Chương 25
Thẩm Nhung đã lâu không gặp Lâm Chỉ.
Cả hai đều là thành viên của vở kịch <Nhữ Ninh>, thường xuyên tập luyện cùng nhau.
Thẩm Nhung ngưỡng mộ kỹ năng viết kịch bản thâm hậu và sự kiên trì chuyên nghiệp của Lâm Chỉ.
Nhưng nàng không biết rằng Lâm Chỉ thực ra không thể chịu nổi sự độc đoán của nàng.
Thẩm Nhung cảm thấy mối quan hệ của hai người khá tốt, nhưng rõ ràng Lâm Chỉ lại thân thiết với bạn học cũ Thịnh Minh Trản hơn.
Trong hai năm sau khi <Nhữ Ninh> bị đóng lịch, hai người chỉ gặp nhau hai lần do công việc.
Tại sao đột nhiên lại tới đây tặng món quà lớn như vậy?
Đừng nói Thẩm Nhung, ngay cả bản thân Lâm Chỉ cũng cảm thấy khó nói.
Thẩm Nhung chợt nhớ tới lần gần đây gặp Thịnh Minh Trản, cô luôn lái xe của Lâm Chỉ.
"Chị biết kim chủ này sao?"
Thẩm Nhung véo tập tài liệu chứa hợp đồng, hơi ngước mắt lên, dò xét nhìn Lâm Chỉ một cái.
Lâm Chỉ bị nàng nhìn trong lòng đột nhiên căng lên.
Lâm Chỉ là biên kịch, có thể viết câu chuyện nhưng làm diễn viên đối với nàng quá khó khăn.
Trước đó, khi Thịnh Minh Trản nhờ Lâm Chỉ đưa hợp đồng cho Thẩm Nhung, cô đã đặc biệt dặn dò nàng phải giữ bí mật chuyện này với Thẩm Nhung.
"Không thể nói với em ấy bên A là tôi."
Từ nhỏ Lâm Chỉ đã là một đứa trẻ ngoan ngoãn, lớn lên chưa bao giờ làm điều gì xấu, thậm chí ngay ngày đầu tiên bước sang tuổi mười tám, nàng cũng chưa đủ tư cách để "yêu sớm".
Khi nàng làm chuyện xấu liền run rẩy.
Nhưng Thịnh Minh Trản còn hù dọa nàng.
Thịnh Minh Trản nói: “Cậu đi tìm Thẩm Nhung, đừng để lộ sơ hở, em ấy rất thông minh, nếu cậu lộ ra manh mối gì, chắc chắn em ấy sẽ phát giác ra được.”
Lâm Chỉ: "...Trản Trản, cậu định đẩy mình vào hố lửa sao còn báo trước chứ? Cậu nói như vậy vốn dĩ mình không khẩn trương cũng bắt đầu khẩn trương rồi. Tại sao lão nhân gia cậu không tự mình đi một chuyến đi?”
Thịnh Minh Trản dùng đốt ngón tay nâng kính lên, vén khăn choàng len, quay mặt sang một bên, mái tóc đen mềm mại xõa trên vai, không để tâm mà động viên nàng.
"Đừng sợ, tin vào chính mình."
Lâm Chỉ đằng trước bị Thịnh Minh Trản cảnh báo, hiện tại lại bị đôi mắt như hồ ly của Thẩm Nhung nhìn chằm chằm, giống như sau lưng có gai.
Lâm Chỉ nghiêm mặt cười, ngay lúc nàng đang điều chỉnh cảm xúc chuẩn bị diễn kịch, Thẩm Nhung lại giáng cho nàng một đòn nặng nề.
"Là Thịnh Minh Trản sao?"
Thẩm Nhung hỏi như đinh đóng cột, tựa như đó không phải là một câu hỏi.
"Chị ấy kêu chị tới à? Hai ngày trước chị ấy còn lái xe của chị."
Trong lòng Lâm Chỉ "chết tiệt" một tiếng, còn chưa kịp lộ vẻ thấp thỏm ra mặt, Thẩm Nhung đã mở hợp đồng ra nhìn tên của Bên A.
"NEWS?"
Thẩm Nhung không nghĩ tới đó là NEWS, một tập đoàn điều hành nhà hát rất nổi tiếng trên Trường Nhai.
"Không phải Thịnh Minh Trản, cũng đúng." Thẩm Nhung tự phân tích, "Nghe nói mấy năm nay Thịnh Minh Trản làm ăn ở nước ngoài rất tốt, nhưng tổng hợp toàn bộ hợp đồng này lại lên tới mấy trăm triệu. Từ nhỏ chị ấy đã có đầu óc kinh doanh, bất quá, muốn một hơi lấy ra nhiều tiền như vậy chỉ sợ ngay cả chị ấy cũng không thể làm được”.
Lâm Chỉ thở phào nhẹ nhõm.
May mà phản ứng của nàng chậm hơn tiết tấu của Thẩm Nhung.
Khi bối rối, người ta sẽ tự mình tìm ra logic, tiết kiệm thời gian để nói dối.
Mặc dù đó là một logic sai lầm.
Sau khi Thẩm Nhung phân tích xong, nàng xem lại lời mình vừa nói.
Nàng phát hiện ra người đầu tiên nàng nghĩ đến mua hai mươi năm của mình chính là Thịnh Minh Trản.
Thẩm Nhung cười tự giễu, thầm nghĩ, cho dù Thịnh Minh Trản có nhiều tiền như vậy, tại sao phải tiêu cho người yêu cũ?
Còn là người yêu cũ đã làm tổn thương chị ấy.
Đúng là tự mình đa tình.
Nhưng mà……
“Vậy tại sao NEWS lại ký hợp đồng với tôi?”
Thẩm Nhung không hiểu hỏi lại Lâm Chỉ.
Có thời gian hoà hoãn, lần này Lâm Chỉ bình tĩnh hơn rất nhiều.
"Đương nhiên là bởi vì em có giá trị thương mại. Nhà tư bản không làm từ thiện, cái mà họ coi trọng đương nhiên là sức hút phòng vé và danh tiếng của em. Em là nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải thưởng Kim Thạch mà."
Thẩm Nhung nói thật: “Tôi tự biết mình có sức hút phòng vé hay không. Mấy năm trước, nếu không bán hết thì ít nhất cũng có thể nghe được. Bây giờ, vì có nhạc kịch jukebox, nên cộng đồng mạng đang giễu cợt tôi."
Vấn đề này lớn đến mức Lâm Chỉ đã nghe nói đến khi nàng đang bận tập thể dục.
Thậm chí còn vào weibo của Thẩm Nhung để xem.
Thời gian trên weibo của Thẩm Nhung hoạt động từ hai năm trước, khi Thịnh Minh Trản rời nước và <Nhữ Ninh> bị đóng lịch.
Bất cứ khi nào nàng đọc tám bài đăng liên tiếp trên weibo, nàng đều có thể cảm nhận được sự dao động to lớn trong cảm xúc của Thẩm Nhung khi đó.
Cũng không biết tâm thái là gì, có thể cảm thấy có chút càng che càng lộ, tám bài đăng đó Thẩm Nhung vẫn luôn ghim ở đầu trang.
Thậm chí còn chưa thiết lập hiển thị trong nửa năm, bất cứ ai cũng có thể ghé thăm.
Hai năm qua, Thẩm Nhung không đăng gì trên weibo, chỉ xem weibo của nàng liền cảm giác thời gian giống như dừng lại vào ngày Thịnh Minh Trản rời đi.
Quần chúng đến và đi còn sẽ để lại lời nhắn.
Chỉ có một nhóm nhỏ cảm thấy tiếc cho <Nhữ Ninh> hoặc cảm thấy không hiểu về mối quan hệ của nàng và Thịnh Minh Trản.
Không nghĩ tới hai năm sau, weibo của Thẩm Nhung lại sôi động trở lại nhờ sự xuất hiện của nàng trong một vở nhạc kịch mị tục.
<Lay động toàn thành> và tên của Thẩm Nhung được treo trên trang giải trí gần như cả ngày, số lượng bình luận trong mấy ngày qua đã tăng gấp đôi.
Lâm Chỉ nói: “Em hoàn toàn không cần hợp tác với Khương Triết Thành, chỉ cần ký hợp đồng này, tài nguyên sẽ càng tốt hơn.”
Lâm Chỉ run rẩy khi nói dối, nhưng nói ra sự thật lại dễ dàng hơn nhiều.
Thẩm Nhung cười nói với nàng: “Thật ra tôi đã quyết định diễn rồi, tôi xem list bài hát, hát cũng khá khó, vũ đạo cũng khó, tốn nhiều sức lực, tôi sẽ coi đó là thử thách."
"Cũng đúng... em chưa từng xuất hiện trong một vở nhạc kịch jukebox nào, cho nên đây coi như là một bước đột phá. Hơn nữa, làm xong việc tốt cũng không tính là kỹ năng, mà làm việc hỏng bét cho nó thành đẹp mới là lợi hại."
Thẩm Nhung cười nói: “Cảm ơn chị đã an ủi. Nhưng mà Lâm Chỉ, chị gia nhập tập toàn NEWS sao? Tại sao chị lại đưa hợp đồng?”
Lâm Chỉ: "..."
Đúng nhỉ, Lâm Chỉ bị Thẩm Nhung nhắc nhở, cũng tự mình hỏi vấn đề này.
Tại sao lại là mình đưa?
Thịnh Minh Trản, không phải cậu đã thuê một tiểu trợ lý rồi sao? Không phải cậu cũng rất thân cận với Phan tổng của NEWS sao? Xem như tiểu trợ lý chưa quen với công việc, cậu trực tiếp nhờ ai đó tập đoàn NEWS chẳng phải tốt hơn biên kịch nhỏ như mình sao? Mình còn bị Thẩm Nhung đoán đúng.
Mặc dù Lâm Chỉ nhát gan nhưng vẫn có đủ đầu óc để hiểu ngay suy nghĩ của Thịnh Minh Trản.
Thẩm Nhung đã tìm qua rất nhiều người trong khoảng thời gian xui xẻo này.
Ngay cả khi bị Dương Thịnh gây khó dễ, nàng đã lên kế hoạch làm một vở kịch jukebox khoe đùi, nhưng Thịnh Minh Trản là người duy nhất không có ý đồ đó.
Chắc chắn bên trong mối quan hệ của hai người có chút khó bề phân biệt mà ngay cả Lâm Chỉ cũng không biết.
Nếu nàng biết Thịnh Minh Trản muốn ký hợp đồng hai mươi năm, còn phải ngoan ngoãn nghe lời làm bất cứ điều gì được bảo, nuôi dưỡng nàng như chim hoàng yến, vậy thì Thẩm đại tiểu thư tâm cao khí ngạo nhất định sẽ không đồng ý.
Thịnh Minh Trản hiểu rõ Thẩm Nhung nên ngay từ đầu cô đã không có ý định ra mặt. Nhìn xa trông rộng ký hợp đồng đại diện với NEWS, để NEWS làm kim chủ, thuận lợi ký hợp đồng với Thẩm Nhung.
Nhưng cô giấu quá kỹ, Thẩm Nhung hoàn toàn không nhận ra phía sau kim chủ là một người khác, vung tay ra hơn mấy trăm triệu, đoán chừng đó là toàn bộ tài sản của Thịnh Minh Trản, nhưng đổi lại là tịch mịch.
Điều này là không thể chấp nhận được đối với một doanh nhân không bao giờ chịu lỗ.
Thậm chí Thẩm Nhung còn nhận ra Thịnh Minh Trản đang lái xe của Lâm Chỉ trước mặt mình. Chẳng lẽ Thịnh Minh Trản không biết sao?
Lâm Chỉ hiểu Thịnh Minh Trản muốn Thẩm Nhung yên tâm ký hợp đồng với NEWS, sống sót sau cuộc khủng hoảng lớn. Cùng lúc đó, kêu nàng đưa hợp đồng tới, làm Thẩm Nhung cảm thấy yên tâm hơn.
Trong lòng Thẩm Nhung ít nhiều cũng đang nghĩ đến Thịnh Minh Trản, khó tránh khỏi đoán chuyện này có liên quan đến Thịnh Minh Trản.
Lâm Chỉ thầm nghĩ, Thịnh Minh Trản, ngay từ đầu cậu lái xe của mình đi vòng quanh thành phố, là đã nghĩ đến ngày hôm nay rồi phải không?
Đặt chỗ này bắt mình làm nền à?
Lâm Chỉ biết mình đã bị Thịnh Minh Trản lừa, nhưng nàng không thể làm gì được.
Không nên tức giận, lúc tức giận hãy nghĩ đến mấy triệu phí viết kịch bản.
"Gần đây tôi rất thân cận với tập đoàn NEWS." Lâm Chỉ nói, "Có một đại tài chủ đã thuê tôi viết kịch bản và giới thiệu các vở nhạc kịch ở nước ngoài để bản địa hóa. Tập toàn NEWS đã được thuê sản xuất, tôi cũng may mắn được trở thành thành viên của đoàn. Đúng lúc tôi có thông tin liên hệ của em, cho nên cho tôi thử một chút."
Lâm Chỉ nửa thật nửa giả nói xong lời cuối cùng, nói đến chính nàng gần như tin vào việc đó.
Lần này đã tin chưa Thẩm đại tiểu thư.
Đừng hỏi nữa, hỏi lại tự sát.
Thẩm Nhung nghĩ nghĩ, trong danh bạ của nàng không có nhiều người liên lạc, nhưng điều đó không có nghĩa là ngay cả một người trong tập đoàn NEWS cũng không có.
Nhưng mà, những gì Lâm Chỉ nói là có lý, nàng không nên tiếp tục hỏi thêm nữa.
Suy cho cùng, đối phương đến đây là để đưa tiền cho nàng, nếu nàng hung hăng truy hỏi, ít nhiều có chút lấy oán trả ơn.
Thẩm Nhung nhanh chóng đọc hợp đồng, dáng vẻ như một nhà tư bản.
Mà có một khoản là sau khi được tặng bất động sản, kim chủ kêu nàng tới thì nàng phải tới, bất cứ khi nào được gọi nàng phải có mặt.
Nhưng cũng không viết rõ là nhà ở đâu.
Đây là điều khoản gì thế này?
Thẩm Nhung vẫn cảm thấy quỷ dị.
Kim chủ này có sở thích gì kỳ quái?
Thấy Thẩm Nhung do dự, trong đầu Lâm Chỉ tự động phát ra một lời dặn dò khác của Thịnh Minh Trản.
Thịnh Minh Trản: “Coi như cậu lừa được, Thẩm Nhung nhất định sẽ không đơn giản hạ quyết tâm ký ngay. Nếu em ấy do dự, hãy nói cho em ấy như thế này.”
Thẩm Nhung lật đi lật lại bản hợp đồng: “Tại sao tôi phải sống trong căn nhà mà đối phương chuẩn bị? Còn có, diễn xuất của tôi trong hai mươi năm tới đều phải do bên A quyết định? Muốn tôi diễn cái gì thì tôi diễn cái đó?"
Lâm Chỉ làm theo những gì Thịnh Minh Trản đã nói với nàng: “Không phải em vừa bán nhà sao? Không có chỗ ở cố định không chỉ bất lợi cho sự nghiệp mà còn bất lợi cho bệnh tình của dì Thẩm, không phải sao? Có tiền rồi thì mọi chuyện mới xoay chuyển được.”
Thẩm Nhung ngước mắt nhìn Lâm Chỉ.
Lâm Chỉ nói: “Hơn nữa, với thực lực của em, em có thể diễn tốt mọi vai diễn. Trước đây em đã chọn rất nhiều vai, các vai em đóng cũng dần dần cố định. Chẳng phải em luôn muốn thử thách bản thân sao? Nếu em không chọn diễn, chính em bây giờ sẽ là thử thách lớn nhất."
Không thể không nói, lời nói của Lâm Chỉ đã vững vàng nắm được Thẩm Nhung.
Đây quả thực là điều nàng mong muốn nhất.
Cũng vì những lời này, Thẩm Nhung cảm thấy không muốn thừa nhận thất bại, muốn chứng minh hành động của mình.
Điều quan trọng nhất.
Yêu cầu nàng nghe lời không tự chọn vai diễn, có thể trực tiếp loại Thịnh Minh Trản ra khỏi danh sách nghi ngờ của Thẩm Nhung.
Thịnh Minh Trản hiểu rõ nhất là sự kiên trì với lý tưởng của nàng, không thể không để nàng lựa chọn và diễn xuất trong bất kỳ vở kịch nào.
“Không cần suy nghĩ nữa.” Lâm Chỉ bắt chước giọng điệu của Thịnh Minh Trản nói: “Hiện tại đây là đường ra tốt nhất của em.”
.
Ban đêm.
Khi Lâm Chỉ đến khách sạn M, Thịnh Minh Trản giống như vừa đi ra, đang gọi điện thoại.
Sau khi Thịnh Minh Trản mở cửa cho Lâm Chỉ, cô tiếp tục nói chuyện điện thoại rồi đi vào phòng khách.
"Có thể, không cần thuê, tôi có thể cung cấp nhà hát."
“Ừm.” Thịnh Minh Trản ngồi ở trên ghế sô pha màu bò, chân trái tao nhã gác lên chân phải, “Miễn phí.”
Đối phương giống như đã nói điều mình muốn nghe, Lâm Chỉ thấy vẻ mặt cô thoải mái, mơ hồ lộ ra vẻ hài lòng như cá lớn mắc câu.
Thịnh Minh Trản nói thêm vài câu rồi cúp điện thoại.
Lâm Chỉ tò mò hỏi cô: "Cậu có thể cung cấp nhà hát sao? Còn miễn phí? Cậu lấy nhà hát ở đâu?"
Thịnh Minh Trản nhìn về phía túi xách của nàng, nói: “Không phải cậu mang tới cho tôi sao?”
Lâm Chỉ: "..."
Lâm Chỉ lấy hợp đồng từ trong túi ra, vỗ nhẹ lên đùi Thịnh Minh Trản.
"Nhờ cậu, Thẩm Nhung thật sự ký tên. Không nghĩ tới, quanh đi quẩn lại cuối cùng nhà hát An Chân lại rơi vào tay cậu."
Thịnh Minh Trản lấy hợp đồng ra, lật đến trang cuối cùng, nhìn cái tên tinh tế lại mạnh mẽ mà chính Thẩm Nhung viết ra.
Thịnh Minh Trản hỏi: “Thuận lợi không?”
"Cậu tính toán hoàn hảo mọi đắn đo của Thẩm Nhung, mỗi chi tiết đều đúng như cậu dặn dò, mình chỉ là cái micro mà thôi."
"Vất cả cậu rồi, micro."
Lâm Chỉ cười mắng cô vài câu, lấy ra bản hợp đồng của Dương Thịnh mà Thịnh Minh Trản đã dặn dò, đưa cho Thịnh Minh Trản, tò mò hỏi cô: "Vừa rồi cậu đang nói chuyện điện thoại với ai vậy?"
Thịnh Minh Trản cũng không giấu nàng: “Đoàn kịch <Phương Xa>.”
"Đoàn kịch <Phương Xa>? Đó có phải là vở kịch mà Mạc Đề đang diễn tập không?"
Thịnh Minh Trản gật đầu, nhìn hợp đồng của Dương Thịnh, càng nhìn mặt càng lạnh.
"Tại sao cậu lại nhớ thương vở kịch này?"
Thịnh Minh Trản đốt cháy hợp đồng của Dương Thịnh, qua ngọn lửa nói:
“Tôi đã đọc kỹ hạng mục rồi, kịch bản viết rất hay. Tác giả từng đoạt giải Kim Thạch, tôi thích phong cách từ biên đạo đến đạo diễn sân khấu. Có tiềm năng trở thành một trong những top ba phòng vé năm nay. Nhưng mà, lại có một con chuột trong đoàn kịch tốt như vậy, tôi phải mau chóng loại bỏ”.
"Chỉ đơn giản như vậy?"
“Thẩm Nhung đi phỏng vấn làm nữ chính.” Cô vung tay ném hợp đồng đã biến thành quả cầu lửa vào thùng rác sắt.
“…mình biết ngay mà, thì ra là thế.”
“Nhìn toàn bộ Trường Nhai, ngoài Thẩm Nhung ra không ai có thể diễn vai này.” Thịnh Minh Trản không chỉ tự tin mà còn kiêu ngạo nói: “Thẩm Nhung cần vai diễn này, tương tự, <Phương Xa> cũng cần em ấy.”
Thịnh Minh Trản lấy điện thoại mới mua của mình ra.
Ngoài những ứng dụng đi kèm với hệ thống, chỉ có một ứng dụng mới được tải xuống trong điện thoại là WeChat.
Tài khoản WeChat là tài khoản mới đăng ký của cô, không có bạn bè.
Thịnh Minh Trản hỏi: “Cậu có nói với Thẩm Nhung để em ấy thêm Wechat không?”
“Có nói.” Lâm Chỉ mở một lon Coca không đường cho mình, “Em ấy nói sẽ thêm sau.”
"?"
"Bộ dáng thoạt nhìn hoàn toàn không có hứng thú, còn có chút ghét bỏ. Chắc là cảm thấy kim chủ mới là một lão già sắc dục nào đó."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top