Chương 94
Vào đêm ra mắt <Queen>, nhà hát An Chân từ trong ra ngoài đều chật kín.
Giới truyền thông và các nhà phê bình giành được vé đang chờ đợi buổi ra mắt vở kịch rất được mong đợi này.
Những người không mua được vé đang ngồi xổm ở ngoài và trực tuyến.
Điều quan trọng nhất ở Trường Nhai tối nay là làn sóng truyền miệng đầu tiên dành cho <Queen>.
Thịnh Minh Trản, Heimer và Paula ngồi ở vị trí xem tốt nhất của nhà hát An Chân. Sau khi trò chuyện được vài câu thì đèn mờ đi.
Nữ hoàng sắp xuất hiện.
Heimer đã xem buổi diễn tập, rất bị thu hút bởi màn trình diễn của Thẩm Nhung.
Mọi người trong đoàn đều tràn đầy tự tin vào màn trình diễn tối nay.
Sự an tâm và tự tin này tuyệt đối là Thẩm Nhung mang đến cho mọi người.
Buổi biểu diễn chính thức bắt đầu.
Màn múa tập thể nhuần nhuyễn lúc đầu đã thể hiện một cách sinh động khung cảnh hoành tráng, vốn đã là một bữa tiệc thị giác và thính giác.
Mà sự xuất hiện của Thẩm Nhung đã lập tức nâng sự mong đợi của khán giả lên một tầm cao mới.
Khi cầm quyền trượng và mặc y phục lộng lẫy bước xuống từ những bậc thang cao, không hề có một lời kịch hay bất kỳ động tác nhảy nào. Khí chất oai phong của "Nữ hoàng" trên người khiến tất cả mọi người ở nhà hát An Chân phải kinh diễm.
Có thể đóng vai một người cao cao tại thượng và quyền lực là một nhân vật chính tuyệt đối.
Nàng cũng có thể đóng vai phụ, tinh tế miêu tả mỗi người một vẻ.
Mà khi nàng muốn trở thành trung tâm của kịch trường thì không ai có thể bỏ qua nàng.
Đây là mị lực của một diễn viên giỏi.
Mị lực của Thẩm Nhung.
Đêm nay, nhà hát An Chân và toàn bộ Trường Nhai một lần nữa bị Thẩm Nhung chinh phục.
Heimer và Paula đều theo dõi rất thích thú.
Mà hiếm khi Thịnh Minh Trản thất thần.
Hai tuần trước.
"Thịnh Minh Trản, chúng ta thử lại lần nữa nhé?"
Ngày hôm đó Thịnh Minh Trản không trả lời rõ ràng cho Thẩm Nhung.
Lý do cho sự im lặng có phần phức tạp.
Cô không muốn Thẩm Nhung cảm động trước sự trở lại của chiếc nhẫn, hay vì sự ấm áp mà Thẩm Đại nói với nàng trước khi lâm chung nên mới nói ra những lời này.
Là đôi tình nhân từng thất bại, tính cách của hai người bổ sung cho nhau, nhưng cũng cạnh tranh sức lực để làm nhau khó chịu.
Muốn được ở bên nhau lần nữa không phải là vỗ trán một cái liền có thể làm được.
Thịnh Minh Trản không vội cho nàng câu trả lời.
Mà hiện tại người ra mắt vở kịch <Queen> là diễn viên nhạc kịch Thẩm Nhung, mà Thịnh Minh Trản là cố vấn kỹ thuật trên danh nghĩa thực tế là nhà đầu tư nên quan tâm nhất.
Thẩm Nhung không nhận được câu trả lời của Thịnh Minh Trản, quả thực đã thấp thỏm mấy ngày.
Nhưng sau đó tại buổi diễn tập của <Queen>, Thịnh Minh Trản không tránh mặt nàng cũng không làm như không thấy, cô coi nàng như đồng nghiệp cùng đoàn như thường lệ, thỉnh thoảng ăn ý ngầm quan tâm và chăm sóc vượt xa những đồng nghiệp bình thường, trái tim đang treo lơ lửng của Thẩm Nhung mới thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
Nàng hiểu rằng khi đắm chìm trong vòng xoáy mất tinh thần và tình yêu sẽ không làm người ta yêu thích.
Chỉ có Thẩm Nhung diễn tốt <Queen> mới là điều mà Thịnh Minh Trản vui lòng nhìn thấy, đồng thời đó cũng là mục tiêu mà nàng muốn đạt được nhất.
Nàng phải dốc toàn lực.
Thẩm Nhung dốc toàn lực trong giờ nghỉ tập cho <Queen>, luôn sẽ nghĩ đến Thẩm Đại.
Mọi ngóc ngách nhà hát mà Thẩm Đại một tay xây dựng này vẫn mang hơi thở của bà.
Về đến nhà, khi mở cửa ra, nàng luôn có cảm giác chú chó dính người kia sẽ lập tức dính lấy nàng, cọ vào người nàng.
Mà nàng đã không dùng thuốc dị ứng một thời gian.
Nàng từng có một ngôi nhà ấm áp nhưng giờ nàng chỉ có một mình.
Đây là nỗi đau mà chỉ có thời gian mới có thể chữa lành.
Thẩm Nhung hiểu rằng hiện tại nàng chỉ có thể tận tâm với việc diễn tập và biểu diễn hơn, để hóa giải tưởng niệm gặm nhấm ở trong lòng.
Không còn phải ở bên giường bệnh nữa, Thẩm Nhung ở trong nhà hát cả ngày lẫn đêm.
Người đến đầu tiên, cũng là người về cuối cùng.
Dù diễn tập cả ngày nhưng một số nữ diễn viên không có xe và sống ở xa, nàng sẽ đưa từng người về nhà.
Thịnh Minh Trản nhìn thấy tất cả những chuyện này, còn tìm cơ hội để trêu chọc Thẩm Nhung.
"Không hổ là em, luôn quan tâm đến các cô gái như vậy."
Thẩm Nhung nói: "Tối nay em cũng đưa chị về nhà được không?"
Thịnh Minh Trản: "..."
Thẩm Nhung nói được làm được, tối hôm đó đẩy tiệc của các diễn viên, chỉ tập trung đưa Thịnh Minh Trản về nhà.
Đồ Dĩnh đã lái xe đến bãi đậu xe, nhận được cuộc gọi từ Thịnh Minh Trản, bảo nàng trực tiếp lái xe về nhà và tan làm.
Đồ Dĩnh vừa vui vẻ vừa khó hiểu hỏi cô: "Sếp, sao chị lại nói nhỏ như vậy? Lén lén lút lút."
Thịnh Minh Trản liếc nhìn Thẩm Nhung đang trò chuyện với biên đạo Mạc Đề cách đó không xa, hắng giọng, lấy lại giọng nói bình thường: "Tín hiệu không tốt, cúp máy trước."
Đoàn lâm thời mở họp, bị trì hoãn nửa giờ.
Sau cuộc họp, các diễn viên đều rời đi, Thịnh Minh Trản nghĩ hẳn là Thẩm Nhung cũng đã rời đi.
Không nghĩ tới vừa đi ra, thấy Thẩm Nhung đang ngồi trên đường, xem video và ôn lại buổi tập hôm nay.
Khi nhìn thấy Thịnh Minh Trản, nàng tắt điện thoại, khoác túi lên một bên vai, cười nói: "Đi thôi."
"Chờ chị sao?"
Thẩm Nhung đã đi được mấy bước, nghe Thịnh Minh Trản nói, kinh ngạc quay đầu lại.
"Không phải em đã hứa sẽ đưa chị về sao?"
Thịnh Minh Trản không nói gì, tận hưởng chuyên tâm của Thẩm Nhung.
Nhìn bóng lưng của Thẩm Nhung, cô cảm thấy người này vẫn rất quen thuộc với mình, nhưng lại có thêm một loại cảm giác đã lắng đọng theo năm tháng, gột rửa đi sự nóng nảy, để lại một cảm giác chân thành.
Làm người an tâm.
Cùng lúc đó, Thịnh Minh Trản lại hoài niệm Thẩm Nhung vô ưu vô lo luôn nói chuyện không giữ mồm giữ miệng với cô trước kia.
Cô nhìn thấy tất cả thống khổ làm nên sự trưởng thành hiện tại của nàng.
Bây giờ nhìn lại, thật khó tin ông trời lại nhẫn tâm, thế mà lại gây ra thống khổ nặng nề cho một thiên chi kiều nữ như vậy.
Heimer nói đúng.
"Cuộc đời của nàng chính là một tác phẩm nghệ thuật hiếm có. Câu nói này rất đau lòng người nhưng nghệ sĩ xác thực cần phải chịu khổ cực để rèn luyện".
Thẩm Nhung bây giờ ngày càng phức tạp nhưng lại mê người.
"Chị vẫn ở khách sạn M sao?"
Khi lên xe Thẩm Nhung hỏi cô.
"Ừm." Thịnh Minh Trản trả lời một chữ, rất ngắn gọn.
"Trước kia... em chưa bán căn hộ nhỏ hai phòng ngủ mà chị mua cạnh trường đại học, còn có chiếc Beetle. Ổ khóa vân tay trong nhà vẫn chưa thay, ngày mai em sẽ đưa chìa khóa xe cho chị, trước đó bận quá nên quên mất, lẽ ra em nên nói với chị sớm hơn."
Ngồi vào ghế phó lái của Thẩm Nhung là một trải nghiệm vô cùng mới mẻ.
Thịnh Minh Trản thắt chặt dây an toàn.
Thẩm Nhung vững vàng khởi động xe.
"Vẫn là ở nhà thoải mái hơn mà đúng không?"
Thịnh Minh Trản tạm thời không muốn trở về.
Có quá nhiều kỷ niệm về Thẩm Nhung trong căn hộ nhỏ hai phòng ngủ đó, làm người không được tự nhiên.
Nếu trở về, có thể chất lượng giấc ngủ của cô không tốt bằng ở khách sạn.
Thịnh Minh Trản không trả lời, Thẩm Nhung cũng không hỏi thêm câu nào.
Nàng đưa cô đến bãi đậu xe của khách sạn rồi chúc ngủ ngon.
Khi buổi ra mắt vở kịch <Queen> ngày càng đến gần, toàn bộ đoàn kịch đều rơi vào trạng thái căng thẳng rõ rệt.
Vì danh hiệu Heimer, vì có Thẩm Nhung và nam diễn viên chính Đỗ Hưng trong siêu IP này nên đã gây ra gió tanh mưa máu trước khi chính thức ra mắt.
Vô số người đang mong chờ, chờ xem màn trình diễn của Thẩm Nhung sẽ như thế nào.
Là trạng thái tiếp tục dũng mãnh phi thường, dệt hoa trên gấm cho <Queen>, hay là hạ thấp <Queen> thành một sự kích thích giác quan nông cạn như các nhà phê bình đã nói trước đây.
Ngày mai là buổi ra mắt, trên màn hình quảng cáo LED lớn bên ngoài nhà hát An Chân và ở vị trí bắt mắt nhất của toàn bộ quảng trường ZM, có thể thấy nữ hoàng Thẩm Nhung đang cầm quyền trượng nhìn xuống tất cả chúng sanh.
Dư luận mãnh liệt bên ngoài đang mong chờ màn trình diễn của nữ chính vào ngày mai.
<Queen> đã bị so sánh đặc điểm nhận dạng nhân vật tương tự <Nhữ Ninh>.
Nhắc tới cũng có ý vị sâu xa.
Khi <Nhữ Ninh> vẫn đang được trình diễn, đã nhận được 16 đề cử giải Kim Thạch và đạt được 11 giải thưởng, các nhà phê bình ở Trường Nhai vẫn phê bình triệt để. Kể từ khi bị đóng lịch, lại không ai trào phúng vì không có khả năng kiếm tiền và câu chuyện cố làm ra huyền bí, mà ngược lại là được xếp vào loại "vở kịch bị đánh giá thấp và không được yêu thích nhất" để thể hiện phẩm vị bất phàm của mình.
Giờ đây, khi một vở kịch đình đám khác của Thẩm Nhung sắp ra mắt, <Nhữ Ninh> lại bị mang ra ngoài. Các nhà phê bình phải vắt hết óc để lý giải đỉnh cao nghệ thuật và diễn xuất trọn vẹn của <Nhữ Ninh>, không ngần ngại khen tác phẩm mà họ từng phê bình, làm cơ sở cho bất mãn với màn trình diễn của Thẩm Nhung sau khi xem buổi họp báo của <Queen>.
Cảm thấy nàng không thể trở lại đỉnh cao nếu không có bạn diễn tốt nhất Thịnh Minh Trản.
[Nếu Thẩm Nhung không thể đưa ra lời hay ý đẹp hơn <Nhữ Ninh> thì cô ấy sẽ không vượt qua bài kiểm tra]
[Để xem lần này Thẩm Nhung có thỏa hiệp với thị trường hay không]
[Cô ấy bây giờ không xứng với <Nhữ Ninh>]
...
Dư luận lại gây áp lực lớn lên Thẩm Nhung.
Nếu không thể vượt qua <Nhữ Ninh>, có người lớn mật dự đoán rằng đó sẽ là bước ngoặt quan trọng khiến sự nghiệp của nàng lại tụt dốc.
Thẩm Nhung lại đứng ở đầu cơn bão một lần nữa, dáng vẻ như thường, tựa hồ khá thoải mái.
Thịnh Minh Trản biết nàng ít nhiều cũng sẽ có căng thẳng.
Hai ngày trước, vào đêm khuya, Thẩm Nhung gửi cho cô một tin nhắn.
Nói chính xác hơn, nàng đã gửi tin nhắn cho 1 nữ sĩ.
Biệt thự ba tầng 128 Ngàn Dặm Xuân Thu chỉ có một mình Thẩm Nhung.
Trong ngôi nhà đầy kỷ niệm này, nàng ngủ không ngon giấc.
Nàng đã gửi tin nhắn cho 1 nữ sĩ, uyển chuyển bày tỏ ngôi nhà quá lớn chỉ có một mình nàng ở, có chút ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của nàng.
1: [Em có thể rủ bạn đến sống cùng]
Không ngon chút nào: [Tôi độc thân]
Ngón trỏ của Thịnh Minh Trản chọc vào đuôi lông mày, không nói nên lời hồi lâu.
1: [Cũng không có bạn bè bình thường nào sao?]
Không ngon chút nào: [Bạn bè bình thường cũng sẽ không đến sống cùng tôi...]
Tiếp tục đề tài này có nguy cơ dẫn lửa nên Thịnh Minh Trản đã kết thúc đề tài trước.
Ngày mai là buổi ra mắt, tối nay nữ chính nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt.
Thịnh Minh Trản cảm thấy đây là một lý do rất thích hợp.
Cho nên, khi tan làm, Thịnh Minh Trản đã nói với Thẩm Nhung:
"Đêm nay chị sẽ về Ngàn Dặm Xuân Thu."
Thẩm Nhung đang uống sữa tươi, khi Thịnh Minh Trản đột nhiên nói lời này, mọi cảm xúc kinh ngạc đều dồn vào tay, suýt chút nữa bóp sữa đến tung tóe.
Thịnh Minh Trản: "..."
Thịnh Minh Trản: "Yên tâm, ngày mai sẽ ra mắt, tối nay chị sẽ không làm gì em đâu."
Thẩm Nhung: "..."
Thịnh Minh Trản luôn là một người cởi mở.
Cùng nhau trở về 128 Ngàn Dặm Xuân Thu, ngay cả giữa mùa hè, Thịnh Minh Trản vừa bước vào nhà đã nhận thấy một hơi lạnh kỳ dị.
Quả nhiên, chỉ nhiệt độ cơ thể của Thẩm Nhung cũng không thể sưởi ấm được ngôi nhà tiêu điều vắng vẻ này.
Cho nên......
Thịnh Minh Trản lén nhìn Thẩm Nhung đang ngồi trên ghế thấp thay giày.
Khi nàng nói chất lượng giấc ngủ của nàng bị ảnh hưởng, là vụng về ám chỉ, còn mang theo ngữ khí có chút làm nũng.
Bất quá, do tình trạng bế tắc hiện tại giữa hai người nên việc trực tiếp nói ra quả thực rất khó khăn.
Thịnh Minh Trản đặt túi xách vào chỗ cũ rồi nói:
"Đột nhiên tới đây, phòng ngủ có thể ở không?"
Đây là thăm dò.
Thăm dò xem Thẩm Nhung có quan tâm đến phòng ngủ thuộc về cô hay không.
Nếu thực sự quan tâm sẽ dọn dẹp mỗi ngày.
Thịnh Minh Trản nghĩ lại, nàng bận tập luyện như vậy, việc nhỏ nhặt này không lo được cũng là điều dễ hiểu.
Đương nhiên Thẩm Nhung biết trong lời nói của Thịnh Minh Trản có hàm ý.
Lại ngoan ngoãn để cô thăm dò.
"Ừm, em có dọn dẹp, sáng nay mới phơi chăn, chị trực tiếp vào ở là được."
Thịnh Minh Trản "Ồ?" một tiếng, hơi có ý vị trêu chọc.
Thẩm Nhung xoa xoa vành tai hơi ửng đỏ của mình.
Mọi suy nghĩ của nàng đều không thể che giấu trước mặt Thịnh Minh Trản.
Dứt khoát không che giấu nữa.
Nàng thừa nhận nàng thực sự bị cảm giác biết tất cả về mình và nắm giữ mình của nữ nhân này mê hoặc.
Thẩm Nhung thẳng thắn nói: "Chỉ cần chị muốn, chị có thể về bất cứ lúc nào."
...
Vốn dĩ muốn ngôi nhà quạnh quẽ này trở nên ấm áp hơn, để không bị một tiếng động nhỏ nhất đánh thức vào lúc nửa đêm.
Không nghĩ tới khi người xuất hiện trong giấc mơ của nàng mỗi đêm lại đến, Thẩm Nhung ngược lại không ngủ được.
Lại là một đêm tràn ngập mùi nước hoa của cô nữ.
Mười một giờ đêm, Thẩm Nhung nằm trên giường ép mình ngủ hơn nửa giờ, nhưng vẫn không có cảm giác buồn ngủ.
Nàng học cách pha trà an thần từ dì Khương, định tự pha một cốc cho mình.
Vừa mở cửa phòng, cánh cửa cuối hành lang cũng đồng thời mở ra.
Đứng dưới ánh trăng, Thịnh Minh Trản có vẻ hơi ngạc nhiên khi gặp Thẩm Nhung ở hành lang.
Hai người nhìn nhau mỉm cười, trong lòng có một cảm giác quen thuộc đọng lại, một trước một sau đi xuống lầu.
"Thẩm tiểu thư thân kinh bách chiến cũng sẽ vì một buổi ra mắt mà mất ngủ sao? Đây không phải là phong cách của em."
Thịnh Minh Trản mở tủ lạnh muốn lấy một lon Coca.
"Dù sao thì chị cũng tiến cử em diễn vai chính trong vở kịch này, sao em có thể làm chị thất vọng được. Chị có muốn uống chút trà an thần không? Em cũng pha cho chị một cốc."
Thẩm Nhung cẩn thận lấy nguyên liệu, cho vào túi lọc theo tỷ lệ mà dì Khương dặn, rồi từ từ đun sôi trong nồi.
Ùng ục ùng ục, cả căn bếp tràn ngập hơi nóng.
Thịnh Minh Trản: "Trước kia em sẽ không làm những việc này."
Thẩm Nhung nói: "Trước kia em không làm, nhưng không có nghĩa là em sẽ không bao giờ làm. Là người độc thân, tự nuôi sống bản thân là kỹ năng cơ bản nhất. Không phải khoe khoang, nhưng hiện tại em có thể làm cà chua trứng, cá chiên, canh xương sườn và canh rong biển. Thêm trà an thần, một ngày ba bữa không thành vấn đề. Ngay cả khi em bị ném vào nơi hoang dã thì em vẫn có thể sống sót... khụ khụ—— "
Thẩm Nhung nói bị sặc mấy cái, Thịnh Minh Trản không nói gì, giúp nàng bật máy hút mùi.
Máy hút mùi mạnh mẽ lập tức loại bỏ tất cả khói và nhiệt ra khỏi nhà bếp.
Thịnh Minh Trản: "Em có chắc sẽ thuận lợi sống sót không?"
Thẩm Nhung: "..."
Thịnh Minh Trản nói tiếp: "Trà an thần uống chung với thuốc dạ dày được sao?"
Thẩm Nhung: "..."
Sau khi bị Thịnh Minh Trản dùng miệng lưỡi sắc bén trêu chọc, Thẩm Nhung theo bản năng chống trả.
"Thịnh Minh Trản, chị không muốn giữ cái miệng này lại dùng để uống trà sao?"
Nói xong, Thẩm Nhung cũng sửng sốt một lát.
Nguy rồi, không nói tiếng người mấy ngày lại bắt đầu bại lộ bản chất xấu rồi.
Thẩm Nhung đen mặt nhéo sống mũi.
Có phải Thịnh Minh Trản lại thất vọng không?
Đang lúc đang hối hận thì nghe thấy Thịnh Minh Trản cười khẽ.
"Thẩm Nhung." Thịnh Minh Trản đi ngang qua chạm vào tai nàng, "Khi hung dữ em vẫn tương đối đáng yêu, cứ hung dữ như vậy đi."
Khoảnh khắc vành tai nàng bị chạm vào, trái tim Thẩm Nhung rung động, nàng bịt chặt tai không có tiền đồ vừa bị Thịnh Minh Trản trêu chọc.
Thịnh Minh Trản lấy hai chiếc cốc từ tủ ra, đặt lên bàn.
"Được rồi." Thịnh Minh Trản nhìn đồng hồ, "Không cần nấu thêm nữa."
"Ò......"
"Tắt lửa trước rồi hẳn nhấc nồi... quên đi, đứng đằng sau chị."
Thịnh Minh Trản nắm lấy vai Thẩm Nhung, rất quen thuộc đẩy nàng ra phía sau rồi tắt lửa.
Thẩm Nhung lại từ "đầu bếp" trở thành tạp vụ.
Cuối cùng, Thịnh Minh Trản an ổn rót trà an thần vào cốc.
Hai người ngồi hai bên bàn ăn trong đêm yên tĩnh, đối mặt nhau uống trà.
Không ai nói chuyện.
Nhưng sự yên tĩnh này không gây ra bất kỳ xấu hổ nào.
Chỉ cần đối diện là người này, vị đắng của trà an thần sẽ biến thành vị ngọt.
Uống trà xong, hai người cùng lên lầu.
Phòng ngủ của Thịnh Minh Trản ở bên trái, phòng ngủ của Thẩm Nhung ở bên phải.
Cầu thang luôn là giao lộ mỗi người đi mỗi ngả.
"À ừm, ngủ ngon."
Dù không muốn bỏ nhưng Thẩm Nhung vẫn quay người đi về bên phải.
Nàng vừa định mở cửa phòng ngủ thì người phía sau lại gần.
Tay Thịnh Minh Trản xuyên qua eo nàng, nắm lấy tay nắm cửa phòng ngủ.
Tóc của cô cọ vào vai Thẩm Nhung, có chút ngứa ngáy.
Nhìn lại, môi của Thịnh Minh Trản chỉ cách mặt nàng một centimet.
"Không phải nói khó ngủ sao? Sợ à?"
Bình thường Thịnh Minh Trản sẽ mang theo lãnh ý khi nói những câu mang tính tuyên bố.
Nhưng vào lúc này, hai câu hỏi này lại tràn đầy ôn nhu.
Hô hấp của Thẩm Nhung trở nên dồn dập, còn chưa mở cửa, nàng đã bị ép vào giữa cửa và Thịnh Minh Trản.
Đây là một tư thế hôn rất ái muội và thích hợp.
Đúng lúc Thẩm Nhung đang định nhắm mắt lại thì "cạch" một tiếng, Thịnh Minh Trản mở cửa.
Thẩm Nhung: "..."
Thịnh Minh Trản thở dài không nghe được, xoa đầu nàng.
"Buổi ra mắt ngày mai là quan trọng nhất, phải không, Thẩm tiểu thư."
Làm sao Thẩm Nhung có thể phản bác.
Mặc dù có chút thất vọng, nhưng Thịnh Minh Trản vẫn theo nàng vào phòng, điều đó có nghĩa là...
"Chị, ngủ chung với em sao?"
Lúc Thẩm Nhung đang nói chuyện, Thịnh Minh Trản đã cởi áo khoác, đặt lên ghế sô pha nhỏ, xoay người ngồi lên giường Thẩm Nhung.
"Ừm."
Thịnh Minh Trản mở chăn ra, thoải mái như đang nằm trên giường của chính mình.
"Đến đây, đi ngủ thôi."
Thịnh Minh Trản mặc chiếc váy ngủ hai dây quen thuộc, không chút kiêng kỵ khoe bả vai và cái cổ trắng như tuyết.
Lười biếng lại tùy ý nằm trên giường, nằm trong lãnh địa tuyệt đối của nàng.
Tuy đã nói sẽ không làm gì, nhưng nhiệt độ trên mặt Thẩm Nhung vẫn không thể khống chế mà tăng lên.
"Em, đi lấy thêm gối."
"Không cần." Thịnh Minh Trản đồng thời bật đèn ngủ và tắt đèn chính.
Cô tháo kính ra, nằm lên gối của Thẩm Nhung, vươn cánh tay thon dài về phía khoảng trống trên giường.
"Chị ôm em ngủ."
Cái ôm của cô từng là chiếc gối êm ái và hoài niệm nhất của Thẩm Nhung.
Chỉ cần được ôm trong vòng tay của cô, mọi rối bời ở thế giới bên ngoài đều có thể bị cách ly.
Đây là nguồn gốc của cảm giác an toàn của Thẩm Nhung, cố hương quen thuộc nhất của nàng.
Nếu là Thẩm Nhung trước 26 tuổi, nàng sẽ không chút khách khí mà lao vào.
Nhưng bây giờ, hai năm sau khi chia tay, Thẩm Nhung có chút rụt rè khi đối mặt với lời mời của Thịnh Minh Trản.
Dưới ánh đèn ngủ, Thịnh Minh Trản đã nhắm mắt lại.
Nửa ngày mà trong ngực vẫn trống rỗng.
Lại hoài nghi mở mắt ra, Thẩm Nhung vẫn đứng tại chỗ.
"Em không buồn ngủ sao?" Thịnh Minh Trản ngoắc ngón tay, gọi Thẩm Nhung: "Lại đây."
Thái độ thoải mái của Thịnh Minh Trản khiến Thẩm Nhung cũng buông lỏng hơn.
Cùng lúc đó, Thẩm Nhung phát hiện trên cổ cô có một vật sáng bóng.
Chẳng lẽ là...
Thẩm Nhung bị ôm lấy về hướng có ánh sáng rực rỡ giữa ngực Thịnh Minh Trản.
Nhẫn bạch kim.
Đó là chiếc nhẫn từng đeo trên tay Thịnh Minh Trản cả ngày lẫn đêm.
Thẩm Nhung nắm lấy, nhìn lại chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình.
Hoàn toàn giống nhau.
Thực sự là nó.
Niềm vui gặp lại sau bao ngày xa cách khiến ánh mắt Thẩm Nhung ấm áp.
"Chị thật sự vẫn luôn mang theo..."
Ngay khi ngước mắt lên, trong bất tri bất giác, nàng đã ở trong vòng tay của Thịnh Minh Trản.
"Không phải em đã sớm đoán ra rồi sao?"
Thịnh Minh Trản nhẹ nhàng khép hai tay lại, vòng tay qua vai nàng, tay kia ôm lấy eo nàng, ôm chặt nàng vào ngực.
"Thịnh..."
"Không thoải mái sao?"
"Không phải......"
"Vậy thì ngủ đi." Thịnh Minh Trản ghé vào tai nàng nói: "Trà an thần của em rất có hiệu quả, chị buồn ngủ rồi. Mai gặp lại, nữ chính của chị."
Chiếc nhẫn đeo trên cổ Thịnh Minh Trản vẫn còn nằm trong tay Thẩm Nhung.
"Ngủ ngon, Thịnh Minh Trản."
Thẩm Nhung ôm cô nói.
Những lời nói bình thường nhất đã mang lại cho nàng niềm hy vọng vô hạn về tương lai.
Nàng lại được Thịnh Minh Trản ôm và nói "ngủ ngon" với Thịnh Minh Trản.
Hơi ấm cơ thể của hai người ở gần nhau sẽ sớm thấm vào nhau.
Nhịp tim mãnh liệt dần dần dịu xuống với sự ngọt ngào và thoải mái.
Thẩm Nhung được Thịnh Minh Trản ôm ngủ cả đêm, tựa như đang ngủ ở sâu trong vũ trụ.
Hôm sau đi ra ngoài tràn đầy năng lượng.
Khi đến quảng trường ZM, đã nhìn thấy những bảng quảng cáo rải rác các nhà hát lớn ở Trường Nhai. Trong khi chờ đèn đỏ, Thẩm Nhung nói:
"Tối qua Thẩm Đại đến hàn huyên với em một lát."
Thịnh Minh Trản có chút không hiểu nhìn nàng.
"Là ở trong mơ." Thẩm Nhung cười nói, "Có lẽ bà ấy biết em có chút áp lực, cho nên mới tới soi sáng cho em."
"Vậy mẹ đã nói gì?"
Đêm qua, khi Thẩm Nhung ngủ say, mặt trời chiếu xuống sân, đêm trong nháy mắt biến thành ngày.
Nàng nghe thấy Thẩm Đại gọi mình, giống như lúc còn nhỏ gọi nàng xuống lầu ăn cơm.
Ngoài ra còn có một chú chó con hoạt bát cứ sủa không ngừng.
Nàng ngồi dậy, đắp chăn cho Thịnh Minh Trản bên cạnh rồi đi đến cây hoa anh đào trong sân.
Thẩm Đại đang ngồi trên ghế bập bênh, trà đã pha sẵn chờ nàng.
Thẩm Nhung ngồi đối diện bà, Tiểu Mệnh cọ vào chân nàng, lông dính vào quần nàng.
Hai mẹ con thản nhiên trò chuyện, Thẩm Nhung dùng chân làm tổ cho Tiểu Mệnh, đương nhiên cũng nhắc đến buổi ra mắt vở kịch <Queen> sắp tới.
"Nhiều người nói con không thể vượt qua Trường Niệm trong <Nhữ Ninh> được nữa. Kỳ thực, bản thân con cảm thấy <Nhữ Ninh> chính là Vu Sơn Mây của mình. Ban đầu đã tốn bao nhiêu tâm huyết và tình cảm cho <Nhữ Ninh> không cách nào đánh giá, cũng không cách nào làm lại lần nữa. Đây là tác phẩm quan trọng nhất mà Thịnh Minh Trản và con đã thực hiện với sự tập trung và nhiệt tình tuyệt đối, nó có ý nghĩa rất lớn. Đối với con, đời này có thể chỉ có một <Nhữ Ninh>, cũng chỉ có một Trường Niệm. Bây giờ con cũng cố gắng diễn tốt mọi tác phẩm của mình, nhưng trong thâm tâm con biết rằng dù có cố gắng thì tâm thái của con cũng sẽ khác. Con không còn có thể tìm lại được tâm thái như năm đó nữa."
Thẩm Đại nói: "Tại sao phải giống như năm đó? Thẩm Nhung 23 tuổi là độc nhất, Thẩm Nhung 28 tuổi cũng là độc nhất. Bảo bối, con nhất định phải nhớ rằng ta đã từng nói với con, con không sống vì người khác, cũng không cần phải sống cho quá khứ. Cuộc sống là một khúc cua, không ai có thể luôn đứng trên đỉnh cao. Đạp lên đỉnh cao cũng đồng nghĩa với đường xuống dốc ở ngay phía trước. Nhưng bảo bối, đừng sợ, cái này cũng giống như sinh lão bệnh tử, là quy luật tự nhiên, con người dù vĩ đại đến đâu cũng không thể thoát khỏi quy luật này."
"Vinh quang hay những khúc mắc trong quá khứ sẽ không tạo nên tương lai của con, con cứ tự do tiến về phía trước, làm bất cứ điều gì con muốn, yêu bất cứ người nào mà con muốn yêu, đừng quay đầu nhìn lại."
...
Thẩm Nhung đậu xe vào bãi, ung dung tháo dây an toàn.
Thịnh Minh Trản thấy nàng thực sự không có chút căng thẳng.
Thẩm Nhung nói: "Thẩm nữ sĩ vẫn nấu canh gà ngon như vậy. Nhưng bà ấy nói đúng, chỉ có một <Nhữ Ninh> thôi, em không cần phải làm lại một <Nhữ Ninh> khác. Em cũng chỉ có một, em không cần phải thỏa mãn sự mong đợi của bất kỳ ai. Cuộc sống luôn có thăng trầm, đây là chuyện bình thường nhất, Thịnh Minh Trản, em sẽ không sợ hãi nữa."
Nắng hè nóng nực phản chiếu trên khuôn mặt thành thục và kiên định của Thẩm Nhung.
Thịnh Minh Trản phát hiện cô gái nhỏ thích kéo vạt áo của mình đã thực sự trưởng thành.
...
Thịnh Minh Trản trở lại từ ký ức của mình.
Cốt truyện của <Queen> có trầm bổng chập trùng cho đến cảnh cuối cùng mới hé lộ gay cấn.
Nhân vật nam chính đã sớm chết ở phương xa, màn đơn ca của nữ hoàng đưa toàn bộ vở kịch lên đến cao trào.
Ngay cả những ai đã xem phiên bản gốc của Broadway cũng cảm động rơi nước mắt trước năng lượng to lớn mà Thẩm Nhung tỏa ra vào lúc này.
Phần cuối cùng kết thúc với nốt cao khiến khán giả rung động, vỗ tay như sấm hồi lâu không thể dừng lại.
Paula đã khóc kể từ cảnh cuối cùng, khóc đến mức không thể thở được.
Thịnh Minh Trản chu đáo chuẩn bị khăn giấy rồi đưa cho bà.
Bà rút một miếng đưa cho Heimer ở phía bên kia.
Heimer xì mũi thật mạnh, phát ra tiếng, dùng ngữ khí tiếng Trung kỳ quái mới học được khen ngợi: "Màn trình diễn thật đáng kinh ngạc".
Thịnh Minh Trản quay đầu, nhìn thấy Lâm Chỉ, Tần Duẫn và một nhóm bạn bè và đối tác được mời, tất cả đều cảm động.
Xem ra sự thành công của vở kịch này là không thể nghi ngờ.
Các diễn viên lần lượt cúi đầu chào, sau đó bước sang một bên.
Nữ chính Thẩm Nhung bước từ đám đông, đứng giữa sân khấu trong tiếng vỗ tay ngày càng nồng nhiệt, đứng dưới ánh đèn sân khấu của nhà hát An Chân.
Không biết người khác thấy buổi biểu diễn thế nào nhưng đối với nàng, đó là một trải nghiệm mới mẻ và thú vị.
Lúc này, tất cả đèn trong nhà hát đều bật sáng, nàng nhìn về phía xa xa trên đầu.
Nàng biết Thẩm Đại cũng nhìn thấy.
Đêm hôm đó, Thẩm Nhung gạt bỏ mọi suy nghĩ xao lãng, toàn tâm toàn ý cống hiến hết mình cho màn trình diễn làm mình hài lòng.
Nàng biết rõ việc duy trì khả năng làm bản thân vui vẻ là khó khăn và quan trọng như thế nào.
.
Tối nay, tại phòng nghỉ của nhà hát An Chân, có thể nghe thấy tiếng reo hò ở khắp mọi nơi.
Đội ngũ Heimer đã gửi vô số hoa và bánh chúc mừng, những người chụp ảnh, trò chuyện trên trời dưới đất và hẹn ăn tối... tất cả đều chen chúc nhau, thỉnh thoảng lại phá lên cười.
Heimer tìm kiếm rất lâu nhưng không tìm thấy Thẩm Nhung.
"Đúng rồi, chị Tiểu Nhung đâu?"
"Nửa ngày không thấy."
"Đi chỗ giao lưu sao?"
"Không có, tôi mới từ đó về, chị Tiểu Nhung không có ở cửa sau."
...
Các hành lang đông đúc được các áp phích của các vở kịch đã biểu diễn ở đây bao phủ.
Tối nay, còn có một tác phẩm xuất sắc khác có thể được ghi vào lịch sử.
Thịnh Minh Trản đứng trước poster của <Nhữ Ninh>. Cách đó không xa, nhân viên đang dán poster của <Queen> vào khung ảnh.
Khuôn mặt xinh đẹp uy nghiêm đội vương miện của Thẩm Nhung chiếm hơn một nửa poster.
Sau khi nhân viên rời đi, Thịnh Minh Trản đứng trước tấm áp phích, cẩn thận xem xét.
Bên dưới Tiểu Nhung là khuôn mặt của nhân vật nam chính và các nhân vật khác.
Không có cô.
Các nhân viên tới lui không dám quấy rầy cô, nhưng thấy cô trắng trợn nhìn chằm chằm vào từng chi tiết trên lông mày và khuôn mặt của Thẩm Nhung, họ sẽ lén nhìn lại mấy lần.
Cho đến khi có một người giống như không biết thời thế chạy tới gọi tên cô, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
"Thịnh Minh Trản."
Thẩm Nhung mặc quần áo của mình, đội mũ lưỡi trai, bước nhanh về phía cô, âm thanh không nhỏ.
"Chị ở đây à."
Lời đồn cả đời không qua lại với nhau vẫn vang khắp mọi ngóc ngách ở Trường Nhai, trước kia vì tránh hiềm nghi, ngay cả khi ở cùng một đoàn, hai người cũng hiếm khi nói chuyện với nhau, nếu muốn trao đổi chút chuyện cũng sẽ ngầm trao đổi.
Đây là lần đầu tiên Thẩm Nhung cao điệu gọi cô như vậy.
"Bên trong ồn ào quá nên chị ra ngoài."
Thịnh Minh Trản nhìn thấy mặt mày Thẩm Nhung giãn ra lộ ra ý cười, có thể thấy hôm nay nàng đặc biệt vui vẻ.
Lúc này, tinh thần phấn khích cũng không biến mất.
"Không đi giao lưu sao?" Thịnh Minh Trản hỏi nàng.
Không nghĩ tới, người nghiện đi giao lưu như Thẩm tiểu thư lại nói: "Hôm nay không đi."
Thịnh Minh Trản: "?"
"Đi thôi."
Thẩm Nhung đi tới nắm lấy tay Thịnh Minh Trản.
Nàng chủ động bắt chuyện với Thịnh Minh Trản rồi bước nhanh qua hành lang đầy người quen.
Mọi người đều muốn chào hỏi hai người nhưng nhìn tình hình này lại không dám.
Lùi lại một bước, ánh mắt khó tin dán chặt vào hai người.
Đi qua giữa những tấm áp phích, Thẩm Nhung kéo cô thẳng lên xe.
Sau khi lên xe, Thẩm Nhung ném túi xách vào ghế sau.
Khi thắt dây an toàn, nàng thấy Thịnh Minh Trản vẫn đứng ngoài xe, nhìn nàng như nhìn thấy quỷ.
"Lên đi."
"Đi đâu?" Thịnh Minh Trản ghét bỏ nói: "Không đầu không đuôi chạy đi đâu? Không đi chỗ giao lưu, tiệc mừng ra mắt còn chưa bắt đầu, nữ chính em cứ chạy đi như vậy, em muốn đi đâu?"
"Đâu chỉ nữ chính em chạy, mà cố vấn kỹ thuật Thịnh tiểu thư cũng vậy. <Queen> không chỉ có một buổi diễn này, giao lưu và tiệc ăn mừng sẽ bù sau. Thịnh Minh Trản, lên đi, chúng ta đi đốt pháo hoa thôi."
"Đốt pháo hoa?"
"Đúng vậy, em đốt cho chị."
"... Không phải năm mới hay lễ hội mà đốt pháo hoa cái gì?"
"Không phải năm mới hay lễ hội thì không thể đốt sao? Vui thì đốt, em đang vui. Lên đi, Thịnh Minh Trản, lên đi lên đi."
"..."
Thịnh Minh Trản đi núi đao vào biển lửa đều không chớp mắt, nhưng chỉ có Thẩm tiểu thư làm nũng mới làm cô không thể phản kháng.
Thịnh Minh Trản lên xe gửi tin nhắn cho Đồ Dĩnh, mặt đen nhờ nàng giúp giải quyết hậu quả.
Đồ Dĩnh nhận được tin nhắn từ sếp và nữ chính cùng nhau bỏ trốn, kinh ngạc ngẩng đầu lên. Hơn chục thành viên của đội Heimer và cả đoàn kịch nhìn sang, chờ đợi nàng lên tiếng --- đêm nay tràn rượu say sưa mà nhân vật chính đang ở đâu?
Yết hầu Đồ Dĩnh lăn lộn.
Hiện tại bỏ trốn cùng sếp còn kịp không?
.
Thẩm Nhung đã chuẩn bị sẵn một thùng pháo hoa, đưa Thịnh Minh Trản đến vùng ngoại ô với tốc độ cực nhanh.
Tìm một con đường đi bộ dọc theo bờ sông, thực sự đốt pháo hoa.
"Đưa bật lửa cho em." Thẩm Nhung đưa tay về phía Thịnh Minh Trản.
"Chị không mang theo."
Thịnh Minh Trản nhìn quanh, đã muộn rồi, ở đây cũng không có bao nhiêu người, nhưng vẫn có người đi thành từng cặp.
"Cái gì, chị là dân hút thuốc mà lại không có bật lửa?"
Thịnh Minh Trản lười giải thích, cô đã ngừng hút thuốc, cô đi đến căng tin gần đó mua bật lửa chống gió và nhang, quay lại đưa cho Thẩm Nhung.
Thẩm Nhung cầm nhang đi đốt lửa, tiến một bước lùi ba bước.
Thấy nàng sợ hãi, Thịnh Minh Trản muốn tới giúp nhưng nàng trực tiếp từ chối.
"Để em thử."
"Đừng đốt em."
"Sẽ không, chắc chắn sẽ không!"
Cuối cùng kíp nổ được nhen lửa.
Hàng ngàn ánh sáng rực rỡ lao lên bầu trời, lập tức chiếu sáng bầu trời đêm.
Người qua đường ngước nhìn, thắc mắc tại sao ngày thường lại có người đốt pháo hoa.
Nhưng không thể không nhìn thêm vài cái.
Thật đẹp.
Sự mệt mỏi chạy quanh trần gian cả ngày được xuất hiện bất ngờ của những màn pháo hoa tuyệt đẹp xua tan.
"Pháo hoa là một phần cố định của lễ hội, nhưng hiện tại em muốn đốt." Thẩm Nhung không khỏi mỉm cười khi nhìn những màu sắc rực rỡ không ngừng thắp sáng bầu trời.
"Chuyện em muốn làm, hiện tại em sẽ làm."
Thẩm Nhung tự nhiên câu ngón tay Thịnh Minh Trản: "Thẩm Đại nữ sĩ đã đi rồi, nhưng nội quy của nhà chúng ta vẫn như cũ. Bất quá em cũng có thể đốt pháo hoa, Thịnh Minh Trản, sau này em có thể đốt pháo hoa cho chị không?"
Thịnh Minh Trản im lặng hồi lâu, cuối cùng mới nói: "Em rất vui vẻ."
Thẩm Nhung gật đầu: "Em rất vui, buổi ra mắt phim <Queen> đã thành công tốt đẹp, em lại đốt pháo hoa cho chị, đương nhiên là em rất vui."
Đã sớm nhìn ra.
Chỉ là trong vở kịch này, người song ca cùng em là người khác, người khiêu vũ với em cũng là người khác.
Không phải chị.
Những suy nghĩ chua xót còn chưa nhấc lên gợn sóng, Thẩm Nhung nói tiếp:
"Nếu như chị đồng ý hợp tác với em lần nữa thì em sẽ càng vui vẻ hơn."
Đôi mắt vốn nặng trĩu của cô bất giác sáng lên.
Cô nhìn Thẩm Nhung, thấy nàng cười nhưng lại rất chân thành.
"Tại sao em lại muốn chị hợp tác với em lần nữa?"
Thịnh Minh Trản thực sự không ngờ Thẩm Nhung lại mang cô đến đây chỉ để nói chuyện này.
Hỏi xong, có cảm giác như đang ép Thẩm Nhung nói điều gì đó, thừa nhận điều gì đó.
Thịnh Minh Trản cố gượng cười, nói đùa:
"Có phải là vì sau khi diễn cùng nhiều người, vẫn cảm thấy chị tốt nhất không?"
Pháo hoa đốt đến cái cuối cùng rực rỡ hoành tráng hơn.
Toàn bộ mặt sông tràn ngập màu sắc.
Vào lúc màn đêm nhuộm như ban ngày, Thẩm Nhung đột nhiên hôn lên môi Thịnh Minh Trản.
Thịnh Minh Trản hoàn toàn không nghĩ tới nàng sẽ làm như vậy.
Ngay cả khi đôi môi mềm mại rời đi, Thịnh Minh Trản cũng không hề nhắm mắt.
"Đúng vậy, nhưng cũng là vì em yêu chị."
Khuôn mặt của Thịnh Minh Trản phản chiếu trong mắt Thẩm Nhung, chỉ có khuôn mặt của cô.
Cảm giác chóng mặt và nhịp tim mãnh liệt không phải là cảm giác căng thẳng.
Mà là sự rung động của mối tình đầu lại đến.
"Thịnh Minh Trản, chị là bạn diễn tốt nhất của em, cũng là người em yêu nhất, em muốn ở bên chị."
Pháo hoa nổ tung đầy màu sắc trên bầu trời.
Thẩm Nhung lại hôn lên, nhiệt tình lại triền miên.
Nhiệt độ cơ thể thực sự và lời khẳng định đã tìm kiếm nửa cuộc đời đột nhiên mở ra cánh cửa trái tim của Thịnh Minh Trản.
Cô dùng sức ôm lấy eo Thẩm Nhung, giữa pháo hoa lãng mạn vô tận và những ánh mắt thỉnh thoảng nhìn tới của người qua đường, cô ôm Thẩm Nhung đã một lần nữa chủ động, nâng trong lòng bàn tay, mãnh liệt hôn nàng.
Thịnh Minh Trản không muốn buông nàng ra cho đến khi màu môi lem đi và hô hấp trở nên hỗn loạn.
"Em đã nghĩ kỹ chưa?" Hai tay Thịnh Minh Trản ôm lấy mặt Thẩm Nhung, "Lần này em sẽ không thể thoát khỏi chị đâu."
Thẩm Nhung ôm eo Thịnh Minh Trản, ánh mắt bị khói lửa pháo hoa chiếu sáng.
"Đừng để em rời xa chị."
Đây là những gì Thịnh Minh Trản đã từng nói với Thẩm Nhung.
Nàng lớn lên trong tình yêu nóng bỏng của Thịnh Minh Trản, trưởng thành đôi cánh mạnh mẽ, giờ đây, nàng muốn trở thành người bảo vệ.
Cho đến khi pháo hoa tàn và màn đêm sắp rạng sáng, hai người vẫn không rời xa nhau.
Tia sáng đầu tiên của buổi sáng chiếu vào từ cửa sổ, Thẩm Nhung tỉnh dậy trong xe, biển cả dâng trào trước mặt và người yêu trở về bên cạnh.
Thẩm Nhung nhẹ nhàng mỉm cười, hôn lên môi Thịnh Minh Trản còn đang ngủ.
Cuối cùng hồ điệp của nàng cũng đã bay trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top