Chương 128. Lửa giận
An Đông đứng sững ở ngưỡng cửa, ánh mắt quét qua từng người trong phòng, chỉ một thoáng liền hiểu rõ mọi chuyện. Sắc mặt cô ấy lập tức trầm xuống, tay siết chặt quai túi trái cây và rau củ.
Người phụ nữ xa lạ kia mặc một bộ đồ đỏ nổi bật, còn chàng trai trẻ bên cạnh thì thò đầu nhìn ngó, đánh giá cô ấy từ đầu tới chân.
Lão Chu, dường như đã biết trước chuyện gì sắp xảy ra, chẳng có chút bất ngờ nào với phản ứng của An Đông. Ông ta đứng dậy, cười hì hì nói: "Tiểu An à, bận rộn cả ngày rồi hả? Tôi cũng vừa từ cửa hàng về, đúng lúc, mua được ít tổ yến thượng hạng, liền vội vã mang về đây mấy hộp cho chị An nhà chúng ta nếm thử."
Giọng điệu vừa thân thiết vừa khéo léo, không chê vào đâu được. Lão Chu mở tiệm dưỡng sinh ngay trong khu dân cư, giao hảo khắp hàng xóm lớn nhỏ, mà riêng An Tú Anh đã tiêu ở chỗ ông ta ít nhất hơn chục vạn. Thỉnh thoảng ông ta cũng mang đến vài món quà "không rõ lai lịch" để giữ chân khách quý.
An Đông hiểu rõ, biết cái gọi là "thượng hạng" trong miệng ông ta đều là hàng giả để lừa người già. Cô ấy đã nói với An Tú Anh từ lâu, nhưng An Tú Anh lại không tin.
An Đông đứng tại chỗ, từ tốn đặt thức ăn và trái cây xuống đất, vẫn không nói gì.
Khi An Đông không biểu lộ cảm xúc, dáng người cao gầy của cô ấy cao tạo ra sức uy áp được phóng đại gấp nhiều lần, cả người toát ra một thứ khí chất xa cách và u tối.
Lão Chu cũng không nghĩ cô ấy thật sự chẳng buồn tỏ ra lịch sự lấy lệ, gương mặt ông ta thoáng cứng lại trong một giây, nhưng vẫn cố gắng cười xòa, vội vã chữa lời: "À, vị này chính là dì Lý, bà ấy cùng tôi ghé qua thăm chị An một chút."
An Đông cúi đầu thay giày thể thao, làm như không nghe thấy lời nói của lão Chu.
Lão Chu ngượng ngùng ngồi xuống, quay sang thì thầm với chàng trai trẻ kia: "Tiểu Tôn à, đừng để ý, con gái mà, da mặt mỏng lắm."
An Tú Anh bắt đầu ngồi không yên, khó nhọc đứng dậy: "An Đông, chú Chu của con đang nói chuyện với con đó, con không có tai à? Nhanh thay giày rồi lại đây, mọi người đang chờ con đó!"
Nhân lúc An Tú Anh không chú ý, chàng trai ngồi trên sofa thu hồi ánh mắt, nghiêng đầu thì thầm với người phụ nữ mặc đồ đỏ: "Dì Lý, dì chẳng phải bảo là cô ấy cũng không cao lắm sao? Tôi thấy phải mét tám chứ chẳng ít đâu..."
Dì Lý cười xoà, vội thấp giọng dỗ dành: "Cao thì sao chứ? Cao mới đẹp! Hơn nữa cô gái này xinh đẹp, lông mày rậm mắt to. Còn khéo tay tháo vát, mở ba cửa hàng nữa..."
"...Cái con nha đầu chết tiệt kia, gọi cô nói chuyện, có nghe thấy không?" Thấy An Đông thái độ thờ ơ như vậy, An Tú Anh cuối cùng không kìm được tính tình, hét một tiếng làm cho bà mối và nam thanh niên đều giật mình, phòng khách tức khắc chìm vào sự im lặng xấu hổ.
An Đông ném chìa khóa lên tủ, phát ra tiếng động chói tai, quay đầu bình tĩnh: "Mẹ muốn con nói gì?"
Giọng nói của cô ấy mệt mỏi, chết lặng, đôi mắt trong suốt mất đi ánh sáng, trở nên tối đen mờ mịt, như đang nỗ lực nén lại điều gì đó.
An Tú Anh hét: "Dì Lý người ta xa xôi dẫn người đến đây, cô cũng không biết ra chào hỏi một câu!"
Dì Từ đỡ lấy bà, nhỏ giọng khuyên: "Chị cả, chị đừng tức giận như vậy, An Đông cũng mệt mỏi cả ngày mà."
An Đông cúi đầu bước tới, lặng lẽ đứng bên bàn trà. Nhìn thấy hai chai rượu trắng đặt trên mặt bàn, cô ấy đột nhiên cúi xuống, không nói không rằng mà hất thẳng hai chai rượu xuống sàn.
Hành động bạo lực đột ngột của cô ấy làm tất cả mọi người giật mình.
An Đông vốn sức lực không nhỏ, hai chai rượu dù được bọc trong hộp giấy vẫn vỡ tan một chai, rượu trắng cay nồng theo đó lan khắp gian phòng, mùi nồng sặc sụa.
"Ra ngoài." Đôi mắt cô ấy đỏ lên, ngẩng đầu nhìn ba người trên sofa đang sững sờ, bình tĩnh nói.
Vẫn là lão Chu phản ứng đầu tiên. Ông ta kinh ngạc nhìn An Đông: "Tiểu An, con làm gì vậy? Chúng ta đều là hàng xóm, tôi vì chuyện của con bận trước bận sau, sao con có thể không chừa cho tôi chút thể diện như thế..."
"Ông lấy của mẹ tôi bao nhiêu tiền?" An Đông ngẩng đầu cắt ngang lời ông ta, đôi mắt ngày thường ôn nhu dễ gần giờ đây sâu không thấy đáy, khiến lão Chu có chút e ngại.
Ông ta đã sớm biết An Đông không ưa mình, cô ấy luôn phản đối việc An Tú Anh mua hết thứ này đến thứ kia từ chỗ ông ta. Nhưng lão Chu vẫn ỷ lại vào việc ông ta nắm được sở thích của An Tú Anh, cứ bám mãi, chưa từng để An Đông vào mắt, kể cả cô ấy có tiền, cũng chỉ là một đứa trẻ miệng còn hôi sữa.
An Tú Anh còn không hướng về cô ấy, dù cô ấy bất mãn thì có làm được gì ông ta?
Nhưng bây giờ, An Đông vốn hiền lành lại đột nhiên làm khó dễ ông ta, giống như trong phim kinh dị nhân vật ôn hòa nhất chịu đủ tra tấn rồi chết đi biến thành quỷ, khiến ông ta không rõ lý do mà cảm thấy sợ hãi.
"Tiểu An, con cũng không thể úp cả nồi phân lên đầu tôi như thế được." Lão Chu lấy lại bình tĩnh, lập tức phủi sạch quan hệ, "Chuyện này tôi chỉ đơn thuần tốt bụng, không lấy chị An một xu nào, sao lại nói như vậy?"
Vừa nói, ông ta vừa vội vàng đứng dậy, toan tính chuồn đi cho sớm.
"Mẹ tôi tuần trước mua ở chỗ ông hơn 8000 tệ á giao." An Đông đứng trước mặt ông ta, giọng điệu bình tĩnh nhưng tràn đầy uy áp, "Dì Từ giúp con lấy nó ra đây."
"Cái đồ chết tiệt kia! Cô muốn làm gì!" An Tú Anh hét, "Đó là tôi muốn ăn!"
Dì Từ do dự một lúc sau vẫn quay người đi lấy.
Lão Chu vừa nghe đã nóng mặt: "Con nhóc này không biết lễ phải!"
"Không biết lễ phải? Được, tôi sẽ đi báo cảnh sát." An Đông nhìn chằm chằm ông ta, nói từng chữ một.
Nửa cái trán hói của Lão Chu ra một lớp mồ hôi, nghiến răng: "Được, An Đông, cô muốn cùng tôi xé rách mặt đúng không? Tôi làm đều là kinh doanh chính đáng, niêm yết giá rõ ràng, đều là chị An tự muốn mua. Hôm nay tôi có thể cho cô mặt mũi, trả lại cái á giao này, nhưng thứ trước đây, một xu cũng đừng mong đòi."
An Đông cúi đầu mở WeChat ra mã thu tiền, đặt trước mặt lão Chu, ánh mắt thẳng tắp nhìn ông ta: "Tốt nhất là sau này đừng để tôi thấy ông lừa tiền mẹ tôi nữa."
Lão Chu nhận mấy hộp á giao dì Từ đưa qua, hung dữ nhìn An Đông một cái, quay đầu ra hiệu cho dì Lý: "Đi thôi."
An Tú Anh hét: "Các người đừng đi! Đây là nhà tôi, con nha đầu chết tiệt này chẳng lẽ còn muốn phản nghịch hay sao!"
Dì Lý tức khắc kêu khổ: "Chị An, nhà chị là cái tình huống gì vậy, hại bọn tôi một chuyến đi tay không, tôi biết ăn nói thế nào với nhà Tiểu Tôn đây..."
An Tú Anh giữ chặt bà ta: "Đừng, các người đừng vội đi, xem tôi dạy dỗ con nha đầu chết tiệt này thế nào..."
Tiểu Tôn lúc này đứng dậy, bước tới trước mặt An Đông, ngập ngừng lấy điện thoại ra: "Cô là An Đông? Chữ 'Đông' nào vậy?" Anh ta vừa đánh giá An Đông, vừa mở WeChat, "Thêm liên lạc đi, chuyện người lớn thì cứ để người lớn lo. Tôi thấy cô cũng ấn tượng không tệ, chúng ta vẫn có thể làm quen một chút...
Anh ta suy đi nghĩ lại cũng cảm thấy đáng để thử, tuy An Đông có nhiều điểm khiến anh ta không vừa ý, nhưng nếu không tính đến chuyện kết hôn, thì bản thân cô ấy vừa xinh đẹp lại có tiền, mẹ cô ấy thì lại chẳng tốt với cô ấy chút nào. Một "phú bà" như vậy nếu có thể cặp bồ, thì cái công việc lương tháng một nghìn chín của anh ta cũng có thể vứt luôn...
"Ra ngoài, tất cả cút ra ngoài!" An Đông hung hăng đẩy mạnh anh ta ra, đôi mắt đỏ hoe, lửa giận đến lúc này hoàn toàn bùng nổ, mất kiểm soát mà gào lên:
"Tôi bảo anh cút ra ngoài! CÚT!"
Cô ấy vừa phát sóng cả buổi trưa, giọng đã khàn đặc, lúc này gào lên càng khiến cổ họng rát buốt, mắt đỏ ngầu, cả người như phát điên.
"Cô điên à?!" Nam thanh niên bị cô ấy đẩy lảo đảo mấy bước, tức tối nhìn cô ấy, cảm thấy cô ấy như sắp đánh người đến nơi, vội vàng chạy theo sau lưng dì Lý và lão Chu.
An Đông nhìn thấy dưới đất vẫn còn hai hộp quà đỏ chót, liền nhặt lên, dùng hết sức ném thẳng ra cửa, gã kia vừa kịp đóng cửa lại, may mà không bị ném trúng.
"Tất cả đứng lại cho tôi!" An Tú Anh chống tay vào thành ghế sofa, cố sức định đuổi theo, gào lên: "Lão Chu! Tiểu Tôn! Quay lại cho tôi!"
Dì Từ vội giữ chặt bà: "Chị cả! Chị cũng đừng làm loạn nữa!"
An Tú Anh quay đầu nhìn về phía An Đông, đôi mắt già nua đục ngầu bốc lửa: "Cái con chết tiệt kia, cô ăn thuốc gì vậy?! Cô... cô sao dám làm vậy?!"
An Đông thở hổn hển, nhìn bà một cái, quay người bước vào phòng mình, "Phanh" một tiếng đóng sầm cửa.
An Đông chưa từng có lúc nào lại bộc phát vừa đầy bạo lực, vừa hoàn toàn tê liệt như vậy, khiến An Tú Anh giận đến mắt tối sầm, ngã ngồi trên sofa, vỗ tay vịn khóc kêu: "Trời ơi! Tôi kiếp trước đã làm ra tội gì! Sao lại sinh ra cái thứ như nó chứ! Ba mươi tuổi đầu còn chưa chịu lấy chồng, ở ngoài thì dây dưa với loại người không ra gì, nó là muốn dồn tôi vào chỗ chết sao!"
Tiếng chửi rủa ầm ĩ của An Tú Anh cứ như vậy vang vọng, mơ hồ truyền vào tai An Đông. Cô ấy tựa lưng vào cánh cửa, nét mặt trống rỗng, không chút biểu cảm mà nhìn chằm chằm ra cửa sổ.
Trong khoảnh khắc ấy, cái ý niệm quen thuộc kia lại hiện lên trong đầu —— đây là tầng tám, chỉ cần từ đây nhảy xuống, tất cả sẽ kết thúc...
Giống như rất nhiều năm trước, ở cửa tiệm trái cây kia, khi nhìn thấy lưỡi dao lạnh loáng lóe sáng kia, cô ấy đã từng chỉ trong một khoảnh khắc, hy vọng lưỡi dao đó chém xuống, để cho cô ấy một cái kết thúc thống khoái...
Tồn tại rốt cuộc có ý nghĩa gì chứ? Những gì cô ấy mong muốn, cuối cùng cũng chỉ dẫn đến thất bại.
Trong lúc cô ấy không hề mong cầu điều gì, thì cô ấy gặp được Sầm Khê.
Một người có thể thích nghi trong mọi hoàn cảnh như cô ấy, thì làm sao có thể không bị ánh sáng lấp lánh nơi Sầm Khê hấp dẫn cho được?
Cô ấy không tự chủ được mà muốn theo đuổi Sầm Khê, giống như thiêu thân lao vào ánh trăng, giống như con thuyền lạc lối giữa biển cả bỗng thấy được ngọn hải đăng. Cô ấy chưa từng được yêu thương, nhưng lại tình nguyện đem hết tất cả yêu thương của mình trao cho Sầm Khê.
Cô ấy không dám mơ tưởng về một tương lai hòa hợp với Sầm Khê, chỉ mong có thể nỗ lực sống thật tốt từng ngày bên cạnh cô, cẩn thận từng chút một làm Sầm Khê vui vẻ, cố gắng hết sức để giữ lấy tình cảm này, kéo dài thêm một chút tuổi thọ của nó.
Tại sao ngay cả một nguyện vọng khiêm tốn như vậy, An Tú Anh cũng không muốn để cô ấy được toại nguyện?
Trong túi điện thoại đột nhiên rung lên.
Cô ấy hồi phục tinh thần, theo bản năng nghĩ đến là Sầm Khê, Sầm Khê tan ca rồi.
Cô ấy lấy điện thoại, thấy Sầm Khê gửi ảnh tới, khóe môi nhẹ mở ra một nụ cười.
Sầm Khê hiếm khi đi liên hoan bên ngoài.
An An: [Nhìn có vẻ ngon lắm. [cười]]
An An: [Sầm Khê, ăn nhiều một chút, chơi vui nha.]
Vừa kết thúc một dự án lớn, ECD muốn thưởng cho nhân viên bên dưới nên liền mời mọi người đi ăn buffet.
Đây là lần đầu tiên Sầm Khê "hạ phàm" tham dự tiệc liên hoan của Thịnh Mỹ. Bộ phận Sáng tạo vì có cô góp mặt mà không khí căng như dây đàn, chẳng ai dám thở mạnh — dẫu sao ngày thường cũng không thiếu chuyện oán than sau lưng cô, mà chỉ cần uống vài ly rượu vào, lỡ miệng nói bậy thì nếu bị cô ghi hận ngay tại chỗ, biết phải làm sao?
Sầm Khê đương nhiên nhìn ra sự gò bó của mọi người, bèn kính ECD một ly, sau đó nói vài câu khách sáo nhạt nhẽo, rồi nhanh chóng rút lui ra ban công hứng gió.
Mùa xuân ở Bắc Kinh lúc nào cũng đến sớm hơn Bạch Thạch trấn chừng một tháng. Không khí chỉ hơi se lạnh, phía dưới những toà cao ốc là dòng người xe cộ như nước, một mảnh cảnh đêm rực rỡ và náo nhiệt.
Cô lúc này lại nghĩ đến An Đông.
Cô chụp một bức ảnh, chia sẻ với An Đông, sau đó gọi điện thoại nói chuyện với An Đông.
An Đông cúp máy.
An An: [Sầm Khê ~ hôm nay giọng hơi đau, nên không nói được. [ôm ôm]]
Sầm Khê: [Hôm nay lại tự livestream hả? Nhớ ăn viên kẹo nhuận hầu mình mua cho cậu nha.]
An An: [Ừm ~]
Ngón tay mảnh khảnh của Sầm Khê nhẹ chạm trên màn hình, gõ vài chữ rồi xóa, cuối cùng chỉ nói: [Cậu nghỉ ngơi sớm một chút nha.]
Dì Từ cho rằng, mẹ con nhà An lần này cãi nhau, sẽ như mọi lần trước không quá mấy ngày là không sao nữa, nhưng ngày hôm sau An Đông liền tìm đến bà ấy, cho bà ấy thêm gấp đôi tiền, phiền bà ấy từ nay chăm sóc An Tú Anh suốt ngày.
Dì Từ vốn thiếu tiền, tự nhiên vui mừng, nhưng... bà ấy thấy An Đông dường như khác với trước.
Cô gái ôn nhu hay cười kia, trở nên tối tăm trầm mặc hơn trước nhiều, về nhà không nói một câu với An Tú Anh, cũng không còn ăn cơm ở nhà.
An Tú Anh ban đầu còn chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, định khiến An Đông chủ động mở miệng xin lỗi bà, sau mới phát hiện An Đông lần này ngoan cố thật sự, dường như không tính phản ứng với bà, bà cũng nổi tính tình, quyết không nói chuyện với An Đông.
Bầu không khí trong nhà càng áp lực nặng nề, An Đông về nhà chỉ để ngủ, thức dậy liền đi, sau đó cả một ngày không thấy bóng dáng.
Cứ như vậy qua mấy ngày, cô ấy sắp xếp xong việc trong cửa hàng, chuẩn bị ngày mai dậy sớm đi Bắc Kinh giao hàng.
Cách nửa tháng, cô ấy cuối cùng có thể gặp Sầm Khê.
Cô ấy ở phòng ngủ thu dọn quần áo định mặc ngày mai, cầm điện thoại vừa muốn nhắn tin cho Sầm Khê, liền thấy Sầm Khê gửi đến bốn chữ: [Mở cửa cho mình.]
An Đông mở to mắt, lập tức nhảy xuống giường, áo quần cũng không kịp khoác thêm, liền chạy tới cửa.
Cửa mở, người mặc vest màu xanh nhạt, dung mạo tinh xảo Sầm Khê, đang đứng ngay trước mắt cô ấy.
Thấy An Đông sững sờ, Sầm Khê nhìn cô ấy mỉm cười, nhẹ giọng: "Không mời mình vào sao?"
"Sầm Khê..." An Đông đột nhiên tiến lên ôm chầm lấy cô, vòng hai cánh tay thật chặt quanh ngực, một cái ôm chiếm hữu rất mạnh, mạnh đến mức như thể muốn đem toàn bộ con người cô vùi sâu vào trong cơ thể cô ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top