Chương 67
Cả Thẩm Nhung lẫn Thẩm Đại đều không mấy khi nhắc tới người thân đã khuất này.
Thẩm Ngọc là điều cấm kỵ đối với cả hai người, càng là điều cấm kỵ đối với toàn bộ Thẩm gia.
Sự tò mò và tránh né đồng tính của Thẩm Nhung nhất định là bị ảnh hưởng từ cái chết của Thẩm Ngọc.
Thịnh Minh Trản hiểu hết nên dù Thẩm Nhung không có ý định công khai mối quan hệ của họ thì cô vẫn luôn chịu đựng không oán than gì.
Đương nhiên Thịnh Minh Trản biết chuyện của ngôi sao Trường Nhai làm rất nhiều người nghẹn ở cổ họng này thực sự là một huyền thoại chưa từng có.
Ở thời đại chưa có Internet, bà chiếm giữ trang nhất của vô số tờ báo và tạp chí.
Khi huyền thoại này sụp đổ, thật trớ trêu là mọi người lại có ý trào phúng.
Thẩm Nhung đang ngồi bên dòng sông lăn tăn ở Tây Trấn, cầm chiếc điện thoại đã hơi nóng.
Vào mùa cỏ mọc, chim vàng anh bay lượn, mọi thứ đều đẹp như tranh vẽ tràn đầy sức sống.
Nhưng trong thế giới tươi đẹp này, không còn dấu vết của dì nàng nữa.
Thẩm Nhung từng nghĩ rằng nàng sẽ giữ tất cả những gì về dì ở trong lòng, không bao giờ quên.
Giờ nghĩ lại, nàng phải mất một thời gian mới có thể sắp xếp được hình dáng và quỹ đạo cuộc đời của dì trong trí nhớ.
Khi Thẩm Ngọc nổi danh ở tuổi mười lăm, Thẩm Nhung còn chưa ra đời.
Kể từ khi có thể ghi nhớ, nàng đã biết trong nhà mình có một đại minh tinh.
Bất quá đại minh tinh này chưa bao giờ tự cao tự đại, còn hết mực yêu thương Thẩm Nhung.
Trong ấn tượng của Thẩm Nhung, dì của nàng rất thích cười, lúc nào cũng rạng rỡ.
Ngay cả khi ở nhà không trang điểm, mặc quần áo ở nhà bình thường, nàng vẫn có thể cảm nhận được từ lời nói và hành vi của bà tràn ngập mị lực.
Thẩm Nhung cũng có chút ấn tượng về thanh mai trúc mã của Thẩm Ngọc.
Nàng không nhớ tên hắn, chỉ nhớ hắn họ Trương.
Vốn dĩ Trương tiên sinh là một ca sĩ bel canto, vì hắn có tướng mạo anh tuấn nên người trong nhà lo liệu mọi việc, để hắn gia nhập giới giải trí với tư cách là một ca sĩ nhạc pop.
Trương tiên sinh nhanh chóng trở nên nổi tiếng trong giới giải trí, hắn phát hành đĩa hát và đóng phim. Sau khi kiếm được nhiều tiền, hắn phát hiện việc kiếm tiền trong ngành này rất dễ dàng, đúng lúc Thẩm Ngọc nổi danh ở Trường Nhai, liền muốn kéo bà lên màn ảnh rộng.
Lúc đó Thẩm Ngọc đang toàn tâm toàn ý chuẩn bị một vở kịch mới.
Trong vở kịch này, bà cần đóng vai diễn hai thế hệ cùng một lúc, còn có một số câu thoại và bài hát bằng tiếng địa phương, độ khó có thể tưởng tượng được.
Đây là một thử thách mới trong sự nghiệp của bà, bà phấn khởi chấp nhận, không muốn bị bất cứ chuyện gì làm phân tâm, liền từ chối lời mời của Trương tiên sinh.
Trương tiên sinh không bao giờ nghĩ rằng bà sẽ từ chối mức cát xê cao ngất ngưởng như vậy.
Làm một bộ phim có thể dễ dàng mua được một tòa nhà.
Cô ấy ngốc sao, tại sao lại từ chối?
Trước khi Thẩm Ngọc đồng ý, hắn đã khoe khoang với nhà đầu tư là hắn có thể kéo Thẩm Ngọc đến, đưa bà ra mắt màn ảnh rộng.
Không nghĩ tới là đụng phải bức tường cứng, hắn có chút sốt ruột.
"Nếu cậu có thể đồng ý đóng phim, khẳng định là không có người đóng thế! Tiền thù lao sẽ gấp mấy lần cậu biểu diễn ở Trường Nhai!"
Trương tiên sinh phấn khích nói lời này.
Thẩm Ngọc vẫn không muốn, nói cái gì cũng không muốn.
Trương tiên sinh cảm thấy bà không hiểu: "Tôi không biết cậu đang lo lắng cái gì, có rất nhiều diễn viên nhạc kịch ở Broadway vừa đến nhà hát vừa xuất hiện trên màn ảnh rộng. Cũng có rất nhiều diễn viên ở Trường Nhai cũng phát triển kiểu này, tại sao cậu lại như vậy?"
Thẩm Ngọc nói: "Tôi không thích bầu không khí trong giới điện ảnh và trên trường quay. Người ta luôn có quyền thích hay không thích cái gì đó mà? Hơn nữa, hiện tại tôi còn không theo kịp nhạc kịch, nào có thời gian đi quay phim được? Tôi chỉ muốn làm một vở kịch thật hay, không hứng thú với bất cứ cái gì khác".
Dù Trương tiên sinh có thuyết phục thế nào đi nữa, Thẩm Ngọc vẫn thờ ơ.
Cuối cùng vì sự việc này mà mất mặt với các nhà đầu tư, hắn quay đầu cãi nhau với Thẩm Ngọc, trút hết phẫn nộ lên "thủ phạm".
Thẩm Ngọc cũng lười nói chuyện với hắn, chỉ thẳng thắn nói: "Từ khi bước vào vòng này, cậu đã thay đổi rất nhiều, tôi cũng đã không nhận ra cậu nữa."
Trương tiên sinh hừ lạnh một tiếng, "Tôi cũng không nhận ra cậu nữa, cậu sống ở thời đại này thì phải học quy tắc của thời đại này, nếu không cậu sẽ bị đào thải!"
Thẩm Ngọc thong dong nói: "Nếu thời đại này loại bỏ những người nghiêm túc theo đuổi lý tưởng thì cứ đào thải tôi đi. Đây không phải lỗi của tôi, mà là lỗi của thời đại."
Lúc Thẩm Ngọc và Trương tiên sinh cãi nhau, Thẩm Đại cũng có mặt.
Khi Thẩm Đại cùng đại tỷ nói chuyện này, tiểu Thẩm Nhung cũng nghe, thỉnh thoảng còn xen vào, cho rằng dì nói đúng.
Khi Thẩm Nhung nói lời này, trong điện thoại vang lên tiếng cười khẽ của Thịnh Minh Trản.
"Chị cười cái gì?" Thẩm Nhung hỏi cô.
"Em không thấy em rất giống dì của em sao?"
"Giống chỗ nào? Khả năng làm người ta tức giận sao?"
"...xem ra em biết khá rõ về mình."
Thẩm Nhung nghe được Thịnh Minh Trản lại cười nhạo mình, theo bản năng giơ tay lên trời, nhưng cách xa ngàn dặm, căn bản không đánh trúng được cô.
Nghĩ đến lời Thịnh Minh Trản nói, Thẩm Nhung có chút cảm xúc, sau đó tiếp tục nói về chuyện của Thẩm Ngọc.
Sau lần cãi vã đó, Thẩm Ngọc và Trương tiên sinh không liên lạc rất lâu, đều đi vào trạng thái vòng quanh đối phương.
Hai nhà là bạn bè, lúc đó thường ăn cơm cùng nhau.
Vào dịp Trung thu, hai nhà quây quần bên nhau, nhưng Thẩm Ngọc bận tập luyện nên không tham gia bữa tụ hội.
Trương tiên sinh nhân cơ hội này kêu ca kể khổ trong bữa cơm, nói hắn đã hết lòng suy nghĩ cho sự nghiệp của Thẩm Ngọc, muốn hai người cùng nhau phát triển. Ai có thể ngờ rằng Thẩm Ngọc quá thanh cao, lại không nể tình.
Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, than thở nói: "Con không biết phải nói với Tiểu Ngọc như thế nào nữa".
Thẩm Nhung cũng có mặt trong buổi tụ hội ngày hôm đó, nàng vô cùng ấn tượng trước màn trình diễn đầy thâm tình của Trương tiên sinh.
Nàng nghe nói hắn và dì của nàng cùng nhau lớn lên, vẫn luôn học cùng trường. Cho tới bây giờ, tất cả người thân và bạn bè đều cảm thấy hai người họ có cảm tình rất sâu đậm, nhất định sẽ kết hôn.
Khi đó, Thẩm Nhung tí tuổi đầu đã thắc mắc tại sao dì của nàng lại không có phẩm vị như vậy, lại thích loại đàn ông này.
Trương tiên sinh giỏi ăn nói, cũng giỏi đi châm ngòi.
Sau một phen lật ngược phải trái, hai nhà cảm thấy Thẩm Ngọc quá không biết tốt xấu, liền đi khuyên Thẩm Ngọc đừng bỏ lỡ cơ hội phát triển sự nghiệp. Cho dù thực sự không thích, nếu có việc gì thì trò chuyện với Trương tiên sinh, đừng làm tổn hại cảm tình.
Thẩm Ngọc không nghĩ tới hắn lại đem chuyện riêng tư của họ ra trước mặt cha mẹ, thậm chí còn dùng ý đồ để áp chế nàng.
Thẩm Ngọc trực tiếp gọi điện cho Trương tiên sinh, cảnh cáo hắn đừng làm ra vẻ nữa, hắn càng ép thì khả năng bà đồng ý càng thấp.
Hai người lại cãi nhau qua điện thoại, huyên náo rất không thoải mái.
Nhận thấy Thẩm Ngọc thực sự tức giận, ba ngày sau, Trương tiên sinh gửi hoa đến cầu xin tha thứ.
Tức giận thì tức giận, hắn không thể để mối quan hệ của họ tan vỡ hoàn toàn.
Hắn vẫn đang suy nghĩ về việc kết hôn với Thẩm Ngọc.
Thẩm Ngọc nhận hoa, không nói gì để sang một bên, hoàn toàn không để ý tới.
Thẩm Ngọc coi Trương tiên sinh như không khí trong một thời gian dài. Trương tiên sinh không nhịn nổi liền chủ động đến tìm bà, nhưng lần nào cũng bị bà từ chối.
Trương tiên sinh đe dọa "tượng đất cũng có ba phần tức giận", từ đây cũng làm mặt lạnh.
Mối quan hệ giữa hai người ngày càng xấu đi.
Đúng lúc này, vở kịch mà Thẩm Ngọc dồn hết tâm sức đã ra mắt, nhưng doanh thu phòng vé lại thấp đến không ngờ, thất bại thảm hại.
Các nhà phê bình trào phúng bà cố làm ra vẻ, cũng có người lại thông cảm cho bà.
Thẩm Ngọc rơi vào vực sâu của sự nghiệp.
Sự thất bại của vở kịch này ở phòng vé khiến trong lòng Trương tiên sinh nở hoa, hắn lại tìm Thẩm Ngọc, cảm thấy bà sắp hết thời, khoảng cách không còn một xu dính túi cũng không xa, hiện tại không đính hôn sợ sau này sẽ không có ai dám cưới bà.
Kẹp thương đeo gậy, câu nào cũng đầy mỉa mai.
Thẩm Ngọc cảm thấy từ khi người này bước vào giới giải trí, nắm vững cái gọi là kỹ năng kiếm tiền, hắn đã biến thành một tên tiểu nhân hám lợi hèn hạ.
Không nói gì, Thẩm Ngọc xóa hết thông tin liên lạc của hắn, cũng chặn số điện thoại của hắn.
Đại tỷ Thẩm Hi gọi cho bà để nói chuyện này, tận tình khuyên nhủ.
"Cậu ta có thể kiếm tiền là bản lĩnh của cậu ta, em cũng đừng quá coi trọng, nếu không thì thời gian kết hôn sau này cũng không dễ chịu."
Thẩm Ngọc nghe vậy càng tức giận hơn: "Kết hôn? Kết hôn cái gì? Từ đầu đến cuối em đã đồng ý chuyện này sao?"
"Nhưng mà, hai đứa là bạn thuở nhỏ nhiều năm như vậy, chẳng phải kết hôn chỉ là vấn đề thời gian sao?"
Thẩm Ngọc đột nhiên đau đầu vì sự hòa giải của chị gái.
"Bọn em chỉ biết nhau từ nhỏ thôi, bình thường mọi người luôn thích trêu ghẹo, em đã giải thích mấy lần cũng không buồn nói nữa, tại sao lại nói đến chuyện kết hôn rồi? Chị, Thẩm gia chúng ta vẫn còn kẹt trong xã hội cũ đi ép duyên sao?"
"Cái này......"
Thẩm Hi còn muốn nói gì đó, lại bị Thẩm Ngọc cường ngạnh cắt ngang.
"Dù sao thì em cũng sẽ không kết hôn, nếu muốn thì chị đi kết hôn đi."
Nói xong, Thẩm Ngọc cúp điện thoại.
Từ đó trở đi, bà không trả lời điện thoại của Thẩm gia, cũng không gặp ai nữa.
Ngoại trừ Thẩm Đại.
Trong toàn bộ Thẩm gia, Thẩm Ngọc và Thẩm Đại có quan hệ tốt nhất.
Lúc Thẩm Ngọc còn đi học ở xa nhà, đúng lúc Thẩm Đại làm việc ở gần trường, sợ em gái không quen sống trong khuôn viên trường nên đã thuê nhà để tiện chăm sóc.
Lúc đó Thẩm Đại còn độc thân, bắt đầu kinh doanh nhỏ của riêng mình, tuy không thịnh vượng như chị cả nhưng mọi việc thuận buồm xuôi gió, có một tương lai tươi sáng.
Thẩm Đại bộn bề nhiều việc, bận đến mức không muốn ăn uống, sau khi đưa em gái về, làm việc từ sáng đến tối lại chỉ nghĩ làm đồ ăn ngon cho em gái, yêu thương như con gái.
Lòng tốt của Thẩm Đại, Thẩm Ngọc vẫn luôn ghi nhớ ở trong lòng.
Những năm này, bà có tâm sự gì cũng nói với nhị tỷ.
Sau khi Thẩm Ngọc và Trương tiên sinh bất hòa, bên ngoài Thẩm lão gia tử bảo vệ, nhưng trong lòng lại rất bất mãn.
Vốn dĩ cuộc hôn nhân của Thẩm Đại với tiểu bạch kiểm họ Bao kia đã để Thẩm lão gia tử một bụng tức giận, bây giờ Thẩm Ngọc lại làm vậy với Trương gia, hắn tức giận đến mấy đêm liền không thể ngủ yên.
Hắn không muốn bất cứ ai chạm vào chỗ đau của mình hay nhìn trò cười của nhà hắn, cho nên đã đóng cửa từ chối khách suốt một tháng, ai cũng không gặp.
Thẩm Đại nhận thức được sự cố chấp và sĩ diện của cha mình.
Kể từ khi bà kết hôn, cha mẹ rất âm dương quái khí, trong lòng bà kìm nén phẫn uất chỉ muốn chứng minh mình đã chọn đúng người, trong bữa tối gia đình người tới ta đi âm thầm giao chiến khiến bà kiệt sức.
Cùng lúc đó, sự nghiệp của Thẩm Ngọc xuống dốc sau thời kỳ đỉnh cao, lại đoạn tuyệt Trương tiên sinh, kim đồng ngọc nữ mỗi người mỗi ngả khiến thế giới bên ngoài vô cùng tiếc nuối.
Lão gia tử lão thái thái ngày một già, sức khỏe cũng không tốt, không còn khả năng che chở cho các con mà cuộc sống của các cô con gái ngày càng hỗn loạn.
Trong lòng Thẩm Đại có chút dự cảm bất an.
Có cảm giác như vận mệnh của Thẩm gia mấy năm gần đây một đường đi xuống, đó là một dấu hiệu cho thấy gia tộc này đang sa sút.
Bà định nói chuyện với Thẩm Ngọc, muốn biết suy nghĩ thật sự của bà.
Nếu thật sự không muốn gả cho Trương tiên sinh, Thẩm Đại liền biết hẳn là trong lòng đã có đối tượng khác.
Đêm đó, đại tỷ Thẩm Hi vốn định đi cùng bà, nhưng có chuyện gì đó không thể trì hoãn nên Thẩm Đại đi một mình.
Cho nên, Thẩm Đại là người đầu tiên trong nhà biết Thẩm Ngọc yêu nữ nhân.
Đêm đó, Thẩm Đại lái xe đến trước cửa nhà Thẩm Ngọc, nhìn thấy một chiếc xe lạ đỗ ở gốc cây cách cửa sân hơn mười mét, thần bí trầm lặng.
Trước đây luôn có một số phương tiện truyền thông vô đạo đức theo dõi nhà Thẩm Ngọc, khiến Thẩm Ngọc suy sụp tinh thần một thời gian. Thẩm Đại lo lắng cho em gái, sau khi đến phòng quản lý tài sản để bàn bạc chuyện này, quả thực khả năng quản lý đã được tăng cường.
Mới qua không lâu? Sao lại bắt đầu rồi?
Thẩm Đại lặng lẽ xuống xe, bật camera điện thoại, đi vòng qua bên hông xe để xem tên paparazzi vô liêm sỉ nào đang quấy rầy em gái bà.
Không nghĩ tới Thẩm Ngọc cũng ở trong xe.
Thẩm Ngọc đang bị một nữ nhân áp vào cửa kính xe hôn say đắm.
Thẩm Đại giật mình, tay buông lỏng, điện thoại trực tiếp rơi xuống đất.
Đó là một nữ nhân, chắc chắn là một nữ nhân.
Nghe thấy tiếng động, nữ nhân ngẩng đầu khỏi vai Thẩm Ngọc, nhìn Thẩm Đại ngoài cửa sổ xe.
Thẩm Đại nhìn người kia, còn nhìn rõ mặt.
Mái tóc dài xõa xuống khuôn mặt, đôi môi đỏ thẫm sau nụ hôn nồng cháy hơi hé mở, điều chỉnh hô hấp rối loạn từ người bên dưới.
Đôi mắt mang theo nhân tâm phách mỹ nhìn chằm chằm vào Thẩm Đại.
Giống như yêu tinh.
"Em thấy ngoại hình của nữ nhân kia thế nào ..."
Sau này Thẩm Đại kể lại chuyện này cho Thẩm Hi nghe, Thẩm Nhung nghe thấy liền rất hưng phấn.
Thẩm Đại nắm cằm, hơi ngẩng đầu lên suy nghĩ.
Sau khi suy nghĩ rất lâu, bà không thể tìm thấy bất kỳ hình dung chính xác nào.
Thẩm Đại chỉ có thể nói: "Cô ấy là nữ nhân xinh đẹp nhất mà em từng thấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top