Chương 42
Cảm giác về lễ hội văn hóa phiên bản giới hạn của <Romeo và Juliet> oanh động như mong đợi.
Ban đầu nó chỉ là một buổi biểu diễn chung của những trường cấp 3 ở Cung Văn hóa thành phố. Những năm trước đây là một buổi biểu diễn nhàm chán nhưng nhà trường phải tổ chức cho học sinh để giữ thể diện. Năm nay, khán phòng thực sự chật kín người đến từ các địa phương khác, thậm chí từ ngoài thành phố.
Từ ngoài đến hàng ghế đầu, mọi người đều đến xem siêu tân tinh Thẩm Nhung biểu diễn Juliet.
Chỉ một màn trình diễn nhỏ như vậy, trước đây không ai quan tâm, chỉ để giải trí, thế mà đã thực sự gây chấn động bàn phím của giới phê bình trên Trường Nhai.
Vị diễn viên trẻ này bỗng nhiên xuất hiện trước mắt công chúng, được nhiều người khen ngợi, nhưng trước đó một số nhà phê bình lại không mấy thiện cảm.
Suy cho cùng, đối với họ, khen ngợi là vô nghĩa, phê bình mới là thể hiện phẩm vị.
Họ không thích những điều tốt đẹp, công chúng thích nghe là những điều xấu. Người được khen cũng phải có khuyết điểm cùng vết nhơ mà chỉ họ mới có thể nhìn ra.
Một số nhà phê bình đã dự đoán rằng Thẩm Nhung trẻ tuổi thành công sớm, cũng sẽ sớm bị danh lợi và tiền tài làm lóa mắt, bị tư bản bắt cóc, chắc chắn sẽ tận dụng cơ hội để tiến vào Trường Nhai.
Mẹ nàng là Thẩm Đại cũng sẽ dốc toàn lực để tạo dựng hình tượng cho con gái mình là thần đồng, đặt nàng lên thần đàn, nhờ vào đó mà điên cuồng kiếm tiền.
Không nghĩ tới Thẩm Nhung lại không như họ nghĩ.
Thẩm Nhung vẫn tập trung vào việc học, từ chối mọi lời mời, chỉ tập trung biểu diễn <Một Đêm Ở Biện Kinh>, đảm nhận vai phụ nhỏ này, tỉ mỉ rèn luyện.
Sau khi xuất hiện trong 50 buổi biểu diễn, nàng đã tiến bộ rõ rệt.
Về cái gọi là danh hiệu "thần đồng", bản thân Thẩm Nhung đã phủ nhận.
Trong một buổi biểu diễn của <Một Đêm Ở Biện Kinh>, Thẩm Nhung đang trò chuyện với hai khán giả từ địa phương khác đến xem nàng thì một phóng viên đã đến cắt ngang cuộc trò chuyện, lia camera đưa micro hỏi nàng nghĩ gì về tài năng của mình ở tuổi mười sáu, cũng đưa ra chuyện đặt nàng lên thần đàn.
Thẩm Nhung chán ghét sự thô lỗ và vô lễ của đối phương, nàng khoanh tay trước ngực, cầm túi sau lưng quay người về phía ống kính, sau khi tẩy trang nhìn nàng rất hung dữ.
"Thần đàn gì chứ?" Thẩm Nhung dùng khóe mắt liếc ống kính, nói: "Ai thích ngồi thì lên đi, dù sao tôi cũng không lên."
Đêm đó, đoạn video đã được lan truyền khắp trên mạng.
Các nhà phê bình chỉ trích nàng kiêu ngạo, Thẩm Nhung liền đăng ký một tài khoản weibo clone, chuyển tiếp những lời chỉ trích của một nhà phê bình, giễu cợt lại--
[Như mọi người đều biết, những người được gọi là nhà phê bình chẳng qua là những kẻ thất bại trong sân khấu, là những kẻ phản đồ của nghệ thuật]
Chuyển tiếp của Thẩm Nhung lập tức gây ra một cuộc thảo luận sôi nổi hơn.
Một số người chỉ trích Thẩm Nhung quá kiêu căng, cũng có người nói nàng thẳng thắn dám nói ra, người không ngông cuồng thì chẳng phải là thiếu niên, dáng vẻ này đích thực là một đứa trẻ mười sáu tuổi nên có.
Kể từ đó, giới phê bình luôn theo dõi từng bước đi của Thẩm Nhung, chờ đợi để nắm bắt sai lầm của nàng.
Lần này nàng diễn vở kịch <Romeo và Juliet> cho lễ hội văn hóa. Nếu là người khác thì sẽ không ai quan tâm, họ sẽ không bao giờ liệt kê đây là tác phẩm trong sự nghiệp nghệ thuật của một diễn viên.
Những nhà phê bình bị nàng giễu cợt thì không nghĩ như vậy.
Họ chỉ chờ xem buổi biểu diễn vốn bị hạn chế bởi tính chuyên nghiệp của đoàn kịch và địa điểm sẽ diễn ra như thế nào.
Thậm chí có nhiều nhà phê bình còn chen chúc vào Cung Văn hóa thành phố để trực tiếp xem trò cười của Thẩm Nhung.
Không nghĩ tới, hiện trường hỗn loạn mà bọn họ muốn xem lại không xuất hiện, còn tận mắt chứng kiến Thẩm Nhung biểu diễn vở kịch Juliet vô cùng kinh diễm dưới sự ràng buộc của trang phục tồi tàn và thiết bị đơn sơ của Cung Văn hóa Thành phố.
Còn có sự ra đời của "Romeo".
Ngay khi Thịnh Minh Trản đang đội mũ vừa mở miệng, mọi người đều biết rằng đây là con gái, nhưng việc diễn vai Romeo lại không hề có chút mâu thuẫn nào.
Trước hết, cô đủ cao, mỗi nhất cử nhất động đều rất mị hoặc, cô có chút bóng dáng của một diễn viên chuyên nghiệp, phối hợp rất ăn ý với Thẩm Nhung.
Đang cùng nhau nhẹ nhàng khiêu vũ, Thịnh Minh Trản đột nhiên nhấc Thẩm Nhung lên vai, giữa tiếng la hét của mọi người, Thẩm Nhung từ trên vai cô nhào xuống, Thịnh Minh Trản vòng một tay quanh eo nàng, đưa nàng trở lại mặt đất.
Hai người lại khiêu vũ, tiếng vỗ tay nổ ra như sấm.
Màn trình diễn siêu đỉnh của Thẩm Nhung và Thịnh Minh Trản khiến mọi người quên đi những thiết bị đơn sơ xung quanh, có cảm giác như đang ở trong một nhà hát chuyên nghiệp, hào hứng thưởng thức một màn trình diễn tuyệt sắc.
Sau buổi biểu diễn, một số người vẫn phê bình Thẩm Nhung, nhưng những điều đó không còn quan trọng nữa.
Có lẽ trong mắt giới chuyên môn thì vẫn còn nhiều khuyết điểm, chưa thể trình diễn trên sân khấu thực tế, nhưng họ đã bù đắp những khuyết điểm đó bằng nhiệt huyết và sức cuốn hút của tuổi trẻ, có màn ra mắt hoàn mỹ.
Hình ảnh và video hai người nhìn nhau thâm tình mà nhảy được lan truyền rộng rãi trên mạng, đồng thời cũng được đăng tải trên diễn đàn của trường, chỉ sau một đêm Thịnh Minh Trản đã trở thành thần tượng, giờ nghỉ trưa đều có các nữ sinh khắp nơi đến xem.
Số lượng nam và nữ thích Thẩm Nhung gần như ngang nhau, nhưng Thịnh Minh Trản thì khác.
Vai Romeo của cô thực sự quá động lòng người, vóc dáng 1m75 thêm khuôn mặt lạnh lùng, thế nhưng lại được đám nữ sinh thích đến chết đi sống lại. Khi Thịnh Minh Trản đi học về, cô lấy cặp ra thì thấy thư tình vương vãi khắp mặt đất, tan học còn có người theo dõi cô, hại cô không dám bắt xe về nhà cùng Thẩm Nhung.
Sau đó lại bị hội đồng kỷ luật đến tìm giáo viên chủ nhiệm, chủ nhiệm lớp xử lý kịp thời mới xem như tạm thời ngăn chặn được.
Tuy nhiên, Thẩm Nhung và Thịnh Minh Trản vẫn không thoát khỏi số phận bị bàn tán, hai người trở thành cặp đôi được mọi người thích trêu chọc.
Mỗi khi hai người gặp nhau sẽ thu hút sự chú ý của mọi người, kèm theo đó là những tràng cười phấn khích quái dị.
Có tin đồn hai người sống chung đã lâu, đã yêu nhau nhiều năm.
Đeo cùng một loại đồng hồ là bằng chứng của tình yêu cuồng nhiệt.
Những tin đồn này tương đối thân thiện, nhưng còn có những suy đoán ác ý bẩn thỉu và phóng đại lan truyền trong bóng tối.
Ngay cả Tiền Phỉ cũng bị đào lên, nói nàng ta là bạn gái cũ của Thịnh Minh Trản, Thịnh Minh Trản vì leo cành cao của Thẩm gia mà nhẫn tâm bỏ rơi Tiền Phỉ.
Thịnh Minh Trản không nghĩ tới màn trình diễn mà cô cống hiến hết mình lại mang đến hậu quả rắc rối như vậy.
Lực chú ý của mọi người chuyển từ vở kịch sang cuộc sống riêng tư của hai người, vẫn luôn nói về nó.
Thịnh Minh Trản hiểu rõ hơn ai hết rằng Thẩm Nhung rất kín tiếng về chuyện đồng tính.
Gần đây Thẩm Đại đã xuất ngoại, nếu bà trở về, tin tức truyền đến tai bà, không biết hậu quả sẽ như thế nào.
Còn chưa kể đến ông bà Thẩm.
Thịnh Minh Trản nghĩ, có cần thanh minh một chút không.
"Không cần."
Trong lúc ăn sáng, Thẩm Nhung nghe Thịnh Minh Trản nói, lập tức phản bác lại: "Bọn họ muốn nói gì cứ để bọn họ nói đi, chị giải thích cũng vô ích. Người thích buôn chuyện không cần chị cung cấp cái gọi là sự thật, bọn họ chỉ muốn một vụ bê bối kích thích mà thôi. Người hiểu chị không cần nói cũng hiểu, còn người không hiểu chị thì nói cái gì cũng vô ích, bất quá..."
Chiếc nĩa trong tay Thẩm Nhung lơ lửng trên đĩa ăn, nàng nhìn về phía bên kia bàn.
"Thịnh Minh Trản, nếu như chị thực sự cảm thấy không thoải mái thì cũng nên là em giải thích. Chị vì em mới tham gia biểu diễn mà."
"Chị không sao." Thịnh Minh Trản nói: "Chị là sợ em không vui, sợ mẹ sẽ để ý."
"Em không quan tâm, về phần Thẩm Đại, bà ấy không có thời gian để ý đến những chuyện nhàm chán này. Coi như biết thì sao? Bà ấy muốn chặn miệng ai xem có thể chặn được không." Thẩm Nhung nhìn thẳng vào Thịnh Minh Trản nói: "Không phải lỗi của chị, cho nên chị không cần lãng phí bất kỳ cảm xúc nào vào việc này, cảm xúc cũng có hạn giống như tinh lực vậy."
Thịnh Minh Trản dần dần phát hiện ra Thẩm Nhung đã trưởng thành và đáng tin cậy hơn cô nghĩ.
Vì được tiếp xúc sớm với thế giới nóng lạnh và sớm tiếp xúc với nghệ thuật, nàng đã phát triển xương cốt kiên cường và đôi cánh ôn nhu dưới sự nuôi dưỡng của vô số vở kịch kinh điển.
Thẩm Nhung gắp cho cô một miếng thịt bò, "Có thời gian không bằng chị điền đầy bảng nguyện vọng đi."
Thịnh Minh Trản sắp thi kỳ thi tuyển sinh đại học, sau khi diễn <Romeo và Juliet>, rõ ràng cô cảm nhận được cảm giác bồn chồn vì vở kịch đã chôn sâu trong cơ thể cô bấy lâu nay lại xao động.
Cô yêu thích sân khấu và nhạc kịch như một loại hình nghệ thuật.
Thẩm Nhung cũng động viên cô, cô đã có nền tảng tốt, từ giờ trở đi nhặt lại cũng không muộn.
Nhưng thành tích văn hóa của cô cũng rất cao, muốn thi vào bất kỳ trường đại học trọng điểm nào cũng không thành vấn đề.
Đây là một lựa chọn quan trọng trong cuộc đời, dù đi theo con đường nào cũng đều sẽ có một cuộc sống hoàn toàn khác, Thịnh Minh Trản không thể không do dự.
Thịnh Minh Trản vốn định đợi Thẩm Đại về tâm sự với bà, nhưng không nghĩ tới Thẩm Đại còn chưa về, scandal với Thẩm Nhung lại ập đến trước, làm cô ngượng ngùng nói ra.
Thẩm Nhung rất khó chịu với đám người làm những chuyện không đúng đắn, chỉ thích ở sau lưng nói này nói nọ.
Thịnh Minh Trản làm việc khác rất quyết đoán, nhưng khi đụng đến chuyện liên quan đến hai mẹ con Thẩm gia, cô lại dễ dàng dao động.
Thẩm Đại sắp trở về, nói tối nay sẽ đãi hai người đi ăn cơm.
Thịnh Minh Trản học lớp 12 nên quản điện thoại rất nghiêm, cho nên Thẩm Nhung đến lớp tìm cô, nói với cô chuyện buổi tối Thẩm Đại nữ sĩ đãi đi ăn.
Thẩm Nhung không thích người nhàn rỗi, người khác càng nhắc tới nàng, nàng càng thích đi tìm Thịnh Minh Trản.
Hai người đang nói chuyện ở hành lang, phía sau có một đám người ồn ào.
Thẩm Nhung phát giác Thịnh Minh Trản có chút khó chịu.
Thịnh Minh Trản nói: "Chị đi trước, buổi tối gặp lại..."
Thịnh Minh Trản đang định rời đi thì Thẩm Nhung trực tiếp nắm tay cô, khinh thường quay đầu nhìn đám người.
Thẩm Nhung: "Em tan học sớm, em lại tới tìm chị."
Thịnh Minh Trản: "...Được."
Không thể nói rõ mình đang so đo với ai, Thẩm Nhung chỉ không muốn thay đổi bản thân vì đám người nhàm chán kia mà thôi.
Sau đó Thẩm Đại đương nhiên biết được chuyện hai cô con gái của mình biểu diễn cùng nhau mà có scandal, nhưng lại cười ra nước mắt.
"Diễn vai tình nhân thì phải là tình nhân thực sự à? Học sinh cấp 3 bây giờ đang làm gì vậy chứ? Hai cô gái cũng có thể làm ra scandal sao."
Thẩm Nhung cắn một miếng thịt bò, "Thật nhàm chán, nhưng con với Thịnh Minh Trản không để ở trong lòng. Thẩm nữ sĩ, con đã đặc biệt tìm người quay phim buổi biểu diễn, tối nay người phải xem kỹ tài năng nghệ thuật của Thịnh Minh Trản đấy."
Đêm đó một nhà ba người ngồi trước tivi xem video buổi biểu diễn.
Thẩm Đại nhìn thấy hai người đóng vai một cặp lại vui vẻ, không ngừng khen ngợi diễn xuất xuất sắc của hai người.
Thịnh Minh Trản đang ngồi ở một bên đã nghĩ thông.
Thẩm Đại căn bản không hề nghĩ đến đồng tính hay không, mà chỉ thưởng thức một vở nhạc kịch, tận hưởng niềm vui mà vở kịch mang lại.
Với Thẩm Đại và Thẩm Nhung, cô chỉ là một người bình thường có tâm trạng lo âu.
Lần này Thẩm Đại cũng mang về rất nhiều quà cho con gái như mọi khi.
Nhưng thứ Thẩm Nhung quan tâm nhất chính là bình rượu xinh đẹp của bà.
Thẩm Đại để rượu vào tủ rượu, đi tắm rồi đi ngủ.
Thẩm Nhung hưng phấn đến nửa đêm không ngủ được, nên gửi tin nhắn kêu Thịnh Minh Trản ra ngoài làm chuyện xấu với nàng.
Thịnh Minh Trản còn tưởng nàng muốn làm chuyện xấu gì, kết quả là Thẩm Nhung đã lấy trộm rượu của Thẩm Đại, hỏi Thịnh Minh Trản có muốn uống một chút không.
"Em thế mà lại lén uống rượu, em còn chưa thành niên, sao có thể uống rượu?"
Thịnh Minh Trản giật lấy bình rượu không cho nàng uống.
"Em vui mà, diễn xong lại thi liên tiếp, bận đến mức không kịp ăn mừng với chị. Ngày mai là cuối tuần, uống một chút cũng không sao, sao chị lại nhỏ mọn như vậy chứ Thịnh Minh Trản, lại không phải là người lớn, không phải quản cũng quá nghiêm khắc rồi sao?"
Thẩm Nhung chắp tay sau lưng, nghiêng thân trên về phía Thịnh Minh Trản, cười giảo hoạt hỏi cô:
"Chị không muốn ăn mừng với em sao? Đây là lần đầu tiên chúng ta biểu diễn cùng nhau, không có tiệc ăn mừng sao được? Chỉ uống một ngụm thôi, cam đoan không uống nhiều, có được không?"
Thịnh Minh Trản: "..."
"Có được không, Thịnh Minh Trản?"
Thịnh Minh Trản: "......"
Kể từ khi Thẩm Nhung dễ dàng chinh phục Thịnh Minh Trản bằng cách làm nũng, về sau Thẩm Nhung liền mười lần như một.
Lại lần nữa dễ dàng hạ gục cô.
Thẩm Nhung thật sự chỉ uống mấy ngụm rồi thôi.
Nguyên nhân chính là do hương vị của rượu quá khác so với những gì nàng tưởng tượng, vừa cay vừa nồng, khó uống đến mức làm nàng nhe răng trợn mắt, không uống nữa.
Tuy nhiên, là một học sinh cấp 3 chưa bao giờ uống rượu, chỉ cần một lượng nhỏ rượu mạnh như vậy cũng đủ để kích thích não bộ của nàng.
Uống rượu xong, Thẩm Nhung hưng phấn không muốn ngủ, chạy đến phòng Thịnh Minh Trản, nhất quyết muốn cùng cô thảo luận những khuyết điểm trong vở kịch.
Còn đề cập đến vũ đạo không tồn tại, nguyên nhân chính là do cốt truyện mà giáo viên văn nghệ và Lâm Chỉ dàn dựng đã làm suy yếu đi linh hồn của cả vở kịch.
"Tin được không Thịnh Minh Trản, từ đầu đến cuối thế mà không có hôn."
Thịnh Minh Trản bất đắc dĩ nhìn nàng uống rượu làm càn, "Buổi biểu diễn là lễ hội văn hóa, hiệu trưởng và lãnh đạo nhà trường đều ngồi xem, ai mà cho em hôn? Chắc chắn sẽ hù mấy lão già đó sợ chết khiếp."
Thẩm Nhung đỏ mặt đứng trên giường Thịnh Minh Trản tuyên bố: "Bọn họ đều là người phàm tục."
"Đúng đúng đúng, ngài là tươi mới thoát tục nhất, đừng lắc lư nữa, xuống mau, ngã bây giờ."
Thịnh Minh Trản đang định tới đón nàng, nhưng khi Thẩm Nhung nhìn thấy cô đưa tay về phía mình, hồn nàng liền quay lại lúc ở nhà hát, lập tức nhào vào vòng tay cô, muốn cùng cô nhảy một điệu pas de deux.
Thịnh Minh Trản sẽ không bao giờ nghĩ rằng Thẩm Nhung nói điên liền điên. Lúc này, tiểu tổ tông choáng váng đến mức mất kiểm soát, phát lực đều không đúng mực, va vào người Thịnh Minh Trản một chút, hai người cùng nhau ngã lên giường.
Thịnh Minh Trản bị nàng đè lên, hai tay ôm eo nàng, cố gắng giữ thăng bằng để nàng không bị thương.
Thẩm Nhung ngồi trên người cô, hai tay chống lấy cổ tay ở trên eo mình, tóc dài xõa xuống, khuôn mặt hồng như hoa anh đào.
"Không có hôn, Romeo và Juliet được tính là gì?"
Thẩm Nhung vẫn đang loay hoay với vấn đề này.
"Em thật sự uống quá nhiều rồi, đứng dậy, nặng muốn chết."
Thịnh Minh Trản kháng cự.
Thẩm Nhung đột nhiên cúi người xuống, nằm trên ngực cô.
Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng như thiêu đốt của Thẩm Nhung, mặt Thịnh Minh Trản trở nên cứng đờ, hô hấp gần như biến mất.
Mái tóc đen dài của Thịnh Minh Trản xõa trên giường, xinh đẹp động lòng người.
Mặc dù cô rất khỏe, nhưng nàng như vậy làm cô hoàn toàn bất động.
Thẩm Nhung thích cách Thịnh Minh Trản bị nàng khống chế không thể cử động, rõ ràng là đang dung túng nàng.
Thẩm Nhung mỉm cười ngồi dậy, lắc lư cúi đầu trước mặt Thịnh Minh Trản.
Nàng một tay tháo kính ra, tay kia nắm lấy cổ tay cô, ngắm nhìn đôi mắt đẹp của cô từ khoảng cách gần, cười nói:
"Khi chị nâng em lên bằng đôi tay này, cũng không có chê em nặng."
Thịnh Minh Trản vẫn ôm eo nàng, ánh mắt không có tiêu cự.
"Em gần quá."
"Hửm?" Giọng nói của Thẩm Nhung càng ngày càng yếu, "Chị muốn em cách xa chị một chút sao?"
"Không có." Thịnh Minh Trản nhanh chóng trả lời.
Nhưng khi cô muốn nói tiếp, lại phát hiện Thẩm Nhung hoàn toàn mềm mại trong lòng cô, ngủ thiếp đi.
Thịnh Minh Trản ôm cơ thể mềm mại của Thẩm Nhung, chăm chú nhìn trần nhà.
Khi hô hấp của người trong ngực dần dần ổn định, cô thở ra luồng không khí âm trầm trong lồng ngực.
Thẩm Nhung rúc vào ngực cô, ôm cô thật chặt như búp bê yêu thích.
Thịnh Minh Trản vén sợi tóc rối trên trán nàng, đầu ngón tay đi từ đôi tai mềm mại lên mặt nàng, cô bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể duy trì tư thế như thế này, cố gắng tìm giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top