Chương 50: Đồng hồ cát tình yêu
"U, Chu Tài Tài đã trở về!" Phó hiệu trưởng đi đến, vỗ lưng của tôi cười nói. "Trở về lúc nào? Ừm, trưởng thành rồi, nhìn chững chạc hẳn ra."
"Ha ha, tụi tôi vừa nói chuyện, thầy đã tới rồi! Cô bé này không tệ a!" Công phu hớt lời của lão sư béo thật lợi hại, công phu rào trước đón sau càng lợi hại hơn.
"Phó hiệu trưởng, em tới nộp đơn!" Tôi vừa cười vừa nói, "Em không mang sơ yếu lý lịch, thầy xem..."
"Haiz, sơ yếu sơ lược gì chứ? Trong trường người nào không biết Chu Tài Tài? Đi, tới phòng làm việc của tôi!" Phó hiệu trưởng lôi kéo tôi đi ra ngoài.
Trước khi ra cửa, nghe phó hiệu trưởng nhỏ giọng nói với lão sư béo —— "Đây là cháu gái của Chu XX!"
Haiz, quan hệ thân thích có đôi khi thực sự hơn đứt mười năm đèn sách.
Bất đắc dĩ, cười cười, đi tới phòng làm việc của phó hiệu trưởng.
"Ngồi đi!" Phó hiệu trưởng tươi cười mời tôi ngồi xuống. "Làm sao vậy? Muốn về đây làm việc?"
"Vâng!"
"Nói một chút suy nghĩ của em đi!" Phó hiệu trưởng cười đến rất là hòa ái, thế nhưng đã trải qua một tràng biến đổi sắc mặt của lão sư béo, tôi thật là có chút sợ phó hiệu trưởng cũng là người hai mặt.
Thuật lại những lời đã nói với lão sư béo một lần, qua loa phóng đại lòng cảm kích của tôi với trường lớp. Phó hiệu trưởng dĩ nhiên không ngốc, tự nhiên sẽ không tin ở thời đại coi trọng vật chất này có người sẽ buông tha bao nhiêu cơ hội học lên cao về đây dạy học. Phân tích một chút tình thế tựu nghiệp cùng những mặt lợi và hại, nói tôi muốn 'nước chảy về cội', còn tán dương danh tiếng trường học, xem như tôi ý nghĩ chu toàn.
"Vì thế, em nghĩ trở lại trường học làm việc là tương đối thích hợp, dù sao cũng là nơi mình quen thuộc, hơn nữa, trường học của mình cũng đủ ưu tú!" Tôi chậm rãi nói. Phó hiệu trưởng đôi khi lộ vẻ mặt tán dương, cho thấy những lời tôi nói làm người ta tương đối hài lòng.
Đang cùng phó hiệu trưởng nói, có người gõ cửa.
"Mời vào!" Phó hiệu trưởng hô một tiếng, ý bảo tôi dừng lại, đợi một chút.
Người vừa vào cửa, tôi nhất thời há hốc mồm.
"Phó..." Lời mới vừa ra khỏi miệng, vừa thấy được tôi, nàng cũng trợn tròn mắt.
"U, Đỗ chủ nhiệm a, tới đây tới đây, tới thật đúng lúc, Chu Minh vừa tới! Đây chính là học sinh cô đắc ý nhất nè." Phó hiệu trưởng nhanh chóng đứng lên, đi tới bên cạnh tôi.
"U, đây không phải là Đỗ lão sư sao, đã lâu không gặp!" Tôi cười đi tới trước mặt Cẩn, "Đỗ lão sư đã thăng chức thành chủ nhiệm? Thật lợi hại, em đã nói rồi mà, năng lực chuyên môn Đỗ lão sư của em giỏi như vậy! Haiz, thật tốt quá..." Tôi phát hiện mình rất có tố chất làm diễn viên.
Cẩn sửng sốt một chút, rất nhanh liền hiểu, cười cười, liếc mắt trách cứ tôi.
"Ha ha, em xem, em lên đại học cũng không trở lại thăm lão sư một chút?" Cẩn cười nói. Tôi đang đưa lưng về phía phó hiệu trưởng, nghe Cẩn nói như vậy, nháy mắt với Cẩn sau đó cười trộm. Cẩn nhìn tôi một cái, rồi ngó lơ.
Phó hiệu trưởng cười phì, đi tới. Bắt tay khoát lên bả vai của tôi.
"Chu Minh trở về nộp đơn xin việc. Cái này được rồi, học sinh ưu tú của trường trở về cống hiến cho trường, đây là chuyện tốt a! Đỗ chủ nhiệm nhớ quan tâm ẻm một chút. Vừa vặn Chu Minh trước đây là học trò cô. Hai người phải tích cực trao đổi đó!"
"Vâng vâng vâng, em nhất định tích cực trao đổi với Đỗ lão sư, chăm chỉ học tập!" Lúc này đây tôi là thật lòng biểu thị sự biết ơn đối với phó hiệu trưởng, không ngừng gật đầu cúi người.
"Vậy được! Em về trước đi! Thủ tục không vội!" Phó hiệu trưởng vỗ vỗ bả vai của tôi, "À quên, Đỗ chủ nhiệm, có việc?" Phó hiệu trưởng hỏi Cẩn.
"Em đi trước, phó hiệu trưởng, chủ nhiệm, hai người bận việc đi!" Tôi vừa nói vừa thối lui khỏi phòng.
Đứng ở trước cửa phòng phó hiệu trưởng cười không ngừng. "Trao đổi!" Ai nha, phó hiệu trưởng đáng yêu của em ơi, lần này thầy đã nói ra lời sâu tận đáy lòng của em rồi. Em đang lo có ít cơ hội 'trao đổi' đây.
Vừa xuống lầu vừa nghĩ đến tình cảnh gặp được Cẩn ở văn phòng phó hiệu trưởng. Càng nghĩ thì càng buồn cười, cuối cùng không muốn đi tiếp nữa, liền ngơ ngác đứng ở khúc quanh cầu thang.
Cô nàng này thật sự là quá đáng yêu, vốn cho là nàng làm việc ở trường luôn có bài bản hẳn hoi, nghiêm túc cẩn thận tỉ mỉ. Không nghĩ tới tự nhiên lại cùng tôi hát tuồng ở phòng phó hiệu trưởng. Giả vờ đã lâu không gặp thật đúng là vô cùng giống.
Một mình đứng ở đó cười khúc khích, xem ra công việc sắp tới sẽ cực kì thú vị!
"Cười cái gì?" Giọng nói quen thuộc vang lên. Cẩn đứng ở đầu cầu thang, vẻ mặt tức giận nhìn tôi.
"Hắc hắc!" Tôi đứng ở nơi đó, không nhịn được cười, nhìn Cẩn chậm rãi đi xuống.
"Nhìn em cười như thế biết chắc là không phải chuyện tốt!" Cẩn nhìn tôi một cái, liếc mắt. Haiz, lúc nào cô gái nhỏ này lại học được ánh mắt câu hồn nhiếp phách như thế a... Thật sự là 'Xa nhau ba canh giờ thì phải nhìn với cặp mắt khác'!
"Đỗ lão sư, ngài vừa rồi, thật sự là tuyệt a, rất tuyệt luôn, em thật bội phục sát đất, công phu của ngài đã lên tới đỉnh cao a! À, không đúng, Đỗ chủ nhiệm," Ho khan một cái, "Hi vọng được chủ nhiệm quan tâm nhiều hơn!" Tôi chắp tay vái, tiếp tục cười trộm.
Cẩn nhìn chung quanh bốn phía một cái, nhéo lỗ tai tôi. "Tới cũng không nói với tôi một tiếng, làm tôi trở tay không kịp, đi, tới văn phòng của tôi!"
"Ui ui... Cái gì vậy nè? Em thế nhưng là một nữ sinh viên thanh thuần a, cô không thể vừa thấy người ta liền lừa gạt người ta tới văn phòng được. Cái này... Cái này không thể được!" Tôi vừa cầm lấy tay Cẩn đang nhéo lỗ tai, vừa lèm bèm kháng nghị.
Cẩn cười cười, buông lỏng tay ra, nhìn tôi. "Được, em không đi, vậy em cũng đừng hòng tới!" Nói xong, ánh mắt tình tứ liếc tôi một cái.
"Ai nói em không đi! Đi nhưng cô đừng xách tai em, tự em đi!" Tôi vừa cười vừa nói. Sửa sang lại quần áo, làm tư thế 'Mời'. Cẩn nở nụ cười, xoay người đi trước tôi.
Văn phòng không lớn, lại cực kì sạch sẽ. Trên bệ cửa sổ để một chậu cây mắc cỡ, trên bàn chất đầy giấy tờ, nhìn ra được, công việc của chủ nhân cái bàn này khá nhiều.
Ngồi ở bên cạnh bàn, vừa ngồi xuống, 'vù' một cái liền đứng lên.
"Sao vậy? Gặp quỷ?" Cẩn đang ở bên cạnh máy nước uống rót nước, thấy tôi đột nhiên giống như gặp quỷ mà đứng lên liền tò mò.
"Bình thường chỗ này là cho học sinh phạm lỗi ngồi a, hắc hắc, em không ngồi, điềm xấu!" Tôi cười, xoay người đi tới trước bàn, đặt mông ngồi ở chỗ Cẩn. "Ai nha nha, chỗ ngồi của chủ nhiệm thật thoải mái, ghế rất êm. Không biết lão sư mới vào nghề như em sẽ được đãi ngộ thế nào đây?" Hai tay chống má, bộ dáng trầm ngâm suy nghĩ.
"Em cho là học sinh ai cũng giống em sao, không có việc gì liền đến phòng chủ nhiệm nghe mắng à!" Cẩn cười đi tới, đặt cái ly trước mặt tôi. "Uống nước!"
"Dạ!" Tôi cầm lấy ly nước, uống liền hai hớp, nở nụ cười. "Có phải khi làm lãnh đạo ai cũng thích cho người ta uống nước hay không, em vừa vào cổng trường uống ba ly nước. Ly thứ nhất là do khát, tự chạy đi rót. Ly thứ hai là phó hiệu trưởng rót cho, bây giờ đến phòng chủ nhiệm thì uống ly thứ ba! Haiz, nhìn ra lầu giáo vụ đãi ngộ thật tốt, cả trường học tổng cộng cũng không có nhiều máy nước uống như vậy!"
"Lo uống đi, không nên nói nhảm nhiều như vậy!" Cẩn cười xoa đầu tôi.
"Cái này cái gì, ngọt vậy? Mật?" Vừa uống hai hớp, không khỏi ngẩng đầu hỏi.
"Ừ!"
Ôm cái ly, Cẩn nở nụ cười, tôi cũng cười. Đặt ly lại lên bàn, tôi vừa chỉ cái ly, vừa lắc đầu.
"Cô nhớ không?" Tôi cười nói.
"Em đụng trúng tôi, mật vẩy một thân!" Cẩn cười nói tiếp.
"Dạ, cô cho em khăn giấy để lau, ha ha ha, kết quả, kết quả áo sơmi của em..."
"Trên áo sơ mi đều là vụn giấy!!"
Tôi và Cẩn cùng nhau cười, nhớ lại chuyện trước kia đã cảm thấy rất khôi hài. Khi đó tôi quả thật ngơ ngơ, cứ đâm thẳng về phía trước.
"Khi đó em còn bé, thấp người, mặc áo sơmi, quần jean. Cả lớp chỉ một mình em không mặc đúng đồng phục học sinh, có đôi khi giờ tập thể dục tập thể tôi ngó quanh một chút, thấy có một em tư thế không chuẩn lại còn không mặc đồng phục, chắc chắn đó là tiểu Chu Minh!" Cẩn vừa cười vừa nói.
"Ha ha, khi đó em vừa vào lớp mười, còn nhỏ xíu, mới mười... Mười sáu tuổi, đúng! Mới vừa lên cấp ba, ngơ ngáo, còncả ngày suy nghĩ lung tung..."
Cẩn vỗ vỗ bả vai của tôi, cười nói: "Chu Minh a, bài tập thu đủ chưa?"
Tôi giả vờ tức giận, "Dạ, lão sư, còn thiếu mấy quyển, lão sư yên tâm, trước giữa trưa em tuyệt đối giải quyết xong, cáiđám này dám không nộp bài tập? Hừ! Dám làm phản? Không nộp thử xem?"
Tôi và Cẩn đều nở nụ cười. Chuyện cũ rõ ràng ở trước mắt, không hay không biết, chúng tôi đã đi qua bao nhiêu năm tháng. Vốn cho là không có bao nhiêu khoảnh khắc của riêng hai người, lại có nhiều lắm hồi ức chung.
Chậm rãi nhìn nhau, chúng tôi trở nên im lặng. Dù đường dài, dù thời gian đã qua lâu, tất cả như vừa mới xảy ra hôm qua.
"Em thật sự đã trở về!" Cẩn cười lắc đầu.
"Đúng vậy, em nói rồi, em nhất định trở về! Đỗ lão sư —— Đỗ học tỷ —— Đỗ chủ nhiệm —— Đỗ Cẩn! Em làm được!"
Cố ý kéo dài bốn xưng hô ấy. Từng bước một đi thật quanh co, cũng từng bước một ngày càng đến gần.
"Ký hợp đồng chưa?"
"Còn chưa kí!" Haiz, nào có nhanh như vậy.
"Trường mình bình thường là ký năm năm!" Cẩn như có điều suy nghĩ.
"Có phải em sẽ dạy lớp mười không?" Tôi nhìn Cẩn hỏi.
"Đúng vậy, nhất định là lớp mười. Sẽ không để cho em làm chủ nhiệm, chỉ lên đứng lớp thôi!" Cẩn cười nói, "Đừng trông mong vào cái hạng nhất khi em còn là học sinh, làm lão sư, còn phải từ thấp làm lên!"
"Không thành vấn đề, lúc thực tập, cả cu li em cũng đã làm! Còn cô? Xử lý giáo vụ, vậy là không thể làm chủ nhiệm à?" Lại nói tiếp có chút mất mác, vẫn có một nguyện vọng, muốn cùng Cẩn dạy chung một lớp. Cùng nàng cùng nhau đi làm tốt một việc.
"Nhà trường sắp xếp. Có điều, nếu như tôi chủ động xin chủ nhiệm lớp, hẳn nhà trường sẽ đồng ý!" Cẩn vừa cười vừa nói.
"Thật sao?" Có một loại cảm giác hi vọng trào dâng. "Ha ha, vậy thì tốt quá!"
Đang cảm thấy vui sướng, ngẫm lại tựa hồ có chỗ không thích hợp, "Cẩn, phó hiệu trưởng muốn em và cô tích cực trao đổi, chờ em đi làm, có chuyện em sẽ hỏi cô, thế nhưng, hai tụi mình nhất định phải ở nơi đông người nói chuyện. Tình huống hai người một chỗ thế này, tốt nhất không nên có!"
"Làm sao vậy?" Cẩn nhìn tôi, ánh mắt ôn nhu.
"Không có gì. Tránh hiềm nghi a, dù sao, lúc đi học em gây ra động tĩnh quá lớn, trong trường này quá nhiều người biết em, người biết em đều biết em thích cô. Bây giờ em còn phải tạo cho họ một ấn tượng mới, chính là em —— không còn là Chu Minh ngày trước. Em trưởng thành, em sẽ xử lý tốt quan hệ giữa tụi mình. Trước mặt người khác, tụi mình chỉ là đồng nghiệp cấp trên cấp dưới! Lúc cần thiết, cô nhớ khắt khe với em một chút!"
Cẩn nhìn tôi, không nói một lời. Nhìn thật lâu, quay đầu, nhìn cây mắc cỡ trên bệ cửa, thở dài.
Theo ánh nhìn của Cẩn, mới phát hiện, ở bên cạnh cây mắc cỡ, đặt một vật nho nhỏ ——một đồng hồ cát do một nhóc con tặng lão sư của mình, hi vọng nàng chờ mình lớn lên...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top