Chương 70

Cơm nước xong, Thẩm Nhung vẫn ở bên cạnh Thẩm Đại.

Thịnh Minh Trản có cầm thú đến đâu cũng không thể làm gì khi Thẩm Đại còn ở trước mặt.

Thịnh Minh Trản nửa ngày không hiện thân, Thẩm Nhung dần dần buông lỏng cảnh giác, trong lòng không ngừng lẩm bẩm.

Thịnh Minh Trản đã quên ám hiệu của bánh ngọt rồi sao?

Hay là căn bản không có hứng thú?

Nếu không, với lòng dạ hẹp hòi có thù phải trả của cô, cho dù không phát rồ trước mặt Thẩm Đại, nhất định sẽ lén đâm chọt nàng.

Kết quả cho đến bây giờ vẫn không có động tĩnh gì, Thẩm Nhung lại nghi ngờ, 1 nữ sĩ hôn nàng ngày đó không phải là Thịnh Minh Trản.

Trốn tránh và khát vọng đến rồi đi trong lòng khiến Thẩm Nhung nghi hoặc.

Rốt cuộc là Thịnh Minh Trản không biết, hay là không muốn?

Trong lúc Thẩm Nhung đang im lặng giằng co thì dì Khương gõ cửa.

Thẩm Đại đặc biệt vui mừng khi dì Khương tới.

Bữa cơm bà không thể ăn rau thịt như những người khác mà cũng đẩy xe lăn đến bàn, trò chuyện rất lâu với dì Khương.

Lúc này thể lực của bà đã sớm tiêu hao, đang buồn ngủ.

Dì Khương gõ cửa đi vào nhà, nhỏ giọng nói với Thẩm Nhung muốn ở cùng Thẩm Đại một lát.

Thẩm Nhung biết cảm tình của bọn họ thâm sâu, Thẩm Nhung cũng coi như được dì Khương nuôi lớn. Trong lòng nàng, dì Khương gần như người mẹ.

Chẳng trách dì Khương vẫn không quên Thẩm Đại.

Mặc dù cuộc sống của Thẩm Đại khó khăn hơn người thường, nhưng dù là xuất thân gia đình, hôn nhân hay sức khỏe, tấm lòng ấm áp của bà không thể dung hòa với thế giới lãnh lẽo này, đã giúp đỡ rất nhiều người.

Nhiều năm trôi qua, cuối cùng Thẩm Nhung cũng hiểu, lúc Thẩm Đại đưa Thịnh Minh Trản về nhà, bà hoàn toàn không quen biết cô, thậm chí còn không biết trên người cô có giấu một con dao.

Dù vậy, Thẩm Đại vẫn đối xử tốt với cô, yêu thương cô như con ruột, không hề thiên vị.

Về phần dì Khương, Thẩm Đại chưa bao giờ coi dì như người ngoài. Dì Khương được trợ cấp sinh hoạt mười ngàn rưỡi mỗi tháng để đi chợ nấu cơm, giúp việc nhà, tiền lương tính riêng. Mười mấy năm chưa bao giờ tính toán chi tiết, rõ ràng là rất tin tưởng tính cách của dì Khương.

Khi nhà dì Khương xảy ra chuyện, Thẩm Đại đang ở nước ngoài đã kêu Thẩm Nhung đưa phong bì đỏ thay bà. Khi bản thân xảy ra chuyện, bà lập tức trả một số tiền đủ để dì Khương dưỡng già, còn sợ liên lụy liền vội đuổi dì đi.

Trước đây Thẩm Nhung cho rằng Thẩm Đại ngốc, nhưng bây giờ xem ra vẫn có người thật lòng quan tâm đến kẻ ngốc.

Khi bị bệnh, Thịnh Minh Trản hết lòng chăm sóc bà, mà dì Khương ở xa cũng đến thăm, còn vừa nói vừa lau nước mắt.

Đời người đều là gặp dịp thì chơi, hầu hết các mối quan hệ đều tan vỡ, quay đầu liền giải tán.

Cuối cùng, chỉ cần có một hai người có thể thực sự yêu thương mình là được.

Thẩm Nhung rời khỏi phòng ngủ của Thẩm Đại, chừa không gian cho bọn họ nói ra tâm tình của mình.

Khi cửa đóng lại, nàng nhìn thấy Thẩm Đại đang nắm tay dì Khương, còn an ủi đối phương.

Thẩm Nhung nhìn thêm một lần nữa rồi đóng cửa lại.

Nàng đi vào bếp, rót cho mình một cốc nước.

Vừa uống nước, Thẩm Nhung không khỏi nghĩ rằng với tính cách của mình, ngoài khả năng hát nhạc kịch ra thì khả năng chọc tức người khác đã đạt đến đỉnh cao.

Khi nàng bị bệnh nguy kịch, sắp kết thúc cuộc đời, ai sẽ ở bên cạnh nàng đây?

Thẩm Nhung cầm ly nước đứng ở bên bàn, ngây người nhìn mây trôi ngoài cửa sổ.

Thịnh Minh Trản đi phía sau mà nàng cũng không để ý.

"Thẩm..."

Thịnh Minh Trản vừa mở miệng, dọa đến Thẩm Nhung run lên, ly nước trong tay rơi xuống đất, "choảng" vỡ thành từng mảnh.

Thẩm Nhung: "...Thịnh Minh Trản, khi nào chị mới thay đổi thói quen không làm người mà làm quỷ vậy?"

Thịnh Minh Chiến: "Tôi gọi em hai lần, cũng không biết em đang nghĩ gì mà không nghe thấy tôi gọi."

"Chị trách tôi à?"

Thẩm Nhung cúi xuống nhặt những mảnh thủy tinh.

Thịnh Minh Trản nắm tay nàng nói: "Đừng dùng tay nhặt, không sợ đứt tay sao?"

Thẩm Nhung không nghĩ tới Thịnh Minh Trản sẽ trực tiếp nắm tay nàng, trong khoảnh khắc mu bàn tay của nàng được lòng bàn tay ấm áp bao phủ, tim nàng đập loạn nhịp, lặng lẽ rút tay lại.

Đôi mắt hẹp dài của Thịnh Minh Trản nhìn Thẩm Nhung, giống như ghét bỏ nàng chuyện bé xé ra to.

Cô tiến về phía trước nửa bước, lặng lẽ chặn Thẩm Nhung ở cửa.

Ý là đừng nói nhảm với cô, tránh ra phía sau một chút, cô sẽ dọn dẹp đống bừa bộn này.

Thẩm Nhung ngơ ngác nhìn bóng lưng Thịnh Minh Trản.

Sau khi Thịnh Minh Trản dùng chổi quét sạch thuỷ tinh vỡ xong, liền nghe thấy Thẩm Nhung lui về phía cửa bếp nói:

"Bánh là dì Khương mua, không phải ý của tôi."

Thịnh Minh Trản đặt chổi sang một bên, cười nhàn nhạt.

"Lại giải thích."

Thẩm Nhung: "..."

Thẩm Nhung lui về phía sau bức tường, chỉ lộ ra nửa đầu cùng ánh mắt oán hận, từ xa chỉ vào Thịnh Minh Trản, cảnh cáo nhưng không nói gì, vội vã rời đi.

Thịnh Minh Trản lau vết nước trên sàn, dọn dẹp nhà bếp, không rời đi ngay mà đứng trước bồn rửa cạnh cửa sổ, không nói một lời.

Chỉ có hai chú chim sẻ nhỏ tựa đầu vào nhau trên cành ngoài cửa sổ nhìn thấy nụ cười mềm mại của cô.

...

Ngày hôm đó, sau bữa tối, Thịnh Minh Trản ở cùng Thẩm Đại một lúc rồi rời đi.

Cô không có thời gian ở riêng với Thẩm Nhung nữa.

Thẩm Nhung tự nhủ đây là chuyện bình thường, cuối cùng Thịnh Minh Trản cũng làm người.

Đồng thời, nàng không khỏi cảm thấy Thịnh Minh Trản đang âm thầm giở trò ở một góc nào đó mà nàng không thấy.

Hai cảm xúc đó quấn lấy Thẩm Nhung khiến nàng mất hồn mất vía.

Một vòng biểu diễn mới của <Lay động toàn thành> lại sắp bắt đầu, toàn bộ vé trong ba tháng đã được bán hết sớm.

Thẩm Nhung nhanh chóng gạt bỏ cảm xúc cá nhân, dồn toàn bộ tinh lực vào nhà hát.

Buổi biểu diễn đầu tiên của vòng mới đã chật kín.

Lượng khán giả càng lớn, phản hồi càng nhiệt tình, năng lượng của Thẩm Nhung càng mạnh mẽ.

Sau khi vũ đạo được điều chỉnh, bầu không khí trở nên nồng đậm hơn.

Đêm nay lại là một đêm thuộc về Thẩm Nhung.

Ngay khi vé đợt đầu tiên của <Lay động toàn thành> được bán hết, các nhà phê bình lại xuất hiện.

Đương nhiên, họ sẽ không buông tha vũ đạo ngày càng nóng bỏng mà tung ra một làn sóng công kích khác vào Thẩm Nhung.

Những lời lên án vẫn như cũ, trách Thẩm Nhung mù quáng trước món nợ khổng lồ, dấn thân vào con đường tà đạo không lối thoát. Họ cũng bắt đầu nói về <Queen>, thậm chí còn kéo Heimer không liên quan vào, cảm thấy không biết hắn đang bị một nguồn vốn nào đó ép buộc mà nhất quyết giao vai chính cho Thẩm Nhung. Còn lớn gan dự đoán tạo hình của <Queen> bản Trung sẽ lộ liễu hơn bản gốc, chủ yếu là bán thịt, chỉ vì để cắt một ít rau hẹ của Trường Nhai.

Các nhà phê bình phát ngôn với sức mạnh to lớn, tạo ra một bầu không khí hỗn loạn trên Internet.

Nhưng bản thân Thẩm Nhung lại cười nghiêng ngửa trên sân khấu diễn tập của <Lay động toàn thành>.

Hầu hết đoàn kịch của <Lay động toàn thành>, đặc biệt là nhóm vũ công và diễn viên phụ đều là những diễn viên trẻ mới, làm việc như điên, lúc nghỉ ngơi còn tràn đầy năng lượng. Chọc Thẩm Nhung không dám uống nước, sợ giây tiếp theo sẽ cười đến phun ra.

Nhìn thấy những đứa trẻ tràn đầy năng lượng này, Thẩm Nhung nhớ lại bản thân ở tuổi mười mấy hai mươi tuổi.

Cũng tinh nghịch không kém, chỉ cần vỗ vào trán là có thể làm bất cứ chuyện gì.

Dù đang tức giận hay vui vẻ đều có thể làm bất cứ điều gì nàng muốn.

Thẩm Nhung không bình luận gì về tính nghệ thuật của <Lay động toàn thành>, nhưng nàng thích không khí của đoàn kịch.

Nàng cũng nhớ những gì Thẩm Đại luôn nói với nàng và Thịnh Minh Trản--

Duy trì khả năng làm cho bản thân hạnh phúc.

Ai nói chỉ có cảm nhận nghệ thuật trọn vẹn mới có thể làm người hạnh phúc?

Đôi khi, hạnh phúc có thể chỉ là hạnh phúc đơn thuần.

Dưới chỉ trích của giới phê bình, <Lay động toàn thành> lại tăng vọt ở phòng vé.

Cuối tuần nhà hát kín chỗ, nhà hát như chảo dầu sôi.

Đúng là hát và nhảy rất mệt nhưng Thẩm Nhung cũng diễn vô cùng tận hứng.

Sau buổi biểu diễn, nàng chuẩn bị tẩy trang, đi đến chỗ giao lưu thì Triệu Lộc mang hoa đến gặp nàng.

Thẩm Nhung và Triệu Lộc không thân lắm.

Có một khoảng thời gian ngắn ở chung trên kịch trường <Phương xa>. Vì đã giúp đỡ lẫn nhau trong lúc vô cùng khẩn cấp nên cả hai đã có mối quan hệ rất thân thiết.

Sau đó, dưới hướng dẫn của nhà tài trợ, <Phương Xa> đã tìm được siêu dự bị "phù hợp hơn", Thẩm Nhung tập trung toàn bộ sức lực cho buổi tập <Queen> và biểu diễn <Lay động toàn thành>.

Nàng và Triệu Lộc đã lâu không gặp nhau.

Triệu Lộc thấy Thẩm Nhung đi tới, Thẩm Nhung chưa kịp nói gì thì cô đã gọi "Chị Tiểu Nhung", hưng phấn lao về phía nàng, nhét đầy hoa hồng đỏ vào tay nàng.

Những cánh hoa hồng tung bay trước đôi mắt ngạc nhiên và lúng túng của Thẩm Nhung.

Triệu Lộc đột nhiên xuất hiện, rõ ràng là quá nhiệt tình, khiến Thẩm Nhung vốn luôn khó gần có chút không biết làm sao.

Nàng không khỏi nghĩ, từ khi nào chúng ta thân như vậy?

Triệu Lộc nói cô đã lên mạng tìm tin tức về <Lay động toàn thành>, xem đủ loại hình ảnh và video nhưng vẫn không thỏa mãn. Cuối cùng lần này cũng có thời gian, cô lập tức nhờ người mua vé xem <Lay động toàn thành>, hôm nay mới có cơ hội xem Thẩm Nhung tỏa sáng trong nhà hát.

"Chị Tiểu Nhung! Chị thật sự rất tuyệt vời! So với những gì em nhìn thấy trong video còn chấn động gấp ngàn lần! Chị là nữ diễn viên xuất sắc nhất ở Trường Nhai!"

Hậu trường người ra vào nhiều như vậy, Triệu Lộc ở đây phát ngôn bừa bãi, Thẩm Nhung hận không thể đưa tay chặn miệng cô lại.

Sợ cô sẽ tuyên bố điều gì đó đáng sợ hơn, Thẩm Nhung thay quần áo rồi lập tức đưa cô đến nhà hàng trên tầng cao nhất.

Nhà hát nơi trình diễn <Lay động toàn thành> có hai nhà hàng.

Tầng một có quán cà phê và siêu thị tiện lợi phục vụ nhiều người xem.

Một nhà hàng khác ở tầng trên cùng, nhân viên nhà hát có thể vào bằng ID công việc để ăn uống, nghỉ ngơi hoặc nói chuyện công việc. Khi thời tiết đẹp, còn có thể ngắm hoàng hôn hay bầu trời đầy sao.

Nhiều nhà hát ở Trường Nhai cũng có cấu trúc này.

Triệu Lộc theo Thẩm Nhung lên tầng cao nhất, không quên mang theo bó hoa hồng lớn.

Thẩm Nhung nghĩ đến hành vi bất thường của cô, trong lòng cảm thấy có chút dự cảm không lành.

Sau khi hai người tìm một góc ngồi xuống, Thẩm Nhung rất nhanh liền nhận ra, kéo Triệu Lộc lên nhà hàng trên lầu là việc làm đúng đắn.

Vừa ngồi xuống, Triệu Lộc hàn huyên vài câu, nói sau khi Thẩm Nhung rời đi, đoàn kịch <Phương Xa> mất đi một lực lượng tinh thần quan trọng, sau đó bắt đầu khen ngợi Thẩm Nhung không mệt mỏi.

Khen từ <Lay động toàn thành> tới <Nhữ Ninh>, nói cô mơ ước <Nhữ Ninh> được phát hành lại. Còn có tác phẩm <Một đêm ở Biện Kinh> đầu tay của nàng, khen đến tận trời.

Triệu Lộc không trang điểm, đội mũ lưỡi trai, xõa tóc dài, trẻ tuổi đầy linh khí, không ngừng nói về duyên phận với Thẩm Nhung.

Sau đó Thẩm Nhung mới biết Triệu Lộc đã xem buổi ra mắt vở kịch <Một đêm ở Biện Kinh>.

Trong màn ra mắt cực kỳ quan trọng của nàng, Triệu Lộc cũng có mặt dưới khán đài.

"Lúc đó em mười ba tuổi, mới vào trung học, chỉ biết một chút về nhạc kịch. Ban đầu, ba mẹ em muốn em trở thành một vũ công, nhưng sau khi xem <Một đêm ở Biện Kinh>, em liền bị chị ảnh hưởng, cả đêm không thể ngủ được, hình ảnh của chị trên sân khấu cứ quanh quẩn trong tâm trí em, rất có mị lực. Ngay khi trời sáng, em liền nói với ba mẹ là em muốn trở thành một diễn viên nhạc kịch giống như chị."

Lời nói của Triệu Lộc giống như một dòng sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt.

Thẩm Nhung đã chán nghe khen ngợi từ lâu, lúc này lại có chút đỏ mặt.

Không thể tránh khỏi nghĩ đến khi còn nhỏ nàng đã rất ngưỡng mộ dì Thẩm Ngọc.

Triệu Lộc ngưỡng mộ từ nghề nghiệp cho đến tính cách của Thẩm Nhung, cảm thấy nàng là bên ngoài xa cách nhưng bên trong lại dịu dàng, sự dịu dàng của nàng lại nhuốm vẻ quật cường làm mọi người đều muốn bảo vệ...

Thẩm Nhung càng nghe càng cảm thấy có chút không đúng, vừa định ngăn lại thì Triệu Lộc đã nắm tay nàng.

"Chị Tiểu Nhung..." Triệu Lộc đến gần nàng, mặt đỏ bừng vì xấu hổ và hưng phấn, "Lần trước chị giúp em tìm mũ đội đầu, em không thể diễn tả được cảm giác xúc động trong lòng, giống như bị ma ám vậy. Cũng giống như vậy, em đã suy nghĩ rất lâu, sau khi chị rời khỏi đoàn kịch, em cảm thấy mất mát đến mức ngay cả em cũng cảm thấy kỳ quái. Sau đó em liền hiểu, hóa ra là em thích chị, em rất thích chị."

Nụ cười trên mặt Thẩm Nhung cứng đờ.

"Em biết gần đây chị gặp chút khó khăn, có thể cho em một cơ hội bảo vệ chị không? Em..."

Triệu Lộc còn chưa nói xong, Thẩm Nhung đã rút tay lại.

Triệu Lộc: "..."

Nếu là người khác, Thẩm Nhung đã đứng dậy rời đi, nhưng Triệu Lộc không làm Thẩm Nhung khó chịu, cô là diễn viên mà nàng đánh giá cao, sự hồn nhiên trên người cô cũng được người thích.

Nhưng không phải loại thích kia.

Thẩm Nhung không rời đi, mà là hoà nhã nói với cô: "Tôi không có ý nghĩ về phương diện này."

Thẩm Nhung không muốn yêu đương.

Tám năm che che giấu giấu với Thịnh Minh Trản đã khiến nàng kiệt sức về thể xác lẫn tinh thần, đến giờ nàng vẫn chưa vượt qua được.

Giờ đây, những tia lửa nguy hiểm lại nảy sinh với một người thần bí nghi ngờ là người yêu cũ của nàng...

Thẩm Nhung còn đang bị người thần bí kia đùa bỡn, quay đầu có một cô gái trẻ tới.

Cư trú ở buổi diễn, bệnh tình của Thẩm Đại và nhiều buổi diễn tập khiến nàng không còn nhiều sức lực và thời gian để quan tâm đến bất cứ điều gì khác.

Dù tràn đầy tinh lực nhưng Thẩm Nhung cũng không thể đồng ý.

Trái tim nàng luôn bị người nào đó chiếm cứ.

Cho dù đã chia tay hai năm, nàng cũng không thể quên.

Sau khi gặp lại, những cảm xúc không thể nói rõ lại càng dây dưa không ngớt.

Mỗi khi Thịnh Minh Trản xuất hiện, sự chú ý của nàng đều sẽ chỉ đổ dồn vào người này.

Nàng không biết cảm xúc này là gì.

Yêu hay hận, cô đều trao hết cho nữ nhân kia.

Thẩm Nhung không biết phải mất bao lâu mới có thể tách cô ra khỏi trái tim mình, rất có thể nàng sẽ bị đối phương nắm mũi dắt cả đời.

Coi như là nước đổ khó hốt, nàng đoán mình sẽ dành cả cuộc đời cho Thịnh Minh Trản.

Đừng làm hại người khác.

Hoạt động tâm lý của Thẩm Nhung chỉ có nàng biết.

Câu trả lời thốt ra trên môi ở trong tai Triệu Lộc lại có ý nghĩa khác.

Triệu Lộc nghĩ, "Tôi không có ý nghĩ về phương diện này" là ý gì?

Có nghĩa là không có ý nghĩ hẹn hò với nữ nhân sao?

Triệu Lộc nhấp một ngụm đồ uống, đầu óc đang nóng bừng lấy lại chút ý thức.

Cuối cùng cô nhớ ra trực tiếp tỏ tình thất bại sẽ rất xấu hổ.

"Em còn tưởng chị Tiểu Nhung cũng là đồng đạo... aiz, em quá bốc đồng rồi, tất cả là do đối tượng scandal trước đây của chị là..."

Triệu Lộc dừng lại, không nói tên.

Trong đầu Thẩm Nhung giúp cô điền vào ba chữ "Thịnh Minh Trản".

Thẩm Nhung còn chưa kịp giải thích thì đã nghe thấy phía sau có người trả lời vấn đề cho mình.

"Tôi chứng thực, cô ấy thực sự không phải là người đồng tính."

Thẩm Nhung và Triệu Lộc đều kinh ngạc nhìn về phía phát ra âm thanh.

Thịnh Minh Trản mặc váy mùa xuân mỏng màu xanh, ngồi cách họ một bàn.

Ngoài trời trong làn gió chiều dịu nhẹ, cô giống như một giọt sương long lanh.

Thật hiếm khi Thịnh Minh Trản mỉm cười ôn hòa.

Đương nhiên Thẩm Nhung biết, khi nữ nhân này làm chuyện xấu sẽ luôn cười đến mê người như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top