Chương 55: Đêm đoàn viên khó quên

"Dạ? Mang về?" Lời của ông nội làm tôi hoàn toàn sững sờ.

"Mang về, chuyện sớm hay muộn. Tết đoàn viên con mang người về, ai cũng sẽ không nói gì. Hơn nữa, có ông nội đây, không nể mặt con, cũng phải cho ông nội mặt mũi!" Ông nội như có điều suy nghĩ nói.

"Ông nội tốt quá!" Tôi ôm cánh tay ông nội mà lắc.

"Cút cút cút! Rụng tay ông nội!" Ông nội quát.

Đêm ba mươi, sáng sớm liền chạy tới nhà Cẩn, trộn hồ, dán câu đối, bận như con quay. Dương Dương chạy tới chạy lui, thành một tay sai nhỏ đắc lực.

Lái xe đi siêu thị mua đồ ăn vặt, đêm ba mươi xem ti vi, đồ ăn vặt thế nào lại ít được. Cẩn mọi cách khuyên can bất thành, cuối cùng cũng đành tùy tôi ầm ĩ.

Dương Dương ngồi ở ghế phó lái, ăn chocolate trong tay, nhìn quầy pháo ngoài của sổ, lại nhìn tôi một chút, không nói tiếng nào.

"Muốn chơi pháo không?" Haiz, phát hiện tâm tư của một đứa trẻ thật là dễ đoán, chỉ chút thời gian đã dễ dàng nhìn ra.

Dương Dương không lên tiếng, tiếp tục ăn.

Chạy về phía trước, quay đầu xe, lái đến bên cạnh quầy pháo.

"Muốn loại nào, chọn đi!" Tôi chỉ vào quầy pháo, nói.

Dương Dương đứng ở đó, chọn nửa ngày, đều là một ít pháo nhỏ. Sau cùng lấy một loại pháo kép, chỉ chỉ.

"Minh Minh dám phóng cái này không?" Dương Dương cười hỏi tôi.

"Đừng có hỏi Minh Minh, con dám không? Hả oắt con?" Hai tay tôi đan vào nhau hỏi.

"Dạ dám chớ!" Dương Dương vẻ mặt đắc ý.

"Dám thì mua! Có điều Minh Minh nói cho con biết nha, chớ để răng hàm rớt hết đến lúc đó lại khóc nhè!"

Chủ quầy pháo vui vẻ, Dương Dương cũng cười không ngừng.

Mua một đống pháo đốt, đem để ở cốp sau. Lúc mở cửa xe, Dương Dương đã ngồi vào chỗ của mình ở ghế phó lái.

"Dương Dương!" Vừa định nổ máy xe, đột nhiên nghĩ đến cái gì.

"Dạ?" Dương Dương đang cầm đồ chơi bằng giấy chủ quầy pháo đưa trong tay, nhìn tôi.

"Sau này, con nghĩ muốn cái gì, còn có muốn biết cái gì, chỉ cần nói thẳng với Minh Minh, không cần ngại ngùng. Minh Minh có thể đáp ứng con, có thể làm được, sẽ tận lực giúp con thỏa mãn. Nếu không thể đáp ứng, Minh Minh cũng sẽ nói rõ vì sao! Nói như vậy con có hiểu không?" Tôi xoa đầu thằng bé. "Nhớ kỹ, không cần ngại. Với Minh Minh, không cần khách khí!"

Dương Dương nhìn tôi một hồi, gật đầu cười.

"Còn nữa ... Hai mình mua pháo đốt, đem một phần nhỏ lên nhà, còn dư để trong xe. Tới tối, Minh Minh mang con xuống lấy, đỡ phải mẹ con thấy hai mình mua nhiều như vậy lại phê bình con!"

"Dạ!" Dương Dương cười hắc hắc, tiếp tục nghịch món đồ chơi nhỏ trong tay.

Nhìn thằng bé, tôi có hơi lo lắng mình sẽ làm hư nó. Nếu như tôi có khả năng, tôi thật muốn cho nó tất cả những gì nó muốn. Một ngày nào đó nói cho nó mọi sự tình, việc này nó có thể tiếp thu hay không, đúng là không thể biết được. Bất kể như thế nào, tôi sẽ luôn thương yêu nó như trước, không ít đi một phần. Thì ra yêu một người, sẽ làm tình thương của mình trở nên rộng lớn hơn.

Nổ máy xe, chạy vội về nhà.

Đêm ba mươi, cùng Cẩn ngồi ở sofa, trên bàn bày đầy thịt và bột. Tôi nói mua sủi cảo làm sẵn Cẩn không chịu, nhất định phải tự mình gói. Lấy được chày cán bột mới phát hiện loại chuyện này chỉ dựa vào sức lực là vô dụng. Hì hục cả buổi, cán được một đống vỏ sủi cảo lớn nhỏ độ dày không đồng nhất, chọc hai người ngồi trên sofa cười ngửa tới ngửa lui.

"Ai nha, Chu Tài Tài cũng có lúc mất mặt a!" Cẩn ở một bên vừa cười vừa trào phúng tôi.

"Ai sinh ra liền làm được cái này a, là cô dạy không tốt, còn nói em!" Tôi ở một bên kháng nghị.

Cẩn bắt tay dạy tôi nửa ngày, rốt cuộc nắm được các thao tác cơ bản, tuy rằng tốc độ chậm một chút, có điều chất lượng đang từ từ đề cao.

Ti vi đang chiếu chương trình đêm giao thừa. Hàng năm đều như nhau không có gì mới, nhưng đêm ba mươi không xem ti vi cũng không biết làm gì. Xem tivi đã thành một tập quán, hiện tại đã rõ, quan trọng không phải tivi đêm giao thừa chiếu gì, mà là người sẽ cùng mình xem.

Vừa đến tiết mục hài kịch, Dương Dương tựa như nhàm chán, đi tới đi lui trong phòng khách, một hồi nhìn tôi cán vỏ sủi cảo, một hồi lại chạy đến chỗ mẹ của nó nói là muốn giúp, kết quả trái lại càng thêm phiền. Cuối cùng cả mặt dính đầy bột không nói, còn chọc phá tôi.

Thằng oắt con này đứng ở bên cạnh tôi cầm một cục bột tác quái, cuối cùng không thể nhịn được nữa, bế nó lên, ấn vào sofa.

"Oa! Minh Minh khỏe quá!" Dương Dương nằm trên ghế sofa tinh ranh kêu.

"Nhìn nhà mi không thành thật tí nào!" Tôi ở một bên hù dọa nó, sau đó cù lét nó. Dương Dương ở trên ghế sofa cười lăn lộn.

"Hai cái người này, đây là đồ ăn đó, cả hai còn quậy phá!" Cẩn ở một bên vừa cười, vừa giữ gìn trật tự.

Tôi vừa ngồi trở về vị trí cũ, Dương Dương liền đứng lên. Bị Cẩn trừng mắt một cái, vội vàng ngồi xuống.

"Thằng nhóc này nghịch quá!" Cẩn nhìn tôi nói.

"Hì hì, con nít nghịch ngợm là tốt, con nít nghịch ngợm mới thông minh! Con nít mà, nếu không nghịch thì là trí lực thiếu hụt, nếu không nghịch thì cô mới nên buồn đó!" Tôi ở một bên nói.

Vừa nói xong, một bên mặt của tôi bị vỗ 'bẹp' một cái, lập tức nửa bên mặt đều là bột mì. Dương Dương ở một bên bàyra nụ cười gian dối.

"Mẹ! Mẹ xem Minh Minh có giống người vừa nãy trên tivi không!"

"Ha ha!" Cẩn nhìn tôi, gật đầu, "Con nít nghịch ngợm là tốt!" Vẻ mặt trào phúng.

Haiz, tôi đây thật là lòng tốt không được báo đáp, thành tự làm bậy không thể sống. "Được rồi, nhìn xem, trí tưởng tượng thật phong phú!"

Đang nói, Dương Dương liền rống lên một tiếng, chạy thẳng tới tivi: "Oa! Bảo Bảo!"

"Bảo Bảo?" Tôi và Cẩn bốn mắt nhìn nhau, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc.

Đã từng thấy đăng trên báo, là show diễn "Anh Luân tổ hợp", 《Herbalist's manual》đối với một người thích nhạc Châu Kiệt Luân như tôi mà nói, tự nhiên không xa lạ gì. Thomas và Cao Tuấn Kiệt hói đứng bên cạnh, tự nhiên cũng là nhìn mãi quen mặt.

"Ai là Bảo Bảo?" Cẩn ở bên cạnh tò mò hỏi tôi.

"Thằng bé kia, thường xuất hiện trong các buổi biểu diễn của Châu Kiệt Luân, nghe nói là B-boy nhỏ tuổi nhất, nick name là Bảo Bảo!" Tôi vừa cười vừa nói.

"Mẹ! Mẹ xem người ta kìa, con cũng muốn lên ti vi!" Dương Dương chạy đến bên người Cẩn nói.

"Con?" Cẩn nhéo mũi Dương Dương, "Con vừa lên, đầu cũng sẽ không còn!"

"Hả? Sao lại không còn?" Dương Dương tò mò hỏi. Tôi ở một bên hả họng cười to.

"Rúc vào rồi!" Tôi vừa ôm bụng vừa nói.

"Rúc vào?" Dương Dương tò mò nghĩ, "Trên đầu đội mũ? Mũ cũng bị rúc vào sao?"

Suy nghĩ một lát, Dương Dương chạy tới gây hấn.

"Minh Minh! Minh Minh mắng người, mắng con là con rùa đen nhỏ..."

Tôi ngồi dưới đất, cười đau cả bụng.

Gói xong sủi cảo, Cẩn ở nhà bếp nấu. Tôi mang theo Dương Dương xuống dưới lầu lấy pháo. Lúc mua pháo không nghĩ là nhiều, khi bắt đầu đốt mới phát hiện thật đúng là không ít.

Dương Dương cầm pháo, chạy tới chạy lui, không ngừng hò hét. Tôi đứng ở một bên, cầm túi pháo, nhìn thằng bé.

Ngẩng đầu, Cẩn đang ở trên ban công nhìn chúng tôi. Trời rất tối, lại bị ánh đèn từ nhà nhà hắt ra làm bóng dáng có chút mông lung. Nàng ở chỗ cao, tôi thấy không rõ ánh mắt của nàng, thế nhưng tôi biết, nàng nhất định đang cười. Tôi cảm giác được, trong lòng nàng tràn đầy hạnh phúc.

Bỗng quay đầu lại, người ngay trước mắt, nơi ánh lửa đèn tàn (1). Tình cảnh này, có lẽ cũng giống như thế.

Tiếng pháo lọt vào tai, đều nói lễ mừng năm mới đốt pháo có thể tiêu tai tránh ma quỷ, chỉ mong là như vậy. Năm 2009, hi vọng mọi người đều có thể bình an hạnh phúc.

Về đến nhà, sủi cảo nóng hổi đã được dọn lên. Dương Dương cởi áo khoác liền chạy tới trong phòng khách. Cẩn treo áo của Dương Dương xong, liền đưa tay nhận áo khoác từ tôi, dùng tay chạm vào hai tai tôi.

"Có lạnh không?" Cẩn cười nói.

Tôi dùng mặt cà cà tay nàng, "Cô thử xem!"

Trên tivi đang phát tiểu phẩm, Dương Dương ở một bên cười hài lòng.

Nghe chất giọng quê quen thuộc liền biết là ai. Phổ biến thoại Đông Bắc ra toàn quốc, không ai khác chính là chú Triệu Bổn Sơn.

Tiểu phẩm đủ tục, cũng đủ khôi hài. Ba người ngồi xem xong, chuẩn bị ăn sủi cảo.

"Dương Dương!" Nhân lúc Cẩn vào nhà bếp, tôi gọi Dương Dương lại.

"Dạ?" Dương Dương chạy tới, vừa vặn Cẩn cũng vào.

"Gọi cho ba một cái, chúc mừng năm mới!" Tôi cười xoa đầu Dương Dương.

"Dạ?" Biểu tình của Dương Dương có chút gượng, lại nhìn Cẩn một chút, tựa hồ có chút không tình nguyện.

"Gọi đi! Đó là ba con, mặc kệ ba đối với con thế nào, con cần làm việc mình nên làm, được không?" Tôi nghiêng đầu, nhìn Dương Dương.

"Dạ!" Dương Dương suy nghĩ một hồi, gật đầu.

"Đây! Dùng di động của Minh Minh gọi!" Tôi móc di động trong túi ra. "Nói cho ba con biết, con đang ở nhà Chu Minh, để cho ba yên tâm tâm, nói thêm câu năm mới vui vẻ nữa là được!"

Dương Dương tiếp nhận điện thoại trong tay tôi, nhanh chóng gọi đi.

Ngẩng đầu, cùng Cẩn bốn mắt nhìn nhau, Cẩn mỉm cười, gật đầu.

Chỉ chốc lát, Dương Dương đã gọi xong. Để điện thoại xuống, vẻ mặt như trút được gánh nặng. Tôi bắt tay lấy điện thoại, đưa cho Cẩn.

"Đây, đến cô!"

Cẩn sửng sốt, lập tức nở nụ cười.

"Tại sao tôi lại phải dùng điện thoại của em? Tôi vào phòng ngủ dùng điện thoại của mình gọi!" Cẩn cười đi vào phòng ngủ "Cả hai ăn lẹ đi, một hồi lạnh!"

Dương Dương nhìn tôi một cái, không biết mẹ mình đang cười cái gì. Thấy Cẩn không dùng điện thoại của tôi, Dương Dương đại khái cảm thấy tôi hụt hẫng, tỏ vẻ đồng cảm.

"Vậy con ăn trước!"

"Ăn đi!"

Dương Dương gắp lên một cái sủi cảo, chấm tương, há mồm bỏ vào. Vừa nhai hai cái, liền phun ra. Sau đó uống vội uống vàng nước trái cây.

"Làm sao vậy?" Hẳn không phải là nhân sủi cảo có vấn đề chứ. Khi làm nhân tôi đã nêm nếm cẩn thận mà. Tôi gắp lên một cái sủi cảo bỏ vào trong miệng, không có gì nha, vì sao thằng nhóc này lại phản ứng dữ dội như vậy? Chẳng lẽ là nóng?

Dương Dương nhìn tôi nuốt sủi cảo xuống, cười cười, chỉ chỉ chén nước chấm trước mặt tôi.

Tôi biết ý, gắp một cái sủi cảo, chấm vào chén tương. Sủi cảo vừa vào miệng, còn chưa kịp nhai liền phun ra.

"Thế nào?" Dương Dương che miệng hỏi tôi.

"Mẹ mi muốn hạ độc hai tụi mình!" Tôi vội uống nước ngọt, xóa đi vị lạ trong miệng.

Đang nói, Cẩn đi ra. Vừa lúc nghe thấy được chúng tôi đang oán giận.

"Làm sao vậy?"

Tôi bất đắc dĩ, đưa đôi đũa cho Cẩn, "Ngài nếm thử chén nước chấm một chút, ngài đã cho cái gì vào vậy?"

Cẩn cầm lấy đôi đũa, chấm chấm, nếm thử một miếng.

Nhíu mày, sau đó cười trừ.

"Tôi nhìn nhầm, hình như là rượu!"

Sét đánh ngang trời! Rõ ràng là màu khác xa nhau a. Còn có thể...

"Không sai, quá xuất sắc!" Tôi bất đắc dĩ cười.

Dương Dương ở trên sofa cười ngửa tới ngửa lui, nửa ngày mới nói ra một câu:

"Mẹ à....Mẹ nhầm ít ác lắm..."

Chú thích

1. 《Thanh ngọc án-Nguyên tịch》

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top