Chương 127. Xứng đôi

Tiếng nước trong phòng tắm vội vã một lúc thì ngừng lại.

Sầm Khê buông cuốn sách xuống, tháo kính, quay đầu nhìn về phía An Đông vừa bước tới.

Cô ấy có thân hình thon gọn được quấn gọn trong chiếc khăn tắm, mái tóc đen ướt được sấy khô tám phần, rũ rượi xoã tung trên vai. Làn da phớt hồng vì hơi nước, cô ấy bước đến bên Sầm Khê, cúi xuống nhìn qua đôi mi dài: "Sầm Khê, mình tắm xong rồi."

Thần sắc chân thành thật thà, vẻ mặt như đang nói "Có thể bắt đầu rồi đó".

Sầm Khê ngồi trên ghế, môi khẽ cong lên, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô ấy, kéo cô ấy lại gần mình.

An Đông ngoan ngoãn tiến lại, cúi đầu hôn lên môi cô.

Hương bạc hà thanh mát dây dưa lan tỏa giữa môi răng.

Cả hai đều có chút hấp tấp.

Ngoài việc muốn hôn môi thật triền miên, An Đông trong lòng tự nhiên cũng có những mong đợi khác. Chỉ là không ngờ Sầm Khê cũng hấp tấp như vậy.

Cô ấy lập tức hiểu Sầm Khê muốn làm gì, gương mặt càng thêm nóng bỏng.

Giống như những gì cô ấy muốn làm vậy.

Vì cả hai đều biết rằng điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, nụ hôn này càng thêm vội vàng triền miên. Sầm Khê cũng vô thức ôm lấy cổ cô ấy, để cô ấy ôm mình đứng dậy, cùng cô gắt gao áp sát vào nhau.

Chiếc khăn tắm còn ẩm bị An Đông quấn hơi lỏng lẻo, trong lúc động đậy đã bắt đầu trượt xuống.

An Đông ngượng ngùng vội vàng kéo khăn tắm lên, nhưng Sầm Khê lại trực tiếp lột bỏ chiếc khăn, tùy tay ném lên ghế.

Lúc này An Đông hoàn toàn lộ ra trong không khí, vì phối hợp với Sầm Khê hôn môi mà hơi cong eo, Sầm Khê trong bộ đồ ngủ lụa mềm chạm vào cô ấy, một luồng điện nhỏ từ đầu lan tỏa ra.

Bàn tay tinh tế của Sầm Khê từ lưng cô ấy chậm rãi vuốt đi xuống.

Trong ký ức của Sầm Khê, An Đông luôn luôn rất gầy. Hồi cấp ba đã là như thế, lúc ấy Sầm Khê chưa từng chạm vào cô ấy, nhưng vẫn nhớ rõ cánh tay gầy đến nỗi lộ cả gân xanh, sống lưng mảnh khảnh gầy guộc, dù chỉ là thoáng lướt qua ánh nhìn cũng đủ để in sâu trong lòng.

Có lẽ, sự xót xa và khát khao được chạm vào ấy đã lặng lẽ nảy mầm từ tận đáy lòng, mai phục ở đó để rồi nhiều năm sau, trong buổi họp lớp, mới có thể khiến lòng cô hỗn loạn đến vậy.

Hiện tại, tấm lưng An Đông đã trở nên mềm mại và đầy đặn hơn, nhưng dù thế nào vẫn không mập lên nổi.

Cô ấy để lộ thân thể trần trụi, đầu hơi cúi xuống, môi hồng ướt át, ánh mắt mơ màng, mái tóc đen rối bời tựa như một con thú nhỏ lạc đường, khiến lòng Sầm Khê dâng lên yêu thương tha thiết, xen lẫn một nỗi chiếm hữu khó mà kiềm chế.

Sầm Khê nhẹ nhàng đẩy cô ấy một cái, An Đông ngồi sụp xuống mép giường, định đưa tay ôm lấy Sầm Khê, nhưng Sầm Khê lại quỳ xuống trên thảm, cố gắng nâng đôi chân của cô ấy lên.

An Đông mở to mắt, có chút lúng túng nhưng vẫn phối hợp, nhanh chóng ý thức được Sầm Khê có thể sẽ bị chân mình đè nặng, liền nhấc chân đặt lên mép giường.

Sầm Khê ngẩng đầu nhìn cô ấy, rồi chậm rãi hôn lên.

Gương mặt thanh lãnh tinh tế của Sầm Khê áp sát cô ấy, tác động thị giác thật sự quá lớn, An Đông da đầu tê dại, không tự giác mà ngượng ngùng rụt rụt lại một chút.

Đầu óc chỉ toàn nghĩ liệu Sầm Khê có ghét bỏ mình không.

Sầm Khê vốn dĩ không thành thạo, cô ấy thì lại như vậy cứ rụt về phía sau, khiến Sầm Khê không khỏi có chút bực bội và tức giận, cắn cắn môi ướt, ngẩng đầu nhìn về phía cô ấy: "...Đừng nhúc nhích."

An Đông lập tức không dám động đậy.

Sầm Khê nếm thử một chút, lại nhẹ giọng nói: "...Lại gần một chút."

An Đông di chuyển về phía trước một chút, nhìn thấy vẻ cố gắng của Sầm Khê, trong lòng chỉ muốn giúp cô, một tay với ra, tốt bụng hỗ trợ mở ra.

Sau đó cô ấy mới ý thức được mình đang làm gì, chớp mắt đỏ bừng mặt.

Nhưng Sầm Khê không cho cô ấy cơ hội đổi ý.

An Đông ngửa đầu nhìn trần nhà, ánh mắt bắt đầu trở nên ướt át.

Sầm Khê vậy mà vì cô ấy mà quỳ trên thảm... Dùng tư thế như triều bái để hôn cô ấy.

Cảm giác xấu hổ bộc lộ không che giấu trước mặt Sầm Khê, cùng với lý trí hòa tan trong môi Sầm Khê.

Cô ấy cùng Sầm Khê trong mình có cậu, trong cậu có mình, giao hòa chặt chẽ.

Giây phút này cô ấy thật sự rất hạnh phúc...

Hạnh phúc đến mức muốn chết ngay giây phút này.

"Sầm Khê... Sầm Khê..." Cô ấy bất lực run rẩy.

Sầm Khê leo lên giường kéo chăn, ôm cả hai người vào trong, cả hai liền hôn môi trong bóng tối dưới chăn, sau đó Sầm Khê lại đi xuống hôn cô ấy một lần nữa.

Sầm Khê đã cảm nhận được chỗ tốt khi làm như vậy vì —— không cần kiểm tra thể lực của cô, An Đông cũng đến rất nhanh.

Lúc sau thành thạo hơn, cô có thể dễ dàng cho mình điểm một trăm.

Bên ngoài ánh nắng nghiêng chiếu, ấm áp hòa hợp, mùa xuân dường như sắp đến rồi.

Mà trong phòng ngủ đã sớm chạm ngõ mùa xuân —— hoa như nở rộ, nước tràn đường sông, gió xuân nhẹ nhàng lướt qua mặt cỏ ướt mềm, giọt sương sinh mệnh óng ánh rơi xuống, đọng lại trong những phút giây êm đềm.

Một buổi chiều, cứ thế lặng yên trốn đi. Sầm Khê gối đầu lên vai An Đông, những ngón tay trắng bệch vì ngâm nước, cuối cùng cũng hơi có chút mệt mỏi.

Cô ngẩng đầu vừa muốn hỏi An Đông có mệt không, liền phát hiện đối phương đã mệt ngủ rồi.

Vừa mới đây thôi, chỉ cách hai phút, thái dương An Đông vẫn còn ướt mồ hôi, thế mà bây giờ đã ngủ say sưa, ngay cả một câu chúc ngủ ngon cũng chưa kịp nói. Có thể thấy cô ấy thật sự đã kiệt sức rồi.

Ba giờ sáng đã bắt đầu bốc hàng, lái xe đến Bắc Kinh, dỡ hàng, lại cùng nhau qua một buổi chiều đầy rộn ràng như thế... Dù thể lực của An Đông có tốt đến đâu, cũng thực sự không nên lăn lộn như vậy.

Nhưng mà... Cô thật sự rất nhớ An Đông. Cô ấy ngọt ngào như vậy, khiến người ta chỉ muốn nhấm nháp mãi không buông, để một lần nữa xác nhận rằng cô vẫn đang có được An Đông.

Sầm Khê nhìn sườn mặt cô ấy, nhất thời thất thần.

Cô biết mình có chút khác thường.

Nhưng... Các cô vẫn còn bên nhau, như vậy liền rất tốt rồi.

Sầm Khê dựa vào ngực cô ấy, chậm rãi nhắm mắt lại.

Cho đến khi một tiếng chuông điện thoại đánh thức cả hai.

An Đông mơ màng lấy điện thoại, thấy là cuộc gọi của An Tú Anh, lập tức tắt tiếng, cẩn thận đứng dậy muốn ra ngoài nghe, nhưng đã bị Sầm Khê kéo lại, ý bảo cô đã tỉnh, nghe ở đây cũng được.

An Đông chần chừ một lúc, vẫn nhanh chóng mặc quần áo ra ngoài.

Mười mấy phút sau An Đông mới trở lại, bò lên giường cẩn thận ôm lấy Sầm Khê, hôn lên môi cô: "Đánh thức cậu rồi, ngủ tiếp một lát nữa nhé?"

An Đông tuy có cười, nhưng trong mắt lại có một tia chết lặng và mệt mỏi, Sầm Khê nhịn rồi lại nhịn, không mở miệng hỏi.

Nếu mở miệng, cô sợ mình sẽ không thể nhịn được việc can thiệp.

Cô kỳ thực cũng suy nghĩ, không biết có phải do mình ham muốn kiểm soát quá mạnh, khiến An Đông cảm thấy không thoải mái, cho nên An Đông mới không muốn cô tham dự cùng giúp đỡ không.

Buổi tối hai người không lăn lộn nữa, cùng nhau xem phim, ngủ một giấc ngon lành.

Ngày hôm sau An Đông làm chút đồ ăn, đều là những món Sầm Khê thích, hai người lại ở nhà tiêu khiển cả ngày.

Hôm nay An Đông nhận rất nhiều cuộc gọi, ngoài những việc cần thiết trong công việc, chủ yếu là cuộc gọi của An Tú Anh nhiều nhất. Sầm Khê không tránh khỏi nghe được đôi câu, An Tú Anh luôn hỏi An Đông đang ở đâu, ở với ai.

An Đông trả lời là với Sầm Khê, nhưng An Tú Anh dường như không tin, vẫn liên tục tra hỏi. An Đông sợ Sầm Khê không vui, liền tắt tiếng điện thoại, lúc này mới đổi lại được chút yên bình.

Thời gian bên nhau luôn trôi qua nhanh như bay, An Đông ba giờ sáng phải lên đường chở hàng.

Sầm Khê tưởng mình ba giờ chắc chắn sẽ tỉnh, không ngờ động tác của An Đông rất nhẹ nhàng, cô ngủ một giấc đến khi bên ngoài nắng đã sáng, bên cạnh trống rỗng, ngay cả hơi ấm của An Đông cũng chẳng còn sót lại chút nào.

Mở điện thoại, An Đông dùng WeChat để lại lời nhắn: [Sầm Khê ~ nhớ ăn bữa sáng trong tủ lạnh nhé [ôm ôm]]

Hôm qua An Đông làm mấy chiếc sandwich, để trong tủ lạnh, dùng lò vi sóng hâm một chút là có thể ăn.

Sầm Khê cúi mặt, trên gương mặt vô cảm hiện ra một tia ý cười, cúi đầu hồi âm: [Mình biết rồi. Cậu đến đâu rồi?]

An Đông: [[vị trí] Kiến Thành. [cười]]

Sầm Khê ~: [Về đến nhà nhớ báo mình biết.]

Sầm Khê ~: [Mình sẽ nhớ cậu.]

Cô cắn môi, rút lại câu "Mình sẽ nhớ cậu", gõ lại: [Mình đã nhớ cậu rồi.]

Sau đó cô click mở ảnh đại diện của An Đông, đổi ghi chú thành "An An".

An An: [Mình nhớ cậu, rất nhớ cậu... [khóc]]

Sầm Khê trước đây luôn cảm thấy An Đông gửi WeChat kèm biểu tượng cảm xúc rất quê, hiện tại kỳ thật vẫn cảm thấy quê, nhưng đó là của An Đông.

Nỗi nhớ chỉ biết càng thêm mãnh liệt.

Cô không phải loại người sẽ vì tình cảm mà chậm trễ công việc, nhưng khi An Đông về Bạch Thạch trấn, thứ hai cô chắc chắn sẽ không vui như thế này.

Bước vào văn phòng, nhìn thấy trên bàn mình có một bó hoa hồng đỏ, sự không vui của cô càng đạt đến đỉnh điểm.

Lại tới nữa.

Cô đứng bên cạnh bàn với vẻ mặt vô cảm, tùy tay kéo tấm thiệp ra xem qua, trên mặt viết tay một dòng tiếng Pháp hoa mỹ, còn có một cái tên tiếng Anh.

Hồi tưởng một chút, cô mới nhớ ra người đó là ai, là tổng giám đốc của một nhãn hiệu hợp tác trước đây, một người tuổi ba mười mấy vừa từ nước ngoài trở về, trước đây đã gặp một lần ở hiện trường quay phim, mấy ngày trước gặp lại một lần ở triển lãm nghệ thuật.

Hai lần gặp đều là tình cờ, vậy mà đã bắt đầu gửi hoa.

Sầm Khê gọi Daisy vào, bảo cô nàng đem bó hoa vứt đi. Thùng rác trong văn phòng quá nhỏ, nhét không nổi.

Trước đây ở thời kỳ Khang cũng vậy, giờ đến Thịnh Mỹ, tình cảnh vẫn chẳng khác là bao, luôn có người không mời mà đến, lãng phí thời gian quý báu và tinh lực của cô.

"Về sau không cho bất kỳ ai mang hoa hay quà tặng vào." Cô dặn dò Daisy.

Daisy đi ra ngoài. Cô lấy điện thoại ra, lật xem mấy bức ảnh chụp cùng An Đông trong hai ngày nay: có ảnh đặc tả mười ngón tay đan vào nhau, có bóng dáng An Đông bận rộn trong bếp với chiếc tạp dề, và cả ảnh selfie hai người do An Đông cầm máy chụp.

Cô thật muốn chọn một tấm đăng lên vòng bạn bè, để mọi người biết cô đã không còn độc thân, rằng cô đã có một người đáng tin để nắm tay đi lâu dài.

Muốn giống như Jess, không kiêng dè gì mà công khai hạnh phúc của mình.

Thế nhưng cuối cùng, cô vẫn tắt điện thoại, đặt nó sang một bên.

Bước vào tháng Ba, mùa xuân đã bắt đầu lộ diện, nhưng tiết trời vẫn còn se lạnh.

An Đông cứ mười ngày lại tới Bắc Kinh một chuyến, tranh thủ ở bên Sầm Khê nghỉ ngơi một hai ngày.

Sầm Khê cũng muốn về thăm cô ấy, nhưng gần đây công việc bước vào giai đoạn cao điểm, cô lại vừa tiếp nhận thêm một loạt dự án lớn, đến cuối tuần cũng khó mà thu xếp được thời gian.

An Đông trên WeChat an ủi cô: [Không sao đâu Sầm Khê, mình đi thăm cậu được rồi, dù sao mình cũng phải đi Bắc Kinh giao hàng.]

Thật ra An Đông cũng vô cùng bận rộn. Đơn đặt hàng từ Bắc Kinh ngày càng nhiều, cô ấy đã giao toàn bộ việc quản lý ba cửa hàng siêu thị cho mấy cửa hàng trưởng quản lý, còn bản thân thì chuyên tâm vào phát sóng trực tiếp bán đặc sản và xử lý đơn hàng online. Cô ấy còn thuê riêng một chiếc xe tải để chạy khắp vùng nông thôn thu gom và kiểm tra hàng hóa.

Một năm trước, cô ấy chưa bao giờ nghĩ đến việc mở rộng kinh doanh ra tận Bắc Kinh. Căn cơ của cô ấy luôn ở Bạch Thạch trấn, nơi cô ấy trông nom ba cửa hàng và chăm lo cho An Tú Anh. Cô ấy chưa từng nghĩ mình còn có thể đi xa hơn.

Nhưng từ khi học theo dáng vẻ sống phong phú của Sầm Khê, từ khi bắt đầu hiểu thêm về thế giới bên ngoài, An Đông bắt đầu cẩn trọng vươn những chiếc râu nhỏ của mình ra ngoài, thử chạm đến thị trường bên ngoài Bạch Thạch trấn.

Bởi vì, Sầm Khê đang ở ngoài kia.

Thực ra, cô ấy là người rất nhút nhát, luôn cần ngẩng đầu lên nhìn, phải xác định bản thân không bị lạc hướng, mới dám tiếp tục tiến về phía trước. Cô ấy luôn cần một người dẫn dắt, cần có ai đó nắm tay dắt đi, thì mới dám bước qua ranh giới ấy.

Người đó, chính là Sầm Khê.

Nhưng càng ngẩng đầu nhìn về phía Sầm Khê, cô ấy lại càng thấy sợ, sợ ánh sao kia bỗng vụt tắt, sợ bị bỏ lại, sợ đến một ngày không còn nhìn thấy nữa, và sợ chính mình lại một lần nữa rơi vào bóng tối.

Cô ấy nắm chặt lấy tia sáng mong manh kia, không dám buông tay. Nhưng cô ấy cũng không dám nghĩ xa hơn về tương lai, sợ mình không làm được, sợ Sầm Khê sẽ nhìn không thấy tương lai từ cô ấy mà thất vọng, càng sợ thứ mình mang đến cho Sầm Khê chỉ là gánh nặng.

Sầm Khê từng nói, cô không thích Bạch Thạch trấn. Mà An Đông, lại là An Đông của Bạch Thạch trấn.

Cô ấy là kiểu người thực tế và có phần bảo thủ, biết rất rõ hai chữ "xứng đôi" được viết như thế nào.

Vì để đến gần quầng sáng kia hơn một chút, cô ấy có thể cố gắng thêm một chút nữa, rồi lại thêm một chút nữa.

Cô ấy dự tính đợi đến khi công việc làm ăn ổn định hơn sẽ đưa An Tú Anh lên Bắc Kinh khám bệnh, bất kể là bệnh tâm lý hay bệnh sinh lý, đều phải nghiêm túc kiểm tra.

Cô ấy tự nói với mình, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Cho đến ngày hôm đó, một buổi xế chiều bình thường, An Tú Anh đột nhiên nói với cô ấy, nhà có họ hàng đến chơi, bảo cô ấy thay quần áo về nhà ngay.

Cô ấy không biết là họ hàng nào đến, nhưng vẫn thay bộ quần áo sạch sẽ. Bước những bước chân mệt mỏi về đến nhà, mở cửa, cô ấy không khỏi sững sờ tại chỗ.

Trong phòng khách ngồi vài người, ngoài lão Chu của quán dưỡng sinh mà cô ấy quen mặt, còn có một người phụ nữ trung niên xa lạ, cùng một thanh niên trẻ tuổi cô ấy chưa từng gặp. An Tú Anh đang tươi cười rạng rỡ, đứng đó chỉ huy dì Từ pha trà, bày trái cây tiếp khách.

"An Đông, về rồi hả?" An Tú Anh nhìn cô ấy, hiếm khi lộ vẻ mặt ôn hòa, "Mau lại đây, mọi người chờ con nãy giờ rồi đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top