Chương 13. Quan hệ

"Thế nào? Tin tức này độ tin cậy là tuyệt đối đó, về giá thì tôi chỉ muốn chừng này——" Cậu trai đeo dây chuyền vàng giơ hai ngón tay ra, lắc qua lắc lại.

Trước mặt cậu ta là một mái đầu vàng choé đang phì phèo điếu thuốc trong miệng, trên cổ đeo một chiếc máy ảnh Canon cũ kỹ, thấy cử chỉ tay của cậu thì phả ra hai lần khói, không nói hai lời quay người rời đi.

"Đừng đi, cô xem trước đã." Cậu ta lo lắng đuổi theo, nhét sấp ảnh vào tay cô.

"Thứ này chắc chắn đáng tiền, nếu không thì... Tôi giảm giá cho cô... Cô chỉ cần giúp tôi viết mấy bài thôi..."

Người phụ nữ cầm điếu thuốc, cười cười nhìn cậu: "Được thôi, 1 ngàn tệ, không hơn. Đưa ảnh cho tôi."

Trong lúc cậu ta cúi đầu lục lọi ba lô, cô lật xem vài tấm, vừa nhìn thoáng qua đã biết là chụp trộm, chất lượng ảnh không tốt chút nào. Chỉ là, cô cảm thấy càng mơ hồ thì càng tốt, càng mơ hồ, mới khiến người ta càng dễ tưởng tượng hơn được.

Người phụ nữ trong ảnh là Đinh Tuyết, nằm trên cô là một người đàn ông không rõ tên.

Cô cảm thấy hắn có chút quen mắt, nhưng không nhớ ra đó là ai, dù sao thì cũng không phải là chồng của cô ấy.

"Đây là..." Cô cố ý giả vờ ghê tởm, ném bức ảnh đó xuống.

Cậu ta đưa thêm ảnh cho cô: "Ngoại tình đó! Đây là hiệu trưởng trường chúng tôi, đúng là một tin tức bùng nổ mà. Tôi thậm chí còn nghĩ ra tiêu đề cho cô rồi: Nữ giáo viên xinh đẹp của trường trung học số 1 Giang Thành ngoại tình với cấp trên, bị sát hại dã man vì tình!"

Cậu ta dương dương tự đắc nói, không để ý đến người phụ nữ đã cho tất cả ảnh vào túi, đột nhiên chỉ về phía sau lưng cậu: "Này cậu nhìn xem đó là ai vậy? Là giáo viên của các cậu à?"

Cậu ta vô thức quay lại, ngay lúc này cô cũng co giò bỏ chạy.

"Không— Chết tiệt!"

Lời còn chưa nói hết, đợi đến lúc cậu ta phát hiện điều bất thường thì người phụ nữ kia đã vọt đến trạm xe buýt, xe buýt vừa vặn mới đỗ lại, cô chen vào giữa dòng người đông đúc, thành công lên xe. Cánh cửa chuẩn bị đóng lại, cô vẫy tay với cậu ta.

Cậu ta điếng người, tức đến bốc khói, hung hăng phun mấy ngụm nước bọt: "Mẹ nó về sau đừng có để tôi bắt gặp cô thêm lần nào nữa!"

Lâm Yêm bỏ tờ báo trên tay xuống, bước ra khỏi sạp, giơ tay gọi taxi: "Đi theo chiếc xe buýt phía trước."

————

Sau khi gặp phó hiệu trưởng, Tống Dư Hàng lần lượt đến gặp một số giáo viên khác tra hỏi, nhưng nếu không phải là "Ngại quá tôi không rõ chuyện này" thì cũng là "Tôi và cô Đinh không thân thiết lắm", toàn là những câu trả lời qua loa lấy lệ.

Hỏi đến chuyện nạn nhân có hiềm khích với ai không, hầu hết mọi người chỉ trả lời đúng một ý duy nhất:

"Không có đâu, tính tình cô Đinh rất tốt. Nhưng cô ấy lại có hơi thân thiết với một học sinh, cô cũng biết mà, đó là một điều cấm kỵ ở trường học..."

Kiểu muốn nói rồi lại thôi càng gợi thêm sự tò mò của mọi người.

Tống Dư Hàng đóng sổ tay, quyết định đi gặp nam sinh tên Chu Mạt đó.

————

"Alo? Chủ biên, vâng vâng, ngài nói đi ạ..." Người phụ nữ đi trên đường gật gù: "Tôi? Tôi đang ngoài đường, tìm chút tin tức."

"Cô mà tìm tin con mẹ gì? Bản thảo thì viết không nên hồn, toàn là tin trộm tin cắp vặt vãnh! Chúng tôi muốn tin nóng, cô có hiểu tin nóng là gì không?! Cần phải thu hút sự chú ý của người khác! Doanh thu tháng này không tăng nổi một đồng thì cô cút mẹ khỏi công ty cho tôi đi!"

Bên tai truyền đến tiếng hét phẫn nộ của người đàn ông trung niên, Ninh Khuyết dời điện thoại ra xa tai của mình, trên mặt vẫn là nụ cười cợt nhả.

"Vâng vâng vâng tôi biết rồi. Ngài cứ yên tâm, lần này tuyệt đối là tin sốt dẻo, tôi vừa có được một tin tức khủng về vị giáo viên nữ vừa chết ở trường trung học số 1 Giang Thành——"

Cô ta còn chưa nói xong, phía trước đã bị người chặn lại, bóng đổ lên mấy tấm gạch lát của vỉa hè.

Cô chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy một người phụ nữ khoanh tay đứng trước mặt, nụ cười trên mặt rất đẹp, nhưng ý tứ bên trong có vẻ không được tốt đẹp cho lắm.

Ninh Khuyết dự cảm không lành, chẳng lẽ người này cũng là phóng viên giống mình?

Cô ta tính đi vòng qua, nhưng cô đi một bước thì Lâm Yêm theo một bước. Cô bước qua trái, Lâm Yêm đi qua trái, cô đi qua phải, Lâm Yêm cũng bước qua phải.

Ninh Khuyết hắng giọng, trưng ra nụ cười siểm nịnh: "Cô là... Tìm tôi sao?"

Lâm Yêm ngừng lại, chỉ vào cái túi trên lưng cô: "Đưa ảnh đó cho tôi."

Bàn tay người phụ nữ nắm chặt quai đeo: "Cô cũng là phóng viên à? Vậy cũng nên biết quy tắc trong ngành đi chứ, tin tức độc quyền không thể nào——"

Lâm Yêm lấy ví tiền, rút ra cọc tiền đỏ au, quơ quơ trên không: "Tiền chính là quy tắc. Cầm tiền rồi cút đi, để ảnh lại cho tôi."

Ninh Khuyết suy đi tính lại. Số tiền khá lớn, nhưng không thể so với tính ổn định của công việc được. Nếu lần này doanh thu tạp chí không tăng nổi thì cô sẽ là người đầu tiên bị sa thải, không dễ gì để kiếm được việc ở Giang Thành, làm sao cô để chuyện sa thải đó xảy ra dễ dàng vậy được?

"Được." Ninh Khuyết vừa nói vừa mở túi, chậm chạp lấy ra.

Lâm Yêm có chút thiếu kiên nhẫn: "Nhanh lên."

Trước khi nàng nói xong, một chồng bản thảo dày đã bay tới trước mặt, che lấp tầm nhìn của nàng, Ninh Khuyết lập tức bỏ chạy.

Thấy cô ta lại giở trò cũ, Lâm Yêm đạp lên chiếc xe máy đậu trên đường, nhanh chóng rượt theo, chỉ hai ba bước đã cách sát nút. Nàng nhảy lên, đá vào lưng cô ta một cái, khiến Ninh Khuyết ngã lăn xuống mặt đường, những người xung quanh cũng bị doạ sợ chạy tán loạn.

Nàng nắm cổ áo người kia, cầm xấp tiền vỗ lên mặt cô ta, lạnh lùng nói: "Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt."

Nàng trông gầy yếu nhưng sức lực không hề nhỏ, Ninh Khuyết giãy giụa vài lần đều bị nàng áp xuống lại, trực tiếp ngồi thẳng lên lưng cô. Ninh Khuyết bị đè đến ngộp thở, trợn trắng mắt, chỉ còn thiếu mỗi sùi bọt mép là đủ.

Một tay Lâm Yên giữ chặt đầu cô ta trên đất tránh cô ta lại phản kháng, một tay kia tìm ba lô, mở ra lục lọi. Có bút ghi âm, camera và vài thứ linh tinh khác, tấm hình được đặt phía dưới cùng, nàng lấy nó ra, bỏ vào túi xách.

Ninh Khuyết còn muốn vật lộn, Lâm Yêm nắm tóc cô ta kéo lên: "Muốn giở trò lưu manh với tôi? Cô còn non. Biết tôi là ai không? Tổ tông của lưu manh đấy."

"Hôm nay tha cô một mạng. Cút đi!"

Nói xong liền buông tay đứng dậy. Phía xa có một viên cảnh sát tuần tra cầm dùi cui điện chạy đến: "Làm gì đó?!"

Lâm Yêm lùi về sau hai bước: "Không... không có làm gì."

Nàng vừa dứt lời đã nhanh chân chạy đi, chạy còn nhanh hơn thỏ.

Ninh Khuyết nhờ sự giúp đỡ của cảnh sát từ từ đứng lên: "Cô không sao chứ? Có mất thứ gì không? Theo tôi đến đồn cảnh sát lập hồ sơ đi, chúng tôi nhất định sẽ trả lại đồ cho cô."

Cú đá của Lâm Yêm làm cô ta tê liệt một lúc lâu. Ninh Khuyết gạt tay cảnh sát, khập khiễng đi nhặt đồ và giấy rải rác trên đất:

"Không sao, cũng không cần nữa đâu."

Cô ta nhìn theo hướng chạy của Lâm Yêm, siết chặt tập bản thảo trong tay.

————

"Xin chào, có ai ở đây không?" Tống Dư Hàng nhẹ gõ cửa hai lần, nhưng không có ai trả lời, cô lùi về sau một bước, đưa mắt đánh giá toà nhà.

Đây là khu phía Tây của thành phố, so với sự sầm uất đông đúc của khu phía Đông thì khác nhau một trời một vực.

Nói là toà nhà nhưng thực chất cũng chỉ là một khu ổ chuột 3 tầng, bên ngoài phơi đầy quần áo trẻ em, trên cao chằng chịt đường nối dây điện.

Hẻm nhỏ chật chội, chỉ vừa đủ cho xe máy điện đi vào, cách chân cô không xa là một mương cống nước thải, mùi bốc lên tanh rình.

Nhà Chu Mạt ở đây, mái nhà lợp tôn, nắng nóng gay gắt, trước cửa có một chậu hướng dương sắp héo rũ.

Tống Dư Hàng xoay người, nhìn xuyên qua cửa sổ rỉ sét, rèm cửa buông xuống, bên trong tối đen như mực.

Ánh mắt cô rơi trúng ổ khoá trên cửa, lấy từ túi một sợi dây sắt mỏng.

————

"Đồ đã vứt hết chưa?" Ánh đèn lập loè trong KTV chiếu tứ tung, rọi lên gương mặt trắng bệch của hắn.

Cậu trai cúi đầu, trầm giọng "Ừm" một tiếng.

"Được rồi, như thế này nhé, tôi biết cậu thiếu tiền, chỗ này cậu cứ cầm lấy mà tiêu, không đủ thì nói tôi biết."

Trên bàn có một xấp nhân dân tệ, nhìn vào đã biết không ít.

Cậu ta vẫn một mực cúi đầu bất động.

Vì vậy người vừa nói đã đứng lên đẩy cậu một cái: "Cậu có bị ngu không? Vẫn còn muốn nói cho——"

Hắn đột ngột dừng lại, nuốt nước bọt, đổi cách nói: "Chưa đầy 1 tháng nữa là thi Đại học rồi, cậu suy nghĩ kĩ lại đi, bao nhiêu năm qua cậu tốn công tốn sức học hành, nếm trải bao nhiêu gian khổ, bây giờ sung sướng ở ngay trước mắt, cậu đành lòng buông bỏ sao?"

"Chẳng lẽ cậu cam tâm cả đời này mãi làm một thằng đàn ông vô dụng nghèo hèn à?"

Yết hầu cậu ta khẽ động, giọng nói khàn đi: "Vậy..."

"Cậu và mấy người bọn tôi không giống nhau, tôi thi không đậu có thể ra nước ngoài kiếm vài cái bằng cấp đơn giản rồi quay về, còn cậu, thi không đậu thì cuộc đời xem như chấm dứt tại đó, cậu thật sự muốn sống ở cái chuồng heo kia cả đời sao?"

————

"Tiểu Chu, em có biết vì sao con người cần phải học không? Cái gì mà vị thiên địa lập tâm, vị sinh dân lập mệnh, vị vãng thánh kế tuyệt học, vị vạn thế khai thái bình (*), tất thảy đều là ảo tưởng, đương nhiên có ý nghĩ như vậy là rất tốt, nhưng không có thì cũng chẳng sao."

"Phần lớn chúng ta đã tốn hết sinh lực chỉ để tồn tại, vậy nên càng phải ra sức học tập mới có thể làm cuộc sống tốt hơn, mới thay đổi được vận mệnh cuộc sống của chính mình, có thể mua được thứ mình thích, theo đuổi người mình yêu."

"Thành công không chỉ cần mỗi học hành, nhưng việc học thực sự là một lối tắt dẫn đến thành công, nó không yêu cầu em trả bất cứ thứ gì cả, nó chỉ cần em nỗ lực hết sức mình thôi. Tiểu Chu, cô không muốn em bỏ học, em phải cố gắng lên."

(*) 为天地立心, 为生民立命, 为往圣继绝学, 为万世开太平: Là một câu danh ngôn của Lí học gia, lãnh tụ Quan học trứ danh thời Bắc Tống - Trương Tái. Cụm này có thể hiểu đơn giản là "Vì xã hội kiến lập lại giá trị tinh thần, vì dân chúng xác lập lại ý nghĩa sinh mệnh, vì tiền thánh kế thừa sự nghiệp học hỏi, vì thế giới khai thác cơ nghiệp thái bình."

Mọi người có thể tìm hiểu thêm ở link này nha: https://www.chuonghung.com/2020/12/dich-thuat-vi-thien-ia-lap-tam-vi-sinh.html?m=1

————

Lời nói vẫn còn quẩn quanh bên tai, nhưng người đã vĩnh viễn nằm sâu dưới mấy tấc đất kia rồi.

Cậu trai ôm lấy đầu, run rẩy khóc nấc lên.

Âm nhạc trong hộp đêm mở rất lớn, không ai có thể nghe thấy mà ngăn cản cậu ta khóc. Một lúc sau, âm thanh đã dừng, cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào xấp tiền trên bàn, đưa tay cầm lấy nó.

————

Buổi trưa, các tổ điều tra quay trở về, bắt đầu phân tích sơ bộ vụ án.

Trương Thành Duệ phát biểu trước tiên: "Tôi đã kiểm tra máy tính của nạn nhân Đinh Tuyết, không thấy điểm gì bất thường, nhưng khi kiểm tra các app liên lạc thường dùng thì thấy có một vài cuộc trò chuyện đã bị xoá."

Tống Dư Hàng chống cằm, ngả lưng lên ghế: "Là tin nhắn với ai? Khi nào thì khôi phục lại được?"

Một bức ảnh được phóng to trên màn hình. Một người đàn ông đeo kính gọng vàng, đóng vest, đi giày da, có hơi béo.

"Hiệu trưởng trường trung học số 1 Giang Thành, Cát Quân."

Tống Dư Hàng nhanh chóng hiểu ra: "Cát Quân này vào hôm thứ sáu tuần trước lúc xảy ra án mạng đã đi công tác ở tỉnh, không thể không nghi ngờ khả năng gây án của hắn. Cử người liên lạc với sở tỉnh, mời hắn đến điều tra."

Trương Kim Hải nâng tách trà, hơi ngừng lại: "Việc đó tôi e là khó, hắn dù sao cũng là hiệu trưởng của một trường trung học trọng điểm, còn là một đại biểu Quốc hội. Vẫn nên đợi vài ngày nữa khôi phục được lịch sử trò chuyện, có bằng chứng trong tay rồi hẵng tính tiếp."

Tất cả ánh mắt đổ dồn về Tống Dư Hàng, nhưng cô không phản ứng gì, chỉ xoay xoay cây bút trong tay, không quá để tâm.

"Tổ thứ hai điều tra được gì?"

Một cảnh sát mở sổ tay, đứng dậy: "Chúng tôi đã đi đến những chợ đồ cũ lớn trong thành phố nhưng không tìm được mẫu điện thoại nào giống với cái của nạn nhân. Điện thoại của Đinh Tuyết là dòng vừa ra mắt, giá thành không hề rẻ, hung thủ có thể sẽ không bán ngay."

Một người cảnh sát khác tiếp tục: "Ngoài ra, chúng tôi cũng đến nhà mẹ của Đinh Tuyết, biết được mối quan hệ trong hôn nhân giữa cô ấy và chồng khá hài hoà ổn định, đôi lúc có cãi nhau nhưng không có tình trạng bạo lực gia đình."

Phương Tân cũng đứng lên: "Thông qua những người hàng xóm thì đúng thật là vậy, nạn nhân và chồng mình rất hiếm khi tranh cãi lớn tiếng. Hơn nữa, vào buổi tối hôm xảy ra án mạng, Tôn Hướng Minh có bằng chứng ngoại phạm."

Phương Tân đưa ra một bảng lời khai của hàng xóm Tôn Hướng Minh, theo lời của hắn thì hôm đó anh ta tăng ca, về nhà đã là khoảng 12 giờ khuya, đúng lúc Tôn Hướng Minh mở cửa nhận đồ ăn ngoài, hai người họ có chào hỏi nhau.

"Chúng tôi có đi xuống quán ăn dưới lầu hỏi thăm, Tôn Hướng Minh quả thật có đặt đồ ăn vào tối đó. Đồng thời cũng đã hỏi đơn vị quản lý của Tôn Hướng Minh, đã xác thực rằng vào tối hôm đó có giao thêm công việc cho anh ta, cho nên anh ta ở nhà tăng ca không phải là nói dối."

Tống Dư Hàng nhíu mày: "Vậy còn camera giám sát?"

"Đây là video giám sát ở cửa ra vào tiểu khu, chúng tôi đã xem đi xem lại cả tối, không dám chớp mắt, xác nhận anh ta chưa từng rời khỏi nhà."

"Còn lối đi nào khác không?"

"Không có, chúng tôi đã điều tra qua rồi. Có dùng cửa thoát hiểm cũng phải đi qua nơi này, chắc chắn phải lọt vào tầm quan sát của camera."

"Kể cả là động cơ hay thời gian gây án, Tôn Hướng Minh đều không đáp ứng đủ, vả lại còn có chứng cứ ngoại phạm. Tống đội, cô nên loại bỏ cậu ta khỏi diện tình nghi rồi."

Trương Kim Hải nhìn qua. Hai người họ quan điểm trong lúc phá án thường bất đồng, Tống Dư Hàng có hơi cực đoan, còn Trương Kim Hải lại bảo thủ, nhưng cấp bậc của hắn dù gì vẫn hơn cô một bậc, quá nửa vụ việc trừ khi cô khăng khăng với suy nghĩ của mình tới cùng thì đều phải nghe theo hắn.

Quả nhiên.

Người ngồi đối diện gật đầu: "Không có ý kiến."

Đúng lúc này, video giám sát trên màn hình lớn bỗng xuất hiện bóng dáng Đinh Tuyết, camera được đặt trước cửa nhà, nên có thể nhận ra cô ấy rất dễ dàng.

Đinh Tuyết lảo đảo đi ra, không ngừng nhìn về phía sau lưng dù không có ai.

"Dừng, tua lại một chút."

Trịnh Thành Duệ nhấn tạm dừng, tua ngược video.

Cô ấy hoảng loạn chạy ra ngoài, xung quanh không có lấy một bóng người, nhưng cô ấy lại giống như gặp phải ma quỷ, chỉ một đoạn video cũng đủ khiến mọi người nổi hết cả da gà.

Tống Dư Hàng cau mày: "Cô ấy chạy trốn gì vậy chứ?"

"Chắc là đang vội đi tới trường?"

"Thân làm giáo viên biết tin học sinh đánh nhau thì có cần kích động tới vậy không?"

"Khoan đã—— Phóng to chỗ này." Tống Dư Hàng nhìn cô ấy thường xuyên ngoái đầu mà nảy sinh khúc mắc.

Ai đang đuổi theo cô ấy?

Hoặc là, cô ấy đang sợ hãi điều gì?

Một đám người xem xong đoạn video trở nên mờ mịt, Trương Kim Hải cũng chau mày: "Tóm lại chúng ta hãy tạm thời dừng điều tra Tôn Hướng Minh trước đã, đúng là người thân của nạn nhân luôn thuộc đối tượng tình nghi số 1 cần điều tra kĩ càng, nhưng không vì vậy mà chúng ta có thể áp đặt ý kiến chủ quan lên họ, không thể chỉ nói họ là hung thủ mà không có chút bằng chứng nào."

Toàn bộ đều gật đầu tán thành.

"Tôi đề nghị tiếp theo nên điều tra cậu học sinh tên Chu Mạt kia. Còn về phần Cát Quân thì nhờ bên kỹ thuật khẩn trương khôi phục lịch sử trò chuyện, càng sớm càng tốt."

"Rõ, Trương đội!" Trịnh Thành Duệ đưa bàn tay mập mạp của mình lên chào.

Cây bút trong tay Tống Dư Hàng xoay xoay mấy vòng, dừng lại ở đầu ngón tay. Cô vốn ngồi chống cằm, thả lỏng như không quá để tâm, nhưng lúc này lại ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm vào video giám sát.

"Video giám sát tôi có xem qua rồi, lúc cô ấy bước ra khỏi trường là khoảng 10 giờ 30 tối, lẽ ra phải nên đi về nhà mới đúng nhưng không hiểu sao lại đi hướng ngược lại với đường về nhà của cô ấy."

Đó là một con hẻm nhỏ, thành phố vẫn chưa trang bị đầy đủ CCTV, nên đi tầm 500m là đã vượt quá tầm giám sát.

Tống Dư Hàng gõ bút lên mặt bàn hai cái: "Chúng tôi cho rằng cô ấy không phải bị vứt xác ở công viên Liên Trì, mà là tự mình đến đó, nhưng vì sao lại đến công viên một mình vào đêm hôm khuya khoắt như thế này?"

Trương Kim Hải nhấp thêm một ngụm trà, nhờ người bổ sung: "Không thể loại trừ khả năng giữa Đinh Tuyết và Cát Quân có mối quan hệ nào đó khó nói, thật sự cần phải điều tra thật kĩ."

Phương hướng điều tra vẫn đang đi đúng đường, nên cô không nói gì nhiều thêm, ánh mắt nhìn quanh một vòng, rơi vào cái ghế trống: "Pháp y Lâm đâu?"

Phương Tân nhanh chóng trả lời: "Chị ấy đang ở phòng xét nghiệm chơi đùa với mấy thiết bị dụng cụ mới mua rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top