Chương 39
"Em có chị còn chưa đủ sao?"
Thịnh Minh Trản vốn luôn ổn trọng và tự chủ, lúc này trong mắt có những cảm xúc mãnh liệt, đỏ bừng vì đố kị.
Nhìn nhau, Thịnh Minh Trản nhận thấy Thẩm Nhung kinh ngạc cùng sợ hãi không cách nào che giấu hoàn toàn.
Một cơn ù tai bén nhọn gần như xuyên qua đầu, trên trán đầy mồ hôi lạnh, Thịnh Minh Trản đột nhiên ý thức được mình đang làm gì.
Cô thực sự đang làm tổn thương Thẩm Nhung.
Thịnh Minh Trản lập tức buông nàng ra, giống như đầu ngón tay bị lửa đốt.
"......xin lỗi."
Thịnh Minh Trản nhất thời không nói gì, mặt không khỏi nóng lên.
Không dám đối mặt với đôi mắt sáng ngời và hoang mang của Thẩm Nhung, cô quay người hoảng hốt đi về phía trước.
Rốt cuộc là cô đã để nàng nhìn thấy khía cạnh xấu hổ và đáng sợ của mình.
Chắc chắn nàng sẽ chán ghét cô.
Thịnh Minh Trản cũng từng phóng thích sự chiếm hữu mãnh liệt đối với Tiền Phỉ.
Tiền Phỉ nói thẳng: "Cậu như vậy không bình thường... mình có chút sợ hãi."
Ai cũng biết người hiền lành đáng yêu thì được người quý mến, người rộng lượng vô tư thì dễ kết bạn.
Thịnh Minh Trản hiểu, nhưng cô không thể khống chế được bản thân.
Cô cho rằng người mình thích nhất chỉ có thể nhìn thấy mình, dù có quan tâm đến người khác một chút cũng sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu.
Nếu có thể bất chấp hậu quả, cô không biết vì giữ những người quan tâm đến mình mà sẽ làm ra chuyện gì.
Đây là bệnh sao?
Thịnh Minh Trản đi càng lúc càng nhanh, mồ hôi lạnh làm ướt sợi tóc trên trán cô.
Không ai có thể chịu đựng được tính khí kỳ lạ của cô sau khi nhìn thấy bộ mặt thật của cô, không ai cả.
Mọi người sẽ chỉ sợ cô, chán ghét cô, bỏ rơi cô.
Giống như...
"Thịnh Minh Trản."
Có người gọi tên cô, giữ cô lại.
Thẩm Nhung lo lắng chạy theo từ phía sau, túm lấy vạt áo của Thịnh Minh Trản.
"Thịnh Minh Trản, chị đi nhanh quá, em không theo kịp."
Thịnh Minh Trản đột nhiên thoát khỏi hoảng hốt, giảm tốc độ.
Vô số cảm xúc tội lỗi và suy nghĩ tự chán ghét bản thân đã bị Thẩm Nhung xua tan.
"Nếu chị không thích chị ấy, sau này em sẽ không qua lại với chị ấy nữa."
Giọng nói của Thẩm Nhung nhẹ nhàng thận trọng, còn mang theo dung túng.
Thẩm Nhung thường mạnh miệng, vui thì cười, giận thì mắng người, nói chuyện sảng khoái.
Nhưng thật ra nàng là một đứa trẻ mềm lòng và tốt bụng, Thịnh Minh Trản hiểu.
Thời khắc này, Thẩm Nhung giống như đang thề thốt, gấp gáp hy vọng Thịnh Minh Trản sẽ tin mình.
Phát hiện Thịnh Minh Trản không đi nữa, Thẩm Nhung yên lặng nắm tay cô, đan ngón tay mình vào ngón tay cô, sóng vai bước đi.
Ánh mặt trời lặn như mảnh vàng vụn, rơi xuống thành phố đang dần bị màn đêm bao phủ.
Dọc đường người đến người đi nhưng vẫn nắm chặt tay nhau.
Cả hai đều biết lần nắm tay này khác với lần trước, chính Thẩm Nhung là người chủ động với cô.
Ngay cả làn gió chiều cũng không thể thổi qua những ngón tay đang đan chặt của hai người.
Bầu không khí có chút ái muội, không để ai có thể xen vào.
Sau khi lên xe của chú Khổng, Thịnh Minh Trản mới nhận ra vừa rồi mình đã dùng quá nhiều sức lực để nắm Thẩm Nhung.
Cổ tay mịn màn của Thẩm Nhung bị bóp đỏ bừng, nhưng nàng không nói một lời.
Khi về nhà ăn cơm, Thẩm Nhung cũng ở đó, che chở Thịnh Minh Trản đang có tâm sự, đón lấy mọi chủ đề mà Thẩm Đại ném cho cô.
Cả nhà đều cười vui vẻ, Thẩm Đại tự nhiên không nhận ra điều gì bất thường.
Mười giờ tối, Thẩm Đại và dì Khương đi ngủ sau một ngày mệt mỏi. Thịnh Minh Trản vừa làm bài tập về nhà xong thì nhận được tin nhắn của Thẩm Nhung.
Không ngon chút nào: [Xuống đi, chỗ cũ, mời em uống coca]
Thịnh Minh Trản nhìn điện thoại mỉm cười, đi xuống bếp dưới lầu với tâm trạng đầy mong đợi.
Thẩm Nhung đã uống hết nửa lon coca, thấy Thịnh Minh Trản đến liền đưa cho cô lon còn lại.
"Chậm rì rì, em sắp uống hết coca của chị rồi."
Thịnh Minh Trản cầm lon coca nói: "Em muốn thì uống hết đi."
Thẩm Nhung uống hết nửa lon còn lại trong một hơi, sau đó hít một hơi thật sâu, dựa vào mép bàn nói với Thịnh Minh Trản:
"Học tỷ lớp 8 kia tên là Đới Lâm, trước đó có viết thư tình cho em, nhưng em đã từ chối. Nhắc chị cẩn thận không để Thẩm Đại biết chuyện của chị, chẳng phải em cũng nên làm gương sao? Hơn nữa, em cũng không phải là người đồng tính."
"Cạch" một tiếng, Thịnh Minh Trản mở lon ra.
"Sau khi em từ chối chị ấy, chị ấy... dù sao thì chị ấy cũng buồn mấy ngày, khóc đến mắt sưng tấy, còn đến gặp em hỏi có thể làm bạn không. Em, liền..."
Thịnh Minh Trản nói: "Lúc trước các bạn nam trong lớp tỏ tình với em, không phải em đều trực tiếp từ chối sao? Em không thèm cho họ chút mặt mũi, cũng không cảm thấy bọn họ đáng thương, đổi thành học tỷ lại không đành lòng ư?"
"Có thể giống nhau sao?"
"Đối với con gái lại đặc biệt dịu dàng, đáng tiếc em không phải là đồng tính, nếu không có khả năng sẽ rất được người thích."
"Thịnh Minh Trản."
Nàng quay người về phía Thịnh Minh Trản, chỉ vào trái tim cô, "Em đang nghiêm túc nói chuyện với chị, chị đang làm gì vậy?"
Thịnh Minh Trản mỉm cười, ngoan ngoãn không ngắt lời, "Được được, em nói tiếp đi."
"Thì vậy đó, em làm bạn với học tỷ, thỉnh thoảng sẽ ra ngoài ăn cơm trò chuyện."
"Ồ? Trò chuyện về cái gì?"
Thẩm Nhung nhất thời không trả lời.
Thực ra nàng đang hỏi Đới Lâm về vấn đề đồng tính.
Đồng tính là trời sinh sao? Tại sao lại trở thành người đồng tính?
Là bị tất cả các cô gái thu hút? Hay chỉ có tình cảm với một người nhất định?
Nàng đặc biệt tò mò về những vấn đề này, không biết tại sao lại không thể hỏi Thịnh Minh Trản.
Có lẽ là vì nàng sợ Thịnh Minh Trản cho rằng câu hỏi của nàng là ngu ngốc, hoặc có thể là vì lý do khác, khó có thể nói ra.
Đúng lúc có cách hiểu nên nàng và Đới Lâm ra ngoài chơi vài lần.
Đới Lâm có rất nhiều tâm sự, mỗi lần đều không trực tiếp nói cho nàng biết đáp án, còn muốn mời nàng đi du lịch, đặt trước một phòng.
Thẩm Nhung còn nhỏ chưa từng yêu đương, cho nên đương nhiên là nàng không đồng ý.
Nhớ tới Thịnh Minh Trản tức giận nói: "Em có chị còn chưa đủ sao?", nàng sợ mình lại nói sai khiến cô không vui nên không tiếp tục nhắc tới chuyện này nữa.
"Bọn em chỉ nói về lớp 8, còn có kỳ thi tuyển sinh cấp 3..."
"Nói về việc cùng thì vào trường cấp ba sao?" Rõ ràng là Thịnh Minh Trản vẫn còn giận.
"Thịnh Minh Trản."
Thẩm Nhung tự nhiên và kiên định nói: "Em vẫn chưa nói với chị sao? Em muốn học cùng trường cấp 3 với chị."
...
Cho dù mối quan hệ giữa cô và Thẩm Nhung trong tương lai có thay đổi như thế nào, hay hai người mắc phải sai lầm long trời lở đất nào, Thịnh Minh Trản vẫn sẽ luôn nhớ kỹ mùa hè năm đó.
Mùa hè năm đó, Thẩm Nhung với tư cách là đại diện cho học sinh lớp mười, mặc đồng phục học sinh màu trắng, phát biểu trên bục giảng.
Cơn gió cuối hè thổi tung mái tóc rơi trên thái dương của cô gái nhỏ. Dưới ánh đèn sân khấu, Thịnh Minh Trản phát hiện cô gái nho nhỏ ngày nào đã trở nên mảnh mai yêu kiều, toát lên vẻ đẹp ngọt ngào mới chớm nở.
Thẩm Nhung thật sự thi đỗ vào trường của Thịnh Minh Trản, hai người lại học cùng trường.
Nếu như là Thẩm Đại an bài vào cùng một trường cấp hai, vậy lần này chính là Thẩm Nhung tự lựa chọn.
Thẩm Nhung đã chọn vận mệnh gắn liền với Thịnh Minh Trản.
Mọi người xung quanh cô đang bàn tán về người nổi tiếng này, kể những câu chuyện lý thú về người có sức ảnh hưởng này.
Mà người là trung tâm chủ đề tỏa sáng rạng rỡ dưới ánh mặt trời lại đang cố gắng tìm Thịnh Minh Trản trong đám đông.
Chỉ nhìn cô, chỉ cười với một mình cô.
...
Thẩm Nhung vừa mới vào trường, Thịnh Minh Trản phát hiện các bạn nam xung quanh đang hỏi tài khoản WeChat của nàng, muốn thêm bạn với nàng.
Thậm chí còn ngang nhiên viết thư tình, định sau giờ học sẽ sang lớp 10 bên cạnh để chặn nàng.
Cậu học sinh Đoàn Huân học cùng lớp với Thịnh Minh Trản cũng đang nói về Thẩm Nhung.
Chàng trai dáng dấp tuấn tú, cao hơn 1m8, có khuôn mặt điển trai truyền thống, mày kiếm mắt sáng, thích nghệ thuật theo học bel canto.
Hắn nói hắn đã gặp Thẩm Nhung khi biểu diễn ở Trường Nhai, hai người đã nói chuyện rất vui vẻ.
"Vậy tại sao cậu không có tài khoản WeChat của em ấy chứ?" Một chàng trai khác chỉ trích hắn.
"Tôi bận diễn, này chẳng phải là không kịp sao? Lúc đó em ấy còn hỏi tôi học trường nào, đoán chừng là vì tôi nên em ấy mới thi vào."
Thịnh Minh Trản: "..."
Một đám người đang ồn ào thì nhân vật chính của chủ đề đột nhiên xuất hiện.
Thẩm Nhung đi từ bên kia hành lang đến cửa lớp của họ.
Bản thân Đoàn Huân cũng bị sốc: "ĐM, nhìn xem, nói liền tới, là tới tìm tôi đấy."
Tiếng ồn ào càng lớn hơn, khiến các học sinh lớp đối diện duỗi đầu nhìn về phía Thẩm Nhung, lập tức kéo đồng học bàn trước bàn sau theo nhìn nàng.
Thẩm Nhung xuất hiện trên tầng ba của trường, gây ra náo động khá lớn.
Đoàn Huân vội vàng chỉnh lại tóc, nghiêng người về phía cửa, mỉm cười với Thẩm Nhung nói: "Hi, đã lâu không gặp."
Thẩm Nhung không để ý tới hắn, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì, lướt qua hắn, mỉm cười nói vài câu với cô gái ngồi bên cửa sổ, cô gái lập tức quay người về phía sau lớp học, kêu lên:
"Thịnh Minh Trản, có người tìm cậu!"
Đoàn Huân: "?"
Thịnh Minh Trản đặt cuốn sách đang giả vờ đọc lên bàn rồi nhìn Thẩm Nhung.
Thẩm Nhung ghé vào cửa sổ mỉm cười với cô.
Khi bước đến cửa lớp, Thịnh Minh Trản hài lòng xác định một điều -
Cuối cùng cô cũng có được sự nuông chiều của nàng, chỉ thuộc về cô, chỉ là của cô.
...
Năm Thẩm Nhung lên lớp mười cũng vừa tròn mười sáu tuổi, nàng đã thành công vượt qua giai đoạn đổi giọng, chiều cao cũng tăng vọt lên rất nhiều, tạm thời dừng ở mức 1m65.
Nàng vẫn không thể diễu võ giương oai với Thịnh Minh Trản, bởi vì Thịnh Minh Trản đã cao 1m75, chênh lệch giữa họ vẫn là mười centimet.
Hai chị em khác họ thường đi ra ngoài cùng nhau, bởi vì có dáng người cao hơn, Thẩm Nhung giống như vẫn cao hơn 1m5.
"Được rồi, em đã nhìn ra." Thẩm Nhung nói: "Dù sao em cũng không thể cao hơn chị, cũng không muốn cao bằng chị, chị một mình hít thở không khí loãng ở trên đi, Thịnh Minh Trản."
Vào một ngày hè mưa gió, Thịnh Minh Trản cầm ô dẫn Thẩm Nhung đến cửa sau nơi chú Khổng đậu xe.
Cô luôn nghiêng ô về phía Thẩm Nhung, không muốn một hạt mưa nào làm vấy bẩn nàng.
Thẩm Nhung của cô hẳn là báu vật thuần khiết và vô tư nhất trên thế giới này.
Cô cũng quen với việc Thẩm Nhung gọi cô bằng tên, thậm chí còn cảm thấy gọi cô cả tên lẫn họ là một cách đặc biệt mà người khác không thể có.
Khi hai người đi ra ngoài trạm xe buýt, chú Khổng thường đợi hai người ở bãi đậu xe phía trước, nhưng hôm nay lại không thấy bóng dáng chú đâu.
Đi đến trạm, khi Thịnh Minh Trản dùng một tay đóng ô lại, Thẩm Nhung lấy điện thoại mà nàng lén mang theo ra, nhìn nhìn, vỗ nhẹ Thịnh Minh Trản nói:
"Này, đừng cất ô, hôm nay chú Khổng có việc phải làm, không thể tới được, chúng ta phải tự về nhà."
"Được, vậy chị đón xe."
Thịnh Minh Trản đang định đón xe thì tay áo bị Thẩm Nhung kéo lại.
"Thịnh Minh Trản, he he, Thịnh Minh Trản."
Thịnh Minh Trản: "...sao vậy?"
Thẩm Nhung không đầu không đuôi bắt đầu làm nũng: "Có được không, có được không?"
Thế mà Thịnh Minh Trản thực sự hiểu những gì nàng đang nói.
"Không được, mẹ dặn chị phải để mắt tới em, em không được ăn đồ ngọt, không được ăn gì cả, đặc biệt là sô cô la. Chờ giọng của em tốt hơn lại nói." Thịnh Minh Chiến thẳng thắn từ chối.
"Em đã ổn rồi! Chị có thể nghe thấy giọng của em như bình thường rồi mà!"
"Rõ ràng là vẫn còn ho."
"Chỉ là ho một chút mà thôi, em đã nhịn bao lâu rồi? Lại không ăn bánh nham thạch em sẽ chết đấy!"
"Nhịn chút đi."
"Thịnh Minh Trản, Thịnh Minh Trản..."
Áo của Thịnh Minh Trản sắp bị nàng xé toạc, cô bất đắc dĩ nói: "Em học chiêu này ở đâu vậy? Sao không làm nũng với mẹ như vậy đi? Không được..."
Nghe thấy giọng điệu của Thịnh Minh Trản có chút buông lỏng, Thẩm Nhung biết có hi vọng, thừa cơ ôm lấy cánh tay cô, tựa vào người cô, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng ngọt ngào hơn một chút, thậm chí còn có thêm chút khóc lóc nghẹn ngào.
"Em không thể làm nũng với chị được sao, Thịnh Minh Trản? Chỉ một miếng thôi, Thịnh Minh Trản -- một miếng cũng không được sao?"
Thịnh Minh Trản bị nàng làm nũng đến mức vành tai nóng bừng, trái tim mềm nhũn đến tận chân.
"Cái gì mà một miếng? Người ta đều bán một cái."
"Em ăn một miếng, còn lại cho chị ăn."
"Ai muốn ăn đồ mà em đã ăn chứ?"
"Vậy em ăn hết cũng được."
"?"
"Có được không Thịnh Minh Trản, được không, Trản Trản—"
"..."
Thịnh Minh Trản bị nàng làm nũng đến có chút thiếu dưỡng khí chóng mặt, không nhịn được mà mua cho nàng chiếc bánh sô cô la nham thạch yêu thích của nàng.
Thẩm Nhung vẫn rất ngoan ngoãn, nói ăn một miếng thì thật sự chỉ ăn một miếng.
Phần còn lại lấp đầy dạ dày của Thịnh Minh Trản.
Cô từng nghĩ rằng khẩu vị của Thẩm Nhung có chút không ổn, đồ ngọt như vậy có gì ngon, không ngấy sao?
Không nghĩ tới sau khi ăn cùng nàng, cô lại quen dần, cảm thấy hơi ngon.
Sau khi Thẩm Nhung ăn xong chiếc bánh mà nàng tâm tâm niệm niệm, hài lòng đút tay vào túi áo khoác của Thịnh Minh Trản, cùng cô đi dưới một chiếc ô rồi đi đến bãi đậu xe đợi taxi.
Đi được nửa đường, Thịnh Minh Trản tựa hồ bị thứ gì đó thu hút, liền kéo nàng đến đầu ngõ.
Thịnh Minh Trản ngồi xổm xuống, Thẩm Nhung cũng ngồi xuống cùng cô, tò mò hỏi: "Chị đang làm gì vậy?"
Thịnh Minh Trản chỉ vào một cái bóng ướt át xấu xí nằm trên mặt đất trong bóng tối, nói: "Là một chú chó con."
Thẩm Nhung: "Mắt cận của chị từ lúc nào trở nên dễ dùng như vậy? Em còn không nhìn ra ở đó có cái gì."
Thịnh Minh Trản nhìn thấy chú chó con cuộn tròn như quả bóng, không sủa, không quấy hay chạy, run lẩy bẩy liền muốn chạm vào nó.
"Cẩn thận!" Thẩm Nhung kéo cô lại, "Cẩn thận nó cắn chị đấy."
Kết quả là con chó con rất không nể mặt Thẩm Nhung, không cắn mà còn ngoan ngoãn liếm ngón tay của Thịnh Minh Trản.
Thẩm Nhung: "..."
"Chị muốn mang nó về." Thịnh Minh Trản nói.
"Tại sao?"
"Vì nó giống chị."
"..."
"Gặp được chị là vận mệnh của nó, dù tốt hay xấu cũng vậy, về sau chúng ta gọi nó là Tiểu Mệnh đi."
Trong lòng Thẩm Nhung thở dài, đã đặt tên luôn rồi.
Thẩm Nhung sợ hãi khi nhìn thấy chó mèo, bởi vì nàng bị dị ứng với lông động vật.
Cách đây vài năm, một người bạn của Thẩm Đại mang một chú chó đến nhà chơi, nàng ôm chú chó đó, kết quả là bị dị ứng nặng, nổi mề đay.
Nàng vẫn còn nhớ cảm giác khó chịu đó.
"Có thể không?" Thịnh Minh Trản có chút lo lắng hỏi Thẩm Nhung.
Hiển nhiên cô vẫn coi mình là khách của Thẩm gia, muốn hỏi ý kiến gia chủ.
Có lẽ Thịnh Minh Trản cũng không để ý rằng khi cô hỏi câu này, trong mắt cô có chút khẩn cầu.
"Có thể......"
Nhìn thấy Thịnh Minh Trản như vậy, Thẩm Nhung không biết vì sao lại đồng ý, gần như thốt ra.
"Đương nhiên là có thể."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top