Phiên ngoại 1

Việc du lịch vònh quanh thế giới thật sự không thể thực hiện được. Công việc của Thi Cảnh Hòa đã dồn đọng lại khá nhiều vì cô phải chuẩn bị cho hôn lễ, nên dù cô muốn đi du lịch thêm, nhưng mà Lục Chi lại không muốn thế.

Vì vậy, hai người chỉ ở nước ngoài nửa tháng rồi trở về, và có lẽ như thế cũng đủ rồi.

Ngày hôm sau khi về nước, Thi Cảnh Hòa lập tức quay trở lại làm việc. Sáng sớm cô đã rời khỏi nhà, khi đi Lục Chi vẫn còn đang say ngủ.

Việc đi chơi cũng mệt không kém. Mỗi ngày họ đều di chuyển liên tục, đến nhiều nơi khác nhau, không kiệt sức mới là lạ.

Nhưng công việc đã thật sự chất đống quá nhiều, Thi Cảnh Hòa không thể không nhanh chóng quay lại xử lý, xong sớm được ngày nào hay ngày đó. Cũng may trước đó cô đã thuê thêm hai nhân viên, nếu không lượng công việc hiện tại đủ để khiến cô kiệt sức.

Lục Chi thức dậy đã là buổi chiều, cô khó thể tin rằng bản thân đã ngủ đến mười ba tiếng đồng hồ, cô còn cảm thấy đầu óc choáng váng, phải mất một lúc lâu sau mới tỉnh táo hoàn toàn.

Cô qua loa ăn một bữa rồi định lái xe đến quán "Buôn Bán Tình Yêu" ngồi chơi, vì vừa tỉnh dậy đã không thấy Thi Cảnh Hòa bên cạnh khiến cô cảm thấy có chút không quen.

Nhưng kế hoạch đi "Buôn Bán Tình Yêu" nhanh chóng bị phá vỡ, vì Thi Cảnh Hòa gọi điện nhắc nhở cô rằng Lôi Y sắp đến, bảo Lục Chi nhớ ra mở cửa.

Trong hôn lễ, là lần đầu Lục Chi gặp Lôi Y, bạn thân nhất của Thi Cảnh Hòa.

Vào tháng 10 năm ngoái, Lôi Y vừa sinh một bé trai, lúc đó Thi Cảnh Hòa còn đăng ảnh lên Weibo. Khi ấy, tay của bé mới còn nhỏ xíu . Dù bây giờ bé mới bảy tháng, tay vẫn không lớn lắm, nhưng nhìn đã khác hẳn so với tấm hình cũ.

Tên cậu bé gọi ở nhà là Bảo Bảo. Vừa nhìn thấy Lục Chi, bé đã nghiêng mình về phía trước để cô ôm.

Lục Chi vừa bế bé vừa cười, có chút ngạc nhiên: "Này... nhớ dì rồi sao?"

Lôi Y vừa đóng cửa vừa gật đầu cười: "Có thể thế, Chi Chi có khuôn mặt mà mấy đứa nhỏ đều thích." Cô ngừng lại, rồi nói thêm, "Cảnh Hòa cũng thích."

Lục Chi là người có vẻ ngoài hiền lành, dễ gần, luôn được các em bé yêu thích. Kể cả khi hai người đi chơi ở nước ngoài, mỗi lần Lục Chi vô tình gặp em bé nào cũng đều được mấy đứa nhỏ cười vui vẻ chào đón, còn gặp Thi Cảnh Hòa thì không hẳn vậy. Vì vẻ ngoài của Thi Cảnh Hòa có phần sắc sảo và mang tính "công kích" hơn.

Lục Chi bế Bảo Bảo vào lòng. Cô đã quen cách bế trẻ con, một tay đỡ phần chân, một tay đặt sau lưng. Bảo Bảo nằm trên vai cô, vừa bám vừa cười "ha ha ha."

Cậu bé đã mọc được khoảng bốn chiếc răng sữa, mỗi khi cười đều hiện rõ ra.

Lôi Y ngồi trên sofa duỗi người và thở dài: "Thằng bé này đúng là hiếu động hết sức."

Cô vừa nói xong, Bảo Bảo như hiểu được, ê a nói gì đó rồi đưa tay vuốt mặt Lục Chi, cười khanh khách.

Lục Chi bất đắc dĩ nhìn bé: "Đừng chỉ biết cười, gọi dì Chi đi nào."

Lôi Y bật cười: "Em làm khó thằng bé quá." Rồi dựa lưng vào ghế sofa, nhìn Lục Chi đang đứng bế Bảo Bảo, lên tiếng hỏi, "Cảnh Hòa bao giờ về vậy?"
( 7 tháng tuổi bắt nói e lạy chị=))) )

"Em cũng không biết nữa." Lục Chi lắc đầu, "Chị ấy lại bận rộn công việc, chắc tối mới về."

"À... Chi Chi, chuyện đó... hôm nay Dư Mặc cũng muốn tới, em biết rồi đúng không?"

Lục Chi gật đầu: "Em biết mà."

Dư Mặc và Lôi Y đều đến Vân Thành chơi hai ngày. Khi đến chung cư, Lôi Y chỉ mang theo Bảo Bảo vì hành lý đều gửi ở khách sạn.

Lục Chi ngồi xuống sofa, đặt Bảo Bảo đứng trên đùi mình, làm đủ trò khiến bé cười vui vẻ, nước miếng nhỏ xuống không ngừng.

Lôi Y bất đắc dĩ, lấy khăn giấy lau miệng cho bé, vừa lúc đó chuông cửa vang lên.

Dư Mặc đến rồi, Lục Chi không cần đoán cũng biết.

Trong hôn lễ, Dư Mặc cũng đến vì anh là bạn thân khác phái lâu năm của Thi Cảnh Hòa. Hôm đó, anh mặc bộ vest nhìn rất bảnh bao, tóc chải chuốt gọn gàng, phong thái vô cùng anh tuấn.

Sau đó, Thi Cảnh Hòa còn trêu cô rằng trước đây cô là "trà xanh," nhưng không phủ nhận rằng ánh mắt cô rất biết nhìn. Dư Mặc thời đại học cũng là "soái ca" nổi tiếng của khoa.

Lục Chi hừ nhẹ: "Nói vậy cứ như em chẳng có tí danh tiếng nào."

Thi Cảnh Hòa cười: "Được rồi, em cũng có thể lập hội hâm mộ nữ idol của mình mà."

Lục Chi lườm cô một cái, hiểu rằng Thi Cảnh Hòa đang trêu chọc cô về chuyện cũ với Tiêu Chu.

Từ khi diễn ra hôn lễ đã một tháng, hôm nay Lục Chi mới gặp lại người bạn trai đầu tiên của mình.

À, còn có bạn gái đầu tiên nữa, cũng xem như thế.

Vừa vào cửa, Dư Mặc đã chào: "Lục Chi, lại gặp nhau rồi."

Lục Chi mỉm cười, đáp: "Ừm."

Lôi Y đóng cửa, vỗ vai Dư Mặc: "Dám coi thường chị đó hả?"

Dư Mặc lập tức đầu hàng: "Đâu dám đâu dám, chị Y em đâu dám coi thường." Anh đảo mắt nhìn Bảo Bảo, cười đùa, "Bảo Bảo của ai mà ngày càng bảnh trai thế này, cố gắng lớn lên đẹp trai hơn chú nhé."

Lục Chi nhìn anh một cái: "..."

Lôi Y: "..."

Lục Chi mím môi: "Sao trước đây em không nhận ra anh lại tự luyến đến vậy chứ?"

Dư Mặc nhướn mày: "Trước đây em có bao giờ để ý đến anh chưa?"
(có e nè anh ơii)

Lục Chi bị anh chặn họng: "..."

Anh ấy nói cũng đúng, hồi đó trong lòng Lục Chi chỉ có mỗi Khâu Vũ. Dư Mặc tốt với cô, cô cũng cảm nhận được, nhưng ngoài ra cô không để tâm đến tin tức gì của anh cả.

Dư Mặc "hừ" một tiếng: "Dù giờ nhớ lại chẳng có cảm giác gì, nhưng mà Lục Chi, em...." Anh ngập ngừng vài giây rồi nói, "Đúng là đồ vô tâm."

Lục Chi hơi cúi đầu, nhịn cười mà thừa nhận: "Được, được, em là đồ vô tâm."

Lôi Y ngồi bên cạnh ôm lấy Bảo Bảo, cười lớn: "Bảo Bảo à, chúng ta nên tránh xa chiến trường thôi."

Dư Mặc cũng bật cười: "Nếu không nhờ chị Y thu phục em, thì em còn phải 'gây họa' người khác mất thôi."

Cảm xúc đôi khi chỉ là thứ chợt lóe lên, sự buông bỏ cũng không ngoại lệ.

Lục Chi từng nghĩ mình sẽ nhớ mãi về Khâu Vũ, nhưng rồi cuối cùng, cô cũng biến Khâu Vũ trở thành một cái tên thoáng qua, không hơn không kém.

Chỉ có Dư Mặc là người yêu cũ mà cô vẫn còn giữ liên hệ vì mối quan hệ bền chặt giữa anh với Thi Cảnh Hòa. Còn Khâu Vũ... thôi vậy, Thi Cảnh Hòa với Chung Niệm đã tan rồi bao lâu rồi còn gì.

Tưởng rằng hôm nay Thi Cảnh Hòa sẽ về muộn, nhưng sáu giờ cô đã về đúng giờ, xuất hiện ngay tại nhà ăn.

Dư Mặc và Lôi Y đến đây chỉ để chơi, dù hôm nay không phải cuối tuần nhưng họ vẫn có thời gian vì Dư Mặc vừa từ chức, còn Lôi Y là bà chủ nên nghỉ bất cứ lúc nào cũng được.

Lục Chi đã gọi đồ ăn sẵn, nghĩ là đợi lên món Thi Cảnh Hòa mới tới, nhưng thực tế, đồ ăn còn chưa lên thì Thi Cảnh Hòa đã về mất rồi.

Thi Cảnh Hòa ngồi xuống cạnh Lục Chi, đặt túi xách sang một bên, rồi nghiêng đầu nhìn cô, tay khẽ vuốt lại mái tóc cho Lục Chi, dịu dàng hỏi: "Bây giờ thì sao? Đã tỉnh hẳn chưa?"

"... Tỉnh rồi." Lục Chi đáp, nhớ lại khi chiều còn nhắn tin cho Thi Cảnh Hòa nói rằng mình có lẽ vẫn còn ngái ngủ.

Dư Mặc vỗ bàn, giọng than thở: "Em thấy hôm nay không dẫn bà xã đi cùng đúng là một sai lầm. Em cũng có thể rải cẩu lương, thế mà lại bị các người ép ăn một cách tàn nhẫn thế này?"

Thi Cảnh Hòa cười: "Đúng rồi, sao em không dẫn Tiểu Chúc đi cùng?"

Tiểu Chúc là vợ của Dư Mặc, cô ấy cũng đã đến dự đám cưới, còn vui vẻ nắm tay Lục Chi nói, "Ngưỡng mộ đại danh của em đã lâu rồi."

Tiểu Chúc hết sức tự nhiên, khiến Lục Chi không cảm thấy ngại ngùng chút nào, bởi vì Dư Mặc thực sự đã buông xuống được mối tình đầu, nếu không Tiểu Chúc sẽ không phản ứng thoải mái đến vậy.

Dư Mặc than thở: "Cô ấy bận làm việc rồi."

Lôi Y lên tiếng: "Thế là em còn may đấy, chồng chị đi công tác ba ngày, chị ở nhà cũng chẳng gặp được mặt anh ấy."

Dư Mặc mắt sáng lên: "Nghe thế tự nhiên thấy em còn đỡ hơn chút."

Bảo Bảo dường như hiểu được ông chú này đang nói gì, liền khua tay đòi mẹ mình "báo thù."

Thi Cảnh Hòa đứng dậy, đi về phía Lôi Y, dang tay về phía Bảo Bảo: "Lại đây, để 'mẹ thân cây' ôm nào."

Bảo Bảo ngơ ngác: "?"

Cậu bé ngoảnh đầu nhìn về phía Lục Chi, thân hình nhỏ bé cứ nghiêng về phía trước như đòi cô ôm.

Thi Cảnh Hòa nhướng mày, không bỏ cuộc, tiếp tục đưa tay ra: "Để dì bế con sang chỗ dì Chi Chi."

Đợi khi Thi Cảnh Hòa ôm Bảo Bảo ngồi xuống cạnh Lục Chi, cô ấy khẽ thở dài: "Sao em lại được trẻ con yêu mến đến thế? Mà đây còn mới có bảy tháng tuổi thôi đấy."

Lục Chi chỉ đành cười ngượng: "Làm sao em biết được."

Lôi Y cười nói: "Cảnh Hòa, hồi chiều mình đã bảo rồi mà, có khi là nhờ vẻ ngoài của Chi Chi đấy."

Bảo Bảo lại cọ vào lòng Lục Chi, đưa tay vuốt mặt cô, vui vẻ mà đạp chân.

"Em gái của mình thông minh lắm, vừa gặp Chi Chi đã nói thích cô chị này rồi." Thi Cảnh Hòa có vẻ hơi ngạc nhiên, trên mặt như có vài dấu chấm hỏi, "Mình... mình không nói vậy mà."

Chưa kịp thêm lời, đồ ăn vẫn chưa được mang lên, Dư Mặc dùng chiếc đũa gõ nhẹ vào bát, rồi cất lời: "Tôi có chuyện muốn nói."

Anh nhìn sang Lục Chi và Thi Cảnh Hòa: "Hai người, học tỷ của tôi, sao nói gì cũng thành rải cẩu lương thế này?"

Lục Chi và Thi Cảnh Hòa đồng thanh đáp: "Có à."

Giọng điệu thản nhiên, như thể đó là điều hiển nhiên: "Có mà."

Dư Mặc đùa: "Thích nhỉ--"

Lôi Y quay sang dỗ dành con trai: "Bảo Bảo, lại đây nào. Đừng lo lắng về mẹ nuôi hay dì Chi Chi của con, họ vừa xa nhau có vài tiếng mà đã nhớ nhau da diết rồi, con đừng bị ảnh hưởng theo nhé."

Bảo Bảo tròn mắt: "?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top