Chương 2

Chương 2

Chu Minh Hi hai mươi bốn tuổi đăng cơ, bây giờ mới qua một năm, nhưng một năm này lại là một năm nàng uất ức nhất. Hoạn quan chuyên quyền, đảng phái cạnh tranh, nàng là một Hoàng đế không hề có thực quyền, thật sự có chút uất ức.

Nhưng cũng không thể hoàn toàn trách nàng, tiên đế ham muốn hưởng lạc không để ý tới triều chính, lại sủng tín hoạn quan. Kỷ An khi tiên đế còn sống liền được sủng ái, tiên đế không thích chính sự liền để hắn làm mọi chuyện, chỉ sợ cách xa Kỷ An, tiên đế cũng không biết phải làm sao cho đúng.

Kỷ An có năng lực có thực lực nhưng cũng có dã tâm, tiên đế cho hắn đầy đủ quyền lực, Xưởng đốc Đông xưởng, cửu thiên tuế, tất cả đều là tiên đế ban cho. Nhưng hắn vẫn chưa thỏa mãn, khi tiên đế bệnh nặng, trước thì mưu hại Thái tử, sau lại ám hại hoàng tự. Khiến cho tiên đế khi băng hà dưới gối lại không có một nhi tử. Dưới tình huống bất đắc dĩ, Kỷ An giựt giây truyền ngôi cho Đại Công chúa Chu Minh Hi.

Lên ngôi Hoàng đế cửu ngũ chí tôn vốn nên là chuyện vui, nhưng Chu Minh Hi cực kỳ oán hận Kỷ An, Kỷ An muốn noi theo Tào Mạnh Đức, nhưng nàng lại không muốn làm Hán Hiến đế kia.

Chu Minh Hi ngồi trong ngự thư phòng, trên bàn bày ra một phần minh hoàng tấu chương. Sắc mặt nàng âm trầm, ánh mặt nhìn chằm chằm tấu chương như là muốn thiêu rụi phong tấu chương kia.

Đây là phong tấu chương mà Kỷ Lăng đưa tới, bên trên viết là tất cả "Tội chứng" buôn bán quan muối của Lai Châu Tri phủ Giang Địch cấu kết với Thuận Thiên Phủ doãn Tôn Kính An.

Thuận Thiên phủ doãn Tôn Kính An là một người chính trực, cũng là một người trung thành với Hoàng đảng, cùng Kỷ An xưa nay không chung bàn, như vậy xem ra Kỷ An là muốn diệt trừ Tôn Kính An.

Chu Minh Hi xoa xoa mi tâm nhíu chặt, nhớ tới thời điểm sáng nay Kỷ Lăng phái người đưa tấu chương lại đây, nàng lật xem xong tấu chương quả nhiên lên cơn giận dữ, nếu Kỷ Lăng đứng trước mặt nàng, chỉ sợ phong tấu chương này sẽ nện trên mặt Kỷ Lăng.

Bây giờ bình tĩnh lại, sau cơn tức giận còn có một chút mệt mỏi.

Trong triều quyền lực to lớn do Kỷ An quản lý, Hoàng đế nàng cái gì cũng không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn trung lương bị hãm hại, bên người lại toàn tai mắt của Kỷ An, nàng ngay cả một người để nói chuyện cũng không có.

Chu Minh Hi có chút buồn bực, lúc này một tên tiểu thái giám bước nhanh đến, quy củ hành lễ nói: "Khởi bẩm bệ hạ, Binh bộ truyền đến tin tức, Lâm Dương Quận chúa đã vào kinh, ngày mai liền tiến cung báo cáo công tác."

Nghe vậy, Chu Minh Hi sắc mặt vốn tối tăm liền chuyển sang vui mừng.

"Trẫm đã biết, lui ra đi."

"Vâng."

Tiểu thái giám vội vã lui xuống.

Chu Minh Hi dựa vào long ỷ, thở phào một hơi.

Lâm Dương Quận chúa này là ái nữ của Trấn Quốc Đại Tướng quân Diệp Chấn cùng Đại Trưởng Công chúa Chu Vũ Vi, Diệp Quân Đường, thuở nhỏ thông tuệ lanh lợi khiến người yêu mến, tiên đế khi còn cũng rất thương yêu đứa cháu gái này, còn ngoại lệ ban tước Quận chúa.

Diệp Quân Đường nhỏ hơn Chu Minh Hi một tuổi, hai người khi còn nhỏ là cùng nhau lớn lên, quan hệ rất thân thiết, sau khi Diệp Quân Đường mười sáu tuổi liền nữ thừa phụ nghiệp, không để ý mọi người phản đối mà đi tới biên cương nhập ngũ, thời gian tám năm nhanh chóng trưởng thành, bây giờ dĩ nhiên trở thành một viên Đại tướng ở biên cương, hiện nay hồi kinh báo cáo công tác chính là đại ý của Tướng quân, hắn chuẩn bị để Diệp Quân Đường hồi kinh nhậm chức, cũng hảo hảo giúp đỡ Chu Minh Hi.

Kỷ An thực lực tuy mạnh, nhưng cũng kiêng kỵ Diệp gia tay cầm binh quyền, vì vậy bên ngoài chưa từng cùng Diệp gia đối nghịch, Diệp Quân Đường có thể nói là trợ lực lớn nhất của Chu Minh Hi.

Kỷ Lăng tự nhiên cũng biết vị Quận chúa đại nhân này ngày mai phải tiến cung báo cáo công tác, sáng sớm nàng vừa bước vào đại viện Cẩm Y Vệ liền có người đem tin tức đặt ở trên bàn nàng.

Nàng chỉ liếc mắt một cái, trong con ngươi có chút xem thường: "Vị Quận chúa này không đàng hoàng ở lại biên cương mà hồi kinh làm gì? Chẳng lẽ cuộc sống khổ quá quen rồi muốn trở về hưởng phúc? Diệp Chấn quả nhiên là lão hồ đồ, dĩ nhiên để một người như vậy bồi ở bên cạnh bệ hạ."

"Thôi kệ đi, không thèm quan tâm nàng, một Quận chúa mà thôi, không tạo nổi sóng gió gì, Thanh Xuyên, tấu chương đưa vào cung chưa?" Kỷ Lăng nội lực chấn động, bức thư trong tay liền hóa thành mảnh vụn, sau đó lười biếng dựa vào ghế thái sư, nhìn về phía nam tử tuấn tú đứng bên cạnh.

"Hồi Chỉ huy sứ, đã đưa tới." Đào Thanh Xuyên trả lời.

Hắn là người đi theo Kỷ Lăng lâu nhất, nhậm chức Trấn phủ sứ, là thủ hạ thân tín nhất của Kỷ Lăng.

"Vậy thì được." Kỷ Lăng hai mắt nhắm lại, lạnh nhạt nói: "Phái người trông chừng kĩ Giang Địch, không nên để người chết, chết rồi, vở kịch này liền vô vị."

"Vâng." Đào Thanh Xuyên đáp.

Đối với Diệp Quân Đường, Kỷ Lăng không quen thuộc lắm, chỉ nghe nói đây nữ nhân có thể khiến người Khiết Đan nghe danh đã sợ mất mật, nhưng cụ thể là hạng người gì, Kỷ Lăng cũng phải đợi ngày thứ hai lâm triều mới nhìn thấy.

Nàng đứng trước thiên môn, nhìn hồng bào ngân giáp nữ tướng đang nhanh chân đến, không khỏi híp híp hai con mắt.

Người tới dáng người cao gầy, tóc dài cột cao, mặt mày ác liệt, môi mỏng khẽ mím, vẻ mặt nghiêm túc đoan trang, quanh năm tại biên quan màu da không trắng nõn giống nữ nhi gia bình thường, trái lại hiện ra nhàn nhạt mạch màu vàng, túc hạ trầm ổn mang theo một chút khí thế sát phạt.

Khi người đi tới trước mặt, Kỷ Lăng bên môi hiện ra ý cười ngả ngớn: "Quận chúa điện hạ, bệ hạ đang đợi ngài."

Diệp Quân Đường ánh mắt nhìn lướt qua Kỷ Lăng, ngữ khí đúng mực nóng lạnh: "Thỉnh Kỷ đại nhân thông báo."

Kỷ Lăng chân mày cau lại, ý tứ sâu xa liếc nhìn Diệp Quân Đường rồi nói: "Quận chúa điện hạ, xin mời."

Sau đó liền xoay người, nhanh chân dẫn đầu hướng về phía Phụng Thiên điện, Diệp Quân Đường hung hăng nhìn bóng lưng Kỷ Lăng, trên mặt lạnh nhạt không hề bị lay động, chỉ đi theo sau Kỷ Lăng hướng về phía Phụng Thiên điện.

"Tuyên, Lâm Dương Quận chúa yết kiến!"

Thanh âm của thái giám vang vọng toàn bộ đại điện, liền thấy Diệp Quân Đường do Kỷ Lăng dẫn dắt đi vào trong điện, Nữ đế ngồi trên long ỷ trên cao thấy vậy, bên môi không khỏi nổi lên một ý cười mờ mịt.

Kỷ Lăng đem Diệp Quân Đường mang vào Phụng Thiên điện xong liền tới vị trí bên phải Nữ đế, cùng Kỷ An hai bên trái phải bên cạnh Nữ đế.

"Vi thần Diệp Quân Đường, khấu kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!" Diệp Quân Đường vén lên chiến bào, cung cung kính kính thực hiện quân thần đại lễ.

Kỷ Lăng chân mày cau lại, rất hứng thú liếc nhìn Diệp Quân Đường.

Chu Minh Hi bên môi lộ ra ý cười, thoáng giơ tay lên nói: "Ái khanh miễn lễ."

"Tạ bệ hạ." Diệp Quân Đường đứng dậy, dáng đứng đoan chính thẳng tắp.

Chu Minh Hi trên mặt ý cười không giảm, chỉ nói: "Ái khanh trấn thủ biên cương tám năm, công lao to lớn vất vả, hôm nay trở về liền ở kinh thành nghỉ ngơi nhậm chức, thế nào?"

"Xin nghe bệ hạ phân phó." Diệp Quân Đường ôm quyền nói.

Chu Minh Hi cười cười rồi nói: "Đã như vậy, Quận chúa liền về trước, để trẫm nghĩ một hồi."

"Vi thần tuân chỉ." Diệp Quân Đường thần sắc bình tĩnh, đáp một tiếng lĩnh mệnh liền lui về trong đội ngũ bách quan, không để ý ánh mắt hứng thú tìm tòi nghiên cứu của Kỷ Lăng cách đó không xa.

Sau khi lâm triều, Diệp Quân Đường được Chu Minh Hi mời, Chu Minh Hi cùng cung nhân vào hậu cung thay đổi Kim Long bào thành một bộ minh hoàng thường phục.

"Vi thần khấu kiến bệ hạ." Diệp Quân Đường nửa quỳ hành lễ.

"Quân Đường mau mau miễn lễ." Chu Minh Hi tiến lên, tự tay nâng Diệp Quân Đường dậy, trên mặt tràn đầy ý cười.

Chu Minh Hi hướng về tùy tùng phía sau khoát tay một cái nói: "Các ngươi qua một bên chờ."

Cung nữ đều có chút do dự, Chu Minh Hi sắc mặt đông lạnh: "Làm sao, trẫm cùng Quận chúa nói một chút việc nhà các ngươi cũng muốn nghe?"

"Bệ hạ bớt giận!" Cung nữ kinh hoảng quỳ xuống.

"Lui ra cho trẫm!" Chu Minh Hi quát lạnh một tiếng.

Cung nữ không thể làm gì khác hơn là dồn dập lui ra, cho hai người không gian.

Chu Minh Hi sắc mặt âm trầm: "Kỷ An này quả nhiên coi trời bằng vung!"

Diệp Quân Đường nhìn, hai mắt vi liễm trầm giọng nói: "Kỷ An làm càn bắt nguồn từ tiên đế phóng túng, hắn khi tiên đế còn tại liền tay ôm quyền lớn, bây giờ càng trắng trợn không kiêng dè."

"Đúng vậy." Chu Minh Hi cười khổ một tiếng: "Hoàng đế như trẫm thật là uất ức."

"Phụ thân đã cùng vi thần giải thích rõ ràng, bệ hạ yên tâm, vi thần chắc chắn đem hết toàn lực trợ giúp bệ hạ." Diệp Quân Đường trên mặt bình tĩnh nhưng khiến Chu Minh Hi cảm thấy cực kỳ tin cậy.

"Có sự giúp đỡ của ngươi, trẫm cảm thấy thật yên tâm." Chu Minh Hi cười nói.

"Vi thần nhất định không phụ bệ hạ sở vọng." Diệp Quân Đường ôm quyền hành lễ.

Quân thần hai người lại hàn huyên vài câu, Diệp Quân Đường liền hành lễ xin cáo lui, Chu Minh Hi không có giữ lại, bây giờ trong cung khắp nơi bị quản chế, Diệp Quân Đường ở thêm chốc lát liền khiến Kỷ An thêm phần cảnh giác.

Ban đêm, trong Hoàng thành đèn đuốc rã rời yên lặng như tờ, bên trong Dưỡng Tâm điện Chu Minh Hi lặng yên đứng dậy, đổi một thân áo bào sẫm màu đi tới phía sau long sàng, ở dưới long sàng tìm tòi một hồi, tìm được một chỗ nhô ra liền ấn xuống, một cửa ngầm lặng yên mở ra, Chu Minh Hi nhìn bốn phía xung quanh một cái, thấy không có người nhìn liền lặng yên đi vào bên trong.

Bóng người nàng đi vào trong bóng tối, cửa ngầm liền khép lại, khôi phục như ban đầu.

Trước mắt một vùng tăm tối, Chu Minh Hi trên mặt chưa từng lộ ra chút sợ hãi, từ trong thắt lưng lấy ra một viên hỏa chiết tử rồi đốt cháy, ngọn lửa ở trong bóng tối chập chờn, rọi sáng mật đạo chật hẹp trước mắt.

Nàng không có dừng lại lâu, bước nhanh trong mật đạo, thời gian ước chừng hai nén hương, trước mặt đột nhiên xuất hiện một bức tường đá, nàng không chút do dự nào tiến lên, cửa đá ầm ầm mở ra mang theo ánh sáng rực rỡ, nàng bước vào liền thấy một căn nhà đá nhỏ với hai cột đuốc sáng.

Chợt có tiếng rượu rót vào chén, Chu Minh Hi dừng lại, đi tới nơi phát ra âm thanh, ánh mắt rơi vào hắc y nữ tử đang ngồi trước bàn vuông uống rượu.

Nữ tử lắc lư chén rượu, lười biếng nhấc mắt, một đôi mắt hồ ly hẹp dài mang theo chút cân nhắc nhìn người đến.

"Đến rồi?"

Chu Minh Hi nhìn thấy nàng, nhíu lại mặt mày ôn nhuyễn một chút, nhấc môi khẽ gọi: "Để ngươi đợi lâu rồi, A Lăng."

Nếu có người ở đây tất nhiên sẽ kinh hãi đến biến sắc, hắc y nữ tử ngồi uống rượu trước bàn vuông kia chính là kẻ xưa nay cùng Chu Minh Hi không ưa, Cẩm Y Vệ Chỉ huy sứ, nghĩa nữ của Kỷ An, Kỷ Lăng.

Kỷ Lăng nhấp chút rượu trong chén, hừ một tiếng nói: "Bệ hạ tìm ta đến là vì vị Lâm Dương Quận chúa kia?"

"Trẫm muốn ủy trọng trách, không biết ý của A Lăng ngươi thế nào?" Chu Minh Hi ngồi xuống trước mặt nàng, ý cười trên mặt nhàn nhạt mang theo một chút ý vị căng thẳng mong đợi.

Kỷ Lăng nghiêm túc suy nghĩ một chút, vuốt cằm nói: "Quả đúng là một nhân tài."

Chu Minh Hi nghe vậy, ý cười trên mặt càng nhiều, thở phào nhẹ nhõm nói: "Hai người các ngươi nàng ngoài sáng ngươi trong tối, hỗ trợ lẫn nhau, không lo đấu không lại Kỷ An."

Kỷ Lăng gật đầu, sau đó dừng một lúc lại nói: "Thân phận của ta, ngươi trước tiên đừng nói cho Lâm Dương Quận chúa kia."

"Vì sao?" Chu Minh Hi kinh ngạc nhìn nàng.

"Ta không tín nhiệm người nào." Kỷ Lăng lạnh giọng, ánh mắt nham hiểm, nàng dừng một chút, nhắm mắt than nhẹ nói: "Huống hồ nếu nàng biết thân phận của ta, vạn nhất diễn không tốt, ngươi và ta trả giá không gánh vác nổi. Huống hồ nếu như không biết thân phận của ta, cũng có thể thử thách năng lực của nàng. Nếu có thể nhổ được nanh vuốt của Kỷ An liền chứng minh nàng có thực lực, đến lúc đó lại nói cho nàng cũng không muộn."

"Ngươi muốn lấy tự thân làm mồi?" Chu Minh Hi cau mày.

Kỷ Lăng uống cạn rượu trong chén, đem chén rượu đặt lên bàn vuông, đứng dậy quay lưng về phía Chu Minh Hi, ánh lửa chập chờn trong mật thất làm nổi bật khuôn mặt lãnh khốc quyết tuyệt của nàng.

"Minh Hi, ngươi phải nhớ kỹ, người muốn làm việc lớn, chí thân cũng có thể giết."

Tác giả có lời muốn nói:

Quận chúa ra trận rồi, tuy rằng phân cảnh rất ít, nhưng chẳng mấy chốc sẽ có thêm! Cảm tạ vì ta ném ra Bá Vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top