Phiên ngoại 2

Dù cho không thiếu tiền, Lục Chi vẫn muốn tìm việc làm. Nếu không, khi Thi Cảnh Hòa đi làm, cô sẽ nhànrỗi đến phát chán.

Sau khi nghỉ ngơi một hồi, tinh thần cũng đã trở lại, Lục Chi gửi hồ sơ xin việc đến vài công ty ở Vân Thành. Kết quả là tất cả đều phản hồi rất nhanh.

Lúc ở trường, thành tích của Lục Chi rất tốt, cô có nhiều chứng chỉ và kinh nghiệm làm việc. Khi mới tốt nghiệp, cô còn làm ở một công ty lớn được nửa năm. Tuy thời gian không dài nhưng cũng coi như có kinh nghiệm làm việc.

Sau hơn hai năm, Lục Chi lại chuẩn bị đi phỏng vấn. Buổi phỏng vấn đầu tiên diễn ra lúc 10 giờ sáng thứ Ba, cô phải lái xe khoảng hơn hai mươi phút mới tới đó.

Sáng hôm nay, Lục Chi không ngủ nướng như mọi khi. Cô thức dậy sớm, rửa mặt xong liền ngồi xuống bàn liền bắt đầu trang điểm.

Động tác của cô rất nhẹ nhàng. Đang tự kẻ lông mày thì Thi Cảnh Hòa tỉnh dậy. Cô ấy ngồi trên giường, giọng còn chút ngái ngủ, rõ ràng chưa tỉnh hẳn. Cô ấy nhìn bóng dáng của Lục Chi trong gương rồi mỉm cười: “Lần trước em đi phỏng vấn cũng chuẩn bị kỹ thế này sao?”

“Không có.” Lục Chi trả lời, mắt vẫn chăm chú vào việc trang điểm. “Lần đó đi phỏng vấn tình cờ thôi, em cũng không nhớ rõ làm sao lại vào được công ty đó.”

Trí nhớ của cô vốn rất tốt, nhưng khi nhắc đến chuyện này, cô lại cảm thấy như bị chứng mất trí nhớ, giọng đầy hoang mang: “Có thể là vì lần đầu em làm thủy quân?”

Thi Cảnh Hòa từ từ bước xuống giường, đi về phía phòng tắm. Trước khi vào, nàng nói: “Không nhớ cũng không sao, đừng nghĩ nữa. Để chị rửa mặt một chút rồi ra giúp em.”

“Dạ.”

Khi nàng quay lại, thấy Lục Chi đang nhìn mình với vẻ mặt buồn bã.

Thi Cảnh Hòa khẽ cúi xuống, dịu dàng hỏi: “Bảo bối, có chuyện gì vậy?”

“Em…,” Lục Chi chỉ vào lông mày mình, “Kẻ không đẹp.”

Thi Cảnh Hòa cười khẽ, cầm lấy cây bút kẻ lông mày: “Để chị làm cho.”

Thi Cảnh Hòa có đôi lông mày tự nhiên rất đẹp, không cần vẽ cũng thanh tú. Còn Lục Chi thì khác, trên khuôn mặt cô, có lẽ chỉ có đôi lông mày cần phải chỉnh chu thêm một chút.

Lục Chi hơi ngửa đầu lên, Thi Cảnh Hòa vừa kẻ lông mày vừa hỏi: “Em có tự tin với buổi phỏng vấn 10 giờ không?”

Lục Chi nhắm mắt, đáp: “Có… nhưng cũng không chắc lắm.”

“Bao nhiêu phần trăm?”

“50%.” Nói xong, Lục Chi bật cười, nhưng không dám cử động vì Thi Cảnh Hòa vẫn đang tỉ mỉ kẻ lông mày cho cô. Ngộ nhỡ bị lệch thì lại phải kẻ lại.

Đôi tay của Thi Cảnh Hòa lúc nào cũng mát, nhất là mới rửa mặt xong, còn vương chút hơi nước. Khi ngón tay cô ấy chạm vào thái dương, Lục Chi cảm thấy dễ chịu, nói đùa: “Tay chị mùa hè có khi nào sẽ ấm lên không?”

“Không đâu.”

“Mùa hè tay mát lạnh cũng là ưu điểm mà.”

“Cũng đúng.”

“Mùa đông chị làm ấm tay cho em, còn mùa hè em được hưởng sự mát mẻ. Thế chẳng phải rất tuyệt sao?”

Thi Cảnh Hòa nghe xong mỉm cười, ngừng tay lại rồi nói: “Xong rồi.”

Lục Chi mở mắt, quay lại nhìn vào gương. Đôi lông mày do Thi Cảnh Hòa kẻ đẹp hơn hẳn, khiến cô gật đầu hài lòng: “Chị xứng đáng được 10 điểm đấy.”

Thi Cảnh Hòa vẫn đứng bên cạnh, nhìn vào bàn trang điểm rồi hỏi: “Hôm nay em có định đánh son không?”

“Có.”

Thi Cảnh Hòa mỉm cười, đề nghị: “Để chị đánh cho em nha.”

Lục Chi chọn một thỏi son đưa cho nàng: “Dùng cái này nè.”

Thi Cảnh Hòa gật đầu: “Được. Nhắm mắt lại đi.”

“Đánh son sao lại cần nhắm mắt?” Lục Chi thắc mắc, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhắm lại.

Dù không hiểu lý do, Lục Chi vẫn thuận theo lời của Thi Cảnh Hòa. Hễ cô ấy bảo gì, cô đều không hề phàn nàn.

Ngay khi Lục Chi nhắm mắt, Thi Cảnh Hòa nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, thì thầm rất ám muội: “Chị sẽ giúp em làm mềm môi trước nhé.”

Ở bên nhau lâu như vậy, Lục Chi cũng hiểu ý cô ấy. Khi Thi Cảnh Hòa bảo nhắm mắt, thường là muốn hôn cô.

Cô hơi ngửa đầu lên. Sau một lúc, cảm giác hơi mỏi, cô khẽ “kháng nghị” qua giọng mũi. Nhưng Thi Cảnh Hòa không để cô yên, ôm eo cô rồi dẫn cả hai về phía giường.

Vẫn là buổi sáng sớm, nhưng ánh mắt hai người đã dần trở nên mê hoặc. Thi Cảnh Hòa tranh thủ khoảng thời gian nghỉ ngơi, liếc nhìn đồng hồ treo tường, rồi quay lại nhìn cô, ánh mắt mang vẻ chiều chuộng: “Chỉ vài phút thôi mà… sẽ không làm em muộn đâu…”

Lúc ra khỏi nhà, đôi môi của Lục Chi mang một sắc đỏ tự nhiên, vừa vặn trông không quá nổi bật nhưng cũng không khiến người khác nghi ngờ.

9 giờ 50 phút, cô đến tòa nhà văn phòng của công ty thứ nhất. Sau khi nộp đơn và điền thông tin tại quầy lễ tân, Lục Chi ngồi xuống đợi đến lượt mình.

Không chỉ có mình cô đến phỏng vấn, còn có ba người khác. Lục Chi ngồi một góc, dáng ngồi thẳng lưng rất tự tin. Cô gái đeo kính ngồi cạnh nhìn cô rồi cất tiếng hỏi: “Cô đến phỏng vấn vị trí nào vậy?”

Lục Chi thoáng sững lại, rồi đáp: “Phân tích tài chính.”

Cô gái cười: “Tôi cũng vậy.”

Lục Chi mỉm cười đáp lại. Ngay sau đó, cô gái lại hỏi: “Cô học trường nào? Khoa nào vậy?”

“Đại học Kinh tế Tài chính Vân Tỉnh, khoa Kế toán.” Lục Chi đáp.

Ánh mắt cô gái sáng lên: “Tôi cũng vậy. Nhưng sao trước giờ tôi chưa thấy cô nhỉ? Cô nhìn rất quen quen mắt thì phải."

Ngành kế toán không đông người lắm, nên dù không quen, sinh viên ở trường cũng thường thấy mặt nhau. Lục Chi là kiểu người nổi bật, như tự tỏa ra ánh sáng riêng, khiến nữ sinh kia cảm thấy quen mắt nhưng có chút nghi hoặc vì chưa từng gặp cô ở trường.

Lục Chi khẽ mím môi, nhẹ nhàng nói: “Tôi đã tốt nghiệp ba năm rồi.”

“Ồ, hóa ra là học tỷ.”

Cô thấy cô gái này hơi líu lo, nhưng vẫn giữ nét mặt bình thản, không biểu lộ gì nhiều. Đúng lúc ấy, nhân viên lễ tân gọi tên cô:

“Lục Chi, tới lượt cô.”

Lục Chi đứng dậy, khẽ cười với cô gái: “Tôi vào trước nhé.”

Ngày mới tốt nghiệp, cô tìm được việc rất nhanh, chỉ sau một buổi phỏng vấn là được nhận. Sau nửa năm, cô rời vị trí đó và bước vào ngành sản xuất đơn hàng. Đã lâu rồi cô không tham gia phỏng vấn, nên lần này không tránh khỏi có chút hồi hộp, nhất là khi gặp hai người phỏng vấn trước mặt.

Ngồi xuống ghế, Lục Chi điều chỉnh lại tâm trạng, bắt đầu phần giới thiệu bản thân. Buổi phỏng vấn kéo dài gần 40 phút, hai người phỏng vấn, một nam một nữ, hỏi cô đủ mọi câu.

Cuối cùng, người đàn ông mặc vest nói: “Được rồi, cảm ơn cô. Về chờ thông báo nhé.”

Lục Chi mỉm cười gật đầu. Cô cảm giác nụ cười của mình như cố định suốt buổi phỏng vấn.

Đang định đứng dậy ra về thì nữ phỏng vấn viên lên tiếng: “Xin cô chờ một chút.”

Người phụ nữ với mái tóc xoăn, vẻ ngoài quyền uy khiến cả Lục Chi và người đàn ông phỏng vấn đều quay lại nhìn. Cô hỏi:

“Xin hỏi còn điều gì nữa không?”

Người phụ nữ khẽ cười, phong thái mềm mại hơn khí chất ban đầu của cô: “Có thể cô không tin, nhưng tôi là fan của cô đấy.” Nói rồi cô bổ sung: “À không, đúng ra là fan couple của cô và học muội.”

Lục Chi chỉ biết im lặng.

---

Ra khỏi văn phòng, Lục Chi vừa bước ra thì gặp ngay “học muội” ban nãy, cô nàng hớn hở nói: “Học tỷ, cuối cùng em cũng nhận ra tại sao chị trông quen mắt thế! Chị là ‘ZZZZ’, đúng không?”

Lục Chi im lặng, nghĩ thầm thế giới này thật sự quá nhỏ bé. Đi phỏng vấn thôi mà cũng gặp hai người đều nhận ra mình.

Chiều còn một buổi phỏng vấn nữa, Lục Chi không định về chung cư mà lái xe đến cửa hàng “Buôn bán tình yêu”.

Vừa tới nơi, một nhân viên trong cửa hàng trông thấy cô liền ngạc nhiên: “Bà chủ, đây là lần đầu tiên em thấy chị mặc vest đấy!”

Hôm nay Lục Chi ăn mặc nghiêm túc: áo sơ mi trắng, áo khoác đen cùng quần tây đồng bộ, dưới chân là đôi giày cao gót làm dáng đi của cô thêm tự tin.

“Chị có buổi phỏng vấn mà,” Lục Chi cười đáp. Nhân viên cửa hàng thân thiết với cô nên cô cũng không giấu giếm.

Cô nhân viên giơ ngón tay cái: “Đẹp lắm, rất hợp với chị!”

Lục Chi mỉm cười: “Cảm ơn em đã khen.”

Nói xong, cô mở cửa văn phòng bước vào.

Giờ mới 11 giờ hơn, vẫn chưa tới giờ ăn trưa. Cô thấy phòng làm việc đã đông đủ, chỉ thiếu mỗi Bùi Khả Nhiên vì cô ấy đang bận bên tiệm mỳ.

Văn phòng vừa sửa xong không lâu, Thi Cảnh Hòa có riêng một phòng làm việc độc lập, bên ngoài không nhìn vào trong được.

Lục Chi chào hỏi Tiểu Dương và mọi người rồi bước tới phòng của Thi Cảnh Hòa.

Phòng riêng này là để tạo không gian riêng tư cho hai người, tránh ánh mắt tò mò bên ngoài, dù hai người các cô cũng không làm gì quá riêng tư cả, nhưng có vách ngăn vẫn là thoải mái hơn.

Thi Cảnh Hòa nghe tiếng Lục Chi liền ngẩng lên, hỏi ngay: “Buổi phỏng vấn có thuận lợi không em?”

“Thuận lợi lắm,” Lục Chi đáp rồi ngồi xuống chiếc sofa đơn.

Thi Cảnh Hòa duỗi người, đứng dậy rót trà cho Lục Chi: “Uống miếng nước đi, nghe giọng em hơi khàn rồi đấy.”

Lục Chi cởi áo khoác ngoài, nhận chén trà: “Bọn hỏi nhiều quá luôn. Còn có một người phỏng vấn là fan CP của hai chúng ta nữa.”

Thi Cảnh Hòa bật cười thoải mái.

Phòng không quá rộng, chiếc sofa đơn cũng chỉ vừa cho một người ngồi. Lục Chi dịch sang một bên, nói: “Chị ngồi xuống nghỉ ngơi chút đi.”

Thi Cảnh Hòa gật đầu ngồi xuống bên cạnh. Hai người đều khá mảnh khảnh nên chiếc sofa vẫn đủ chỗ. Lục Chi tựa vào vai cô ấy, lấy điện thoại ra, đăng nhập vào Weibo và nói: “Còn có một cô gái phỏng vấn cùng, trông khá quen.”

Lục Chi thở dài: “Em có lượng fan thế này, nếu mà thật sự đi thi tuyển tú, chắc cũng có cơ hội đấy chứ.”

Thi Cảnh Hòa bật cười: “Thôi đi, tiểu muội muội, em đi thi kiểu gì cũng bị loại ngay vòng đầu.”

“Sao lại thế được!” Lục Chi hừ nhẹ giọng đầy bất mãn. “Ít ra cũng vào đến vòng chung kết chứ.”

Thi Cảnh Hòa nâng cằm cô, khẽ đặt lên môi cô một nụ hôn, ánh mắt mang theo ý cười: “Nhưng em có người yêu như chị, fan sẽ thấy hết hy vọng mà không thèm bầu chọn cho em đâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top