Chương 88

Dù có không tình nguyện đến đâu thì mùa xuân mê loạn cũng sẽ đến.

Hàng năm, ngay sau khi Thịnh Minh Trản đến thăm mộ cha mẹ, Thẩm gia sẽ bước vào thời kỳ trầm mặc.

Vào ngày giỗ của Thẩm Ngọc, bầu không khí trong Thẩm gia rất ngột ngạt nhạy cảm. Mọi người trong nhà đều cẩn thận nói chuyện, cố gắng chỉ nói những chuyện nhỏ nhặt, những chuyện thú vị, cố ý nói những chủ đề nhẹ nhàng.

Năm nay có chút khác biệt.

Bởi vì Thịnh Minh Trản trước nay luôn chịu trách nhiệm cho bầu không khí sôi nổi lại lơ đãng.

Chuyến tuần diễn ở thành phố L của đoàn <Nhữ Ninh> khá nổi tiếng, sau hai buổi diễn, ngoài mặt Thịnh Minh Trản và Thẩm Nhung đều hoàn hảo hoàn thành nhiệm vụ, nhưng khi xuống sân khấu lại rất mệt mỏi.

Trở lại khách sạn, hai người cùng nhau tắm rửa, Thẩm Nhung ra khỏi bồn tắm trước, đang lau người thì nghe thấy Thịnh Minh Trản nói:

"Gần đây chúng ta rất xa lạ."

"Có sao?" Thẩm Nhung quấn khăn trên đầu, "Sao lại xa lạ? Chẳng phải mỗi ngày đều ở bên nhau sao?"

Thịnh Minh Trản bước ra từ trong nước, quyến luyến ôm Thẩm Nhung, cọ cọ tai nàng.

"Kia là ở bên nhau vì công việc, hình như khi ở riêng em không có gì muốn nói với chị."

Thẩm Nhung bị cọ đến trong lòng nóng bừng, cho rằng có thể Thịnh Minh Trản đã nghe được cuộc nói chuyện giữa nàng và Thẩm Đại, không biết tâm tình của cô là gì, nên nàng chủ động hôn đáp lại.

Đêm nay cả hai đều có chút mất khống chế.

Thẩm Nhung không chỉ để cho Thịnh Minh Trản giày vò mà còn chủ động.

Mãi đến rạng sáng, hai người mới mệt mỏi mà ôm nhau ngủ.

Có lẽ chính triền miên của đêm nay đã giúp hai người lấy lại được sự thân mật trong nửa sau của chuyến tuần diễn.

Chỉ là cảm giác mệt mỏi luôn ở đó.

Không thể nói có nơi nào không đúng.

Hai người không mấy hăng hái, ngoài những lúc buồn bực không lên tiếng phóng thích dục niệm ra ngoài thì những lúc khác cũng không nói chuyện nhiều.

Có thể hai người có điều gì đó muốn nói, nhưng cũng không phải là chuyện tốt.

Lý trí đang kiểm soát hai người cho nên không thể nói được.

Sau khi trở về thành phố N từ chuyến tuần diễn, Thẩm Nhung xuống máy bay, mở điện thoại lên liền có thông báo tin nhắn liên tiếp, khiến Thẩm Nhung và Thịnh Minh Trản không khỏi chú ý.

Thẩm Nhung mở WeChat trước mặt Thịnh Minh Trản.

Là Tào Lâm mời nàng đến <Trường Hận Ca> để gặp tác giả.

[Chúng tôi đều mong chờ nữ chính!]

Thẩm Nhung thở dài, nắm lấy cánh tay Thịnh Minh Trản đi đến khu vực làm thủ tục chờ lấy hành lý.

"Chị biết đấy, Thẩm nữ sĩ luôn muốn em thử vai <Trường Hận Ca>, thời gian trước Tào Lâm đã thêm WeChat của em, lúc đầu trò chuyện về những thứ khác, sau đó quay đầu nói nửa ngày vẫn là muốn em thử."

Thịnh Minh Trản cười nói: "Xem ra Tào Lâm rất thích em, em thử một lần xem sao?"

Thẩm Nhung "chậc" một tiếng nói: "Thịnh Minh Trản, nói như vậy, nếu em thử thì chị không được tức giận với em đấy nhá?"

Thịnh Minh Trản liếc nhìn điện thoại, "Vậy em phải từ chối hảo ý của nhà sản xuất Tào Lâm như thế nào? Dù sao cô ấy cũng rất cần em, đuổi theo em rất chặt."

"Em đề cử Đổng Trân cho cô ấy, đảm bảo cô ấy sẽ hài lòng."

Đổng Trân cũng rất quen thuộc với Thịnh Minh Trản, cô ấy là siêu dự bị trong <Nhữ Ninh>.

Cuối năm ngoái, một nhân vật quan trọng bị sốt cao không thể diễn, Đổng Trân là người thay thế.

Đổng Trân rất tài năng nhưng không xuất thân từ chuyên ngành, đã làm việc ở Ngoại Trường nhiều năm, cuối cùng được đoàn kịch ở Trường Nhai chọn trúng. Chỉ là đến Trường Nhai vẫn không thể đóng vai chính, nên đương nhiên cô ấy không nổi tiếng. Trong mắt một số nhà sản xuất, tuổi tác của cô ấy bị cho là hơi già.

Thẩm Nhung rất ngưỡng mộ tài năng của cô ấy, cảm thấy cô ấy không chỉ nên đóng vai dự bị mà nên thể hiện những vai phức tạp và đầy thử thách hơn trên một sân khấu lớn hơn.

Đổng Trân có kinh nghiệm phong phú, chắc chắn khi độc diễn sẽ không gặp vấn đề gì. Trước đây, bất cứ khi nào có cơ hội Thẩm Nhung thường đề cử cô ấy với các nhà sản xuất và nhà đầu tư lớn.

Lần này, nữ chính Dương quý phi của <Trường Hận Ca> rất hợp với Đổng Trân.

Suốt chặng đường, Thẩm Nhung không ngừng nói Đổng Trân lợi hại như thế nào, những năm qua đã khó khăn như thế nào.

"Đổng Trân thực sự xinh đẹp theo phong cách cổ điển, cô ấy cũng học múa cổ điển giống như em. Chị có nhớ lần trước cô ấy nhảy <Say rượu> không? Nhìn dáng vẻ kia, Dương Quý Phi quả thực là được thiết kế riêng cho cô ấy. Nếu cô ấy giành được vai diễn này, chẳng phải là toàn Trường Nhai sẽ bị mê chết sao?"

Trở về căn hộ nhỏ của hai người, Thịnh Minh Trản dùng tay trái đóng cửa lại.

"Bảo bối, em không sợ cô ấy lấn át em sao? Em có biết trong mắt nhiều người, em với cô ấy đều là cùng loại hình diễn viên không?"

"Kệ chứ."

Thẩm Nhung nóng lòng mở chiếc bánh sô cô la mà Thịnh Minh Trản mua cho nàng ở sân bay, múc một thìa.

"Đều là lời nói của quỷ xui xẻo sợ thiên hạ không loạn. Em chỉ hy vọng những viên minh châu của thế giới này không bị dính bụi. Nếu cô ấy đóng vai chính trong <Trường Hận Ca>, em nhất định phải làm khán giả của buổi ra mắt, ngồi ở hàng ghế đầu, tặng Đổng Trân một bó hoa lớn, loại hoa có thể chôn vùi cả cơ thể cô ấy".

Thẩm Nhung vừa ăn bánh sô cô la vừa nhiệt huyết phát biểu.

Thịnh Minh Trản mang theo ý cười si mê lắng nghe từng lời nàng nói.

Thẩm Nhung nói xong lời cuối cùng, nàng mới có thời gian bày tỏ kinh ngạc.

"Thịnh Minh Trản, sao chị giỏi lựa chọn thế! Ăn một miếng đi, bánh sô cô la này rất ngon!"

Thẩm Nhung đút cho Thịnh Minh Trản một thìa, sau đó biến thành nụ hôn nồng nhiệt trên ghế sô pha.

Nụ hôn nồng nhiệt này và mọi hành động trong phòng tắm sau đó đều là Thẩm Nhung khởi xướng.

Từ phòng tắm đi ra, Thịnh Minh Trản bôi son dưỡng lên đôi môi đỏ mọng của Thẩm Nhung rồi nói:

"Em có để ý không? Gần đây em có chút kỳ quái."

"Có sao? Nào có, chị kỳ quái thì có."

Thẩm Nhung vẫn không thừa nhận.

Thịnh Minh Trản cọ lòng bàn tay vào tai nàng, "Em chưa bao giờ chủ động như vậy, lần nào cũng im lặng không lên tiếng, trước nay không kêu. Nhưng vừa rồi..."

Mặt Thẩm Nhung lập tức đỏ bừng, xoay người lấy một chiếc gối lớn đập thẳng vào mặt cô.

"Thịnh Minh Trản, chị đang nói gì vậy? Không cho nói!"

Thịnh Minh Trản vững vàng đỡ lấy, ôm gối trong tay, càng nghiêm túc nói:

"Đừng lộn xộn nữa, nói chính sự đi. Em cực lực đề cử Đổng Trân gia nhập đoàn kịch <Trường Hận Ca> rõ ràng là em rất để mắt tới Đổng..."

"Thịnh Minh Trản." Thẩm Nhung nghiêng đầu cười giảo hoạt, ngắt lời cô, "Không phải nói đừng lộn xộn nữa sao? Rõ ràng chị còn đang gây sự. Em chỉ có hảo cảm với Đổng Trân với tư cách là một diễn viên nhạc kịch thôi, chị biết rõ mà!"

Thịnh Minh Trản cười liên tiếp nói ba chữ "Được", "Bảo bối, nghe chị nói hết đã. Vấn đề không phải là ai diễn <Trường Hận Ca>, mà là năm nay em đã từ chối <Trường Hận Ca>, nói không chừng năm sau có thể mẹ lại cho em <Ngắn Ca Hành>. Đến lúc đó em phải làm sao, lại tìm người khác nhét vào đoàn ư? Chúng ta đều biết mẹ đang nghĩ gì, nếu tiếp tục nhượng bộ thì mẹ sẽ tiếp tục nghĩ cách khác để tách chúng ta ra, em không thể trốn tránh mãi được."

Thịnh Minh Trản nắm lấy tay Thẩm Nhung, ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa mu bàn tay của nàng, như muốn lấy lòng.

"Bảo bối, chúng ta nói ra đi, chỉ có nói ra chúng ta mới có lý do chính đáng để chiến đấu chống lại tất cả thế lực muốn chia cắt chúng ta."

Vốn dĩ Thẩm Nhung vẫn chăm chú lắng nghe cô nói, khi nghe được câu cuối cùng, rõ ràng là rất kinh ngạc.

Biểu hiện này khiến trái tim của Thịnh Minh Trản trầm xuống.

"Chị đang nghĩ gì vậy?" Thẩm Nhung nói: "Chúng ta là bạn diễn tốt nhất, là cây rụng tiền của nhà hát An Chân, tại sao Thẩm Đại lại muốn tách chúng ta ra? Bà ấy đâu có ngốc."

Thịnh Minh Trản còn chưa nói xong, động tác câu ngón tay của Thẩm Nhung dần dần mất đi sức lực.

Hỏi một đằng, Thẩm Nhung trả lời một nẻo.

Khi một người trả lời không dính vào đâu thì thực tế là nàng đã từng trả lời câu hỏi đó rồi.

.

Đổng Trân và đoàn kịch rất hài lòng khi được Thẩm Nhung đề cử Đổng Trân vào đoàn kịch <Trường Hận Ca>.

Tuy người Tào Lâm mong muốn nhất vẫn là Thẩm Nhung.

Vậy cũng là vận mệnh.

Sau khi Đổng Trân được Thẩm Nhung đề cử đóng vai chính trong <Trường Hận Ca>, vở kịch đã trở thành hit.

Năm đó, <Trường Hận Ca> đã có danh tiếng vô lượng ở Trường Nhai, là vở kịch ăn khách nhất trong năm.

Cuối cùng, còn giành được 7 giải Kim Thạch trong đó có Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Độ nổi tiếng của <Trường Hận Ca> đã làm dấy lên làn sóng bàn tán về vở kịch.

Được biết, nữ chính ban đầu được nhà sản xuất Tào Lâm chọn là Thẩm Nhung, nhưng Thẩm Nhung đã để đoàn kịch đợi cả năm mà vẫn không đến, cuối cùng họ không đợi được nữa đành phải tìm Đổng Trân. Không nghĩ tới <Trường Hận Ca> lại trở thành một vở kịch ăn khách.

Dù có tin đồn Đổng Trân được Thẩm Nhung đề cử vào đoàn kịch <Trường Hận Ca>, nhưng cũng không ai muốn nhắc tới.

Việc tốt chưa ra khỏi cửa, tiếng dữ đã đồn ngàn dặm.

Dư luận không muốn lan truyền tin tốt các diễn viên tâm đầu ý hợp, điều họ mong muốn là một cơn bão máu một chiều.

Các nhà phê bình điên cuồng sôi nổi ngoi đầu lên, chế giễu Thẩm Nhung vì đã bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. <Nhữ Ninh> là đỉnh cao của Thẩm Nhung, khi nàng đạt đến điểm cao nhất, nàng chắc chắn sẽ xuống dốc, bỏ lỡ nhân vật chính của <Trường Hận Ca> là điềm báo cho việc nàng sẽ rơi khỏi thần đàn.

Trong thời gian đó, có vô số người cảm thấy có thù xưa hận cũ với Thẩm Nhung, điên cuồng kéo Đổng Trân giẫm lên Thẩm Nhung.

Thừa thế xông lên đẩy Thẩm Nhung xuống đáy, nâng Đổng Trân trở thành hoa đán đệ nhất Trường Nhai.

Đổng Trân cũng nghe thấy những lời này trong thời gian bận rộn biểu diễn, điều này khiến cô khó chịu lại lo lắng.

Rõ ràng là Thẩm Nhung đã giúp cô có được cơ hội tốt như vậy, nhưng bây giờ nàng lại bị ác ý vu khống quá đáng.

Đổng Trân đã thảo luận với quản lý cả đêm, cô muốn ra ngoài nói thay Thẩm Nhung.

Quản lý nói với cô: "Nếu chuyện này khiến em đặc biệt quan tâm thì em cứ nói đi, dù sao thì đó cũng là sự thật. Điều quan trọng nhất là chị không muốn em phân tâm. Dù sao, nếu em biểu diễn tốt <Trường Hận Ca> thì em mới xứng đáng với hảo ý của Thẩm Nhung."

Đổng Trân đăng lên mạng xã hội weibo nói lại chuyện Thẩm Nhung đã đề cử cô gia nhập đoàn.

Không nghĩ tới lời nói của cô lại thu hút nhiều sự chế giễu hơn.

[Phải không? Cơ hội tốt như vậy lại trao cho người khác? Nói cô ta ngu ngốc có vấn đề gì không?]

[Có hiểu hay không, Thẩm Nhung vẫn luôn ngu ngốc, rất không biết chọn kịch]

[Vai của Thẩm Nhung dần dần cố định, chính là đại nữ chủ kia, không thể đóng những vai khác]

[Cô ta định ở nhà hát An Chân cả đời, chỉ hợp tác với Thịnh Minh Trản thôi sao?]

[Chắc vậy, sớm muộn gì cũng sẽ hết thời thôi]

...

Chỗ giao lưu của <Nhữ Ninh> cũng bị ảnh hưởng bởi tình trạng hỗn loạn này, một số người không rõ lai lịch lẻn vào, lợi dụng tình thế để làm Thẩm Nhung khó xử.

Thẩm Nhung luôn rất tích cực đối với chỗ giao lưu, dần dần trở nên cáu kỉnh, thậm chí nảy sinh cảm giác phản kháng.

Mặc dù đã đồng ý không quan tâm hàng ngày những nhà bình luận bàn tán cái gì, nhưng Thịnh Minh Trản vẫn nhận thấy tâm trạng của Thẩm Nhung dạo gần đây không được tốt cho lắm.

Ngoài ra, không cần phải lên mạng xem, người muốn làm Thẩm Nhung khó xử đều ở khắp mọi nơi, ở buổi giao lưu đã nói rất nhiều lời phản cảm.

Thẩm Nhung im lặng không lên tiếng, nàng biến không cam lòng thành động lực làm việc, càng chăm chỉ trong quá trình biểu diễn hơn.

Cũng càng mệt mỏi hơn.

Thắt lưng Thịnh Minh Trản còn chưa lành thì Thẩm Nhung đã bị căng cơ đùi.

Đêm đó nàng nhất quyết muốn biểu diễn, nàng muốn giả vờ như không có chuyện gì, nhưng Thịnh Minh Trản đã nhìn thấy, bế nàng đến phòng nghỉ.

Mọi người trong đoàn đều nhìn chằm chằm vào hai người, Thẩm Nhung không thể tranh cãi với cô ở nơi công cộng. Khi đi đến phòng nghỉ, Thẩm Nhung mang vẻ mặt nghiêm nghị nói:

"Em không sao, lần sau đừng làm vậy nữa."

Mặc dù bên ngoài nàng không nói rõ ràng nhưng ý nghĩa đằng sau những lời nói đó rất rõ ràng——

Thẩm Nhung không muốn người khác "hiểu lầm" mối quan hệ của hai người.

Nàng muốn giữ kín chuyện tình cảm của mình, không có ý định công khai.

Thịnh Minh Trản vẫn đang xoa bóp cho nàng, nghe được lời nàng nói, cô chậm rãi ngẩng đầu lên.

Còn tưởng rằng Thịnh Minh Trản sẽ phản bác lại cái gì đó, có thể đủ sắc bén để làm hai người cãi nhau.

Nhưng Thịnh Minh Trản lại mỉm cười với nàng.

"Nhưng chị lo lắng cho em."

...

Nhận thấy xu hướng gần đây không ổn, khán giả cũ của nhà hát An Chân đã tự động giữ trật tự, tổ chức một nhóm lớn tiến vào cửa sau của nhà hát An Chân, khi nhìn thấy kẻ khả nghi có ý đồ xấu và muốn chọc tức Thẩm Nhung, họ liền chen lấn về phía sau, không để yêu ma quỷ quái đến gần làm ảnh hưởng đến tâm trạng của nàng.

Những người quen thuộc với các quy tắc của chỗ giao lưu hiểu rằng ở đây đều nói về vở kịch, màn trình diễn của các diễn viên, ký tặng, chụp ảnh và có khoảng thời gian vui vẻ.

Tốt nhất không nên hỏi một số câu hỏi riêng tư, thậm chí càng bị cấm công khai cắn CP.

Nhưng gần đây, những người có mục đích khác nhau đã đến, những người muốn bảo vệ các diễn viên cũng chạy tới.

Khi có nhiều người ở chỗ giao lưu thì hỗn loạn là điều khó tránh khỏi.

Sau khi biểu diễn <Nhữ Ninh> xong, Thẩm Nhung tẩy trang như mọi khi, không trang điểm đi ra cửa sau.

Khi đến cửa sau, đã có vài diễn viên ở đó, sự xuất hiện của nàng gợi lên một tràng la hét phấn khích.

Thẩm Nhung ký từng sự kiện, album chính thức của <Nhữ Ninh> và các vật phẩm xung quanh, Thẩm Nhung lần lượt ký tên cẩn thận, thỉnh thoảng trả lời một số câu hỏi.

Không ngờ lại có một người đứng ở hàng ghế sau trong đám đông liều lĩnh lao tới để chụp ảnh nàng, giơ cao máy ảnh trên đầu.

"Đừng đẩy đừng đẩy."

Người ngồi ở hàng ghế đầu bị xô đẩy nhiều lần, ngực bị ép vào lan can sắt, bất mãn hét lên.

Hàng trước càng chống cự, hàng sau chen lấn càng hăng, trong lúc nhất thời xô đẩy lẫn nhau.

Người cầm máy ảnh buông lỏng tay, máy ảnh rơi thẳng vào đầu Thẩm Nhung.

Thẩm Nhung còn đang cúi đầu ký tên, cũng không chú ý tới, chỉ nghe được một tiếng hét.

Khi ngẩng đầu lên, nàng thấy một chiếc SLR nặng đang lơ lửng trên đầu mình.

Thịnh Minh Trản đã ổn định bắt được nó.

"Mọi người đừng chen lấn." Thịnh Minh Trản một tay cầm máy ảnh, tay kia âm thầm ôm eo Thẩm Nhung, đưa nàng đến phía sau, cố gắng giữ vẻ mặt hòa nhã với khán giả, "Lùi lại một chút, đừng để bị thương."

Thời điểm Thịnh Minh Trản xuất hiện và hành động dùng một tay bảo vệ Thẩm Nhung lập tức gây ra những tiếng la hét từ hiện trường.

"Trời ạ! Đây là phúc lợi khi ở hiện trường sao?"

"Ôi mẹ ơi, Thịnh tổng soái quá!"

"Là đang bảo vệ vợ sao?"

"Bắt được máy ảnh SLR bằng một tay, phản xạ, sức mạnh và lực ngón tay ở trên giường hẳn là cũng rất tốt đi!"

"Cái quái gì vậy, đang nói chuyện giường chiếu à? Sao dám nói vậy!"

"Tiểu Nhung thật may mắn!"

"Mười lần một đêm cũng không phải là quá nhiều đi?"

Những trò đùa đầy màu sắc ngày càng không kiêng nể gì mà to hơn.

Những người xung quanh nghe vậy bắt đầu cùng nhau ồn ào, trong lúc nhất thời sự chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn.

Trong mọi vòng tròn, chủ đề về CP là điều rất cấm kỵ khi được nhắc đến trước mặt của người trong cuộc, giới nhạc kịch cũng là như vậy.

Những người âm thầm cắn CP đều là vui vẻ, họ không muốn ảnh hưởng đến tâm trạng của diễn viên khi biểu diễn, càng không muốn vì bị họ cắn CP mà phải lựa chọn tránh hiềm nghi, vậy thật đúng là mất nhiều hơn được.

Muốn chỉ là phấn khích khi nhìn thấy CP mình thích, cũng không ảnh hưởng gì, nhưng những lời nói lúc này quả thực là quá mức.

Thịnh Minh Trản nghe thấy còn lúng túng mím môi, huống chi là Thẩm Nhung.

Thịnh Minh Trản nghĩ thầm, đoán chừng có thể Thẩm Nhung sẽ không đến chỗ giao lưu này một thời gian.

"Điên rồi à."

Không nghĩ tới, Thẩm Nhung đột nhiên nói: "Đừng nói những lời buồn nôn như vậy."

Giọng Thẩm Nhung không lớn, nhưng mọi người ở đây đều có thể nghe rõ.

Tiếng la ó vừa rồi nhanh chóng lắng xuống.

Đôi mắt vừa kinh ngạc vừa thất vọng nhìn nàng.

Thẩm Nhung mang theo vẻ mặt đầy lạnh lùng, xoay người rời đi.

...

Chiếc Beetle màu kem đang đua trên đường cao tốc ở Thành phố N lúc nửa đêm.

Xe đã yên lặng hồi lâu, dọc đường hai người ngày đêm đối mặt cũng không nói chuyện với nhau.

Thịnh Minh Trản không thích cảm giác buồn tẻ khiến cô bất an. Về đến nhà, cô chủ động giúp Thẩm Nhung cởi áo khoác.

"Bảo bối, đừng để bản thân khó chịu." Thịnh Minh Trản nói: "Tức giận sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe."

Thẩm Nhung nhìn ngón tay linh hoạt của Thịnh Minh Trản, nhớ lại chuyện vừa rồi.

"Em cũng không muốn làm mình khó chịu."

Thịnh Minh Trản sờ sờ đầu nàng nói: "Em cứ nghĩ thế này, tuy những người đó nói chuyện không giữ mồm giữ miệng, nhưng cũng vì thích chúng ta nên họ mới nói vậy."

Thẩm Nhung lắc đầu, buồn phiền không thôi.

"Thịnh Minh Trản, chị thật sự không thấy ghê tởm sao?"

Nghe nàng nói xong, sắc mặt Thịnh Minh Trản không thay đổi.

Cô chỉ thu hồi tay vừa mới sờ nàng.

Thịnh Minh Trản vẫn mỉm cười như mọi khi, nụ cười ôn nhu khiến lời nói của cô nghe như không giống một câu hỏi.

"Là lời này ghê tởm, hay đồng tính làm em ghê tởm?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top