Chương 29: Hậu quả của ý loạn tình mê

Ăn cơm tối xong, lái xe về nhà. Trong xe im lặng dị thường, cả hai chúng tôi chỉ mỉm cười mà không nói lời nào, giống như đều đang hưởng thụ một phút đồng hồ yên tĩnh này.

Tôi thỉnh thoảng quay đầu nhìn Cẩn, cười, rồi lại quay sang nhìn phía trước. Cùng Cẩn ngồi một chỗ, ngay cả lái xe cũng biến thành chuyện sung sướng nhất.

"Ngày mai vào núi với em nha!" Tôi cười nói.

"Vào núi? Hiện tại pháp luật cấm chặt phá cây rừng!" Mồ hôi. Thật không biết là nàng cố ý hay không biết thiệt, có điều thành phần cố ý chiếm đa số.

"Là doanh trại quân đội em từng ở trước kia!" Vội vàng giải thích.

Tiếng cười của Cẩn chứng minh đúng là tôi bị đùa giỡn, nàng nhất định hiểu được ý của tôi. Thật sự là bất đắc dĩ, lần nào cũng đều cam tâm tình nguyện bị nàng đùa giỡn đến quay mòng mòng, thế nhưng một chút tức giận cũng không có, không những không tự thấy thương xót cho bản thân, ngược lại còn rất vui vẻ. Mình đúng là hết thuốc chữa thật rồi!

"Hồi trưa em tới nhà ông nội muốn rủ ông nội đi cùng, nhưng ông nội không chịu. Ông nội nói em mang theo máy ảnh chụp vài tấm về cho ông nội xem là được rồi!" Lúc lặp lại lời ông nội nói, trong lòng có chút tiếc nuối. Nơi đó với tôi mà nói tràn ngập kỉ niệm ấu thơ, mà đối với ông nội mà nói, ý nghĩa càng thêm to lớn!

Tôi nói được nhẹ nhàng, Cẩn không quay đầu nhìn tôi, chỉ lẳng lặng nghe tôi nói.

"Cô thấy sao? Có thời gian rảnh không? Nhìn cô hôm nay có chút bận. Nếu không có thời gian thì thôi, về sau có cơ hội lại đi!" Tôi cười nhìn Cẩn.

"Không sao. Ngày mai tôi đi cùng em, chuyện ở trường tôi có thể sắp xếp!" Cẩn cười nói.

Mừng như điên. Mới vừa rồi còn vì ông nội không thể cùng đi mà cảm thấy mất mát, hiện tại lại cảm thấy vui vẻ. Haiz, tôi đúng là dại gái mà, không hề có tí hiểu thảo nào hết.

Tâm tình bất chợt thay đổi làm cho tôi có chút đứng ngồi không yên. Vờ tập trung lái xe, đưa tay nhịp nhịp vô-lăng, lại gãi gãi đầu, không nhịn được nữa liền bật nhạc, vẫn là mấy bài của Đặng Lệ Quân, nhưng cố tình lại là bài《Mật ngọt》, này làm cho lòng tôi càng cảm thấy ngứa ngáy.

"Em thích mấy bài kiểu vậy hả?" Cẩn nghiêng đầu nhìn tôi.

"Ha ha, còn lâu. Đây là CD của ba em, em cũng không có lựa chọn khác. Có điều bài này thật dễ nghe. Ngày xưa cũng có một bộ phim cùng tên, bài hát đầu phim chính là bài này, phim quay khá là tốt!" Tôi cười nói.

"Em thích bộ phim đó hả?" Cẩn có chút nghi ngờ với hứng thú của tôi.

"Dạ xem cũng được! Là dì giới thiệu cho em. Dì xem thấy ghiền, liền nói với em. Em nghĩ, hai người chênh lệnh tuổi tác quá lớn, đề tài chung cũng không nhiều, hẳn nên tìm một vài đề tài để nói, vì thế em liền xem thử, vậy là có thể nói chuyện cùng dì rồi!" Nhớ tới năm đó mẹ Cẩn xem《Mật ngọt》mê mẩn liền cảm thấy buồn cười. Dì lôi kéo tôi nói tôi lớn lên rất giống nhân vật chính Lôi Lôi. Không biết Đặng Siêu biết có cảm thấy tan vỡ hay không, chứ tôi là cảm thấy vỡ tan rồi đó!

Cẩn lại im lặng. Vốn không có việc Cẩn sẽ không nói nhiều, ở cùng chỗ với tôi, đã xem như là thái độ khác thường. Sau thực tập tôi cũng có chút hiểu ra, làm lão sư rất vất vả, có đôi khi mệt đến một câu cũng không muốn nhiều lời. Như vậy im lặng ở cùng một chỗ, cũng cho tôi cảm thấy được sự tri kỷ và kiên định dị thường.

Gió phất qua mặt, rất là thích ý. Tôi quay đầu sang, gió thổi làm rối tóc Cẩn. Nàng ngơ ngẩn nhìn ngoài cửa sổ, như có điều suy nghĩ. Có phải vì tôi nhắc tới dì nên nàng có chút nhớ nhà hay không? Trong lúc nhất thời có chút đoán không ra.

"Lo lái xe của em đi, đừng có một chút lại đảo mắt nhìn như thế!" Không quay đầu lại nhìn tôi, lại ném cho tôi một câu như vậy.

Vội tập trung tinh thần lái xe. Cô nàng này thành thần rồi đi, sau ót có mắt sao? Hèn chi lúc trước ở trên lớp nàng xoay lưng viết bảng mà vẫn biết ai đang nói chuyện ở dưới, lợi hại!

Xe rẽ sang đường lớn dọc bờ sông, kì thật có một đường gần hơn nhưng tôi cố ý vòng đường xa. May mà tôi không đi lái taxi, nếu không khẳng định sẽ bị mắng chết.

Gió ban đêm hơi lạnh, Cẩn khẽ nhúc nhích, rụt vai lại.

"Lạnh không? Em đóng cửa sổ lại nha?" Tôi nói xong liền đưa tay muốn ấn nút.

"Không sao, tôi muốn hóng gió!"

Tay vừa mới đụng phải nút, liền bỏ ra, cười cười.

Tôi tấp xe vào bên phải, dừng ở ven đường.

Cởi bỏ dây an toàn, Cẩn nghe thấy động tĩnh liền nghiêng đầu nhìn tôi, tựa hồ muốn biết tôi lại muốn làm gì. Mở cửa xe, đến phía sau cốp xe lấy hành lý ban ngày vừa chuẩn bị ra, rút ra một cái áo khoác màu rằn ri.

"Nè!" Vừa lên xe, tôi cười đưa cho Cẩn.

Nhìn áo khoác trong tay, Cẩn mỉm cười. Tựa hồ là cười áo khoác có chút kì quái, dù sao ở đây người mặc đồ màu rằn ri không nhiều lắm.

"Gì đây? Tìm đâu ra bộ đồ như này vậy?"

"Nhà em có nhiều người nhập ngũ, làm sao có thể không có được! Cô mặc vào trước đi đã. Nhìn hơi mắc cười, cô chịu khó mặc đỡ đi!" Tôi vừa nói vừa nghiêng người mở dây an toàn của Cẩn, khoác áo lên người nàng.

Cẩn ngồi im một chỗ để tôi khoác áo cho nàng, không hề nhúc nhích, nhìn tôi không chớp mắt.

Đồ mặc trên người Cẩn rộng thùng thình, nhìn Cẩn một cái, khẽ cười trộm.

"Sao vậy? Nhìn tôi giống dân công hả?" Cẩn tự đánh giá mình một vòng, cũng không nhịn được nở nụ cười.

"Không giống. Giống cô bán mì trước cổng trường!" Một tay che miệng, một tay đặt trên vai Cẩn, cười đến suýt tắt thở.

Cẩn bất đắc dĩ nhìn tôi, rốt cuộc không nhịn được, một tay nắm lấy lỗ tai tôi.

Nhẹ nhàng nhéo một cái, tôi lập tức kêu lên thảm thiết. Cẩn bật cười. Haiz, sao người này cứ thích cười trên sự đau khổ của tôi vậy nhỉ?

Thuận tay muốn chỉnh lại cổ áo, Cẩn nhìn áo khoác màu rằn ri trên người mình mà có chút méo mặt, tay áo quá dài, vẫy vẫy, giống đi hát tuồng.

Tóc xõa trên vai, một vài sợi rơi vào trong áo. Tôi nhìn thấy, nghiêng người qua giúp nàng vuốt tóc, nhẹ nhàng lôi chúng từ trong áo ra.

Tư thế không khỏi có chút ái muội, có chút rung động. Đèn đường mờ nhạt, ngẫu nhiên sẽ có xe bên cạnh gào thét vượt qua. Thế gian này quá mức vội vàng, duy chỉ có chúng tôi lẳng lặng hưởng thụ một phút đồng hồ yên tĩnh này.

Sờ mặt Cẩn, có chút lạnh, đại khái là do ở bờ sông gió lạnh. Chậm rãi rướn người qua, dán mặt lên mặt Cẩn.

Hơi thở trở nên có chút nặng nề, phả bên tai Cẩn, mái tóc thoang thoảng mùi hương. Nhắm mắt lại, nhẹ nhàng ngửi ngửi.

Tay Cẩn chậm rãi xoa lưng tôi. Tuy rằng cách hai lớp áo, nhưng vẫn cảm giác được một chút ấm áp kia.

Tôi có chút đùa dai hôn lên tai Cẩn một cái, cảm giác được nàng khẽ run. Lặng lẽ nghiêng đầu một chút, dưới ánh đèn, mặt ửng đỏ, hơi thở trở nên dồn dập.

Tôi lấy kiếng mắt xuống, trán tựa vào nhau, cảm giác trái tim như muốn nhảy lên cổ họng, ánh đèn rót vào trong xe, làm hương vị ái muội càng tăng thêm vài phần.

Nhẹ nhàng hôn tới, thăm dò vào, dần dần trở nên không tự chủ được, vội vàng, hổn hển.

Giống như có gì đó thao túng tôi, có chút bối rối và mê hoặc. Duỗi hai tay ôm lấy Cẩn, dán đến gần hơn.

Môi lướt dọc theo hai má, hôn xuống tới cổ, hương thơm lan tràn, dục vọng khôn cùng.

Nàng xụi lơ trong ngực tôi, tôi nghe thấy nàng thở dốc, trong lúc nhất thời say tình đến cuồng loạn, làm cho tôi cảm thấy trong người như bị một ngọn lửa không tên thiêu đốt.

Nóng, cực kì nóng. Gió phả lên mặt, lại cảm thấy chính mình như đã vùi thân trong biển lửa.

Nhẹ nhàng kéo áo Cẩn, hôn tới xương quai xanh. Mới vừa hôn vài cái, cảm giác bàn tay trên lưng tựa hồ đang kéo áo tôi, ý đồ lôi tôi ra.

Trong lòng có chút do dự. Không biết vì sao thấy bụng dưới căng thẳng, nhưng mình ngược lại cảm thấy có chút thấp thỏm lo âu.

Chậm rãi tách ra, ôm lấy Cẩn. Bên tai, cô gái nhỏ nặng nề thở dốc.

Hai má dán sát vào nhau, mắt kính Cẩn chạm vào mặt của tôi. Tôi nở nụ cười, nghiêng đầu tựa lên vai Cẩn.

Cẩn cũng cười. Haiz, lại là mắt kiếng! Chỉ nhớ lấy của mình xuống, sao tự nhiên lại quên của nàng? Thật sự là hỏng mất.

Ôm hồi lâu, từ vị trí chủ lái nghiêng 30 độ đến vị trí phó lái là một tư thế có hệ số khó khăn rất cao, lưng có chút mỏi, nhích người, sau đó ngồi thẳng.

Cả người vã mồ hôi, trên mặt cũng rịn mồ hôi. Muốn lấy khăn tay lau nhưng lại cảm thấy có chút lập dị, đành dùng tay áo lau, đeo kiếng lên lại.

Liếc qua người bên cạnh, mặt đỏ như táo chín.

Ngồi trong xe một lúc, cảm thấy có chút ngượng ngùng. Haiz, khi nào tôi lại biến thành một đại sắc lang như vậy. Thật xấu hổ, còn dám cho mình là kiểu quân tử 'gặp sắc dục mà lòng không nhiễu loạn', hiện tại cũng không dám đi ra ngoài khoe khoang khoác lác nữa.

Có người còn xấu hổ hơn cả tôi. Phóng mắt nhìn ngoài cửa sổ, nhưng lại quên trước mặt mình là kính chiếu hậu, vẻ mặt ý loạn tình mê.

Cười khẽ hai tiếng, bị người nào đó nghe thấy, xoay đầu lại trừng tôi một cái.

Tôi cúi đầu nín thinh. Dù sao vẫn nên giả vờ ngoan ngoãn một chút, bằng không lần sau được đến tiện nghi cũng sẽ không dễ dàng như vậy.

Lần sau? Haiz, thật đúng là được voi đòi tiên. Thế nhưng đã bắt đầu nghĩ đến lần sau.

Ngồi để gió thổi một chút, nhìn thấy Cẩn kéo khóa áo khoác xuống, xem ra không chỉ một mình tôi thấy nóng. Lại cười trộm một hồi. Lần này Cẩn không có quay đầu, vẫn hướng mặt ra ngoài cửa sổ, không nói một lời.

Mồ hôi trên người dần được thổi khô, khởi động xe, đưa nàng về nhà.

Một đường không nói gì. Cẩn không mở miệng, ngược lại tôi lại muốn nói chút gì đó, nhưng lại sợ mấy cái lời ái muội gì đó sẽ chạy ra ngoài. Haiz, thật sự là không có chút nắm chắc nào với bản thân.

Xe chạy đến dưới lầu, tắt máy, xuống xe. Cẩn vẫn không hề nói lời nào như trước. Trong lòng có chút bất an, có phải tôi đã làm quá đáng hay không? Bắt đầu lo sợ bất an.

Cẩn không để ý tới tôi, đi thẳng lên lầu. Tôi đi phía sau Cẩn, có chút lo lắng. Haiz, không phải là giận thật rồi chứ?

Mở cửa, thuận tay bật đèn phòng khách. Tôi đứng ở cửa, không dám bước tới cũng không dám lui ra, liền ngây ngốc đứng ở đó.

"Được rồi, em về nhà đi!" Ngay cả đầu cũng không có quay lại, lặng lẽ nói.

Xong rồi, đây là giận thật rồi, tôi kêu trời! Ngay cả cửa cũng không cho vào, bộ xem tôi là đại sắc lang thật à?

"Em... Sáng mai em tới đón cô!"

"Sáng mai tới nói sau!" Nói xong liền vào nhà.

Đứng ở cửa có chút hoảng hốt. Haiz, sao vừa bảo trở mặt liền trở mặt như vậy? Không giống tác phong trước sau như một của Cẩn, kì quái!

Không dám đi vào, cũng không muốn rời đi. Nhìn đèn phòng đã tắt, xem ra là không muốn để ý đến tôi thật.

Nhẹ nhàng đóng cửa lại, dậm chân, đèn hành lang sáng lên. Nhìn cánh cửa đóng chặt mà ngẩn người, vẫn không thể nghĩ ra rốt cuộc là có chuyện gì.

Đi hai bước, quay đầu nhìn lại. Trong đầu một đống rối nùi. Haiz, quên đi, đi trước đã!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top