Chương 9: Vấn đề khó Trương Trác để lại
Thượng Đảo, một cà phê, một bình trà, hai người.
Bình thường nơi này cũng rất ít khách. Bây giờ đang là thời gian làm việc, người lại càng thêm ít ỏi.
Trương Trác thích uống cà phê, là Charcoal Mocha. Tôi không khỏi bội phục, Charcoal là một loại khá đắng, tương đối khó uống.
"Em là người Trung Quốc thứ hai uống cà phê không thêm đường sữa mà tôi biết!" Tôi cười nói. "Có điều em lợi hại hơn, là Charcoal, món người kia uống là Brazil!"
Người kia, là Cẩn, luôn thích uống cà phê Brazil, nàng không thích thêm đường hay sữa. Nàng từng đút tôi uống thử một chút cà phê trong ly của nàng, rất đắng, đắng đến cả đời khó quên.
Cà phê đắng tựa như cuộc sống, sau vị đắng là hương thơm thuần tuý đọng lại nơi miệng. Tôi cho rằng nếm được cà phê là hiểu được cuộc sống. Mà hiện tại đứa nhỏ đang ngồi đối diện tôi, là thật sự thấu hiểu được cuộc sống, hay vẫn còn đang lạc mất phương hướng trong cuộc sống này...
Thiết Quan Âm trong tay mang hương vị thật nhạt, vừa uống liền biết là do nguyên liệu rẻ tiền. Trong khái niệm của tôi, trà cũng giống nước, có nước tất có trà, uống trà như uống nước, giống nhau ấm lạnh tự biết...
"Uống chay như thế rất đắng, em nên thử món cà phê hoàng gia một lần!" Tôi cười với Trương Trác.
"Cà phê Hoàng gia? Tên này nghe có vẻ chất lượng!"
"Cà phê Hoàng gia, là chọn loại cà phê tốt nhất, khi đốt cho vào một viên đường, sau đó thêm vào bạch lan, đốt lửa, lúc viên đường kia hòa tan là có thể uống." Tôi cười giải thích cho Trương Trác.
"Nghe cũng không tệ lắm, ha ha, xem ra Chu Sir nghiên cứu về cà phê cũng khá kĩ!"
"Lúc tôi học nước ngoài từng làm thêm ở quán cà phê, với các loại thức uống nói chung đều có nghiên cứu!"
Tôi nở nụ cười. Cẩn là người rất thích uống cà phê. Cẩn thích điều gì, tự nhiên điều đó sẽ đi vào cuộc sống của tôi. Đấy là tình yêu. Muốn tìm hiểu thấu đáo, muốn nắm rõ như lòng bàn tay mọi chuyện của nàng.
Haiz, thực là phục chính mình, mặc kệ sự tình gì cũng có thể liên tưởng tới Cẩn. Tôi thật là phục trí tưởng tượng bay cao và bay xa của mình.
"Nói tiếp chuyện vừa rồi đi. Em... định làm thế nào? Cứ như vậy lãng phí một ngày?" Ngẩng đầu nhìn Trương Trác.
Cô nhóc kia vẫn nhìn ly Mocha ngẩn người.
"Chu Sir, cô nói xem, dao cắt vào tay, vì sao lại không đau?" Nhìn tôi.
Ngất. Vấn đề này...
"Ừ, lúc ấy không đau, ngày hôm sau sẽ đau. Nếu xử lý không tốt, còn sẽ sưng!" Tôi cười nói.
"Em không thích uy hiếp người khác, nhưng mà..." Uống một ngụm cà phê, nhìn cô nhóc hơi nhíu mày có thể nhìn ra được, rất đắng. "Nhưng mà em không có biện pháp khác!"
Con người luôn là như thế này, ở thời điểm không nghĩ được biện pháp liền tự nhiên cho rằng không còn cách nào nữa.
"Cho nên em liền giống tôi, lựa chọn một cái biện pháp ngu xuẩn như vậy?" Cười nói.
Im lặng... Có thể là do tôi nói ra bốn chữ 'biện pháp ngu xuẩn' làm cô nhóc đau đớn. Tôi nghĩ, có phải mình nói hơi nặng lời hay không. Chung quy đó vẫn là một đứa nhỏ.
"Chuyện của ba em, tôi không muốn bình luận đánh giá. Đàn ông đánh phụ nữ, chuyện này không hiếm thấy. Nếu trên đường bị tôi bắt gặp, tôi cam đoan sẽ đạp cho tên đó dính vách, mặc kệ tôi có quen biết người đó hay không. Tôi nghĩ, mẹ em sở dĩ như vậy, đơn giản là do ba nguyên nhân."
"Ba nguyên nhân? Là ba nguyên nhân gì?" Trương Trác đột nhiên ngẩng đầu nhìn tôi.
"Thứ nhất, áp lực dư luận. Thứ hai, áp lực kinh tế. Thứ ba, chính là em!"
Trương Trác nhìn tôi, lại rơi vào trầm tư.
"Có thể em thấy ly hôn không có vấn đề gì, tình cảm không hòa thuận thì nên chia tay. Nhưng thứ mẹ em lo lắng, thực tế chính là định kiến của người xung quanh. Phạm vi cuộc sống của mẹ em được tạo nên cùng những người bạn đồng trang lứa. Bọn họ vẫn luôn kiêng dè uý kị với việc ly hôn. Lại nói, tôi đã gặp mẹ em, có lẽ thuộc giai tầng công nhân. Phải biết rằng, hiện tại nuôi một đứa con không phải dễ dàng như vậy. Mặt khác chính là em, có lẽ mẹ em muốn cho em một gia đình đầy đủ. Tôi nghĩ, bất kì người mẹ nào cũng muốn cho con mình một tình yêu đầy đủ, cho dù bên trong tình yêu này chứa rất nhiều tổn thương!"
Trương Trác lắc lắc đầu, thở dài.
"Tôi biết em không thể hiểu được. Kì thực, tôi cũng từng thử đi lý giải. Tôi không lớn hơn em bao nhiêu, có rất nhiều chuyện tôi cũng không hiểu thấu đáo được!" Tôi cười cười, nhìn Trương Trác.
"Chu Sir, cô không biết đâu, ba em thật sự rất quá đáng. Em hận ba. Ba ở ngoài làm cái gì cũng được, em và mẹ đều không hỏi đến. Ba làm ra nhiều chuyện hư hỏng, em và mẹ đều chẳng quan tâm. Nếu ba không trở về nhà, em thật sự cảm thấy vui vẻ. Em chỉ không rõ, vì cái gì mỗi khi tâm tình không tốt ba lại tìm về nhà đánh mẹ! Em thấy người đàn ông này quá biến thái, tâm lý biến thái. Có đôi khi, em thật muốn huỵch toẹt những chuyện hư hỏng của người đàn ông đó ra. Em muốn hủy hoại người đó. Nhìn người đó đánh đập mẹ em thế kia, em thậm chí muốn giết người đó, cùng người đó đồng quy vu tận!"
Cô nhóc vừa nói vừa xiết chặt nắm tay. Vẻ mặt của cô nhóc vẫn còn nét non nớt lại mang theo vẻ bất đắc dĩ cực kì không tương xứng với tuổi của mình.
"Nhưng mẹ em lại cứ vậy mà chịu đựng. Mẹ và ba từng là vợ chồng hoạn nạn có nhau. Mẹ nói, mẹ quý trọng tình cảm với ba em. Vợ chồng, còn vợ chồng cái gì, ba em lại cùng học trò của mình làm ra chuyện hư hỏng..."
Tôi vội ngăn Trương Trác lại. Dù sao chuyện như vậy cũng không cần phải nói quá rõ ràng. Nói đến đây tốt nhất nên dừng lại!
Trương Trác tựa hồ cũng hiểu được không nên nói chuyện này với tôi, bình tĩnh lại, tiếp tục nói.
"Đầu tháng 3, ba em trở về, sau đó liền đánh mẹ em. Em cản ba em lại, ba liền đánh em. Ba quậy đủ rồi, lái xe đi. Em liền quỳ trước mặt mẹ, cầu xin mẹ ly hôn. Mẹ em lại không chịu, mặc kệ em khẩn cầu như thế nào mẹ cũng không chịu. Khi đó em thật sự cảm thấy rất thất vọng. Em nghĩ, thay vì cuối cùng mẹ con em đều bị ba đánh chết, không bằng em đi trước thì tốt hơn. Em nói, nếu không ly hôn, em sẽ tự sát, dù sao em chịu không nổi. Mẹ em vẫn im lặng không nói lời nào!"
Nước mắt đảo quanh tròng mắt, nhưng mà, đứa nhỏ này nhịn được không khóc
"Em có từng nghĩ rằng, hiện tại em không có năng lực gì!" Tôi nhìn Trương Trác, chậm rãi nói.
"Trương Trác, nếu như em muốn tôi cảm thông, vậy em đã đạt được mục đích. Nếu em muốn chân chính bảo hộ mẹ em, em làm như vậy, là sai rồi! Nói thật, buổi nói chuyện với em hôm nay làm cho tôi thật cảm thông với em, nhưng tôi càng cảm thông với mẹ em. Đã lấy sai người, hiện tại, con mình còn như vậy. Tôi nghĩ, thương tổn em gây ra cho mẹ em, tuyệt đối sẽ không ít hơn ba em!"
Trương Trác có chút tức giận. Tôi nhìn thấy được, cũng đoán trước được.
"Nếu em quả thực là một người tốt, đừng dùng cách thức tự mình hại mình này để giải quyết vấn đề. Tâm tư người khác em có thể không hiểu, em không rõ suy nghĩ của mẹ em, nhưng có một chuyện em có thể làm được, chính là làm cho mẹ cảm thấy vui vẻ, trở thành chỗ dựa tinh thần của mẹ. Chờ em trưởng thành, em có thể mang mẹ em đi, để cho mẹ rời xa thương tổn."
Tựa hồ bình ổn một chút. Điều may mắn duy nhất là, đứa nhỏ này còn có thể nghe lọt lời khuyên của tôi. Chỉ điểm này thôi cũng đã mạnh hơn tôi năm đó nhiều.
"Trương Trác, tầm nhìn của em quá hẹp. Em cho là học dốt toán ba em sẽ buồn ư? Đúng, có lẽ hơi bị bẽ mặt với cái mác giáo sư toán nổi danh. Nhưng em có nghĩ tới hay không, người bẽ mặt nhất là ai? Là chính em. Em lấy tôn nghiêm của chính mình ra đùa giỡn. Điều tôi xem thường nhất, chính là sự cam chịu trong học tập. Bây giờ lão sư không công bằng, em học giỏi, họ coi trọng em, em học dở, họ mặc kệ em. Nếu em nguyện bị xem thường, nguyện để An lão sư phê bình em mỗi ngày, cuộc gặp mặt của tụi mình hôm nay coi như không có ý nghĩa. Lời khuyến cáo của tôi hôm nay cũng coi như vứt, tôi cũng đã nhìn lầm em rồi!" Tôi cười, uống trà trong tay.
"Vậy còn cô? Cô trước kia cũng giống em đúng không?"
Quả nhiên là một đứa nhỏ thông minh, nắm giữ nguyên tắc tranh luận cơ bản. Tôi không khỏi có chút âm thầm bội phục đứa nhỏ chỉ mới lớp 10 này.
"Tôi đã làm sai. Bây giờ tôi cảm thấy được, lúc ấy tôi đã làm sai. Có rất nhiều cách làm, nhưng tôi lại chọn loại kém cỏi nhất. Sai lầm này, có thể khiến tôi cách xa thành công thêm vài năm. Có điều, quá khứ, dù đúng hay sai, đều là chuyện quá khứ. Điều duy nhất để lại, chính là một vết sẹo cùng một bài học. Sau đó tôi mới hiểu, tôi có thể chịu được hờn tủi, chịu được thống khổ, nhưng lại không chịu được một giọt nước mắt của người yêu thương tôi!"
Trương Trác lại bắt đầu trầm tư. Tôi cũng chìm vào ký ức đã qua, nhớ tới Cẩn, người đi bên tôi, đợi tôi trở trưởng thành. Sau những chuyện điên cuồng tôi làm, giúp tôi thu dọn tàn cuộc, là sự nhẫn nại cùng trầm mặc của nàng. Làm lão sư mới biết trường học không phải nơi chỉ cần đọc sách thánh hiền. Tin đồn chốn văn phòng, lão sư dò xét lẫn nhau, cùng nhau tranh đấu gay gắt. Năm đó, tôi nhất định đã mang đến rất nhiều phiền toái cho Cẩn, biến nàng trở thành trò cười chốn trà dư tửu hậu của nhiều người, nàng đã dùng loại kiên nhẫn gì để bao dung làm tiêu tan hết thảy? Nàng cho tôi hết thảy tình yêu và quan tâm, còn chính mình lại yên lặng gánh chịu bao nhiêu sai lầm vốn không phải của nàng. Chờ đợi một đứa nhỏ lớn lên, mà sau khi lớn lên lại không biết bất cứ điều gì. Cho dù như thế, nàng cũng không rời đi, luôn luôn bên cạnh tôi, dùng chính cách thức của nàng che chở tôi.
Nếu như nói đáng trách, như vậy người đáng trách nhất chính là tôi. Sai lầm của tôi, so với đứa nhỏ trước mặt này càng nhiều.
Nhìn đồng hồ trên tay một chút, sắp 4h. Tôi có thói quen tắt chuông di động lúc trò chuyện. Mặc kệ là ai, chỉ cần tôi cảm thấy nội dung cuộc trò chuyện cần phải được thận trọng đối đãi, tôi liền tắt chuông. Hiện tại nhìn qua một cái, cư nhiên là mười mấy cuộc gọi nhỡ.
"Giờ tiếng Anh buổi chiều em có về cùng tôi không, hay là muốn tiếp tục ngồi đây mở rộng phiền não của mình? Tự em quyết định ha! Tôi phải đi!" Tôi nhìn Trương Trác, chậm rãi nói.
Trương Trác liền ngồi đó nhìn tôi.
"Buổi chiều tôi sẽ giảng một bài ngữ pháp. Nếu em không nghe cũng được, có vấn đề gì thì 30 ngày sau hỏi các lão sư khác, đừng hỏi tôi. Tôi không thích lãng phí thời gian với những chuyện không có ý nghĩa!"
"Đệt!" Trương Trác dùng một chữ phát tiết bất mãn của mình.
"Chu Sir, em phát hiện cô thật sự thật hung ác! Đi, em với cô cùng về, sau tự học em lại về nhà! Em chỉ là nghĩ, lỡ như bây giờ về lại đụng trúng An lão sư, phỏng chừng giờ tự học này là phải ra ngoài hành lang đứng!"
Tôi nở nụ cười, đứa nhỏ này nghĩ thông suốt chuyện của mình cũng thật mau.
"Có tôi ở đây! Chủ nhiệm không bắt em đi được! Ok không?"
"Dạ!"
Trương Trác cười hì hì đứng lên, cô nhóc này vẫn còn là một đứa nhỏ.
Chỉ là đứa nhỏ này, lại để lại cho tôi một vấn đề khó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top