Chương 71

Thịnh Minh Trản: "Tôi chứng thực, cô ấy thực sự không phải là người đồng tính."

Khương Triết Thành đã hẹn Thịnh Minh Trản bàn bạc hợp tác, ngồi đối diện cô với vẻ mặt cứng đờ, giống như kinh sợ trước lời nói không chút giữ mồm giữ miệng của cô.

Ánh mắt Triệu Lộc lén nhìn qua lại giữa Thịnh Minh Trản và Thẩm Nhung, cuối cùng im lặng uống một ngụm, không dám nói một lời.

Ai mà dám lên tiếng?

Thẩm Nhung tức giận nhìn chằm chằm nữ nhân đối diện đang khoan thai uống rượu, trong mắt tràn đầy tức giận.

Người này hoặc là không xuất hiện, hoặc là khi xuất hiện thì tràn đầy trào phúng.

Thịnh Minh Trản, chị có ý gì?

Đối mặt với ánh mắt sắc bén của Thẩm Nhung, Thịnh Minh Trản vẫn thờ ơ, khoan thai uống rượu.

Dù sao Khương Triết Thành cũng có mặt ở đây, cô được mời đến bàn chuyện làm ăn.

Bất cứ ai có mắt đều có thể thấy rằng đây thực sự là một cuộc gặp gỡ tình cờ.

Cuộc gặp gỡ tình cờ có tổ chức.

Đều đã nghe được, cũng không có gì phải trốn tránh nữa.

Dù sao nàng cũng muốn từ chối, nhưng Thẩm Nhung không có thói quen dây dưa với người khác nên nói thẳng với Triệu Lộc.

"Ý tôi là hiện tại không có ý nghĩ yêu đương, với ai cũng vậy."

Thẩm Nhung nói lời này, nàng cảm thấy không hoàn toàn phù hợp với tâm trạng của mình, sợ lừa gạt Triệu Lộc nên nói thêm: "Nếu như muốn yêu đương, khả năng cũng sẽ có lựa chọn khác, em hiểu ý tôi không?"

Triệu Lộc chịu đả kích nói: "...em hiểu rồi."

Ý tứ là không thích cô.

Nghe nói chị Tiểu Nhung há miệng không tha người, hôm nay cũng coi như đã thấy.

Thấy cô ủ rũ, Thẩm Nhung suy nghĩ một chút, có phải hơi thẳng thắn rồi không?

Nhưng đây thực sự là điều nàng nghĩ.

Nàng không có nghĩa vụ phải phân tích bản thân với một người không quá thân.

Triệu Lộc mất mát gọi một ly rượu.

"Em biết chị không uống, ly rượu này là cho em. Chị Tiểu Nhung, cảm ơn chị đã trực tiếp từ chối em như vậy, không cho em bất kỳ cơ hội ảo tưởng nào. Mặc dù có chút tàn nhẫn, ha ha..."

Triệu Lộc cười hai tiếng, nói: "Bất quá, chị dứt khoát như vậy vẫn làm cho em rung động, bất kể chị ở trên sân khấu hay ngoài đời đều tốt. Đáng tiếc là chị không thể thích em, nhưng em không hối hận vì lời thổ lộ tối nay, dù không thể làm người yêu, em vẫn muốn mặt đối mặt nói với chị rằng chị là thần tượng tinh thần của rất nhiều người, còn là động lực để tiến về phía trước. Em là vì chị mới bước vào Trường Nhai, chị là người mang nhạc kịch đến với em. Chị không biết mị lực của chị đã lây nhiễm và cứu vớt bao nhiêu người đâu, bọn em vẫn luôn yêu thích chị."

Triệu Lộc vừa nói vừa chuyển từ người tỏ tình thành người hâm mộ.

"Chị Tiểu Nhung." Triệu Lộc nâng ly lên trước mặt nàng, "Em cạn ly, chị tùy ý."

Thẩm Nhung có chút luống cuống, giơ ly nước anh đào trước mặt lên, nghĩ nghĩ một chút cũng không uống.

Thủy tinh đặt xuống phản chiếu dáng vẻ trầm ngâm của Thịnh Minh Trản dưới ánh sáng.

Triệu Lộc rời đi, Khương Triết Thành có được hợp đồng như ý muốn, nhanh chóng trả tiền rồi bỏ chạy.

Thẩm Nhung vẫn ngồi ở chỗ đó, Thịnh Minh Trản cũng không nhúc nhích.

Nhà hàng này mở cửa 24 giờ.

Khi nửa đêm đến gần, đám đông dần thưa thớt, đôi người yêu cũ ngồi một mình, lặng lẽ ngắm trăng.

Mãi đến khi Thịnh Minh Trản lấy hộp thuốc lá ra định châm lửa, Thẩm Nhung mới đột nhiên ngồi xuống đối diện cô.

"Tôi có thể nói chuyện với chị một chút được không?"

Vẻ mặt Thẩm Nhung cũng có chút quyết đánh đến cùng.

Lông mày của nàng hơi nhíu lại, bởi vì nàng chưa kịp tẩy trang nên lớp trang điểm lòe loẹt lúc này vẫn còn phủ trên mặt nàng, tạo cho nàng vẻ ngoài ngọt ngào vốn có vào chút bầu không khí quyến rũ.

Nói chuyện với tôi còn phải hỏi sao?

Thịnh Minh Trản thu bật lửa lại, đặt điếu thuốc chưa châm sang một bên. Ánh mắt nhìn vào mặt Thẩm Nhung, ý bảo nàng có thể nói.

Thậm chí Thẩm Nhung còn không biết tại sao mình lại phải chủ động giải thích với Thịnh Minh Trản.

"Tôi đã từ chối em ấy rồi."

Thịnh Minh Trản nói: "Ừm, giọng nói của hai người không nhỏ, tôi đều nghe được. Nhưng mà, chuyện này có liên quan gì đến người yêu cũ là tôi?"

Ai mà không biết? Đương nhiên là không thể giải thích được khi nói điều này với người yêu cũ.

Nhưng một kim chủ bí ẩn bất ngờ xuất hiện trong <Phương Xa>, chắc chắn là 1 nữ sĩ.

1 nữ sĩ và Thịnh Minh Trản đã trở nên ngang hàng trong lòng Thẩm Nhung.

Triệu Lộc là một trong những nữ chính của <Phương Xa>, vai diễn Lưu Tam Nương của cô ấy rất thành công, đang có cơ hội tốt để có được chỗ đứng trong số những nữ diễn viên tuyến đầu ở Trường Nhai. Đây là cơ hội để cô ấy đi lên.

Thẩm Nhung đã nghe nói đến sự siêng năng của cô ấy từ lâu, cũng ngưỡng mộ tính chuyên nghiệp của cô ấy.

Nhưng Triệu Lộc dựa vào Hoa Thụy, mà Hoa Thụy có nhiều mâu thuẫn với NEWS về vấn đề bất động sản Cửu Đằng, cũng liên quan đến Dương Thịnh.

Nhìn kết cục bi thảm của Dương Thịnh liền biết có người cố ý nhắm vào hắn. Nhóm bất động sản Cửu Đằng cũng chỉ là bị ai đó dùng làm vũ khí mà thôi.

Ai có thể là người đứng sau hành động tàn nhẫn này?

Ánh mắt của Thẩm Nhung rơi vào khuôn mặt của Thịnh Minh Trản.

Còn có thể là ai ngoài Thịnh tiểu thư mà nàng quen thuộc nữa?

Thẩm Nhung biết Thịnh Minh Trản không chỉ tàn nhẫn mà còn hẹp hòi.

Ai thèm muốn đồ của cô cũng sẽ có kết cục xấu.

Lời tỏ tình của Triệu Lộc bị Thịnh Minh Trản trực tiếp công kích tại chỗ, không thể tưởng tượng được sau này sẽ bị trừng phạt như thế nào.

Thẩm Nhung cầm hộp thuốc lá của Thịnh Minh Trản bằng cả hai tay, lật qua lật lại, không nhìn vào mắt Thịnh Minh Trản mà nói.

"Dù sao thì... chị đừng làm gì cô gái này nhé."

Nàng sợ Thịnh Minh Trản hành động theo cảm tính, đuổi Triệu Lộc ra khỏi đoàn kịch <Phương Xa>.

Nếu đoàn kịch <Phương Xa> kết thúc, chắc chắn sự nghiệp của Triệu Lộc sẽ bị ảnh hưởng nặng nề.

Điều quan trọng nhất là Thịnh Minh Trản có mối quan hệ hợp tác sâu sắc với NEWS. Nếu cô làm xằng làm bậy vì cảm xúc cá nhân thì chắc chắn NEWS sẽ cho rằng cô xử trí theo cảm tính và thiếu chuyên nghiệp.

Ngoài NEWS, cô còn có rất nhiều đối tác, nếu chuyện này lộ ra ngoài, về sau còn ai nguyện ý hợp tác với cô chứ?

Những ngón tay thon dài của Thịnh Minh Trản thỉnh thoảng lại xoa điếu thuốc trên bàn.

"Thẩm tiểu thư thật sự không hề thay đổi chút nào, em luôn đặc biệt quan tâm đến con gái, không làm người đồng tính thì thật đáng tiếc."

Thẩm Nhung: "..."

Thẩm Nhung còn chưa kịp mở miệng, Thịnh Minh Trản đã tiếp tục nói: "Qua nhiều năm như vậy, người tỏ tình với em không ít, thêm một Triệu Lộc cũng không đáng kể, sao em lại khẩn trương như vậy?"

Thịnh Minh Trản không buồn nói thêm gì nữa.

Tại sao trước đây tôi không thấy em đến cầu tình thay cho những người đó?

Triệu Lộc khác sao? Triệu Lộc đặc biệt đáng yêu sao?

Thẩm Nhung sửng sốt trước lời nói của Thịnh Minh Trản.

Muốn biện hộ cho mình mấy câu thì Thịnh Minh Trản đã đứng dậy rời đi.

Thẩm Nhung có chút mất mát nhìn ly rượu mà Thịnh Minh Trản để lại, nói với người phục vụ:

"Cho tôi một ly giống vậy."

Thẩm Nhung hiếm khi uống rượu, nhưng nhìn thấy ba loại đồ uống giống hệt trên hóa đơn, nàng biết rằng Thịnh Minh Trản rất thích đồ uống này.

Yamazaki 12 năm tuổi.

Đây hẳn là hương vị mà Thịnh Minh Trản đã thích sau khi rời khỏi Thẩm gia.

Thẩm Nhung muốn nếm thử xem là tư vị gì, đồng thời đưa vào ghi nhớ.

Khi rượu được bưng lên, Thẩm Nhung nhấp một ngụm, ngửi thấy mùi rượu whisky nồng nặc liền ho khan.

Có thể cả đời nàng không bao giờ thích uống rượu.

Tại sao Thịnh Minh Trản lại thích uống rượu như vậy?

Mùi rượu cay nồng lan tỏa trong miệng và ngực nàng, Thẩm Nhung nhấp thêm một ngụm, tuy vào miệng rất khó uống nhưng cũng có hậu ngọt.

Trong cơn choáng váng nhàn nhạt, làn gió chiều mát lạnh thổi qua trán nàng.

Từ tầng trên nhìn ra, ánh đèn ở Trường Nhai vẫn sáng rực rỡ.

Không biết vở kịch của ai còn chưa kết thúc mà tiếng vỗ tay rung trời bỗng nhiên nổ ra.

Thẩm Nhung nâng cằm, mang theo vẻ mặt tràn đầy u sầu nghĩ về Thịnh Minh Trản.

Không trách Thẩm Nhung cho rằng cô sẽ nhắm vào Triệu Lộc.

Thẩm Nhung còn nhớ lúc nàng mới tốt nghiệp đại học, luôn có những nhà sản xuất phim tìm kiếm nàng bước vào màn ảnh rộng. Mang theo mong muốn trải nghiệm cuộc sống, nàng đã đóng vai khách mời trong hai bộ phim.

Một nam diễn viên đã chiếm tiện nghi của nàng trong quá trình quay phim, cố tình chạm vào eo nàng trong tiệc mừng khánh công.

Nàng còn chưa kịp tức giận, Thịnh Minh Trản đã chặn nàng lại phía sau, dùng lời lẽ sắc bén mỉa mai đối phương, khiến đối phương hoàn toàn tức giận, chủ động dùng bạo lực.

Kết quả là Thịnh Minh Trản dùng ghế đập gãy tay nam nhân kia, toàn thân thoát ra ngoài.

Phòng vệ chính đáng, đối phương hoàn toàn tự chịu trách nhiệm, cô không xảy ra chuyện gì cả.

Thẩm Nhung vẫn còn nhớ cảnh Thịnh Minh Trản một tay cầm nửa cái ghế, đưa lưng về phía nàng.

Cửa sổ sát đất phản chiếu nụ cười có chút phấn khích của Thịnh Minh Trản.

Nam nhân bị đánh ngã xuống đất đau đớn ôm cánh tay, vẻ mặt kinh hãi giống như những người xung quanh.

Một số người cho rằng Thịnh Minh Trản bị điên, luôn làm những việc nguy hiểm mà không nói một lời, giống như một con quái vật.

Những tin đồn đó ít nhiều rót vào tai Thẩm Nhung.

Thẩm Nhung hiểu Thịnh Minh Trản hơn ai hết.

Khi hai người gặp nhau lần đầu tiên cách đây nhiều năm, Thẩm Nhung phát hiện Thịnh Minh Trản không giống với những người khác.

Nàng vẫn còn nhớ con dao giấu trong túi của Thịnh Minh Trản.

Nó tản ra khí tức lạnh lẽo và nguy hiểm.

Giống như Thịnh Minh Trản vậy.

Thẩm Nhung chưa bao giờ đề cập đến đánh giá của thế giới bên ngoài trước mặt Thịnh Minh Trản.

Không thể phủ nhận rằng nàng thích Thịnh Minh Trản như thế này.

Thậm chí trái tim nàng cũng bị tình yêu của Thịnh Minh Trản dành cho mình làm cho si mê.

Ngay cả khi mọi chuyện ngoài tầm kiểm soát, Thẩm Nhung cũng chưa bao giờ thực sự đổ lỗi cho cô.

Là Thẩm Nhung dung túng, là dung túng của nàng đã để cho Thịnh Minh Trản từng bước hoàn toàn chiếm hữu nàng.

Cũng chính nàng là người đã tự tay đẩy Thịnh Minh Trản ra.

Những lời không thể nói trước khi chia tay, sau khi Thịnh Minh Trản chặn nàng, từng câu từng chữ rơi vào hộp thoại mà không ai đáp lại.

Nghĩ tới đây, Thẩm Nhung có chút xúc động.

Nếu nói Thịnh Minh Trản là quái vật, vậy thì nàng chính là kẻ điên.

Bất tri bất giác, nàng đã say.

Khuôn mặt đỏ bừng nở một nụ cười mê đắm.

Hai ta đúng là xứng đôi.

Thẩm Nhung là người hiếm khi buông thả.

Sau khi mẹ lâm bệnh và nợ nần, thậm chí nàng còn tự dặn mình phải cảnh giác, không được phạm sai lầm.

Tối nay nàng uống một ly whisky, hơi choáng váng nhưng lại vui hơn.

Khi bắt taxi về nhà, Thẩm Nhung nhìn ra ngoài cửa sổ cười thành tiếng.

Thịnh Minh Trản, chị có biết chị ghen rất rõ ràng không?

.

Khi Thẩm Nhung chuẩn bị về đến nhà thì bất ngờ nhận được tin nhắn.

Tin nhắn của 1 nữ sĩ.

1: [Đêm nay chờ tôi]

1 nữ sĩ đã gửi tin nhắn như vậy.

Không nói thời gian địa điểm mà chỉ bảo nàng chờ.

Thẩm Nhung về đến nhà, lập tức đi tắm để khử mùi rượu, nàng dìu Thẩm Đại chậm rãi đi vào phòng khách lầu một, sau đó quay lại xem điện thoại, 1 nữ sĩ vẫn không nhắn thêm gì cả.

Được thôi.

Khóe miệng Thẩm Nhung hiện lên một nụ cười cứng nhắc.

Tôi ngược lại muốn xem đêm nay chị định làm gì.

Nếu không sợ bị Thẩm Đại nhìn thấy thì cứ tới.

Mãi đến nửa đêm, khi Thẩm Nhung gần như tỉnh rượu thì đã quá thời gian của "đêm nay", 1 nữ sĩ vẫn không có động tĩnh.

Sẽ không đùa mình đấy chứ? Muốn làm cho mình không vui ư?

Không đúng... Thẩm Nhung đỡ trán.

Mình vui cái gì chứ? Mình không vui chút nào.

Thẩm Nhung đến phòng ngủ của Thẩm Đại nói chuyện với bà một lúc, nói buổi sáng bà ngoại gọi điện cho nàng, nói ông ngoại đang ầm ĩ muốn xuất viện.

Thẩm Đại bị chọc cười: "Sao cả hai đều nháo lên giống nhau vậy, mà lúc này ta mới cảm thấy mình giống con ruột của ông ấy."

"Mẹ cũng không tính là nháo, mẹ tốt hơn ông ấy nhiều. Không biết ông giở tật xấu gì, đại khái cảm thấy bà không chăm sóc tốt, nói muốn ly hôn với bà."

Nghe nàng nói vậy, Thẩm Đại nhướng mày, vừa bắt đầu cười liền ho khan.

"Khụ..." Thẩm Đại che mặt, "Ly hôn? Hahaha... Bà nói thế nào?"

"Còn có thể nói thế nào chứ? Chỉ có thể khóc la om sòm theo ông ấy."

Thẩm Đại lau nước mắt trên khóe mắt, nói: "Kể từ khi bị bệnh ta không gặp ông ấy."

Thẩm Nhung nói: "Con thấy gần đây tinh thần của mẹ rất tốt, nếu muốn gặp ông, con sẽ đưa mẹ đến đó. Nhưng chúng ta phải ước pháp tam chương khi gặp lại sẽ không cãi nhau."

Thẩm Đại yếu ớt cười: "Ai còn có thể cãi nhau được nữa?"

Hai mẹ con trò chuyện một lúc, Thẩm Đại mới nói được nửa chừng đã ngủ thiếp đi vì buồn ngủ.

Thẩm Nhung đắp chăn cho bà, đặt nút gọi trong tay rồi đi lên lầu.

Nàng nhìn thời gian, đã là một giờ rưỡi đêm.

Chẳng trách bà lại buồn ngủ như vậy.

Đồng hồ sinh học của Thẩm Đại từ lâu đã khác với người thường, ban ngày cũng buồn ngủ, ngủ bất cứ khi nào bà muốn.

Dạo này nàng cũng giống như vậy, buổi tối tỉnh táo, nửa đêm mới ngủ.

Bất kể quy luật gì, chỉ cần có quy luật liền theo, có nghĩa là tình trạng sức khỏe sẽ không tùy thời suy sụp.

Còn 1 nữ sĩ, có đến hay không đây.

Nàng ngồi trước đàn piano với một bản nhạc đang viết dở, chơi một lúc, lòng rối bời, thực sự không có cảm hứng nên quyết định đi uống nước rồi đi ngủ.

Đi xuống từ phòng ngủ ở tầng hai.

Nửa đêm không có tiếng động của ai.

Ngoài cửa kính, những cành lá xum xuê đung đưa trong gió xuân hạ, như bàn tay khẽ gọi.

Thẩm Nhung đi vào bếp bật đèn.

Ngay khi nàng chuẩn bị đi đến máy lọc nước, nàng nhận thấy có thứ gì đó từ không trung xuất hiện trên bàn.

Một chiếc dây lưng lặng lẽ nằm trên bàn.

Một chiếc dây lưng nàng chưa từng thấy trước đây.

Có chất liệu giống hệt như cái mà 1 nữ sĩ đã bịt lên mắt lần trước, bất quá nó đã đổi thành màu vàng.

Hô hấp vốn bình thường của Thẩm Nhung đột nhiên trở nên hỗn loạn.

Thẩm Nhung đã phát hiện quy luật ngủ của Thẩm Đại, Thịnh Minh Trản thường xuyên tới đây chắc chắn cũng đã phát hiện ra.

Cô cố tình chọn xuất hiện sau khi Thẩm Đại đã ngủ say.

Thẩm Nhung chậm rãi đi về phía bàn, tay cầm dây lưng, nghe thấy tiếng bước chân phía sau.

Đôi tai nhỏ của Thẩm Nhung khẽ động đậy.

Tiếng ma sát với mặt đất không giống như mang giày ngoài trời mà là mang dép đi trong nhà.

Chị ấy đến khi nào? Thẩm Nhung hoàn toàn không để ý tới.

1 nữ sĩ đã đi phía sau nàng một khoảng rất gần, chỉ cách hai bước.

Mùi nước hoa của cô nữ không muốn che giấu đã xâm chiếm khứu giác của nàng.

Nàng còn nghĩ cô sẽ gửi tin nhắn trước khi đến, nhưng không ngờ lại vô pháp vô thiên trực tiếp xuất hiện như vậy.

Thẩm Nhung không chuẩn bị trước, siết chặt dây lưng hơn.

Người phía sau không nói gì, nhưng Thẩm Nhung lại im lặng, ánh mắt tập trung ở phía sau đầu, khiến đáy lòng nàng cảm thấy nóng bừng.

Thịnh Minh Trản lặng lẽ nhìn nàng, không có động tĩnh gì.

Cô đang chờ đợi cái nhìn của mình sẽ để nàng đưa ra lựa chọn đầu tiên.

Một lát sau, Thẩm Nhung giơ tay lên, dùng dây lưng che mắt, sau đó duỗi đầu ra sau, ý đồ thắt nút.

Nàng vẫn chọn cách che mắt lại.

Nàng không biết là do mình bị mất thị lực hay do bị người kia im lặng nhìn chằm chằm, nhưng nàng phát hiện tay mình đã trở nên vụng về, không thể thành thạo thắt một nút nhỏ.

Nàng không biết người đứng phía sau có nhận thấy đôi tay nàng đang run rẩy hay không.

Nửa ngày còn chưa thắt xong, Thẩm Nhung đang cáu kỉnh thì người đứng sau tiến tới gần nàng, tựa hồ không hài lòng với động tác chậm chạp của nàng, liền cầm hai đầu của dây lưng.

Với một cái thắt, chiếc dây lưng đã được thắt chắc chắn.

Thẩm Nhung có thể cảm giác được hành động này có chút nóng nảy.

Lại là môi lưỡi dây dưa, Thẩm Nhung cũng hiểu được.

Cô muốn gì thì nàng cũng sẽ phối hợp.

Không nghĩ tới người phía sau không cho nàng cơ hội xoay người lại, trực tiếp áp nàng xuống bàn.

Mu bàn tay chậm rãi lướt qua một bên mặt nàng, chạm vào chóp mũi nàng rồi dừng lại trên đôi môi mềm mại của nàng.

...

Vào lúc 3h46 đêm, Thẩm Nhung gần như bất tỉnh, cuối cùng cũng được bế trở lại giường.

Khăn trải giường vừa được thay, có mùi thơm nhẹ dễ chịu.

Người bế nàng về phòng rất ổn định, lúc đầu Thẩm Nhung còn vô thức phản kháng, nhưng lại không tự chủ được mà dựa sát vào cô.

Giống như một sủng vật nhỏ đã bị thất lạc nhiều năm, cuối cùng cũng nhận ra chủ nhân của mình.

Sau khi được đặt lên giường, chỉ xóc nảy rất nhỏ cũng làm Thẩm Nhung tỉnh lại.

Môi mấp máy, thì thầm.

Mắt vẫn bị che, Thẩm Nhung khó chịu hất cằm, khó chịu hừ một tiếng, cái cổ trắng như tuyết theo động tác của nàng mà nhấc lên.

Phòng ngủ của Thẩm Đại ở tầng một, vừa rồi bọn họ cũng ở tầng một.

Gió mưa đã lâu không trải qua bỗng nhiên ập đến, Thẩm Nhung cơ hồ chịu không nổi.

Nhưng nàng sợ Thẩm Đại phát hiện, cho nên nàng mới khống chế tất cả âm thanh.

Chỉ khi Thịnh Minh Trản thuần thục khiêu khích thì mới phát một chút ra ngoài.

Sau đó, thấy Thẩm Nhung không dễ chịu, Thịnh Minh Trản muốn tháo dây lưng bịt mắt của nàng ra.

Tay vừa mới chạm tới mặt nàng thì đã bị giữ lại.

"Đi đi."

Giọng Thẩm Nhung rõ ràng khàn khàn, nàng mệt mỏi.

Nói xong hai chữ này, đôi môi sưng đỏ mím chặt, không muốn nói thêm nữa.

Tần suất bắt đầu chậm hơn tần suất đến.

Cửa phòng ngủ đóng lại, một lúc lâu sau, Thẩm Nhung cởi dây lưng, áp vào ngực, không chớp mắt nhìn trần nhà.

Ánh đèn đêm mang lại cho căn phòng một lớp hơi ấm mỏng manh hư ảo.

Chút hơi ấm này chẳng là gì so với nhiệt độ cơ thể của người kia.

Người kia vừa rời đi, sự nhớ nhung như hình với bóng liền đánh vào trái tim nàng.

Cảm giác muốn được ôm lần nữa là con rắn quanh quẩn trong lòng nàng, càng vùng vẫy càng siết nàng chặt hơn.

Thẩm Nhung ôm chặt gối.

Mùi hương thoang thoảng của cô nữ vẫn còn đọng lại trên gối.

Tại sao chị ấy muốn mình làm cái gì thì mình liền làm cái đó chứ?

Thẩm Nhung vùi đầu vào chiếc gối mềm mại.

Nhưng Thịnh Minh Trản biết rõ về nàng nên cô dễ dàng làm nàng buông vũ khí đầu hàng.

Nàng lại trở thành con rối trong tay Thịnh Minh Trản.

Thẩm Nhung cau mày khó chịu.

Tại sao lại đi đến mức này với người yêu cũ?

Quả thực gần giống như khi đang yêu nhau cuồng nhiệt.

Thậm chí vì có một tầng thân phận chưa được phơi bày nên càng khẩn trương và có cảm xúc hơn lúc đó.

Hẳn là Thịnh Minh Trản đã nhận thấy điều đó.

Mặt đồng hồ màu xanh đậm tuyệt đẹp được phủ một lớp nước.

Mặt Thẩm Nhung nóng bừng, co rúm người lại.

Tệ hơn nữa là, nàng đuổi Thịnh Minh Trản vì sợ Thịnh Minh Trản ở lại thì nàng sẽ lại đòi lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top