Chương 23: Khen thưởng

Giang Hoài Sương quay về hướng phòng họp, nhìn thấy Tề Tử Vũ đi ra liền làm động tác tay, ý đợi mình thêm hai phút, tiếp theo hạ thấp giọng hỏi trong điện thoại di động: "Xảy ra chuyện gì? Buổi sáng không phải còn tốt sao, tại sao đột nhiên lại gọi chị đến?"

"Định là muốn buổi trưa có thể cùng nhau ăn cơm, gặp mặt mới nói cho chị biết."

"Như vậy là bởi vì cái gì chứ?" Giang Hoài Sương cảm giác được Hứa Đan Lạc ở đầu bên kia điện thoại đang căng thẳng cùng chần chờ, liền đè xuống cảm giác buồn bực trong lòng, ngữ khí hết sức ôn hòa.

"Sau khi nhập học, trong lớp có làm một cuộc thi khảo sát. Sau khi bài thi phát ra, yêu cầu phụ huynh ký tên..." Hứa Đan Lạc nói đến cái kia liền đứt quãng.

Bởi vì thi không được tốt cho nên mới bị gọi phụ huynh sao. Giang Hoài Sương thở phào nhẹ nhõm một hơi, còn tưởng rằng có sự tình gì ghê gớm. Trường Nhất Trung tập trung vào điểm thi căn bản không phải là lựa chọn ban đầu của mình, nếu không thì đã chọn trường Nhị Trung tốt hơn.

"Thi không tốt cũng không sao, em vốn là nhảy lớp. Nếu như theo không kịp, chúng ta lại tìm người giúp em học thêm là được rồi. Phía chị bên này còn có cuộc họp, một lát nữa chị sẽ để dì Tề đến giúp em giải thích cho giáo viên." Dù sao trước đây là Tề Tử Vũ phụ trách làm thủ tục nhập học, bản thân mình một lần cũng không có làm.

Hứa Đan Lạc nghe Giang Hoài Sương nói cũng không hề tức giận trái lại còn mở lời an ủi mình, đúng là có chút ngoài dự liệu của bản thân. Chỉ là... Tựa hồ chị ấy nghe không hiểu trọng điểm trong lời nói của mình a.

"Nguyên nhân giáo viên mời phụ huynh là bởi vì bài thi cần người ký tên, mặt trên là chính em ký, bị cô... nhìn ra rồi..." Giọng nói của tiểu loli theo sự tình giải thích từ từ trở nên yếu ớt hơn. Vốn là chuẩn bị yên lặng cúp điện thoại tiếp tục đi vào cuộc họp, Giang Hoài Sương liền ngừng lại. Thi không được tốt cùng việc tự mình ký tên chính là hai loại vấn đề.

"Em thi đến mức rất kém? Tại sao phải tự mình ký tên?" Là bởi vì sợ mình ghét bỏ thành tích không tốt mà đưa cô bé đi sao, cái người này, trong lòng Giang Hoài Sương có chút tức giận. Có điều, tâm tình tuy nóng giận nhưng bởi vì đứa nhỏ này đến hiện tại còn đang sợ mình sẽ đem cô bé đuổi ra ngoài, khoảng thời gian này thái độ của mình đối với Hứa Đan Lạc lẽ nào là mây trôi sao, mây trôi sao...

Đáng tiếc chính là Giang Hoài Sương cũng không có ý thức được, tuy rằng khoảng thời gian này trong lòng mình đã tiếp nhận Hứa Đan Lạc nhưng bề ngoài lãnh đạm lại không có giảm bớt bao nhiêu. Vì vậy hình tượng băng sơn vẫn rất vững chắc.

"Đứng thứ hai mươi..."

"Cả lớp đứng thứ hai mươi? Vậy cũng xem như là xếp giữa lớp..." Bất mãn trong lòng Giang Hoài Sương tiêu tan một chút, thời điểm nghỉ hè Hứa Đan Lạc cũng dành thời gian học tập. Đối với đứa nhỏ vừa về nước mà nói, thành tích đứng hạng hai mươi cả lớp xem như cũng không tệ.

"Thứ hai mươi toàn khối, cả lớp đứng thứ ba."

Hướng về phía Tề Tử Vũ lần thứ hai đi ra thúc giục không hề có một tiếng động, Giang Hoài Sương đơn giản làm động tác tay nói đợi thêm năm phút. Không nhìn vị thư kí đang ngây người như người gỗ một cách đáng thương, Giang Hoài Sương cần được giải thích nghi hoặc gấp: "Vậy tại sao em phải tự mình ký tên?" Theo như tình huống bình thường mà nói, đứa nhỏ này nên lập tức nói với mình cái tin tức tốt này để được nhận khen ngợi mới đúng.

"Ngày hôm qua phát bài thi, sáng sớm hôm nay thì phải nộp..." Hứa Đan Lạc đã phiền muộn ròng rã một ngày, rõ ràng đã thay đổi nét chữ để ký tên, ai mà biết vẫn bị phát hiện. Lẽ nào giáo viên ngữ văn đối với bút tích kiểu này đều có một loại đặc thù mẫn cảm hay sao.

Trước buổi tối một ngày Giang Hoài Sương cả đêm không về, bất mãn trong nháy mắt biến thành tự trách.

"Bởi vì trên bài thi em ký chính là tên của chị, vì lẽ đó giáo viên chỉ đích danh muốn gặp chị, nếu dì Tề đến em sợ cũng vô dụng." Hứa Đan Lạc biết gần đây Giang Hoài Sương rất bận, thế nhưng không ngăn được yêu cầu của giáo viên, vì vậy trong lòng rất là sợ hãi: "Xin lỗi, gây cho chị thêm phiền phức..."

"..." Cái phiền toái này tựa hồ là do mình tự tìm a, Giang Hoài Sương bất đắc dĩ nhìn Tề Tử Vũ ở cửa giống như âm hồn không tan.

"Chị đang họp, đại khái còn khoảng một tiếng nữa mới xong. Hiện tại là ba giờ rưỡi, trước năm giờ chị có thể đến trường học của em." Giang Hoài Sương tính toán thời gian, mục đích là đi gặp chủ nhiệm lớp của Hứa Đan Lạc.

Nghe được Giang Hoài Sương đáp ứng đến trường học, Hứa Đan Lạc thở phào nhẹ nhõm. Bản thân mình làm còn chưa đủ tốt a, rõ ràng nghĩ phải làm con ngoan không khiến người ta bận tâm, nhưng tựa hồ còn nhân lúc Giang Hoài Sương bận rộn nhất khiến cho chị ấy thêm phiền phức.

Tiểu loli cúp điện thoại, trong lòng tràn đầy ảo não. Chỉ là bên trong cái ảo não kia tựa hồ còn mang theo một tia mừng rỡ, đã khoảng mấy ngày không có cơ hội cùng Giang Hoài Sương ngồi xuống ăn bữa cơm thật ngon.

Quả nhiên mình làm người giám hộ vẫn còn sơ suất sao, cúp điện thoại, Giang Hoài Sương hầu như có thể tưởng tượng được, tối hôm qua biết mình không trở về nhà, biểu tình của tiểu loli thất vọng như thế nào. Một lần nữa đi vào phòng họp, Giang Hoài Sương đẩy nhanh tiến độ thảo luận, rốt cục cuộc họp kết thúc lúc bốn giờ ba mươi lăm phút. Lúc này còn chưa đến giờ tan tầm, không kẹt xe, xem ra có hi vọng đến Nhất Trung trước năm giờ. Giang Hoài Sương vừa tính toán mang văn kiện nào theo để xem, vừa dành thời gian ra khỏi phòng họp.

"Theo như ý sếp, văn kiện hợp tác kế tiếp chắc là do bộ phận thị trường phụ trách phải không?"

"Không phải do bộ phận quảng cáo trước tiên ấn định dự tính quảng cáo năm nay sao, vừa nãy hình như sếp có nhắc đến?"

"Bộ pháp vụ cần gởi văn kiện..."

"Bộ hậu cần đợt kế tiếp dự toán có phải là đối chiếu trước sao?"

"Phòng tài vụ chỗ ấy nói thế nào? Trên một nhóm số liệu ra sao? Sếp có ký tên không?"

"Sao anh không tự mình đi hỏi sếp..."

"Vừa nãy trước khi sếp đi sao cô cũng không hỏi?"

"Xem sắc mặt như thế kia, anh dám giữ sếp lại sao?"

"Đúng rồi, rốt cuộc sếp có chuyện gì mà giống như không có thời gian a, lại đem nội dung cuộc họp ba tiếng gom lại trong một tiếng để giải quyết."

"Hiện tại thảo luận chính là văn kiện, văn kiện được rồi..."

"Vừa nãy cái kia ai nhớ kỹ các quy trình phối hợp bộ ngành?"

"Quá nhanh..."

"Cái kia, đầu tiên là phòng tài vụ tổng hợp số liệu trên một tháng..."

Vốn dĩ chuẩn bị theo Giang Hoài Sương rời đi, Tề Tử Vũ đem chân đã bước ra cửa phòng họp rụt trở về, bắt đầu hướng về bên trong phòng họp, một lần nữa giải thích quy trình định ra trong cuộc họp lúc nãy với mọi người. Có chút u oán liếc mắt nhìn người đã biến mất ở cuối hành lang, đối với nơi này không hề lưu lại bóng người, cái gọi là thư ký chính là dùng để làm siêu cấp Computer cộng thêm làm bản ghi nhớ...

"Ừ..."

"Rõ ràng."

"Thư ký Tề thật sự là người tốt..."

"May nhờ có cô."

Được giải thích nghi hoặc, mọi người liên tục nói lời cám ơn, phải biết là bọn họ tốt xấu gì cũng là đầu não các bộ ngành. Nếu như nhất thời lĩnh hội sai ý sếp, sự tình tiếp theo sẽ rất phiền phức. Đợi sau khi chuyện công tác được giải quyết, bát quái (thắc mắc) ở trong lòng mọi người lại một lần nữa dấy lên, liên quan đến việc vì sao sếp mình vội vã tránh người, nghi vấn lại lần nữa nổi lên mặt nước.

Ở đây không có liên quan đến phạm trù công tác của mình, Tề Tử Vũ tất nhiên là mỉm cười thoái thác nói không biết, lúc nãy khi ra cửa cũng nghe được một chút, là bởi vì đứa trẻ kia sao... Hồi tưởng lại mấy ngày này bản thân mình đã chứng kiến, xem ra Giang Hoài Sương đối với đứa bé kia cũng thật là có chút không bình thường.

Mới ra khỏi phòng họp đi chưa đến hai bước, Tề Tử Vũ đột nhiên bị người khác kéo đến một bên, bị dọa đến thiếu chút nữa la lên. May mà vang lên ở bên tai là giọng nói quen thuộc: "Anh hỏi chút, Hoài Sương là bị Thang tiểu thư gọi đi rồi sao?"

"Tại sao gần đây anh càng ngày càng quan tâm đến chuyện của hai người họ vậy?" Tề Tử Vũ bất mãn mà giãy dụa thoát khỏi kiềm chế của anh mình, muốn nói Bát Quái cái gì. Suýt chút nữa quên mất, vừa nãy ở trong phòng họp, anh mình mới là người nhiều chuyện nhất.

"Là một người học trưởng ưu tú, quan tâm đến chuyện đại sự cả đời của học muội là việc nghĩa chẳng từ." Tề Ngạn làm ra một bộ dáng vẻ đây là chuyện đương nhiên: "Lại nói, thật ra anh cảm thấy Hoài Sương cùng Thang tiểu thư rất hợp nhau, vì lẽ đó... Ha ha."

"Anh nghĩ quá nhiều, đoán chừng là tiểu Lạc bên kia có chuyện gì rồi." Tề Tử Vũ dùng hết sức lực đả kích anh mình. "Hơn nữa, dáng vẻ của sếp hình như không có chút nào yêu thích Thang tiểu thư, anh đừng nghĩ nhiều." Tại sao anh mình lại là một người đam mê Bách Hợp chứ.

"Em lại nữa rồi." Biết được tình báo, Tề Ngạn bấm ngón tay, gõ gõ đầu Tề Tử Vũ, sau đó tiêu sái xoay người rời đi.

Ở trong lòng Giang Hoài Sương, xem như đứa trẻ kia so với Thang Biên Tâm phân lượng còn muốn nặng hơn. Tề Tử Vũ bất mãn mà xoa xoa cái trán, nếu như Tề Ngạn dính líu một tay, kết cục của Thang Biên Tâm sẽ càng thêm bi thảm. Làm thư ký cho Giang Hoài Sương hai năm, Tề Tử Vũ ít nhiều gì cũng có chút hiểu rõ tính cách của bà chủ.

Haizz, căn bản thì không phải là việc mình có thể quan tâm... Tề Tử Vũ có chút bất đắc dĩ. Mặc dù Giang Hoài Sương cùng Tề gia có quan hệ tốt, nhưng sự việc trên phương diện tình cảm này e sợ người bên ngoài giúp nhiều bao nhiêu cũng là vô nghĩa.

Ôm một đống văn kiện lên xe, Giang Hoài Sương tất nhiên là không biết mình đi rồi, cảnh tượng trong cái phòng họp kia hỗn loạn thế nào. Vừa lái xe vừa gửi tin nhắn cho Hứa Đan Lạc, cũng không biết buổi chiều đứa bé kia có giờ học hay không, có thể không đi ra. Để xe dừng lại ở cổng của Nhất Trung, mới vừa mở cửa xe, Giang Hoài Sương liền nhìn thấy Hứa Đan Lạc đã đứng chờ ở trước cửa trường học.

Nhìn xung quanh rồi đi đến gần tiểu loli, cái ý niệm đầu tiên xuất hiện ở trong lòng Giang Hoài Sương là tại sao cửa trường học Nhất Trung ngay cả một cái cây cũng không có.

"Sao không tìm nơi có bóng râm mát chờ chị?" Nhìn gương mặt nhỏ của tiểu loli bị phơi nắng đến ửng đỏ, Giang Hoài Sương cảm thấy đứa nhỏ này thật là ngu ngốc.

"Xin lỗi, lần sau em sẽ không như thế, chị đừng tức giận..."

Bị phơi nắng chính là em đó, có cái gì tốt mà xin lỗi. Hơn nữa, con mắt nào của em nhìn thấy chị đang tức giận. Giang Hoài Sương nhìn trước mặt bộ mặt thành khẩn nhận sai của tiểu loli, cảm thấy áp lực rất lớn.

"Cho chị..." Cái tay nhỏ vốn dĩ ở sau lưng liền đưa ra ngoài, tiểu loli hơi ngượng ngùng mà nói: "Cái này là em được khen thưởng do thành tích cao nhất môn ngữ văn."

Tuyết Mai nương? Khen thưởng thành tích đứng nhất lớp môn ngữ văn? Giang Hoài Sương nhìn gương mặt nhỏ nhắn kia, trên tay có cái viên màu trắng bao quanh, đột nhiên có một chút dự cảm không tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top