Chương 2
Khi Tiểu Quân mang cả người xấu hổ rời khỏi club, còn một lời khó nói hết nhìn Lâm Chỉ một cái.
"Chúng ta nói chuyện kịch bản sau đi, em gây rắc rối cho chị rồi này."
Lâm Chỉ có chút bất an, trong đầu tràn ngập ý nghĩ đóng gói bản thân bay ra khỏi trái đất.
Tiểu Quân nhếch môi, "Còn không phải chị nửa ngày ngay cả cái rắm còn không thả sao, làm sao em biết chị ấy là ai? Này có thể trách em à?"
Lâm Chỉ hung hăng dùng ngón tay chỉ vào không trung về phía nàng, cũng lười nói rồi quay trở lại.
Khi quay lại club, nàng nhìn thấy Thịnh Minh Trản đang bất chấp cái lạnh mà đứng trong tiểu hoa viên hút thuốc.
Ánh đèn sân màu cam chiếu lên người cô, khiến Lâm Chỉ cảm thấy hoảng hốt trong giây lát, giống như quay trở lại ngày đầu tiên nàng xem Thịnh Minh Trản biểu diễn trong rạp hát.
Ngay cả trong trang phục thường ngày, Thịnh Minh Trản vẫn mang trong mình cảm giác câu chuyện mạnh mẽ và sức hút độc đáo. Bất cứ nơi nào cô đứng đều có cảm giác như một vở kịch sắp bắt đầu.
Bất quá, trước kia bộc lộ tài năng từ trong kịch lẫn bên ngoài là do có Thẩm Nhung bên cạnh. Chỉ có ở bên Thẩm Dung cuộc sống của cô mới trọn vẹn.
Bây giờ Thịnh Minh Trản chỉ có một thân một mình, làm người ta nhìn cảm thấy có chút cô tịch.
"Mình thực sự không có nói bậy ra ngoài."
Lâm Chỉ thẳng thắn thú nhận: "Chỉ là... thỉnh thoảng hàn huyên mà nói tới thôi."
"Sao cậu không nói với tôi về chuyện của Thẩm gia?"
Thịnh Minh Trản quay đầu, không quan tâm đến bất cứ điều gì khác, hỏi thẳng Lâm Chỉ.
"Năm đó hai người náo loạn thành như vậy, ai dám nhắc đến em ấy trước mặt cậu chứ?"
Lâm Chỉ phủi tuyết trên ghế, ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn Thịnh Minh Trản.
"Hơn nữa, cậu vẫn quan tâm sao?"
Thịnh Minh Trản im lặng, để những bông tuyết bay nhuộm trắng mái tóc đen của cô, tròng kính mỏng của cô bị những hạt tuyết bao phủ.
"Mấy năm nay cậu với Thẩm Nhung thật sự không liên lạc với nhau ư? Thẩm gia xảy ra chuyện lớn như vậy mà em ấy không nói cho cậu biết sao?" Lâm Chỉ đau lòng thay Thịnh Minh Trản.
Thịnh Minh Trản là con gái nuôi của Thẩm gia, lớn lên ở Thẩm gia.
Có mối quan hệ sâu với Thẩm gia, tất cả người thân bạn bè đều biết điều này.
Khi Thịnh Minh Trản mười lăm tuổi, không nơi nương tựa, may mắn gặp được Thẩm Đại - mẹ của Thẩm Nhung.
Thẩm Đại thấy cô đáng thương nên đưa cô về nhà. Mặc dù lúc đó Thịnh Minh Trản rất thù địch với cả thế giới nhưng Thẩm Đại chưa bao giờ trách mắng cô, mở ra cho cô một không gian nhỏ hoàn toàn tự do và riêng tư trong Thẩm gia, kiên nhẫn xoa dịu tuổi trẻ bồng bột của cô.
"Con coi nơi này như nhà của mình đi, nuôi một cô con gái là nuôi, nuôi hai cô con gái cũng là nuôi, chỉ thêm một đôi đũa thôi mà."
Thịnh Minh Trản luôn nhớ Thẩm Đại cầm điếu thuốc mảnh mai trên tay, mỉm cười nhìn cô mà nói những lời này. Tưởng chừng như thờ ơ nhưng lại mang lại cho cô cảm giác an toàn chưa từng có.
Chính sự chăm sóc của hai mẹ con Thẩm gia đã giúp Thịnh Minh Trản tô vẽ lại hình dáng của "gia đình".
Đãi ngộ của Thịnh Minh Trản ở Thẩm gia giống hệt như đãi ngộ của con gái của Thẩm gia - Thẩm Nhung, nhưng ký ức về mười lăm năm qua vẫn còn đó, cô biết mình không xứng đáng có một người mẹ tốt như vậy, không xứng đáng có một mái nhà ấm áp như thế.
Thịnh Minh Trản sớm trưởng thành có ý thức mình đang ăn nhờ ở đậu nên luôn khắc ghi Thẩm Đại và Thẩm Nhung ở trong lòng, hết lòng yêu thương nuông chiều Thẩm đại tiểu thư.
Còn Thẩm Nhung sinh ra đã ngậm thìa vàng, dung mạo xinh đẹp, ông trời không chỉ ưu ái nàng mà còn ban cho nàng đầy đủ ánh hào quang trong cuộc đời nàng. Nàng không chỉ biết hát biết nhảy, suốt ngày đắm chìm trong các lớp thanh nhạc, vũ đạo và phòng tập mà vẫn đứng cao trong bảng tổng điểm của trường. Thậm chí năm cúp học nhiều nhất còn không rớt nổi top ba, cứ như thể nàng sinh ra với sứ mệnh chọc tức bố mẹ hàng xóm vậy.
Thẩm Nhung không bao giờ che giấu cậy tài khinh người của mình, mặc dù luôn duy trì dáng vẻ gia giáo, nhưng bốn từ "chán ghét kẻ ngốc" cũng hiện rõ trong mắt nàng ngay cả khi nàng không nói ra.
Bất cứ khi nào bọn lưu manh đối mặt với Thẩm đại tiểu thư, họ sẽ cảm thấy bị ánh mắt chán ghét của nàng giẫm đạp.
Đôi khi tính khí thất thường của Thẩm đại tiểu thư cũng khiến người mẹ luôn yêu thương nàng cũng không thể chịu nổi, nhưng may mắn là nàng gặp được Thịnh Minh Trản - người tuyệt đối thuận theo nàng.
Sợ rằng trên đời chỉ có Thịnh Minh Trản mới chân tâm thật ý với nàng, từ cấp hai cô đã chiều chuộng nàng mà không một lời phàn nàn.
Tóm tắt cả tuổi thanh xuân của Thịnh Minh Trản, chỉ hai chữ "Thẩm Nhung" là đủ.
Hai diễn viên chính trong vở nhạc kịch <Nhữ Ninh> không ai khác chính là Thẩm Nhung và Thịnh Minh Trản.
Mười ba năm ở Thẩm gia là một trải nghiệm khó quên đối với Thịnh Minh Trản.
Cuộc đời có thể có bao nhiêu mười ba năm? Thịnh Minh Trản vốn tưởng rằng mình sẽ chiều chuộng Thẩm Nhung, hiếu thảo với Thẩm Đại, bảo vệ Thẩm gia khỏi mưa gió cho đến khi họ chết, dâng hiến tất cả những gì mình có để báo đáp.
Không nghĩ tới, bây giờ cô chỉ biết được tai họa ở Thẩm gia từ miệng người khác.
"Không nói."
Thịnh Minh Trản bóp điếu thuốc vào miệng gạt tàn, tia lửa nhanh chóng tiêu tan trong không khí.
Lâm Chỉ càng thêm khó hiểu.
"Tại sao lúc trước cậu với Thẩm Nhung lại chia tay? Không phải là do scandal đấy chứ? Kẻ ngốc cũng biết đó là giả. Trong mắt Thẩm Nhung ngoài nhạc kịch cũng không còn gì khác, ai mà không biết? Những người theo đuổi em ấy có thể tay trong tay đi vòng quanh trái đất, như thế thậm chí còn không thấy em ấy nhìn ai nữa kìa. Huống hồ, hai người còn thân hơn cả chị em ruột, vậy tại sao..."
Thịnh Minh Trản nhíu mày, ngắt lời Lâm Chỉ: "Mẹ tôi ở bệnh viện nào?"
Nghe được lời cô nói, Lâm Chỉ sửng sốt, nhanh chóng nhớ ra lúc Thịnh Minh Trản ở Thẩm gia đều gọi theo Thẩm Nhung. Thẩm Nhung gọi dì thì cô gọi là dì, Thẩm Nhung gọi ông bà ngoại thì cô gọi là ông bà ngoại. Người phụ nữ kia đã nuôi nấng dạy dỗ cô nên tự nhiên đã sớm đổi giọng gọi mẹ.
"Dì Thẩm đang ở bệnh viện ung bướu ." Lâm Chỉ hỏi: "Sao vậy, bây giờ cậu muốn đến đó à?"
"Ngày mai mình sẽ đến nói chuyện với cậu về kịch bản." Thịnh Minh Trản từ chối cho ý kiến, đeo găng tay da cừu màu đen, buộc nút áo khoác lên đến cằm, "Giá trọn gói là con số tôi đã nói với cậu trước đó, tôi sẽ chia thêm 30%, không thua thiệt cậu."
Lúc Thịnh Minh Trản đang định bước ra ngoài, Lâm Chỉ ở sau lưng cô kêu "Này" một tiếng.
"Cậu có ý gì, tối nay cậu sẽ không ở lại chỗ mình ư?"
"Ừm."
"Vậy cậu ở đâu?"
Lâm Chỉ chỉ phát hiện sau khi Thịnh Minh Trản rời nước cô đã bán toàn bộ bất động sản dưới tên mình. Cô không chút lưu tình xóa bỏ mọi dấu vết của mình ở thành phố N, đồng thời tự tay cắt đứt nửa cuộc đời của chính mình.
Lúc này đột nhiên trở về đương nhiên là không có nơi nào để ở, vốn dĩ Lâm Chỉ đi đón cô vì nàng muốn cô về nhà mình.
"Khách sạn M." Thịnh Minh Trản nói: "Ngay cạnh bệnh viện ung bướu, thuận tiện."
Lâm Chỉ cũng không có cách nào, "Mình đưa cậu qua đó."
"Không cần, tôi sẽ tự đi."
"Được..." Lâm Chỉ ném chìa khóa xe cho cô, "Vừa rồi cậu không uống ly rượu đó phải không? Cậu tự lái xe tới đó đi, ngày mai còn sống trở về cho mình."
.
Phía nam thành phố N, một câu lạc bộ nào đó.
Khi Thẩm Nhung đẩy cửa phòng ra, mùi khói thuốc lá nồng nặc cùng các loại nước hoa ập vào khứu giác của nàng, khiến hô hấp của nàng trì trệ, khó chịu cau mày lại.
Màn hình lớn vang lên tiếng nhạc, trên sân khấu một đôi nam nữ trẻ tuổi hò hét, màn song ca "Vợ Chồng" kịch liệt đập vào màng nhĩ của nàng.
Dưới ánh đèn mờ ảo, cuối cùng Thẩm Nhung cũng tìm thấy Dương lão bản giữa đám đông.
Dương Thịnh đang ngồi giữa ghế sô pha màu đỏ máu, cánh tay trái phải đều có cô gái trẻ chiếm lấy. Trước bàn có một chai rượu vang đỏ và một hộp xì gà lớn đã mở nắp.
Sau nhiều ngày gây khó dễ, cuối cùng tối nay Dương Thịnh cũng chính thức mời nàng đến bàn bạc việc mua lại Nhà hát An Chân.
Thẩm Nhung đứng ở cửa hồi lâu, mọi người trong phòng đều nhìn thấy nàng.
Dương Thịnh giả mù, thậm chí còn không nhìn nàng, nụ cười say mê trên khuôn mặt tròn trịa, lắc đầu theo tiếng nhạc, trên trán toát ra một lớp mồ hôi.
Thẩm Nhung đứng đó một lúc, không có người chào đón nàng, không cần phải nói, nàng xấu hổ trước những ánh mắt xem náo nhiệt kia.
Dương Thịnh cố tình phớt lờ nàng, lạnh nhạt thờ ơ.
Thẩm Nhung đứng thêm hai phút, không rời đi, không có ai để ý tới nàng, liền tự mình tìm một chỗ ngồi xuống bên cạnh sô pha, hai tay để vào túi áo khoác, chân trái gác lên đùi phải, vững vàng chờ đợi.
Cô gái ngồi bên cạnh ngạc nhiên nhìn nàng rồi âm thầm xê dịch sang phía bên kia.
Dương Thịnh: "..."
Tối nay Thẩm Nhung đến gặp Dương Thịnh, Thẩm Nhung cố ý không trang điểm, càng không ăn diện lồng lộn, tùy ý buộc tóc dài màu nâu sẫm ra sau đầu, mặc một chiếc áo khoác trắng bình thường, quần jean và quàng khăn quàng cổ.
Đáng lẽ nàng phải ăn diện trước đám đông, nhưng khí chất đặc biệt quý phái và khuôn mặt khó quên của Thẩm Nhung cũng khiến nàng thanh tú cùng quyến rũ ngay cả trong môi trường ồn ào và suy đồi nhất.
Giống như cây trúc xanh không bao giờ bị gãy.
Haha.
Dương Thịnh tức giận cười lớn, quả nhiên là Thẩm Nhung.
Dương Thịnh ném người trong tay rồi đứng dậy, nam sinh đang hát tinh ý lập tức ngừng hát.
Toàn bộ phòng rơi vào im lặng.
"Thẩm đại tiểu thư đến đây khi nào, sao không có ai tới chào hỏi vậy?"
Dương Thịnh bước đến bên cạnh Thẩm Nhung, vỗ vai nàng, cao giọng nói.
"Nào, để tôi giới thiệu với mọi người, đây là Thẩm đại tiểu thư - Thẩm Nhung, một thiên tài mới nổi trong giới sân khấu nhạc kịch trong hai mươi năm! Mọi người đã xem <Nhữ Ninh> chưa? Thẩm đại tiểu thư của chúng ta là nữ chủ, mười sáu đề cử Giải thưởng Kim Thạch, mười sáu hạng đó nha, chưa từng thấy phải không? Khi đó dù ở sân bay hay trong cửa hàng, mọi người cũng có thể nghe thấy giọng hát tuyệt vời của Thẩm đại tiểu thư, không thể tránh khỏi."
Mọi người bật cười, ánh mắt xem kịch vui đều rơi vào Thẩm Nhung.
Dương Thịnh thở dài: "Lúc trước tôi muốn xin mẹ cô hai vé ghế đầu, nhưng mẹ cô từ chối với lý do không công bằng với khán giả bình thường. Sau này tôi muốn mời cô một bữa cơm để nói chuyện nghệ thuật, kết quả là cô quá bận nên lại từ chối tôi. Cô nói xem, sao việc tiếp xúc với nghệ sĩ lại khó đến vậy? Bất quá hôm nay, chúng ta có cơ hội no bụng sướng tai rồi."
Dương Thịnh bước đến màn hình yêu cầu bài hát, còn chọn vài bài hát thô tục.
"Nào." Dương Thịnh đưa micro cho Thẩm Nhung, "Một tràng pháo tay cho Thẩm đại tiểu thư của chúng ta đi."
Trong một mảnh ồn ào, Thẩm Nhung liếc nhìn danh sách bài hát đầy ắp, bình tĩnh nói: "Tôi không thể."
Dương Thịnh nói "Ồ" một tiếng, giống như đã đoán trước được nàng sẽ nói lời này: "Không thể? Nếu không, cô có thể rời đi."
Dù sao hắn cũng không vội, Thẩm Đại cũng không sống khỏe được mấy ngày, nếu Thẩm Nhung không phải là một người con hiếu thảo, chi 3 vạn mỗi ngày vào bệnh viện bất chấp áp lực trả nợ, Thẩm Đại có lẽ đã không thể sống sót.
Dương Thịnh trở thành chủ nợ của Thẩm gia, bóp lấy tính mạng của Thẩm Đại, sau đó gây áp lực lên những người có thể cứu Thẩm gia khác, chờ Thẩm Nhung tuyệt vọng mà đưa mình lên cho hắn.
Bây giờ Thẩm Nhung thật sự đã tới cửa nhà hắn, ai cũng đều biết hắn là con đường sống duy nhất của Thẩm Nhung, trước đây bị Thẩm Nhung khinh hường, hắn đương nhiên muốn lấy lại.
Ánh sáng từ màn hình karaoke chiếu vào mắt Thẩm Nhung, khiến hai nốt ruồi nhỏ nằm dọc dưới khóe mắt phải của nàng trông giống như hai giọt máu.
"Để tôi nghe qua một lần."
Thẩm Nhung cởi khăn quàng cổ đặt trên ghế sô pha, cầm micro vào tay, không đợi Dương Thịnh phản ứng mà nghe bài hát đầu tiên.
Dưới cái nhìn chằm chằm của Dương Thịnh, Thẩm Nhung chăm chú lắng nghe bài hát "Sai lầm trong đêm" sau khi nghe từ đầu đến cuối, nàng nói: "Được rồi, tôi có thể."
Sau khi phát lại, chuyển sang chế độ hát, Thẩm Nhung mở miệng hát mà không hề xấu hổ.
Bài hát vẫn là bài hát đó, lời bài hát vẫn là những từ ngữ tục tĩu khiến người ta liên tưởng.
Nhưng qua miệng của Thẩm Nhung, hát bằng kiểu hát Legit thường được các nữ chủ sử dụng trong các vở nhạc kịch lại thực sự mang đến cho bài hát một khí chất hoàn toàn khác.
Ban đầu, bài hát này thường được dùng để hâm nóng buổi biểu diễn trong các hộp đêm. Khi nghe giai điệu quen thuộc này, DNA của nam nữ trong hộp đêm không khỏi sôi trào.
Nhưng vào lúc này, trong phòng không có người động đậy, tất cả mọi người đều bị Thẩm Nhung hấp dẫn.
Phong cách hát của Legit trong trẻo và ngọt ngào, kết hợp hiện đại và cổ điển, đồng thời bổ sung thêm khả năng khống chế và biểu cảm của Thẩm Nhung, loại bỏ dầu mỡ lộ liễu của bài hát, biến nó thành dụ hoặc của ham muốn thuần khiết.
Nụ cười của Dương Thịnh dần dần cứng lại trên khuôn mặt.
Cho dù là người không học vấn không nghề nghiệp, Dương Thịnh sau nhiều năm ở trong giới này cũng hiểu được một điều -
Không cần người ngoài ngành giải thích đáp án cụ thể, nhưng có thể chạm đến lòng người thì đó chính là mị lực của nghệ thuật.
Mị lực của Thẩm Nhung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top