Chương 82

Lễ trao giải Kim Thạch đã ở trên hot search cả đêm, khói lửa vẫn chưa tan.

Cảnh Thẩm Nhung và Thịnh Minh Trản tay trong tay lên sân khấu nhận giải đã trở thành giai thoại ở Trường Nhai.

Đôi song tử có mối quan hệ tốt và quý trọng lẫn nhau, đó là vui vẻ đối với hầu hết mọi người.

Không bộc lộ còn tốt hơn công khai thể hiện.

Khi giới truyền thông phỏng vấn hai người, còn có người nói đùa, cho rằng lời thổ lộ thực sự quá cảm động, không kết hôn khó có thể kết thúc.

Thẩm Nhung lập tức đặt micro xuống, kéo Thịnh Minh Trản đi.

Vì động thái quá "thất lễ" này mà Thẩm Nhung lại trở thành tâm điểm.

Một số người vui một số người sầu.

Dư luận sôi sục xen lẫn vui buồn giận hờn của mọi người, hòa quyện thành cuồng hoan rực lửa, trở thành sự kiện bàn tán trong lịch sử huy hoàng của Trường Nhai.

Trong cuồng hoan, Thẩm Đại lại càng tâm sự nặng nề hơn.

Các đối tác của bà thấy bà u sầu cũng rất kinh ngạc.

"Hai cô con gái nhà cô cùng nhau đoạt giải Kim Thạch Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, sao cô lại không chút vui mừng vậy? Nếu là tôi, tôi đã sớm thắp hương tổ tiên rồi."

Thẩm Đại đành phải nói đương nhiên là vui mừng, nhưng gần đây bà quá mệt mỏi, khi vui mừng cũng không còn sức mà nhếch khóe miệng.

Bà đã không nghĩ tới một thời gian.

Cảm thấy mình đã thoát khỏi trạng thái nghi ngờ về điều gì đó cách đây không lâu.

Nhưng vào đêm trao giải Kim Thạch, dù không có mặt nhưng bà đã xem toàn bộ buổi phát sóng trực tiếp.

Bà không nghĩ việc hai cô con gái ôm xoa mặt, thậm chí đan ngón tay vào nhau trên sân khấu khi đoạt giải là điều kỳ lạ.

Hai đứa trẻ này từ nhỏ đã thân nhau, ở những gia đình khác cũng có rất nhiều chị em có cảm tình tốt như vậy.

Thẩm Đại nhìn thấy hai người cùng đứng trên sân khấu, vừa vui vừa cảm động khi thấy cả hai đều nhắc đến mẹ mình trong bài phát biểu nhận giải.

Vừa định lấy giấy lau nước mắt, bà phát hiện ra một điều.

Lúc Thẩm Nhung và Thịnh Minh Trảnh cầm cúp trong cùng một khung hình, chiếc nhẫn trên tay hai người họ lấp lánh.

Thẩm Đại rưng rưng nước mắt liền bị thu hút.

Đó là chiếc nhẫn được Thịnh Minh Trản tự đặt riêng cho đoàn kịch <Monica>.

Thẩm Đại có một chiếc, những người khác trong đoàn đều có một chiếc.

Nhưng rất ít người đeo món quà lưu niệm này như một vật trang trí trong cuộc sống hàng ngày.

Huống chi là tham dự lễ trao giải quan trọng.

Không phải Thẩm Đại chưa nghĩ đến chiếc nhẫn đó có ý nghĩa nhiều hơn chỉ là một "quà lưu niệm của đoàn".

Thế nhưng là, bà không muốn nghi ngờ con gái mình.

Niềm tin của bà cuối cùng đã nhận lại được gì?

Để đổi lấy sự che đậy ư?

Tiểu Mệnh vẫn đang nằm trong lòng Thẩm Đại, cảm giác được một dòng nước rơi xuống trên đầu mình.

Nó tò mò ngước lên nhìn Thẩm Đại, Thẩm Đại cũng đang nhìn nó.

Trong đôi mắt đỏ hoe hiện lên cảm xúc quan sát kẻ đột nhập.

Thẩm Đại đứng dậy, Tiểu Mệnh xuống người bà, vẫy đuôi đi theo bà, chăm chú nhìn chủ nhân.

Lúc này đêm đã hơi lạnh, bà đi dọc theo con đường đá trong sân, đứng dưới hai cây hoa anh đào mà chính tay bà trồng.

Gió đêm lay động, bóng cây lốm đốm bao phủ gần nửa sân.

Hai cây này khi mới trồng rất yếu, cần được bà chăm sóc cẩn thận mới có thể sống sót.

Bây giờ cành lá đã rậm rạp.

Chúng gắn bó thắm thiết, cành lá đan vào nhau, giống như đôi tình nhân thân mật cùng chung gió mưa.

Cao lớn lại cường tráng.

Đã không còn cần bà nữa.

...

Sau đêm trao giải Kim Thạch, danh tiếng, giá trị thương mại và độ lửa nóng CP Thẩm Nhung và Thịnh Minh Trản đều tăng vọt lên một tầm cao mới.

Đương nhiên, vô số đoàn kịch đã gửi lời mời đến hai người.

Nhiều loại dự án khác nhau đã được trao vào tay Thẩm Đại, bao gồm của Thẩm Nhung và Thịnh Minh Trản.

Nhìn qua, đều là vai nữ chính của các dự án cấp S.

Trong đó có một dự án khiến hai mắt Thẩm Đại tỏa sáng.

.

Tết đang đến gần, các đội sản xuất lớn đang dần bước vào kỳ nghỉ.

Thẩm Nhung và Thịnh Minh Trản vẫn sống ở khách sạn M.

Sau một năm làm việc liên tục, cuối cùng công việc cũng kết thúc.

Thẩm Nhung đã sớm nghỉ đông, không cần phải quay lại trường học, hai người không còn tập trung vào việc gì nữa, mãi đến rạng sáng mới cùng nhau ngủ.

Sáng sớm hôm sau, điện thoại của Thẩm Nhung liên tục đổ chuông.

Khi điện thoại reo lần đầu cả hai đều không thức dậy, người ở đầu bên kia điện thoại vẫn kiên trì gọi.

Cho đến cuộc gọi thứ ba, Thẩm Nhung không vui trở mình, chui vào trong ngực Thịnh Minh Trản, giống như cái ôm ấp của Thịnh Minh Trản có thể ngăn cản mọi động tĩnh ồn ào.

Thịnh Minh Trản xoa đầu Thẩm Nhung, ôm nàng vào ngực an ủi, cố gắng mở mắt, vươn tay sờ soạng chiếc bàn cạnh giường bên cạnh Thẩm Nhung một lúc, cầm lấy điện thoại của nàng.

Đặt ở trước mắt chăm chú nhìn thì phát hiện là Thẩm Đại.

Cơn buồn ngủ của cô nhanh chóng bị xua tan, thần sắc ổn định lại, suy nghĩ hơi thay đổi, cô bắt máy.

"Mẹ?"

"Minh Trản à, là con sao, Tiểu Nhung đâu?"

"Tiểu Nhung còn chưa dậy, sao vậy mẹ?"

Thẩm Đại ngồi trên sô pha, nghe được giọng nói khàn khàn đặc trưng khi vừa thức dậy của Thịnh Minh Trản.

Bà nhìn Tiểu Mệnh bằng ánh mắt bình tĩnh, nhẹ nhàng vuốt ve đầu nó, nói chuyện với ngữ khí dịu dàng thường ngày.

"Không phải sắp đến Tết rồi sao? Hẳn là đoàn kịch đã nghỉ tết rồi phải không. Đừng ở khách sạn nữa mà về nhà đi, đúng lúc ta có chuyện muốn nói với hai đứa."

"Vâng ạ." Thịnh Minh Trản nói: "Chờ Tiểu Nhung dậy con sẽ nói với em ấy."

Cúp điện thoại, Thẩm Đại ôm điện thoại, ngồi ở đó hồi lâu không nhúc nhích.

Trên khuôn mặt xám xịt giống như không có biểu cảm gì, ngón tay chọc vào bộ lông mềm mại của Tiểu Mệnh, suy nghĩ của bà đã bị thứ khác cuốn đi, vô thức nắm lại.

Khi Thịnh Minh Trản cúp điện thoại thì Thẩm Nhung vừa dậy.

"Mẹ gọi." Thịnh Minh Trản để điện thoại ở cạnh giường.

Thẩm Nhung có chút nghi hoặc, dừng một chút mới nói: "Chị nhấc máy bằng điện thoại em sao?"

"Đúng vậy."

"Vậy không phải bà ấy sẽ biết chúng ta ngủ chung ư?"

"Biết sao? Bà ấy gọi ba cuộc điện thoại mà em không nghe máy, có thể là chị nghe thấy, không muốn quấy rầy em nên chị đến nhấc máy giúp em."

Thịnh Minh Trản vừa xuống giường vừa nói: "Chúng ta ngủ chung thì có vấn đề gì?"

Thẩm Nhung còn muốn nói thêm gì đó, nhưng Thịnh Minh Trản đã đi vào phòng tắm.

Lúc Thịnh Minh Trản tắm xong thơm tho đi ra, liền nhìn thấy Thẩm Nhung đang thu dọn vali.

"Bây giờ về nhà luôn sao?"

"Tết sắp đến rồi, Thẩm Đại biết đã sớm ngừng trú diễn, nếu còn không về, để lão thái thái ở nhà một mình chẳng phải sẽ rất đáng thương sao?"

Thịnh Minh Trản từ phía sau nàng đi tới.

"Nhưng chị vẫn muốn cùng em ở thêm vài ngày nữa, về nhà chắc chắn em không muốn ngủ chung với chị..." Thịnh Minh Trản hôn lên tai nàng, "Em không quen sao?"

Thẩm Nhuung ngửi thấy nước hoa của cô, bị hôn lên tai, nhớ tới tư thế Thịnh Minh Trản đã dạy nàng tối qua, nhanh chóng tâm viên ý mã.

"Thịnh Minh Trản... đừng nháo." Thẩm Nhung nhẹ nhàng kháng cự.

"Về nhà gấp gáp như vậy, cả năm chúng ta chỉ có một tuần ở bên nhau thôi sao? Bảo bối không yêu chị sao?"

"Nào có..." Hô hấp của Thẩm Nhung dần dần trở nên nặng nề, thanh âm run run, cơ hồ không dám mở miệng.

Sợ nói thêm một lời nữa sẽ phát ra những âm thanh kỳ quái.

Thịnh Minh Trản phát hiện thân nhiệt của nàng đã nóng lên.

Chạm vào liền động tâm.

Thịnh Minh Trản ôm Thẩm Nhung từ phía sau, đặt ngón tay ở tim nàng.

"Vậy thì phải hỏi trái tim của em một chút."

"..."

"Ở lại với chị thêm hai ngày nữa đi, được không?"

"..."

"Nếu em không nói gì, coi như em đã đồng ý nha."

"..."

Thẩm Nhung đột nhiên cúi người, cuộn tròn thân thể run rẩy.

Vừa rồi nàng đã buộc tóc khi đóng gói vali, chiếc cổ trắng như tuyết ngay trước mắt Thịnh Minh Trản giờ đã đỏ bừng, còn phủ một tầng mồ hôi nóng hổi mà nàng vừa toát ra.

Thịnh Minh Trản thỏa mãn hôn vào gáy nàng, Thẩm Nhung thở hổn hển mấy lần mới lấy lại bình tĩnh, nàng có lại sức lực liền đẩy bàn tay đang ở trước mặt mình ra, xấu hổ tức giận nói:

"Không có ai như chị cả!"

"Thế nào?" Thịnh Minh Trản ngây thơ hỏi.

Bảo sao nói chị ta là hồ ly, thực sự là càng ngày càng giảo hoạt.

Thẩm Nhung lên án: "Em chưa chuẩn bị gì cả."

"Chưa chuẩn bị gì sao chị nhìn em rất có cảm giác."

Thẩm Nhung không dám nhìn "chứng cứ phạm tội" trong tay Thịnh Minh Trản, mặt đỏ bừng xấu hổ, dùng khuỷu tay đè lên cánh tay cô: "Cút!"

Thịnh Minh Trản cười, bị cú đẩy của nàng làm cho lung lay một chút.

Sau khi mắng người, Thẩm Nhung đi được hai bước vẫn còn mềm nhũn, suýt chút nữa ngã xuống.

May là Thịnh Minh Trản đã đỡ nàng.

"Cẩn thận."

"Hừ."

"Chị đỡ em mà em còn hừ chị, mặc dù lòng tốt không được báo đáp..." Thịnh Minh Trản đi theo Thẩm Nhung đến cửa phòng tắm, "Nhưng chị vẫn sợ em lại ngã, cho nên chị tới bảo vệ..."

Lời còn chưa nói hết, suýt chút nữa bị cánh cửa Thẩm Nhung tàn nhẫn đóng lại vỗ vào mặt.

Thịnh Minh Trản: "..."

Thật hung dữ.

Nhưng nàng hung dữ nhìn thật đáng yêu, muốn ngày nào nàng cũng hung dữ như vậy.

Xoay đầu vòi hoa sen, vòi phun phía trên sẽ phun ra nhiều nước nóng nhu hòa.

Nước từ vai Thẩm Nhung chảy xuống xương quai xanh, bị xương quai xanh chia làm hai đường.

Thẩm Nhung xác định có chuyện rất không ổn.

Quả thực Thịnh Minh Trản đối với nàng có thể làm gì thì làm.

Cho dù giảo hoạt hay làm nũng, thậm chí ra lệnh cho nàng, nàng đều cam tâm tình nguyện làm huống chi là mang theo đáng thương đưa ra yêu cầu.

Nàng dừng động tác trên tay, bất đắc dĩ thở dài một tiếng.

Những bong bóng quanh chân gặp nhau, va chạm hòa vào nhau, giãn nở đến cực hạn.

Giống như tình yêu giữa nàng và Thịnh Minh Trản.

Thẩm Nhung lặng lẽ nhìn chằm chằm vào bong bóng, thấy chúng không hẹn mà gặp, rồi đột nhiên vỡ tung và biến mất không dấu vết.

.

Ngày mai là đêm giao thừa, Thẩm Nhung và Thịnh Minh Trản trở về 128 Ngàn Dặm Xuân Thu, mang theo rất nhiều hàng hóa năm mới.

Về đến nhà, Thẩm Đại đang cùng dì Khương dọn dẹp, hai người nói gì đó rồi cùng cười.

"Đúng vậy, không có."

Thẩm Nhung tiến vào phòng, đặt túi lớn túi nhỏ trong tay xuống, hỏi bọn họ: "Hai người đang nói chuyện gì vậy?"

Dì Khương thấy nàng mang đồ về nên đi tới giúp mang vào bếp.

"Mẹ của con có chuyện vui muốn nói với con."

Thẩm Nhung treo áo khoác lên, nhìn thấy trên mặt Thẩm Đại lộ ra nụ cười thần bí.

"Thẩm nữ sĩ, có chuyện gì vui vậy."

Thẩm Đại bước tới, vỗ nhẹ vào lưng Thịnh Minh Trản, nói với Thẩm Nhung: "Là chuyện vui mà con vẫn luôn trông chờ. Nào, rửa tay trước đi, ăn cơm ta sẽ nói cho hai đứa nghe."

Sau khi rửa tay xong, ngồi xuống trước bàn ăn.

Thẩm Đại lần đầu tiên phàn nàn lệnh cấm pháo hoa nghiêm ngặt đã được đưa ra trong năm nay, không được phép bắn trên đường vành đai năm.

"Trùng hợp là nhà chúng ta ở gần đường vành đai năm, nên không thể bắn pháo hoa." Thẩm Đại lắc đầu, "Không thể bắn pháo hoa, luôn cảm thấy có chút thiếu hương vị của năm mới, thật khó chịu".

Thịnh Minh Trản vừa định mở miệng, Thẩm Đại tiếp tục nói với Thẩm Nhung:

"May mà còn có một chuyệt tốt khác giúp mẹ giải sầu, hai đứa cùng nhau đoạt giải Kim Thạch nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, mẹ còn chưa kịp đích thân chúc mừng hai đứa. Mẹ chưa chuẩn bị quà khác, nhưng chắc chắc hai đứa sẽ thích món quà này."

Thẩm Đại lấy ra hai tài liệu dự án, lần lượt chia cho hai người.

Thịnh Minh Trản mở tài liệu dự án, nhanh chóng xem qua.

Đây là IP siêu cải biên <Hóa Thạch> mà đoàn kim bài nổi tiếng sẽ ra mắt vào năm sau, mời cô đóng vai nữ chính.

Đội hình của đoàn rất mạnh, từ IP nguyên tác đến nhà sản xuất, mọi người đều quen thuộc. Biên đạo và nhạc sĩ đều đã giành được giải thưởng Kim Thạch.

Nhân vật nữ chính của dự án này chắc chắn phải là vai diễn hàng đầu mà tất cả các nữ diễn viên ở Trường Nhai đều mong muốn.

Thịnh Minh Trản cầm dự án trên tay, nhìn Thẩm Nhung.

Trong lòng Thẩm Nhung đã nặn ra một ngọn núi nhỏ.

"<Trường Hận Ca> của nhà sản xuất Tào Lâm? Mời con đóng vai nữ chính?"

"Đúng vậy, có vui không?" Thẩm Đại cười nói: "Không phải con vẫn luôn thích Tào Lâm sao? Trong nước con thích cô ấy nhất, nước ngoài thích Heimer nhất, không phải trước kia con vẫn luôn nhắc tới chuyện này sao? Khi con mới bước chân vào ngành vẫn luôn nghĩ đến việc gia nhập đoàn kịch của cô ấy, nhưng đều không có cơ hội. Nhìn xem, con đã giành được giải thưởng Kim Thạch, người ta đã giao đến tận nhà."

Thịnh Minh Trản hiểu những gì bà nói.

Thẩm Đại giao cho hai người hai vở kịch khác nhau.

Để tách hai người ra.

Thẩm Đại nhìn thấy Thẩm Nhung nghe xong lời bà nói không những không vui mà trên mặt dần dần hiện lên một tia u sầu, nghi hoặc nói:

"Sao vậy? Sao mẹ cảm giác con có chút không vui?"

Thẩm Nhung nói: "Trước đó con đã biết đến vở kịch <Trường Hận Ca> này, con rất muốn hợp tác với Tào Lâm, nhưng nữ chính Dương Quý Phi phù hợp với con sao?"

Thẩm Đại "A" một tiếng, như không ngờ nàng lại có khuynh hướng từ chối.

"Tiểu Nhung, con quan tâm đến phù hợp hay không từ lúc nào vậy? Chính là bởi vì có chút khác biệt với vai diễn trước đây của con, cho nên mới muốn thử thách. Con vẫn luôn là một đứa trẻ dũng cảm dám thử thách mà."

"Nhưng hiện tại <Nhữ Ninh> đang trên đà phát triển, có năm sáu buổi biểu diễn mỗi tuần. Không phải còn dự định năm sau sẽ đi lưu diễn ở các thành phố khác thậm chí ở nước ngoài sao? Sao con có đủ sức lực để hợp tác với các đoàn khác? Con..."

Thẩm Đại mỉm cười vỗ vỗ mu bàn tay của nàng, tựa hồ đã đoán trước được nàng sẽ nói lời này.

"Yên tâm, ta biết con với Minh Trản đã bận rộn diễn <Nhữ Ninh> một thời gian dài, mà trong đời không thể chỉ tập trung vào một vai diễn hay một vở kịch được. Ta cũng không biết diễn viên của <Nhữ Ninh> nghĩ thế nào, thắc mắc tại sao ban đầu không có diễn viên song song. Không phải dự bị, mà là diễn viên song song có thể thay phiên hai đứa biểu diễn. Năm sáu buổi diễn một tuần thực sự quá mệt nhọc, ta đã nói với đoàn kịch rồi, đã tìm được hai nữ diễn viên rất ưu tú, qua tết sẽ gia nhập đoàn, tập luyện vài buổi có thể tham gia biểu biễn. Hai đứa có thể đổi bạn diễn để tìm cảm giác mới. Con với Minh Trản cố gắng giới hạn số buổi diễn xuống còn hai buổi mỗi tuần, như vậy sẽ đủ thời gian..."

"Con không đồng ý."

Khi Thẩm Đại và Thẩm Nhung nghe được lời từ chối dứt khoát và lạnh lùng này, sắc mặt và lời nói của hai người đồng thời cứng đờ, nhìn về phía Thịnh Minh Trản đang nói.

Trông Thịnh Minh Trản vẫn như thường, thậm chí còn có nụ cười cung kính quen thuộc nói với Thẩm Đại.

Những gì cô nói lại là không thể biện luận.

"Con không đồng ý, Trường Niệm và Tích Tuyết chỉ thuộc về Tiểu Nhung và con mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top