Chương 15: Cố nén giận, nhân nhượng vì lợi ích toàn cục

Trằn trọc, thật vất vả thiếp dần.

Hậu quả là ngày hôm sau tôi bị sưng cổ họng, không ngừng ho khan. Vội lục vài viên thuốc viêm họng. Bình thường thân thể luôn khoẻ mạnh, phỏng chừng vấn đề không lớn. Có điều cái nghề lão sư này là sát thủ của cổ họng, tôi cũng không muốn tuổi còn trẻ đã phải mang bệnh nghề nghiệp trên người, cho nên vẫn là không cần đại khái qua loa cho xong.

Tới trường, vào văn phòng liền thấy An lão sư an ổn ngồi chỗ kia uống nước, không ngừng trò chuyện rôm rả cùng lão sư bên cạnh. Nhìn bộ dáng nhàn nhã của An lão sư làm cho lòng tôi có chút buồn bực. Thật là một lão sư tốt! Học sinh gặp chuyện không may ngài chẳng quan tâm, bây giờ còn có hứng thú ngồi uống trà nói chuyện phiếm, tố chất tâm lý thật tốt!

Lúc bình thường tôi sẽ luôn chủ động chào hỏi An lão sư và người xung quanh, hiện tại miễn cưỡng không muốn để ý. Vừa lúc cổ họng bị sưng nói chuyện có chút khó khăn, thế là tôi vừa xoa cổ họng vừa bước vào.

"A, tiểu Chu lão sư!" Nhìn mà xem, con người đôi khi thật rẻ mạt mà. Mình không tới tìm người ta, người ta liền tới tận cửa tìm mình.

"Dạ? Khụ khụ..." Lúc này cũng không phải giả vờ, là ho thật. Về phần An lão sư nghĩ tôi bệnh thật hay giả, tôi đương nhiên không biết!

"Bị cảm? Em phải chú ý nhiều một chút nha!" An lão sư tươi cười. Tôi vẫn cảm thấy được An lão sư thật hiền lành. Nhưng vô luận thế nào tôi cũng không cách nào tha thứ hành động ngày hôm qua của An lão sư.

"Dạ, không có việc gì! Bị đau họng chút thôi!" Tôi cười nói.

"Ngày hôm qua em đưa Thường Lam đi bệnh viện à?" Quả nhiên, lúc trước là khách sáo, hiện tại mới vào thẳng vấn đề.

"Vâng, đúng vậy!" Ngừng cười, bắt đầu nghiêm túc.

"Em có nói rõ với phụ huynh nguyên nhân của sự cố không?" An lão sư liếc mắt nhìn tôi.

"Không có. Tình huống cụ thể em cũng không rõ lắm!" Nhìn An lão sư. Thật sự không biết đến tột cùng An lão sư muốn làm gì.

"Ừ. Vậy được rồi." Lúc này lại nở nụ cười. "Chuyện của Thường Lam, em cũng không cần nói nhiều. Hỏi đến em, em cứ nói là lão sư thể dục bảo em hỗ trợ đưa đi bệnh viện! Thường Lam không nghe lời lão sư, tự tiện hành động nên mới gây ra sự cố ngoài ý muốn!"

Ý không ở trong lời, mọi việc không quan hệ với nhà trường? Một lời thoái thác mới hay ho làm sao!

Tôi không nói gì, chỉ gật đầu, cười lạnh, cầm cái ly đi ra ngoài. Vốn đang định rót nước uống thuốc, hiện tại nhìn cách nói chuyện của An lão sư, tôi sợ mình nhịn không được sẽ hất ly nước nóng vô mặt người ta.

Đứng ở hành lang ngẫm nghĩ, ở văn phòng chỉ tổ bực mình thêm, chi bằng đến chỗ tiểu Đinh nghỉ ngơi một hồi. Mới vừa tới chỗ góc cầu thang liền thấy lão sư hướng dẫn đang cùng Tiểu Đinh nói gì đó. Vừa thấy tôi, lão sư lập tức ngoắc tay, ý bảo tôi qua đó.

"Lão sư!" Đứng trước mặt lão sư hướng dẫn, nhìn gương mặt bình tĩnh của lão sư, lại nhìn tiểu Đinh, vẻ mặt nghiêm trọng như nhau, phỏng chừng không phải chuyện gì tốt.

"Bị cảm?" Lão sư hướng dẫn nhìn tôi.

"Dạ không sao, đau họng họng chút thôi. Sao vậy lão sư?" Dừng một chút, hắng giọng một cái.

"Tôi với Tiểu Đinh vừa nhắc tới em em liền xuất hiện. Ngày hôm qua sao lại thế này?" Lão sư hướng dẫn nhìn tôi, vẻ mặt nghiêm túc.

"Học sinh lớp em bị thương, em đưa học sinh đi bệnh viện!" Thản nhiên trả lời. Tôi thật sự không cảm thấy tôi làm như vậy là sai.

"Học sinh lớp em? Là trong giờ em dạy sao?" Giọng lớn thêm chút. Nhìn ra được, lão sư rất không vừa lòng.

"Không phải!"

"Không phải tiết của em, em đi theo xem náo nhiệt làm gì?"

Lời kia vừa thốt ra, tiểu Đinh và tôi vốn đang cúi đầu chịu 'thẩm tra' đều ngẩng đầu lên, nhìn nhau. Chúng tôi cảm nhận được nỗi oan ức và bất đắc dĩ trong mắt nhau.

Lão sư hướng dẫn tựa hồ cũng thấy được lời của mình có chút không thỏa đáng, im lặng nhìn chúng tôi. Tôi và tiểu Đinh cũng không nói gì. Từ đầu đến giờ đều không nói lời nào.

"Không phải tôi nói các em làm không đúng. Chỉ là, gặp được loại chuyện này, không phải các em hẳn là nên lại đây hỏi ý kiến của tôi một chút sao? Hai em không phải nhân viên trường này. Có một số việc, không nên nhúng tay vào."

Đường đường chính chính mà nói, đúng vậy, tôi không phải lão sư chính thức. Nhưng là, lão sư chính thức ở đâu? Khi mọi chuyện xảy ra thì bọn họ đang ở nơi nào? Tôi không tranh luận, cũng không phản bác. Mới trước đây, đừng nói vì bản thân, cho dù là bạn bè bên cạnh bị oan ức tôi cũng sẽ không thuận theo mà buông tha như vậy; mà hiện tại, cãi cọ trở thành một chuyện thật nhàm chán, không có ý nghĩa, không có đạo lý, không có trách nhiệm, không có chính nghĩa, chỉ có thất vọng từ đầu đến cuối.

"Lúc xảy ra chuyện, lão sư thể dục ở đâu?" Lão sư hướng dẫn nhìn tôi hỏi.

Vẫn không nói lời nào. Cái gì cũng không muốn nói. Muốn xử lý như thế nào cũng được. Hiện tại bàn ra nói vào sẽ thấy thật ghê tởm.

"Vương lão sư không đi. Vương lão sư phải ở lại ổn định lớp, tránh hỗn loạn lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn." Tiểu Đinh cúi đầu nói.

"Đúng rồi, em xem! Nên đi cũng không đi, hai em đi theo trộn lẫn cái gì? Nếu cha mẹ người ta truy cứu, hai em tính sao đây?" Lão sư hướng dẫn lại khôi phục giọng điệu lúc mới bắt đầu đề tài.

Tiểu Đinh im lặng, chỉ chốc lát, nghe được tiếng khóc nức nở của nhỏ. Không một âm thanh kháng cự, chỉ yếu đuối phát ra, chốc chốc lại lấy tay chùi mắt. Tôi không quay đầu nhìn nhỏ. Tôi cảm thấy tôi càng vô dụng hơn so với nhỏ. Tôi im lặng, chỉ cố dùng phương pháp hèn mọn nhất này để chống cự, lặng lẽ cắn chặt răng, nắm chặt nắm tay.

Tôi liên tục lẩm nhẩm lời Cẩn nói, đè nén chính mình, tuyệt đối không để tính tình phát tác.

"Chu Minh! Phí đăng kí và phí chữa trị có phải do em trả không?" Lão sư hướng dẫn lại chĩa mũi súng vào tôi.

"Dạ!" Không muốn nói nhiều thêm một chữ nào.

"Số tiền này, nhà trường rất khó trả lại cho em. Em nói một chút em..."

"Lão sư!" Tôi ngắt lời. "Thầy đừng nói nữa. Chuyện này cứ trách em. Tiểu Đinh không liên quan. Là em kiên quyết đưa học sinh đi bệnh viện. Là em đã bảo tiểu Đinh nói cho thầy một tiếng. Trước đó không báo cáo, là do lỗi của em. Thầy đừng nói nữa, viện phí... Ha ha, xem như em trả, nếu nhà trường không vì an toàn của học sinh mà trả tiền, vậy em trả! Bởi vì..." Tôi có chút do dự, không biết có nên nói ra hay không.

Tiểu Đinh lặng lẽ kéo tôi một cái, ý bảo tôi đừng nói nữa.

"Bởi vì sao?" Lão sư hướng dẫn cũng không buông tha tôi.

"Bởi vì em là lão sư, là con rối của ngành giáo dục, là đao phủ của nhà trường!" Nhìn lão sư hướng dẫn, tôi cười nói.

Tiểu Đinh lập tức ngẩng đầu. Trong một chốc, chúng tôi đều im lặng. Tôi cười nhìn lão sư hướng dẫn, nhưng là lúc này, tôi lại muốn khóc. Ở trong suy nghĩ của tôi, lão sư là một chức nghiệp rất cao quý. Ba thước bục giảng, mang nhiều lắm yêu thương cùng hi vọng của tôi. Không có lão sư sẽ không có tôi ngày hôm nay. Không có mối liên hệ với chức nghiệpnày liền không có tình yêu của tôi và Cẩn. Chính cái nghề này mang tôi và Cẩn gắn kết chặt chẽ lại với nhau, làm cho tôi tràn ngập lòng biết ơn. Mà hiện tại, giống như từ đỉnh núi rơi thẳng vực sâu vạn trượng, đánh mất đạo đức, không còn sư đức, mất hết tình người, vạn kiếp bất phục...

"Chu Minh, em...!" Lão sư hướng dẫn chỉ tôi, nói không nên lời.

"Khụ khụ..." Ho khan. Cổ họng đau, đầu óc cũng bắt đầu mơ màng, máu dồn lên não. Tôi dùng sức nắm tay, duy trì chút lý trí và kiên nhẫn còn sót lại, tiếp tục đè nén, ép mình cúi đầu nhận thua.

"Quên đi, chuyện này không đề cập tới nữa. Bất kể ai hỏi tới, cứ nói là lão sư thể dục bảo các em làm như vậy. Các em là nghe theo chỉ đạo của nhà trường. Việc này không liên quan đến hai em, đừng lắm miệng với ai. Huống hồ cũng không có việc gì lớn, không tính là sự cố nghiêm trọng trong ngành giáo dục, nhà trường cũng không gánh nhiều trách nhiệm. Hai em chịu khó an phận cho tôi. Thực tập còn chưa đến mười ngày sẽ kết thúc, các em đừng gây việc cho tôi nữa. Thực tập xong, bình an quay về trường, lấy điểm, tốt nghiệp, cái này mới là việc của tụi em!" Lão sư hướng dẫn vẫn còn đang không ngừng quở trách chúng tôi.

"Được rồi, hai em đi đi. Chu Minh chú ý nghỉ ngơi, uống thuốc!" Lão sư hướng dẫn vỗ vỗ bả vai tôi, khôi phục lại vẻ thân thiết. Thực bội phục, một hồi hung thần ác sát, một hồi tao nhã lịch sự, lại biến thành quan tâm chu đáo. Kì thật tôi biết, ít nhiều gì lão sư cũng có ý tốt. Tôi là học trò của lão sư, ít nhiều gì cũng sẽ quan tâm tôi, nhưng phần tâm ý này tôi thực sự khó có thể nhận

Đứng tại chỗ bất động. Tiểu Đinh cũng giống như tôi, không lên tiếng. Chúng tôi liền đứng ở nơi đó, nhìn lão sư hướng dẫn đi xa.

"Minh tử!" Tiểu Đinh nhìn tôi.

Không lên tiếng. Cảm thấy toàn thân rã rời giống như vừa chạy mấy cây số. Tay nắm chặt buông lỏng ra, lắc lắc, có chút mỏi nhừ...

"Minh tử? Không sao chứ?" Tiểu Đinh đẩy tôi. Tôi đang thả hồn suy nghĩ, một cái đẩy làm tôi lảo đảo. Tiểu Đinh hoảng sợ, vội vàng kéo tôi lại.

Lui lại một bước, đứng vững vàng. Tôi cười cười, lắc đầu. Đúng vậy, con người chỉ có lui bước mới có thể yên ổn.

"An lão sư đã nói cậu...?" Tiểu Đinh còn chưa nói xong, tôi khoát tay cắt lời.

"Đừng có nói với mình về 'dog days'(1) nữa!

"Hả? Chu Minh, cậu vừa nói gì?"

Đột nhiên ý thức được mình lỡ lời, tôi còn là một lão sư! Người sống cần mặt, cây sống cần vỏ. Cho dù tự tôn đã bị bóc đi một cách sạch sẽ, mặt mũi vẫn phải nên giữ gìn!

Tôi là lão sư? Ha ha! Được rồi... Lão sư thì lão sư! Bi ai, thay chính mình cảm thấy bi ai.

"Mình bỗng nghĩ đến một câu." Ngẩng đầu nhìn tiểu Đinh. "Biết là gì không?"

Vẻ mặt tiểu Đinh ù ù cạc cạc, lắc lắc đầu.

"Cánh cửa làm người luôn khóa chặt, lỗ chó ra vào luôn rộng mở(2)."

Tiểu Đinh sửng sốt, sau một lúc lâu, bất đắc dĩ nhìn tôi.

"Cậu đang nói cái gì với cái gì vậy?"

Tôi cười, bắt tay lấy cái ly đưa cho tiểu Đinh. "Giúp mình rót ly nước đi! Đặt trên bàn cậu, một hồi nữa mình lấy. Giờ mình đi gọi điện thoại cái!"

Lấy điện thoại ra, xoay người đi.

"Chu Minh?" Tiểu Đinh gọi tôi.

"Gì?" Quay đầu lại nhìn nhỏ.

"Câu cậu vừa mới nói, rốt cuộc là có ý gì?"

Tôi cười, nhếch miệng, "Cậu đoán xem?"

Nói xong, cười chạy đi.

Thật ra tôi có ý gì, tiểu Đinh không hiểu. Trong lòng tôi nghĩ cái gì, tiểu Đinh không rõ. Nhưng tôi biết, có một người sẽ hiểu, có một người sẽ rõ.

Hiện tại tôi mới biết được, nàng là một lão sư rất rất tốt.

Chú thích

1. Ngày xúi quẩy

2. 《Tù ca-Diệp Đĩnh》

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top