Chương 63
Thẩm Nhung không thể nào biết được đêm nay Thịnh Minh Trản có ngủ ngon hay không, nhưng nàng trằn trọc một hồi mới đi vào giấc ngủ, mà tỉnh dậy còn sớm hơn mặt trời.
Việc điều trị của Thẩm Đại sắp kết thúc. Dù môi trường của bệnh viện số ba có tốt đến đâu thì bầu không khí trong bệnh viện cũng không mấy dễ chịu.
Thẩm Đại vẫn muốn về nhà, cho dù tạm thời trở về khách sạn cũng vẫn có Tiểu Mệnh vây quanh cả ngày. Ngoài ra còn có rất nhiều đồ cũ và cuốn album mà bà có thể đếm từng cái, nhắc lại chuyện đã qua cùng Thẩm Nhung.
Ngày hôm đó Thẩm Đại lại nói đến việc xuất viện, đúng lúc Thịnh Minh Trản tới.
Vốn dĩ khi Thẩm Nhung nhìn thấy Thịnh Minh Trản đã run rẩy, vừa nghe Thẩm Đại muốn về "nhà", khó mà không nghĩ đến ngôi nhà cũ 128 Ngàn Dặm Xuân Thu.
Nàng không nhìn thẳng vào Thịnh Minh Trản đang giúp Thẩm Đại phân thuốc mà chỉ dùng khóe mắt liếc nhìn cô, thấy cô giống như không có phản ứng gì.
"Chờ con hỏi bác sĩ, xem bác sĩ nói thế nào."
Thẩm Nhung dỗ dành Thẩm Đại như một đứa trẻ: "Nếu bác sĩ đồng ý, con sẽ đưa mẹ về nhà."
Thẩm Đại cười hai tiếng, ho khan ba tiếng, sau đó chậm rãi quay người lại hỏi Thịnh Minh Trản.
"Minh Trản, sau khi trở về con làm gì? Ta chưa bao giờ nghe con nói qua."
Câu hỏi của Thẩm Đại chạm đến điều Thẩm Nhung quan tâm nhất, trong lòng Thẩm Nhung vỗ tay.
Thẩm nữ sĩ hỏi rất hay, xem lão hồ ly Thịnh Minh Trản kia trả lời thế nào.
Thịnh Minh Trản thực sự nói thẳng: "Con làm cố vấn kỹ thuật ở Trường Nhai."
Thẩm Đại tiếp tục hỏi: "Là kịch gì? Ta có cơ hội xem không?"
"Nhất định có cơ hội." Thịnh Minh Trản nói, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Nhung, "Thẩm Nhung vẫn là nữ chính, sẽ sớm bước vào giai đoạn tổng hợp kỹ thuật, mùa hè này sẽ ra mắt. Đến lúc đó con sẽ đưa người đi xem cùng."
Thẩm Nhung không kịp phòng bị mà đối mặt với cô, khó có thể không bị môi cô hấp dẫn.
Hôm nay không biết Thịnh Minh Trản cố ý hay vô tình mà màu môi từ màu hồng nhạt thường ngày chuyển sang màu đỏ anh đào.
Dưới màu đỏ anh đào, môi của Thịnh Minh Trản trông vừa mềm mại vừa thơm ngọt.
Sau khi hôn 1 nữ sĩ đêm đó, thứ còn sót lại giữa môi và răng Thẩm Nhung cũng là mùi thơm ngọt ngào của quả anh đào.
Ánh mắt Thẩm Nhung khẽ chớp, tránh ánh mắt nhìn thẳng của Thịnh Minh Trản.
Thịnh Minh Trản chậm rãi thu hồi ánh mắt, nắm tay Thẩm Đại, nói với bà vở kịch này là phiên bản Trung của <Queen> của Heimer, chắc chắn sẽ để lại dấu ấn trong lịch sử của Trường Nhai cùng với sự sáng tạo của đoàn đội Heimer.
Là người điều hành nhà hát, đương nhiên Thẩm Đại biết đến Heimer. Bà đã từng đưa hai cô con gái của mình đến nhà hát Broadway để xem vở kịch của Heimer.
Hiện tại hai người họ thực sự có thể hợp tác với Heimer, đó là một chuyện rất tốt.
Thẩm Đại cười nói: "Vậy mẹ cố gắng một chút, cố gắng sống đến lúc đó."
Thịnh Minh Trản còn có việc phải làm, tình cờ buổi sáng Thẩm Nhung không có việc, sẽ ở lại bệnh viện nên Thịnh Minh Trản đã rời đi.
Buổi diễn tập của Thẩm Nhung diễn ra vào buổi chiều, hiện tại nàng dành toàn bộ thời gian nghỉ ngơi cho Thẩm Đại.
Thẩm Đại muốn ra ngoài tắm nắng, Thẩm Nhung đỡ bà ngồi lên xe lăn, đi thang máy xuống lầu, trong gió xuân dần dần ấm áp ôn lại chuyện cũ.
Nhắc đến chuyện cũ, không thể bỏ qua nhà cũ của Thẩm gia.
Thẩm Nhung biết, Thẩm Đại muốn về nhà không phải là khách sạn M, cũng không phải căn nhà mới Thẩm Nhung định mua.
Ngôi nhà duy nhất trong lòng bà là 128 Ngàn Dặm Xuân Thu, nơi bà đã phấn đấu nửa cuộc đời.
Nếu đưa bà về, bà sẽ rất hạnh phúc.
Thẩm Nhung đang nghĩ cách nói chuyện với 1 nữ sĩ.
Còn chưa kịp nghĩ xong, người kia đã ăn ý gửi cho nàng một tin nhắn.
1: [Nghe nói 128 Ngàn Dặm Xuân Thu là nơi ở trước đây của Thẩm tiểu thư]
Thẩm Nhung trong lòng đáp: "Ừ ừ, là nghe Thịnh Minh Trản nói chứ gì."
Nàng linh cảm hình như 1 nữ sĩ cũng có ý tưởng giống mình nên Thẩm Nhung nhanh chóng nói.
Không ngon chút nào: [Đúng vậy a!]
Nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy không ổn nên lại đổi về ngữ khí đúng đắn.
Không ngon chút nào: [Ừm, đúng vậy]
Lần này câu trả lời khá nghiêm túc, thậm chí còn không gửi bất kỳ biểu tượng cảm xúc nào mà nàng đã lưu riêng để trêu chọc 1 nữ sĩ.
1: [Để trống cũng vậy, nếu như em muốn thì chuyển về ở đi]
Quả nhiên là chị ta sẽ nói như vậy.
Không ngon chút nào: [Cảm ơn, mẹ tôi biết được chắc chắn sẽ rất vui]
1 nữ sĩ không trả lời nàng nữa.
Đối phương chủ động nói, giúp Thẩm Nhung khỏi phải đau đầu nghĩ xem nên mở miệng cầu người như thế nào.
Lòng thở phào nhẹ nhõm, lại cảm thấy uất ức hơn.
Thịnh Minh Trản bên này ngừng trò chuyện với Thẩm Nhung, bên kia liên lạc với chủ nhà.
Hỏi đối phương xem 128 Ngàn Dặm Xuân Thu có thể bán hay không.
...
Kỳ nghỉ đông trong nháy mắt sắp kết thúc, nửa học kỳ mà Thẩm Nhung 18 tuổi đã mong chờ từ lâu sắp bắt đầu.
Một học kỳ nữa đã trôi qua, đồng nghĩa với việc nàng đang tiến gần hơn một bước tới ước mơ được đứng trên sân khấu cùng Thịnh Minh Trản.
Sắp đi học, có một số tin tức trái chiều.
Vở kịch mà Thịnh Minh Trản và Mâu Lê diễn tập suốt hai tháng đã thất bại.
Nghe nói nhà tư sản có liên quan đến vụ kiện, cảnh sát đã đến công ty bắt giữ hắn.
Đoàn kịch đợi mấy ngày không thấy nhà tư sản nên cử người đi nghe ngóng, sau khi nghe ngóng mới biết người kia đã vào tù.
Quản lý đoàn đã tiều tụy đến mức bị hói, tổ chức một cuộc họp với đoàn, giải thích ngắn gọn tình hình hiện tại và xin lỗi mọi người. Buổi diễn tập phải tạm dừng, mọi người trở về chờ thông báo.
Đương nhiên đoàn kịch cảm thấy xui xẻo cùng thất vọng, nhưng họ thực sự không thể làm gì trước tình huống bất khả kháng này.
Mọi người đều có thể hiểu được, nhưng Mâu Lê vẫn kiên trì làm phiền quản lý đoàn, nhất quyết cho cô ta một lời giải thích.
Mâu Lê không phục, đây là buổi biểu diễn đầu tiên của cô ta trên Trường Nhai, cũng là vở kịch hợp tác với Thịnh Minh Trản.
Trong suốt kỳ nghỉ, cô ta đã suy nghĩ xem buổi biểu diễn sẽ đẹp như thế nào nhưng cuối cùng lại nói dừng là dừng?
"Hôm nay anh nhất định phải nói rõ ràng với tôi, không thì đừng nghĩ đi!"
Quản lý đoàn kịch đã rất bối rối vì cô ta.
Vở kịch đã diễn tập bấy lâu nay bỗng gặp tai họa như vậy, mọi kế hoạch đều bị gián đoạn, thấy có thể không lấy lại được phí diễn tập, đang vô cùng khó chịu, mà người không hiểu chuyện này cứ lải nhải không ngừng.
"Cô yêu cầu tôi cho cô một lời giải thích, vậy ai cho tôi một lời giải thích? Muốn giải thích thì đến cục Công an mà yêu cầu!"
Quản lý đoàn kịch đẩy Mâu Lê sang một bên, giận dữ bỏ đi.
Hợp tác giữa Mâu Lê và Thịnh Minh Trản thất bại, trong lòng không thể vượt qua.
Sau đó, vì tỏ tình với Thịnh Minh Trản và bị từ chối nên đã dàn dựng một vụ tự sát đẫm máu, cuối cùng lại bị chặn không thương tiếc.
Đây là tất cả những chuyện cho sau này.
Khi Thịnh Minh Trản về nhà ăn cơm, cô kể cho Thẩm Nhung và Thẩm Đại nghe về đoàn kịch.
Thẩm Đại gắp một đũa dưa chua vào trong thịt hấp.
"Chuyện này ta biết, có lẽ sẽ không diễn được. Xem đoàn kịch có thể tìm được nhà đầu tư khác hay không."
Thịnh Minh Trản "vâng" một tiếng, cố ý nhìn Thẩm Nhung khi bưng bát lên.
Thẩm Nhung tựa hồ không nghe thấy gì, chuyên tâm ăn cơm.
Ăn xong, Thẩm Đại đang ở phòng khách nghe điện thoại, Thẩm Nhung ra sân chải lông cho Tiểu Mệnh, Thịnh Minh Trản đi tới nói:
"Nhịn cười có khó chịu không?"
Thẩm Nhung ngồi trên ghế nhỏ màu trắng có đôi tai thỏ sau lưng.
Nàng ngả người ra sau, giả vờ không hiểu: "Nhịn cười gì?"
Thịnh Minh Trản búng đầu nàng một cái: "Em nói xem?"
"Thịnh Minh Trản, chị búng em!"
Thẩm Nhung che trán kháng nghị.
"Đúng vậy, em không thích Mâu Lê kia, nhưng nhạc kịch không phải của một mình cô ta. Đây là lần đầu tiên chị ra mắt ở Trường Nhai, dàn diễn viên cũng không tệ, ngoại trừ một con quái vật đáng ghét nào đó quả thực là không thể bắt bẻ. Đương nhiên là em muốn chị có thể thuận lợi đi vào kịch trường, tài năng của chị sẽ được nhiều người nhìn thấy hơn. Em đã nghĩ đến việc sau khi vở kịch ra mắt, em sẽ lên sân khấu tặng hoa cho chị, mà bây giờ thì không thể được nữa rồi."
"Thật sao?"
Thịnh Minh Trảb nhìn thấy cảm xúc thực sự của Thẩm Nhung, thậm chí còn bắt đầu buồn thay cho Thịnh Minh Trản.
"Đương nhiên là thật."
Thẩm Nhung cau mày, vỗ nhẹ vào cánh tay của Thịnh Minh Trản.
"Thịnh Minh Trản, chị sẽ không nghĩ vì em chán ghét người nào đó nên mới muốn chị gặp xui xẻo đấy chứ? Trong lòng chị, em là người hẹp hòi như vậy sao?"
Tiểu Mệnh đi tới cọ Thịnh Minh Trản, Thịnh Minh Trản vừa sờ đầu Tiểu Mệnh, vừa khẳng định với Thẩm Nhung.
"Em thật sự hẹp hòi."
Thẩm Nhung: "?"
"Nhưng mà chị thích em hẹp hòi vì chị, điều đó chứng tỏ em rất quan tâm đến chị."
Thịnh Minh Trản mặc một chiếc áo khoác màu trắng, tắm dưới ánh nắng mùa đông ấm áp, khi nói câu này còn mỉm cười mềm mại.
Trong mắt Thẩm Nhung, lúc này Thịnh Minh Trản còn sáng hơn cả mặt trời.
Thịnh Minh Trản xinh đẹp đến mức khiến Thẩm Nhung không nỡ rời mắt...
Thịnh Minh Trản nhận ra nàng đang nghĩ gì, liếc nhìn về phía phòng khách, xác nhận không có ai chú ý tới mình, sau đó quay đầu hôn Thẩm Nhung.
Thẩm Nhung bị nụ hôn của cô làm cho tâm hoảng thần mê, muốn đòi thêm nữa nhưng cô đột nhiên rời đi.
"...Thịnh Minh Trản." Thẩm Nhung nhẹ giọng đi tới nắm tay cô.
"Ngoan." Thịnh Minh Trản sờ đầu nàng, "Mẹ sẽ tới, để sau nhé."
"Là khi nào?" Thẩm Nhung yêu cầu cô đưa ra thời gian chính xác.
Thịnh Minh Trản cũng bị bộ dáng của Thẩm Nhung làm cho trong lòng nóng lên.
Cô nắm tay Thẩm Nhung, nói: "Không phải hôm nay em còn có tiết học sao? Chị đưa em đi, buổi tối lại bồi tiếp em."
Thẩm Nhung đương nhiên biết Thịnh Minh Trản nói "bồi tiếp em" là có ý gì.
Có nghĩa là bồi tiếp làm chuyện xấu.
Thẩm Nhung: "Eo——"
Thịnh Minh Trản: "?"
.
Gần đây Thẩm Nhung đang học một lớp tiếng Đức.
Nhạc kịch tiếng Anh từ lâu đã không phải là rào cản đối với nàng, nhưng nàng vẫn phải nhờ đến phiên dịch một số vở nhạc kịch cổ điển của Đức và Áo.
Nàng đã tự học một ít tiếng Đức khi nghe kịch lúc nhỏ, nàng luôn ở trong giai đoạn nửa nghe nửa đoán.
Khi còn học cấp 2, nàng không có thời gian để học một cách có hệ thống. Khi mới vào đại học, nàng có khối lượng công việc nặng nề nên chỉ có thể học một chút trong những ngày nghỉ.
Lớp học tiếng Đức mở bốn lớp một tuần, nàng gặp Lâm Chỉ trong lớp.
Mục đích của Lâm Chỉ cũng giống như Thẩm Nhung, nàng ấy cũng nghĩ rằng sau khi học tiếng Đức, nàng ấy sẽ có thể hiểu sâu hơn về nhạc kịch Đức và Áo, sau này sẽ dễ dàng đọc và tra cứu thông tin hơn.
Lâm Chỉ cũng hỏi Thẩm Nhung: "Minh Trản đâu? Cậu ấy không tới sao?"
"Chị ấy có hứng thú với việc kinh doanh hơn học tiếng Đức, cả ngày đều ở công ty của Thẩm Đại nữ sĩ."
"Aiz, vậy thật đáng tiếc."
Thẩm Nhung nghĩ nghĩ, cũng đừng để chị ấy tới.
Nếu chị ấy học cùng lớp, mình là nhìn bảng đen hay là chị ấy?
Nghỉ giữa tiết.
Lâm chỉ mở WeChat nhìn vài cái, sau đó dùng khuỷu tay đẩy Thẩm Nhung.
"Này, Tần Duẫn gọi em vào nhóm đã lâu, sao em không để ý tới người ta?"
Thẩm Nhung nghe được nhưng không để ý.
Chuyển sang trang WeChat, nàng thấy nhóm nhạc kịch thành lập hồi cấp 3 đã hoạt động trở lại.
Mọi người đều nói nên tụ hội trước khi khai giảng, nếu không sẽ không có cơ hội.
[Đi Ngự Mãn Đông ăn cơm đi, sau đó đi Lưu Kim Tuế Nguyệt xuyên đêm, thế nào?]
[Lại ăn ở Ngự Mãn Đông ư? Lần nào cũng là nhà hàng này, vẫn chưa chán à?]
[Mọi người không đến đó chỉ để ăn, chỉ đến để xem lão bản thôi!]
Cả nhóm lợi dụng tình huống này, bàn tán hàng chục lời đàm tiếu về chủ nhà hàng.
Chỉ có Tần Duẫn vẫn quan tâm đến chủ đề này, @Thẩm Nhung chăm chỉ không ngừng.
(●-●): [Mình muốn ăn cá chua ngọt của Ngự Mãn Đông!]
(●-●): [@Không ngon chút nào, Tiểu Nhung tới đi! Tối nay lại có thể ăn sô cô la yêu thích của cậu!]
(●-●): [@Không ngon chút nào Tiểu Nhung Tiểu Nhung!]
Thẩm Nhung: "..."
Không ngon chút nào: [@T Tối nay chị có đến không?]
Thẩm Nhung tag Thịnh Minh Trản một lúc lâu, nhưng Thịnh Minh Trản không trả lời.
Sau khi tan học, Thịnh Minh Trản mới trả lời.
T: [Chị có đến]
Sau đó, cô trả lời Thẩm Nhung trong cuộc trò chuyện riêng tư.
T: [Vừa rồi chị đang họp, không thấy tin nhắn của em, em trực tiếp đi ăn luôn sao?]
Không ngon chút nào: [Đúng vậy, khi nào chị đến?]
T: [Lát nữa chị còn phải đi công ty khác với mẹ]
Không ngon chút nào: [Ò...]
T: [Mọi người chơi trước đi, khi nào xong việc ở đây thì chị sẽ đến tìm em]
Không ngon chút nào: [Ò...]
T: [Sao em chỉ ò thế?]
Thẩm Nhung rất nhớ Thịnh Minh Trản, nhưng nàng không thể gặp cô ngay, cho nên chỉ có thể biểu đạt chút bất mãn giữa câu chữ.
Thẩm Nhung dán vào điện thoại, lặng lẽ gửi tin nhắn thoại.
Nói "ò" hơn hai mươi lần liên tiếp.
Nửa phút sau, nàng nhận được tin nhắn trả lời của Thịnh Minh Trản.
T: [...]
Thẩm Nhung suýt chút nữa bật cười thành tiếng.
Lâm Chỉ ở một bên lặng lẽ tránh xa một chút...
Buổi tối, một nhóm người vọt tới Ngự Mãn Đông.
Một nửa đi xem lão bảo, nửa còn lại là Thẩm Nhung và Tần Duẫn dẫn đầu ngồi xuống dùng bữa.
Ăn cơm xong, bọn họ đi tới phòng cũ của Lưu Kim Tuế Nguyệt, Thẩm Nhung bắt chéo chân, lơ đãng hát vài bài.
Đã chín giờ rưỡi nhưng Thịnh Minh Trản vẫn chưa đến.
Thẩm Nhung không muốn hát nữa nên đưa micro cho Lâm Chỉ, ngồi trong góc.
Chớp mắt đã mười giờ, Thịnh Minh Trản vẫn chưa đến, nàng buồn ngủ ngáp một cái, hối hận vì đã đồng ý xuyên đêm.
Nàng nên về nhà đi ngủ, Thẩm Nhung ôm áo khoác tựa vào tay vịn trên ghế sô pha, lúc nàng chuẩn bị ngủ thì ngửi thấy một mùi thơm.
Là cô nữ.
Mùi hương vô cùng mát lạnh và độc đáo, cho dù trong phòng riêng đục ngầu cũng có thể lập tức đột phá vòng vây.
Thẩm Nhung lập tức tỉnh táo.
Thịnh Minh Trản còn chưa cởi áo khoác đã đến trước mặt nàng, ngồi cạnh nàng, cúi đầu mỉm cười nhìn nàng.
Mái tóc đen dài xõa xuống cào vào tai và cổ Thẩm Nhung, khiến cổ nàng co rúm lại.
"Thịnh Minh Trản, chị thật đáng ghét."
Cuối cùng người mà nàng nghĩ tới cả đêm cũng đến, nhưng Thẩm Nhung lại không nhìn cô mà vùi mặt vào trong áo, xua tay đuổi đi.
Thịnh Minh Trản buộc lại mái tóc.
"Buồn ngủ như vậy, có muốn về không?"
Thẩm Nhung lắc đầu, dùng gáy nói với Thịnh Minh Trản.
"Vậy em có muốn hát không?"
Thẩm Nhung lại lắc đầu, vẫn không muốn.
Có người đến đưa micro cho Thịnh Minh Trản, phàn nàn cô đến muộn, mau hát một bài xin lỗi.
Cô cầm một cái micro, cái còn lại ở trong tay Tần Duẫn.
Tần Duẫn tình nguyện song ca với Thịnh Minh Trản!
Khúc dạo đầu vừa mới bắt đầu, Thẩm Nhung bắt đầu ngồi dậy, không hề cảm thấy buồn ngủ, cầm lấy micro của Tần Duẫn.
Thẩm Nhung: "Bài hát này rất đau họng, để mình hát cho."
Tần Duẫn: "?"
Hai tuyển thủ chuyên nghiệp đến đây để tạo phúc cho công chúng, mọi người nào có lý do không đồng tình.
Hai người hát xong một bài, Thẩm Nhung nói nàng cần ra ngoài hít thở không khí, nếu không thì sẽ buồn ngủ.
Khi đứng dậy, còn cố ý liếc nhìn Thịnh Minh Trản.
Thịnh Minh Trản đang uống nước, bắt gặp ánh mắt của nàng.
Một phút sau khi Thẩm Nhung đi ra ngoài, cô cũng đi theo nàng ra ngoài.
Cánh cửa phòng vừa đóng lại, toàn bộ tiếng nhạc ầm ĩ đã bị nhốt vào bên trong.
Thịnh Minh Trản nhìn thấy Thẩm Nhung đứng trước lối thoát hiểm, thấy cô đi ra, nàng lặng lẽ mở cửa đi ra ngoài.
Thịnh Minh Trản theo nàng đến một ban công nhỏ.
Ban công nhỏ không lớn, không kín. Tầng trên và tầng dưới đều có máy điều hòa không khí nhưng tầng này thì không.
Ở tầng dưới, xe cộ ầm ầm của đường vành đai 3 phía Đông không ngừng qua lại, ánh trăng mờ ảo lặng lẽ tràn ngập lãng mạn.
Đứng trước lan can sắt có thể nhìn ra cảnh đêm sáng chói, nhưng lúc này cả Thẩm Nhung lẫn Thịnh Minh Trản đều không có tâm trạng thưởng thức.
Hai người trẻ tuổi đều không nỡ buông người mà mình đã nhớ nhung cả ngày.
Một nụ hôn vụng về triền miên giữa môi và răng của nhau.
Những mảnh vỡ tâm sự và tình yêu mà chỉ hai người biết đang dần bị chôn vùi trong góc khuất của thời gian.
Một tràng cười từ xa truyền đến, Thẩm Nhung nhận ra là âm thanh của đám người Tần Duẫn.
Thẩm Nhung dừng động tác, muốn kết thúc nụ hôn.
Nhưng Thịnh Minh Trản đã dùng một tay giữ sau đầu nàng, không cho nàng cử động.
Không dừng lại mà còn sâu hơn.
Thẩm Nhung nhắm mắt lại, hoảng sợ và căng thẳng đan xen vào nhau.
Bỗng trở thành phấn khích khó tả.
Thịnh Minh Trản...
Thẩm Nhung nắm lấy vạt áo của cô, chậm rãi trèo lên, ôm cô thật chặt.
Sa vào bên trong mùi hương của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top