Chương 68
Mặc dù lúc đó Thẩm Đại sẽ dẫn Thẩm Nhung đến nhà hát xem kịch, nhưng bà cũng không mấy nhạy bén với những tài năng mới xuất hiện trong giới này.
Sau này bà mới biết người hôn Thẩm Ngọc trong xe ngày hôm đó chính là Lăng Sung, gần đây được chú ý nhất ở Trường Nhai.
Lăng Sung kém Thẩm Ngọc bốn tuổi, lúc đó mới 25 tuổi, sau khi du học ở nước ngoài đã có chút kinh nghiệm sân khấu, lần đầu xuất hiện ở Trường Nhai đã nhận được rất nhiều sự chú ý.
Vở kịch <Lĩnh Nam Chi Nam> là đóng cặp với Thẩm Ngọc. Trong kịch, Lăng Sung vào vai kẻ thù của Thẩm Ngọc, cả hai đã có những cảnh đối đầu khá đặc sắc.
<Lĩnh Nam Chi Nam> nhận được sự hưởng ứng đặc biệt, được trình diễn liên tục suốt một năm qua.
Trong thời gian này, Thẩm Ngọc và Lăng Sung từ đồng nghiệp trong cùng một đoàn kịch trở thành bạn tốt.
Trong quá trình diễn tập, Thẩm Ngọc rất ngưỡng mộ tài năng của Lăng Sung, trong cuộc sống rất quan tâm đến hậu bối này.
Mà Lăng Sung cũng thừa nhận Thẩm Ngọc là tiền bối mà mình yêu thích nhất.
Dù mới quen biết nhau chưa lâu và chênh lệch tuổi tác, nhưng họ rất bất ngờ khi nhận ra cả hai rất hợp nhau từ sở thích cho đến tính cách.
Cứ như thể đã biết nhau từ kiếp trước.
Khi có sự va chạm trong nghệ thuật, sẽ có một loại niềm vui và ăn ý ngầm mà chỉ người kia mới có thể cho, sẽ cảm thấy nhạt nhẽo vô vị khi có người khác thay thế.
Ngay sau khi cả hai trở về từ một chuyến đi riêng, xung đột giữa Thẩm Ngọc và Trương tiên sinh đã nổ ra.
Trương tiên sinh ghi hận Thẩm Ngọc, ẩn đằng sau Internet đang dần nổi lên để tung tin đồn vu khống bà.
Vốn dĩ Thẩm Ngọc là tâm điểm chú ý của mọi người. Rất nhiều cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào bà trong bóng tối, chờ đợi khi nào bà sẽ rơi khỏi tế đàn mà nhân cơ hội giẫm đạp lên bà.
Sau bao nhiêu năm chờ đợi cuối cùng cũng có cơ hội, lúc này nóng lòng muốn ra khỏi sân khấu, chín lời nói dối trộn lẫn với một lời nói thật làm ra tin đồn, đó là cách tốt nhất để làm xáo trộn nhân tâm mọi người nhất, tạo thành Thẩm Ngọc hám danh hám lợi, qua cầu rút ván còn có đời tư sa đọa.
Tác phẩm rèn luyện mấy năm không bán được trên thị trường, đây là một đòn giáng lớn đối với Thẩm Ngọc luôn tâm huyết với công việc của mình. Cùng với đó là làn sóng vu khống trên báo, tạp chí và Internet, khiến bà thất vọng và phiền não.
Một khi sự nghiệp rơi vào vực thẳm, lại không thoải mái với gia đình và Trương gia, những người luôn ở bên cạnh bắt đầu ít nhiều xa lánh, ngay cả thiên chi kiều nữ như bà cũng dần không chịu nổi, cả đêm mất ngủ khiến tinh thần bà ngày càng sa sút.
Nhưng dù vậy, bà không uống rượu để giải sầu, cũng không lạm dụng ma tuý.
Bà cũng nhớ điểm mấu chốt mình là một diễn viên.
Ban đêm không thể ngủ, khiến năng lượng của bà cạn kiệt vào ban ngày, trong một vòng luẩn quẩn, bà vô tình bị ngã trong khi diễn tập và bị gãy chân phải.
Để không khiến chuỗi vấn đề này trở nên trầm trọng hơn, Thẩm Ngọc vốn luôn xa cách cũng không hề nhắc đến chuyện này với Thẩm gia, ngay cả khi Thẩm Đại tra hỏi cũng chỉ trả lời có lệ.
Bà không muốn người khác nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mình.
Ngoại trừ Lăng Sung.
Lăng Sung nhìn thấy tất cả những gì Thẩm Ngọc phải chịu đựng, đồng thời vẫn lo lắng liên lạc với bà, muốn nói chuyện rõ ràng với bà, ngay cả khi không nói chuyện cũng chỉ muốn ở bên cạnh bà.
Lúc đầu, Thẩm Ngọc không muốn gặp Lăng Sung, Lăng Sung cũng không có tới nhà quấy rầy, chỉ gửi tin nhắn, lặng lẽ để lại tin nhắn ở những nơi bà có thể nhìn thấy, kiên nhẫn soi sáng cho bà.
Cho đến một ngày, cuối cùng Lăng Sung cũng nhận được hồi âm của Thẩm Ngọc.
[Chị muốn gặp em]
Khi đó, chính Thẩm Ngọc cũng không hiểu tại sao mình lại có thể mở lòng với Lăng Sung khi bản thân đang lạc lối nhất, lại đóng cửa trái tim mình với cả thế giới.
Không thể phủ nhận, vào lúc bà vô cùng mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, khi nhìn thấy Lăng Sung mỉm cười với mình bất chấp không khí lạnh lẽo trên người, Thẩm Ngọc có thể cảm nhận rõ ràng lực lượng ấm áp đang tràn vào trái tim tan vỡ của mình.
Lăng Sung đã ngược gió tuyết trao cho bà tình yêu vô điều kiện.
Hai trái tim vốn ngưỡng mộ nhau đã không chút vô ý mà rơi vào bể tình.
E rằng trên đời này không có gì tự nhiên hơn thế này.
Nhưng ở thời đại đó, những gì gắn liền với từ "đồng tính" không phải là "tình yêu đích thực", "dũng cảm" hay "tự hào".
Đúng hơn, nó có nghĩa là "có bệnh", "cần được điều trị" hay thậm chí là "dơ bẩn".
Thế hệ lớn lên với nền giáo dục bảo thủ rất sợ ba từ này, tránh còn không kịp.
Sau khi Thẩm Đại phát hiện ra mối quan hệ đồng giới của em gái mình, bà vô cùng bàng hoàng và thống khổ, đồng thời bàn bạc với đại tỷ Thẩm Hi nên làm gì.
"Tuyệt đối đừng để người khác biết."
"Đúng vậy, hiện tại đối với Tiểu Ngọc đã có rất nhiều tin đồn lộn xộn rồi. Nếu thêm cái này, aiz, vậy em ấy sẽ hoàn toàn bị hủy hoại."
Hai chị em thống nhất sẽ không đề cập đến chuyện này với bất kỳ ai, đặc biệt là bậc cha mẹ bảo thủ kia, không được để họ biết, nếu không Thẩm gia nhất định sẽ nháo ra chuyện long trời lở đất.
Thẩm Hi nói: "Chúng ta để chuyện này ở trong bụng đi, cũng phải làm một số công tác tư tưởng với Thẩm Ngọc, từ nhỏ nó thân với em nhất, chỉ nghe lời em nói thôi. Em đi tâm sự với nó nhiều chút. Aiz, ... yêu đương với nữ nhân chẳng ra thể thống gì, chắc chắn là không được, để nó nhanh chóng quay đầu là bờ đi."
Thẩm Đại gật đầu đồng ý, nghĩ nghĩ rồi lại đi tìm Thẩm Ngọc.
Đối mặt với ám chỉ của Thẩm Đại, Thẩm Ngọc vội vàng mở miệng, trực tiếp nói ra điều mình không dám nhắc tới.
"Nhị tỷ, chị muốn hỏi em và Lăng Sung có đang yêu nhau không phải không?"
Nhắc đến người kia, trên mặt Thẩm Ngọc tràn ngập nụ cười hạnh phúc.
Thẩm Đại còn chưa kịp mở miệng, Thẩm Ngọc đã nói tiếp: "Đúng vậy, em với em ấy đang yêu nhau, bọn em đã yêu nhau được một thời gian rồi."
Thẩm Đại làm như không biết: "Cô ấy... cô ấy là nữ nhân, em sao có thể yêu nữ nhân?"
Thẩm Ngọc ngồi trên sô pha uống cà phê, "Chính vì em ấy là nữ nhân nên em mới phát hiện đối với em giới tính căn bản không quan trọng, em đã gặp rất nhiều nam nhân, nhưng không có người nào tốt hơn hay có năng lực hơn em ấy. Tại sao em lại không thích một người ưu tú như vậy mà đi thích những kẻ tiểu nhân hám lợi bẩn thỉu chứ?"
Thẩm Ngọc nói rất chắc chắn, khiến Thẩm Đại nhất thời không nói nên lời.
Bà vốn tưởng rằng thái độ của Thẩm Ngọc đối với đồng tính là trốn tránh, đấu tranh và khó nói ra, nhưng không ngờ lại tiếp nhận một cách tự nhiên như vậy.
Thẩm Nhung thở dài nói: "Trong khoảng thời gian đó Thẩm Đại vất vả lắm, bà ấy suốt ngày hút thuốc ở ban công, gọi điện cho dì đều là một hai tiếng. Hai người cố gắng thuyết phục dì nhỏ rất nhiều lần, cãi nhau không ít lần, nhưng cuối cùng không ai có thể thuyết phục được dì ấy".
Thịnh Minh Trản nói: "Cho nên, dì nhỏ ý chí kiên định, mẹ với dì cả cũng giúp dì ấy che giấu, vậy tại sao sau này lại đi đến cực đoan?"
"Sau đó......"
Khuôn mặt bị móp méo của Thẩm Ngọc khi chết hiện lên trong đầu Thẩm Nhung, một lúc sau nàng mới nói: "Sau đó, thế giới bên ngoài đã biết chuyện này."
"Mối quan hệ của dì ấy với Lăng Sung sao?"
"Ừm......"
Nghe Thẩm Nhung muốn nói lại thôi, Thịnh Minh Trản đã có suy đoán: "Chẳng lẽ là mẹ tiết lộ?"
Thẩm Nhung ăn ngay nói thật: "Em cũng không chắc chắn, em không nghĩ là bà ấy, nhưng từ đó bà ấy luôn canh cánh trong lòng cái chết của dì nhỏ, mối quan hệ của bà ấy với ông bà cũng vì thế mà trở nên cực kỳ tệ. Em đoán, cho dù không phải bà ấy, bà ấy cũng thể thoát khỏi liên can."
"Nhưng... dù vậy, một người kiên cường như dì nhỏ lại chọn tự sát vì áp lực bên ngoài sao?"
"Lăng Sung chia tay với dì ấy."
"......Cái gì?"
Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Thịnh Minh Trản.
"Em không rõ đằng sau cuộc chia tay có ẩn tình nào không, lúc đó em còn quá nhỏ, suốt ngày chỉ học, Thẩm Đại cũng không muốn nhắc đến chuyện này với em nữa. Nhưng bây giờ nhìn lại, dì nhỏ bị bệnh trầm cảm là vì Lăng Sung rời đi. Hiện tại người ta biết đó là bệnh trầm cảm, nhưng lúc đó không ai hiểu được căn bệnh này. Họ chỉ cho rằng tâm trạng không tốt bi quan phiền não là do người bệnh hẹp hòi, không nhìn xa. Nhưng dì ấy thực sự bị bệnh a! Đó là một căn bệnh dùng thuốc và điều trị cũng sẽ khỏi. Đáng tiếc......"
Cuối tiếng thở dài của Thẩm Nhung có chút run rẩy.
Thịnh Minh Trản nghe được sự thay đổi trong giọng nói của nàng, cảm thấy đau lòng.
Cánh tay cô trống rỗng, cô ước gì lúc này có thể ôm Thẩm Nhung vào lòng, giúp nàng xoa dịu nỗi đau.
"...Vì bệnh nên tính cách của dì có chút thay đổi, dì hoạt bát như vậy lại trở thành người sống nội tâm và không thích gặp gỡ mọi người, cũng không muốn gặp em. Sau đó em cũng hỏi đủ chuyện, hoặc là tình cờ nghe được lời của Thẩm Đại nói với người khác."
Thẩm Nhung vẫn không hiểu vì sao chuyện tình giữa Thẩm Ngọc và Lăng Sung lại được công chúng biết đến.
Thẩm Đại nhất định là biết, nhưng chuyện này vẫn giữ kín như bưng, Thẩm Nhung cũng không bóc ra vết thương của bà.
Nhưng vì "vụ bê bối" đồng tính lan rộng, Thẩm Ngọc bị tấn công điên cuồng, Thẩm gia phải hứng chịu bạo lực dư luận khủng khiếp. Ngay cả ngôi nhà ở Ngàn Dặm Xuân Thu cũng bị sơn đỏ, viết những dòng chữ khó coi.
Thẩm Nhung và Thẩm Đại nhìn thấy tức giận đến phát run, có thể hình dung nỗi đau của Thẩm Ngọc còn nghiêm trọng hơn gấp mấy lần.
Cùng lúc đó, Lăng Sung rời đi đã giáng một đòn chí mạng vào Thẩm Ngọc.
Sự sa sút về thể chất và tinh thần của bà ngày càng trầm trọng, vóc dáng 1m7 mà gầy đi chỉ còn hơn 40kg.
Nhưng bà còn một cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
Ý định ban đầu của bà, là nhạc kịch.
"Trong khoảng thời gian trước khi dì qua đời, dì đã dành toàn bộ sức lực và thời gian của mình cho một vở kịch. Đó là tác phẩm do dì viết kịch bản, đạo diễn và đóng vai chính. Có thể tưởng tượng nó có ý nghĩa rất lớn đối với dì. Dì có thể quên đi những trải nghiệm đau đớn kia, quay trở lại với sự nghiệp, cố gắng cứu rỗi bản thân, nhưng mà..."
Thẩm Nhung bỗng nhiên dừng ở đây, Thịnh Minh Trản thay nàng nói: "Nhưng mà, dì ấy thất bại."
Thịnh Minh Trản đã tra cuộc đời của Thẩm Ngọc trên mạng sau buổi ra mắt vở kịch <Hai câu hỏi> mà bà viết kịch bản, đạo diễn và đóng vai chính, phản hồi rất bình thường.
Đồng tính và nhiều "vụ bê bối" vô căn cứ từ lâu đã làm giảm đi hình tượng tốt đẹp một thời của bà, nhiều người không còn chịu mua vé, thậm chí còn mắng trước cửa nhà hát, cho rằng vở kịch của người biến thái như vậy dù có diễn vai phụ cũng sẽ không bao giờ xem.
Những người khác chỉ quan tâm đến người xem, không quá hứng thú với thể loại thử nghiệm này. Những ngày cuối tuần yêu thích của họ là được dành trong một nhà hát hát sôi động và vui vẻ.
Tỷ lệ khán giả xem vở kịch <Hai Câu Hỏi> ít hơn một nửa so với các nhà hát khác.
Chẳng bao lâu, vở kịch đã bị đóng lịch giữa cảnh thê lương.
Các nhà phê bình có một loại ý thức bẩm sinh về sứ mệnh.
Những lời lẽ gay gắt nhất của họ luôn thích dành cho những diễn viên cao ngạo nhất, giống như họ đang trừng phạt những người sinh ra đã ưu tú.
Khi <Hai câu hỏi> bị đóng lịch, các nhà phê bình từ mọi hướng như không hẹn mà gặp điên cuồng công kích Thẩm Ngọc.
Áp lực quá lớn của hai chữ "hết thời" khiến bà thở không ra hơi.
Hơn nữa, một số người nói rằng sự nổi tiếng của bà năm đó chỉ là những người không hiểu về nhạc kịch quảng bá, chứ thật ra bà không có tài năng gì cả.
Đồng tính, đời tư hỗn loạn, bệnh tâm thần.
Rơi khỏi thần đàn, mất đi linh khí, hết thời.
Bị gia đình bỏ rơi, bị người yêu đồng tính bỏ rơi, bị cả thế giới bỏ rơi...
Một cơn sóng dư luận cay nghiệt và những tin đồn đã nhấn chìm hoàn toàn nữ nhân ba mươi tuổi.
Bà đã chọn kết thúc tất cả vào mùa xuân rực rỡ.
...
Thịnh Minh Trản duỗi đôi chân dài tê dại về phía trước.
Cô phát hiện cốc cà phê trên tay mình trống rỗng, đã bị cô bóp dẹp từ lúc nào.
Tai Thẩm Nhung dán vào điện thoại đã đỏ bừng.
Nàng đứng dậy, duỗi thẳng cái lưng đau nhức, chậm rãi đi dọc bờ sông, nói:
"Hiện tại xem ra tin đồn nhắm vào dì là có ai đó cố tình thêm dầu vào lửa, bọn họ kích động ác ý ở sau hậu trường."
"Ý em là..."
"Chưa có chứng cứ xác thực, nhưng em nghĩ lão Trương bỏ đá xuống giếng. Suy đoán của em không phải là không có cơ sở. Nghe nói, sau khi dì tự sát, lão Trương vẫn luôn dây dưa Lăng Sung, mặt dày vô sỉ nói ông ta muốn chăm sóc bà ấy thay Thẩm Ngọc, muốn cưới bà ấy."
"...Đây là loại tâm lý gì vậy?"
Thịnh Minh Trản cảm thấy tâm lý của mình rất có vấn đề, nhưng không nghĩ tới mình chẳng là gì so với lão Trương kia.
"Ai biết kẻ biến thái nghĩ gì? Nếu mạch não của chúng ta giống ông ta, chúng ta cũng sẽ biến thái."
Thịnh Minh Trản bị nghẹn một chút, không biết nói gì, nghĩ nghĩ lại đổi chủ đề.
"Vậy sau này Lăng Sung thế nào?"
"Em không biết..."
Thẩm Nhung đá một hòn đá xuống sông.
"Sau khi dì qua đời, bà ta giống như bốc hơi khỏi thế giới, không thấy đâu. Có lẽ là để chữa lành vết thương, hoặc có lẽ để né tránh dây dưa của lão Trương, bà ta đã rời bỏ Trường Nhai, không biểu diễn bất kỳ vở kịch nào nữa. Bà ta còn trẻ mà cứ biến mất như vậy, từ đó không ai nhìn thấy bà ta nữa."
Đây không thể nghi ngờ là một bi kịch.
Thịnh Minh Trản nghe Thẩm Ngọc nói những lời này, trong lòng có một loại cảm giác déjà vu* mãnh liệt.
(*) Déjà vu: diễn tả cảm giác mà trong đó, một người cảm thấy như đã trải qua tình huống hiện tại trước đây.
Cuộc đời của Thẩm Nhung và Thẩm Ngọc giống nhau đến vậy.
Nàng cũng trở nên nổi tiếng khi còn nhỏ, hát và nhảy giỏi, thậm chí nổi tiếng khi mười lăm tuổi cũng giống - nhất trí một cách kỳ lạ.
Thịnh Minh Trản đã đọc bài phỏng vấn của Thẩm Ngọc.
Hầu hết những người nổi tiếng sẽ chọn cách nói những lời giữ thể diện trong các cuộc phỏng vấn.
Nhưng bà ấy không như vậy, mỗi lời bà ấy nói đều nghiêm túc và sắc bén. Không quan tâm ai không thể xuống đài hay không, bà ấy chỉ nói sự thật, nói ra nội tâm thực sự của mình.
Thẩm Nhung cũng là một người như vậy.
Nếu là người khác, có thể họ sẽ cho rằng Thẩm Nhung có những điểm tương đồng này là vì nàng quá thích Thẩm Ngọc, chịu ảnh hưởng từ bà ấy.
Nhưng Thịnh Minh Trản biết Thẩm Nhung không cố ý bắt chước Thẩm Ngọc.
Cô lo lắng đây là định mệnh tạo ra một kiếp luân hồi đáng chết mới.
Có lẽ Thẩm Nhung cũng lo lắng, lo lắng việc mình làm ở hậu trường sẽ gây thêm một vết xước nặng nề lên trái tim vốn đã tổn thương của Thẩm Đại.
Nếu là người khác, nàng sẽ không ngần ngại làm tổn thương mẹ mình vì hạnh phúc của chính mình.
Nhưng Thẩm Nhung thì không thể.
Nàng yêu thương Thẩm Đại, Thẩm Đại là một phần không thể thiếu trong hạnh phúc của nàng.
Khi Thịnh Minh Trản lo lắng trở về công ty, Thẩm Đại đang ngồi trong văn phòng hút thuốc.
Thịnh Minh Trản liếc nhìn gạt tàn.
Bã cà phê trước đó cô đặc biệt bày ra cho Thẩm Đại giờ đã bị núi tàn thuốc bao phủ.
"Mẹ, đừng hút nữa."
Thịnh Minh Trản thực sự lo lắng cho bà nên đã mở cửa sổ văn phòng để mùi khói tan nhanh hơn.
Sau khi nghe Thịnh Minh Trản nói, Thẩm Đại một tay xoa lấy thái dương, tay kia chậm rãi dập tàn thuốc.
Bà tựa lưng vào ghế, lặng lẽ nhìn Thịnh Minh Trản cao lớn hồi lâu, trầm ngâm mà quên chớp mắt.
Thịnh Minh Trản quay người lại, khi ánh mắt đối diện với tầm mắt của bà, cô phát giác được băng lãnh khác thường.
Thịnh Minh Trản đang định mỉm cười nhu thuận.
Thẩm Đại đã đi trước cô một bước, bỗng nhiên nói một câu.
"Điều ta ghét nhất trong đời là đồng tính, đừng để người đồng tính xuất hiện trong cuộc đời ta, vĩnh viễn, đừng để dính líu đến ta."
...
Thịnh Minh Trản hoàn toàn không nhớ rõ sau đó cô và Thẩm Đại đã nói gì.
Có lẽ lại giả ngốc.
Khi cô cầm tập tài liệu đi lên cầu thang, vẻ mặt lạnh lùng xa lạ của Thẩm Đại vẫn đang lắc lư trước mặt cô.
Đó là một Thẩm Đại mà cô không hề quen biết.
Lạnh lùng, cứng rắn, không có một tia ôn nhu.
Lần đầu tiên Thịnh Minh Trản cảm thấy Thẩm Đại đã loại cô ra khỏi phạm vi người thân.
Câu nói đó là một lời cảnh báo, chắc chắn là như vậy.
Mẹ, bà ấy... chán ghét mình sao?
Bà ấy không cần mình nữa sao?
Khi ý thức của cô trôi đi, Thịnh Minh Trản cảm thấy mình toát ra rất nhiều mồ hôi lạnh. Cô vô thức muốn lau đi, nhưng khi giơ tay lên, chân cô lại trống rỗng mà ngã xuống cầu thang.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top