Chương 18
Thẩm Nhung lại một lần nữa bước vào thời kỳ mơ mộng.
Lần cuối cùng nàng nhớ mình thường xuyên mơ là từ thời trung học đến đại học.
Sau này, do công việc bận rộn và cuộc sống ngoài ý muốn nên nàng luôn trong trạng thái căng thẳng, không nằm mơ trong một thời gian dài.
Cho dù có thì đó cũng là một giấc mơ cực kỳ ngắn ngủi và rời rạc, khi dậy sẽ quên.
Đêm nay, giấc mơ của nàng đặc biệt rõ ràng.
Nàng mơ thấy mình đang cầm một bó hoa hồng trắng lớn mà Thịnh Minh Trản tặng. Nàng rất vui vẻ ngồi trong xe của Thịnh Minh Trản chờ đợi.
Thịnh Minh Trản vừa lên xe đã nói với nàng: Mẹ mất rồi, bây giờ chị sẽ đưa em đến nhà tang lễ.
Thẩm Nhung nghe xong cũng không có phản ứng gì nhiều, nhìn bó hoa trên tay không biết từ lúc nào đã biến thành hoa cúc trắng, nàng chỉ nói với Thịnh Minh Trản - cuối cùng mẹ cũng không còn đau nữa.
Sau đó, hai người đều không lên tiếng, Thẩm Nhung để Thịnh Minh Trản đưa nàng từ ngày này sang đêm khác, từ thành phố đến nơi hoang dã.
Nàng ngửi thấy mùi khói thuốc, nàng biết Thịnh Minh Trản chưa từng hút thuốc, nhưng mùi khói thuốc rất quen thuộc.
Lại không thấy hôi chút nào.
Cuối cùng cũng đến nhà tang lễ, hai người nghe thấy tiếng khóc bên trong, Thẩm Nhung muốn nhanh chóng đi vào, nhưng lại không tìm được lối vào.
Thịnh Minh Trản đưa nàng đi vòng quanh.
Cuối cùng, Thẩm Nhung bảo cô tùy tiện tìm một nơi dừng lại.
Đừng tìm nữa.
Thẩm Nhung nói với Thịnh Minh Trản, đừng làm việc vô ích nữa, giống như hai chúng ta vậy.
Hai ta, lãng phí vô ích rồi.
Khi Thẩm Nhung tỉnh lại, cánh tay phải của nàng bị cấn, vừa tê dại vừa đau đớn.
Nàng khó khăn ngồi dậy, cử động cánh tay, cảm thấy đau ở chỗ bị gãy.
Vừa xoa xoa chỗ đau nàng vừa nghĩ, mình phải hỏi Thịnh Minh Trản xem có cần đi tái khám không?
Tại sao di chứng gãy tay đến nay vẫn chưa khỏi?
Trong cơn xuất thần, nàng nhìn rõ xung quanh, phát hiện mình đang ở bệnh viện.
Đèn ngủ ở đầu giường Thẩm Đại vẫn sáng, dáng vẻ cực kỳ gầy gò của bà dù có nhìn bao nhiêu lần vẫn không chân thật.
Nhìn thứ dịch đang dần dần được truyền vào cơ thể Thẩm Đại trong ánh sáng lờ mờ, Thẩm Nhung ngơ ngác sắp xếp lại suy nghĩ của mình mới phân biệt được đâu là mơ đâu là thực, từng mảnh vụn trong giấc mơ gợi lại trong trí nhớ của nàng.
Sau khi nàng nói với Thịnh Minh Trản trong giấc mơ: "Hai ta lãng phí vô ích rồi", Thịnh Minh Trản nhìn nàng với ánh mắt rất khác với ánh mắt kiên cường quen thuộc.
Rõ ràng tràn đầy nỗi buồn.
Lúc này, nỗi buồn từ trong giấc mơ đã thấm vào trái tim thực sự của Thẩm Nhung.
Vặn lấy trái tim nàng, biến thành nỗi đau thực sự.
Thẩm Nhung hít một hơi thật sâu, cố gắng khống chế tốc độ mơ hồ của tầm nhìn.
Đáng tiếc, cuối cùng nàng đã không thành công, cơn đau trở nên không thể kiểm soát được.
Nàng ngồi trên chiếc giường gấp mà Thịnh Minh Trản chuẩn bị cho, cúi người che mặt, khống chế giọng nói, sợ Thẩm Đại nghe được dấu vết suy sụp tinh thần của nàng.
Không sao cả.
Thẩm Nhung tự nhủ nhất định phải có đường đi xuống.
Nàng lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt bằng mu bàn tay.
Sao mình có thể ngã xuống đây được?
Thật vất vả mới kiểm soát được cảm xúc.
Nàng nhận ra rằng mình đã trở thành một người trưởng thành lúc nào không hay.
Cái gọi là người trưởng thành, cho dù cảm xúc có vỡ vụn ra từng mảnh thì lý trí vẫn còn đó.
Khi khóc lớn đều cảm thấy ngượng ngùng vì làm phiền người khác.
.
Hôm trước tinh thần của Thẩm Đại còn tốt, nhưng đến ngày thứ hai, giống như ông trời sợ Thẩm Nhung thoải mái, Thẩm Đại lại nôn mửa, nôn mửa lại không nhịn được muốn đi vệ sinh.
Thẩm Nhung đỡ bà vào phòng vệ sinh, nhưng chưa kịp vào đã không nhịn được mà ra quần.
Da đầu Thẩm Nhung tê dại, thấy Thẩm Đại tựa hồ không phát giác được, nàng cũng không nói cho bà biết.
Nàng đỡ bà đi vệ sinh, định giúp bà thay quần, nhưng bà cảm thấy toàn thân đau nhức dữ dội, khó chịu câu vai Thẩm Nhung.
Chỉ là mười ngón tay này căn bản không có chút sức lực nào, chỉ là hơi bóp da thịt của Thẩm Nhung mà thôi.
Thẩm Đại không ngừng kéo, tình trạng này tương tự lúc bắt đầu hóa trị, bây giờ ngày càng trở nên thường xuyên và nghiêm trọng hơn.
Thẩm Nhung đã chuẩn bị kỹ, tối qua đã cất lô quần mới vào tủ dưới bồn rửa mặt trong phòng vệ sinh.
Nàng bảo Thẩm Đại giữ tay vịn trên tường trước, một tay đỡ Thẩm Đại để bà không bị ngã, tay còn lại thò vào tủ.
Cuối cùng cũng lấy được quần, nàng cúi xuống quỳ trước mặt Thẩm Đại, để bà ôm vai mình đỡ, nhanh chóng gọn gàng giúp bà thay quần.
Cả ngày Thẩm Đại chỉ nôn mửa tiêu chảy, gần như là sống trong phòng vệ sinh.
Khi khá hơn một chút, khó khăn bước ra khỏi phòng vệ sinh, nằm trên giường luôn cảm thấy rất khó chịu, cảm thấy mình vẫn chưa giải quyết sạch sẽ, qua vài phút lại đi phòng vệ sinh.
Thẩm Nhung ở bên cạnh bà toàn bộ quá trình mà không hề mất kiên nhẫn.
"Con chịu khổ rồi... Tiểu Nhung."
Thẩm Đại vừa khôi phục chút sức lực, liền buồn bã nói với Thẩm Nhung.
"Nào có." Thẩm Nhung lau mồ hôi trên trán, cười thoải mái nói: "Khi con còn nhỏ, mẹ còn chăm sóc con tốt hơn thế nhiều."
Chớp mắt đã đến buổi chiều, sau khi tiêm miligam morphin, cuối cùng cơn đau của Thẩm Đại cũng dịu đi một chút.
Bụng của Thẩm Nhung đột nhiên cảm thấy đau âm ỉ.
Sau đó nàng mới nhớ ra hôm nay mở mắt ra mình chưa uống một ngụm nước hay ăn một miếng cơm nào.
Nàng không đói, chỉ buồn ngủ và mệt mỏi, muốn che đầu ngủ một giấc thật ngon.
Thẩm Nhung đi đến nhà ăn B1 mua chút đồ ăn, mới ăn được hai miếng đã cảm thấy buồn nôn, không ăn được.
Lúc uống thuốc dạ dày thì Tần Duẫn gửi tin nhắn đến.
[Hôm nay dì thế nào rồi? Cậu đang ở bệnh viện phải không?]
[Ừm, vẫn như vậy, mình đang ở đây]
[Cậu đừng quá sức, lát nữa mình qua thăm dì]
Thẩm Nhung đang trả lời cô thì nàng lại nhận được một tin nhắn khác.
[À, Tiểu Nhung, cậu thực sự nhận nhạc kịch jukebox của Khương Triết Thành sao?]
Thẩm Nhung có chút buồn bực.
[Không có, chỉ nói chuyện một chút thôi, mình vẫn chưa đồng ý. Cậu linh thông tin tức như vậy ư?]
[A? Chỉ nói chuyện một chút thôi à? Có thể...]
Tần Duẫn gửi đi câu này rất lâu không viết thêm gì nữa, trên màn hình không ngừng hiện ra "Đang nhập...".
Thẩm Nhung cảm thấy có gì đó không đúng liền trực tiếp gọi cho cô, sau khi nghe xong cả người đều bối rối.
Nàng nhanh chóng cúp điện thoại, mở weibo, nàng luôn tắt thông báo, nhưng không ngờ Khương Triết Thành lại âm thầm tặng nàng một món quà lớn.
Còn chưa ký hợp đồng, thậm chí là chính miệng chấp nhận, thế mà Khương Triết Thành đã trực tiếp thông báo.
Nhạc kịch jukebox này đều đã làm poster.
Còn trực tiếp gắn thẻ Thẩm Nhung!
Thẩm Nhung nhìn thấy tên mình trên nền vàng óng ánh, xung quanh là một đám đùi và ngực trắng nõn, ép vào tựa đề vở kịch.
Tựa đề của vở kịch là <Lay động toàn thành>. Nét cuối cùng của chữ "lay" biến thành cặp đùi trắng nõn, chọc từ "Thẩm" của Thẩm Nhung từ trên xuống dưới.
Bầu không khí tổng thể có thể nói là vô cùng thô tục, nhưng tuyệt đối có thể gọi là khó coi.
Thẩm Nhung chỉ liếc nhìn tấm poster, trong mắt liền nóng bừng từ võng mạc đến tận sau đầu.
Tài khoản weibo chính thức cũng như trang weibo của Thẩm Nhung tràn ngập vô số câu hỏi, còn có sự thất vọng dành cho nàng.
[Ai đánh tôi tỉnh đi! Nói với tôi chuyện này không phải sự thật đi!]
[Thẩm Nhung... hư hỏng đến vậy sao? Đây có thực sự là Thẩm Nhung trong <Nhữ Ninh> không?]
[ĐM, Thẩm Nhung bán thịt à? ? Thẩm Nhung cũng phải đi bán thịt sao?]
[Để chữa bệnh cho mẹ, còn phải trả nợ, cũng có thể hiểu được... Thật đáng thương, mọi người đừng mắng]
[Tôi hiểu, nhưng với tư cách là một fan hâm mộ mười năm của Thẩm Nhung, tôi thực sự rất thất vọng. Cuối cùng Thẩm Nhung đã khuất phục trước số phận, thuận theo thị trường]
[Thoát fan, đây thật sự là khoan dung cuối cùng của tôi rồi]
Những người bình luận tự xưng mình là hỏa nhãn kim tinh, là người dẫn dắt quan điểm, là người đã bình luận từ khi Trường Nhai thành lập, cũng như là đến từ bốn phương tám hướng chạy đến để phân tích vấn đề.
-- Đây là sự sụp đổ nhân cách thanh cao của Thẩm Nhung!
-- Đây là sự sa đoạ cuồng hoan của nghệ thuật!
-- Đây là sự suy tàn biểu tượng của Trường Nhai!
...
Thẩm Nhung gọi điện thoại cho Khương Triết Thành.
Một lúc lâu Khương Triết Thành mới trả lời, bên kia ồn ào tràn ngập tiếng nhạc và tiếng hát, giống như đang diễn tập.
Sau khi hai người nói chuyện được vài câu, Khương Triết Thành đè ép lý trí cuối cùng của Thẩm Nhung, hét lên:
"Lão sư Thẩm! Hiện tại tôi bận quá! Tối nay tôi mời ngài ăn cơm rồi nói!"
Thẩm Nhung muốn vấn tội hắn, nhưng người kia không có thời gian.
Thẩm Nhung cầm điện thoại đi đi lại lại dọc hành lang phòng bệnh.
Việc Khương Triết Thành làm thực sự quá hèn hạ, giết rồi mới hỏi tội ư?
Nếu nàng trực tiếp đăng lên weibo làm sáng tỏ rằng nàng chưa từng đồng ý nhận vai, như vậy cái trò hay này xem như hoàn toàn được nàng ủi lên sân khấu.
Thẩm Nhung tức giận đến bật cười.
Nếu như vậy không chỉ đắc tội người, mà nàng sẽ ngay lập tức trở thành tâm điểm của những cuộc trò chuyện.
Lúc đầu vì mẹ nàng bệnh nặng, nợ nần chồng chất, ngừng diễn, bán nhà, bán nhà hát, nàng đã sớm bị giới truyền thông săn đón như ruồi trong một thời gian dài.
Nàng không muốn gây thêm gợn sóng, quấy rầy việc điều trị của Thẩm Đại.
Nhưng chuyện này...
Ngay lúc Thẩm Nhung đang do dự, Khương Triết Thành đã gửi cho nàng một tin nhắn.
[Thù lao thêm một trăm vạn. Lão sư Thẩm, chúng tôi thật sự rất có thành ý]
Thẩm Nhung cúi đầu nhìn điện thoại, nhưng cũng không có trả lời hắn ngay.
Khương Triết Thành lại gửi một tin nhắn khác.
[Cá nhân tôi sẽ thêm một trăm vạn. Lão sư Thẩm ngài biết mà, giá này cả Trường Nhai không ai bằng, chẳng phải còn cao hơn thù lao trước đây của ngài sao? Chúng tôi thật sự rất cần ngài, làm ơn, đêm nay cho tôi một cơ hội giải thích đi]
Thẩm Nhung chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày bản thân vì cho thêm hai trăm vạn liền bán đi tôn nghiêm của mình.
Lời trào phúng vẫn còn văng vẳng bên tai nàng, nhưng nàng không thể tự lừa dối mình, nàng cần.
Số tiền này không chỉ là một con số, mà còn là mạng sống của Thẩm Đại.
"Thẩm tiểu thư."
Bác sĩ bước ra khỏi văn phòng, nhìn thấy Thẩm Nhung đang đứng ở cuối hành lang, liền gọi nàng: "Lại đây."
Thẩm Nhung theo bản năng cảm thấy có gì đó không ổn, lập tức hồi phục tâm tình, theo hắn đi vào văn phòng.
Vừa bước vào phòng, còn chưa kịp ngồi xuống, đối phương đã thẳng thừng nói: "Với tình trạng hiện tại của mẹ cô, tôi không đề nghị tiếp tục hóa trị nữa. Cơ thể bà ấy không chịu nổi, hiệu quả cũng không lớn lắm."
Thẩm Nhung cảm thấy trong đầu "ong" lên một tiếng: "...ý ngài là gì?"
"Xuất viện cũng được, tôn trọng nguyện vọng của bệnh nhân, để bà ấy nghỉ ngơi trong một môi trường quen thuộc, bà ấy nhất định sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Cô thương lượng với bệnh nhân đi, sau khi quyết định xong thì đến gặp tôi kê thuốc."
Trong lòng của hắn đã đồng ý cho hai người rời đi.
Giường trong bệnh viện luôn chật hẹp, hai người đã nằm ở đó rất lâu rồi.
Thẩm Nhung hiểu ý, cảm ơn bác sĩ, khi quay lại đã nhìn thấy Tần Duẫn ở đây, đang trò chuyện với hộ sĩ mới.
Tần Duẫn ăn nói ngọt ngào, dì hộ sĩ lại rất vui vẻ, hai người mới quen đã thân.
"Mình phải về nhà một chuyến, Tiểu Mệnh ở nhà quá lâu rồi, phiền phức cậu ở cùng mẹ mình một chút, hiện tại bà ấy đang ngủ, nhìn tình trạng hẳn là sẽ ngủ rất lâu, sẽ không có việc gì."
"Aiz, cậu cứ đi đi, mình sẽ ở đây đến chín giờ tối, ở cùng dì nhiều hơn chút, cậu về nghỉ ngơi đi, nhìn cậu gầy quá."
Sau khi Thẩm Nhung cảm ơn xong, nàng liền quay trở lại căn nhà thuê.
Hai ngày trước trời đã có tuyết, có một lớp băng trên mặt đất.
Khi Thẩm Nhung bước vào cổng không có chuẩn bị trước, lối đi vô cùng trơn trượt, nàng không kịp suy nghĩ đã bước lên, suýt trượt ra ngoài.
Khi bước lên cầu thang, cảm giác đau thắt lưng ngày càng rõ rệt.
Hầu như tất cả những người luyện múa đều bị đau lưng, thỉnh thoảng Thẩm Nhung cũng bị đau lưng.
Trước đây có bác sĩ phục hồi chức năng chăm sóc cho nàng, bảo dưỡng khá tốt.
Trong khoảng thời gian này, nàng không có thời gian để đi, hơn nữa nàng đã nằm trên giường gấp trong bệnh viện lâu như vậy, cộng thêm cú trượt chân vừa rồi, cơn đau càng lúc càng dữ dội.
Thẩm Nhung bước đi càng lúc càng chậm, cảm giác mũi có chút tắc, mi mắt có chút phát nhiệt.
Toàn thân cảm thấy yếu ớt không thể tả, da đầu cũng đau nhức.
Nàng đặt mu bàn tay lên trán, bị sốt rồi sao?
Nàng không thể bị bệnh vào thời điểm này.
Nàng không thể bị bệnh được.
Nếu nàng bị bệnh, Thẩm Đại thì phải làm sao? Ai chăm sóc bà ấy...
Tần Duẫn phải đi làm, không thể có nhiều thời gian như vậy. Về phần hộ sĩ, dù sao bà ấy cũng là người ngoài, trong lòng sẽ ghét bỏ mẹ nàng, không thể cẩn thận như nàng được.
Bà ngoại còn phải chăm sóc ông ngoại... Ngay từ đầu nàng đã không trông cậy vào họ rồi.
Đo nhiệt độ cơ thể một lúc, uống một ít thuốc hạ sốt.
Nhưng nhiệt kế ở đâu? Thuốc hạ sốt ở đâu?
Thẩm Nhung mơ màng đi tới cửa nhà mình, nhìn cửa mở.
Đột nhiên này khiến cảm giác khó chịu toàn thân của nàng lập tức biến mất.
Cửa bị cạy?
"Tiểu Mệnh!"
Nàng còn chưa cởi đôi giày nặng trịch mà lập tức chạy vào nhà, liền nghe thấy tiếng Tiểu Mệnh từ phía nhà bếp.
Nàng chạy vội vào bếp thì thấy tứ chi và đầu của Tiểu Minh bị trói chặt vào nhau, đáng thương không thể duỗi ra được. Cả con chó được đặt trên bồn rửa, bên dưới có một chiếc thớt tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở đây.
Tiểu Mệnh bị bịt miệng nên không thể kêu ra tiếng, cổ bị một sợi dây gai trói lại, buộc chặt vào vòi nước không có cách nào thoát ra.
Khi Tiểu Mệnh nhìn thấy Thẩm Nhung tới, nó kích động điên cuồng vặn vẹo.
"Đừng sợ, đừng sợ, chị cởi trói cho em."
Thẩm Nhung vừa an ủi Tiểu Mệnh vừa tìm kéo cắt dây.
Vừa cởi ra, thân thể Tiểu Mệnh từ trong bồn nghiêng xuống, rơi xuống đất.
Thẩm Nhung vội vàng chạy tới xem nó có sao không.
Nhìn vào, nàng phát hiện bộ lông vốn luôn được nàng tắm sạch sẽ bám rất nhiều bụi, trên chân và mắt trái có hai cục máu đóng vảy.
Điện thoại của Thẩm Nhung vang lên, trong lòng nàng cũng run lên, nàng nghĩ tới gì đó, lấy ra xem, quả nhiên.
Đây là tin nhắn từ số lạ.
[Thẩm tiểu thư có thích ăn thịt chó không? Cho dù cô không trả tiền, tôi cũng sẽ hào phóng đãi cô một nồi lẩu thịt chó hảo hạng]
Là Dương Thịnh.
Âm hồn bất tán Dương Thịnh lại xuất hiện.
Thẩm Nhung nhéo điện thoại đến mức đầu ngón tay trắng bệch, trong lồng ngực như có lửa đốt, đốt cháy nội tạng.
Tiểu Mệnh nhìn thấy tay Thẩm Nhung đang run rẩy, cũng chú ý tới tâm tình hỗn loạn của nàng lúc này, nó nhướng mày đẫm máu, bước tới ngoan ngoãn liếm mu bàn tay Thẩm Nhung.
Giống như đang an ủi nàng, đừng sợ, có em ở cạnh chị.
Thẩm Nhung cắn môi, ôm nó thật chặt.
"Chị sẽ bảo vệ em... chị nhất định sẽ bảo vệ em..."
Tiểu Mệnh ngoan ngoãn rúc vào trong ngực nàng, giống như đã quên mất nguy hiểm và sợ hãi, chỉ cần có chủ nhân ở bên cạnh, nó liền sẽ vui vẻ vẫy đuôi.
Sờ sờ đầu Tiểu Mệnh, Thẩm Nhung chợt nhận ra điều gì đó, hai mắt vừa mở lập tức đứng dậy, sau khi đóng hết rèm trong phòng lại, cẩn thận mở ra một góc, nhìn qua khe hở.
Nàng vừa về nhà thì có tin nhắn từ Dương Thịnh, dựa vào việc nàng thấy Tiểu Mệnh bị ngược đãi rõ ràng là để khiến mối đe dọa trở nên khủng bố hơn.
Dương Thịnh biết khi nào nàng sẽ về nhà.
Nơi ở của nàng đã bị Dương Thịnh theo dõi.
Nghĩ đến đây, Thẩm Nhung run lên.
Nàng cảm thấy một đôi mắt tham lam dán chặt vào da mình, nhớp nháp và ghê tởm.
Sau khi nhìn ra ngoài một lúc lâu, nàng không thấy có gì khả nghi.
Hơn nữa, đối phương cũng không ngu ngốc, sẽ không dễ dàng bị bại lộ.
Phải dọn nhà sao?
Nhưng nàng mới ký hợp đồng một năm, đặt cọc một năm, đóng trước ba tháng, chỉ mới sống ở đây được vài ngày.
Nếu nàng chuyển đi sớm, bốn tháng tiền thuê nhà sẽ bị lãng phí.
Nhưng nếu nàng không dọn đi... Tiểu Mệnh sẽ gặp nguy hiểm, sự an toàn của bản thân nàng cũng có thể bị những kẻ đòi nợ đột nhập đe dọa bất cứ lúc nào.
Ngược lại ở khách sạn có an ninh, nhưng hầu hết khách sạn đều không cho phép nuôi thú cưng, mà hiện tại nàng cũng không có tiền.
Gọi cảnh sát? Gọi cảnh sát sẽ chỉ là kinh sợ tạm thời. Trừ khi nàng sống trong đồn cảnh sát, nếu không thì luôn có cơ hội bị tìm thấy.
Làm sao bây giờ......
Lúc Thẩm Nhung đang lo lắng, Khương Triết Thành gọi tới hẹn nàng.
Thẩm Nhung đỡ trán: "..."
Người ta là nhà dột còn gặp mưa, nhà nàng là dứt khoát bị lốc xoáy xé toạc toàn bộ mái nhà.
Bản thân nàng vẫn ngồi trong đống đổ nát không biết phải làm gì, lúc này liền có người gọi nàng cùng nhau hát một màn trò hay cho người khác nghe.
Thẩm Nhung bảo Khương Triết Thành gửi địa chỉ của nhà hàng cho nàng.
Sau khi lau đi dấu chân bẩn trên mặt đất, nàng định khóa cửa lại nhưng phát hiện khóa cửa bị hỏng, không thể khóa lại được.
Thẩm Nhung đứng ở phòng khách xoa xoa thái dương đau nhức, suy nghĩ một hồi, mở danh bạ điện thoại, kéo xuống trang danh bạ.
Đầu ngón tay lướt qua tên Thịnh Minh Trản được nàng tự tay ghim lên trên, dừng lại một chút rồi tiếp tục kéo xuống, tìm được số điện thoại của dì cả.
Nàng gọi cho dì cả, hi vọng có thể để Tiểu Mệnh ở nhà dì cả vài ngày. Chỉ vài ngày thôi, sẽ không trì hoãn việc bà xuất ngoại.
Dì cả vui vẻ đồng ý.
Tiểu Mệnh rất thân với dì cả, dì cả cũng thích chó nên để bà ấy chăm sóc sẽ an toàn hơn là ở đây cùng nàng.
"Khi nào tìm được nơi an toàn hơn chị sẽ đón em về."
Thẩm Nhung chữa trị vết thương cho Tiểu Mệnh xong, sờ sờ cái đầu to của nó rồi nói: "Em phải ngoan đó."
Tiểu Mệnh ngồi xuống, nghiêng đầu thè lưỡi như đang cười với nàng.
Cửa không đóng được thì không đóng. Dù sao trong nhà tồi tàn cũng không có gì giá trị, ai muốn trộm thì trộm.
Sau khi đưa Tiểu Mệnh lên xe của dì cả, Thẩm Nhung lao thẳng đến địa điểm tiếp theo.
Buổi tối, thành phố N lần lượt lên đèn.
Ánh sáng rải rác không thể sưởi ấm được cái lạnh thấu xương.
Lúc Thẩm Nhung đến nhà hàng, nàng đóng ô lại để tránh tuyết, được người phục vụ dẫn vào góc nhà hàng.
Trước đây, nàng sẽ thoải mái bước vào, không ngại bị người nhận ra.
Nhưng hôm nay nàng hơi nhạy cảm nên không cởi mũ và kính ra.
Mà tình trạng của nàng có chút không tốt.
Vừa rồi trước khi ra ngoài, nàng lục lọi trong tủ, cuối cùng tìm được một chiếc nhiệt kế. Khi đo thì thấy nhiệt độ là 38, quả thực nàng đang bị sốt.
Nàng mua thuốc hạ sốt ở hiệu thuốc dưới nhà rồi chạy một mạch đi bắt xe buýt. Sau khi uống thuốc trên xe liền cảm thấy tinh thần đê mê, nhưng nàng không dám ngủ vì sợ lỡ trạm dừng.
Sau khi tới nhà hàng ngồi xuống, Khương Triết Thành đầu tiên là chân thành xin lỗi nàng, sau đó lại móc tim móc phổi nói rằng list bài hát này rất khó, giao cho người khác không yên lòng. Lại phàn nàn vở kịch đang có lịch trình dày đặc, quản lý muốn bắt đầu tổng hợp kỹ thuật vào tháng sau nên mới vội vàng tuyên truyền như vậy, hy vọng nàng thông cảm.
Thẩm Nhung còn không thèm nói với hắn vấn đề không phải là vội vàng hay không.
Đừng nói hợp đồng, thậm chí còn không có chính miệng chấp nhận.
Mà lại......
"Tháng sau tổng hợp kỹ thuật? Hơn nửa tháng này đã trôi qua, vậy mà còn chưa luyện tập."
Thẩm Nhung biết không khí trên toàn Trường Nhai lúc này rất nóng nảy. Mọi người đều muốn kiếm nhiều tiền, kiếm tiền nhanh, nhưng Thẩm Nhung không tán thành cách làm của hắn.
Nếu không tập dợt, việc tổng hợp kỹ thuật sẽ rất gấp rút và miễn cưỡng, cuối cùng sẽ trở thành một mớ hỗn độn.
Loại vở kịch giảm thiểu chi phí và đầu tư này có thể là vở kịch hay sao?
Khương Triết Thành xua tay, vẻ mặt như nhìn thấu nói:
"Aiz, hai tuần diễn tập là đủ rồi, hiện tại chúng tôi cũng làm như vậy. Lão sư Thẩm, ngài là tuyết trắng mùa xuân, nhưng sản phẩm cây nhà lá vườn của đoàn chúng tôi có rất nhiều người thích xem. Có lẽ ngài không biết, vở kịch trước của tôi là một vở kịch về dục vọng thuần khiết đô thị, rất nhiều khán giả đến rạp chỉ để xem cảnh nữ chính xé quần áo của nam chính trên giường! Năm ngoái đã lọt vào top ba phòng vé, doanh thu phòng vé trong một năm gấp đôi tổng số vé hai năm <Nhữ Ninh> của ngài."
Thẩm Nhung không biết phản bác thế nào: "..."
Nàng thực sự đã nghe nói về đoàn kịch này.
Trong buổi diễn tập của <Bất Khả Kháng>, bảng xếp hạng phòng vé của Trường Nhai năm ngoái đã được công bố. Nam diễn viên chính cùng diễn viên khác đã khịt mũi khinh thường đoàn kịch kia, nói rằng đó là một ví dụ điển hình về việc tiền xấu trục tiền tốt.
"Loại đoàn kịch này quả thực là khối u ác tính trong ngành! Cả đời tôi sẽ không bao giờ làm việc với một đoàn kịch như vậy, mất mặt!"
Sao bọn họ có thể tưởng tượng được lúc này Thẩm Nhung đang ngồi trước mặt "khối u ác tính", bị lưỡi dao sắc bén của quỷ dữ chống lại lương tâm, trái tim đang phập phồng vì thù lao bảy con số.
Khương Triết Thành ở đây nói với nàng về kế hoạch <Lay động toàn thành>, bắt đầu từ Trường Nhai, triển khai tuần diễn vòng quanh thế giới!
Đến Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức và Áo, đến West End ở London, đến Broadway... Từ 300 buổi biểu diễn đến 3.000 buổi biểu diễn, mục tiêu là trở thành vở nhạc kịch jukebox nổi tiếng nhất và tồn tại lâu nhất Trường Nhai!
Khương Triết Thành nướng hết chiếc bánh này đến chiếc bánh khác, nhưng Thẩm Nhung lại không có cảm giác muốn ăn.
"Khương tổng, để tôi suy nghĩ lại."
Cuối cùng Thẩm Nhung cũng không đưa ra được câu trả lời chắc chắn.
Nhưng Khương Triết Thành lại tràn đầy tự tin, không ép Thẩm Nhung mà mỉm cười nói:
"Được, vậy tôi sẽ đợi lão sư Thẩm. Điện thoại của tôi sẽ mở cho lão sư Thẩm 24/24."
Thẩm Nhung phiền muộn lúc đó không để ý có hai người đang ngồi ở góc đối diện nhà hàng.
Một người mà nàng biết rất rõ.
Thịnh Minh Trản và Mâu Lê.
Đinh.
Mâu Lê đặt thìa khuấy cà phê xuống, bất mãn nhìn người đối diện.
Đêm qua, đúng như dự đoán, Mâu Lê nhận được cuộc gọi từ Thịnh Minh Trản.
Cô ta mang theo nụ cười khinh bạc, hỏi Thịnh Minh Trản:
"Trước đó luôn nói không có thời gian ăn cơm với mình, bây giờ có thời gian rồi sao?"
Cuối cùng hai người cũng gặp nhau.
Mâu Lê đến nhà hàng với tâm trạng vui vẻ, muốn xem khi Thịnh Minh Trản cầu xin sẽ trông như thế nào.
Nhưng lại khác với những gì cô ta nghĩ.
Toàn bộ quá trình Thịnh Minh Trản đều chậm rãi ăn miếng bít tết chín năm phần mà không nói gì.
Mâu Lê muốn hỏi cô nhận lời lại không nói một lời là có ý gì.
Nữ nhân này vẫn không nói nhiều như mấy năm trước.
Trên mặt không có bất kỳ cảm xúc dư thừa nào, không ai biết cảm xúc của cô lúc này là đang tính toán gì, hay lời nói đầu tiên của cô sẽ là gì.
"Nếu cậu cứ thế này..." Mâu Lê xoay chiếc bánh hạnh nhân màu hồng, nhướng mày nhìn Thịnh Minh Trản, "Có lẽ mình sẽ không có cách nào trả lại chiếc nhẫn cho cậu."
Thịnh Minh Trản tiếp tục thuần thục cắt bít tết.
Cô vẫn không nói gì, thậm chí còn không nhìn Mâu Lê.
Giống như không hề nghe thấy cô ta nói chuyện, trước mặt cô cũng không có người này.
Mâu Lê: "..."
Cậu đến đây để xin lại chiếc nhẫn mà còn dám bày ra bộ mặt như vậy sao?
Mâu Lê có chút buồn bực.
Không thể phủ nhận rằng ngoại hình, khí chất và năng lực của Thịnh Minh Trản đều là những gì Mâu Lê thích.
Cô ta thích cách Thịnh Minh Trản thờ ơ với mọi thứ, nhưng lại có một mặt cuồng nhiệt.
Khi còn học, có lần cô ta nhìn thấy Thịnh Minh Trản đưa Thẩm Nhung bị bong gân chân đến phòng y tế.
Trong phòng y tế vắng vẻ, Thịnh Minh Trản quỳ một gối trước mặt Thẩm Nhung, giúp nàng bôi thuốc, hoạt động mắt cá chân cho nàng.
Mâu Lê đang trốn bên cửa sổ nhìn thấy cảnh tượng này liền không thể tin được.
Thịnh Minh Trản tránh xa người ngàn dặm, thế mà lại nâng người ở trong lòng bàn tay, bảo vệ người kia một cách cẩn thận như vậy.
Ngay cả khi Thẩm Nhung dùng mũi chân xoa vòng tròn ở tim cô, cô cũng không có ý kiến.
Còn cười ôn nhu, nắm lấy mắt cá chân của nàng, như sợ cử động nhỏ này sẽ khiến nàng bị thương lần nữa.
Mâu Lê gần như choáng váng.
Trên người Thịnh Minh Trản có một loại mị lực phi giới tính, Mâu Lê không nghĩ mình là người đồng tính, nhưng khi học đại học cô ta thực sự si mê Thịnh Minh Trản.
Cho đến sau này Thịnh Minh Trản chặn cô ta vì Thẩm Nhung.
Bạch nguyệt quang một thời đã trở thành cái gai trong lòng cô ta, mỗi lần nghĩ đến liền đau đớn.
Khi Thịnh Minh Trản và Thẩm Nhung trở nên nổi tiếng ở Trường Nhai, cái gai này biến thành tâm tình oán độc, khiến cô ta ghê tởm.
Cô ta tự nhủ, mình đã không còn thích Thịnh Minh Trản.
Cô ta hận Thịnh Minh Trản, lại càng hận Thẩm Nhung.
Khi nghe tin Thẩm Nhung gặp rủi ro, Mâu Lê vui mừng đến một đêm không ngủ.
Khi cô ta đang định giẫm lên Thẩm Nhung lần nữa, để Thẩm Nhung không bao giờ có thể đứng dậy được thì nghe nói Thịnh Minh Trản đã trở về.
Tại sao Thịnh Minh Trản lại đột nhiên trở về? Là vì Thẩm Nhung sao?
Chẳng phải hai người này cả đời không qua lại với nhau nữa rồi sao?
Hai người đừng nghĩ đến chuyện quay lại với nhau.
Mâu Lê nhìn nữ nhân trước mặt, nghĩ, tôi sẽ lột cậu ra, nắm trong tay. Để xem một nữ nhân như cậu sau khi hạ thấp thái độ mà phục tùng người khác sẽ làm đến mức nào.
Trong suốt bữa ăn, Mâu Lê đã cố gắng dùng chiếc nhẫn để dụ Thịnh Minh Trản mở miệng.
Nếu như thuận lợi, đêm nay sẽ yêu cầu Thịnh Minh Trản đến nhà cô ta, để Thịnh Minh Trản trải qua một đêm khó quên.
Dù vậy, chiếc nhẫn cũng sẽ không trả lại dễ dàng.
Đương nhiên Mâu Lê muốn lấy lại tất cả những tủi nhục mà cô ta đã phải chịu đựng khi bị phớt lờ trong mấy năm qua.
Tuy nhiên, Thịnh Minh Trản đã tới đây, nhưng dù cô ta có ám chỉ thế nào, thậm chí còn dọa vứt chiếc nhẫn đi, Thịnh Minh Trản vẫn im lặng, tập trung ăn món ăn trước mặt.
Mâu Lê nắm chặt dao nĩa, càng cảm thấy nhục nhã hơn.
Thịnh Minh Trản ăn xong, đặt bộ đồ ăn xuống, thơ ơ lau miệng, nhẹ ngước mắt lên, cuối cùng cũng nhìn về phía Mâu Lê.
"Nếu cô không có ý định giao ra thứ không thuộc về mình, vậy đừng trách tôi."
Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Mâu Lê lập tức thu hồi ánh mắt hung ác, cười mềm mại nói:
"Trước đây mình chỉ đoán thôi, nhưng bây giờ mình chắc chắn... trước kia cậu và Thẩm Nhung từng ở bên nhau phải không? Sống chung dưới một mái nhà dưới danh nghĩa chị em, đã làm bao nhiêu chuyện xấu xa mà người ngoài không biết?"
Thịnh Minh Trản an tĩnh lắng nghe từng lời cô ta nói, ánh mắt như nước nhìn cô ta qua lăng kính.
Khoảnh khắc bị một đôi mắt như vậy nhìn chằm chằm, tâm trí Mâu Lê dao động.
Rốt cuộc là cậu ta có quan tâm đến chiếc nhẫn hay không đây?
Ngay lúc trong lòng Mâu Lê đang hoảng loạn, Thịnh Minh Trản bình tĩnh nói:
"Nghe nói gần đây bố mẹ cô đã đầu tư gần như toàn bộ tài sản vào dự án bất động sản Cửu Đằng."
Đôi mắt của Mâu Lê tụ lại, "Có ý gì?"
Thậm chí Thịnh Minh Trản còn nhàn nhạt cười với cô ta.
"Gần đây tôi cũng có tiếp xúc với dự án này, sau này tự nhiên sẽ có cơ hội gặp mặt. Tôi có thể đặt mua chiếc nhẫn khác, nhưng cuộc sống của cô và bố mẹ cô đều chấm dứt tại đây."
Lúc Thịnh Minh Trản đang định đứng dậy thì Mâu Lê hoảng sợ giữ tay cô lại.
Ngay khi Mâu Lê muốn tiếp tục hỏi, Thịnh Minh Trản đã dùng sức kéo tay cô ta ra.
Mâu Lê nhìn thấy ánh mắt của Thịnh Minh Trản lướt qua mặt mình, nhìn về phía sau.
Khi Mâu Lê kinh ngạc quay đầu, tình cờ nhìn thấy Thẩm Nhung đang nhìn bọn họ.
Thịnh Minh Trản đứng dậy, cầm túi xách bước nhanh qua cô ta, để lại một câu:
"Hy vọng cô sẽ không hối hận về những gì cô đã làm hôm nay."
Thịnh Minh Trản có dáng cao chân dài, tuy bước đi không vội vã đến mức chật vật, nhưng vẫn không chút do dự tiến về phía trước, khuấy động một cơn gió mạnh, thổi bay ngọn tóc của Mâu Lê.
Mâu Lê đưa mắt nhìn theo cô ra ngoài, nhìn thấy Thịnh Minh Trản đi theo Thẩm Nhung ra khỏi nhà hàng, nhưng vẫn giữ khoảng cách với đối phương, cũng rất khắc chế, không đi tới kéo nàng lại.
"Thịnh Minh Trản!"
Mâu Lê sau lưng điên cuồng hét lên, mọi người trong nhà hàng đều nhìn cô ta.
Tim Mâu Lê đập loạn xạ.
Cậu ta muốn đá nhà mình ra khỏi dự án bất động sản Cửu Đằng sao?
Không thể nào, sao cậu ta có thể có bản lĩnh lớn như vậy?
Mâu Lê nắm chặt khăn trải bàn, chắc chắn là đang hù dọa mình! !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top