Chương 16. Ẩn tình

Nếu không nảy ra ý định xâm hại vừa rồi, đám loi choi lóc chóc kia cũng không tới nổi bị tống vào cục cảnh sát. Bây giờ tất cả đều đang ngồi xổm ở góc tường, hai tay ôm lấy đầu.

Men rượu cũng đã tan hơn nửa, tên tóc xanh bị đánh đến thân tàn ma dại, lúc nhìn thấy cô bước đến chân tay hắn không tự chủ mà run.

Tống Dư Hàng mở chai nước khoáng, uống một ngụm, học theo cách Lâm Yêm lau vệt nước trên khoé miệng: "Đừng sợ, đánh cảnh sát cũng chẳng phải tội gì lớn, cùng lắm là ba đến năm năm tù giam, hoặc là đóng tiền phạt thôi."

Đám người lập tức gào lên: "Tống cảnh quan, Tống đội, dì ơi dì! Do tụi em uống nhiều quá, chứ bình thường tụi em không có vậy đâu, sao có thể có suy nghĩ đồi bại như vậy! Cho tụi em mười lá gan chó nữa cũng không dám! Cũng không thể trách tụi em được, dù sao thì..."

Đầu xanh nhìn Lâm Yêm qua khoé mắt, ai mà biết cô nàng nóng bỏng này lại là cảnh sát đâu!

Nhìn giống chỗ nào cơ chứ? Cũng phí phạm của trời quá rồi đi.

Quay đi quay lại một hồi cũng tiếp tục giả vờ, Lâm Yêm không thể không hiểu rõ cái mánh phỉnh phờ ấy được. Nàng trông thấy ánh mắt dâm tục của cậu ta dán chặt lên người mình, ngồi trên ghế không nhịn nổi vung chân đá một cái, cậu ta vừa né vừa cười cợt nhả.

"Đánh người, đánh người rồi! Cảnh sát đánh người! Nhìn nhé, lần này không phải em ra tay trước đâu!"

Bước vào cục cảnh sát mà còn đánh người thì chính là bức cung, nhục hình.

Vài người tiến lên giữ nàng lại, Lâm Yêm theo bản năng đứng phắt dậy: "Mẹ nó..."

Chưa kịp hết câu, trước mắt đã xuất hiện bóng người.

Dáng người Tống Dư Hàng cao ráo, che chắn gần hết ánh đèn trong phòng. Cô hất cằm về phía phòng thẩm vấn, lạnh giọng:

"Bắt đầu thẩm vấn đi, từng người một, không ai được thoát."

Những người này không chỉ muốn xâm hại tình dục, mà còn là đồng nghiệp của Chu Mạt. Kẻ đầu xanh còn cố tình giúp Chu Mạt trốn thoát khỏi tầm mắt cảnh sát. Lại nhìn vào sự phân công rõ ràng trong việc tổ chức xâm hại, chắc chắn đây không phải lần đầu tiên bọn chúng làm loại việc thất đức này.

Đêm nay phải tra hỏi nhiều rồi.

"Đứng dậy, vào trong đi." Mấy người cảnh sát lùa đám người vào phòng, chỉ chừa lại một người.

Tống Dư Hàng nhìn cậu ta, đặt chai nước lên bàn: "Người này để tôi tự thẩm vấn."

Đúng là gừng càng già càng cay, ngay từ lúc Chu Mạt biến mất, Tống Dư Hàng đã sớm bố trí người mặc thường phục canh sẵn ở cửa ra vào, cuối cùng cũng bắt được cậu ta về.

Sở dĩ cô không cản Lâm Yêm lại là vì biết Chu Mạt có lẽ sẽ rất cứng đầu, moi thêm ít thông tin từ người khác sẽ có lợi hơn nhiều.

Đến cục cảnh sát rồi, chưa chắc gì chúng chịu khai sự thật.

Rồi lại đem đi đối chiếu với thông tin mà Lâm Yêm có, thật - giả sẽ lộ diện hết thôi.

————

"Chị, không sao chứ?" Đoạn Thành nhìn nàng không được khoẻ, rót một ly nước đầy để bên tay nàng.

Lâm Yêm ngóc đầu dậy: "Không sao. Bên kia vẫn còn đang thẩm vấn à?"

"Vâng." Đoạn Thành trả lời, nhìn đồng hồ: "Chắc cũng hơn một tiếng rồi."

Lâm Yêm mở ngăn kéo, lấy hai viên kẹo cao su cho vào miệng, uống một ngụm nước ấm nuốt xuống, lau khoé môi rồi đứng dậy.

"Để tôi đi xem xem. Vừa hay cũng mới có kết quả xét nghiệm tảo cát."

————

Theo như quy định, nếu không có bằng chứng xác thực, mà Chu Mạt cũng không tham gia vào sự việc vừa rồi thì chỉ có thể xem là hỏi chuyện chứ không thể là thẩm vấn được.

Và người giám hộ cần phải có mặt nếu người được hỏi là trẻ vị thành niên, vậy nên Chu Mạt thà cắn răng tới chết chứ cũng không chịu khai nửa lời.

Người cảnh sát còn lại buộc phải kìm nên cơn giận dữ xuống, hắn ném bút lên bàn: "Đừng nghĩ chúng tôi không biết bố mẹ của cậu đều qua đời hết rồi, người giám hộ lấy ở đâu ra hả?"

Người đối diện cười cười, tựa lưng lên ghế: "Vậy thì tôi không biết. Đồng chí cảnh sát, tôi đã nói rồi, hôm cô Đinh gặp nạn, tôi đang ngủ ở ký túc xá, không tin các anh có thể hỏi bạn cùng phòng của tôi hoặc giáo viên quản lý đi."

"Cậu..." Hắn tức đến bốc khói, nhưng lại bị người khác giữ lại.

Lâm Yêm tắt máy quay, ra hiệu cho hắn đứng dậy.

Đối phương lẩm bẩm: "Tên này cũng quá cứng đầu rồi..."

Lâm Yêm lấy đi cây bút ghi âm trong tay Tống Dư Hàng, bấm nút tắt. Tống Dư Hàng liếc nhìn nàng một cái nhưng cũng không ngăn lại.

"Đây không phải là tra hỏi nữa, tôi cũng không lấy thân phận của một cảnh sát để hỏi cậu, mà hiện tại là một người bình thường muốn biết được chân tướng vụ việc. Cô Đinh còn trẻ, con gái cũng còn rất nhỏ, đáng lẽ cô ấy nên có một cuộc sống thật đẹp. Cậu thấy sao?"

Chiếc ghế trống di chuyển một chút, Lâm Yêm ngồi xuống, đáy mắt mang theo sự thương hại.

Tống Dư Hàng lấy một phong thư từ túi chứng cứ, đẩy nó qua: "Cái này được tìm thấy trong hộc tủ bàn làm việc của Đinh Tuyết, những lá thư cậu viết cho cô ấy, cô ấy đều giữ lại hết."

"Tôi tin là cô ấy cũng đã hồi âm cho cậu. Hai người nói về cuộc sống, về nhân sinh, về lý tưởng. Cậu bảo cuộc sống vô vọng quá, chính cô ấy là người từng bước từng bước kéo cậu ra khỏi vũng lầy ấy. Năm lớp 10, điểm số của cậu đội sổ, là cô ấy dạy kèm cho cậu, cho cậu tri thức, cho cậu tự tin, cho cậu cuộc đời ung dung tự tại. Cô ấy thậm chí còn dùng tiền lương đóng học phí cho cậu, nhưng cậu lại dùng cách này báo đáp ân tình của cô ấy sao?"

"Còn có quần áo, những cúc áo trên đó có phải là do cô ấy may cho không?" Tống Dư Hàng nghiêng đầu, đôi đồng tử nâu nhạt lộ ra tia sắc bén.

"Rõ ràng là mua được cả đồng hồ Omega, thế mà bộ quần áo cũ như thế cũng không nỡ vứt đi."

Tròng mắt người đối diện co lại, cậu ta nhanh chóng kéo ống tay áo che đi chiếc đồng hồ: "Tôi không biết cô đang nói gì cả, đồng hồ này là do tôi nhặt được thôi..."

Lâm Yêm đứng thẳng dậy, đôi mắt đen hoắm nhìn cậu ta: "Thừa nhận đi, cậu thích cô ấy."

————

Đèn huỳnh quang của phòng thẩm vấn bên cạnh được bật rất sáng, chỉ nhìn một lúc cũng đủ khiến người ta cảm thấy choáng váng.

Đây là một thủ đoạn tra tấn trong im lặng.

Đối phó với loại người thế này không cần phải nhân từ khách khí làm gì.

"Tội danh treo trên người cậu hiện tại không ít. Có tội hình sự, có tấn công cảnh sát, còn có quấy rối phụ nữ, tính sơ qua cũng đủ khiến cậu ở tù bảy, tám năm. Không bằng cậu khai ra sự thật, cung cấp manh mối phá được vụ án, toà có thể sẽ giảm nhẹ bản án cho cậu."

Hai cảnh sát ở đối diện nghiêm túc nói, từ lúc bước vào phòng họ chưa từng nói thêm câu nào dư thừa hay cười lên một chút.

Tên đầu xanh nghĩ ngợi trong lòng, bây giờ hắn thật sự đói bụng, một ngụm nước cũng chưa được uống, cổ họng đã khô khốc đến điên, mắt đã sớm mỏi.

"Tôi nói, tôi nói, có nước không? Tôi muốn uống."

Người cảnh sát ngồi gần cửa bước ra ngoài, rất nhanh sau đó đã có người đem một cốc nước ấm vào cho hắn.

"Nói đi, Chu Mạt đến quán bar các cậu làm việc từ khi nào?"

"Chắc là khoảng ba tháng trước."

"Tối ngày 14 tháng 5, cậu ta có đi làm không?"

Hắn vội vàng lắc đầu: "Không có không có. Cậu ta thiếu tiền, bình thường đều sẽ đi làm đầy đủ, riêng hôm đó tôi nhớ rất rõ, cậu ta xin nghỉ phép, là tôi làm thay ca của cậu ta."

"Có nói với các cậu lý do xin nghỉ không?"

"Không có, chuyện này chúng tôi cũng không hỏi."

"Cả đêm đều không tới quán?"

"Không tới."

"Cậu thử ngẫm lại xem gần đây cậu ta có điểm nào bất thường, hoặc là qua lại với người nào không?"

"Để tôi nghĩ chút đã." Hắn đảo mắt, rồi đột nhiên vỗ đùi thật mạnh: "Tôi nhớ rồi, sang ngày hôm sau cậu ta đi làm sớm lắm, trùng hợp hôm đó quán chúng tôi có tổ chức tiệc sinh nhật cho một vị khách quen, khá là náo nhiệt."

Hai vị cảnh sát nhìn nhau: "Bất thường chỗ nào vậy?"

"Người khách đó tên là Trần Hạo, là một phú nhị đại, cũng học chung trường với Chu Mạt. Kỳ lạ ở chỗ hai người bọn họ lại choàng vai bá cổ vô cùng thân thiết."

Đầu xanh vẫn còn nhớ khi Chu Mạt vừa đến quán hắn làm việc, Trần Hạo không ngừng sỉ nhục cậu ta, mắng cậu ta nghèo hèn, còn ấn đầu cậu ta xuống đất bắt liếm cho bằng hết rượu.

Như vậy thì ai có thể chịu đựng nổi chứ? Chu Mạt đương nhiên cũng không chịu nổi, hai người lao vào đánh nhau, đợt đó Chu Mạt phải bồi thường không ít tiền, suýt chút nữa đã bị sa thải.

Hắn nhún vai: "Vậy mà còn có thể hoà giải được cơ đấy. Đồng chí cảnh sát, các anh nói xem chuyện nào có kỳ lạ không?"

Hai cảnh sát nhìn nhau, một trong số họ đứng dậy bước ra ngoài, có lẽ là đi báo cáo với cấp trên.

Đầu xanh cười toe toét, lộ ra một chiếc răng bằng vàng, hắn giơ hai cổ tay bị còng lại lên: "Đồng chí cảnh sát, anh xem, tôi đã nói hết những gì tôi biết rồi, có phải anh nên thả người rồi không?"

Người còn lại đóng nắp bút, phớt lờ hắn: "Thả người hay không còn phải tuỳ thuộc vào cấp trên."

————

"Tống đội." Một cảnh sát nhanh chóng đẩy cửa vào, tiến đến chỗ cô, thì thầm điều gì đó bên tai và đặt một tệp tài liệu trước mặt của cô.

Chu Mạt ở đối diện lộ ra vẻ bất an, rục rịch cựa quậy người, bắt đầu nuốt nước bọt liên tục. Tống Dư Hàng phất tay bảo rót cho cậu ta một ly nước, còn bản thân thì thong thả lật vài trang tài liệu, thần sắc ổn trọng.

"Đồng hồ đó là Trần Hạo tặng cậu nhỉ?" Giọng nói của cô rõ ràng, từng chữ nhả ra đều rất tự tin, không lúc nào thấy được nét hoảng loạn hay lo lắng gì trên người của cô.

Dưới khí thế áp bức như vậy, lớp mặt nạ phòng thủ của Chu Mạt dần sụp đổ.

Môi cậu ta run rẩy, như cố gắng phân bua điều gì đó, hai bàn tay siết chặt, móng ghim vào trong da thịt.

Tất cả những điều này đều lọt vào tầm mắt của cô.

Khoé môi Tống Dư Hàng hơi nhếch lên, trông bình tĩnh nhưng lại vô cùng nguy hiểm: "Để tôi đoán tại sao cậu ta lại tặng cậu chiếc đồng hồ này nhé. Xác suất cho việc từ thù hoá bạn chỉ trong một đêm gần như là bằng 0, trừ khi hai cậu có một bí mật chung."

"Bí mật này nghiêm trọng đến mức có thể khiến cho hai người không màng chuyện trong quá khứ, tôi hiện tại không nghĩ ra được giữa hai học sinh cấp 3 bình thường có thể có bí mật gì, trừ khi—"

Giọng cô đanh lại: "Hai người các cậu, đã giết người rồi."

Chu Mạt cúi đầu, cô càng nói, cậu ta càng đau khổ, hai tay đã siết chặt thành nắm đấm, ra sức nghiến răng nghiến lợi.

Nghe đến đây, cậu ta đứng phắt dậy, đá cái bàn trước mặt và gào lên với đôi mắt hoe đỏ: "Tôi không có làm!!! Các người đang nói bậy!!! Tôi thích cô ấy nhiều đến vậy làm sao có thể ra tay giết cô ấy chứ!!!"

Lâm Yêm ngồi đối diện có hơi cả kinh, theo bản năng thu người lại, đưa tay ôm ngực: "Ôi trời sao hung dữ vậy."

Tống Dư Hàng đập bàn đứng dậy, cô như trời sinh đã có năng lực áp chế mọi việc, lớn giọng quát: "Ngồi xuống!"

Vài cảnh sát xông vào phòng, đè cậu ta xuống ghế.

Chiếc mặt nạ của cậu ta bị phá vỡ hoàn toàn, cậu ta ôm mặt khóc lớn.

"Tôi không có... Không có giết cô ấy... Tôi thật sự không làm điều đó mà... Xin lỗi... Em xin lỗi..."

————

"Cô nghĩ lời cậu ta là thật hay giả?" Lâm Yêm ngồi trên ghế văn phòng, khuấy cà phê. Chân nàng đặt trên mặt bàn, nàng quay đầu nhìn Tống Dư Hàng.

Cô đã không ngủ trong hai ngày hai đêm, có chút mệt mỏi nhưng vẫn còn đang lật xem báo cáo Lâm Yêm mang đến.

"Thật hay giả thì đợi Trần Hạo đến sẽ biết ngay thôi."

Lệnh bắt giữ người đã có, nhiều nhất là hai giờ đồng hồ nữa thì chân tướng cũng sẽ bại lộ.

Lâm Yêm hớp một ngụm cà phê, cau mày vì đắng.

"Nhưng tôi vẫn đang không hiểu lắm. Trần Hạo là cháu bên ngoại của Cát Quân, cậu ta muốn biết chú mình có ngoại tình không, Chu Mạt thích Đinh Tuyết, đương nhiên cũng muốn làm rõ tin đồn qua lại với cấp trên của cô ấy. Cho nên hai người họ lén lút trốn khỏi trường, theo dõi cô ấy đến tận công viên Liên Trì."

"Trừ khi Cát Quân biết thuật phân thân, bằng không thì ông ta không thể nào có mặt ở đó vào tối hôm ấy được. Vậy nên Đinh Tuyết rốt cuộc đi gặp ai?"

Tống Dư Hàng dừng động tác của mình lại, ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt cô loé lên vài tia kỳ lạ, khiến nàng nổi hết cả da gà.

Trong phòng thẩm vấn, cô ấy cũng có bộ dạng thế này. Lâm Yêm nhanh chóng di dời tầm mắt.

Qua một lúc lâu, nàng mới nói: "Cũng chỉ là nghi ngờ của tôi thôi."

————

Theo lời khai của Chu Mạt, bọn họ đã đi theo Đinh Tuyết đến công viên Liên Trì. Khi đó hơn 11 giờ tối, trong công viên thưa thớt người, Đinh Tuyết đi đường tắt, nhìn có vẻ đã rất quen thuộc với con đường này.

Rất nhanh họ đã đi qua cây cầu đá, phía bên bờ kia cây lá um tùm, trời lại còn tối đen như mực, hai người sợ mất dấu nên phải vội vã đuổi theo.

Lan can của cây cầu đá không cao lắm, chỉ tầm tới thắt lưng. Lúc Đinh Tuyết đi lên đó cứ nghiêng nghiêng ngả ngả, Chu Mạt sợ cô ấy trượt chân, thế là chạy lên trước mấy bước: "Cô Đinh!"

Mà tiếng kêu này của cậu ta vừa dứt, tiếng người rơi xuống nước đã vang lên. Chu Mạt điên cuồng nhảy theo xuống tìm người, quần áo cũng mặc kệ không cởi ra. Khi kéo được người lên thì cô ấy đã không còn thở nữa.

Cậu ta muốn báo cảnh sát, muốn gọi xe cứu thương, nhưng Trần Hạo đã cản cậu ta lại.

Hai cậu trai trẻ cứ thế giằng co trong bóng đêm.

Cả người Chu Mạt ướt đẫm, Trần Hạo bị cậu ta đấm một cái, khoé môi rướm đầy máu.

Hai người đều im lặng, xung quanh im lặng bốn bề, chỉ có nhịp tim bồn chồn, bất an là trở nên rõ ràng hơn cả thảy.

Trần Hạo lồm cồm mò dậy, bắt lấy vai của Chu Mạt: "Cậu không thể gọi cảnh sát! Họ sẽ nghi ngờ chúng ta giết cô ấy! Đời tôi cũng coi như chấm hết rồi đó!"

Hắn nói đến cuối, thanh âm đã mang chút nghẹn ngào: "Tôi không muốn vào tù... Chu Mạt... Tôi không muốn ngồi tù..."

Cơ thể người trong vòng tay của cậu ta đã lạnh đi, Chu Mạt ôm Đinh Tuyết, tiếng nức nở phát ra từ cổ họng. Vì sợ hãi, cậu ta không dám khóc lớn, phải cắn tay lấy sự đau đớn để chôn vùi tiếng khóc.

"Cô Đinh ơi... Không phải em... Không phải em đâu cô... Em phải làm sao đây... Làm gì bây giờ..."

Cậu ta vừa nói vừa đánh vào đầu mình. Rồi bỗng cậu ta đặt Đinh Tuyết nằm xuống, vồ đến và nắm lấy cổ áo Trần Hạo: "Đều tại cậu! Tại cái ý tưởng quái quỷ của cậu hết! Nếu chúng ta không theo dõi cô ấy, cô ấy sẽ không đi đến đây, cũng sẽ không vấp ngã rơi xuống nước!"

"Cậu trả cô Đinh lại cho tôi! Trả cô ấy cho tôi!" Sức của Chu Mạt rất lớn, cậu ta đem người trong tay quăng xuống bùn, một mực đè đầu hắn lên đất.

Dần dần, Trần Hạo đã không thể hít thở được, hai tay hắn quờ quạng trong không trung, cuối cùng dùng chút lực còn sót lại mà níu lấy tay áo của Chu Mạt.

"Chu... Chu Mạt... Không phải cậu muốn đi học tiếp sao? Không phải cậu muốn... Muốn vào lớp trọng điểm sao? Tôi... Tôi giúp cậu... Thả tôi ra đã... Khụ khụ... Tôi có thể cho cậu tiền..."

Bàn tay của Chu Mạt bỗng dưng mất hết sức lực, cậu ta nghiến răng nghiến lợi, quỳ thụp xuống mặt bùn, đối diện với cô Đinh bật khóc nức nở.

Trần Hạo nhổ hết bùn trong miệng ra, đứng dậy đi tới vỗ nhẹ vai cậu ta: "Chuyện hôm nay, cậu không nói, tôi không nói thì sẽ không ai biết được cả. Xem như là cô ấy..."

Ngọn gió ảm đạm thổi lay nhành cỏ lau, ánh trăng trắng rọi xuống, nhợt nhạt hệt như gương mặt của Đinh Tuyết.

Trần Hạo nuốt nước bọt: "Tự sát."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top