Chương 14

Thẩm Nhung tìm khắp bệnh viện, thang máy, xe buýt và tất cả những con đường mà nàng trở về.

Giống như một kẻ ngốc, hỏi người qua đường xem họ có nhìn thấy một chiếc vòng cổ có một chiếc nhẫn trên đó không.

Không có ai nhìn thấy, chỗ nào cũng không có.

Một giờ sáng, nàng trở lại quảng trường ZM trong gió lạnh, chạy dọc theo đường Trường Nhai để trở về tòa nhà nơi diễn ra cuộc phỏng vấn.

Vào giờ này, tòa nhà đã vắng tanh, cửa đã đóng chặt, Thẩm Nhung căn bản không thể vào được.

Trong đêm tối, mọi thứ đều yên tĩnh, ngoại trừ hô hấp của nàng sau khi chạy như điên, đặc biệt rõ ràng.

Nàng không có tài khoản WeChat của ban phỏng vấn nên chỉ có thể gửi đến email đã thông báo cho nàng về cuộc phỏng vấn, hy vọng bên kia sẽ trả lời nàng.

Thẩm Nhung kiệt sức vì phải chạy quanh cả ngày.

Nàng đứng bên ngọn đèn đường dưới tòa nhà phỏng vấn, nhìn bầu trời bao la, tự hỏi khi nào tuyết đã rơi dày đặc như vậy.

Trên trán nàng xuất hiện một lớp mồ hôi vốn đã lạnh ngắt, mặt nàng bị gió làm đau.

Lúc này, nàng phát hiện mình không mặc ấm, thậm chí cả găng tay, nàng đã chạy như vậy gần hai tiếng đồng hồ trên con đường vô cùng lạnh lẽo giữa mùa đông.

Những ngón tay và ngón chân tê cóng vì lạnh, nàng không rời đi ngay mà đi tới đi lui trên con đường vắng.

Lỡ như đoàn kịch trả lời email của mình thì sao? Lỡ như đối phương có thể đến mở cửa cho mình vào tìm chiếc nhẫn thì sao?

Nàng không muốn bỏ lỡ, không muốn rời đi.

Nàng có linh cảm rằng nếu nàng bỏ lỡ đêm nay, có thể sẽ không bao giờ tìm thấy chiếc nhẫn nữa.

Chiếc khăn đã mất, nếu chiếc nhẫn bị mất...

Điện thoại nàng cầm trên tay nhưng không bao giờ rung hay nhận được bất kỳ thông báo nào.

Nàng mở đi mở lại màn hình điện thoại, kiểm tra xem điện thoại có bị hỏng không, có phải ngoài vùng phủ sóng hay có bất thường nào khiến nàng không thể nhận được phản hồi từ người khác hay không.

Một giờ, hai giờ..

Ngay cả khi đầu nàng đã bị tuyết bao phủ, nàng vẫn giống như bị cô lập với cả thế giới.

Không ai chú ý đến nàng.

Việc chạy đi tìm vừa rồi đã tiêu hao chút sức lực cuối cùng của Thẩm Nhung.

Nàng đi đến quán cà phê 24 giờ cách tòa nhà phỏng vấn 500 mét, gọi một cốc cacao nóng, Thẩm Nhung ngồi trong góc, phát hiện tai mình vừa ngứa vừa đau.

Khi nhân viên mang cacao nóng lên, dường như nhận ra nàng, hưng phấn hỏi nàng có phải là Thẩm Nhung không.

Thẩm Nhung cố nở nụ cười rồi gật đầu.

"Cố lên Thẩm tiểu thư." Đôi mắt sáng ngời của nhân viên cửa hàng ẩn giấu nụ cười, "Em với các bạn của em đang đợi vở kịch mới của chị!"

"Cố lên".

Đây là một từ khiến nàng cảm thấy mệt mỏi đến tận xương tủy.

Xem ra tối nay sẽ không có ai liên lạc với nàng.

Chiếc nhẫn... có thể sẽ không tìm lại được nữa.

Cũng giống như nàng và Thịnh Minh Trản, hai người đã đi đến hồi kết.

Nàng không nên thỉnh thoảng nghĩ về quá khứ, cũng không nên ghen tị vì đối phương có cuộc sống mới.

Thẩm Nhung nhìn vệt nhiệt bốc lên trên cốc cacao nóng trước mặt, mi mắt nặng trĩu đang liều mạng rơi xuống.

Hóa ra dù suy nghĩ có khổ sở đến mấy cũng không thể vượt qua được sự mệt mỏi về thể xác.

Vào lúc nàng bị mệt mỏi trói buộc, rơi vào giấc mơ đen tối, Thẩm Nhung vẫn đang suy nghĩ tại sao trước kia Thịnh Minh Trản luôn có thể lấy lại những thứ nàng đánh mất.

Tại sao nàng không thể tự mình tìm thấy.

Đâu mất rồi...

"Đâu mất rồi?"

Bàn tay của học sinh trung học Thẩm Nhung bị gãy trong cú ngã vẫn đang treo trên ngực, tay còn lại đang lục lọi trong cặp sách của mình nửa ngày.

Thẩm Nhung ngẩng đầu lên: "Sao không thấy nhạc phổ? Chẳng lẽ tối qua in xong lại quên bỏ vào cặp rồi?"

Nếu không mang theo nhạc phổ nào, chắc chắn nàng sẽ phải bị giáo viên mắng trong lớp thanh nhạc buổi tối.

Bảo tài xế Khổng đưa nàng đi một chuyến.

Thẩm Nhung lấy chiếc điện thoại nàng lén mang đến trường gọi cho chú Khổng.

Đáng tiếc, chú Khổng nói chú ấy đi giúp Thẩm Đại đón người, hẳn là đến tối mới về được, lúc này chú ấy đang ở cách xa cả trăm km.

"Chậc, sao mình có thể quên được chứ?"

Thẩm Nhung chán nản ngồi ở bên cửa sổ.

Tất cả đồng học của nàng đều đến lớp thể dục. Vì nàng bị gãy tay, tạm thời bị xếp vào diện thương tật nên được "miễn" học thể dục trong nửa học kỳ và tự học trong lớp.

Nếu chịu đựng cơn gió bắc quỷ khóc sói tru này trở về lấy thì có bị thổi bay thành từng mảnh không?

Hay dứt khoát là bỏ qua buổi học thanh nhạc, trở về thưởng thức một bữa bánh sô cô la ngon lành?

Ngay lúc Thẩm Nhung đang xoắn xuýt thì kính cửa sổ bên cạnh bị gõ vang.

Thẩm Nhung quay đầu lại thì thấy Thịnh Minh Trản đang đứng ngoài cửa sổ.

"Sao chị lại tới đây?"

Thẩm Nhung đứng dậy mở cửa sổ.

Phòng học lớp 8 ở tầng một, phòng học của nàng ở tầng sáu, hoàn toàn không tiện đường, không có khả năng đi qua.

"Em quên mang nhạc phổ đã in sẵn."

Thịnh Minh Trản nhét nhạc phổ vào.

Thẩm Nhung cầm nhạc phổ, thực sự cái này rất cần thiết cho lớp học tối nay.

"Cảm ơn."

Thẩm Nhung chưa bao giờ nghĩ tới Thịnh Minh Trản lại có công dụng như vậy.

"Tối nay Thẩm Đại không về, chú Khổng cũng đi vắng, em học thanh nhạc khoảng chín giờ mới về nhà. Tối nay chỉ có hai chúng ta ăn cơm thôi, chị muốn ăn gì?"

Thịnh Minh Trản nhìn thấy thân trên của Thẩm Nhung nghiêng về phía cô, cười ngọt ngào với cô.

Ánh mặt trời đúng lúc chiếu xuống trên mặt Thẩm Nhung, làn da trắng sứ được ánh nắng chiếu rọi, vô cùng mịn màn. Lông tơ bé nhỏ mềm mại đáng yêu, hai nốt ruồi nhỏ dọc dưới mắt phải giống như một đường giọt nước mỏng, rất đặc biệt.

Giữa lông mày của Thẩm Nhung có chút ngây thơ, nhưng hơn hết là vẻ đẹp ngày càng rõ ràng.

Giống như một quả anh đào nhỏ sắp chín.

Thịnh Minh Trản nhớ lúc hai người đã gặp nhau khi còn rất nhỏ.

Thẩm Nhung mới ba bốn tuổi, suốt ngày kéo vạt áo của cô, đáng yêu gọi cô là "chị", thậm chí còn nắm ngón tay của cô khi nằm ngủ.

Khi đó Thẩm Nhung chỉ là một cô gái nhỏ trong suốt như pha lê, đáng yêu đến mức làm người ta không muốn nói lớn tiếng với nàng.

Mà Thẩm Nhung bây giờ đã hoàn toàn khác với lúc nhỏ.

Không ai có thể nghi ngờ Thẩm Nhung là một mỹ nhân phôi, tiểu thiếu nữ đã chờ đợi năm tháng để tạc hình, để nàng trưởng thành, để nàng đầy đặn, để nàng nở rộ rạng rỡ.

"Thế nào?" Thẩm Nhung thấy Thịnh Minh Trản có chút ngẩn người, cười nói: "Việc quyết định ăn tối khó khăn như vậy sao?"

Khi Thịnh Minh Trản đang định nói, hai đồng học của Thẩm Nhung cười hi hi ha ha bước lên lầu, vừa nhìn thấy Thịnh Minh Trản, nụ cười trên mặt họ biến mất, lập tức thay vào đó là hoảng sợ.

"Không cần, tôi không ăn tối." Thịnh Minh Trản theo thói quen cúi đầu nói: "Tôi đi đây."

"Này, chị..."

Thẩm Nhung còn chưa kịp gọi cô lại thì đã thấy cô biến mất như một cơn gió.

Sau khi Thịnh Minh Trản rời đi, hai đồng học bước vào lớp, tò mò lại có chút sợ hãi hỏi Thẩm Nhung.

"Cậu, cậu biết học sinh lớp 8 chuyển trường đó sao?"

"Thịnh Minh Trản à? Tôi biết chị ấy."

Nhìn bộ dáng của hai người kia, Thẩm Nhung nhớ tới lần trước nàng hỏi mẹ tại sao Thịnh Minh Trản lại chuyển trường. Sau một hồi thở dài, mẹ nàng cũng không trực tiếp trả lời nàng.

"Sao cậu biết loại người này? Thẩm Nhung, lá gan của cậu thật lớn." Một nữ sinh xoa xoa cánh tay nói: "Cậu không biết người họ Thịnh kia đang cõng mạng người trên lưng sao?"

Mạng người?

Hai chữ này không khỏi khiến Thẩm Nhung nhớ đến vết thương trên cổ Thịnh Minh Trản, còn có con dao mà cô mang theo bên mình.

ĐM......

Lưng Thẩm Nhung có chút lạnh.

Chuyện này có thể là thật sao?

Tan học, Thẩm Nhung một mình đi lên tầng trên, tránh né tai mắt giáo viên mà gọi cho Thẩm Đại.

"Thẩm Đại nữ sĩ, ngài còn lợi hại hơn con nghĩ nhiều."

Thẩm Nhung vừa nói vừa quan sát xung quanh, giống như một đảng viên ngầm đang kết nối với tổ chức.

"Trước đây con chỉ nghĩ ngài đánh lão đánh tơi bời đến hung ác, nhưng bây giờ con mới biết còn có nhiều thủ đoạn hơn con tưởng. Không phải, ngài bỏ ra bao nhiêu tiền để cưu mang một người cõng mạng người như vậy?"

Thẩm Đại đối diện trầm mặc một lát, sau đó nghi hoặc nói: "Mạng người gì?"

"Bối cảnh của Thẩm gia còn thâm sâu hơn con nghĩ, từ nay về sau con có thể muốn làm gì thì làm phải không?"

Thẩm Đại hoang mang trước lời nói của con gái.

"Ý con là gì, con nói rõ hơn đi."

Sau đó Thẩm Nhung kể cho Thẩm Đại nghe tin đồn mà nàng đã nghe được về Thịnh Minh Trản.

Thẩm Đại nghe xong cũng không biết nên nói thế nào.

Hận không thể làm theo tín hiệu, nhét một hạt dẻ lớn vào đầu cô con gái này.

"Đừng nghe những lời đồn đoán đó nữa, con cho rằng con đang quay phim cảnh sát bắt cướp sao?"

Thẩm Nhung kém chút thốt ra "Vậy tại sao chị ấy lại mang theo dao?"

May là não nàng chuyển động đủ nhanh, đè ép lại.

"Thế nào, trường của con lại tung tin về chị gái Minh Trản của con như thế này sao?"

Giọng Thẩm Đại có chút tức giận.

"Không có, gần như truyền thành thiên kim rồi."

"..."

Thẩm Đại không biết trong lời nói của con gái mồm miệng lanh lợi của mình có bao nhiêu phần trăm sự thật.

"Con đừng tin, chuyện của chị Minh Trản của con có chút phức tạp, dù sao con bé cũng không phải là đứa trẻ hư, chuyện này mẹ có thể đảm bảo cho con, nếu không mẹ cũng không dám đưa con bé về nhà."

Ngày hôm đó, Thẩm Đại vẫn chưa giải thích rõ ràng chuyện gì đã xảy ra với thân thế phức tạp của Thịnh Minh Trản, nói bà bận liền vội vàng cúp điện thoại.

Thẩm Nhung không biết Thẩm Đại thật sự bận hay chỉ là trốn tránh.

Tuổi mười ba là lúc tràn đầy tò mò về thế giới.

Đặc biệt điều "kỳ lạ" này lại xảy ra với một cô gái bỗng nhiên sống chung dưới một mái nhà với nàng.

Vừa nghĩ đến Thịnh Minh Trản, nàng vừa từ tầng trên đi xuống.

Tần Duẫn cùng lớp mang sắc mặt trắng bệch bước nhanh qua, suýt chút nữa đụng phải Thẩm Nhung.

May là thần kinh vận động của Thẩm Nhung phát triển tốt nên nàng xoay nhẹ cơ thể để tránh.

Tần Duẫn nói liên tiếp ba tiếng "Xin lỗi" nhưng vẫn không dừng lại.

Giống như một con thỏ chạy ra khỏi lồng, chạy đến góc tường, đi xuống cầu thang với tốc độ ánh sáng.

Thẩm Nhung bảo vệ cánh tay bị gãy của mình, "Gấp gấp gáp gáp, xảy ra chuyện gì vậy."

Tần Duẫn ngồi chéo đối diện với Thẩm Nhung, cũng được coi là bạn học gần gũi với Thẩm Nhung.

Thẩm Nhung luôn không có nhiều bạn bè, kể từ khi nghe một trong những "bạn tốt" của mình âm thầm nói với người khác rằng "Thẩm Nhung có tiền, làm bạn với cậu ta liền có đồ ăn thức uống", sau đó nàng không còn muốn tốn sức đi kết bạn nữa.

Ai biết được những người này ở sau lưng là bộ mặt gì?

Nhưng Tần Duẫn thì khác.

Thẩm Nhung đã sớm phát hiện đứa nhỏ này rất đần độn.

Cô có thể trực nhật thay bất cứ ai, không bao giờ phàn nàn.

Tuy có chút đần độn, nhưng Thẩm Nhung cũng không cần phải phòng thủ cô, cô là một đồng học có thể nói ra mấy lời nói thật.

Cách đây một thời gian, Thẩm Nhung phát hiện Tần Duẫn luôn thất thần trong lớp, bị giáo viên bắt gặp mấy lần.

Kết quả học tập của cô sa sút, có một vết vảy ở khóe miệng.

Thẩm Nhung hỏi cô, nhưng cô do dự hồi lâu cũng không nói gì, Thẩm Nhung cũng không hỏi thêm vấn đề gì.

Thẩm Nhung đi hai bước, cảm giác được có gì đó kỳ quái.

Thẩm Nhung sửng sốt một lát, bình tĩnh nhìn lại.

Nàng nhìn thấy ba người đi xuống phía sau Tần Duẫn.

.

Một tiếng "rầm" vang lên, cánh cửa sắt ở lối vào bãi đậu xe trống bị đóng lại một cách thô bạo, sau đó khóa lại bằng một sợi xích dày.

Tần Duẫn liên tục lùi lại, cho đến sau lưng có bức tường, không còn đường lui.

"Chạy, chạy nữa đi."

Hai nam một nữ xông tới, nam sinh dẫn đầu cao ít nhất 1m85, khi nói mang theo giận dữ, đá chiếc xe đạp bị hỏng không có người nhận đi.

"Con mẹ nó mày có thể chạy đi đâu được nữa!"

Tần Duẫn run rẩy sợ hãi trước tiếng động lớn.

Bãi đậu xe này đã bị bỏ hoang từ lâu, lần trước Tần Duẫn đã trốn thoát ở đây. Vốn dĩ lần này cũng muốn làm điều tương tự, nhưng không ngờ ba người này đã sớm lường trước.

"Sẽ không nghĩ thói quen vẫn có thể đi thông phải không?"

"Mệt chết lão tử rồi, tới đây!"

Tần Duẫn không dám đi tới, mà nép vào một góc.

"Các, các người muốn làm gì... Tôi thật sự không có tiền! Tuần trước tôi đã đưa cho các người một trăm tệ cuối cùng rồi!"

"Ai nói mày không có tiền? Tao nhìn chiếc đồng hồ đó ít nhất cũng phải 8.000."

"Ồ, còn là Longines."

Tần Duẫn lập tức che đồng hồ, giấu tay đi.

"Cái này, cái này không được. Đây là bà ngoại để lại cho tôi, là di vật duy nhất của bà ấy..."

Tần Duẫn chưa kịp nói xong, tên 1m85 đã tát vào tai nàng.

Tiếng ù vang lên trong màng nhĩ, Tần Duẫn lập tức sững sờ.

Cô gái phía sau mắng: "Mẹ nó ai thèm nghe mày nói nhảm, mau lấy ra. Mày tự lột hay để bọn tao lột giúp?"

Một nam sinh khác lấy điện thoại ra, bật chế độ quay phim, cười nhếch mép nói: "Chỉ lột đồng hồ thôi thì quá nhàm chán."

Ánh đèn led điện thoại của nam sinh cố ý lóe lên trước mắt Tần Duẫn, để cô không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì.

Đương nhiên cũng không nhìn thấy một bóng đen lặng lẽ lại dứt khoát nhảy vào cánh cửa sắt phía sau mình.

Cánh cửa sắt cao hơn hai mét, có chút vững vàng nhưng người bình thường muốn nhảy vào cũng không dễ dàng.

Trừ khi, có Thẩm Nhung đã tập múa nhiều năm.

Khi nàng nhảy qua cửa, kéo một chiếc xe đạp đến gần, ba người nghe thấy chuyển động quay lại, ngạc nhiên nhìn nàng.

Thẩm Nhung vốn muốn nhặt chiếc xe đạp lên đập chết đám côn đồ trẻ trâu kia.

Đáng tiếc là nàng đã đánh giá thấp trọng lượng của chiếc xe đạp, đánh giá cao sức mạnh của chính mình.

Thẩm Nhung không nhấc nổi chiếc xe, khiến cánh tay gãy chưa lành vô cùng đau đớn.

Dưới cái nhìn của mọi người, Thẩm Nhung bị sức nặng của chiếc xe đạp làm cong eo, xấu hổ một trận.

Tần Duẫn: "..."

Trong thời khắc này không có thời gian do dự, Thẩm Nhung nhanh chóng quyết định, ném chiếc xe lên không trung, ném thẳng vào giữa eo tên 1m85.

Tên 1m85 hoàn toàn chịu được động năng của cả một chiếc xe sắt vụn bị ném lên.

Hắn ôm chiếc xe đạp, kêu lên một tiếng "a", mất khống chế mà lùi lại.

Một nam một nữ phía sau còn chưa kịp tiến lên phô diễn thực lực thì đã bị thân thể cao to của hắn trực tiếp đè ép.

Trong tiếng thét chói tai, Tần Duẫn vẫn còn ngơ ngác.

"Còn không chạy!" Thẩm Nhung tiến tới đá vào mông cô một cước, khiến cô cất cánh chạy như bay.

Hai người hoảng hốt trong bóng tối lao vào hành lang của tòa nhà cũ nối với bãi đậu xe.

Thẩm Nhung biết tòa nhà này trước đây là trường trung học.

Nó đã bị bỏ hoang sau khi trường xây dựng tòa nhà mới. Trường học giống như muốn chuyển nó thành tòa nhà thí nghiệm, đồng thời cũng tiếp cận Thẩm Đại, hỏi bà có muốn đầu tư hay không.

Lúc này trời đã tối, tòa nhà cũ tối như bưng, không nhìn thấy gì cả. Cả hai đều hoàn toàn xa lạ với môi trường ở đây.

Thẩm Nhung ấn đầu Tần Duẫn, đẩy cô ngồi xổm ở góc cầu thang dẫn lên tầng hai.

Có một số vật dụng đầy bụi bặm chất đống ở đây, là góc chết.

Nếu may mắn thì có thể trốn thoát.

Tần Duẫn chạy như điên thở hổn hển, tiếng thở có thể dễ dàng lộ ra vị trí trong hoàn cảnh cực kỳ yên tĩnh.

Thẩm Nhung trực tiếp lấy tay che miệng cô.

Với sự che chắn này, tiếng thở hổn hển của Tần Duẫn biến mất, mà gần như kêu lên vì đau đớn.

Từ mở cửa cho đến ném xe, rồi đến nơi này, Thẩm Nhung lo lắng đến mức quên mất mình bị gãy tay.

Nàng chỉ nghĩ tuyệt đối không để đứa nhỏ ngốc Tần Duẫn này bị bọn côn đồ bắt nạt.

Thẩm Nhung một lòng nghĩa hiệp, không hề để ý cánh tay mà nàng treo trên ngực đeo bảo hộ suốt mấy tuần nay đã hoàn toàn tuột ra khỏi dây treo.

Tiếng bước chân từ xa đến gần khiến Tần Duẫn giật mình sợ hãi.

Nếu là vì sợ hãi mà đột nhiên phát ra âm thanh thì mọi chuyện coi như xong.

Bị ba người ở đây chặn đường, trong đó có hai nam, hậu quả khó mà lường được.

Giữa mùa đông, mồ hôi căng thẳng của Tần Duẫn tụ lại trên tay Thẩm Nhung.

"Mẹ nó, trời tối quá, không nhìn thấy được."

"Chạy đi đâu rồi?"

"Đi lên phía trước tìm xem."

Ba người họ tập hợp lại, đi về một hướng khác.

Thẩm Nhung vẫn ôm lấy Tần Duẫn đang run rẩy. Khi tiếng bước chân đã đi thật xa, nàng mới thả lỏng một chút.

"Ở đây đợi tôi." Thẩm Nhng nói nhỏ vào tai Tần Duẫn: "Tôi ra ngoài nhìn xem..."

Đúng lúc Thẩm Nhung chuẩn bị đứng dậy thì một bóng đen đột nhiên xuất hiện trước mặt khiến nàng giật mình.

Ánh đèn điện thoại chiếu vào mặt Thẩm Nhung và Tần Duẫn, khiến hai người theo bản năng quay mặt đi.

Bóng đen cười nói: "Thì ra trốn ở đây?"

Đó là 1m85!

Thì ra đám người này căn bản không có rời đi, là 1m85 cố ý nói như vậy, dùng tiếng bước chân của hai người kia lừa Thẩm Nhung ra.

"Lo chuyện bao đồng à?"

Cổ áo của Thẩm Nhung bị kéo một cách thô bạo, 1m85 trực tiếp kéo nàng lên cao, giơ tay định tát nàng một cái.

Thẩm Nhung đã chuẩn bị nghiến răng chịu đựng đòn này, sau đó lập tức đánh vào trọng yếu, chọc vào mắt hoặc cổ hắn.

Bất chấp chênh lệch sức lực, Thẩm Nhung tuyệt đối không thua tính tình.

Hôm nay dù có bị đánh gãy tay cũng phải xé rách một lớp da của đối phương.

Nhưng cuộc chiến khốc liệt mà nàng tưởng tượng đã không xảy ra.

Cú tát của 1m85 không hề hạ xuống, không biết là sợ hãi cái gì đó, toàn thân run rẩy nói "mẹ nó", điện thoại của hắn rơi xuống đất, động tác của hắn cũng cứng đờ.

Chiếc điện thoại rơi xuống đất, quay lưng lên trời, một chùm ánh sáng bắn lên trên.

Trong ánh sáng đột ngột, Thẩm Nhung nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng của Thịnh Minh Trản, xuất hiện phía sau 1m85.

Con dao trong tay Thịnh Minh Trản ấn vào lưng của đối phương.

"Buông em ấy ra."

Giọng nói của Thịnh Minh Trản mang theo sự lạnh lùng không thể phản kháng.

Khi 1m85 buông Thẩm Nhung ra, giống như nghe thấy giọng nói của Thịnh Minh Trản và nghĩ đến một số lời đồn đáng sợ.

"Chết tiệt, sẽ không là..."

"Bắt nạt em gái tôi?" Thịnh Minh Trản tiến lên một bước, ánh mắt càng hung ác hơn, "Tôi không ngại giết thêm một người đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top