Chương 80: Chờ đợi một kết quả không biết trước

Giữa trưa ngày hôm sau, cả ba đến Tây An.

Suốt chuyến bay, ngoại trừ Dương Dương hưng phấn tăng vọt, tôi và Cẩn đều im lặng không nói gì. Không biết mình sắp đối mặt với tình huống gì, có chút thấp thỏm bất an. Trên đường đi, Cẩn đều gắt gao nắm chặt tay tôi, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn ra được trong lòng nàng chứa đầy tâm sự.

Xuống máy bay, bắt taxi đi vào nội thành. Ở trên xe gọi điện thoại cho anh Lễ, anh Lễ nói bác trai và dì đều giận đến đòi mạng, trước tiên đừng về thẳng đây. Muốn tụi tôi tìm nơi để ở tạm, sau đó gặp mặt bàn lại.

Anh Lễ ở khách sạn Tây An chờ chúng tôi, anh Lễ làm cho Cẩn càng thêm bất an, nhưng xem ra nàng vẫn giữ vẻ trấn tĩnh, trong lòng nàng nhất định kinh hoảng dị thường, chỉ là vì có chúng tôi bên cạnh, nên nàng cố gắng duy trì vẻ vững vàng thường ngày của mình. Lại không biết, tôi đã quen thuộc đến có thể nhìn thấu tâm tư nàng, nàng càng như vậy, lại càng làm tôi lo lắng và đau lòng.

Mở cửa phòng, mang đồ vào. Vừa định rửa mặt, tiếng gõ cửa vang lên, là anh Lễ.

Ngồi trong phòng, chúng tôi đều không nói lời nào. Dương Dương nhìn tôi, rồi lại nhìn Cẩn, cảm thấy bầu không khí có chút không đúng. Dù sao cũng là con nít, nào có nghĩ được nhiều, tự nhiên là sẽ không biết vấn đề và phiền phức chúng tôi phải đối mặt.

"Chị dâu!" Tôi ngẩng đầu lên, nhìn chị dâu, "Dương Dương còn chưa ăn cơm, chị dẫn nó đi ăn một chút gì đi, đằng trước có một tiệm Pizza Hut!"

Chị dâu hiểu ý, mang Dương Dương đi. Dương Dương vừa ra khỏi cửa, có nhiều lời nói ra thuận tiện hơn nhiều.

"Anh Lễ, tình hình như thế nào, anh cứ nói thẳng đi!" Tôi nhìn Cẩn một chút, nghe tôi nói thế, Cẩn cũng ngẩng đầu lên, nhìn anh trai. Ánh mắt phức tạp, nhìn ra được nàng khó xử.

"Nói thử xem, tụi em định làm như thế nào? Tụi em nghĩ gì?" Anh Lễ chậm rãi hỏi.

"Anh nói cho em, có phải là Hàn Học Hiên làm không?" Tôi hỏi. Kỳ thực trong lòng cũng đã sớm có đáp án, chỉ muốn xác nhận lại thôi.

"Ngoại trừ nó ra thì còn có thể là ai nữa? Đồ con rùa, nếu như nó gọi điện thoại cho anh trước, thì còn có cơ hội chuẩn bị. Không nghĩ tới lại gọi thẳng cho ba mẹ. Cái thằng đó, quả thực là đồ lưu manh vô lại, mặt dày vô liêm sỉ. Ba mẹ bị nó chọc giận, nếu không, cũng sẽ không nổi giận như thế. Haiz... Gặp phải loại tiểu nhân này, là bất hạnh của tụi em, cũng là bất hạnh của nhà mình!" Anh Lễ cau mày, nhìn ra được, có chút căm phẫn sục sôi.

Cẩn hé miệng, tựa hồ muốn nói gì đó. Suy nghĩ một chút, lại im lặng. Anh Lễ lấy trong túi ra một bao thuốc lá, châm một điếu, im lặng hút.

"Anh nè, em ở Tây An mấy năm qua, em là hạng người gì, tin rằng trong lòng anh đã rõ. Tình cảm của em đối với Đỗ Cẩn là dạng gì, anh cũng thấy. Năm đó, lúc trong nhà em biết chuyện, cũng nổi trận lôi đình, em cũng từng nghĩ tới, vì Đỗ Cẩn, em có thể không cần người thân, không cần ba mẹ. Mấy năm qua, gia đình em cũng chậm rãi chấp nhận rồi. Thế nhưng, em không muốn để cho Cẩn cũng như em, tình thân đối với một người là rất quan trọng, đặc biệt là như hai người, lớn lên trong sự bảo bọc của cha mẹ, em có thể nhìn ra được hai người rất quý trọng phần tình cảm này. Vì lẽ đó, em tuyệt đối sẽ không để Cẩn rơi vào cảnh khó cả đôi đường. Nếu như dì với bác trai có oán giận gì, hãy để em đi đối mặt đi!"

Lúc nói chuyện, Cẩn vẫn nhìn tôi. Anh Lễ thì lại ngồi ở một bên, yên lặng hút thuốc.

"Cho em nè!" Anh Lễ đưa điếu thuốc cho tôi.

"Em bỏ rồi!" Dùng tay ngăn lại, lắc đầu.

"Bỏ rồi hả? Oắt con mi nghiện thuốc lá nặng như vậy, nói bỏ là bỏ?" Anh Lễ nhét thuốc vào trong bao, liếc nhìn tôi.

"Nói bỏ là bỏ, Chu Minh em đã nói, lúc nào nuốt lời chưa? Chuyện em quyết định, cho dù có khó hơn nữa, em cũng làm được!"

"Giỏi!" Anh Lễ gật đầu. "Thế nhưng, có một số việc, không phải mình em có thể giải quyết!" Anh Lễ nhìn tôi chằm chằm, lắc đầu.

"Nói đến việc của hai tụi em, nói thật, lúc ban đầu anh cũng không có cách nào chấp nhận. Chính là hiện tại, anh chỉ có thể nói, nếu như có thể quay trở lại, anh cũng không hy vọng em gái của mình đi con đường này. Anh biết tụi em không sai, anh cũng có thể hiểu được tình cảm của tụi em, thế nhưng, dù sao ở xã hội này, họ không khuyến khích, thậm chí còn có thể nói là bài xích. Tụi em phải đối mặt rất nhiều áp lực, cuối cùng có kết quả tốt hay không, ai cũng không thể nào biết trước... Thế nhưng hết cách rồi, tụi em là người trong cuộc, hai người tụi em có thể kiên trì đến bây giờ, cũng làm cho anh không còn lời nào để nói. Nhưng là ba mẹ tụi mình, dù sao cũng là người của thế hệ trước, tư tưởng có chút cứng nhắc bảo thủ, em muốn bọn họ lập tức hiểu được, chấp nhận ngay là không thể. Nhân phẩm của em thế nào, tụi anh đều rõ ràng, mấy năm qua, tụi anh cũng đều coi em là người nhà của mình, ba mẹ anh cũng vẫn luôn nói Đỗ Cẩn có thể biết em là phúc phận của con bé... Thế nhưng..." anh Lễ có chút muốn nói lại thôi.

"Chu Minh! Dù sao bây giờ đối với nhà tụi anh mà nói, em vẫn là người ngoài, đúng không?" Anh Lễ nhìn tôi hỏi.

"Dạ!" Tôi gật đầu. Ngẫm nghĩ kỹ lại, xác thật là người ngoài.

"Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, tuy rằng em là người trong cuộc, thế nhưng, hiện tại, em ở lại nơi này, anh mang em gái anh với Dương Dương về nhà. Em yên tâm, ba mẹ anh sẽ không động tay đánh người, anh cảm thấy, bọn họ sẽ nói chuyện với em gái anh một chút, có em ở đó, rất nhiều thứ không tiện nói." Anh Lễ nhìn tôi, lại nhìn Cẩn, dụi điếu thuốc trong tay, đợi câu trả lời của chúng tôi.

"Cẩn?" Tôi quay đầu nhìn Cẩn, anh Lễ nói có đạo lý, nhưng mà, tôi cũng không có cách nào che giấu lo lắng của mình được. Tôi muốn cùng nàng đi đối mặt chỉ trích, cho dù bắt tôi dập đầu xin lỗi tôi cũng làm được. Tôi không muốn để cho người con gái mình yêu tha thiết một mình đối mặt, tôi có chút sợ hãi, thậm chí cảm giác được chính mình rơi vào một cái vực sâu không đáy. Vào lúc chính mình công khai, tôi có thể chơi xấu, có thể làm ầm ĩ, thậm chí có thể dùng tính mạng để uy hiếp, thế nhưng hiện tại, thứ tôi đối mặt không phải là tình huống trong quá khứ, cũng không phải là gia đình mà tôi hiểu rõ. Anh Lễ nói đúng, trong chuyện này, tôi là người ngoài.

"Anh tôi nói đúng, tôi nghĩ, với tình hình ba mẹ hiện tại, người ba mẹ không muốn thấy nhất hẳn là em. Nếu em đi, có thể ngay cả cửa tụi mình cũng không vào được, cho dù có vào, ba mẹ tôi cũng sẽ không nói với em một câu. Tôi với anh trai đi về xem trước, sau đó, tôi lại trở về tìm em, em ở đây chờ điện thoại của tôi, được không?" Cẩn xoa đầu tôi, nàng cười, nhưng lại cười đến mệt mỏi. Nàng cực lực muốn an ủi tôi, nhưng lại không biết, nàng càng miễn cưỡng mình giả vờ thoải mái, tâm tình của tôi lại càng nặng nề.

"Anh?" Tôi lại nhìn anh Lễ một chút, "Em có thể làm gì?"

Nước mắt của tôi lởn vởn trong hốc mắt, liều mạng kìm chế không cho nó chảy ra. Vào lúc này, người nên kiên định nhất chính là tôi, mặc kệ trong lòng có bao nhiêu lo lắng, cũng không được biểu hiện ra chút ấm ức và bất lực nào.

"Em cứ an tâm chờ ở đây. Nếu như cần em, anh sẽ gọi! Em nghe lời, không có tin tức gì đừng lỗ mãng chạy tới. Nói không chừng tình hình sẽ hoàn toàn ngược lại. Nếu em đã kêu anh một tiếng 'anh', anh sẽ giúp em. Lại nói, em ở Tây An mấy năm qua, ấn tượng của anh với em vẫn luôn không tệ. Coi như là không giúp em, anh cũng sẽ giúp em gái anh! Anh chỉ có một cô em gái này! Anh không thể để cho em gái có nhà mà không thể về, có người thân mà không thể nhận. Cô em gái này của anh, từ nhỏ anh đã che chở rồi, em cũng biết, mặc kệ em gái anh làm cái gì, cho dù là sai, anh cũng sẽ che chở con bé!" Anh Lễ đứng lên, vỗ vỗ vai tôi, "Việc này sớm muộn gì cũng đến, nếu Hàn Học Hiên không gọi điện thoại lại đây, hai em sớm muộn gì cũng phải để cho trong nhà biết. Không phải em muốn dẫn em gái anh đi nước ngoài sao? Em mang con gái của ba mẹ anh đi, chung quy cũng phải có cái bàn giao. Đừng cảm thấy đây là đại nạn ngập đầu, nói không chừng, lại là một chuyện tốt!"

Đương nhiên là tôi biết lời anh Lễ có mấy phần đạo lý, tôi cũng biết đây là vấn đề sớm muộn gì chúng tôi cũng phải đối mặt. Không chỉ một lần nghĩ tới, nếu có một ngày chuyện tôi và Cẩn bị ba mẹ nàng biết, tôi nên làm thế nào? Lúc ở nhà bác trai, tôi không chỉ một lần tự trách, luôn cảm thấy mình làm gì cho nhà họ cũng đều là có mục đích không đơn giản, nếu có một ngày, chân tướng rõ ràng, họ có thể đối đãi với tôi như một kẻ tiểu nhân có ý đồ xấu hay không. Lúc biết chuyện này, dù biểu hiện bình tĩnh, nhưng kỳ thực lòng tôi đã loạn hết lên rồi. Có cảm giác như trong tay cầm một quả cầu len, gỡ không xong, cắt không đứt.

"Tiểu Cẩn, mình về thôi!" Anh Lễ khoát tay lên vai tôi, nhìn Cẩn một chút, nói.

Nghe thấy lời này, tôi lập tức đứng dậy. Nhìn Cẩn, ánh mắt đối nhau, dường như có ngàn lời vạn chữ, nhưng lại không thể mở miệng.

"Dạ, anh ra ngoài chờ em một chút đi!" Cẩn nhìn anh Lễ, khẽ nói.

Anh Lễ hiểu ý, suy nghĩ một chút, chậm rãi đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

Cẩn tiến lên một bước, ôm lấy tôi. Nước mắt của tôi lúc này mới chảy xuống, nhỏ xuống tóc Cẩn. Vội vàng giả vờ đỡ kiếng, lau nước mắt đi.

"Minh Nhi, em sợ đúng không?" Cẩn kề tai sát ngực tôi, thấp giọng hỏi.

"Không phải sợ, đối với những chuyện không dự đoán được, em luôn có chút không biết làm thế nào, đặc biệt là chuyện có liên quan đến cô, sẽ có chút lo lắng!"

Cẩn đứng dậy, hai tay ôm lấy mặt tôi. Nhìn tôi.

"Có nhớ lời em nói hồi đêm qua trước khi ngủ không?" Cẩn cười, hỏi.

"Dạ nhớ, không ai có thể tách tụi mình ra!" Tôi chậm rãi nói, "Nhưng mà, em cảm thấy em không làm được cái gì cả, lần nào cũng vậy, dường như mỗi một lần tụi mình đối mặt với vấn đề, đều là một mình cô gánh chịu, em chỉ đứng ở xa xa. Trước đây em có thể nói, tụi mình không ở cùng một thành phố, có rất nhiều chuyện em không biết, nên em không chú ý tới. Nhưng bây giờ thì sao? Tụi mình đã ở bên nhau, em ở bên cạnh cô, nhưng mà em cũng vẫn không làm được gì, em cảm thấy mình rất vô dụng! Tự cho là vĩ đại, kỳ thực rất buồn cười!"

Cẩn nhìn tôi, cảm nhận được nỗi đau xót trong ánh mắt nàng. Nàng đột nhiên ôm lấy cổ tôi, kéo tôi thấp xuống, sau đó hôn tôi.

Nụ hôn của nàng có chút cuồng nhiệt, chủ động tìm kiếm, cánh tay của nàng ôm chặt lấy cổ tôi, nước mắt của nàng lưu lại trên mặt tôi, có chút bỏng cháy, thiêu đốt lòng tôi.

"Lời em nói, chính là lời tôi muốn nói. Nếu em nói rồi, sẽ không cần tôi phải nói lại!" Cẩn vẫn ôm lấy cổ tôi, nói bên tai tôi rằng, "Chờ tôi trở lại! Tôi chờ em lâu như vậy, hiện tại, đến phiên em chờ tôi!"

Nói xong, nàng lau nước mắt trên mặt, xoay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top