Chương 5. Giao phong
Tống Dư Hàng nhẹ nhàng gõ cửa hai cái, nghe thấy tiếng nói "Vào đi" từ bên trong vọng ra mới đẩy cửa vào, đặt bản báo cáo lên bàn làm việc.
Phùng Kiến Quốc đang bận rộn xử lý công văn, trên tay cầm một chiếc cốc sứ tráng men có in dòng chữ "Vì nhân dân phục vụ" to tướng, nghe bảo là phần thưởng của huân chương hạng Ba ông nhận được khi tham gia công tác, sử dụng đến tận bây giờ.
Không thấy cô lên tiếng hay xê dịch gì, ông hơi ngạc nhiên ngẩng đầu: "Sao vậy?"
Tống Dư Hàng mấp máy môi.
Ông dường như hiểu ra điều gì, đóng nắp bút: "Tôi nghe nói sáng nay cô và pháp y Lâm vừa nhậm chức xảy ra xích mích trên đường?"
Tống Dư Hàng thấy tầm mắt Phùng Kiến Quốc rơi vào cánh tay của mình, có hơi mất tự nhiên xoay mặt qua chỗ khác, "Không sao, chỉ là vết thương ngoài da thôi."
"Mấy năm trước cô đi bắt tội phạm, đánh đấm với bọn xã hội đen hơn nửa tiếng đồng hồ cũng chưa bị thương thành cái dạng này." Cục trưởng Phùng là người ôn hoà, ông đeo kính lão, thậm chí còn trêu chọc cô vài câu.
Tống Dư Hàng cúi đầu không nói, Phùng Kiến Quốc hiểu cô đang nghĩ gì: "Có phải cô đang muốn hỏi lý do tại sao người như Lâm Yêm lại có thể vào đây làm việc được, đúng không?"
————
Buổi sáng có một cuộc họp cần giám định thương tích đơn giản, Lâm Yêm liền tống Đoạn Thành đi làm, nàng chỉ hứng thú với người chết, người sống tránh được chừng nào hay chừng đó.
Trong khi những người khác đều bận đầu tắt mặt tối, vị đại tiểu thư này lại nhàn hạ ngồi trong văn phòng uống cà phê do Phương Tân pha, máy tính đang phát một bản nhạc nhẹ, nàng ngửa đầu lên lưng ghế, chân gác lên bàn làm việc bắt chéo lại, còn rất thảnh thơi mà đắp mặt nạ.
Biết sao được, buổi trưa là lúc cần chăm sóc da mặt mà.
"Quay về cũng không nói một tiếng để anh đi đón."
Một giọng nói chậm rãi, chứa đầy ý cười phát ra từ điện thoại.
Lâm Yêm cẩn thận đè phần mặt nạ trên mũi xuống, tránh làm nó bị bung ra, ồn ào nói chuyện.
"Thôi khỏi đi, anh bận như vậy chắc gì đón được em."
Người đàn ông ở đầu dây bên kia khoác áo blouse trắng, đứng trước cửa phòng khám dịu dàng mỉm cười: "Nếu là vì em thì lúc nào cũng rảnh cả."
Lâm Yêm rùng mình một cái: "Thấy ghê quá, nói tiếng người giùm cái."
Người kia không nhịn được cười thành tiếng, khiến mấy cô y tá ái ngại nhìn chằm chằm. Anh ho một tiếng, khôi phục dáng vẻ ban đầu: "Đùa thôi, khi nào tới nhà anh ăn cơm đi."
"Lão già Lâm Hựu Nguyên kia lại bảo anh gọi điện thoại cho em à?"
"Đừng nói chú Lâm như vậy, sau cùng thì..."
Lâm Yêm vừa nghe được cái tên đó đã thấy phiền, nàng cầm điện thoại di động đặt ra xa lỗ tai mình: "Này anh còn nói tiếp là em cúp máy đấy nhé."
"Đừng cúp, em không nể mặt chú Lâm cũng phải nể mặt mẹ anh chứ, bà nhớ em nhiều lắm."
Lúc Lâm Hựu Nguyên đưa nàng về, Lâm Thành cứ làm trận làm thượng đòi bỏ nhà đi, có nàng sẽ không có hắn, bỏ nhà không được thì lại quay sang bắt nạt nàng. Lâm Hựu Nguyên cũng hết cách, chỉ đành gửi con gái sang nhà Lâm Khả nhờ gia đình anh nuôi dưỡng.
Một lần như vậy là hai năm. Đợi đến khi nàng đủ tuổi đi học, quản gia nhà họ Lâm mới đón nàng về.
Xét về gia phả, Lâm Khả là anh họ của nàng, chỉ có điều vì khi nhỏ thường xuyên đi chơi với nhau nên không thể nào gọi anh xưng em như người khác, hai người họ đến tận bây giờ vẫn luôn gọi nhau bằng tên thật.
Thi đại học xong, Lâm Yêm đoạn tuyệt với nhà họ Lâm, chỉ thỉnh thoảng liên lạc với Lâm Khả. Nhiều năm trôi qua, mối quan hệ với người cha trên danh nghĩa không mặn không nhạt, sự tồn tại của ông cũng chỉ thể hiện qua việc hằng tháng số dư tài khoản của nàng đều tăng lên vài con số.
Lâm Yêm trầm mặc một hồi, sau cùng thở hắt ra: "Không, nhà anh thì em không tới, có dịp thì em mời anh đi ăn."
"Được thôi, có điều muốn hẹn anh thì phải lên lịch đó, không biết có rảnh không nữa."
"Anh đi một mình cmn đi, có việc gì hay sao?" Lâm Yêm vừa mắng vừa cười.
"Cũng không hẳn, chỉ là nghe lời mẹ một tí, cách vài bữa đi gặp đối tượng xem mắt bồi dưỡng tình cảm một lần."
"Yo~ Lần này có vẻ nghiêm túc thật rồi ha." Đại tiểu thư hào hứng huýt sáo một cái.
Lâm Khả lớn hơn nàng bảy tuổi, nhiều năm nay vẫn luôn du học ở nước ngoài. Khi về Trung Quốc liền từ chối công việc do Lâm Hựu Nguyên sắp xếp, tự mình mở một bệnh viện nha, hiện tại vừa là giám đốc vừa là trưởng khoa.
Sự nghiệp của anh càng thăng tiến thì người mẹ ở nhà càng mong mỏi được bế cháu nội.
Bên kia thở dài: "Không đến mức đó, vẫn đang làm bạn mà thôi. Anh đoán người kia cũng nghĩ vậy."
"Còn em nữa, cũng không còn trẻ trung gì, bắt đầu tính chuyện đại sự đi là vừa rồi."
"Lão già nhà anh cút mẹ đi, lão nương mới có ba mươi hai cái xuân xanh thôi!"
Pháp y Lâm giận dữ nói xong những lời này bỗng cảm thấy không khí xung quanh đình trệ trong hai giây, tiếng nhạc cũng đột ngột dừng lại.
Nàng cảm giác có ánh mắt vẫn luôn nhìn mình.
Lâm Yêm ngẩng đầu, nhìn thấy Tống cảnh quan đứng ở ngoài cửa, ánh đèn mờ mờ khiến nàng nhìn không rõ biểu tình, nhưng có lẽ đã đứng đó khá lâu.
Cái con người này sao đi không phát ra tiếng vậy?
Đại tiểu thư Lâm trợn tròn mắt: "Thôi có người tới rồi, em cúp trước đây."
"Xin lỗi nhưng mà có băng gạc hay cồn gì đó không?"
Lâm Yêm trượt lên trượt xuống danh bạ điện thoại, tìm một đối tượng để buổi tối đi hẹn hò, mí mắt không buồn nâng lên.
"Không biết, Phương Tân."
Phương Tân ngẩng đầu khỏi núi tài liệu chất cao ngất ngưởng, đẩy đẩy mắt kính: "Lâm tỷ có việc gì ạ?"
Tống Dư Hàng lặp lại một lần nữa: "Cồn và băng gạc."
Sợ hai người không hiểu là để làm gì, cô thêm vào một câu: "Tôi cần rửa vết thương."
Phương Tân nhanh chóng đứng dậy: "À dạ có, để ở trong tủ phòng giải phẫu, để em đi lấy."
Cách vách chính là phòng giải phẫu, Phương Tân gom đầy đủ vật dụng sát trùng liền quay lại đưa cho cô: "Tống đội để em làm giúp cho."
"Không cần đâu."
Tống Dư Hàng từ chối, tìm được một cái ghế và ngồi xuống. Cô xắn tay áo lên tới bả vai, tay còn lại dùng tăm bông nhúng cồn, khó khăn gắp từng viên sỏi nhỏ ra.
Phương Tân không nhìn được những cảnh máu me như này, gương mặt nhỏ bé rất nhanh đã trở nên tái mét. Còn người đang ngồi kia dường như không biết đau là gì, cứ thế làm mà không kêu ca ỉ ôi tiếng nào.
Lâm Yêm vừa nhắn cho đối tượng tối nay của mình vừa hờ hững nói: "Có mấy người á, nếu không nhảy xổ ra làm anh hùng thì cũng không bị gì đâu."
Phương Tân cảm giác lời này có hơi quá đáng, vô cùng khẩn trương nhìn hai người họ, lo sợ mình sẽ là mục tiêu tiếp theo bị công kích.
Nhưng ai mà ngờ Tống đội lại không phản ứng gì, chuyên chú sát trùng vết thương xong thì ném băng gạc và tăm bông đã sử dụng vào thùng rác, vặn nắp chai cồn rồi đưa lại cho Phương Tân.
"Cảm ơn."
Phương Tân đem đồ đi cất, lúc trở về tự nhiên thấy hai người kia mắt to mắt nhỏ trừng nhau.
Lâm Yêm vẫn đắp mặt nạ, ngẩng đầu liền bị doạ sợ thiếu chút hét toáng lên.
Nét mặt Tống Dư Hàng vẫn ung dung tự tại, như không chấp nhặt gì, nếu như là ở thời cổ đại, cô đại khái có thể là một cao thủ võ lâm thoắt ẩn thoắt hiện, vận một thân bạch y, kiếm giắt bên hông, không màng danh lợi.
Nhưng ở tình cảnh hiện tại thì hơi bị doạ người rồi.
Bị gương mặt vô cảm kia nhìn chằm chằm.
"Mặt tôi dính gì à?"
Tống Dư Hàng cúi người.
Cô ấy cao hơn nàng một cái đầu, khi khoảng cách giữa cả hai gần hơn, Lâm Yêm có thể ngửi thấy mùi nước xả vải thoang thoảng.
Lâm Yêm chống chân lên bàn, dùng lực đẩy ghế lui ra sau: "Tống đội, ở văn phòng mà liếc mắt đưa tình như vậy hình như không được ổn cho lắm nha."
Tống Dư Hàng đứng thẳng, cánh tay bị thương đã được băng bó ổn thoả, tay còn lại cô nhét vào túi quần, nhìn nàng nói: "Theo Điều 7 chương III của Quy định về đồng phục của Cảnh sát nhân dân, mặc cảnh phục không được mặc áo khoác, không được hớ hênh, không được xắn tay áo hay gấu quần."
Lâm Yêm nhìn áo khoác vắt trên lưng ghế, nhìn tới hai cúc áo hở ra, rồi lại nhìn ống quần được cuộn lên, chậm rãi đánh một dấu ?
Phương Tân nhanh chóng vỗ vỗ bộ cảnh phục của mình hai lần, vô cùng chỉn chu nghiêm túc.
"Trừ trường hợp công việc yêu cầu hoặc những tình huống đặc thù, bình thường đều phải mang giày theo quy chuẩn, giày bằng cao su hoặc là bằng da màu đen, cảnh sát nữ mang cao gót thì không được vượt quá 4cm."
Đôi giày cao gót 7cm khảm kim cương lấp lánh của Lâm Yêm có thể chọc mù mắt Phương Tân.
Lâm đại tiểu thư ngập tràn hoang mang nhìn người ngoài hành tinh kia.
Tống Dư Hàng lùi lại một bước: "Hơn nữa, không được sơn móng tay, không được nhuộm tóc màu sáng, cũng không được đeo trang sức."
"??? Tống Dư Hàng cô có còn là người không? Không phải, cô có thật sự là phụ nữ không??"
Tống đội đúng là quanh năm đều mặc cảnh phục, đầu tóc cũng chưa bao giờ nhuộm, mái tóc ngang vai luôn được buộc lại, để lộ gương mặt sắc sảo.
Trang sức thì càng đừng nhắc, chỉ sợ Tống đội còn cảm thấy chúng vướng víu quá nhiều.
"Xét về mặt tâm sinh lý, tôi đương nhiên là nữ, cô thân làm pháp y mà lại hỏi câu đó thì không được chuyên nghiệp lắm nhỉ?"
Lâm Yêm tức đến hộc máu, suýt chút nữa thì mắc nghẹn.
Lần đầu tiên trong cuộc đời nàng gặp được một người có thể chặn nổi cái họng của nàng.
Thật sự rất muốn mở hộp sọ của cô ta ra xem thử bên trong có đúng là một đầu chứa toàn luật lệ với quy tắc hay không.
Người này rõ ràng là chỉ lớn hơn nàng có mấy tuổi, nhưng sao cách nói chuyện lại lỗi thời bảo thủ quá vậy?
"Trước hết, tôi mặc gì là quyền của tôi, cảnh sát như cô cũng không có quyền can thiệp vào."
"Ừ, nhưng cô đang ở Cục Cảnh sát, nhập gia thì phải tuỳ tục."
Lâm Yêm nhếch môi đầy khinh miệt, đứng dậy nhìn cô, mặt nạ trên mặt rơi xuống còn cố ý cầm ném lên vai Tống Dư Hàng.
Đáy mắt mang theo sự ngạo mạn và trào phúng.
"Tôi không tuân thủ đấy, cô làm gì được tôi? Đánh? Hay tố cáo? Tôi nói cho cô biết, chính quyền thành phố còn nợ Lâm gia chúng tôi một khoản lớn tiền dự án công trình, là Lâm gia đang nuôi không biết bao nhiêu công nhân viên chức của tỉnh Tân Hải này đấy. Thử động vào một ngón tay của tôi xem?"
Chiếc mặt nạ sượt qua bả vai, rơi xuống dưới chân cô.
Bầu không khí ngưng đọng đến đáng sợ.
Phương Tân cả kinh, ngay cả thở cũng không dám thở, trong thời gian ngắn chỉ còn lại tiếng thở của hai người kia cùng với tiếng tích tắc của kim đồng hồ.
Tống Dư Hàng nhẹ nhàng tiến về phía trước một bước.
Lâm Yêm lần này không lùi lại nữa, nhìn thẳng vào mắt cô như một lời nghênh chiến.
Tống Dư Hàng muốn tiến thêm một bước, bất chợt bị người phía sau níu lại.
Cô gái nhỏ chưa trải sự đời, ra dáng anh hùng can ngăn: "Đừng, Tống đội, chị dừng tay lại đi!"
Lâm Yêm lén lút nuốt một ngụm nước bọt.
Người đối diện nhẹ cong môi, nhanh đến mức nàng tưởng vừa nhìn thấy ảo ảnh.
"Đừng lo lắng, tôi sẽ không đánh cô đâu. Tôi chỉ là cảm thấy nếu cô không tôn trọng chức vị của mình, không làm tròn chức trách bổn phận thì nên nhường lại cho những người khác làm tốt điều đó hơn cô."
Chỉ vài chữ đã chọc cho Lâm đại tiểu thư xù lông lên: "Ai lo?! Ai khẩn trương?! Con mắt nào của cô thấy tôi khẩn trương hả?!"
Cô mặc kệ con mèo giận dữ đang xù lông kia ầm ĩ một hồi, căn phòng lại trở nên im lặng, ngay cả Phương Tân cũng không nhịn được mà cười thành tiếng, nhưng rất thức thời mà bịt miệng lại.
"Vừa rồi cô nuốt nước bọt, tay phải siết chặt, mũi chân hướng ra ngoài, cơ thể căng cứng, bắp tay hơi co giật, đó là tư thế phòng vệ, chỉ cần tôi động thủ là cô cũng sẽ phản kháng lại, có điều cô không biết có thể đánh thắng tôi hay không, nên đã không ra tay trước."
"Tôi... Mẹ kiếp, tôi..." Đôi mắt Lâm Yêm tức giận mà trợn trắng, đỉnh đầu bốc khói, thiếu điều sùi bọt mép. Nàng trực tiếp cầm lấy quyển "Pháp y học" ném về phía Tống Dư Hàng.
Phương Tân sợ hãi ôm chặt nàng lại: "Đừng... Lâm tỷ, đừng đánh! Chị đánh không lại Tống đội đâu, chị ấy năm nào cũng đứng nhất trong cuộc thi đối kháng thường niên đó!"
Vật dụng trên bàn rơi đầy trên mặt đất, Tống Dư Hàng lui lại một bước, hiển nhiên không hề hấn gì.
Cô lấy ra một sấp tiền bọc trong tờ giấy A4, đặt lên bàn: "Cái này trả lại cho cô, tương lai đừng có chạy ẩu nữa nhé."
"Tôi..." Lâm Yêm lại vơ bừa một quyển sách mà ném.
Tống Dư Hàng hơi nghiêng mặt né đi, không nhiều lời xoay bước ra khỏi phòng.
Lâm Yêm còn muốn đuổi theo cô đã bị Phương Tân giữ chân lại.
Từ lúc sinh ra đến giờ nàng chưa từng tức giận đến vậy, chỉ có một lần hồi 6 tuổi, nàng giận lên mà đánh rụng một cái răng của Lâm Thành, sau đó cũng bị mẹ kế phạt nặng. Nhưng là người Lâm gia, trời sinh đã cao hơn phàm nhân mấy bậc, ai dám dạy bảo điều nàng làm là sai trái?
Không phải họ nhường nhịn một đứa trẻ không hiểu chuyện, mà là đang thành tâm cung kính nịnh bợ nó.
Lần đầu tiên trong đời nàng nếm trải cảm giác thất bại trước một người phụ nữ. Lần cuối cùng cảm thấy như vậy đã là gần 20 năm rồi.
Sau khi Tống Dư Hàng rời đi, Phương Tân cẩn trọng mang cho nàng một tách cà phê khác: "Lâm tỷ, chị đừng giận Tống đội, chị ấy hơi cổ hủ là thật, nhưng tính tình rất tốt..."
"Chị ấy như vậy cũng có lý do riêng. Mặc dù em mới đến đây không lâu nhưng nghe nói vị chủ nhiệm pháp y không may qua đời trước đó là bạn nối khố, cũng là bạn học cũ của chị ấy... vì làm việc quá sức mà đột tử."
"Chị ấy ngoài miệng không nói gì, vẫn bình tĩnh hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, nhưng thật ra trong lòng lại khổ sở hơn bất kỳ ai khác."
"Tôi..." Lâm Yêm muốn nói gì đó, ánh mắt rơi trúng chiếc bàn trước mặt. Chiếc bàn không lớn cũng không nhỏ, nhưng lại chứa đầy dấu vết của người quá cố kia.
Sách về pháp y nằm chồng chất trên mặt bàn, màn hình máy tính dán đầy giấy ghi chú cùng với một tấm ảnh đã ố vàng.
Tấm ảnh được chụp theo phong cách cũ, độ phân giải không cao, có hai người con gái trẻ tuổi đứng cạnh nhau, một trong hai chính là người vừa cãi nhau với nàng.
Khi đó Tống Dư Hàng còn trẻ, mặc một bộ cảnh phục mới tinh, mặt mũi thanh tú, khoé môi vương ý cười, trên cầu vai treo hai bông hoa bốn cánh.
Chính là thời điểm vô cùng tốt đẹp của thời niên thiếu.
Lâm Yêm mím môi: "Thôi bỏ đi, lão nương là người độ lượng, không so đo chút chuyện cỏn con với cô ta nữa."
————
Tống Dư Hàng lúc mới bước ra khỏi cửa liền thở hắt ra một hơi, nhớ lại những lời kia của Phùng Kiến Quốc.
"Kiểu người tự cao tự đại, vô pháp vô thiên như Lâm Yêm nếu không có năng lực nhất định sẽ không được điều đến làm việc ở đây. Cô cứ xem như là một người ngoài biên chế mà đối xử đi, cô ấy hẳn cũng sẽ không trụ lại quá lâu. Tôi biết cô sẽ thấy gai mắt, nhưng cũng đừng để trong lòng làm gì."
Không biết tại sao khi nghe Phùng Kiến Quốc nói đến Lâm Yêm, cô nghe ra giọng điệu không muốn thoả hiệp nhưng lại bất lực ân ẩn trong đấy.
Hay tại bản thân nghĩ nhiều rồi?
Cô lắc đầu, xoay người rời khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top