Chương 72. Chủ động
Đồ ăn đều được gọi sẵn, An Đông cũng không nghĩ đến việc lãng phí, thầm nghĩ phải ăn cho xong cho rồi.
Hà Trọng Minh nói rất nhiều, An Đông vẫn luôn lắng nghe, ít khi lên tiếng vì cô ấy cũng không biết nên nói gì.
Hà Trọng Minh luôn quan tâm đến tình hình gia đình cô ấy, lời trong lời ngoài đều ám chỉ gia đình anh ta và viện trưởng bệnh viện có mối quan hệ thân thiết thế nào, rồi về sau nếu mẹ cô ấy có bất kỳ yêu cầu gì, anh ta cũng sẽ hỗ trợ.
Bệnh viện thành phố là nơi An Đông đã từng đến, bác sĩ ở đó cũng chẳng có biện pháp gì tốt.
An Đông đặt nĩa xuống, dùng khăn giấy lau tay một cách tùy tiện, im lặng vài giây, mới mỉm cười nói hai chữ: "Cảm ơn."
Hà Trọng Minh lập tức cười: "Không cần khách sáo với anh."
Mãi cho đến khi bữa ăn kết thúc, Vương Nhã Tĩnh vẫn chưa gọi lấy một cuộc điện thoại đến, ý tứ như vậy cũng đã rõ ràng không thể rõ ràng hơn được nữa rồi.
Tuy nhiên, kiểu hành động này đặt ở Bạch Thạch trấn vĩnh viễn chẳng có ai thèm đến lý luận.
Ở Bạch Thạch trấn, chuyện này được coi là một loại nói dối vô hại, mặc kệ người đó nói hay làm cái gì nhưng nếu vì lý do dắt tơ hồng, làm mai làm mốt thì chính là tích công tích đức, công đức vô lượng nên không thể xem là nói nối?
Ăn xong, Hà Trọng Minh nhiệt tình muốn đưa An Đông về nhà, nhưng cô ấy từ chối. Hà Trọng Minh cũng không khăng khăng kiên trì, đứng ở nhà hàng nhìn theo xe cô ấy rời đi.
An Đông khởi động xe, thoáng nhìn qua gương chiếu hậu. Hà Trọng Minh đang đứng đó, vẫy tay chào cô ấy, nụ cười nhẹ trên môi, ánh mắt như xuyên qua gương, chăm chú dõi theo bóng lưng cô ấy rời đi.
Cô ấy không kìm được đạp chân ga thật nhanh, đuôi xe lắc lư rồi nhanh chóng rời khỏi phạm vi tầm mắt anh ta.
Phía trước là đại lộ rộng mở thông thoáng, cô ấy cũng không kìm được mà thở phào nhẹ nhõm.
Thì ra đây chính là xem mắt.
Không khác gì so với những gì cô ấy tưởng tượng, nhưng so với cô ấy tưởng tượng thì càng không thoải mái gấp nhiều lần.
Có lẽ là bởi vì cô ấy không đủ phối hợp.
Trên đường về, cô ấy cũng đã cố gắng, muốn đưa mình vào khuôn mẫu "Xem mắt nhà gái", nhưng phát hiện ra cô ấy không thể nào bước vào được.
Cô ấy hoàn toàn không muốn tìm hiểu người đàn ông trước mặt này, không có hứng thú với gia đình anh ta, không có hứng thú với những gì anh ta thích, càng không mong chờ có gì tiếp theo với anh ta.
Có lẽ là bởi vì... cô ấy biết, thích một người là cảm giác như thế nào.
Chuyện này khiến cho "không thích" trở nên rõ ràng đến thế, không thể tự lừa mình dối người được.
Vậy về sau thì sao? Hai tháng rồi hai tháng nữa, chờ đến mùa xuân năm sau, cô ấy có phải sẽ quên Sầm Khê không?
Đến lúc đó, cô ấy liệu có sẵn lòng đi tìm hiểu người khác, đi thích người khác không?
Điều này khiến cô ấy không khỏi suy nghĩ, liệu cuộc sống của cô ấy có thể thực sự hoàn toàn trở lại như trước khi Sầm Khê xuất hiện không?
Sầm Khê hình như vẫn còn để lại điều gì đó trong lòng cô ấy, nhưng cô ấy không nhận ra rõ nó là gì.
Có lẽ như có một cây kim ẩn núp trong máu cô ấy, khi cô ấy muốn bình tĩnh trôi qua, cây kim này sẽ đột nhiên đâm cô ấy một chút, rồi lại nhanh chóng biến mất không thấy tăm hơi.
Nhưng mà... cô ấy vốn dĩ là người có khả năng chịu đựng cơn đau rất khá. Nếu hai tháng rồi hai tháng nữa trôi qua, cô ấy quen với sự tồn tại của cây kim, quen với cơn đau thường xuyên, vậy cô ấy có thể quên Sầm Khê, một lần nữa trở lại cuộc sống sinh hoạt trước kia, cố gắng chấp nhận một người khác.
Mặc dù cô ấy sẽ không thích người đó.
Đúng vậy... trước khi thích Sầm Khê, cô ấy cũng chưa từng nghĩ muốn thích ai cả.
Lúc đó, bất quá cô ấy chỉ muốn một gia đình ấm áp hoàn chỉnh, chỉ thế thôi.
***
Ngày hôm sau chiều 6 giờ hơn, An Đông như thường lệ bắt đầu livestream bán thịt bò. Đây là khung giờ có lưu lượng cao, khách hàng đặt câu hỏi cũng nhiều, dưới ánh đèn chiếu sáng, giọng cô ấy vì nói nhiều mà khàn đi, mồ hôi đầm đìa đầy đầu.
Lúc này, một tài khoản với tên là một dãy số, đột nhiên liên tục tặng 50 món quà tên là "Uống nhiều nước ấm".
Cô ấy lau mồ hôi, nhìn thấy hiệu ứng spam "Uống nhiều nước ấm" tràn màn hình, hơi trố mắt ngỡ ngàng. Đây là phòng livestream bán hàng, về cơ bản sẽ không có ai ở đây tặng quà, nên cô ấy cũng không nghiên cứu cách tắt chức năng tặng quà.
Cô ấy áp sát màn hình nhìn kỹ, hơi ngượng ngùng nhưng thật chân thành nói: "Cảm ơn bạn đã tặng quà, tiêu tốn tiền bạc rồi. Thế này nhé, trợ lý giúp tôi ghi chú lại, gửi miễn phí cho bạn này một phần hàng mẫu thử ăn qua bưu điện, cám ơn đã ủng hộ!"
Trợ lý bên cạnh ghi chú lại, hệ thống gửi tin nhắn cho dãy số đó, yêu cầu bên kia điền địa chỉ nhận hàng.
Lợi dụng lúc trợ lý giải thích quy tắc đặt hàng thử ăn cho mọi người, An Đông cũng nhân cơ hội uống chút nước.
Dãy số kia không nói gì thêm, cũng không điền địa chỉ.
Mấy ngày sau, dãy số này luôn xuất hiện khi livestream diễn ra, An Đông thấy không ổn, yêu cầu trợ lý tắt chức năng tặng quà. Dãy số này đại khái có lẽ cũng phát hiện không thể tặng quà nữa, liền nhắn câu "Uống nhiều nước ấm", sau đó một lần mua 10 túi 500g thịt bò hong gió, ngay lập tức trở thành đơn hàng lớn nhất của phòng livestream nhỏ này hôm nay.
An Đông hơi không hiểu, trợ lý kiêm quản lý cửa hàng đồ ăn vặt cười nói: "Ôi trời, bà chủ, có gì kỳ lạ đâu, vì người ta thích cô đấy!"
Cô vừa nói xong, nhân viên phụ trách hệ thống tin nhắn bên cạnh đột nhiên kêu lên: "Bà chủ! Tôi vừa nhìn thấy, lần trước người này ở trong làn đạn bình luận nói rượu chúng ta không tốt cho sức khỏe, tôi đã kick người ta ra một lần." Cô không khỏi lo lắng, "Bà chủ, cô nói xem, người ta không phải muốn trả thù chúng ta đi chứ? Ví dụ như khi nhận hàng, bỏ thứ gì đó vào bên trong, uy hiếp chúng ta hay tố cáo gì đó?"
Loại chuyện này không phải chưa từng xảy ra, làm nghề này khó tránh được. An Đông suy nghĩ, mơ hồ cảm thấy người đó không có ác ý, lắc đầu nói: "Không sao, giao hàng đi. Thịt khô của chúng ta hợp pháp hợp quy chuẩn an toàn, không sợ chuyện đó."
Khi chuẩn bị giao hàng, An Đông cố ý mang thùng thịt khô lớn đó ra, nhìn địa chỉ nhận hàng.
Bắc Kinh.
Hai chữ này khiến tim cô ấy đập nhanh hơn một nhịp.
Cô ấy ngồi xổm tại chỗ, phát ngốc nhìn đơn chuyển phát nhanh.
Ngay sau đó, trên mặt cô ấy hiện ra một tia cười khổ sở – cô ấy nghĩ gì vậy, nhìn thấy hai chữ Bắc Kinh thì tự nhiên nhớ đến Sầm Khê làm gì.
Người nhận hàng và số điện thoại đều bị che một phần, nhìn không rõ toàn bộ, nhưng cũng không liên quan gì đến Sầm Khê.
Cô ấy cúi xuống nâng thùng hàng lên, cẩn thận bỏ vào xe vận chuyển.
***
"Daisy! Chuyển phát nhanh của cô." Lễ tân gọi một cô gái trẻ mặc áo sơ mi trắng và chân váy, đưa cho cô nàng một thùng hàng lớn.
Daisy đáp lại, ôm thùng hàng, nhiệt huyết tràn đầy, bước chân như gió đi thẳng đến văn phòng CD (Creative Director) , sau đó nhẹ nhàng gõ cửa.
"Vào đi." Bên trong truyền ra giọng nói lãnh đạm thanh thoát.
Daisy đẩy cửa vào, đặt thùng hàng bên cạnh bàn làm việc, cung kính nói: "Giám đốc Sầm, đồ chị yêu cầu em mua đã lấy về rồi."
Sầm Khê không ngẩng đầu lên: "Lấy ra phân phát cho mọi người đi."
Daisy biết Giám đốc Sầm muốn cho mọi người có đồ ăn ngon nên lập tức lấy dao rọc giấy, thành thạo mở bưu kiện chuyển phát nhanh.
Đóng gói được làm khá chỉnh chu, bên trong thùng còn lót thêm một lớp túi giấy sạch sẽ. Ở phía đầu hộp có dán một tờ giấy ghi chú viết tay, trên đó là một đoạn lời cảm ơn khá dài. Chữ viết không quá đẹp, có lẽ đúng là do chủ tiệm tự viết. Bên dưới còn được đóng dấu xác nhận, kiểu này các shop bán hàng online thường hay làm.
Daisy xem cũng không xem, tùy tiện ném vào thùng rác bên cạnh, sau đó lấy túi giấy ra: "Giám đốc Sầm, chia hết sao? Chị không để dành chút nào để ăn hả?"
Sầm Khê lắc đầu: "Không thích. Đều đem đi hết."
"Được, hiểu rồi." Daisy xách túi giấy cùng thùng rỗng đi ra ngoài.
Daisy là trợ lý mới của cô, mọi thứ đều tốt, chỉ là hơi nhiều chuyện.
Cửa phòng vừa đóng lại, văn phòng lại khôi phục sự thanh tịnh, nhưng Sầm Khê lại không thể tĩnh tâm để xem tài liệu.
Cô nuốt nước bọt, nhã nhặn đứng dậy, thong thả bước đến bên thùng rác, ôm cánh tay nhìn vào trong.
Tờ giấy ghi chú màu hồng phấn nằm bên trong.
Sầm Khê nhìn tờ giấy dán vài giây, rồi cau mày, rút một tờ giấy từ trên bàn bên cạnh, xoay người cúi xuống nhặt tờ ghi chú viết tay kia lên.
May mắn là mới vừa ném vào, tờ ghi chú vẫn còn dính, không tốn sức liền nhặt lên được.
Sầm Khê run run ghét bỏ, lúc này mới rũ mắt xuống xem dòng chữ trên đó.
Thực sự là An Đông tự viết, không quá đẹp cũng không quá hợp quy tắc, giống chữ viết của học sinh tiểu học.
Sầm Khê không khỏi nghĩ đến bàn tay viết ra những dòng chữ đó.
Rồi từ bàn tay nghĩ đến cánh tay, vai, nốt ruồi trên cổ, rồi tới đôi mắt ướt đẫm nước mắt...
Cô cắn môi, bỏ tờ ghi chú vào một cái phong bì, nhét vào ngăn kéo.
Gần đây cô vẫn luôn xem livestream của An Đông.
An Đông trông thực sự đã thích ứng với nhịp độ livestream, so với trước đây còn muốn liều mạng hơn.
An Đông thậm chí còn uống rượu. Có thể người khác không nhìn ra An Đông đã uống rượu, nhưng cô lại có thể nhìn ra. Mỗi lần An Đông uống rượu, đôi mắt đều sẽ ướt át hơn so với ngày thường một chút.
Mà An Đông ngoài việc tụ tập bạn bè hoặc tiếp khách trong công việc, ngày thường cũng sẽ không uống rượu.
Cô đăng ký tài khoản nhỏ để đi cảnh cáo An Đông, lại bị trợ lý nhận định là "Gây rối trật tự phòng livestream", nên bị đá ra ngoài.
Cô hơi tức giận, 24 tiếng sau, cô lại mò vào phòng livestream.
An Đông hôm nay hình như không uống rượu, nhưng đã ba tiếng đồng hồ trôi qua một ngụm nước cũng không uống, giọng khàn khàn khiến cô nghe xong không thoải mái.
Cô không nhịn được dùng cách tặng quà để một lần nữa cảnh cáo An Đông.
Đã qua gần ba tháng, An Đông vẫn chưa thoát ra khỏi chuyện đó sao?
Cô có phải thực sự làm tổn thương, xúc phạm tới An Đông rồi hay không.
Nhưng... An Đông không chủ động tìm cô, cô cũng vẫn không nghĩ đến việc chủ động tìm An Đông.
Tìm An Đông có ích gì, cô cũng sẽ không ở bên An Đông.
Nhưng nhìn An Đông hiện tại thực sự không ổn.
...
Những mâu thuẫn trong lòng cứ giằng xé không dứt, khiến đầu óc cô trở nên hỗn loạn.
Bỗng nhiên, cô cảm thấy văn phòng này sao mà chật chội đến thế.
Quay người nhìn ra ngoài cửa sổ, cả vành đai hai của Bắc Kinh cũng trở nên ngột ngạt, nhỏ bé lạ thường.
Vậy thì, nơi nào mới là không chật chội đây?
Là mái lều trại ở Tô Luân, là bồn tắm đơn sơ trong xe, là lòng bàn tay thô ráp của An Đông, là khoảnh khắc khi tâm trí cô được bay bổng tự do, ngửa đầu ngắm sao trời lấp lánh giữa bờ cát mênh mông...
Cô thật sự, rất nhớ An Đông.
Ý niệm ấy tuôn ra nhẹ như hơi thở, không thể ngăn lại.
Cô hít một hơi thật sâu, lấy điện thoại từ túi ra, do dự một chút, rồi mở khung trò chuyện đã lâu không chạm tới. Ngón tay khẽ gõ hai chữ: [An Đông.]
Gửi đi.
Cô nghĩ, mình muốn nói chuyện với An Đông.
Một lúc sau, An Đông trả lời: [Sầm Khê?]
Hai người nói chuyện thoạt nhìn đều kỳ quái vô nghĩa, nhưng nhìn thấy An Đông trả lời trong giây lát này, mắt Sầm Khê đột nhiên hơi chua xót.
Tại sao mặc kệ khi nào, An Đông cũng sẽ chân thành mà trả lời tin nhắn của cô.
An Đông càng tốt, cô càng khó chịu.
Cô không biết nên nói gì. Làm sao có thể mở lời để khuyên An Đông hãy quên mình đi, sống tốt, sống vui?
Nói ra những lời như thế... thật giả dối. Cô bỗng thấy cổ họng nghẹn lại, không thể nào gõ ra nổi một chữ.
Cứ thế do dự mấy ngày liền, cho đến một buổi chiều nào đó, Trần Tuệ gọi điện tới. Như thường lệ, bà trò chuyện dăm ba câu chuyện gia đình, hỏi khi nào cô về nhà chơi vài hôm. Rồi đột nhiên nhắc đến An Đông, nói mấy ngày trước bà đưa Sầm Chính Bình đi bệnh viện thành phố thì gặp An Đông.
"...Anh chàng đó mẹ thấy không tồi, lịch lãm phong nhã, đeo kính, chỉ là dáng người không đặc biệt cao, chỉ cao hơn Tiểu An một chút. Nhưng rất quan tâm đến Tiểu An, tự mình đưa con bé đi khám bệnh cho mẹ, mẹ xem cũng hiểu chuyện, mẹ của Tiểu An tính tình quá lớn... Ôi, may mắn lần trước không giới thiệu con nhà Tống lão sư cho Tiểu An, anh chàng này thực sự tốt hơn nhiều, là phó hiệu trưởng trường trung học..."
Trần Tuệ thao thao bất tuyệt, cuối cùng kết thúc bằng một câu quen thuộc: "Bao giờ thì con mới đưa người yêu về cho mẹ xem mặt hả?"
Bên kia Sầm Khê lại không trả lời.
Cô cầm điện thoại đứng trước cửa sổ, cả người như bị sét đánh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top