Chương 89

Nụ hôn đầu tiên với Thẩm Nhung xảy ra khi Thịnh Minh Trản hai mươi tuổi.

Thịnh Minh Trản hai mươi tuổi cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời.

Bởi vì người cô thích cũng thích cô.

Cô luôn cho rằng một đầu của sợi dây định mệnh nằm trong tay mình, đầu còn lại được Thẩm Nhung trân trọng nắm chặt.

Cô chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày mình buông tay.

Sau sự cố ở chỗ giao lưu, cả Thịnh Minh Trản và Thẩm Nhung đều có tâm trạng không tốt.

Trước đây, hai người luôn tìm cơ hội để khắc khẩu ở hậu trường, dù không có cơ hội cũng sẽ tạo cơ hội.

Giống như việc trêu chọc nhau chính là nguồn năng lượng của hai người.

Nhưng gần đây, mọi người trong đoàn kịch <Nhữ Ninh> phát hiện hai chị em đã ngừng khắc khẩu, thậm chí còn cố tình tránh mặt nhau.

Ngay cả khi nói chuyện thì cũng chỉ là chuyện thường ngày, trao đổi về các vấn đề công việc.

Có một loại cảm giác trốn tránh cùng hoài nghi không thể nói ra.

Các đồng nghiệp trong đoàn đến hỏi Lâm Chỉ chuyện gì đã xảy ra với hai chị em bọn họ.

Sao Lâm Chỉ có thể biết được? Nàng cũng rất tò mò nhưng lại không dám hỏi.

Một khi Thẩm Nhung và Thịnh Minh Trản tỏ ra nghiêm túc, họ trông giống như những nhân vật hung ác có thể giết người để mua vui trong giây tiếp theo.

Đoàn kịch phát hiện giữa hai người có chút không đúng, đương nhiên Thẩm Đại cũng nhận ra.

Mà bà cũng nhận thấy một điều kỳ quái mà không ai khác nhận thấy.

Chiến tranh lạnh giữa Thẩm Nhung và Thịnh Minh Trản không giống như cuộc cãi vã giữa hai chị em bình thường, chính xác là cảm giác xảy ra khi người yêu cãi nhau.

Người yêu... người yêu.

Đồng tính.

Hai từ này khiến bà dựng tóc gáy, như một cơn ác mộng bị lãng quên lại quét qua cuộc đời bà.

Tại sao Tiểu Nhung lại như thế này, tại sao Minh Trản lại như thế này?

Cả ngày Thẩm Đại không thèm ăn, đêm khuya trằn trọc trên giường hồi lâu mới có chút buồn ngủ.

Sau khi chìm vào giấc ngủ, bà có vài giấc mơ đứt quãng. Khi ra khỏi giấc mơ, cảm thấy khó chịu đến mức toát mồ hôi nóng.

Thẩm Đại mơ hồ mở mắt ra, cảm giác được trong bóng tối có người ngồi ở đầu giường, khiến bà giật mình.

"Nhị tỷ."

Thế mà là Thẩm Ngọc đã chết nhiều năm.

"Em..." Thẩm Đại kinh hãi co rúm người lại, "Sao em lại tới đây? Là tới báo thù chị sao?"

Thẩm Ngọc vẫn trẻ đẹp như thời niên thiếu, ngồi ở mép giường cười, cười đến làm toàn thân Thẩm Đại phát lạnh.

"Tại sao em phải trả thù chị? Chị đã làm gì có lỗi với em sao?"

"Chị, không có... năm đó, năm đó chị không cố ý nói ra, chị không có!"

Thẩm Đại lo lắng giải thích, thậm chí giải thích xong còn khóc.

"Chị chưa bao giờ nghĩ như vậy, sao chị có thể nghĩ hại em... Những năm này chị rất nhớ em, cho tới bây giờ vẫn không thể quên em..."

Thẩm Đại đau lòng, ôm Thẩm Ngọc khóc nức nở.

Trong khi khóc, bà nhận thấy người trong ngực mình rất kỳ quái.

Bà khóc nức nở dang hai tay ra thì phát hiện mình đang ôm một thi thể đầy máu.

Khuôn mặt vỡ vụn của Thẩm Ngọc ở ngay trước mặt bà.

Thẩm Ngọc cười, ngũ quan dần dần thay đổi.

"Dù chị muốn hay không thì cuối cùng em cũng sẽ không chết sao? Những chuyện đó đều là do chị làm mà. Nhị tỷ, chị không thấy Tiểu Nhung rất giống em sao? Con bé cũng là đồng tính, sẽ dấn thân vào con đường giống như em. Lần này em trở về là muốn mang con bé đi cùng."

Thẩm Ngọc bỗng nhiên giơ tay bóp lấy cổ bà.

Bà hét lên, tỉnh dậy khỏi giấc mơ.

Sáu giờ rưỡi sáng, dì Khương đúng lúc đi ngang qua phòng ngủ của Thẩm Đại, nghe thấy tiếng hét bên trong, vội vàng tới gõ cửa.

"Sao vậy? Xảy ra chuyện gì?"

Dì Khương gõ cửa.

Thẩm Đại thở hổn hển nhìn quanh phòng ngủ, xác nhận không có bóng dáng của Thẩm Ngọc, trên người cũng không có vết máu, bà mới xác định vừa rồi mình nằm mơ.

Một giấc mơ khiến bà sợ hãi.

Thẩm Đại hiếm khi đến thăm mộ của Thẩm Ngọc.

Phải mất một lúc mới tìm thấy.

Trước bia mộ có một bó hoa hồng trắng lớn, những đóa hồng trắng được gói rất tinh xảo, cánh hoa mỏng manh phì nộn, trông rất tươi.

Hẳn là có fans thường đến cúng bái Thẩm Ngọc.

Sau ngần ấy năm, vẫn có người nhớ đến em ấy.

Tro giấy bị gió thổi bay, đập vào mắt đầy tơ máu của Thẩm Đại.

"Chị biết em hận chị và Thẩm gia, năm đó chị đã không thể giữ được em... Đây chính là chuyện chị hối hận nhất cuộc đời."

Thẩm Đại vừa khóc vừa ném tiền giấy vào lửa.

"Nhưng em đã trả thù chị rồi, em cố ý chết ở trước mặt Tiểu Nhung, để lại cho con bé nỗi ám ảnh mà suốt đời không thể xóa bỏ, em còn muốn làm gì nữa... Vốn dĩ chuyện này không liên quan gì đến Tiểu Nhung, từ đầu đến cuối, Tiểu Nhung đã làm gì sai chứ? Con bé rất thích em, em cũng thương con bé, em muốn trả thù thì cứ tìm chị, em đừng tìm con bé ... Đừng để con bé đi theo con đường cũ của em... Tiểu Nhung thật vất vả, thật vất vả mới có ngày hôm nay......"

Tờ tiền giấy bị siết chặt thành quả bóng trong tay, bà không khống chế được mà khóc rống lên trước mộ của Thẩm Ngọc, nói những điều vô nghĩa mà chính bà cũng có thể không tin.

Bà khóc đến kiệt sức, nhưng Thẩm Ngọc trong di ảnh vẫn mỉm cười với bà.

Mùa xuân đáng sợ đã kết thúc, trái tim Thẩm Đại khóc xong cũng bắt đầu cứng rắn.

Không thể tiếp tục như vậy.

Cho đến nay, môi trường chuyên nghiệp của Trường Nhai vẫn không khoan dung với người đồng tính.

Điều quan trọng nhất là Minh Trản là một đứa trẻ có tính chiếm hữu rất cao, cô đã thể hiện rõ ràng là cô không muốn Tiểu Nhung hợp tác với người khác.

Theo thời gian, sự nghiệp của Tiểu Nhung sẽ chỉ ngày càng thu hẹp lại.

Tiểu Nhung không thể bị trói buộc trên con đường không thể quay đầu.

Thẩm Đại hạ quyết tâm bảo vệ Tiểu Nhung.

Bất kể là dùng biện pháp gì.

Trước Tết Đoan Ngọ, Thẩm Đại gọi điện cho Thẩm Nhung, kêu nàng cùng Thịnh Minh Trản về nhà ăn cơm.

Thẩm Nhung cũng cảm thấy mệt mỏi với bầu không khí lảng tránh giữa nàng và Thịnh Minh Trản, nghĩ thừa dịp về nhà ăn cơm để chấm dứt hiềm khích này.

Đáng lẽ mọi chuyện không nên nháo thành như thế này.

Trên đường về nhà, Thẩm Nhung chủ động kể một số câu chuyện thú vị, Thịnh Minh Trản cũng phối hợp nói đùa với nàng mấy câu.

Bầu không khí khá tốt.

Đỗ xe xong, Thẩm Nhung chủ động hôn Thịnh Minh Trản.

Thịnh Minh Trản ôm mặt hôn lại nàng, hai người suýt va chạm trong xe. Nhưng lát nữa còn phải gặp Thẩm Đại nên không thể đi quá xa.

Chỉ có thể dừng lại khi chưa thỏa mãn.

Trên bàn ăn, Thẩm Đại đang nói về chuyện xảy ra gần đây trong nhà hát, Thẩm Nhung và Thịnh Minh Trản thay phiên nhau phụ họa lời nói của bà, cố gắng không để câu chuyện rơi xuống đáy.

Người một nhà có tâm sự riêng, việc trò chuyện đương nhiên trở nên khô khan và lúng túng.

Thẩm Nhung cảm thấy có chút không tự nhiên, nhưng sau đó nàng nghĩ lại, chỉ cần tình hình gia đình họ không tiếp tục xấu đi là được.

Chỉ cần tình thế không bị đẩy đến tình huống không thể cứu vãn, nàng sẽ nghĩ cách giải quyết cuộc khủng hoảng hiện tại.

Thẩm Nhung gắp đồ ăn lại quên cho vào miệng.

Nàng suy ngẫm về những gì mình đã làm gần đây, nàng quá bốc đồng khi bị cảm xúc ảnh hưởng.

Là Thịnh Minh Trản gây áp lực cho nàng, nhưng cuối cùng nàng cũng biết Thịnh Minh Trản vốn là một người có tính chiếm hữu rất cao.

Khi Thịnh Minh Trản còn nhỏ, cô đã mất cha mẹ, nhà cửa, nơi trú ẩn đầu tiên trên đời và bị mối tình đầu quý giá nhất phản bội.

Tổn thương này khiến cô sinh ra cảm giác lo âu, khi đối mặt với khả năng "mất đi" một lần nữa, phản ứng đầu tiên của cô là cố gắng giữ lại - hoặc thậm chí cưỡng ép giữ lại.

Dưới sự chăm sóc của Thẩm gia trong những năm này, thù địch trong tính cách của cô gần như vô hình.

Ít nhất trong mười năm qua, Thẩm Nhung chưa thực sự bị tính chiếm hữu sắc bén của cô làm tổn thương.

Mọi thứ sẽ ổn thôi.

Vào lúc này, Thẩm Nhung còn trẻ, chưa trải qua sóng gió thực sự của cuộc đời, tin chắc rằng cuộc sống ấm áp thường ngày của 128 Ngàn Dặm Xuân Thu và sự nghiệp đang dần đi đến nút thắt của nàng sẽ tốt lên.

"Tiểu Nhung."

Suy nghĩ của Thẩm Nhung bị Thẩm Đại cắt đứt.

"Đứa nhỏ này đang nghĩ gì vậy? Gọi con nửa ngày cũng không phản ứng."

"Con đang nghĩ lại lời thoại."

Thẩm Nhung thong dong đáp lại, liền phát hiện thần sắc của Thịnh Minh Trản không tốt lắm.

Thịnh Minh Trản cầm thìa trong tay, ánh mắt nhìn vào bát canh, khóe miệng hiện lên ý cười không rõ.

Vừa rồi Thẩm Đại nói gì sao?

"Nếu con không phản đối, ta coi như con đồng ý." Thẩm Đại lấy điện thoại ra xem lịch trình, "Thứ Hai tuần sau thế nào? Đúng lúc con không có trú diễn, nhà trai nghe nói là con liền rất vui, nói khi nào con có thời gian thì trực tiếp nói với cậu ta là được, vậy tạm thời hẹn thứ hai tuần sau đi."

Thẩm Nhung: "Thứ hai gì, nhà trai gì?"

"Hửm? Hóa ra vừa rồi con không nghe thấy sao?"

Thẩm Đại lặp lại lần nữa, nói sẽ sắp xếp cho nàng một cuộc xem mắt.

Thẩm Nhung vô thức nhìn lại Thịnh Minh Trản.

Thịnh Minh Trản vẫn giữ nguyên vẻ mặt như trước, tự động máy móc ăn canh.

Trên mặt bình tĩnh mà ngay cả Thẩm Nhung cũng không quen.

Bình tĩnh đến nỗi trong không khí có chút lạnh lẽo u ám.

"Sao phải đi xem mắt?" Thẩm Nhung không hiểu lại có chút tức giận. Nàng cảm thấy lúc này Thẩm Đại gây chuyện rất không sáng suốt, giọng điệu tự nhiên càng tức giận hơn: "Con nào có thời gian? Con mới 25 tuổi, con không nghĩ mình đã đến tuổi cần đi xem mắt, mà..."

Thẩm Đại giúp nàng hoàn thành nội dung còn dang dở.

"Mà con cảm thấy việc diễn viên nhạc kịch đi xem mắt hơi quá kiêu căng? Hay con sợ bị người ta bàn tán? Tiểu Nhung, con là diễn viên, không phải là minh tinh trong giới giải trí. Nhiều diễn viên ở Trường Nhai đã kết hôn, có hỗ trợ của gia đình mới có thể cống hiến hết mình cho sự nghiệp. Con yên tâm, chị Minh Trản và mẹ nhất định sẽ giúp con chọn đối tượng tốt nhất. Cũng không kết hôn gấp, tìm hiểu nhau trước, sống chung với nhau. Nếu không thì bây giờ con mới 25 tuổi, chớp mắt vài năm nữa con đã 30 rồi, lại yêu đương thêm mấy năm, tới già mới sinh con, lớn tuổi sinh con rất nguy hiểm..."

"Mẹ." Thẩm Nhung đặt đũa xuống, khó hiểu nhìn mẹ nói: "Con chưa bao giờ nghĩ mẹ là người quan tâm đến việc kết hôn sinh con đấy. Đời này mẹ bị việc kết hôn làm trì hoãn còn chưa đủ sao? Tại sao còn muốn con đi theo con đường này? Kết hôn sinh con là trụ cột của cuộc đời con sao? Những chuyện nhàm chán này sẽ chỉ cản trở con mà thôi, hiện tại tất cả tinh lực của con đều đặt vào nhạc kịch, không muốn nói chuyện cưới gả."

Thẩm Nhung tức giận, từ chối rất cường ngạnh.

Nghe nàng nói xong, vẻ mặt lạnh lùng của Thịnh Minh Trản hơi tốt lên.

"Vậy sao."

Thẩm Đại cười khẩy, đột nhiên quay sang Thịnh Minh Trản nói:

"Con muốn dồn hết tinh lực vào sự nghiệp nên không muốn đi, hay là vì những chuyện khác mới không muốn? Con nghĩ sao Minh Trản, con nghĩ tại sao em gái Tiểu Nhung của con lại không muốn đi xem mắt?"

Hành vi bất thường của Thẩm Đại khiến Thẩm Nhung lập tức hiểu ra.

Thẩm Đại thực sự không muốn nàng đi xem mắt, từ đầu đến cuối, Thẩm Đại chỉ muốn thử nàng.

Trước đây, hoặc bất kỳ vấn đề nào khác, Thẩm Nhung đều sẽ chơi xấu làm nũng, đẩy chuyện này sang một bên.

Nhưng bị đâm trúng trọng điểm, Thẩm Nhung sẽ cứng rắn từ chối không chút do dự, điều này rất bất thường.

Thẩm Nhung lộ ra cảm xúc, đây chính là kết quả mà Thẩm Đại muốn.

Bà lập tức hướng mũi nhọn về phía Thịnh Minh Trản.

Khác với ăn ý lặng yên lắng xuống mấy lần ăn cơm trước, lần này Thẩm Đại thẩm vấn không chút khách khí.

Mà Thịnh Minh Trản đã trải qua một thời gian thăm dò dài đằng đẵng, đã tích lũy được sức mạnh để chống trả sự ngột ngạt.

Ngay tại chỗ, cô đã thu hồi nụ cười chống đỡ cho hoàn cảnh, khoác lên mình vẻ ngoài sắc bén.

"Mẹ, chuyện của Tiểu Nhung thì để em ấy tự quyết định, mẹ và con đều không thể ép buộc em ấy làm chuyện em ấy không muốn."

Dù là lời nói cứng rắn hay thái độ xa cách có sức uy hiếp, đều cảnh báo Thẩm Đại rằng cô không có ý định nhượng bộ.

Thẩm Nhung nhìn hai người quan trọng nhất trong cuộc đời mình, không chịu nhượng bộ trong cuộc chiến giành quyền kiểm soát.

Cảm giác tê dại ở sống lưng dần dần leo lên đỉnh đầu.

Thịnh Minh Trản không phải là người duy nhất lớn lên trong sự mất đi.

Mà Thẩm Đại cũng vậy.

Phong ba mãnh liệt hết sức căng thẳng.

Đó là bầu không khí mà nàng rất quen thuộc.

Đây chính là điều nàng luôn lo sợ nhất.

.

Sau Tết Đoan Ngọ, nhiệt độ ở Thành phố N lại tăng lên.

Ánh nắng vàng bao phủ phía trên, ánh sáng mạnh khiến mọi thứ trở nên trắng xóa và tỏa sáng.

Giống như thế giới đang dần tan chảy trong lò nướng.

Mấy ngày nay Thẩm Nhung cảm giác như bị say nắng, buồn ngủ, làm gì cũng không có sức lực.

Ngột ngạt đến mức ngay cả thở cũng khó khăn.

Thẩm Nhung không biết là do thời tiết hay vì chuyện tình cảm khiến nàng khó thở.

Không ai chủ động chấm dứt mối bất hòa trong bữa cơm Tết Đoan Ngọ.

Thịnh Minh Trản chưa ăn xong đã rời đi.

Thẩm Nhung cũng rời đi, nhưng không đi cùng Thịnh Minh Trản.

Đó là lần đầu tiên trong đời nàng không muốn đối mặt với Thịnh Minh Trản.

Nàng có một linh cảm.

Cuộc cãi vã giữa nàng và Thịnh Minh Trản là không thể tránh khỏi.

Sau đó một thời gian, thỉnh thoảng Thẩm Nhung về nhà và dành phần lớn thời gian ở nhà hát.

Biểu diễn quá mức không những không cải thiện được tâm trạng mà còn khiến cơ thể nàng bị tổn hại.

Căng cơ ở đùi vẫn chưa tốt lên mà phần eo lại bắt đầu đau.

Dùng lực đều không đúng.

Trường Nhai đã ra mắt một số vở kịch mà mọi người đang nhắc đến.

Nàng nghe đồng nghiệp xung quanh nói về vở kịch này trong nhà hát nọ, cốt truyện xoay chuyển thế nào, các diễn viên hát và diễn tốt như thế nào, bối cảnh mới lạ đến mức nào mà có thể dẫn dắt cải cách.

Nàng không có chút hứng thú nào cả.

Không quan tâm đến bất cứ điều gì.

Nàng chỉ mong sẽ có một trận mưa lớn và cả thế giới sẽ bị cuốn trôi.

Lơ đãng, không để ý đến bệnh tật chắc chắn sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng hơn.

Thẩm Nhung đã phạm sai lầm trong buổi diễn tập vào chiều thứ Năm, ngã khỏi sân khấu.

Đầu gối bị dập.

Lúc đó Thịnh Minh Trản không có mặt ở nhà hát - gần đây tung tích của cô không rõ ràng, cũng không ai biết cô đã đi đâu.

Khi Thẩm Đại nhận được tin Thẩm Nhung bị thương, bà lập tức chạy đến bệnh viện, khi nhìn thấy bộ dạng bị thương của con gái liền vô cùng tức giận.

"Con đây là đang tiêu hao sinh mệnh nghệ thuật của con quá mức đấy."

Trong mắt Thẩm Đại tràn đầy tức giận.

Thẩm Đại đã lăn lộn ở thương trường nhiều năm, cho dù không bằng chị cả, đôi khi bà vẫn sẽ khinh suất, nhưng ưu điểm lớn nhất của bà là tính quyết đoán.

Diễn viên song song của <Nhữ Ninh> trước đây không được triển khai là do bị Thịnh Minh Trản và Thẩm Nhung phản đối, nhưng lần này Thẩm Đại đã chuyển tay sắp xếp.

Bà đã tìm được một diễn viên song song cho Trường Niệm mà Thẩm Nhung thủ vai, tương đương với vai trò dự bị.

Diễn viên này đã nổi tiếng ở Trường Nhai từ lâu, có năng lực rất vững chắc, Thẩm Đại đã tìm thấy cô ấy vào tháng trước, đưa cho cô ấy tất cả tài liệu video về buổi diễn tập. Bà đã trả trước phí diễn tập và yêu cầu cô ấy luyện tập trước, có thể sẽ diễn trên sân khấu bất cứ lúc nào.

Bây giờ cơ hội đã đến, vào nhà hát tăng thêm giờ để diễn tập trong một tuần, rất ra dáng ra hình.

Cho dù không đạt được trình độ xuất sắc như Thẩm Nhung nhưng vẫn có thể tạm thời ứng cứu.

Thẩm Đại đã thương lượng với đoàn kịch, sau một tuần, tùy theo diễn biến của buổi diễn tập, có thể được thì cô ấy sẽ lên sân khấu, không được thì sẽ cho cô ấy thêm một tuần nữa, bắt đầu lại vào đầu tháng 7.

Kế hoạch của Thẩm Đại là cho Thẩm Nhung một tháng rưỡi để nghỉ ngơi và hồi phục sức khỏe.

Nàng thật sự đã rất mệt mỏi, nếu cứ tiếp tục như vậy chắc chắn sẽ không chịu nổi.

Đầu gối vô cùng quý giá đối với các vũ công, phải được chăm sóc cẩn thận để tránh gây ra di chứng.

Trong thời gian điều trị này, người dự bị này đã đóng vai Trường Niệm.

.

Khi Thịnh Minh Trản ra khỏi phòng tư vấn tâm lý, tâm trạng cũng không khá hơn là bao.

Bác sĩ tâm lý có vẻ không hợp tính cô.

Phải đổi bác sĩ tâm lý sao?

Lúc một mình ăn cơm, Thịnh Minh Trản nghĩ có lẽ mình giao tiếp với một bác sĩ thích tìm hiểu sâu và chủ động thì sẽ thích hợp hơn.

Chỉ khi người kia muốn hiểu cô thì cô mới sẵn sàng mở lòng.

Giống như Tiểu Nhung năm đó vậy.

Tiểu Nhung...

Thịnh Minh Trản lấy điện thoại mà cả buổi sáng cô chưa xem ra——

Không biết Tiểu Nhung có liên lạc với cô không.

Cô mang tâm tình phức tạp mở khóa màn hình điện thoại, "Không ngon chút nào" vẫn lặng lẽ ở trên cùng, còn tin nhắn cuối cùng vẫn ở ngày hôm kia.

Mặt khác, Lâm Chỉ đã gửi sáu tin nhắn cùng một lúc.

Còn có mấy cuộc gọi thoại chưa trả lời.

Thịnh Minh Trản bấm vào nội dung, liếc nhìn rồi lập tức đứng dậy rời khỏi nhà hàng.

"Tổ tông ơi, cậu đi đâu rồi? Không ai tìm được cậu."

Lâm Chỉ đưa cô đến bệnh viện.

"Sao lại bị thương?"

Thịnh Minh Trản thân cao chân dài, đi rất nhanh trong hành lang khiến Lâm Chỉ gần như không thể theo kịp cô.

"Trong lúc diễn tập, em ấy đi nhầm nên bị ngã, hẳn là chấn thương ở đầu gối".

Thịnh Minh Trản càng khó hiểu: "Đi nhầm? Em ấy đã nhảy vô số lần, sao có thể nhầm được?"

"Mình thấy mấy ngày nay em ấy đều xuất thần, chắc là bị phân tâm." Khi hai người đến trước phòng bệnh, Lâm Chỉ dùng mu bàn tay lau cằm đầy mồ hôi, "Hai người nói chuyện vui vẻ nhé, mình không vào."

Cánh cửa hé mở, chỉ có Thẩm Nhung đang nhắm mắt, tựa hồ đang ngủ say.

Khi Thịnh Minh Trản đang do dự có nên đi vào quấy rầy hay không thì Thẩm Nhung mở mắt ra.

"Em chưa ngủ, vào đi."

Giọng Thẩm Nhung nhẹ nhàng, ánh mắt nhìn Thịnh Minh Trản rõ ràng tràn đầy mong đợi.

Thịnh Minh Trản ngồi ở bên giường, Thẩm Nhung nắm tay cô trước.

"Không sao đâu, đầu gối chỉ bị va đập một chút, bác sĩ nói trong một tháng sẽ khỏi, nếu nghỉ ngơi tốt thì sẽ không để lại di chứng."

Thịnh Minh Trản gật đầu, im lặng một lúc mới nói: "Nếu như có chị ở bên cạnh, chị nhất định sẽ đỡ lấy em, không bao giờ để em bị thương."

Thẩm Nhung xúc động kéo tay áo cô.

Thịnh Minh Trản nghiêng người hôn lên đôi môi khô khốc của nàng.

Thẩm Nhung dùng chóp mũi xoa xoa Thịnh Minh Trản, "Chị đó, thắt lưng của chị bị chấn thương lâu như vậy, cần phải kiểm tra kỹ. Đúng lúc <Nhữ Ninh> sẽ tạm đình chỉ một hai tuần, chị tranh thủ cơ hội này đi khám kỹ đi."

Dù trước đó cô không nói ra nhưng Thẩm Nhung đã phát hiện chấn thương cũ thắt lưng của cô đã tái phát.

Không có gì ở cô có thể thoát khỏi tầm mắt của Thẩm Nhung.

Tuy gần đây có chút khoảng cách nhưng Thẩm Nhung vẫn chú ý đến từng nhất cử nhất động của cô.

Cảm giác ấm áp khiến mắt Thịnh Minh Trản nóng lên, cô lại hôn Thẩm Nhung.

Hai người dây dưa rất lâu, nếu không phải nhớ ra Thẩm Nhung bị thương thì hai người đã không thể khống chế được chính mình.

Thịnh Minh Trản dẫn đầu lấy lại tinh thần, kết thúc nụ hôn sâu, sờ vào tai Thẩm Nhung, hô hấp còn chưa đều, "Được rồi, tránh làm em đau."

Thẩm Nhung nhìn đôi môi đỏ mọng của Thịnh Minh Trản, muốn cắn thêm vài cái nữa.

Nhớ lại động tác nhỏ vừa rồi của Thẩm Nhung khi hôn nhau, Thịnh Minh Trản chỉ vào đầu nàng một cái rồi đứng dậy lấy nước cho nàng.

Vừa rót nước, cái đầu nóng bừng của Thịnh Minh Trản cuối cùng cũng có thể suy nghĩ được.

Nghĩ lại những gì Thẩm Nhung vừa nói, cô thấy có chút kỳ quái.

"Em vừa nói Nhữ Ninh sẽ tạm đình chỉ một hai tuần sao?"

Thịnh Minh Trản nhấp một ngụm nước, xác định nhiệt độ nước vừa phải, đưa cho Thẩm Nhung, hỏi nàng: "Sao đầu gối của em có thể khỏi trong một hai tuần? Chưa khỏi thì không thể lên sân khấu."

Sau khi Thẩm Nhung uống nước xong, nàng chậm rãi nói: "Em không lên sân khấu, em đảm bảo mình hồi phục trước đã."

Thịnh Minh Trản nhất thời không nói nên lời, rất nhanh đã hiểu ra.

"Mẹ vẫn tìm diễn viên song song sao?"

Giọng điệu của Thịnh Minh Trản rõ ràng không có gì thay đổi so với câu trước, nhưng Thẩm Nhung lại nhận thấy thay đổi rất nhỏ trong tâm trạng của cô.

"Thịnh Minh Trản, em nghĩ chúng ta cần phải thẳng thắn nói về vấn đề này." Thẩm Nhung kéo vạt áo của cô, ra hiệu cho cô ngồi xuống.

Thịnh Minh Trản ngồi xuống, nhưng không phải chỗ ngồi gần nhất.

"Thẩm Đại muốn bổ sung diễn viên song song cho <Nhữ Ninh> nên để bà ấy làm đi. Bà ấy thêm Trường Niệm thì chúng ta cũng có thể thêm Tích Tuyết. Đến lúc đó em lại diễn với chị, còn hai người kia thì diễn với nhau. Chúng ta đều có chấn thương, đã đi diễn lâu như vậy rồi, nhân cơ hội này nghỉ ngơi không tốt sao?"

Thịnh Minh Trản nói: "Em nguyện ý để Trường Niệm và Tích Tuyết gắn liền với tên tuổi của người khác sao? Không phải <Nhữ Ninh> chỉ thuộc về hai chúng ta thôi sao?"

"Chắc hẳn chị cũng nhận thấy gần đây mẹ đang nhắm đến chúng ta, nếu việc sắp xếp diễn viên song song cho <Nhữ Ninh> có thể giúp mẹ thả lỏng một chút thì cớ sao lại không làm? Chúng ta không cần phải đấu tranh quyết liệt với mẹ, còn có những biện pháp khác để giải quyết vấn đề này mà."

"Hôm nay bà ấy có thể thêm diễn viên song song, ngày mai bà ấy thực sự có thể để em kết hôn. Nếu mỗi lần đều thỏa hiệp để trấn an bà ấy, mỗi khi như vậy em lùi lại một bước, bà ấy liền có thể kiểm soát em sâu hơn một chút."

Những cảm xúc bị đè nén mấy ngày nay đột nhiên bị hai từ nhắm vào này khơi dậy, ngọn lửa bốc lên.

Thẩm Nhung hỏi cô: "Vậy em nên làm thế nào đây? Thịnh Minh Trản, đó là mẹ của em, cũng là mẹ của chị."

Thịnh Minh Trản "Ừm" một tiếng, Thẩm Nhung tưởng rằng cô đã đổi ý, không ngờ cô lại trả lời:

"Hiện tại bà ấy còn coi chị là con gái sao?"

"..."

Thẩm Nhung nhất thời không biết nên nói gì.

Sau một hồi im lặng, Thẩm Nhung quyết định giải thích với Thịnh Minh Trản.

Nàng phải nói rõ ràng, nếu không mối quan hệ của nàng với Thịnh Minh Trảm sẽ bị đẩy đến bờ vực nguy hiểm.

"Gần đây tâm trạng của chúng ta không tốt, cũng không nói chuyện nhiều. Hôm nay chúng ta nói đến đây, em nghĩ em nên nói cho chị biết suy nghĩ của mình. Em không nghĩ mình bị những lời nói của những nhà phê bình kia làm ảnh hưởng mới đưa ra quyết định này. Em đã xem lại các màn trình diễn trong mấy năm qua, thấy thực sự không có tiến bộ. Hình thức hóa biểu diễn khiến em rất mệt mỏi, ngày càng khó tìm thấy hứng thú".

Lúc này, Thịnh Minh Trản đã hiểu nàng định nói gì.

"Em thực sự cần một vai diễn mới để lấy lại niềm đam mê sáng tạo và làm phong phú lại các màn trình diễn của mình. Cho nên, bây giờ <Nhữ Ninh> có diễn viên song song, em muốn đi phỏng vấn các đoàn khác".

Đồng nhất với những gì Thịnh Minh Trản nghĩ.

Thẩm Nhung vẫn là Thẩm Nhung, vừa rồi bọn họ hôn nhau nồng nhiệt, mấy phút sau lại nói muốn có vai diễn mới.

"Chị có thể đi phỏng vấn cùng em không?" Thịnh Minh Trản hỏi nàng.

"Cái này, còn xem có vai nào phù hợp hay không."

"Hẳn là rất khó, có quá ít vở kịch có hai nữ chính."

Lời nói của Thịnh Minh Trản khiến Thẩm Nhung cảm thấy khó chịu và áy náy.

Lúc Thẩm Nhung đang tìm lời an ủi cô thì nghe thấy Thịnh Minh Trản nói:

"Điều mà thế giới có thể tự nhiên thừa nhận là các cp nam nữ, là cp khác giới, là được người dàn xếp. Suy cho cùng, tình cảm giữa người cùng giới thấp hơn những loại tình cảm khác, mọi người đều nghĩ như vậy, phải không? Chị luôn cảm thấy hai chúng ta là một cặp hoàn hảo, thế nhưng có vẻ như em không nghĩ vậy. Tiểu Nhung, em cảm thấy yêu đương với chị rất xấu hổ sao? Xấu hổ đến mức không thể nào nhắc đến với người khác."

"Thịnh Minh Trản..."

"Hôm nay em có thể nói cho chị biết rốt cuộc mối quan hệ của chúng ta là gì không? Chị là người yêu của em phải không? Tiểu Nhung, em có yêu chị không?"

Thẩm Nhung chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể trả lời được chữ "yêu".

Câu hỏi mà Thịnh Minh Trản hỏi đã đưa nàng lên sân thượng, đứng bên bờ vực thẳm.

Phía sau có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào nàng, chỉ cần nàng nói ra một câu trả lời khẳng định, nàng sẽ bị đẩy xuống và bị dập nát thành từng mảnh.

Lời nói nghẹn lại trong cổ họng Thẩm Nhung, nàng không thể nói ra, đến mức toát mồ hôi lạnh.

Mà vẻ mặt thất vọng của Thịnh Minh Trản lại in sâu vào trong mắt Thẩm Nhung, khắc sâu vào lòng nàng, khiến nàng cả đêm không ngủ.

Sau khi Thẩm Nhung xuất viện, nàng đang nghĩ đến <Nhữ Ninh>, đầu gối của nàng thường xuyên bị đau, đi lại rất bất tiện nên nàng ở khách sạn M gần nhà hát.

Thẩm Đại nghe nói nàng không về nhà, muốn tới khách sạn chăm sóc nàng, nhưng nàng lễ phép từ chối.

"Vậy mẹ sẽ không làm phiền con nữa. Nhưng Tiểu Nhung, lời con đã hứa với mẹ trước đó sẽ không thay đổi, phải không?"

"..."

"Đáng tiếc là không nên bỏ qua <Trường Hận Ca>. Nhưng không sao, vẫn sẽ có vở kịch hay. Mẹ hiện có ba vở kịch trên tay, cảm thấy đều không tệ, ta sẽ xem trước, có cái nào phù hợp ta sẽ nói với con."

"Mẹ, con vẫn muốn đặt <Nhữ Ninh> lên hàng đầu, con muốn đảm bảo nó có thể diễn ra thuận lợi."

"Ừm ừm, mẹ biết, em chỉ giúp con xem trước, không nói con phải diễn ngay, đầu gối con vẫn chưa lành mà? Không cần phải căng thẳng, trước mắt con nghỉ ngơi thật tốt, hồi phục vết thương đã rồi nói."

"Vâng."

Cúp điện thoại xong, Thẩm Nhung ngã xuống giường, toàn thân khó chịu.

Đầu gối của nàng vẫn chưa khỏi, không biết là tại sao, yết hầu đau mà nói chuyện cũng tốn sức.

Cái nóng giữa hè và tâm trạng tồi tệ cứ tích tụ trong cơ thể mà không hề thuyên giảm.

Cảm xúc của nàng giống như một chiếc nồi áp suất không có cửa ra, có thể gây ra một vụ nổ kinh hoàng bất cứ lúc nào.

Trong những đêm mất ngủ, nàng một mình nhìn lên trần nhà, không muốn nghĩ ngợi gì.

Kể từ khi sinh ra, nàng đã không ngừng vượt qua các bạn cùng trang lứa, vượt qua chính mình trong cuộc sống bộn bề. Lần đầu tiên nàng hiểu được cảm giác lãng phí thời gian là như thế nào.

Vốn dĩ nàng muốn có một kỳ nghỉ cho riêng mình, nhưng không ngờ kỳ nghỉ này làm nàng kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần.

Hôm đó Tần Duẫn gọi điện nói muốn đến thăm nàng.

Thẩm Nhung không muốn bạn tốt lo lắng nên nói không sao, chỉ muốn nghỉ dưỡng vài ngày để hồi phục sức khỏe.

Tần Duẫn vắt óc kể cho nàng nghe một loạt câu chuyện cười vô nghĩa, tuy rất khó cười nhưng sau khi cúp điện thoại, nàng lại cảm thấy dễ chịu hơn.

Thẩm Nhung xoa xoa đầu gối, vốn là muốn phát chút nhạc trên điện thoại.

Nhưng nàng thấy một tin tức được đẩy lên.

[Thẩm Ngọc 2.0? Xem xét chín dấu hiệu rơi xuống của Thẩm Nhung]

Thẩm Nhung mặt không biểu tình khóa màn hình điện thoại, tâm tình dễ chịu hoàn toàn biến mất.

Khi nàng đang buồn bực, Thịnh Minh Trản đến.

Mang đến chiếc bánh sô-cô-la nham thạch yêu thích của nàng.

Đây là dấu hiệu cho thấy Thịnh Minh Trản muốn hòa giải.

Thịnh Minh Trản không hề trách nàng ngày đó trốn tránh câu hỏi, mà ngược lại còn đến dỗ dành nàng.

Thịnh Minh Trản như vậy càng khiến Thẩm Nhung càng thêm đau lòng và áy náy.

Ngày hôm đó, Thịnh Minh Trản rất ôn nhu.

Những ngày này, thay vì tránh mặt nhau, hai người lại tránh những cuộc cãi vã có thể xảy ra.

Khi nhìn lại người yêu đã nhiều ngày không gặp, niềm khao khát dâng trào hiện rõ trong mắt cô.

Thịnh Minh Trản tháo dây buộc bánh, múc một miếng, đặt lên đĩa rồi đưa cho Thẩm Nhung.

"Em không về nhà sao?" Thịnh Minh Trản nói: "Vết thương của em còn chưa lành, lỡ như ở khách sạn lại bị ngã thì sao? Nếu ở nhà, chân tay không thoải mái còn có chị lo cho em."

Dạo này Thẩm Nhung sống không tốt, gặp Thịnh Minh Trản cũng không khá hơn là mấy.

Nữ nhân ngồi đối diện mang đôi mắt đỏ hoe, gầy đến mức trong quần áo trống rỗng, nhìn rất tiều tụy.

Nhìn thấy cô như vậy, Thẩm Nhung thực sự cảm thấy đau lòng, nước mắt lưng tròng.

Chúng ta làm hòa đi...

Câu nói này lướt qua môi Thẩm Nhung, vừa lúc chuẩn bị tỏ ra yếu thế thì điện thoại vang lên.

Là số điện thoại của Thẩm Đại.

Trong căn phòng im lặng, tiếng người nói chuyện ở đầu bên kia điện thoại văng vẳng vang lên.

Kỳ thực, không cần thiết phải nghe rõ toàn bộ nội dung.

Kết hợp các từ "nói xong rồi", "phỏng vấn" và "phù hợp với con", có thể biết Thẩm Đại đang nói chuyện gì.

Thịnh Minh Trản vẫn im lặng, mặt không biểu tình ăn bánh.

Cũng ăn phần cô đưa cho Thẩm Nhung vừa rồi.

Thẩm Nhung càng nghe càng đau đầu, Thẩm Đại vẫn còn thao thao bất tuyệt nói về đoàn kịch mà bà coi trọng, không có ý định dừng lại.

"... nói chuyện đó sau đi mẹ, con có chút đầu nên cúp máy đây."

Thẩm Nhung cưỡng ép cúp điện thoại, đặt điện thoại lên bàn thì phát hiện thế mà bản thân không dám ngẩng đầu nhìn Thịnh Minh Trản.

Thịnh Minh Trản cứ ăn hết miếng này đến miếng khác.

Cho đến khi chiếc bánh ngọt ngào và hấp dẫn lấp đầy dạ dày, cô mới không thể kìm nén được ngọn lửa trong lòng.

Thịnh Minh Trản dùng khăn giấy lau miệng, uống một ngụm nước, gọi tên Thẩm Nhung.

"Em đã thỏa thuận với mẹ việc đảm nhận những vai khác rồi sao? Lẽ ra em nên nói với chị."

Thẩm Nhung xoa thái dương bỗng nhiên đau nhức, nhắm mắt lại nói: "Em còn chưa đồng ý."

Vẻ mặt chịu đựng đau đớn rơi vào trong mắt Thịnh Minh Trản, rõ ràng là thiếu kiên nhẫn.

Tiếng ù tai bén nhọn gần như lập tức truyền vào tai Thịnh Minh Trản.

Ngay cả sự kiên nhẫn bấy lâu nay của cô cũng hoàn toàn sụp đổ.

Thịnh Minh Trản nói: "Em đã cách ly chị khỏi thế giới của em rồi phải không?"

"...Sao chị lại nghĩ vậy?"

Thịnh Minh Trản nhìn chằm chằm vào Thẩm Nhung, đôi mắt luôn ôn nhu với Thẩm Nhung, từ khóe mắt dần dần đỏ lên.

Mong manh lại tràn đầy thù địch có thể cắt đứt cả thế giới.

"Từ đầu đến cuối, em muốn khống chế không phải là cảm xúc của Thẩm Đại, mà là của chị."

Thẩm Nhung đỡ cái đầu đang đau nhức của mình, nhìn chằm chằm vào Thịnh Minh Trản.

"Thịnh Minh Trản, chị bình tĩnh lại một chút. Hiện tại chị đang tức giận, chúng ta không thể đều mất lý trí được."

"Thì ra trong mắt em chị đã mất lý trí. Đúng vậy, chị đã mất lý trí từ lâu rồi. Năm đó chị chỉ còn một tia lý trí là ai câu dẫn chị, em quên rồi sao?"

Thẩm Nhung không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy.

Nhìn thấy Thẩm Nhung tức giận đến đỏ cả mắt, Thịnh Minh Trản ngẩng đầu cười không kiêng nể gì, nước mắt lại rơi xuống.

"Nếu năm đó em không phá vỡ tầng cửa sổ giấy đó, chúng ta sẽ đi tới hôm nay sao?"

Thịnh Minh Trản vẫn đang nói, dùng lời lẽ sắc bén đâm vào Thẩm Nhung.

Trước khi bị bỏ rơi thì chủ động trở thành người làm tổn thương người kia.

"Bây giờ em nói có lý trí chẳng phải quá buồn cười sao? Lúc các người cần thì gọi chị đến, lúc chê phiền liền muốn chị cút... các người coi chị là cái gì đây? Là một thứ tạo điều kiện cho các người tiêu khiển, là trò chơi tạo điều kiện cho các người biểu hiện ra tâm địa lương thiện sao?"

Ánh mắt Thẩm Nhung bất động nhìn Thịnh Minh Trản.

"Chị có biết chị đang nói cái gì không?"

Thịnh Minh Trản chém đinh chặt sắt nói: "Chị biết chị đang nói cái gì, mà em một câu cũng không dám thừa nhận."

Cơn choáng váng do cơn đau đầu kịch liệt đem lại khiến Thẩm Nhung sắp ngồi không yên. Lúc này, Thịnh Minh Trản đột nhiên đứng dậy, nắm lấy cổ tay Thẩm Nhung, tiến lại gần nàng.

"Trốn tránh có ích lợi gì? Trốn tránh thì em liền sẽ không phải là đồng tính sao? Chị nói cho em biết, em là đồng tính, em với dì của em đều là đồng tính!"

Khuôn mặt của Thịnh Minh Trản bỗng nhiên biến thành khuôn mặt của Thẩm Ngọc.

Thẩm Nhung hét lớn, xua tay cô đi, theo bản năng phản bác: "Em không phải đồng tính, không phải!"

Nàng phủ nhận.

Mí mắt của Thịnh Minh Trản không ngừng co giật, suýt chút nữa bị cái vung tay của nàng hất ngã.

Cuối cùng nàng đã phủ nhận.

"Em không phải là đồng tính? Vậy người trước nay lên giường với chị là ai? Thẩm Nhung, nếu em không phải là đồng tính thì tại sao lại lên giường với chị? Nào, nói cho chị biết một lý do đi. Sẽ không phải là dục vọng theo bản năng đi? Nếu là người khác em cũng sẽ có phản ứng giống như vậy sao?"

Toàn thân Thẩm Nhung run rẩy, giống như một con bò điên khát máu, nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ.

"Đúng vậy, chị nói đúng, lẽ nào người có bản năng dục vọng rất khó hiểu sao?"

"Vậy sao, cho nên trong lòng em chị chỉ là một công cụ sao. Nếu em không kén chọn, vậy bây giờ chị giúp em tìm hai người để thỏa mãn nhé?"

Thẩm Nhung túm lấy cổ áo của Thịnh Minh Trản, muốn nắm cô đẩy ra ngoài.

Nhưng cuối cùng nàng lại không làm thế.

Trong cơn thịnh nộ, nàng nhìn thấy khuôn mặt của Thịnh Minh Trản.

Nàng nhìn thấy khuôn mặt của Thịnh Minh Trản đầy nước mắt, nhưng vẫn mỉm cười.

Tất cả giận dữ, khát khao chiến thắng và những lời nói đều bị cơn đau tim quét sạch trong chốc lát.

Tất cả những gì còn lại là mệt mỏi và đau lòng gần như xé nát nàng.

Ánh mắt Thẩm Nhung tối sầm, lao vào vòng tay của Thịnh Minh Trản.

Thịnh Minh Trản giơ tay lên, theo bản năng muốn ôm nàng, nhưng lúc này cô không làm vậy.

"Thịnh Minh Trản..."

Thẩm Nhung yếu ớt đến mức tiếng gọi của nàng phát ra âm thanh run rẩy.

Điều này khiến Thịnh Minh Trản mềm lòng, cho rằng Thẩm Nhung muốn nói gì đó mềm mỏng.

Thẩm Nhung ngẩng đầu lên, nước mắt đã khô.

"Chị biết tình huống trong nhà chúng ta mà. Hiện tại chị đang ép buộc em phải không? Chị muốn Thẩm gia chúng ta lại chết thêm một người nữa sao?"

Thẩm Nhung tới gần cô: "Chị muốn em chết, hay là mẹ em chết?"

Thịnh Minh Trản đã hiểu.

Thẩm Nhung lúc này quả thực không phải là người yêu của cô.

Mà là tấm khiên vững chắc của Thẩm Đại.

Người bảo vệ có thể xé nát mọi mối đe dọa đối với Thẩm gia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top