Chương 3: Bởi vì tớ thích cô ấy
Thấy Mục Khuynh Hàn bước ra, phó đạo diễn vội vàng tiến tới đón.
"Tiểu Mục à, cô đã nói với Tịch Huỳnh về việc tuần sau vào đoàn chưa?"
Mục Khuynh Hàn lắc đầu, sắc mặt không chút thay đổi, thản nhiên đáp: "Cô ấy hình như lại ngủ rồi, nên tôi không muốn quấy rầy."
Phó đạo diễn không nghi ngờ gì, nghe vậy cũng có chút tiếc nuối: "Vậy thì thôi, lát nữa tôi sẽ nhắn tin cho cô ấy vậy."
Mục Khuynh Hàn nhẹ gật đầu: "Vâng, làm phiền ngài."
Phó đạo diễn liếc nhìn vẻ mặt bình thản của Mục Khuynh Hàn, lại đảo mắt quan sát xung quanh, thấy không ai để ý đến bên này, mới khẽ thở dài một tiếng.
"Tiểu Mục à, tôi biết trong lòng cô ấm ức, nhưng trong cái vòng này không phải cứ cứng rắn là có thể đi xa được. Dù cô có mất đi vai nữ một lần này, thì ít nhất vẫn tốt hơn là kết thù với Lạc Tịch Huỳnh. Tôi bảo cô chủ động giao lưu với cô ấy, cũng là hy vọng hai người có thể tạo dựng quan hệ tốt đẹp."
Mục Khuynh Hàn không bày tỏ ý kiến, nhìn qua thì có vẻ như đang lắng nghe rất nghiêm túc.
Xét đến thân phận diễn viên cùng năng lực xuất sắc của Mục Khuynh Hàn, phó đạo diễn không khỏi dặn dò thêm vài câu.
"Tôi không bảo cô phải phải cúi đầu chịu thiệt thòi, nhưng biết nhún nhường đúng lúc cũng không phải chuyện gì xấu. Với cả mấy lời đồn bên ngoài thì chỉ nên nghe một phần là được rồi. Lạc Tịch Huỳnh cũng không hẳn là người xấu, chẳng qua tính tình hơi kiêu ngạo. Trước đây cô ấy cũng từng nâng đỡ không ít người mới, có khi giữa hai người chỉ là hiểu lầm gì đó."
"Huống hồ, gia thế của cô ấy bày ra đó, trong giới này chẳng mấy ai sánh bằng. Cố chấp đối đầu chỉ tự chuốc khổ vào thân, chi bằng thử nhìn nhận vấn đề từ một góc độ khác đi."
"Hiện tại cô vẫn còn trẻ, tiền đồ rộng mở, mất đi một vai diễn cũng không phải chuyện gì to tát. Đôi khi làm vai phụ lại dễ tạo được dấu ấn hơn. Hơn nữa, Lạc Tịch Huỳnh là tiền bối, sau này nhắc lại, người ta sẽ nói cô biết nhường nhịn đàn chị, chẳng ai có thể trách móc cô được."
Phó đạo diễn chân thành khuyên nhủ, từng câu từng chữ đều là lời tâm huyết, quả thực là đang hết lòng dặn dò cô.
Mọi chuyện cũng nhờ mối nhân duyên tốt mà Mục Khuynh Hàn tạo dựng được từ hai bộ phim trước. Phó đạo diễn là bạn tri kỷ của vị đạo diễn trước từng hợp tác với cô.
Vị đạo diễn ấy vô cùng coi trọng Mục Khuynh Hàn, gần như cầm tay chỉ dạy từng chút một, có thể xem như một nửa người thầy của cô. Lần này, ông cũng đặc biệt nhờ cậy người bạn cũ quan tâm Mục Khuynh Hàn nhiều hơn.
Phó đạo diễn khi gặp Mục Khuynh Hàn cũng không khỏi tiếc tài năng, nay lại thêm lời nhờ vả từ bạn thân, liền thiên vị cô đôi phần.
Chỉ tiếc rằng, dù có ưu ái đến đâu, cũng không thể sánh được với sức nặng của gia thế và bối cảnh.
Đến cả phó đạo diễn cũng cho rằng Mục Khuynh Hàn nên chủ động nhường lại vai nữ một này.
"Tôi hiểu rồi." Mục Khuynh Hàn lễ phép mỉm cười, cảm ơn phó đạo diễn. "Thực ra tôi cũng không nghĩ mình có thể với tới vai diễn này. Dù sao tôi vẫn là người mới, còn cần các tiền bối dìu dắt nhiều hơn."
Tuy không hoàn toàn đồng tình với quan điểm của phó đạo diễn, nhưng nàng vẫn trân trọng ý tốt của ông.
Thấy Mục Khuynh Hàn nở nụ cười không có vẻ gì là miễn cưỡng, lời nói cũng rất tự nhiên, phó đạo diễn mới tạm yên tâm được phần nào.
"Vậy thì tốt. Nếu đã nghĩ thông suốt thì hãy cố gắng hết mình. Tôi tin rằng tương lai của cô sẽ không thua kém bất kỳ ai. Khoảng thời gian này về nghỉ ngơi thật tốt đi, tuần sau phải tập trung cao độ đấy. Có chuyện gì thì cứ liên hệ với tôi."
Phó đạo diễn an ủi vài câu, rồi chắp tay sau lưng, từng bước chậm rãi đi ra khỏi bệnh viện như một ông lão đang tản bộ.
Mục Khuynh Hàn nghiêng người cúi đầu cảm ơn, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng ông dần khuất xa.
Chờ đến khi trước mắt không còn ai, Mục Khuynh Hàn mới tựa lưng vào tường, lấy ra chiếc điện thoại đang rung không ngừng.
Mở khoá màn hình, một tin nhắn mới lập tức hiện ra.
Tin nhắn đến từ người nhà, hỏi cô có phải bị bắt nạt không, có cần gia đình ra mặt giúp đỡ hay không.
Mục Khuynh Hàn lướt qua nội dung tin nhắn, bất giác nhớ lại câu nói mà cô vừa nghe lúc nãy, khóe môi khẽ nhếch lên.
[Không cần. Con có thể tự giải quyết.]
Cô trả lời ngắn gọn rồi gửi đi.
Dù sao cô cũng chỉ vì quá chán mà dấn thân vào giới giải trí, giờ Lạc Tịch Huỳnh đã đối đầu với cô, ít nhất cô cũng không còn cảm thấy vô vị nữa.
Còn về thái độ kỳ lạ, trước sau không nhất quán của Lạc Tịch Huỳnh...
Có lẽ đây là một cách mới để sỉ nhục và đùa giỡn với người khác chăng?
Mục Khuynh Hàn thờ ơ suy nghĩ, thu lại điện thoại, quay đầu liếc nhìn về hướng phòng bệnh của Lạc Tịch Huỳnh, sau đó dứt khoát nhấc chân rời khỏi bệnh viện.
Không sao, dù gì ngày tháng phía trước vẫn còn dài.
.........
Lạc Tịch Huỳnh đang ở trong phòng bệnh bỗng nhiên hắt xì một cái.
Quản Khâm Du lo lắng đến mức suýt nữa nhảy cẫng lên tại chỗ, gương mặt biểu cảm thái quá, suýt chút nữa là phấn trên mặt cũng sắp rơi ra.
Cô ấy cẩn thận dõi theo từng động tác của Lạc Tịch Huỳnh, sợ sẽ bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào khiến một thảm họa tầm cỡ thế giới xảy ra.
"Tịch, Tịch Huỳnh, cậu, cậu đừng cử động, tớ đi tìm bác sĩ ngay đây." Quản Khâm Du lẩm bẩm, "Cậu tuyệt đối đừng động đậy, lỡ như lại va chạm vào đâu đó, có khi cả đời này sẽ không hồi phục được, đó sẽ là một thảm họa toàn cầu đấy."
"Tớ không sao." Lạc Tịch Huỳnh xoa mũi, "Chắc là có ai đó đang mắng sau lưng tớ thôi."
Nàng nói rất nghiêm túc, nhưng giọng nói mềm mại mang chút âm mũi khiến lời nói của nàng không còn thuyết phục lắm.
Biểu cảm của Quản Khâm Du càng thêm kinh hãi: "Cậu đừng nói nữa, tớ tin đây không phải ý định của cậu. Nếu cậu đã nói thích Mục Khuynh Hàn, tớ chắc chắn là cậu có lý do bất đắc dĩ nào đó, nên mới tìm đến tớ để cầu cứu đúng không? Cậu yên tâm đi Tịch Huỳnh, chúng ta có quan hệ tốt mà, tớ nhất định sẽ giúp cậu..."
"..." Lạc Tịch Huỳnh lặng lẽ nhìn Quản Khâm Du.
Đây là cách nhanh nhất để khiến người luôn thích làm ầm ĩ này trở nên im lặng.
Quả nhiên, dưới ánh nhìn lạnh lẽo của Lạc Tịch Huỳnh, giọng của Quản Khâm Du ngày càng nhỏ, cuối cùng cô ấy đưa tay lên miệng làm động tác kéo khóa, ra hiệu là mình đã im lặng.
Thế giới lại một lần nữa trở về yên tĩnh, Lạc Tịch Huỳnh cuối cùng cũng có thể tiếp tục suy nghĩ về cuộc đời mình.
Dù nàng nói gì hay nghĩ gì, thậm chí là hình tượng cũng đã lệch khỏi kịch bản gốc, cái hệ thống thích ép buộc người khác kia vẫn không hề xuất hiện.
Không loại trừ khả năng tín hiệu kém, nên có thể vẫn chưa được kích hoạt.
Hiển nhiên, một tia hy vọng nhỏ nhoi này đã đủ khiến Lạc Tịch Huỳnh cảm thấy phấn khích.
Không ai thích sống cuộc đời không thuộc về mình dưới sự áp đặt của người khác.
Nhưng Lạc Tịch Huỳnh cũng là người quý mạng sợ chết, dù nhìn thấy được chút ánh sáng tự do, nàng vẫn không thể không tính đến những rủi ro trong tương lai.
Làm việc qua loa có thể lấy lý do để biện minh, nhưng nếu như hoàn toàn cắt đứt mọi liên hệ với cốt truyện...cái chờ đợi nàng có lẽ sẽ là kết cục bị xóa sổ một cách vô ích.
Cho nên, không thể trốn.
Chỉ là bảo nàng tiếp tục nhảy nhót tìm đường chết trước mặt nữ chính, Lạc Tịch Huỳnh thực sự chưa đủ dũng khí để chuẩn bị chết thêm một lần nữa.
Vậy có cách nào vừa có thể bám theo cốt truyện, vừa không lộ ra nhân vật của mình bị OOC, mà cũng không đến mức bị nữ chính ghét đến mức muốn trừ khử nàng không?
Cái khó của cuộc đời nằm ở chỗ phải lựa chọn giữa đôi đường.
Suy nghĩ hồi lâu vẫn không có kết quả, Lạc Tịch Huỳnh thở dài một hơi, ngã người xuống giường, bắt đầu hoài nghi nhân sinh.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, Quản Khâm Du đã lén lút rời khỏi phòng bệnh để gọi bác sĩ đến.
Bác sĩ kiểm tra sơ qua cho Lạc Tịch Huỳnh, xác nhận nàng không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi thêm vài ngày là có thể xuất viện.
"Ông không lừa tôi đấy chứ, bác sĩ?" Quản Khâm Du níu lấy bác sĩ, gương mặt đầy lo lắng. Cô chỉ vào đầu của Lạc Tịch Huỳnh, nói: "Hay là ông kiểm tra lại não cho cô ấy đi? Tôi nghe nói chỗ này rất dễ bị tổn thương, lỡ không cẩn thận để lại di chứng thì sao?"
Cô suýt chút nữa đã chỉ thẳng vào Lạc Tịch Huỳnh mà nói rằng mình nghi ngờ đầu óc đối phương có vấn đề.
(Sóu: Gặp tui chắc tui kí đầu bà này quá =)))))
Bác sĩ giật giật khóe miệng: "Cô Lạc vốn không có gì nghiêm trọng cả, cho dù không đến bệnh viện, chỉ cần nghỉ ngơi ở nhà vài ngày cũng sẽ nhanh chóng hồi phục."
Quản Khâm Du vẫn tỏ vẻ không tin: "Nhưng cô ấy đã ngất lâu như vậy, sao có thể không nghiêm trọng được?"
Bác sĩ thở dài: "Cô Lạc chỉ bị kiệt sức quá độ thôi. Chú ý bổ sung dinh dưỡng và nghỉ ngơi đầy đủ là được."
Quản Khâm Du còn định nói thêm gì đó nhưng đã bị Lạc Tịch Huỳnh lên tiếng cắt ngang.
"Khâm Du, đủ rồi." Lạc Tịch Huỳnh quay sang bác sĩ, lịch sự nói: "Cảm ơn ông, tôi có thể xuất viện vào ngày mai được không?"
Bác sĩ gật đầu, không có ý phản đối.
Sau khi bác sĩ rời đi, Quản Khâm Du vẫn mang vẻ mặt không cam lòng, xen lẫn lo lắng.
Nhưng rõ ràng Lạc Tịch Huỳnh không muốn tiếp tục nghe mấy lời đó nữa. Ở trước mặt nàng, Quản Khâm Du cũng không dám lải nhải thêm gì.
Lạc Tịch Huỳnh sau khi hoàn thành giai đoạn đầu tiên của hành trình suy ngẫm về cuộc đời, cuối cùng cũng dành một chút tâm tư cho kẻ nịnh bợ bên cạnh.
Quản Khâm Du, tuy trên danh nghĩa là loại tay sai thích đâm chọt thị phi, ban đầu tiếp cận nàng chỉ vì gia thế của Lạc gia. Nhưng con người này, nói cho cùng lại là kiểu dễ dàng động chân tình.
Quản Khâm Du là một người dễ bị kích động, không thích động não, lại có chút tự mãn với lòng hư vinh, nhưng sự lo lắng của cô đối với Lạc Tịch Huỳnh là xuất phát từ tận đáy lòng.
Ở đời trước, từ khi Lạc Tịch Huỳnh thất thế cho đến khi qua đời, Quản Khâm Du vẫn luôn trung thành đi theo bên cạnh nàng.
Nói là "trung thành" cũng không hoàn toàn chính xác, bởi sau cùng mối quan hệ giữa họ đã không còn chỉ là chủ tớ nữa, mà thực sự đã trở thành bạn bè.
Nếu nói trong thế giới hư ảo này, còn ai có chút tình cảm thật sự với Lạc Tịch Huỳnh, thì Quản Khâm Du có lẽ là một trong số ít ỏi đó.
Thật đáng tiếc, vật tương cận, người tương gần, là bạn của phản diện thì Quản Khâm Du cũng không thể thoát khỏi số phận của một quân cờ hy sinh cho ác nhân.
Trong kịch bản, Quản Khâm Du chính là kiểu pháo hôi hơi cao cấp một chút, chuyên đi theo phản diện chính để khoe khoang, không thiếu lần tự đưa mặt lên cho nữ chính tát.
Loại pháo hôi như thế này trong mấy bộ truyện dài tập chỉ cần vơ tay là có cả đống, đến giai đoạn sau hầu như không còn cơ hội xuất hiện, chỉ được nhắc đến mơ hồ với kết cục thê thảm sau khi phản diện chính chết đi.
Bởi vậy khi ở riêng với Quản Khâm Du, Lạc Tịch Huỳnh mới có được chút thời gian thoát khỏi áp lực của cốt truyện mà thở phào nhẹ nhõm.
Do đó, tình cảm cứ thế mà chồng chất khiến Lạc Tịch Huỳnh dần dà trở nên quan tâm đến Quản Khâm Du hơn.
Có thể coi là bạn, sau này lại như gia đình.
Có điều, tình cảm là tình cảm, còn mấy chuỗi màn trình diễn đi vào lòng đất của Quản Khâm Du...ngay cả Lạc Tịch Huỳnh cũng không có cách nào trái lương tâm nói rằng: không ngu ngốc.
Đâu chỉ ngu ngốc, mà còn ngu đến mức khiến người ta hít thở không thông.
Bất kể là kiếp trước hay trong kịch bản, việc mà Quản Khâm Du làm nhiều nhất chính là châm ngòi thổi gió, tức giận vì những "lăng mạ" hay "sỉ nhục" mà Lạc Tịch Huỳnh phải hứng chịu, luôn xung phong ra mặt khiêu khích, rồi sau đó bị nữ chính tát cho một trận.
Kết quả cuối cùng là bị nam chính phẫn nộ tống vào tù, trải qua phần đời còn lại trong đau khổ.
Lạc Tịch Huỳnh không muốn Quản Khâm Du lại đi vào vết xe đổ của kiếp trước nữa.
Cách đơn giản và thô bạo nhất đương nhiên là đừng để cô ấy tiếp tục gây chuyện với nữ chính chứ sao.
Tốt nhất là không ai gây chuyện với ai, an phận làm sự nghiệp của mình, biết đâu lại có thể mở ra một con đường khác.
Nghĩ tới đây, Lạc Tịch Huỳnh thần sắc có chút phức tạp, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bên trong còn mang theo vài phần mẹ già hòa ái lo lắng.
Quản Khâm Du bị ánh nhìn của nàng làm cho sởn gai ốc, giọng nói cũng run lên một chút: "Tịch... Tịch Huỳnh, sao, làm sao vậy?"
"Khâm Du à." Lạc Tịch Huỳnh thấm thía kêu một tiếng, "Về sau không cho phép nhằm vào Mục Khuynh Hàn nữa."
Nghe đến cái tên này, Quản Khâm Du lại run lên một chút, dường như có ký ức không mấy tốt đẹp nào đó chợt ùa về.
Rõ ràng trong lòng đã có dự cảm, nhưng Quản Khâm Du vẫn không kiềm được cái miệng của mình.
"Tại sao?" Quản Khâm Du không nhịn được hỏi, trong giọng nói còn có chút bất mãn, "Nếu không phải vì cô ta, cậu đâu cần vất vả tranh giành vai diễn như thế. Cô ta có tư cách gì chứ, không tiền, không bối cảnh, ký hợp đồng với cái công ty không biết từ đâu chui ra, sao có thể làm nữ một được? Vai này vốn dĩ phải là của cậu mới đúng..."
Đây là suy nghĩ của Quản Khâm Du, cũng là suy nghĩ của hầu hết mọi người, nên bọn họ đều làm như không thấy sự thật, ngược lại thúc giục Mục Khuynh Hàn đi xin lỗi.
Ở một nơi như thế này, cái gọi là "sự thật" vốn dĩ không phải là điều quan trọng nhất.
Lạc Tịch Huỳnh chẳng hề bận tâm, nhưng cũng chỉ là vì nàng không để tâm mà thôi.
Nhưng là một phản diện, nàng không thể để lộ sự không quan tâm này.
Không những không thể để lộ, mà còn phải tỏ ra cực kỳ để ý.
Lạc Tịch Huỳnh ngẩng đầu nhìn trần nhà, suy nghĩ về việc danh tiếng của mình đã bị cái mác "phản diện" làm hỏng hết nhân phẩm.
Trong đầu chợt lóe lên một ý tưởng, nàng lập tức nảy ra chủ ý hay.
Lạc Tịch Huỳnh quay đầu lại, nhìn Quản Khâm Du, chậm rãi nở một nụ cười dịu dàng, ôn hoà:
"Bởi vì...tớ thích cô ấy mà."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top