Chương 52
Năm Thẩm Nhung thi đậu vào Khoa Sân khấu Nhạc kịch của Học viện Kịch nghệ Thành phố N, nàng lại phát biểu tại lễ khai giảng với tư cách là đại diện học sinh.
Nàng luôn quen để mặt mộc, không ngại bày ra bộ dáng thật của mình với mọi người.
Toàn bộ bài phát biểu không có kịch bản, trang nghiêm.
Có lẽ đối với những người khác, những bài phát biểu đầy nhiệt huyết, những lời tôn trọng và khao khát thế giới nghệ thuật chỉ là hình thức thôi miên.
Nhưng Thịnh Minh Trản đang nhìn nàng từ xa trong đám đông, hiểu rõ hơn ai hết rằng tất cả những lời này đều là Thẩm Nhung tự viết.
Niềm đam mê và khao khát nhạc kịch của nàng là chân thành.
Ngoài việc học giỏi trong năm nhất và năm hai, Thịnh Minh Trản còn kiếm được rất nhiều tiền trên thị trường chứng khoán bằng cách tận dụng thị trường tăng giá.
Có chút vốn, cô vốn đã có hứng thú với kinh doanh, khi gặp điều gì không hiểu sẽ hỏi Thẩm Đại, cô cũng rất nóng lòng muốn bắt đầu công việc kinh doanh của riêng mình.
Lúc đó Thẩm Đại đang làm ăn tốt ở cả công ty lẫn nhà hát, gặp qua rất nhiều người trên thương trường, nhìn thoáng qua có thể biết Thịnh Minh Trản có đầu óc kinh doanh.
Bất cứ điều gì Thịnh Minh Trản muốn học, bà đều sẽ đích thân dạy cô.
Dù sao thì nhà trường cũng không cho phép học sinh biểu diễn bên ngoài trong năm nhất và năm hai, không lãng phí những ngày nghỉ, Thẩm Đại đã để cô đến công ty học.
Dưới sự ủng hộ của Thẩm Đại, Thịnh Minh Trản đã thiết lập một APP lấy phiếu trực tuyến và một trang web buôn bán thiết bị ngoại vi second-hand, không phải để kiếm tiền mà là để tích lũy kinh nghiệm.
Không nghĩ tới doanh nghiệp nhỏ lại có xu hướng phát triển lớn, được tập đoàn NEWS để ý, đưa ra mức giá bảy con số, muốn thâu tóm và mua lại.
Cái này Thịnh Minh Trản không có tham vọng gì, chỉ muốn chơi một chút, có công ty muốn mua lại, cô không có chút lưu luyến liền bán đi.
Khi tiền được chuyển vào tài khoản của Thịnh Minh Trản, đúng lúc Thẩm Nhung đang học năm nhất. Thịnh Minh Trản mua một căn hộ nhỏ hai phòng ngủ cạnh trường làm nơi cho Thẩm Nhung nghỉ ngơi.
Thẩm Nhung không thích sống ở trường học, từ nhỏ nàng chưa từng sống ở trường.
Vì tính cách của nàng, cả Thẩm Đại và Thịnh Minh Trản đều cảm thấy nàng sống trong ký túc xá không an toàn - bạn cùng phòng của nàng cũng không an toàn.
Lịch học năm nhất của nàng dày đặc, phải mất cả tiếng đồng hồ để lái xe về nhà theo một chiều, điều này đặc biệt phiền phức khi phải chạy đi chạy lại trường mỗi ngày.
Thẩm Đại đã bắt đầu chọn một căn hộ cạnh trường cho cô con gái bảo bối của mình, cuối cùng chọn được một căn tốt về mọi mặt.
Số tiền lớn đầu tiên Thịnh Minh Trản kiếm được trong năm nhất được dùng để cải tạo nhà hát An Chân. Khi Thẩm Nhung thi đậu nguyện vọng 1, Thịnh Minh Trản đã tiêu hết tiền tiết kiệm của mình mua một chiếc Beetle làm quà tốt nghiệp cho nàng. Mặc dù Thẩm Nhung không thể lái xe nhưng Thịnh Minh Trản thì có thể.
Lần này lại muốn mua căn hộ, Thẩm Đại vừa cảm động vừa đau lòng.
"Con nói xem, đứa nhỏ này, lúc nào cũng nghĩ cho bọn ta, con cũng nên mua một chút gì đó tự thưởng cho mình đi."
Thịnh Minh Trản nói: "Mua đồ cho hai người là vui vẻ của con, đây chính là phần thưởng tốt nhất."
Thẩm Đại nhìn Thịnh Minh Trản, mặt mày đã nẩy nở, hoàn toàn trông như một người trưởng thành, trong lòng tràn đầy cảm xúc.
"Ta còn nhớ lúc mới đưa con về nhà, con không thích nói nhiều, suốt ngày chỉ thích ở một mình. Chớp mắt con đã lớn như vậy, ưu tú như vậy, mẹ thực sự rất vui mừng."
Nói xong những lời này, Thẩm Đại sờ sờ khóe mắt, nghĩ nghĩ một chút, sau đó cười nói: "Ta sao lại bà cụ non như vậy chứ? A, thật sự là già rồi."
Thịnh Minh Trản nói: "Trước kia con luôn hy vọng mình có thể nhanh chóng trưởng thành, có thể chăm sóc mẹ và Tiểu Nhung. Hiện tại mới là bắt đầu, đây là chuyện quan trọng nhất trong cuộc đời con."
Những lời hứa này chính là lời nguyền mà Thịnh Minh Trản đã tự đặt lên mình.
Cảnh báo bản thân về loại tâm lý mà mình nên có trong ngôi nhà này.
Không vượt qua ranh giới, không thể vượt qua ranh giới.
Khi Thẩm Nhung nghe tin công ty nhỏ mà Thịnh Minh Trản điều hành đã bán được mấy trăm vạn, nàng vừa vui mừng vừa kinh ngạc.
"Thịnh Minh Trản, sao chị lại lợi hại như vậy? Chị đứng đầu chuyên ngành, xinh đẹp còn có thể kiếm tiền, tại sao ông trời lại ưu ái chị như vậy?"
Thịnh Minh Trản trêu chọc nàng: "Thiên tài cũng sẽ ghen tị với người khác sao?"
"Em chỉ có thể diễn nhạc kịch thôi, còn những thứ khác em không biết gì cả. Đặc biệt là những tài liệu và hợp đồng như của chị, chỉ nhìn thôi cũng khiến em đau đầu."
"Em còn muốn biết cái gì? Em có biết muốn tập trung làm tốt một việc khó khăn như thế nào không?" Thịnh Minh Trản nói: "Tiểu Nhung, em đã định sẽ được ghi vào lịch sử nhạc kịch. Kỳ tài chỉ cần tập trung thôi, những cái khác cứ giao cho những người tầm thường như chị là được rồi."
Thẩm Nhung không nhớ được Thịnh Minh Trản bắt đầu đổi giọng trở nên thân thiết hơn từ khi nào.
Nhưng nàng thích cái miệng chua ngoa của Thịnh Minh Trản, mềm mại gọi nàng bằng biệt danh.
"Chị không phải là người tầm thường." Thẩm Nhung rất nghiêm túc nói: "Chị là người mà em muốn hợp tác, chỉ có chị mới có thể mạnh mẽ khơi dậy mong muốn sáng tác của em nhất."
Căn hộ được mua và Thịnh Minh Trản tự mình trang trí.
Cô biết Thẩm Nhung thích phong cách tối giản, tông màu tối, không táo bạo, tạo không khí yên tĩnh để học tập và làm việc.
Mọi thứ đều dựa trên sở thích của Thẩm Nhung.
Sau khi căn hộ được trang trí xong, cô đã thuê cơ quan chuyên môn để kiểm tra vật chất, đảm bảo tất cả các giá trị đều đạt tiêu chuẩn, Thịnh Minh Trản mới đưa Thẩm Nhung vào ở.
Căn hộ nằm trên đường tới học viện Sân khấu, chỉ cách mười phút đi bộ.
Thẩm Nhung đăng ký học ban ngày, ở trường nghệ thuật dễ dàng hơn nên mỗi ngày đều trở về ăn cơm đi ngủ.
Thịnh Minh Trản và Thẩm Nhung sống chung, mỗi người ở một phòng ngủ.
Thịnh Minh Trản có thời gian thì nấu ăn, khi không có thời gian thì dì Khương đến nhà phụ giúp.
Dù sống chung nhưng cả hai không dành nhiều thời gian cho nhau.
Thịnh Minh Trản là sinh viên đại học, cô đã nhận được lời mời từ nhiều đội sản xuất và đã bắt đầu luyện tập, chuẩn bị cho buổi biểu diễn. Cô cũng còn lăn lộn trên thương trường.
Thẩm Nhung tập trung vào việc học của mình, cũng sẽ đến nhà hát để xem mọi vở kịch trên Trường Nhai, thậm chí sẽ xem một số vở kịch yêu thích của mình hơn mười lần, mỗi lần sẽ có kết quả khác nhau.
Thịnh Minh Trản sẽ cùng nàng đến nhà hát bất cứ khi nào cô có thời gian rảnh.
Hai người cùng nói về Shakespeare và Helmut, cùng khóc cười trong nhà hát, thậm chí còn thảo luận về nghệ thuật, trên đường về nhà cùng tưởng tượng về tương lai trong bầu trời đầy sao.
Trong mỗi niềm hy vọng về tương lai đều có bóng dáng của đối phương.
Đó là hai năm bận rộn và vui vẻ nhất của hai người.
Chưa bao giờ nghĩ tới chuyện tách ra, nghĩ rằng chỉ trong chớp mắt sẽ ở bên nhau cho đến khi già đi.
Thậm chí Thịnh Minh Trản còn cảm thấy mình đã kiềm chế được sự xao động của mình đối với Thẩm Nhung.
Vậy sự chiếm hữu có thể làm tổn thương con người đó có được chữa khỏi bằng cách tự kìm nén hết lần này đến lần khác không?
Đáng tiếc, cuối cùng số phận sẽ nói với cô gái trẻ Thịnh Minh Trản rằng đây chỉ là vọng tưởng của cô.
Vết nứt số phận của cô và Thẩm Nhung vẫn chưa thực sự đến.
Giữa những bụi gai mờ mịt, có một nỗi đau mà cô chưa bao giờ tưởng tượng được.
.
Thịnh Minh Trản và Thẩm Nhung là cặp đôi từng gây ra những cuộc bàn tán sôi nổi, đã được nhắc đến rất lâu sau khi thi đậu vào cùng một trường và cùng chuyên ngành.
Thẩm Nhung luôn muốn được biểu diễn cùng Thịnh Minh Trản một lần nữa, để họ có thể sánh vai để lại những tác phẩm xuất sắc ở nhà hát An Chân.
Đáng tiếc, trường có quy định cấm năm nhất và năm hai biểu diễn thương mại bên ngoài. Tập trung vào việc học, đặt nền móng cho đến khi học hết hai năm thì sẽ không có hạn chế nào.
Khi Thịnh Minh Trản bắt đầu biểu diễn vào năm cuối cấp, Thẩm Nhung phải đợi hai năm mới có cơ hội chính thức hợp tác với cô.
Vào năm cuối cấp, Thịnh Minh Trản thuận lý thành chương bắt đầu sự nghiệp.
Vở kịch đầu tiên cô đảm nhận là vai nữ chính, ngoài vai nam chính cô còn có nhiều cảnh đóng cặp với một nữ phụ khác.
Nữ phụ này là Mâu Lê.
Lần đầu tiên Thẩm Nhung gặp Mâu Lê là ở phòng diễn tập của đoàn kịch <công nguyên 755>.
Mâu Lê vẫn luôn không nhảy tốt, biên đạo có việc nên xin nghỉ một ngày, nhờ Thịnh Minh Trản tự điều hành để không làm trì hoãn buổi tập. Mọi người trong đoàn đều biết Thịnh Minh Trản là một vũ công giỏi, đây là màn song diễn của hai người, cho nên Thịnh Minh Trản đến đưa cô ta đi cùng.
Ấn tượng của Thịnh Minh Trản về Mâu Lê là hình tượng ồn ào lớn giọng trong phòng trưng bày. Khi cô tham gia đoàn kịch, cô thường nghe cô ta cao giọng nói về công việc kinh doanh của bố mẹ lớn như thế nào trong các buổi diễn tập, còn kể chi tiết về những nam sinh và nữ sinh đang theo đuổi cô ta.
Thịnh Minh Trản có chút chán ghét những người thô lỗ và táo bạo, nhưng để sắp xếp tốt các cảnh quay trong cùng một đoàn, cô luôn cố gắng kiểm soát những điều cá nhân thích và không thích.
Đạo diễn nhờ cô dẫn dắt Mâu Lê, cô cũng cẩn thận giúp Mâu Lê phân tích cảm xúc và chỗ khó của động tác này.
Mâu Lê chăm chú lắng nghe, khiêu vũ với Thịnh Minh Trản, hai lần liền hiểu.
Mâu Lê nắm lấy tay Thịnh Minh Trản, cảm ơn cô nói: "Vẫn là cậu dạy tốt, nếu không thì sau này mình sẽ để cậu dạy mình, tiến bộ của mình sẽ nhanh hơn rất nhiều."
Đạo diễn và giám sát vũ đạo rất đồng tình, thấy Mâu Lê giống như có tình cảm đặc biệt nào đó với Thịnh Minh Trản.
Này cũng không kỳ quái, từ trong đoàn đến ngoài đoàn đều có rất nhiều nữ sinh thích Thịnh Minh Trản, ai cũng nhìn thấy.
Thinh Minh Trản vẫn giữ nụ cười lễ phép mà không hề thay đổi vẻ mặt, nói với Mâu Lê:
"Tôi là người bình thường, vẫn là để biên đạo dạy đi."
Đây là một lời từ chối khách khí, những người xung quanh nghe thấy lời nói của cô đều hiểu ngay rằng Thịnh Minh Trản không có hứng thú với Mâu Lê.
Cái này thực sự kỳ quái. Từ thân cao chân dài, tướng mạo lạnh lùng cho đến tính cách xa cách, dù thế nào Thịnh Minh Trản cũng giống người cong, sao có thể lạnh lùng với một tiểu mỹ nhân Mâu Lê như vậy?
Người xung quanh nghe được lời từ chối của cô, nhưng Thẩm Nhung ở cửa phòng tập lại không nghe thấy. Chỉ nhìn thấy hai bàn tay vẫn nắm chặt với nhau, Thịnh Minh Trản và Mâu Lê đang đối mặt mỉm cười, trong khi những người khác đang nhìn họ với nụ cười ái muội chẳng biết có ý tứ gì.
Đây là ai?
Thịnh Minh Trản với cô ta đang làm gì vậy?
Sau khi hai câu hỏi này hiện lên trong đầu Thẩm Nhung, nàng liền miệng đi trước não hét thẳng tên Thịnh Minh Trản.
"Thịnh Minh Trản."
Giọng nói bình ổn lại ngọt ngào, có chút làm ra vẻ mà chỉ Thịnh Minh Trản mới có thể nghe ra.
Thịnh Minh Trản quay đầu lại thì thấy Thẩm Nhung đang đứng ở cửa phòng tập, trên tay cầm hộp cơm, mỉm cười với cô.
"Em mang cơm trưa cho chị, bây giờ có thể tới ăn không?"
Ánh mắt của Mâu Lê xuyên qua đám đông nhìn chằm chằm vào Thẩm Nhung.
Thẩm Nhung thoải mái thong dong nhìn lại.
Thẩm Nhung đến, Thịnh Minh Trản hỏi đạo diễn có thể cho cô đi ăn cơm trước không.
Đạo diễn vui vẻ nói: "Em gái cô đặc biệt mang đồ ăn tới. Đi đi, cũng đã đến giờ nghỉ trưa rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi."
Thịnh Minh Trản bước nhanh đi về phía Thẩm Nhung, tia vui mừng trên lông mày căn bản không thể che giấu, mà cũng không muốn che giấu.
"Sao em tới đây?"
"Em không thể tới à?"
"Không phải em có nhiều khóa học sao?"
Thẩm Nhung rất bận rộn, nhưng không biết vì sao hôm nay trong lòng lại có chút bất an, chỉ muốn đưa cơm cho Thịnh Minh Trản.
Hóa ra là......
Nàng lén nhìn Mâu Lê.
"Em bận cũng không thể bỏ đói chị được. Luyện tập vất vả như vậy đương nhiên phải ăn đồ ngon. A, đây là món mỳ xào mà chị thích nhất, chúng ta ăn ở đâu?"
"Tới phòng nghỉ của chị đi."
Thẩm Nhung mỉm cười đồng ý, Thịnh Minh Trản nắm tay nàng dẫn vào trong.
Đi được nửa đường, cả đoàn nhìn thấy tiểu thần đồng Thẩm Nhung đang đi tới, đều vây quanh xem.
Thẩm Nhung vốn không phải là người hòa đồng, bình thường nàng không thích nơi đông người, một khi bị vây quanh hỏi han, rất nhanh sẽ cạn kiệt kiên nhẫn, mặt khó tránh khỏi biến sắc.
Nhưng hôm nay nàng lại tốt tính khác thường, ai tới cũng mỉm cười chào đón, kéo cánh tay Thịnh Minh Trản rõ ràng là một người hòa đồng.
Thịnh Minh Trản âm thầm quan sát sự khác thường của nàng, trước mặt người ngoài cũng không nói nhiều.
Mâu Lê nhìn thẳng vào bóng lưng của Thẩm Nhung, nhìn hai người xuyên qua đám đông, cùng nhau đi đến phòng nghỉ.
Cửa phòng nghỉ vừa đóng lại, Thẩm Nhung đặt hộp cơm lên bàn, liền nghe thấy Thịnh Minh Trản ở phía sau hỏi nàng:
"Em đang không vui sao?"
Trong lòng Thẩm Nhung căng thẳng, nàng không ngờ Thịnh Minh Trản lại nhận ra sơ hở trong biểu hiện của mình.
Nàng quay người lại cười nói: "Sao em lại không vui? Chúng ta đã ba ngày không ăn cơm cùng nhau rồi, em rất vui."
Thịnh Minh Trản đi tới, mở túi ra, cười nói: "Chị còn không hiểu em sao?"
Thẩm Nhung: "..."
"Em không thích bọn họ sao?"
"Không biết, tại sao em lại không thích bọn họ? Bạn diễn của chị tên gì? Dáng dấp rất xinh đẹp, em cảm thấy cũng rất ăn ý với chị."
Thịnh Minh Trản nhướng mày, ý tứ bổ sung: "Tạm được."
Thẩm Nhung: "..."
Chị thực sự thừa nhận.
Thẩm Nhung ăn bữa cơm này gần như có chút khó tiêu.
Thẩm Nhung ăn xong rời đi, khi ra khỏi phòng tập, nàng nhớ lại biểu hiện của mình, cảm thấy thực sự rất khó coi.
"Mình đang làm gì vậy chứ? Sao lại làm người ngại thế này..."
Thẩm Nhung che mặt, cũng không dám nghĩ đến bộ dáng làm bộ làm tịch vừa rồi.
Hẳn là Thịnh Minh Trản không thích mình như vậy.
Thẩm Nhung tuyệt vọng nghĩ, mình cũng không thích chính mình dối trá.
Trên đường về nhà, Thẩm Nhung nghĩ kỹ một chút.
Thịnh Minh Trản không phải là đồ chơi hay tài sản của nàng, nàng không có quyền tức giận chỉ vì Thịnh Minh Trản đang diễn với người khác.
Nàng muốn Thịnh Minh Trản được vui vẻ, thậm chí còn muốn cô hòa thuận với đoàn kịch.
Dù sao đây cũng là vở kịch đầu tiên của Thịnh Minh Trản trên Trường Nhai. Đây là bước khởi đầu trong sự nghiệp của cô, cô phải có một khởi đầu thật tốt.
Tính sở hữu kỳ quái không nên tồn tại.
Thẩm Nhung rút kinh nghiệm, ngày hôm sau ra ngoài mua rất nhiều đồ ăn thức uống, trong đó có bánh sô cô la nham thạch yêu thích của mình, món mà nàng muốn đãi mọi người sau khi đoàn diễn tập xong.
Mâu Lê nhìn chiếc bánh, liền chán ghét nói: "Ai mua đồ ngọt vậy, ăn xong sao có thể ca hát?"
Thẩm Nhung đang chia đồ uống cho mọi người thì nghe thấy giọng nói của Mâu Lê sau lưng.
Có người nghe được lời của cô ta, nhẹ giọng phản bác: "Đây không phải là diễn tập sao?"
"Suỵt, nhỏ giọng một chút." Bạn của Mâu Lê nhiệt tình khuyên nhủ: "Là em gái của Thịnh Minh Trản mua, không hề rẻ đâu."
Mâu Lê nói rất nhỏ, nhưng vẫn ở mức âm lượng mà Thẩm Nhung có thể dễ dàng nghe thấy.
"Chạy tới chạy lui cả ngày sẽ khiến Minh Trản mất tập trung." Mâu Lê đau lòng nói: "Cho nên tôi ghét nhất là trẻ con."
Thẩm Nhung: "...?"
Mình mới đến đây hai lần thôi mà? Trước đó cô ta luyện tập mình cũng không nói nửa câu, Thịnh Minh Trản còn không phát hiện ra mình, sao lại phân tán sự chú ý của cô ta?
Mà ai là trẻ con? Mình chỉ nhỏ hơn Thịnh Minh Trản hai tuổi, vậy ngài bao nhiêu niên kỷ?
Không được rồi.
Thẩm Nhung tức giận đến đau đầu.
Mình vẫn rất chán ghét cô ta.
Mình chán ghét cô ta không phải là vấn đề của mình, mà là vấn đề của cô ta.
Cô ta chính là người làm người chán ghét!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top