Chương 71: Người lớn hai nhà khác biệt

1/5, Tây An đông khủng khiếp, đi đến chỗ nào cũng đều như hoà vào làn sóng người vô tận. Dì đã xuất viện, ở nhà tậptrung điều dưỡng. Cẩn tự nhiên là muốn về nhà bầu bạn mẹ cha, hai người đều ở chung một thành phố, nhưng lại khó có thể ở chung một nhà, thực sự là đủ tra tấn.

Ngày hôm sau chúng tôi trở về, nhà anh Lễ và Dương Dương cũng đã trở lại, hiếm khi có được khoảng thời gian tập trung đông đủ thế này.

Phân phát quà lưu niệm mua ở Hàng Châu xong xuôi, dì cười hỏi tôi với Cẩn mua cái gì. Hai tôi nhìn nhau nở nụ cười, đều lắc đầu.

"Haiz, Tiểu Minh thật là hiểu chuyện!" Dì cười kéo tay tôi, để tôi ngồi vào bên cạnh.

"Tiểu Minh, lại đây, đến nấu cà ri gà bí đỏ của em này!" Anh Lễ ở dưới bếp gào lên.

"Dạ rồi!" Tôi cười đứng lên. Lần này dì sinh bệnh xem như là làm cho tài nấu nướng của tôi hoàn toàn luyện thành. Mặc dù cái giá đánh đổi là suýt chút nữa làm cháy nhà bếp...

Chẳng mấy chốc, cùng anh Lễ và chị dâu chuẩn bị xong một bàn cơm nước. Dương Dương khen không dứt miệng món sườn xào chua ngọt của tôi, còn nói chờ tôi trở về làm việc sẽ mỗi ngày đến nhà tôi ăn.

Dì nghe nói thế, không nhịn được hỏi tôi:

"Tiểu Minh à! Con tìm được việc rồi chưa?"

"Dạ!" Tôi ngẩng đầu lên, nhìn dì, "Dạ xong hết rồi, về lại trường cấp ba của con!"

"Ừ, vậy cũng được! Dù sao bên kia có người thân, có thể hỗ trợ lẫn nhau, không giống tiểu Cẩn..." Dì nhìn Cẩn một chút, trên mặt lộ vẻ âu sầu.

"Dạ không sao, dì yên tâm, ông nội con nhận Đỗ lão sư làm cháu nuôi, ba con và các cô con cũng xem Đỗ lão sư nhưngười nhà rồi!" Nhìn dáng vẻ Cẩn muốn nói lại thôi, tôi vội vàng đỡ lời của dì.

"Thật sao? Ai nha, tiểu Cẩn có một học trò như con thiệt là tốt biết bao nhiêu!" Dì cảm thán.

Cẩn nhìn tôi một cái, cười cười.

"Nè nè, con nhìn tiểu Minh người ta kìa, học tập, công việc không hề chậm trễ, mọi chuyện đều xử lý rõ ràng. Nếu ai có thể cưới nó..."

"Phụt..." Tôi và anh Lễ đồng thời cười sặc. Anh Lễ che miệng, không ngừng cười to.

"Cười cái gì hả?" Dì bất mãn nhìn anh Lễ một chút, sau đó lại hiền từ nhìn tôi, vẻ mặt thay đổi đến quá nhanh, trong phútchốc tôi còn có chút không phản ứng kịp.

"Minh à, có bạn trai chưa con?"

囧! Lớn như vậy nhưng đây vẫn là lần đầu tiên bị hỏi vấn đề này. Xác xác thực thực là lần đầu tiên a.

"Dạ không có!" Tôi nhanh chóng cúi đầu lùa cơm vào trong miệng.

"Tuổi của con cũng có thể bắt đầu tìm rồi!" Dì còn đang nhiệt tình khuyên bảo tôi.

"Dạ!" Tiếp tục cúi đầu, haiz, chuyện này sao còn chưa chịu xong. Phải nhanh chóng nghĩ biện pháp nói sang chuyện khác mới được.

"Ưng ai rồi thì phải nói với trong nhà, nếu như con không tiện nói với nhà, nói với dì cũng được. Dù sao cũng là người từng trải, để cho con bớt phải đi đường vòng!" Dì vẫn còn nhiệt tình khuyên nhủ tôi.

"Mẹ yên tâm đi, tiểu Minh cũng không đi con đường giống mẹ!" Anh Lễ ở bên nói. Sau đó nhìn Cẩn một cái đầy thâm ý, rồi cười nhìn tôi một cái.

Ngất! Cái anh này rất có thể làm loạn thêm nha.

"Cái gì? Đường gì?" Dì mơ hồ.

"Dạ không, ý ảnh là, thế hệ của dì đều là do trong nhà làm chủ, còn tụi con hiện tại đều là tự do yêu đương!" Tôi vội vàng đón lời, chỉ sợ anh Lễ gây rối thêm.

"Ờ!" Dì gật đầu, nở nụ cười.

"Mẹ à, mẹ cũng đừng bận tâm! Mẹ chưa nghe nói tiêu chuẩn chọn người yêu của giới trẻ hiện tại à?" Anh Lễ buông đũa xuống, bắt đầu bẻ ngón tay đếm, "Người ta chú ý một là văn bằng, hai là ngoại ngữ, ba là phòng ở, bốn là hàng hiệu, năm là diện mạo, sáu là tính tình, bảy là thu nhập, tám là khéo léo, chín là trách nhiệm, mười là trung thực."

Anh Lễ vừa dứt lời, chị dâu liền nói: "Haiz, thực sự là mình trông nhầm rồi!"

Trên bàn lập tức cười rộn rã. Tiêu điểm lập tức chuyển lên trên người anh Lễ.

Tảng đá lớn trong lòng lập tức hạ xuống, đuổi theo sát đề tài của anh Lễ, chỉ sợ dì lại nhắc 'bạn trai' gì đó.

Bạn trai? Trời ạ, sét đánh chết tôi đi! Thật sự là hai mươi bốn năm rồi tôi mới gặp tình trạng này.

Ăn cơm xong, anh Lễ lái xe đưa tôi về nhà.

Trên xe chỉ còn hai người chúng tôi, bầu không khí có chút ngột ngạt. Anh Lễ không mở miệng, tôi cũng không có gì muốn nói, chỉ ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ.

"Em..." Nói ra một chữ, anh Lễ lại dừng lại, muốn nói lại thôi.

"Làm sao vậy anh?" Nhìn anh Lễ một chút, mở cửa sổ ra, châm điếu thuốc chậm rãi hút.

"Còn hút sao?" Anh Lễ lườm tôi một chút, nói.

"Trước khi trở về nhất định sẽ bỏ!" Tôi cười. Buổi tối gió có chút lạnh, lúc vừa lên xe trên người đổ mồ hôi, giờ bị gió thổi rùng mình mấy cái.

"Nhìn dáng dấp em vậy thì chắc là sắp xếp mọi chuyện xong hết cả rồi!" Anh Lễ nở nụ cười, đại khái là bị sặc khói thuốcbay sang, ho khan hai tiếng.

"Dạ coi như là thế, bên kia nhà em không có vấn đề gì. Chuyện công việc cũng không có bất cứ vấn đề gì."

"Tụi em đi du lịch lần này..."

"Dạ chơi rất vui!" Đại khái là tôi chột dạ đi. Không biết anh Lễ đang muốn hỏi cái gì, cố ý giả ngu.

Anh Lễ nhìn tôi một cái, cười lắc đầu.

"Trở về sẽ ở cùng nhau sao?" Anh Lễ bỗng ngưng lại một chút, tiếp tục hỏi.

"Em có nhà, Cẩn cũng có nhà, không có bất kì vấn đề gì! Đến lúc đó, em nghe theo Cẩn!" Ném tàn thuốc trong tay đi, đóng cửa sổ xe lại. Cũng thật là có chút lạnh.

"Haiz..." Anh Lễ thở dài, "Nhà tụi anh bên này, cứ từ từ đi!"

Nghe anh Lễ nói như vậy, nghĩ lại tình hình bữa cơm tối một chút. Trong lòng có chút thấp thỏm, bất an. Gia đình Cẩn có thể chấp nhận chúng tôi hay không tôi cũng không biết. Dì và bác trai càng tin tưởng tôi, thì áy náy trong lòng tôi càng nhiều. Nếu có một ngày họ biết rõ chân tướng, bọn họ có thương tâm hay không...

Từ từ đi, cũng chỉ có thể từ từ thôi...

Về đến nhà, ngồi ở trước bàn suy nghĩ đề tài mới vừa thảo luận cùng anh Lễ. Trong lơ đãng, thấy máy ảnh đặt trên bàn. Sau khi trở về từ Hàng Châu, cũng không có nhìn đến. Suốt chuyến đi tôi cũng không đụng đến nó bao nhiêu, ngược lại là Cẩn, rất thích cầm lấy nó chụp phong cảnh.

Mở máy ảnh ra, xem một tấm rồi lại một tấm, càng xem thì trong lòng càng xúc động. Mỗi một bức ảnh, đều tìm được bóng lưng tôi. Chẳng trách lúc đi chơi Cẩn luôn thừa dịp tôi không chú ý mà đi ở đằng sau tôi.

Đối với tình yêu, tôi vẫn luôn là lớn giọng hô hào, còn nàng, lại luôn là lặng yên bày tỏ.

Có thể, trong tương lai không biết trước, chúng tôi sẽ gặp phải rất nhiều phiền phức. Sẽ nhận được sự thấu hiểu và hiểu lầm từ những người xung quanh. Sức mạnh của chúng tôi đến từ lẫn nhau, cùng nhau nâng đỡ.

Mở laptop lên, nhìn cố sự mình viết mà đờ ra. Hết thảy chuyện xưa như hiện lên trong đầu. Từng chuyện từng chuyện một, đều rõ ràng trước mắt. Từ lúc quen biết nàng đến hiện tại, còn bốn tháng nữa chính là bảy năm ròng rã. Còn cuộc sống chân chính, hiện tại mới bắt đầu.

Đang nghĩ ngợi, điện thoại nhà vang lên. Đang nghĩ đến thẫn thờ, bị tiếng chuông làm cho giật bắn.

"Alo?" Thấp giọng hỏi, phát hiện điện thoại không còn pin, thông báo cuộc gọi cũng không hiện lên.

"Con nhỏ hư thúi, mấy ngày không tìm đến, con chạy rong đến nơi nào rồi?" Trong điện thoại, mẹ gào thét "Có phải là lại đi bar pub say chết ở đó rồi không? Đúng là đồ ranh con không để người khác bớt lo..."

Tôi liền phục kiểu người không nắm rõ tình hình gì hết mà đã nổ súng bậy như mẹ.

Mẹ còn đang liên miên cằn nhằn nói về chuyện tôi 'hư hỏng' mà mẹ tưởng tượng ra. "Này, nói gì đi chứ?" Mẹ nói một hồi, mới ý thức được tôi vẫn chưa hề lên tiếng.

"Nói cái gì được nữa? Mẹ cho con cơ hội giải thích sao?" Tôi tức giận nói.

"Nói đi, đi đâu?"

"Dạ Hàng Châu!"

"Cùng ai?"

"Dạ Đỗ Cẩn!"

Cái tên này vừa nói ra, mẹ lập tức không nói gì nữa. Hiện tại phát hiện sức mạnh của cái tên này, có thể lập tức trấn mẹ lại. Xem ra địa vị Cẩn trong lòng mẹ cao hơn tôi nhiều.

"Đi hai người à?" Thái độ của mẹ trong nháy mắt dịu lại, "Thế nào? Chơi vui không?"

Thật sự tôi cảm thấy mẹ có thể đi làm diễn viên... Thái độ này thay đổi cũng quá nhanh đi.

"Dạ, rất vui, không có mẹ đi theo quấy rầy có thể không vui sao?"

"Hai đứa tụi con... tới đâu rồi?" Mẹ tò mò hỏi.

"Dạ ổn rồi, chuyện nên xảy ra đều đã xảy ra. Lúc này là con dâu danh xứng với thực của mẹ rồi, mẹ chuẩn bị về nước uống trà con dâu kính đi!"

Trong lòng tôi tự nhiên là vui mừng dị thường, nhưng lại cố ý nói đến thật nhẹ nhàng. Ai kêu mẹ không làm rõ tình hình gì thì đã trách tôi, thật là muốn chết!

"Oa!!" Đột nhiên mẹ la một tiếng, chấn động đến mức lỗ tai của tôi kêu ong ong, "Ây dà, như vậy cũng tốt!" Mẹ cười không ngừng trong điện thoại. "Con khoan hãy nói, liền tính mỗi cái này thôi, thật sự mẹ phải về một chuyến!" Trong giọng của mẹ tràn ngập nụ cười.

"Mẹ, đang muốn nói với mẹ nè, tốt nghiệp xong con liền về nhà!"

Mẹ còn chìm đắm ở trong vui sướng, nửa ngày cũng không lên tiếng. Tôi bắt đầu hoài nghi có phải là điện thoại bị mất tín hiệu rồi không.

"Về đi về đi! Mẹ về mua nhà cho hai đứa! Về lẹ đi! Hai đứa tụi con làm mẹ mệt chết, nhiều năm như vậy cũng coi như là có kết quả! Lần này mẹ có thể bớt lo rồi. Về sau con lại làm mình làm mẩy gì thì cũng chẳng liên quan đến mẹ nữa!" Mẹ không nói thì thôi, đã nói rồi thì không ngừng, ngay cả dấu chấm câu cũng không có...

"Mua nhà? Con có nhà, mua nhà gì nữa? Buồn cười!" Quả thật tôi cảm thấy mẹ tôi là nhân tài. Chưa từng nghe nói đến người mẹ nào có con gái mang vợ về mà lại đắc ý đến vậy... Xem ra phương thức tư duy quái dị từ nhỏ của tôi là di truyền từ mẹ!

"Không được! Đây là việc lớn của đời con! Nói gì thì mẹ cũng phải biểu hiện một chút! Dù sao mẹ cũng chỉ có một đứa con gái như thế, thật vất vả tống được con ra ngoài, haiz, xem như cuối cùng cũng bán lỗ vốn được cái món hàng tồn kho này đi, có phải bù thêm một chút tiền thì mẹ vẫn rất sẵn lòng đồng ý! Huống chi có một người mua tốt như vậy!" 

Ngất! Tôi có chút khó hiểu, đây là lời mẹ ruột tôi nói sao?

"Nhà Đỗ Cẩn nói thế nào?"

Đột nhiên mẹ lại nghiêm túc, càng làm tôi trở tay không kịp. Thực sự là đủ lắm rồi, tôi cảm thấy tôi là một con điên, mà mẹ so với tôi còn điên hơn!

"Trong nhà Cẩn, ngoại trừ anh trai ra thì người khác còn chưa biết! Không có gì! Sau này tụi con chậm rãi bàn bạc lại!"

"Haiz, từ từ đi, nếu như không được, mẹ bay qua nói chuyện với nhà con bé..." Mẹ dũng cảm nói.

"Được rồi được rồi, mẹ nghỉ ngơi đi. Còn 'bay' lại đây, ngài coi mình là phù thủy sao? Cưỡi chổi là sẽ tới?"

"Cút!" Mẹ quanh năm ở nước ngoài, nói tiếng Trung cũng không còn quá chuẩn nữa. Chỉ có chữ này phát âm cực kì tốt, lấy hơi rất đủ.

Tôi nở nụ cười, bên kia điện thoại mẹ cũng cười. Mỗi lần gọi điện thoại đều giống như đánh trận vậy, làm cho mình và đối phương đều mệt bở hơi tai.

"Mẹ!" Tôi nghĩ nghĩ, nói, "Con muốn nói với mẹ chuyện này!"

"Nói!"

"Con muốn cùng Đỗ Cẩn kết hôn!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top