Chương 3
Sau khi Thẩm Nhung hát xong, trong phòng yên tĩnh một lát, còn có chút ý tứ chưa thỏa mãn.
Cô gái vừa kéo ra khoảng cách với Thẩm Nhung vô thức lùi trở về khi đang nghe màn trình diễn.
Nàng ta nhớ tới Dương Thịnh đã nói Thẩm Nhung là "một thiên tài chỉ hai mươi năm mới xuất hiện." Trước đó nàng ta không nghĩ gì về lời trào phúng này, nhưng khi Thẩm Nhung cất tiếng hát, nàng ta liền biến lời trào phúng đó thành một sự thật thuyết phục.
Vẫn còn tiếng hát mơ hồ trong căn phòng mờ ảo.
Thậm chí Thẩm Nhung còn không cần đến nhà hát để thể hiện sự chuyên nghiệp của mình, dù nàng có đi đâu, chỉ cần có giọng hát này, sân khấu sẽ ở ngay dưới chân nàng.
Thẩm Nhung cầm micro trên tay, nghe bài hát tiếp theo.
Nhìn vẻ mặt bình tĩnh và tập trung của nàng, giống như không hề cảm thấy khuất nhục. Nàng đang ngâm nga theo tiếng nhạc, ghi nhớ lời bài hát và giai điệu.
Dương Thịnh đột nhiên trở nên nhàm chán cùng vô vị.
Hắn nhớ lại lý do tại sao hắn thích Thẩm Nhung.
Hắn thích tài năng của Thẩm Nhung, nhưng cũng thích thái độ xa cách của nàng, từ trong ra ngoài không có hứng thú với ham muốn vật chất.
Dương Thịnh đã từng gặp rất nhiều người giả thanh cao, sau đó mua một chiếc ô tô hay một ngôi nhà trước mặt liền không thể che giấu được lòng tham của mình.
Thẩm Nhung thì không phải, nàng là một lòng đâm đầu vào vở nhạc kịch xui xẻo kia, là lý tưởng của nàng.
Cho dù hắn có hao tổn tâm cơ đem núi vàng núi bạc đặt ở trước mặt nàng thì tất cả những gì hắn nhận được chỉ là ánh mắt khinh thường.
Mặc dù sân khấu nhạc kịch có lịch sử ngắn hơn và phổ biến hơn các loại hình nghệ thuật cổ xưa khác, nhưng một khi bất kỳ nhân vật hoặc lời thoại nào rơi vào Thẩm Nhung thì đều có thể phù hợp với tâm hồn thực sự, thể hiện sức sống độc đáo của nó.
Không thể không thừa nhận Dương Thịnh là thích tài năng và sự kiêu ngạo của Thẩm Nhung.
Cho đến hôm nay, nàng nghèo túng nhưng vẫn luôn chăm sóc người mẹ sắp qua đời. Nàng thiếu nợ và muốn bán nhà hát. Nàng thành con mồi bị mắc kẹt trong lãnh thổ của hắn nhưng tại sao nàng vẫn còn có loại kiên quyết không bị kiểm soát này?
Tựa như vầng trăng mùa thu xa tận chân trời.
Dương Thịnh bình tĩnh nói: "Tất cả mọi người đều ra ngoài đi."
Rất nhanh, trong phòng chỉ còn lại hắn và Thẩm Nhung.
Dương Thịnh ngồi trước bàn rượu, từ trong túi lấy ra một tập tài liệu rồi ném lên bàn.
"Ngồi đi."
Thẩm Nhung không ngồi xuống, lãnh đạm nhìn hắn.
Dương Thịnh cầm chai whisky ở một bên, rót vào hai ly.
"Trước kia mời Thẩm đại tiểu thư ăn một bữa cơm rất khó khăn, hôm nay cô đến đây, có phải là nên bù lại cho tôi không?"
Hắn uống một ly để chứng tỏ trong rượu không có thứ gì không sạch sẽ, rồi nâng ly còn lại chứa đầy rượu cho Thẩm Nhung.
"Mời, Thẩm tiểu thư."
Thẩm Nhung nhìn rượu, ánh mắt như chứa băng.
"Uống xong chúng ta sẽ ký hợp đồng..."
Dương Thịnh chưa kịp nói xong, Thẩm Nhung đã cầm ly rượu uống hết.
Dương Thịnh biết Thẩm Nhung không bao giờ uống rượu vì bảo vệ giọng hát của mình và duy trì trạng thái biểu diễn tốt nhất.
Lúc này thế mà thật sự uống rượu mạnh như uống nước.
Nữ nhân không hề có thiện ý trước mặt lại một lần nữa khiến cơn tức giận của Dương Thịnh nổi lên.
Thẩm Nhung uống rượu xong, cầm tập tài liệu lên trước mặt Dương Thịnh xem qua.
Người chưa bao giờ uống rượu đã uống một ly rượu mạnh lớn, nồng độ cồn nhanh chóng tăng lên.
Trong khi đọc hợp đồng, Thẩm Nhung cảm thấy cổ họng nóng rát, khó chịu, lồng ngực sôi trào khiến nàng cảm thấy buồn nôn, bụng cồn cào.
Thẩm Nhung không phát hiện trên chóp mũi của nàng có rất nhiều mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt, khóe mắt dần dần đỏ lên.
Nàng cắn chặt môi để mình không phát ra bất kỳ âm thanh yếu thế nào.
Thế nhưng những điều khoản trong hợp đồng vốn dĩ rất mơ hồ đối với nàng, bắt đầu phân chia không kiểm soát và biến thành những cái bóng mơ hồ, bay thành từng nhóm trước mắt nàng, khiến nàng không thể đọc được câu nào.
Đúng lúc Thẩm Nhung cảm thấy mình sắp lung lay thì nghe thấy Dương Thịnh nói:
"Thẩm Nhung ơi Thẩm Nhung, cả đời cô ngoài diễn kịch còn có thể làm gì? Không hiểu nhân tình thế thái, nhìn hợp đồng cũng không hiểu sao? Không cần phí sức, để tôi nói thẳng, chỉ cần hôm nay cô ký hợp đồng, về sau cô sẽ chỉ có một mình tôi. Chờ mẹ cô chết tôi sẽ chiều chuộng cô thay bà ta, nửa đời sau cô còn có thể là tiểu công chúa kiêu ngạo kia. Nếu cô thích hát nhạc kịch thì cứ tiếp tục hát, cảm thấy chán ca hát thì có thể làm bất cứ điều gì cô muốn, tôi có thể đảm bảo cô sẽ không phải lo cơm ăn áo mặc giống như trước kia."
"Nếu cô không ký..." Dương Thịnh dựa vào ghế sô pha cười nói: "Vậy nửa đời sau của cô cũng chỉ có thể lăn lộn trong bùn, ai cũng có thể tới chà đạp cô. Cô thông minh như vậy hẳn là biết nên làm thế nào, nghĩ xem?"
Thẩm Nhung nhéo đầu ngón tay có phần trắng bệt trên tập văn kiện, điều này phần nào bộc lộ cảm xúc của nàng.
Sau khi kìm nén cơn buồn nôn, nàng tự nhiên nói:
"Đúng là tôi không hiểu được hợp đồng, nhưng bây giờ tôi không hiểu không có nghĩa là tôi không bao giờ hiểu. Dương lão bản, tôi mang hợp đồng về trước."
Nói xong Thẩm Nhung cầm lấy tập tài liệu đứng dậy, xoay người muốn rời đi, lời nói của Dương Thịnh gần như trùng với bước chân có phần loạng choạng của nàng.
"Tôi không vội, cô còn sốt ruột hơn tôi, tôi có thể chờ, nhưng mẹ cô lại không thể chờ. Tuy rằng trong mắt cô tôi là kẻ thô lỗ, nhưng tôi cũng không lợi dụng khó khăn của người khác. Tiểu Lưu - cậu đưa cô ấy về đi."
Tài xế Tiểu Lưu đứng ngoài cửa nói "Vâng", đang định đi theo Thẩm Nhung thì nghe thấy nàng nói:
"Không cần, tôi tự về được."
Dương Thịnh liên tục nói "Được" ba lần, Tiểu Lưu ở lại nhìn Thẩm Nhung biến mất ở cuối hành lang.
"Dương tổng." Tiểu Lưu hỏi: "Cứ để cô ấy đi như vậy sao?"
Dương Thịnh bắt chéo chân lên bàn, cắt một điếu xì gà, nói: "Niềm vui lớn nhất của việc đi săn không phải là bắn trúng mục tiêu chỉ bằng một đòn, mà là thưởng thức cách con mồi vùng vẫy vô ích trong lòng bàn tay, hiểu không?"
Hắn rít một hơi xì gà, híp mắt nói: "Chậm nhất mười ngày nữa cô ấy sẽ quay lại cầu xin tôi thôi."
.
Thẩm Nhung chịu đựng cho đến khi đến nơi mà ánh đèn của club có Dương Thịnh không thể chiếu tới được nữa, nàng không biết mình đang chống thứ gì mà cúi xuống nôn mửa một trận.
Thẩm Nhung vốn luôn tự chủ, không bao giờ uống rượu nên không biết uống rượu càng nhanh thì men càng mạnh.
Nàng chưa bao giờ trải qua cảm giác say rượu, nàng vịn lấy lan can, cảm thấy toàn bộ nội tạng của mình đều bị nôn ra ngoài. Sau đó, nàng cố gắng đỡ cơ thể gầy gò của mình đứng dậy.
Với động tác này, một lớp tuyết rơi xuống từ cơ thể nàng.
Thẩm Nhung lung lay tại chỗ vài cái, ý thức lơ lửng nhưng không cách nào bắt được, sương lạnh từ trong miệng làm mờ đi tầm nhìn của nàng.
Trời và đất cùng một màu, tĩnh lặng và lạnh lẽo.
Hơn nửa ngày, nàng nhặt bản hợp đồng đã rơi xuống tuyết, chạm vào nó bằng những ngón tay đỏ bừng vì lạnh. Lúc này, những ngón tay còn tinh hơn mắt của nàng đã xác nhận rằng bản hợp đồng được đựng trong túi tài liệu nên không bị ướt.
Nàng bước chậm rãi về phía con đường chính, cố gắng ngẩng đầu ưỡn ngực như người bình thường.
Gió lạnh thổi qua, cái cổ trống rỗng của nàng đau như bị dao đâm. Lúc này nàng mới nhớ ra chiếc khăn quàng cổ đã để lại chỗ Dương Thịnh kia.
Phía sau có tiếng bước chân, Thẩm Nhung lập tức xoay người lại.
Trong thoáng chốc, nàng cứ ngỡ là người quen thuộc kia đã giúp nàng lấy lại chiếc khăn.
Thẩm Nhung là người dễ dàng chìm đắm trong thế giới của chính mình, một khi bắt đầu suy nghĩ chi tiết về một cảnh tượng nào đó, tất cả mọi người và vật xung quanh đều khó có thể đi vào ý thức của nàng, tự nhiên rất dễ mất đi tầm nhìn.
Nhiều lần sau khi ra khỏi ý thức, nàng mới phát hiện đồ đạc của mình đã bị rơi ở đâu đó.
Đôi khi đánh rơi là một chiếc khăn quàng cổ hoặc một đôi găng tay, đôi khi có thể là một chiếc ví hoặc điện thoại.
Mặc dù trước đó trong 365 ngày nàng đánh mất đồ vật hết 360 ngày, nhưng nàng chưa bao giờ thực sự mất đi bất cứ thứ gì thuộc về mình.
Bởi vì Thịnh Minh Trản đi theo phía sau giúp nàng nhặt lại.
Thịnh Minh Trản luôn giúp nàng nhớ những điều nàng không nhớ được.
Khăn quàng cổ, găng tay, điện thoại và ví bị đánh rơi đều sẽ xuất hiện trong tay Thịnh Minh Trản, chúng sẽ được trả lại cho chủ nhân ban đầu trong nụ cười của Thịnh Minh Trản.
Thịnh Minh Trản càng chiều nàng, nàng càng không chút kiêng kị mà đắm chìm trong thế giới của riêng mình, việc nàng bất cẩn là điều đương nhiên.
Thịnh Minh Trản...
Tiếng bước chân phía sau càng ngày càng gần, trong gió tuyết, nàng có thể nhìn rõ khuôn mặt của người kia, đó là một người xa lạ.
Người lạ không dừng lại vì nàng, vội vã đi ngang qua, càng không lấy lại chiếc khăn quàng cổ cho nàng.
Những bông tuyết bay phấp phới trên lông mi và tóc khiến đôi mắt nàng mơ hồ.
Mình không còn có Thịnh Minh Trản nữa.
Thẩm Nhung nghĩ, chiếc khăn quàng cổ đã mất đi, Thịnh Minh Trản cũng đã đi mất, chị ấy sẽ không bao giờ trở về nữa.
Thẩm Nhung hai mươi tám tuổi quấn chặt mình trong áo khoác, cố thoát khỏi ký ức, một mình bước đi trong gió tuyết.
Tối nay nàng phải đến bệnh viện chăm mẹ.
.
Bệnh viện ung bướu thành phố N.
Khi Thịnh Minh Trản mở cửa phòng bệnh, lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Đại, cô gần như không nhận ra bà.
Thẩm Đại trong ký ức của cô là một nữ nhân tinh xảo ưu nhã.
Chung sống nhiều năm, Thịnh Minh Trản hiếm khi nhìn thấy bà không trang điểm. Dù có ra ngoài vứt rác, bà cũng không cho phép mình tùy tiện qua loa.
Nhưng Thẩm Đại đang nằm trên giường bệnh lúc này lại hoàn toàn khác.
Trên khuôn mặt tái nhợt không có màu máu, nhưng có rất nhiều nếp nhăn mà Thịnh Minh Trản chưa từng nhìn thấy. Dù đã được chăm sóc cẩn thận nhưng tóc vẫn khô rõ rệt. Toàn thân Thẩm Đại chỉ còn da bọc xương, hốc mắt trũng sâu, nói bà chỉ là một bộ xương cứng ngắc nằm ở đây cũng không sai.
Lần đầu tiên Thịnh Minh Trản biết rằng "cái chết" có thể được nhìn thấy bằng mắt thường.
"Mẹ." Thịnh Minh Trản ngồi ở bên cạnh Thẩm Đại, nắm tay bà, nhẹ giọng nói: "Xin lỗi, con đến muộn."
Thẩm Đại hôn mê đã lâu, mỗi ngày có rất ít thời gian để tỉnh táo, cũng không có ý chí muốn tỉnh lại - tỉnh lại đồng nghĩa với việc bị nỗi đau kịch liệt không thể thấy được tra tấn.
Nhưng nghe được giọng nói của Thịnh Minh Trản, Thẩm Đại khó nhọc mở mắt ra, nhìn thấy người trước mắt.
Đó là Thịnh Minh Trản, cô con gái mà chính tay bà nuôi lớn.
Vẫn là người quen thuộc, nhưng bao phủ lấy cô là một màu sắc xa lạ khó tả.
Đầu ngón tay Thẩm Đại run lên, bà câu tay Thịnh Minh Trản một lúc lâu mới tập trung sức lực để nói.
"Sau khi ta chết..."
Thẩm Đại khàn giọng nói:
"Trên đời này người duy nhất yêu Tiểu Nhung... chỉ có con."
Cho dù vào thời khắc hấp hối, Thẩm Đại vẫn là Thẩm Đại, nhân khí cơ bản đã không còn, nhưng không có chật vật khi gần đất xa trời. Khi hơi thở mong manh mở miệng, bà vẫn là Thẩm Đại, người đã điều hành nhà hát An Chân thịnh vượng đến mức cả thành phố không ai là không biết.
Lúc Thẩm Đại vừa động đậy, một góc chăn rơi ra, Thịnh Minh Trản ân cần giúp bà vén vào góc lưng, rũ mắt nói:
"Người quên rồi sao, con với em ấy đã chia tay hai năm rồi."
Thẩm Đại hiểu được, Thịnh Minh Trản xác thực đã thay đổi.
Thịnh Minh Trản luôn ẩn giấu trong xương một loại xâm lược nguy hiểm. Trong những năm ở Thẩm gia, cô cẩn thận giấu đi móng vuốt sắc nhọn của mình vì sợ làm tổn thương hai mẹ con Thẩm gia.
Bây giờ đã rời khỏi Thẩm gia, cô không cần phải kiềm chế nữa.
Cô đã trở nên thong dong hơn, bạc tình hơn, còn có khả năng kiểm soát mọi tình huống hơn, khiến người phải sợ hãi.
"Con vẫn còn hận ta sao?"
Thẩm Đại có chút kích động, hơi ngẩng đầu lên.
"Hận cái tát năm đó của ta, hận ta làm vậy với con sao? Nếu con hận, vậy thì... tát lại đi, ta cho con tát lại!"
Đôi mắt hẹp dài sau cặp kính không biểu lộ ra bất kỳ cảm xúc nào. Thịnh Minh Trản đặt Thẩm Đại lại trên gối, nhẹ nhàng mỉm cười với bà: "Người nghỉ ngơi thật tốt, chăm sóc bản thân thật tốt, con sẽ quay lại thăm người."
.
Thẩm Nhung bắt taxi đến cổng bệnh viện, xuống xe lại khó chịu mà nôn một hồi, sau đó cau mày chống vào tường đi vào trong.
Thẩm Đại nhất định sẽ chú ý tới trên người nàng nồng nặc mùi rượu, Thẩm Nhung nhìn thấy máy bán hàng tự động, định uống một ít đồ uống để khử mùi rượu trước khi vào phòng bệnh để không làm mẹ lo lắng.
Thẩm Nhung cảm thấy choáng váng suốt thời gian đi đến máy bán hàng tự động, tầm nhìn mờ đi gần như ngã xuống.
Nàng muốn chọn đồ uống nóng, nhưng ngón tay khua trong không khí rất lâu mà vẫn không thể chạm tới nút mình muốn.
Cuối cùng, có người bên cạnh ấn nút cho nàng, rầm một tiếng, đồ uống nóng rơi xuống.
Thẩm Nhung không còn sức lực nhìn người qua đường tốt bụng bên cạnh, cúi người lấy đồ uống nóng, vừa mới chạm vào đồ uống, thân thể lắc lư, suýt chút nữa ngã xuống.
May mà người tốt bụng đã đỡ nàng, ngăn nàng chụp ếch ngay tại chỗ.
"Cảm ơn......"
Thẩm Nhung cảm thấy đầu và mí mắt nặng ngàn cân, dù thế nào cũng không nhấc nổi lên. Quyết giữ lấy hơi thở cuối cùng để tỉnh táo, không được hành động như con ma men.
Người tốt bụng giúp nàng hai lần đã không nhận lời cảm ơn của nàng, không nói gì mà trực tiếp rời đi.
Khi bước đi, luồng không khí yên tĩnh xung quanh Thẩm Nhung bị xáo trộn, một mùi nước hoa quen thuộc khiến nàng rung động.
Mùi bạc hà và trầm hương hòa quyện thành một mùi thơm nồng nặc, lướt qua mặt Thẩm Nhung như một cơn gió.
Đây là mùi hương của loại nước hoa có tên "Cô nữ".
Đó là loại nước hoa Thịnh Minh Trản thích nhất, còn là loại nước hoa duy nhất cô từng dùng.
"Cô nữ", dù là hương đầu lạnh lùng trong trẻo hay hương cuối của gỗ đọng lại, đều đã thấm sâu vào tận xương tủy, xuất hiện trong vô số đêm của tuổi dậy thì, được chính Thịnh Minh Trản để lại trong từng kẽ hở trên cơ thể nàng.
Hương thơm quét qua người, đánh thức Thẩm Nhung khỏi cơn say.
Thô bạo đá tung cánh cửa ký ức mà nàng đã cố gắng kìm nén, làm nổ tung vô số mảnh ký ức.
Thẩm Nhung đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy bóng dáng một nữ nhân cao gầy đang rẽ vào góc hành lang, nhanh chóng rời khỏi tầm nhìn.
Là chị ấy... Là Thịnh Minh Trản? Là chị ấy sao?
Không, không phải, không phải là chị ấy.
Chị ấy sẽ không trở về...
Không có khả năng trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top