Chương 4: Ôm ấp

"Nàng đường đường là ma vương đứng đầu tứ hải Bát Hoang, tội ác chồng chất, coi như  có té cũng phải ngẩng đầu, phải thẳng sống lưng, quyết không thể ngã xuống dưới chân Chử Thanh Thu."

Nghe thấy tiếng nói vang lên dưới đài, Ninh Phất Y cũng nâng mắt lên, trong khoảnh khắc nhìn thấy người kia, dẫu cho trong lòng chất chứa bao nhiêu là không muốn, nàng vẫn không thể không nín thở mà dõi theo.

Nữ nhân trầm ổn đứng trước cửa, gió theo đó mà luồng vào cuốn lên bóng dáng nàng như những cánh hoa rơi, vạt áo lay động trùng điệp, trên vai gió thổi vù vù quấn lấy từng sợi tóc rối loạn, bên hông dải lụa trắng vừa mới thu hồi khẽ bay lượn, vòng eo mềm mại lộ ra đường cong siết chặt, mỗi một khắc nàng tồn tại đều mang theo cái khí phái của một thần tôn, mà nay lại như thấm đẫm thêm một phần ôn nhu.

"Thần tôn, thần tôn..." Bên ngoài cửa, hai nam nhân kia run rẩy cất tiếng vẫn còn muốn ngăn cản, thế nhưng chỉ một cái chớp mắt của Chử Thanh Thu, thân thể của hai người bọn họ bỗng nhiên cứng đờ như tượng đá mà ngã xuống.

Ừng ực hai tiếng nuốt khan vang lên, khiến cho tất cả mọi người ở đây chỉ trong một cái chớp mắt đều run lên như bị chấn động.

Ninh Phất Y chợt ý thức được bản thân đang nhìn nàng đến thất thần, liền vội vàng đưa tay bấm lên người, buộc mình thu hồi tầm mắt.

Dẫu cho người kia có mang vô thượng phong hoa, thì vẫn là Chử Thanh Thu, Chử Thanh Thu với trái tim cứng rắn hơn cả tảng đá, Ninh Phất Y hung hăng lặp lại câu này trong đầu hai lần, miễn cưỡng giữ được tâm thần vững vàng.

Nàng đã từng đọa qua địa ngục, không muốn bản thân phải đọa thêm một lần nào nữa.

Mà bên này Mai Thừa Tự hiển nhiên cũng không lường trước được việc Chử Thanh Thu sẽ xuất hiện tại đây, ánh mắt hắn không ngừng dao động giữa khai sơn thạch cùng bóng dáng của Chử Thanh Thu, cuối cùng râu ria khẽ run lên, nặn ra một nụ cười gượng.

"Chử Lăng thần tôn, đã lâu không gặp, tại hạ chẳng qua là đang giáo huấn tiểu bối trong môn, đã để ngài chê cười rồi. Bất quá hôm nay trong môn có chuyện quan trọng, không biết thần tôn vì sao lại đến đây?" Hắn vừa cười vừa nói, lời lẽ đầy khách khí, làm như không hề thấy việc hai hộ pháp bị Chử Thanh Thu đánh bay ban nãy.

Chử Thanh Thu chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái, không buồn mở miệng, nàng chắp tay đi vào đại điện, cánh cửa sau lưng chậm rãi khép lại, tiếng gió lúc này mới dần ngừng.

Nàng bước đi không phát ra âm thanh, nhưng mỗi một bước lại như vang lên trong tim của mọi người, thùng thùng rung động, trên thành, tất cả chúng đệ tử đều không dám lên tiếng chỉ có thể nín thở cúi đầu.

Từ cửu thiên Linh Tiêu cho đến Địa Phủ Hoàng Tuyền, ai mà không biết Chử Lăng Chử Thanh Thu chính là một kỳ tài trong tu tiên giới, chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, không ai biết rõ lai lịch của nàng, thế gian chỉ biết rằng vào một ngàn năm trước trong một trận chiến, nàng cùng Ngưng Thiên chưởng môn Ninh Trường Phong đột nhiên cùng nhau xuất hiện, tiêu diệt những tà linh cổ xưa đã gây họa cho nhân gian mà đến ngay cả Bồng Lai cảnh cũng không thể làm gì được.

Từ đây, tên của nàng liền vang danh trong khắp Lục giới.

Năm đó tứ đại thế gia cùng ngũ đại môn phái đều cố gắng mời hai vị này đến trấn thủ, nhưng mà cả hai đều đến một tấm bái thiếp cũng không nhận lấy, một người thì đến Vân Tế sơn tự sáng lập môn phái Vân Tế sơn môn, còn người kia thì quy ẩn tại Tử Hà phong, thế nhân cũng hiếm khi thấy được nàng.

Cứ như vậy, liền trôi qua hai ngàn năm.

Cho nên hôm nay Chử Thanh Thu xuất hiện ở đây, đối với tất cả mọi người mà nói chính là một cú sốc lớn.

Mai Thừa Tự không được đáp lại, sắc mặt vốn đầy ửng hồng giờ có chút biến sắc, nhưng lại không dám nổi giận, chỉ đành ho khan vài tiếng để che giấu, lần nữa hỏi: "Chử Lăng thần tôn..."

"Thế nào, Tiên tôn đến cũng không chào đón à?" Chử Thanh Thu tiến lại gần đài cao, chậm rãi lên tiếng, cắt đứt lời của Mai Thừa Tự.

Mai Thừa Tự sững sờ một lúc, vội vàng cười làm lành: "Hoan nghênh, thần tôn đến sơn môn chúng ta tất nhiên là hoan nghênh, nhưng hôm nay chính là ngày trọng đại trong môn, phiền thần tôn trước tạm thời ra ngoài chờ đợi, đợi khi nghi thức trong môn kết thúc, Thừa Tự sẽ đi  chiêu đãi ngày."

Chử Thanh Thu nhàn nhạt nâng mắt, trên mặt vẫn không lộ chút cảm xúc nào: "Không cần chiêu đãi, bất quá Trường Phong cùng ta đã có ước hẹn, trong môn chỗ nào ta cũng có thể đi, cho nên việc đi cửa sau ta đã không ít lần đi rồi."

"Tiên tôn tiếp tục." Nàng nhẹ nhàng khoát tay, ra hiệu cho Mai Thừa Tự, đồng thời sau lưng cũng có người mang đến một chiếc ghế mây, đoan chính ngồi xuống.

Cách rất gần Mai Thừa Tự, hắn tức giận liếc nhìn nàng mấy lần đến mức râu ria đều run lên.

Ninh Phất Y thõa mãn cười cười.

Mặc dù nàng không biết Chử Thanh Thu trong hồ lô bán là thuốc gì, nhưng dù sao hành động lần này đối với nàng có lợi, nàng cũng không tiện nói thêm gì nữa, thay vào đó nhân cơ hội này, nàng tiến lên một bước, đưa bàn tay đặt lên núi đá.

Chỉ nghe Thủ tịch trưởng lão kinh hô một tiếng, nguyên bản khai sơn thạch đen như mực bỗng nhiên biến thành đỏ bừng, giống như nung đỏ một thanh sắt thép, nhưng chỉ một giây sau, khai sơn thạch lại dần dần chuyển sang màu vàng, đến cuối cùng phát ra ánh sáng óng ánh kim quang, chiếu rọi khắp nơi, khiến cho ánh nắng xung quanh cũng trở nên mờ nhạt, bị ép đến ảm đạm đi mấy phần.

"Sao lại thế..." Trưởng lão run rẩy nói, đồng thời dưới đài, những người khác cũng khiếp sợ, lời lẽ lắp bắp, trong nháy mắt, cả đại điện như bị bao phủ bởi một làn sóng kinh hãi.

Quy củ của Vân Tế sơn môn là sau khi chưởng môn tiên thăng, chỉ có những nhân tài được khai sơn thạch thừa nhận mới có thể kế vị trở thành chưởng môn đời tiếp theo, mà khi khai sơn thạch thừa nhận một người, điều đó sẽ được thể hiện bằng việc phát ra kim quang.

Ninh Phất Y tư chất tầm thường, không có thiên phú chuyện này ai ai cũng biết, nên nàng chắc chắn sẽ không được chọn làm chưởng môn, cho nên chuyện vừa xảy ra lại trở nên kỳ quặc đến vô cùng.

Một bên sắc mặt của Mai Thừa Tự đã trắng bệch chẳng khác gì người đã chết ba ngày, chỉ có đôi môi đỏ bừng, e rằng là do tức đến mức nghiến răng mà suýt cắn ra máu.

"Mới vừa rồi Mai sư thúc chắc cũng là ra kết quả giống vậy." Ninh Phất Y tỏ vẻ như vô tội đưa tay ra rồi quay người lại mỉm cười nói, "Bất quá Mai sư thúc đừng hiểu lầm, đệ tử cũng không có ý ám chỉ là ngài động tay động chân, cũng có thể là cái khai sơn thạch này tuổi tác đã lâu, gặp chút trục trặc nhỏ cũng khó nói trước được."

Nghe Ninh Phất Y âm dương quái khí nói, ánh mắt của Mai Thừa Tự như hận không thể chém nàng thành muôn mảnh, nhưng mọi người lại đang có mặt ở đây, nhất là khi Chử Thanh Thu vẫn đang ngồi dưới đài, hắn không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ nào.

Hắn chỉ có thể nghiến gần như nát răng, đem cơn giận nuốt ngược vào trong bụng.

"Lão phu thử một lần xem sao." Vị trưởng lão phụ trách mở núi đá run rẩy lên tiếng, sau đó chậm rãi duỗi bàn tay tiều tụy của mình ra chạm vào bề mặt phiến đá đã trở lại màu đen như cũ.

Dưới ánh mắt chăm chú sáng quắc của mọi người dưới đài, khai sơn thạch ban đầu yên lặng một lúc, sau đó lại một lần nữa phát ra kim quang óng ánh.

Tiếng nghị luận lại lần nữa vang lên khắp đại điện, Mai Thừa Tự hai tay đan sau lưng đến mức gân xanh trên mu bàn tay cũng hiện rõ, hắn vừa định mở miệng nói gì đó thì nữ trưởng lão người vừa rồi còn lớn tiếng quát mắng Ninh Phất Y lại bỗng nhiên bước lên phía trước, cúi đầu hành lễ.

"Mai Tiên Tôn, quy củ của Vân Tế sơn môn là chỉ có khối khai sơn thạch này mới có thể quyết định người kế nhiệm chức chưởng môn, nhưng hôm nay khai sơn thạch lại có phần bất thường, chúng ta cần phải kiểm tra, tu bổ lại như cũ rồi mới có thể tiếp tục cử hành nghi thức, mong Tiên Tôn thông cảm."

Nữ nhân mang khuôn mặt nghiêm nghị, dù đang nói chuyện bình thản nhưng vẫn toát lên vẻ không thể xem thường, nàng mặc một bộ áo bào màu tím trầm, trên đỉnh đầu đội một vòng trang sức bằng bạc cổ tối màu, vừa nhìn đã thấy khí thể không giận tự uy.

"Bình Dao trưởng lão." Mai Thừa Tự tay cũng không nhấc lên để đáp lễ, chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng, rồi nói: "Ngưng Thiên chưởng môn tiên thăng, khiến người khác khó mà ứng phó kịp, mà Chiêu Diêu đại hội trăm năm mới có một lần lại sắp đến, đến lúc đó lục phái tranh phong mà Vân Tế sơn môn lại như rắn mất đầu, sợ rằng về sau sẽ ăn phải thiệt thòi."

"Thế nhưng là..." Bình Dao trưởng lão lại muốn nói thêm cái gì, nhưng đã bị Mai Thừa Tự cắt ngang, ngăn chặn lời kế tiếp.

"Bản tôn vốn không muốn tiết lộ, nhưng giờ khai sơn thạch đã xảy ra sự cố, vì sự an ổn của sơn môn, bản tôn liền không thể im lặng được nữa." Mai Thừa Tự lắc đầu, lòng bàn tay phải mở ra, kim quang chợt lóe lên xuất hiện một mảnh mai rùa.

Mảnh mai rùa khắc những hoa văn màu vàng đẹp lạ thường, có vẻ cũng không phải là chữ viết bình thường, Mai Thừa Tự tiến lên, đưa mảnh mai rùa cho Bình Dao trưởng lão, đối phương nửa tin nửa ngờ tiếp nhận, sau khi tỉ mỉ xem xét, không khỏi kinh ngạc khiếp sợ mở to đôi mắt.

"Đây là tín vật của Bồng Lai cảnh." Bình Dao trưởng lão quay người, đưa mảnh mai rùa cho các trưởng lão khác xem xét, qua tay từng người, vẻ mặt họ đều lộ ra sự ngưng trọng.

Ninh Phất Y cũng không ngờ Mai Thừa Tự lại còn có con át chủ bài này, nàng nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Mai Thừa Tự, trong lòng nói một câu "Không tốt."

Trừ bỏ  cao nhân Tán Tiên ẩn cư bên ngoài ra, thế lực chủ yếu trong tu tiên giới chính là tứ đại thế gia, lục đại môn phái cùng xa ngoài Đông Hải Bồng Lai cảnh, Bồng Lai cảnh là tiên sơn cổ xưa nhất, từng là thế lực đứng đầu trong Tiên giới suốt mấy vạn năm, chỉ là sau này, các gia tộc thế gia môn phái giang hồ quật khởi, tạo nên một thế cục có phần giống như "Nước sông không phạm nước giếng."

Bây giờ chợt nhúng tay vào chuyện của Vân Tế sơn môn, rốt cuộc là có dụng ý gì?

Mấy trưởng lão hai mắt nhìn nhau, nhất thời không ai lên tiếng.

"Mấy vị trưởng lão còn có gì dạy bảo không?" Mai Thừa Tự thấy mảnh mai rùa đã phát huy tác dụng, liền lộ ra nụ cười thỏa mãn, "Nếu không có thì đừng trì hoãn nữa, sớm ngày ổn định cục diện mới là chuyện quan trọng."

Dứt lời, hắn lại chuyển hướng nhìn Thủ tịch trưởng lão, trầm giọng nói: "Trưởng lão, chúng ta tiếp tục."

Hắn bỗng nhiên đưa tay triệu hồi khai sơn thạch đến trước mặt, nó nửa lơ lửng trên không trung, hắn giơ bàn tay lên chuẩn bị chạm vào, Ninh Phất Y nhận ra rằng mình tuyệt đối không thể để hắn đạt được mục đích, thế là ánh mắt nàng thoáng qua một tia lệ khí, hai tay lập tức kết ấn, triệu hồi tiên lực liền muốn tiến lên ngăn cản.

Nhưng mà nàng mới vừa bước ra một bước, liền có một giọng nói bình tĩnh từ dưới đài truyền đến, làm cho nàng phải tạm ngừng động tác.

"Mai Tiên Tôn, chậm đã." Vẫn luôn đứng quan sát từ xa, tựa như bàng quang chẳng quan tâm đến những chuyện đang xảy ra, Chử Thanh Thu không biết từ lúc nào đã đứng lên, mũi chân điểm nhẹ trên mặt đất, bồng bềnh đứng trên đài, vững vàng chắp tay.

"Chử Lăng thần tôn lại có chuyện gì?" Mai Thừa Tự mỗi lần ở thời khắc mấu chốt đều bị cắt ngang, hắn nắm chặt bàn tay lại, nhẫn nại kiềm chế lửa giận, ánh mắt nhìn về phía Chử Thanh Thu, "Nếu thần tôn còn điều nghi hoặc, có thể đến Bồng Lai cảnh mà hỏi cho rõ."

"Tiên tôn nói đùa, Chử Lăng cũng không phải hoài nghi, chỉ là có một chuyện muốn báo cho thôi." Chử Thanh Thu hai đầu lông mài không hề mang bất kỳ thần sắc nào, nhưng chính cái vẻ mặt đó lại dọa người cực kì, khiến ai nấy đều không dám nhìn thẳng vào mắt nàng.

Nàng mềm mại xoay chuyển, lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một mảnh gấm hoa, trên đó lác đác những con số, lạc khoản khảm một chiếc ấn giương nanh múa vuốt.

Con dấu hình giương nanh múa vuốt buông thả một cách qua loa, vừa nhìn đã biết là của Ninh Trường Phong.

"Là chưởng môn tự viết." Bình Dao trưởng lão kinh ngạc nói, còn lại mấy vị trưởng lão khác cũng nhận ra ngay chữ viết của Ninh Trường Phong, hai mắt đều nhìn nhau.

"Thần tôn, có thể để tại hạ xem qua không?" Một vị trưởng lão râu trắng tiến lên, cẩn thận từng li từng tí hỏi, sau đó từ tay Chử Thanh Thu tiếp nhận mảnh gấm hoa, cúi đầu nhìn kỹ từng chi tiết trên đó.

"Quả thật là bút tích của chưởng môn không sai, trên đó viết, thỉnh cầu Chử Lăng thần tôn tiếp quản Vân Tế sơn môn." Chưởng lão kia tay sờ lấy râu của mình nói, ông xoay người nhìn về phía các trưởng lão khác, mấy người trong đám trưởng lão đều lộ vẻ mặt khó xử, không biết phải ứng phó thế nào.

Mai Thừa Tự giật mình, nhíu mày lên tiếng: "Thần tôn luôn thanh tu, không hỏi thế sự, chưởng môn là chức vụ cần phải hao tốn rất nhiều tinh lực, thần tôn nên nghĩ lại, huống chi, ý tứ của Bồng Lai cảnh..."

"Nơi đây là Vân Tế sơn môn, không phải Bồng Lai." Chử Thanh Thu nhàn nhạt nói, nàng quay người bước về phía khai sơn thạch, quần áo của nàng nhẹ nhàng vờn qua Ninh Phất Y, để lại một trận mát lạnh cùng mùi thơm nhè nhẹ.

Ninh Phất Y chớp mắt chợt hoảng hốt.

"Ta ngày thường quả thật việc vui không nhiều, cũng không muốn khó xử ngươi. Nhưng dù sao cũng là Ninh Trường Phong lấy tính mệnh nhờ vả, ta không thể chối từ, cho nên chức chưởng môn, ta và ngươi sẽ cùng nhau đảm nhiệm."

Nói xong, không đợi Mai Thừa Tự mở miệng, Chử Thanh Thu liền đưa bàn tay đặt lên tảng đá, những ký tự màu vàng cổ xưa nháy mắt lập tức xuất hiện trên mặt đá, như thể không có ai đang cầm bút viết, thật nhanh kết thúc buổi lễ.

Một bên, Mai Thừa Tự suýt chút nữa tức giận đến ngất đi, làm sao mà Chử Thanh Thu lại có thể ra tay đánh đòn phủ đầu như vậy? Hắn không thể ở trước mặt mọi người phản kháng, đành phải thỏa hiệp, sắc mặt đen lại gia nhập tay mình vào, thúc giục kết thúc buổi lễ trước, rồi khắc tên mình lên khai sơn thạch.

Cuối cùng một bút viết xong, nghi thức thụ phong liền kết thúc, mọi người còn lại vì e ngại uy lực của Chử Thanh Thu cũng không dám nói nhiều lời.

"Việc này đã xong, ta liền không ở lại thêm, cáo từ."

Chử Thanh Thu nói xong, liền bay xuống từ đài cao, chầm chậm xuyên qua đám người, mọi người dưới đài thấy vậy lập tức rút sang hai bên, nhường ra một lối đi rộng rãi cho nàng.

Vạt áo nàng tung bay lất phất, rồi biến mất trong ánh nắng ngoài cửa vạn trượng, sau đó một tiếng vang thật lớn phát ra, đại môn từ từ khép lại.

Mới vừa rồi đại điện còn lặng ngắt như tờ, lúc này mới dần ầm ĩ lên, các đệ tử, những người trước đó ngay cả thở mạnh cũng không dám rốt cuộc bắt đầu nghị luận, trong lúc nhất thời, những cuộc trò chuyện ồn ào vang lên.

"Ta không phải đang nằm mơ chứ? Chử Lăng thần tôn về sau chính là chưởng môn của chúng ta?" Một người không kìm được, thốt lên kinh ngạc.

"Truyền ngôn Chử Lăng thần tôn bất cận nhân tình quả nhiên là thật, mới vừa rồi nàng đi qua bên cạnh cơ, thể ta giống như bị đông lại, ngươi nhìn ta hiện tại lòng bàn tay vẫn là lạnh như nước đá." Có người hoảng sợ nói.

Còn có người bắt đầu bát quái: "Thần tôn thế mà có thể đáp ứng thỉnh cầu của chưởng môn, xem ra quan hệ của các nàng quả nhiên không tầm thường..."

"Suỵt... Chớ có nói loạn huyên thuyên!" Một nam tử mắt sáng mày kiếm nghiêm nghị quát lớn, lúc này trong điện mới bớt xao động, trở lại bình thường.

Ninh Phất Y thì không bận tâm đến sự ầm ĩ của người ngoài, cũng không để ý đến Mai Thừa Tự cái người đang tức giận đến sôi lên bên cạnh, nàng nhíu mày, ánh mắt dõi theo hướng Chử Thanh Thu rời đi, trong lòng tràn ngập những suy nghĩ hỗn loạn không cách nào giải tỏa.

Ở kiếp trước, nàng cầu xin Chử Thanh Thu lâu như vậy, thế mà Chử Thanh Thu thậm chí còn chưa từng liếc mắt nhìn mẫu thân nàng một cái, vậy thì kiếp này rốt cuộc đã có điều gì khác biệt? Nàng không chỉ đích thân xuất hiện tại Vân Tế sơn môn mà thậm chí còn đồng ý tiếp nhận chức chưởng môn?

Chẳng lẽ... Ninh Phất Y linh quang chợt lóe, thân thể so với suy nghĩ đã nhanh hơn một bước, liều mạng vọt qua bên cạnh Liễu Văn Trúc, hét lớn lên, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất lao ra khỏi Vân Thâm điện.

"Chử Thanh Thu, ngươi dừng lại!" Ninh Phất Y cao giọng nói.

Ngoài điện, con đường dài uốn lượn, ở cuối đường, một vệt thuần trắng đứng thẳng, tựa như hòa nhập với cảnh sắc sông núi phía sau, tạo thành một bức tranh hoàn hảo, phảng phất chỉ trong chớp mắt, nàng đã trở thành tiên nhân trong bức họa ấy.

Tựa hồ nghe thấy tiếng la của nàng, Chử Thanh Thu chậm rãi quay lại, ở trên trời quang đứng chắp tay.

"Chử Thanh Thu, ngươi..."

Ninh Phất Y không nói thêm lời nào lùi lại phía sau, trước mắt nàng bỗng như bị tạt mực, một mảng u ám trùm lên.

Bị rút sạch toàn bộ khí lực, cảm giác đau nhức đột ngột lan tràn khắp cơ thể, Ninh Phất Y không tự chủ được ngã về phía trước. Trong giây phút ấy, khuôn mặt Chử Thanh Thu vốn ở xa xa, bỗng nhiên trong tầm mắt của nàng gần lại, lông mày khẽ nhíu.

Ninh Phất Y trong vô thức mắng thầm, nàng đường đường là ma vương đứng đầu tứ hải Bát Hoang, tội ác chồng chất, coi như  có té cũng phải ngẩng đầu, phải thẳng sống lưng, quyết không thể ngã xuống dưới chân Chử Thanh Thu. 

Thế là nàng dồn hết chút khí lực cuối cùng, khí thế hung hăng, mạnh mẽ lao lên phía trước hai bước.

Một đầu nện thẳng vào trong ngực Chử Thanh Thu. 

-----

Biết lựa chổ nện quá nè.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top