Chương 97. Phản đồ

Đêm 29 tháng chạp, Bạch Thạch trấn náo nhiệt lạ thường, pháo hoa nở rộ trên bầu trời hết đợt này đến đợt khác. Làn không khí lạnh căm căm bị xé toạc bởi từng chùm sáng rực rỡ, chiếu rọi cả một vùng trời đêm.

Xe vừa dừng ở khu chung cư, An Đông nghiêng người nhẹ nhàng vỗ vai Sầm Khê, giọng ấm áp: "Sầm Khê, tỉnh dậy thôi, đã về đến nhà rồi."

Sầm Khê mi mắt rung rinh, chậm rãi mở to mắt, ánh mắt còn mơ màng: "... Xin lỗi, mình ngủ quên mất."

Cô biết từ khi xuống cao tốc sẽ còn một đoạn đường đêm khá dài, ban đầu định sẽ cố gắng tỉnh táo để tạm thay An Đông lái xe một chút, không ngờ vừa lên xe đã ngủ say, bất tỉnh nhân sự luôn.

An Đông cong môi cười, giọng nhẹ nhàng: "Hôm nay cậu quá mệt rồi."

Cô ấy hiểu tại sao Sầm Khê xin lỗi, trong lòng chảy qua một dòng ấm áp.

Thực ra hôm nay cô ấy không hề sợ hãi, không biết là do An Tú Anh vẫn luôn ở phía sau rầm rầm rì rì, hay là do... Sầm Khê đã ngủ bên cạnh cô ấy.

Cả ngày hôm nay, Sầm Khê đều ở bên cạnh cô ấy, vì cô ấy mà cố gắng làm đủ mọi chuyện.

Sầm Khê chần chừ một lúc, rồi lấy túi xách của mình, định lên lầu. Trước khi đẩy cửa xe, cô quay đầu nhìn An Đông, ánh mắt chăm chú vào đôi mắt sâu thẳm kia, nở nụ cười: "Ngày mai là Tết rồi. Chúc cậu năm mới vui vẻ."

Tuy chưa đến năm mới, nhưng cô muốn nói lời chúc với An Đông trước.

Bởi vì như vậy, cô sẽ là người đầu tiên chúc An Đông năm mới vui vẻ.

An Đông tay đặt trên vô lăng, trong ánh mắt chăm chú của cô, ngượng ngùng cười: "... Chúc cậu năm mới vui vẻ."

Sầm Khê vẫn không trả lại chiếc khăn quàng cổ mà An Đông cũng không dự định mở miệng.

***

Hôm nay là ngày 30 tết bình thường như mọi năm, điểm khác biệt duy nhất có lẽ là tuyết rơi rất to, nhìn ra ngoài cửa sổ, mọi thứ bên ngoài đều như được phủ một lớp lụa trắng mỏng, nhẹ nhàng mà tinh khôi. Thị trấn nhỏ thường ngày vốn ảm đạm, đơn điệu bỗng chốc mang theo vài phần cảm giác như bước ra từ một thế giới cổ tích.

Sầm Khê mặc chiếc áo len cổ cao màu trắng như lần trước về nhà, quần jeans xanh nhạt, chụp vài tấm ảnh cảnh tuyết bên ngoài cửa sổ.

Sau đó gần như theo bản năng, cô mở khung trò chuyện của An Đông.

Cô cúi mắt ngập ngừng, đột nhiên cảm thấy bản thân thật kỳ quái —— nhà An Đông cách nhà cô cũng chưa đến 4km, hai người cùng ở Bạch Thạch trấn, bên ngoài cùng rơi tuyết như nhau, có gì hay ho để chia sẻ đâu?

Nhưng cô rất muốn chia sẻ với An Đông.

Do dự một hồi lâu thì đã đến giờ ăn trưa.

Ở Bạch Thạch trấn, phong tục "bữa cơm trưa ngày 30 Tết" luôn được xem là điều quan trọng. Năm nào cũng vậy, cả nhà dì út và cả nhà cô út (em bên ba, em bên mẹ) đều sẽ tụ họp về đây cùng nhau ăn một bữa thật đông đủ và náo nhiệt.

Ba nhà họ tụ họp, ồn ào cãi cọ, thi nhau trổ tài nấu nướng, thi nhau dán câu đối xuân, thi nhau khoe khoang chuyện cũ chuyện mới. Còn cô, chưa từng hòa nhập, và cũng chẳng buồn cố gắng hòa nhập. Mỗi lần về nhà, việc duy nhất cô làm nhiều nhất, chỉ là giúp bưng vài món ăn lên bàn.

Trong bữa cơm, Sầm Khê có chút thất thần, lúc nào cũng lấy điện thoại ra xem, cũng không biết mình đang xem gì. Cô út ngồi bên cạnh cô thấy vậy, không nhịn được trêu: "Ai nha, Sầm Khê nhà chúng ta đang yêu đương rồi hả?"

Sầm Khê cho điện thoại vào túi, rũ mắt phủ nhận: "... Con không có."

"Nói thật đi." Sầm Chính Bình ngồi đối diện bất mãn nói, "Đứa con gái này cái gì cũng không vừa mắt, cái gì cũng chê, ánh mắt cao lắm."

Cô út cười nói: "Thật ra cũng không cần nghĩ nhiều quá đâu. Giờ mấy đứa trẻ thời nay chẳng phải đều thế à? Chuyện kết hôn thì còn xa lắm. Gặp được người mình thích, yêu đương một chút cũng có gì sai đâu."

Sầm Chính Bình và dượng út chạm ly, lắc đầu: "Nó chẳng có chút động tĩnh gì cả. Gần 30 tuổi rồi, tôi còn mong có ngày được uống ly rượu mừng con rể, mà chẳng biết phải đợi tới bao giờ nữa."

Trần Tuệ ở bàn dưới hung hăng đạp ông một cái, ông không khỏi "ui da" một tiếng, đẩy đẩy mắt kính: "Gì chứ, tôi nói không đúng sao?"

Tiểu Gia đang cúi đầu uống nước, nghe vậy hít ngược một hơi khí lạnh —— xong rồi, dượng hai chết chắc rồi.

Sầm Chính Bình vừa dứt lời, Sầm Khê liền nhếch môi cười nhạo một tiếng, buông đũa, ánh mắt bình thản nhìn thẳng ông, giọng điệu không nhanh không chậm, từng chữ rõ ràng: "Nếu thật sự khát khao tìm một người đàn ông chưa lập gia đình uống rượu đến thế, ba có thể ra ngoài đường lớn nhìn một chút, hỏi thử xem có ai sẵn lòng uống hay không. Không nhất thiết phải lôi con vào."

Bàn ăn tức khắc im lặng, sắc mặt Sầm Chính Bình rất khó coi, những người khác cũng đều rơi vào cảnh xấu hổ trầm mặc.

Im lặng căng thẳng nửa phút, cuối cùng Trần Tuệ vẫn đứng dậy giơ ly, giảng hoà, đồng thời thúc Sầm Chính Bình im miệng.

Dĩ nhiên bà cũng hy vọng Sầm Khê yêu đương, kết hôn, nhưng Sầm Chính Bình nói như vậy có ích gì? Sầm Khê không những sẽ không nghe, ngược lại càng phản cảm với lời khuyên của họ.

Quả nhiên, ăn xong, Sầm Khê lễ phép nói vài câu với dì út và cô út, rồi về phòng mình.

Sầm Khê đóng cửa lại, ngăn tiếng ồn ào bên ngoài, thở nhẹ một hơi.

Mỗi năm về nhà, cô gần như đều phải cãi với Sầm Chính Bình vài lần, mấy ngày trước cô còn bận rộn chuyện của An Đông, gần như không cùng Sầm Chính Bình ở chung, hôm nay nhưng thực sự không ngoài dự liệu.

Trần Tuệ tỏ vẻ như đang trách Sầm Chính Bình, nhưng Sầm Khê trong lòng rất rõ ràng, bà cùng Sầm Chính Bình có chung quan điểm, chỉ là sau lần trước cãi với Sầm Khê không vui, thái độ hơi thu liễm thôi.

Trong mắt bọn họ, Sầm Khê như một món hàng tinh mỹ nhưng không cách nào bán được, nhìn thế nào cũng chướng mắt.

Cô đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh tuyết phủ trắng xoá, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười đầy giễu cợt —— Bạch Thạch trấn này, thực sự năm này qua năm khác vẫn không muốn chào đón cô.

Sau cùng, cô cũng chỉ là kẻ phản đồ, trốn chạy, không có liêm sỉ.

Cô lấy điện thoại ra, từ những tấm ảnh vừa chụp chọn một tấm đẹp nhất, gửi cho An Đông.

An Đông sau một lúc mới trả lời: [Đẹp quá nhỉ [cười]]

An Đông: [hình ảnh]

Vừa mở ra đã thấy, vẫn là bức ảnh chụp cảnh tuyết ngoài cửa sổ. Kỹ thuật chụp ảnh của An Đông từ trước đến nay như một, vẫn vụng về như thế thậm chí cả khung cửa sổ cũng chụp nghiêng lệch, một góc ảnh còn lộ nửa chiếc dép lê bông.

Sầm Khê không nhịn được cười.

Giây phút này, cô đột nhiên có một loại dục vọng mãnh liệt —— cô muốn gặp An Đông.

Ngoài cửa sổ tuyết lớn bay đầy trời, trong khoảnh khắc mà người người nhà nhà đều đang quây quần bên nhau, người duy nhất cô muốn gặp... chỉ có An Đông.

Chỉ là... An Đông có muốn gặp cô không?

Cô cắn môi, gõ: [Ăn cơm xong chưa?]

An Đông: [Ừm, ăn rồi. Cậu thì sao?]

Sầm Khê: [Ăn rồi.]

An Đông gửi lại một tấm ảnh món ăn chụp lúc ăn cơm, còn hơi ngại ngùng bổ sung một câu: [Mình nấu đấy.]

Nhưng Sầm Khê một lúc lâu chưa trả lời cô ấy.

An Đông vừa rửa bát vừa để ý điện thoại, nhưng màn hình vẫn không sáng lên.

Nói không mất mát chút nào là giả.

Quả thật, cô ấy là một kẻ không có tiền đồ. Mỗi lần muốn buông bỏ Sầm Khê, đều phải dốc hết quyết tâm. Nhưng chỉ cần một giây thôi, một cái nhìn, một lời nói của Sầm Khê lại dễ dàng khiến lòng cô ấy rối loạn.

Rửa xong một đống bát đĩa to, cô ấy buồn bã cởi găng tay, màn hình điện thoại bên cạnh cuối cùng cũng sáng lên.

An Đông không kịp lau tay, lập tức cầm điện thoại lên.

Sầm Khê: [Mình muốn gặp cậu.]

Bốn chữ đơn giản ánh vào đáy mắt, làm tim cô ấy đập nhanh như bay.

Khi cô ấy phản ứng lại thì đã thấy bản thân đã trả lời "Được" rồi.

Cô ấy thậm chí không hỏi Sầm Khê có chuyện gì, cũng không hỏi Sầm Khê khi nào đến.

Lúc này cô ấy mới phản ứng lại, chạy nhanh tắt bếp, rửa tay, lại quét sạch vỏ hạt dưa An Tú Anh vứt trên sàn phòng khách.

... Khoan, Sầm Khê đâu có nói muốn vào trong nhà.

An Đông chớp mắt ngẩn người, rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuyết lại rơi dày hơn, từng hạt trắng xóa bay lả tả, nhìn cảnh tượng bên ngoài cũng đủ đoán được giao thông đang khó khăn đến mức nào.

Cô ấy lập tức gửi tin nhắn cho Sầm Khê: [Thời tiết không tốt, cậu đừng lái xe, để mình qua đó.]

Gửi xong liền bắt đầu mặc áo khoác.

Cô ấy lúc ẩn lúc hiện che tầm nhìn An Tú Anh xem tivi, An Tú Anh bực bội nói: "Muốn đi đâu?"

"Con... đi ra ngoài một chuyến, sẽ về sớm thôi." An Đông lúng túng, chỉ vào bàn trà, "Mẹ, nhớ uống thuốc nha."

"Tết nhất, cô đi ra ngoài làm gì?" An Tú Anh bất mãn trừng mắt cô ấy.

An Đông giải thích với bà vài câu, điện thoại đột nhiên vang lên một tiếng, cô ấy lập tức lấy ra khỏi túi.

Sầm Khê: [Mình ở dưới nhà cậu.]

An Đông ngẩn người chớp chớp mắt, rồi nắm chìa khóa cổng liền mở cửa ra ngoài.

Phía sau truyền đến tiếng mắng chửi của An Tú Anh, nhưng cô ấy không rảnh để ý.

Mùa đông cửa tầng trệt chung cư đóng lại, không có chìa khóa không vào được, cũng không có trang bị chuông cửa video.

Vào thang máy, cô ấy tranh thủ lúc tín hiệu còn chưa hoàn toàn mất, trả lời Sầm Khê: [Mình xuống ngay.]

Từ tầng trên xuống tầng một cần hơn chục giây, lúc này có vẻ đặc biệt lâu.

"Đinh" một tiếng, cửa thang máy còn chưa mở hoàn toàn, cô ấy đã nhanh chân bước ra ngoài, đẩy mở cổng chung cư, dùng sức đẩy ra——

Sầm Khê đứng ngay trước cửa, quấn trên cổ chiếc khăn quàng cổ có chút cũ, hơi thở dồn dập. Mái tóc dài hơi xoăn của cô rối nhẹ, điểm xuyết những hạt tuyết nhỏ lấm tấm. Làn mi, chóp mũi và đôi môi đều đỏ ửng vì lạnh.

Gió lạnh lập tức nhào tới, An Đông mở to mắt: "Sầm Khê... cậu không lái xe đến đây sao?"

"Mình đi bộ tới." Giọng Sầm Khê mơ hồ lại run run, "Lái xe hơi khó."

Hơn 3km, đi bộ? Trong thời tiết như này?

An Đông không kịp nghĩ nhiều, lập tức kéo cô vào trong, dứt khoát đóng sầm cánh cửa nặng nề, ngăn cản tất cả gió lạnh ở bên ngoài, đèn cảm ứng nghe tiếng động lập tức sáng lên.

"Sầm Khê... tại sao cậu đột nhiên đến đây?" An Đông nhìn khuôn mặt và ngón tay đỏ ửng vì lạnh của cô, trong lòng có chút khó chịu, tay dưới ống tay áo nắm chặt, sau cùng vẫn không giơ tay giúp Sầm Khê sưởi ấm, "Trời lạnh thế này, cậu... có việc gấp tìm mình sao?"

"Mình..." Sầm Khê ngẩng đầu nhìn cô ấy, thấy được sự đau lòng rõ ràng ánh lên trong mắt cô ấy, đột nhiên trong khoảnh khắc này cô giống như lấy được tự tin ở đâu đến, môi mỏng run run nói, "Mình nhớ cậu."

"An Đông, mình rất nhớ cậu."

An Đông sững sờ, ngay sau đó rũ xuống hàng mi đen dày, có chút bối rối ngập ngừng nói: "Sầm Khê... cậu đừng nói đùa."

"Mình không nói đùa." Sầm Khê nhìn khuôn mặt trứng ngỗng cách mình trong gang tấc kia, khuôn mặt bắt đầu ấm lên, vẫn cố gắng trấn tĩnh, "Mình nhớ cậu."

An Đông cả người thoạt nhìn thật ngốc, nghe đến lần thứ ba "nhớ cậu" từ miệng Sầm Khê nói ra, mới có chút cảm giác chân thật chuyện đang xảy ra trước mắt.

Tai cô ấy nóng lên, ngập ngừng không biết nên trả lời Sầm Khê thế nào, chỉ vươn tay ra, dùng lòng bàn tay ấm áp khô ráo bao lấy bàn tay lạnh băng của Sầm Khê.

Nhiệt độ ấm áp và lạnh băng bắt đầu trao đổi, khoảng cách hai người trong nháy mắt kéo gần, sợi tóc trên trán Sầm Khê cọ vào đầu mũi An Đông, An Đông lúc này mới cảm nhận được, cả người Sầm Khê đều lạnh như băng.

"Sầm Khê..." trong lòng cô ấy dâng một trận chua xót, nắm chặt tay Sầm Khê, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve trên khớp xương ngón tay cô, "Tại sao cậu không đợi mình qua? Trời lạnh thế này..."

"Mình không muốn đợi." Sầm Khê thấp giọng nói, "Mình chỉ muốn lập tức gặp cậu."

Mỗi giây chờ đợi thêm, cô đều cảm thấy dũng khí của mình đang bị xói mòn. Cô còn phải đợi bao lâu nữa?

Nếu buộc phải cự tuyệt tất cả những gì thuộc về Bạch Thạch trấn, thì liệu đó có phải cũng là một loại không tự do?

Nếu cô cứ cố ý né tránh Bạch Thạch trấn, vậy thì cô còn có thể là kẻ phản đồ đầy tiêu sái được sao?

"An Đông..." Cô cắn môi, ngẩng đầu nhìn đôi mắt sâu thẳm như sao trời kia, nhẹ giọng nói,

"Mình thích cậu."

An Đông sững sờ tại chỗ, không trả lời, không đáp lại, nhưng Sầm Khê rõ ràng nhìn thấy, trong ánh mắt cô ấy, những ngôi sao bắt đầu chậm rãi sáng lên, lấp lánh, sau cùng thắp sáng cả bầu trời sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top