nhìn ngón tay nghiêm túc đếm: "Em còn nghiêm trọng cấm cô ngủ ở căn phòng của tiểu Sương, em thật sự không nghênh đón cô như vậy sao?"

"Em không có không hoan nghênh..." Ánh mắt của Hứa Đan Lạc né tránh.

"Vậy chúng ta ngủ đi." Thái lão sư hài lòng cười cợt, rướn người đứng dậy tắt đèn.

Không có không hoan nghênh, là rất không hoan nghênh... Hứa Đan Lạc đem lời nói thật nhai đi nhai lại nuốt vào trong bụng, ôm một cái chăn khác oan ức nằm xuống giường.

Giang Hoài Sương, chị tốt nhất đừng trở về, chờ chị trở về, cần phải còng tay chị, đem chị tra tấn, nhốt nuôi chị cả đời, còn không cho đi hóng mát!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top