Chương 1: Cô cầu xin tôi đi

Lạc Tịch Huỳnh một lần nữa mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trong bệnh viện.

Thứ đầu tiên nàng thấy là trần nhà trắng toát, còn điều đầu tiên nàng nghe được là tiếng gào khóc giả tạo vang vọng bên tai, chẳng khác gì tiếng ai oán trong tang lễ vậy.

"Tịch Huỳnh, cậu không được xảy ra chuyện gì đâu đấy! Nếu cậu có mệnh hệ gì thì tôi phải làm sao đây? Tôi đã nói rồi, cái cô họ Mục đó chắc chắn không có ý tốt. Cô ta muốn cướp vai diễn của cậu nên mới đẩy cậu vào tình cảnh này! Hại cậu va đầu đến mức hôn mê mãi không tỉnh. Nhưng cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ thay cậu đòi lại công bằng...'

Giọng nói the thé, chói tai, lại pha chút lên xuống giống như thoại kịch khiến người nghe mà đầu óc choáng váng.

Mà cũng có thể là do chính nàng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo cho lắm.

Lạc Tịch Huỳnh chớp mắt vài lần, cố gắng kéo ý thức hỗn loạn của mình trở về hiện thực.

Nàng quay đầu, nhìn thấy một người phụ nữ trẻ trang điểm đậm, biểu cảm trên mặt cô ta đầy bi thương thống khổ, nhưng lại có phần hơi...lố.

Ánh mắt nàng lướt sang hướng khác, không một ai ở trong phòng ngoài người phụ nữ này.

Đây là một phòng bệnh riêng, ngoài cửa vang lên tiếng nói chuyện mơ hồ, mặc dù giọng nói được cố gắng hạ thấp, nàng vẫn nghe rõ được tên mình, cùng vài từ khóa như "nữ một" hay "thử vai".

Lạc Tịch Huỳnh dần dần hồi phục lại ý thức, và một nhận thức khác cũng trở nên rõ ràng đến mức không thể chối cãi—

Nàng lại một lần nữa xuyên qua.

Vẫn là ở trong thế giới mà mình vô cùng quen thuộc.

Thế giới này nếu nói theo cách đơn giản, chính là một câu chuyện điển hình về nữ chính bắt đầu từ con số 0 trong làng giải trí, phải đối mặt bị nữ phụ ác độc đến nam phụ pháo hôi không ngừng chèn ép bắt nạt. Nhưng cuối cùng cô vẫn kiên cường từng bước lật ngược tình thế, đánh bại tất cả rồi trở thành siêu sao sáng chói, tiện thể chinh phục luôn nam chính vô não chuẩn sảng văn.

Nếu không quá chú trọng vào logic, thì một mạch theo dõi câu chuyện này sẽ khiến người đọc cảm thấy rất sảng khoái, vừa thỏa mãn thể xác lẫn tinh thần.

Đấy là nếu như nàng không xuyên thành nhân vật phản diện bị đánh bại thê thảm kia thì tốt rồi...

Càng bi kịch hơn là, những người khác xuyên không ít nhất còn có cơ hội bám lấy đùi nữ chính hoặc nam chính để đổi vận. Còn Lạc Tịch Huỳnh thì sao? Nàng bị trói buộc với hệ thống xui xẻo, ép buộc nàng phải cẩn thận diễn đúng tròn vai nhân vật phản diện!

Hễ có cơ hội là phải gây rối làm phiền đôi nam nữ chính, thường xuyên phải tự mình châm dầu vào lửa để đẩy tình tiết lên cao trào.

Có thể nói, nhân vật "Lạc Tịch Huỳnh" chính là điển hình của việc sống không chịu yên ổn, lúc nào cũng thích đi tìm đường chết.

Và cuối cùng nàng thật sự đã tự khiến mình phải bỏ mạng.

Mang trên mình vỏ bọc của phản diện, Lạc Tịch Huỳnh cũng nghĩ rằng mình sẽ thực sự chết theo đúng kết cục của kịch bản. Kết quả mở mắt ra, nàng lại quay về điểm bắt đầu của câu chuyện.

Lạc Tịch Huỳnh nằm đó, hai mắt trống rỗng nhìn chằm chằm trần nhà rất lâu. Cuối cùng kéo ra được đoạn kịch bản quen thuộc từ sâu trong ký ức này.

Đây là thời điểm nữ chính Mục Khuynh Hàn mới bước chân vào ngành giải trí không lâu, trước đó cô vừa diễn xong hai bộ phim web series với kinh phí thấp, nhờ diễn xuất tốt và khí chất nổi bật mà được một nhà sản xuất chú ý, liền mời cô tham gia thử vai.

Lúc đạo diễn nhìn thấy cô, ông lập tức cảm nhận được khí chất của Mục Khuynh Hàn rất phù hợp với hình tượng nữ một trong phim truyền hình, nên đã cố ý giao cho cô làm vai chính.

Chỉ là phía đầu tư lại ra tay quá xa xỉ, bỏ ra số tiền khổng lồ còn kèm theo yêu cầu đưa một diễn viên khác vào thay thế vai nữ một trước đó, khiến vai của Mục Khuynh Hàn bị đá ra khỏi dự án.

Nhân vật phản diện chính thức xuất hiện lần đầu tiên trong sự kiện này.

"Lạc Tịch Huỳnh" so với Mục Khuynh Hàn gia nhập ngành giải trí đã sớm hơn rất nhiều năm. Nhờ vào gia thế vững vàng và bối cảnh sâu rộng, nàng thường xuyên không coi các đoàn làm phim ra gì.

Tuy vậy, nàng cũng được xem là một trong những kim chủ quan trọng của đoàn phim, với diễn xuất không tồi cùng hình tượng bên ngoài thuần khiết, khiến cho đoàn làm phim dù không muốn cũng chỉ đành ngậm miệng chấp nhận trước thái độ của nàng.

Nhân vật phản diện đã tung hoành nhiều năm trong giới mà chưa bao giờ "lật thuyền", chứng tỏ rất cao tay. Chỉ tiếc, nữ chính lại không phải là nàng, mà sự tồn tại của nàng chỉ nhằm mục đích gây rối để thúc đẩy tình tiết cho nữ chính mà thôi.

Vậy là dưới đủ loại tình huống trời xui đất khiến, tin tức về việc đạo diễn ngày càng ưa thích Mục Khuynh Hàn và chuẩn bị thay đổi vai nữ một đã nhanh chóng lọt vào tai phản diện.

Lạc Tịch Huỳnh, người luôn kiêu ngạo đến mức gần như vặn vẹo, khi nghe lời thêm thắt từ đám tay chân xung quanh, lửa giận của nàng càng bùng lên, bắt đầu từ trong bóng tối âm thầm nhắm vào nữ chính.

Là kẻ phản diện có thâm niên trong ngành, "Lạc Tịch Huỳnh" tự nhiên không thể ngu ngốc lao ra đối đầu trực tiếp với nữ chính, mà nàng dùng đủ loại mánh khoé, thậm chí dùng cả đám tay chân để ngáng chân Mục Khuynh Hàn.

Cảnh nàng bị rơi xuống nước và phải nằm viện, vốn là tình tiết đã có sẵn trong kịch bản. Theo đó, bề ngoài "Lạc Tịch Huỳnh" tỏ ra thân thiết với nữ chính, nhưng thực tế là đang bày mưu hãm hại, làm xấu thanh danh nhằm đẩy cô ra khỏi đoàn phim.

Nằm viện tự nhiên cũng là do nàng mua chuộc bác sĩ làm giả, và phân đoạn này sau đó trở thành khởi đầu cho việc danh tiếng của "Lạc Tịch Huỳnh" bị huỷ hoại.

Kiếp trước khi đi đến đoạn cốt truyện này, nàng đã thật sự không may bị ngã trúng đầu, bởi vậy phải nằm viện vài ngày.

Vốn dĩ là giả vờ ngã, nhưng kiếp trước lại là ngã thật...

Vừa mới tỉnh lại, Lạc Tịch Huỳnh đưa tay sờ vào sau gáy, cảm giác đau nhói lại ập đến.

Rất tốt, nàng biết mình rơi vào nội dung nào rồi.

Giờ có lẽ dùng từ "trọng sinh" để miêu tả tình huống của nàng cũng chẳng sai.

Kiếp trước, lần đầu tiên Lạc Tịch Huỳnh gặp chính thức với Mục Khuynh Hàn cũng chính là tại phòng bệnh này. Lúc đó, đám chó săn dưới tay đã lợi dụng lúc nàng hôn mê để tung ra tin đồn vu khống Mục Khuynh Hàn.

Mặc dù người tỉnh táo đều có thể nhìn ra sự thật, nhưng gia thế của Lạc Tịch Huỳnh quá lớn, khiến cho mọi người chỉ có thể giả vờ như không thấy, khuyên Mục Khuynh Hàn đi xin lỗi nàng.

Dĩ nhiên, là một nữ chính của thể loại sảng văn, Mục Khuynh Hàn không bao giờ vì lý do "xin lỗi nhân vật phản diện" mà tìm đến nàng cả.

Đúng lúc này, âm thanh ngoài cửa không biết từ khi nào đã im bặt, sau vài tiếng gõ cửa vang lên, cánh cửa liền bị đẩy ra.

Lạc Tịch Huỳnh vừa hoàn hồn, còn chưa kịp nói một câu "mời vào", thì đã đối diện với một gương mặt quen thuộc.

— À không, chính xác hơn là khuôn mặt quen thuộc mà chỉ có nàng đơn phương nhớ rõ.

Người bước vào là Mục Khuynh Hàn, tay nhẹ đặt lên chốt cửa, đôi mày thanh tú khẽ nhướng, trên mặt nở nụ cười ôn nhu, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng đến mức không hề có chút nhiệt độ, bắn thẳng về phía Lạc Tịch Huỳnh.

Cô là một trong số ít người trong ngành giải trí với mỹ nhân nhiều như cát mà vẫn luôn được khen ngợi vì nhan sắc xuất chúng. Đôi mắt sắc sảo, gò má thanh tú, từng đường nét trên khuôn mặt đều sáng ngời và rực rỡ. Song, sự mềm mại trong nụ cười thường trực của cô lại làm giảm đi phần nào vẻ sắc bén, khiến người ta cảm thấy như được tắm trong làn gió xuân.

Tuy nhiên, chỉ cần nhìn vào nụ cười ôn hòa ấy của Mục Khuynh Hàn, Lạc Tịch Huỳnh không khỏi cảm thấy cơ thể mình bỗng nhiên cứng ngắc thêm vài phần.

Mục Khuynh Hàn là điển hình của kiểu người ngoài mềm trong cứng, vẻ ngoài hoàn mỹ đến mức khiến người ta quên thở, tính cách cũng ẩn hiện sự dịu dàng như một tiểu thư khuê các, có điều bên trong thì cứng rắn và quyết đoán đến đáng sợ. Phàm là ai không có mắt dám đắc tội cô, đều sẽ bị phản công không chừa đường lui.

Không chỉ về mặt tâm lý mà cả tinh thần nữa.

Đời trước, Lạc Tịch Huỳnh đã từng chịu nếm đủ đòn nặng nề từ Mục Khuynh Hàn nhiều nhất. Bởi vậy, vừa nhìn thấy cô thôi cũng đủ khiến đầu nàng bắt đầu đau nhức.

Nhưng nàng thực sự không thể để sụp đổ hình tượng nhân vật phản diện, nếu không sẽ bị hệ thống xoá sổ ngay lập tức.

Khó khăn lắm mới sống lại được, chẳng lẽ lại muốn chuyển sinh thêm lần nữa à?

Nhân sinh thật sự quá khó khăn mà...

Lạc Tịch Huỳnh thầm thở dài trong lòng, nhưng vẫn cố duy trì vẻ ngoài hoàn hảo của một bạch liên hoa chính hiệu, mỉm cười xã giao đầy giả tạo hướng về phía Mục Khuynh Hàn.

"Lạc tiền bối." Mục Khuynh Hàn nhẹ giọng gọi, kéo dài âm điệu khiến giọng nói của cô thêm phần nhu hoà, lại pha chút lười biếng ở cuối câu:

"Nghe nói ngài vì tranh vai nữ một mà không tiếc nhảy xuống sông giữa trời lạnh? Chuyện này thật không nên đâu. Chưa kể đến việc gây tổn hại đến sức khoẻ, nếu chẳng may làm đầu óc có vấn đề thì tiếc lắm, tôi còn muốn được học hỏi kinh nghiệm từ tiền bối thêm nữa mà."

Mục Khuynh Hàn vừa nói vừa đóng cửa lại, từng bước đến gần. Khi câu cuối vừa dứt, cô đã đứng ngay bên giường bệnh của Lạc Tịch Huỳnh, quay đầu khẽ mỉm cười đầy ẩn ý với đám tay sai đang đứng đờ người ra bên cạnh.

Dù lời nói rõ ràng mang tính châm chọc, nhưng so với kiếp trước với những câu bóng gió kiểu như "Cô còn sống đúng là một sự ô nhiễm cho nhân gian, thật khiến người ta đau lòng," thì lần này coi như đã là rất nhẹ nhàng rồi.

Lạc Tịch Huỳnh suýt chút nữa không giữ nổi nụ cười gượng gạo trên mặt mình.

Những lời của Mục Khuynh Hàn không nằm trong kịch bản gốc, nhưng bản chất vẫn không khác là bao.

Là một diễn viên giỏi, điều quan trọng nhất chính là biết cách tuỳ cơ ứng biến trước mọi tình huống.

Khi nhân vật phản diện và nữ chính ở một mình — đám chó săn làm nền có thể bỏ qua — dưới hoàn cảnh hai bên vừa ghét bỏ vừa khinh thường nhau, phải phản ứng như thế nào mới không bị coi là OOC?

Lạc Tịch Huỳnh chỉ mất một giây để suy nghĩ, sau đó mất thêm hai giây để phản ứng.

"Em biết chị Mục thật sự rất muốn vai diễn này. Kỳ thật, chị chỉ cần nói thẳng ra là được, cần gì phải quanh co lòng vòng làm hao tâm tổn sức đến vậy?"

Lạc Tịch Huỳnh dựa lưng vào giường, sắc mặt tái nhợt yếu ớt, trên môi hiện lên nụ cười bất lực và thê lương. Chỉ trong nháy mắt, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, cứ như nàng đang phải gánh chịu nỗi oan ức vô tận.

Trình độ diễn xuất này, ngay cả Mục Khuynh Hàn cũng không khỏi ngây người một lúc.

"Vai nữ một này không phải là không thể nhường cho chị, chỉ cần..."

Lạc Tịch Huỳnh nói đến đây thì ngừng lại, rồi bất ngờ vươn tay túm lấy cổ áo Mục Khuynh Hàn, lực mạnh đến mức khiến người ta khó mà tưởng tượng là từ một người vừa mới tỉnh lại.

Ánh mắt nàng càng thêm dịu dàng, tựa như hoàn toàn hoá thân thành hình tượng "thiên thần trong sáng và thiện lương" mà người ngoài luôn ca tụng. Một bộ dáng như chưa bao giờ biết đến sự đen tối của thế gian.

Nhưng lời nói tiếp theo lại hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài ấy.

Lạc Tịch Huỳnh thì thầm, môi gần như áp sát vào vành tai Mục Khuynh Hàn. Hơi thở nóng rực mang theo âm thanh chỉ có hai người họ có thể nghe được, nhẹ nhàng luồn vào tai đối phương.

"Chỉ cần cô quỳ xuống cầu xin tôi."

—————————-
Tác giả có lời muốn nói:

Bối cảnh trong này không quan trọng lắm, chủ yếu là muốn viết câu chuyện về hai diễn viên thi nhau diễn kịch, cuối cùng lại diễn đến mức lật xe hoả táng đầy máu chó trong một tình yêu vừa ngớ ngẩn vừa hề ẻ xD

———————
Sóu: Sợ đọc riết lú nên tui sẽ để nữ chính là chỉ Mục Khuynh Hàn, còn nữ một = vai diễn trong giới giải trí nhé, cảm ơn mọi người đã xem lời nhắc nho nhỏ của tui <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top