Chương 284: Rắn Năm Đầu

Keng ——
Tiếng va chạm của kiếm ngân vang khắp không gian, cả chiến trường như chấn động.

Đỗ Văn Hùng lập tức trợn tròn mắt, ánh nhìn tràn đầy kinh ngạc chưa kịp che giấu. Khôi lỗi bản mệnh mà Thủy Lưu Thanh vừa gọi ra khiến hắn không kịp trở tay. Cảm nhận được sức mạnh từ đòn vừa rồi, chẳng kém gì chính bản thân hắn, Đỗ Văn Hùng liền theo bản năng lộn người về sau, nghiêng mình né tránh mới gượng gạo thoát được.

"Đây là... khôi lỗi sao?" – Sau khi đứng vững lại, Đỗ Văn Hùng dán chặt ánh mắt vào khôi lỗi kia, sắc mặt tái đi vì hoảng hốt. Hắn không thể ngờ trận đấu lại chuyển biến bất ngờ đến vậy.

Cùng lúc đó, tất cả người đang quan sát trận chiến đều lộ rõ vẻ bàng hoàng trên mặt.

"Cái gì? Đó... đó là khôi lỗi à?! Không ngờ nữ đệ tử của Sương Hoa Cung lại còn giấu một con át chủ bài như vậy. Thảo nào từ nãy tới giờ nàng ta vẫn bình thản..."

"Khoan đã... khí thế tỏa ra từ khôi lỗi kia... rõ ràng là đạt tới cảnh giới Hóa Hư kỳ đại viên mãn!"

Thật ra, khôi lỗi trong giới tu đạo cũng không phải thứ gì quá hiếm. Nhiều môn phái hay thế gia đều thu thập không ít, dùng để giúp đệ tử rèn luyện chiến đấu.

Chỉ là, những con rối do người điều khiển bình thường tạo ra phần lớn chỉ mạnh ngang tu sĩ ở mức Hợp Đạo mà thôi. Tuy cũng được xem là quý hiếm, nhưng với những người xuất chúng ở tầng lớp trên, thì loại rối ấy chẳng thể nào làm chỗ dựa vững chắc.

Vì thế, những con rối có thể đạt sức mạnh ngang Hóa Hư trở lên lại càng thêm quý giá vô cùng. Chỉ cần đem một con như vậy ra đấu giá thôi, e rằng cũng có thể đổi lấy mười mấy vạn, thậm chí hàng triệu viên Linh Thạch thượng phẩm.

Nhiều tu sĩ lần đầu tiên trong đời chứng kiến một con rối có sức mạnh gần ngang với Đại Thừa, hỏi sao không trợn tròn mắt, kinh hãi đến không thốt nên lời.

"Quả đúng là rối có sức mạnh gần đạt mức Đại Thừa! Ít nhất cũng phải trị giá vài triệu viên Linh Thạch thượng phẩm chứ chẳng sai đâu!"

"Ngươi kích động cái gì, rối dù mạnh đến đâu cũng chỉ là mẹo mực qua mặt trời đất, làm sao sánh được với cảnh giới chân chính? Gặp phải tu sĩ Đại Thừa thật sự, chỉ e đến phản kháng cũng chẳng kịp!"

"..."

Việc Thủy Lưu Thanh đột ngột gọi ra con rối gắn liền sinh mệnh khiến mọi người quanh đó ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng gây nên làn sóng tranh cãi. Dẫu vậy, chuyện này cũng chẳng ảnh hưởng bao nhiêu đến bầu không khí hào hứng. Bên dưới sàn đấu, vô số trận tranh tài giữa các thiên tài vẫn đang diễn ra, khiến phần lớn khán giả chỉ dừng ánh mắt ở đây một thoáng rồi nhanh chóng bị cuốn đi.

Trên đài tỷ thí, Thủy Lưu Thanh vẫn bình tĩnh đứng cạnh con rối, không hề để tâm đến những lời xì xào. Ánh mắt nàng sáng rực, chăm chú nhìn chằm chằm vào kẻ địch trước mặt.

"Thì ra đây chính là chiêu cuối của ngươi." Đỗ Văn Hùng chỉ hơi sững sờ một chút rồi lại lấy lại vẻ bình thản. Trong mắt hắn ánh lên vẻ âm hiểm, lạnh lẽo như băng, khóa chặt lấy Thủy Lưu Thanh và con rối của nàng.

Mặc dù đối mặt với một con rối mạnh ngang mình, Đỗ Văn Hùng vẫn không tỏ chút sợ hãi. Với hắn, rối dù mạnh đến đâu cũng chỉ là thứ vô hồn, làm sao so được với một tu sĩ có linh trí, biết biến hóa.

Ngay sau đó, trên sàn đấu rộng lớn, thân ảnh hắn đột ngột chuyển động như sét đánh. Khi thế cuồn cuộn như sóng lớn, kiếm khí hùng hổ lập tức ập tới như muốn xé trời.

Lần này, Thủy Lưu Thanh không hề né tránh. Nàng chỉ khẽ động tâm, đôi mắt vô hồn của con rối trước mặt bỗng lóe lên một tia đỏ rực.

Chỉ trong chớp mắt, linh khí trên không trung bỗng cuộn trào dữ dội. Con rối vọt tới như bóng ma, chắn ngay trước Đỗ Văn Hùng, giơ tay tung ra một đòn nặng như dời non lấp biển.

"Vù ——!"

Một tiếng nổ âm vang rung trời, hai thân ảnh lao vào nhau kịch liệt. Mỗi chiêu đều hiểm độc, mỗi lần va chạm đều khiến không khí xung quanh rung chuyển như muốn vỡ tung.

Ngay lúc ấy, trên mặt Đỗ Văn Hùng bất ngờ hiện lên một nụ cười lạnh...

Chỉ trong một cái trở tay, hắn liền vung kiếm ngược lại, thân dưới xoay nửa vòng, mượn thế đẩy toàn bộ lực va chạm giữa hắn và con rối thẳng về phía Thủy Lưu Thanh.

Tốc độ nhanh đến mức khó lòng nhìn rõ.

Thế nhưng, gương mặt Thủy Lưu Thanh vẫn không có chút hoảng hốt. Nàng bỗng giơ tay lật nhẹ một cái, lập tức một lá bùa hiện ra giữa không trung, phát sáng rực rỡ rồi tan biến. Ngay sau đó, một luồng lửa nóng rực tuôn thẳng vào Trích Thủy Kiếm trong tay nàng, khiến kiếm phát ra sóng khí dữ dội.

Chỉ trong tích tắc, hai luồng tấn công mạnh ngang tu sĩ Hóa Hư đại viên mãn phóng thẳng về phía nàng như hai con dã thú hung hăng.

Trong ánh mắt Đỗ Văn Hùng ánh lên niềm tự tin lạnh lùng, nhưng đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc ấy, hắn chợt cảm thấy có gì đó không ổn—con rối bên cạnh hắn bỗng dưng biến mất.

Khi hắn vừa kịp phản ứng, con rối đã quay về đứng chắn trước Thủy Lưu Thanh từ lúc nào không hay.

Làm sao có thể?

Đối với một con rối, việc nhận lệnh rồi ra tay gần như không thể nào nhanh đến mức như vừa dịch chuyển tức thời.

Hắn không tài nào hiểu được vì sao một người chuyên luyện rối như Thủy Lưu Thanh lại có thể điều khiển con rối linh hoạt đến thế. Chỉ thấy con rối lập tức tung toàn lực, chặn đứng đòn đánh đang phóng ngược lại.

Mọi chuyện thoạt nhìn như kéo dài, nhưng thật ra chỉ diễn ra trong một hơi thở.

Đến khi Đỗ Văn Hùng kịp định thần, Trích Thủy Kiếm trong tay Thủy Lưu Thanh, mang theo toàn bộ uy lực của lá bùa, đã chém thẳng xuống.

Không còn thời gian suy nghĩ, Đỗ Văn Hùng chỉ kịp giơ kiếm đỡ lấy, cố gắng xoay thế phản công. Nhưng tình hình gấp gáp như thế, sao có thể đỡ hết toàn bộ sức mạnh? Một phần kiếm khí vẫn xuyên qua phòng thủ, đánh trúng ngay ngực hắn.

"Khụ —"

Một dòng máu trào ra nơi khóe môi Đỗ Văn Hùng, sắc mặt hắn tái nhợt thấy rõ. Ánh mắt lạnh lẽo, đầy căm hận trừng trừng nhìn về phía Thủy Lưu Thanh, như muốn xé xác nàng tại chỗ.

Nhưng chuyện vẫn chưa dừng lại.

Thân ảnh con rối lại một lần nữa lao tới, không hề báo trước, tung một cú đấm nặng nề vào ngực Đỗ Văn Hùng. Hắn hoàn toàn không kịp tránh né, đành nghiến răng chịu đòn.

"Phụt —" Một ngụm máu tươi văng ra khỏi miệng, thân thể hắn bay ngược ra xa năm sáu trượng, lăn vài vòng trên mặt đất, để lại một vệt máu dài lơ lửng trong không khí.

Nhưng vẫn chưa kết thúc.

Thủy Lưu Thanh rõ ràng không định cho đối thủ cơ hội thở dốc. Nàng và con rối một trái một phải ép tới như vũ bão, hiển nhiên là muốn nhanh chóng kết thúc trận đấu. Dù gì thì, để hạ được một tu sĩ Hóa Hư đại viên mãn, vốn dĩ không thể dễ dàng.

Lúc này, cục diện lập tức đảo ngược. Thủy Lưu Thanh nắm lấy thế chủ động, đương nhiên không bỏ lỡ thời cơ, liền truy sát không chút nương tay.

Nhìn thấy tình hình trở nên căng thẳng, Đỗ Văn Hùng hít sâu một hơi, rồi bất ngờ đưa tay nuốt vào miệng một vật gì đó. Trong khoảnh khắc, cả người hắn liền bùng phát ra một luồng linh lực mãnh liệt, có thể thấy rõ bằng mắt thường. Khí thế tăng vọt, khiến người ta nhìn vào cũng phải rùng mình.

Chỉ trong chớp mắt, Đỗ Văn Hùng đã đạt tới cảnh giới gần bằng nửa bước Đại Thừa kỳ. Khí thế toát ra khiến người khác không dám tới gần, khuôn mặt hắn lúc này cũng trở nên dữ tợn, chẳng khác gì ác quỷ.

Thế nhưng, Thủy Lưu Thanh cùng với khôi lỗi của nàng vẫn không hề rút tay lại. Nàng đã sớm đoán trước được Đỗ Văn Hùng chắc chắn sẽ có chiêu trò giấu trong tay áo, dùng linh đan để tăng sức mạnh trong thời gian ngắn cũng chẳng phải điều lạ lẫm gì trên mảnh đất tu tiên này.

Trên quảng trường rộng lớn, Thủy Lưu Thanh một lần nữa nâng cao Trích Thủy Kiếm, luồng sức mạnh trong cơ thể nàng tuôn ra như sóng lớn, ồ ạt tràn khắp bốn phương tám hướng. Cùng lúc đó, khôi lỗi bên cạnh cũng vung tay đánh ra một đòn linh lực mạnh mẽ, làm đất trời rung chuyển.

Ngay giữa trung tâm cuộc đối đầu, Đỗ Văn Hùng trợn trừng hai mắt, vẻ mặt hiện rõ sự căng thẳng và u ám. Rất có thể, linh đan mà hắn dùng mang theo tác dụng ngược quá lớn, khiến sức mạnh trong người hắn tuôn trào mất kiểm soát, như muốn phá nát thân thể.

Linh lực trong người hắn cuồn cuộn như nước lũ, tạo nên cảnh tượng kinh hoàng.

Xoạt xoạt —

Chưa tới một nhịp thở, Đỗ Văn Hùng liền đưa hai tay ra, cùng lúc đánh ra hai luồng linh lực cực mạnh. Ngay lập tức, hắn và Thủy Lưu Thanh, cùng khôi lỗi của nàng, tạo nên thế giằng co quyết liệt giữa không trung.

Tuy Thủy Lưu Thanh chỉ mới đạt đến Hóa Hư kỳ hậu kỳ, nhưng phải đối mặt với kẻ có sức mạnh vượt ngưỡng như Đỗ Văn Hùng, tình hình đúng là rất nguy ngập. Nàng siết chặt chuôi Trích Thủy Kiếm, quanh thân kiếm run lên không ngừng, dấu hiệu quá tải bắt đầu xuất hiện.

Tuy nhiên, khôi lỗi bên cạnh nàng lại khác hẳn. Đôi mắt nó đỏ rực, mỗi lần vung tay đều tạo ra uy lực không thua gì Đỗ Văn Hùng, thậm chí... còn mạnh hơn một chút.

Ầm!

Chỉ sau chưa đầy hai hơi thở, đòn đánh của Thủy Lưu Thanh rốt cuộc bị phá vỡ. Nhưng may mắn thay, nàng đã chuẩn bị sẵn từ trước. Nhanh như chớp, nàng lướt người tránh khỏi phần lớn sóng khí đang lao đến.

Ngay lúc đó, giữa khôi lỗi và Đỗ Văn Hùng xuất hiện một xoáy khí khổng lồ hình thành từ linh lực, như muốn nuốt chửng cả pháp đài rồi nổ tung bất cứ lúc nào.

Nhận thấy hiểm họa cận kề, Thủy Lưu Thanh liền ổn định thân hình, dốc toàn lực vận chuyển chân nguyên, củng cố lớp bảo vệ quanh thân lên mức cao nhất. Quả nhiên, ngay sau đó, xoáy khí giữa sân liền phát nổ.

Trong khoảnh khắc, toàn bộ pháp đài vang lên tiếng nổ long trời lở đất, ánh sáng chói lòa từ trung tâm vụ nổ khiến ai cũng không thể mở mắt nổi.

Dù bên trong bị sức mạnh kinh hồn làm vặn vẹo không gian, nhưng bên ngoài hoàn toàn không có gì dao động. Đó là nhờ kết giới bảo vệ quanh Vân Lễ Đài – một kết giới do các bậc cao nhân bày ra. Dù cuộc chiến bên trong có mãnh liệt tới đâu, dư ba cũng không thể lan ra ngoài, càng không thể gây hại đến người xem.

Khi ánh sáng vụ nổ tan dần, một vệt kiếm quang lại vụt lên khắp nơi.

Đợi đến khi pháp đài hoàn toàn yên tĩnh trở lại, mọi người mới thấy rõ tình hình. Thủy Lưu Thanh cùng khôi lỗi của nàng vẫn đứng vững nơi trung tâm, không hề lay chuyển. Trong khi đó, Đỗ Văn Hùng thì đã ngã quỵ nơi góc sân, dáng vẻ vô cùng thảm hại.

Kết quả của trận đấu, đến đây đã quá rõ ràng.

Một số tu sĩ có mắt tinh tường vừa nhìn là biết – kinh mạch trên người Đỗ Văn Hùng đã bị tổn thương nghiêm trọng. Tuy chưa phá hủy gốc rễ tu hành, nhưng muốn hồi phục hoàn toàn chắc chắn sẽ phải tiêu tốn vô số đan dược quý hiếm.

Thấy cảnh ấy, những người trước đó còn nghi ngờ năng lực của Thủy Lưu Thanh đều không khỏi lạnh sống lưng.

Không ngờ, con khôi lỗi đạt đến cảnh giới Hóa Hư kỳ đại viên mãn kia lại còn mạnh đến thế!

Sau khi chiến thắng, Thủy Lưu Thanh mới khẽ thở ra, coi như tạm thời gỡ bỏ được gánh nặng. Dù gì thì đây mới chỉ là trận đầu, nàng cũng không muốn để lộ cả hai khôi lỗi bản mệnh ngay từ đầu. May thay, chỉ dùng một con, nàng đã đủ sức giành phần thắng.

Dù vụ nổ cuối cùng không phá được kết giới, nhưng Thủy Lưu Thanh cũng chịu ít nhiều ảnh hưởng. Nàng khẽ đưa tay lau vết máu ở khóe môi, rồi nhẹ nhàng vung tay thu lại khôi lỗi, xoay người rời khỏi pháp đài.

Thực ra, khôi lỗi cũng đã tiêu hao khá nhiều linh lực. Những trận tiếp theo còn dài, nàng cần về phục hồi và chuẩn bị kỹ càng để tránh bất trắc.

"Chúc mừng Thủy tỷ, thật sự lợi hại quá rồi!"

Vừa đặt chân trở lại Linh Thuyền của Sương Hoa Cung, một bóng người nhỏ nhắn liền chạy tới – chính là Minh Hi. Nàng reo lên vui mừng, không tiếc lời khen ngợi. Nhưng khi thấy sắc mặt Thủy Lưu Thanh có phần nhợt nhạt, Minh Hi lập tức dịu giọng:

"Trời vẫn còn sớm, Thủy tỷ mau vào khoang sau nghỉ ngơi một lát đi."

Lúc này, tình trạng của Thủy Lưu Thanh quả thực không ổn. Nàng cũng chẳng còn tâm trạng ở lại xem trận tiếp theo, chỉ khẽ gật đầu với Minh Hi, đáp qua loa một câu rồi lặng lẽ đi vào trong.

Những người khác trên Linh Thuyền đều rất phấn khởi, nhưng không ai dám làm phiền nàng.

Bên phía Hoa Linh Cốc, Cơ Khuynh Tuyệt tất nhiên cũng nhìn ra Thủy Lưu Thanh đã bị thương nhẹ. Trong lòng nàng dâng lên một tia lo lắng, nhưng giữa nơi đông người thế này, nàng không thể tùy tiện bước sang hỏi han.

Ngẫm nghĩ một chút, ánh mắt Cơ Khuynh Tuyệt dần trở nên sâu thẳm. Nàng chậm rãi thò tay vào trong áo, lấy ra một con khôi lỗi truyền tín nhỏ, vội vàng kích hoạt để liên lạc với người kia...

Khi đã ngồi yên ổn, Thủy Lưu Thanh lập tức lấy vài viên Phục Nguyên Đan ra nuốt vào. Vừa nuốt xong, nàng còn chưa kịp điều tức thì khôi lỗi bản mệnh trong lòng chợt khẽ rung lên.

Ánh mắt nàng khựng lại. Trong lòng lập tức hiểu ra — đó là Cơ Khuynh Tuyệt đang liên lạc bằng ý niệm.

Chỉ một ý niệm ngắn ngủi ấy thôi cũng đủ khiến tim Thủy Lưu Thanh ấm lên, như có một tia sáng dịu dàng lặng lẽ soi rọi vào lòng nàng giữa chốn chiến trường khốc liệt và lạnh lẽo.

Những người đứng trên Khôi Lỗi Thuyền thấy Thủy Lưu Thanh ở phía sau đang nhắm mắt dưỡng sức thì cũng đồng loạt dời mắt đi, không ai để tâm tới nàng nữa, mà đều dồn sự chú ý vào những trận đấu đang diễn ra giữa các đệ tử của các môn phái lớn.

Trên mặt Phục Nhan không biểu lộ điều gì, nhưng bên tai lại vang lên tiếng nói nhỏ nhẹ của Bạch Nguyệt Ly: "Sương Hoa Cung và Thiên Cơ Các, chẳng lẽ từng có hiềm khích sao?"

Ai nấy đều nhận ra hành động vừa rồi của Đỗ Văn Hùng là do có thâm thù với Thủy Lưu Thanh.

"Lúc ở đáy U Tâm Hồ, đúng là từng có va chạm." Phục Nhan không giấu giếm, kể sơ lại mọi chuyện giữa Thủy Lưu Thanh và người của Thiên Cơ Các cho Bạch Nguyệt Ly nghe.

Nghe đến đó, ánh mắt Bạch Nguyệt Ly khẽ sững lại, đôi mày cũng vô thức nhíu nhẹ. Một lúc sau, nàng tiếp lời bằng truyền âm: "Dù thế nào, từ giờ trở đi, có khi người của Thiên Cơ Các sẽ bám theo các ngươi không buông."

Chuyện này, Phục Nhan đã sớm lường trước.

Tuy nhiên, nàng không quá lo, bởi các trận đấu đều do rút thăm ngẫu nhiên, Thiên Cơ Các có muốn can thiệp cũng khó mà giở trò, số đệ tử quá đông, chưa chắc đã có cơ hội đối mặt.

Không lâu sau đó, hai vị trưởng lão cảnh giới cao khác của Sương Hoa Cung cũng lần lượt bước lên võ đài.

Cùng lúc ấy, các vòng loại cho đệ tử cấp Hợp Đạo cũng gần kết thúc. Trong số mười người tham chiến, ba người đã thua, còn lại bảy, nhưng theo Phục Nhan nhìn nhận, e rằng chỉ có năm người đủ sức bước vào vòng sau. Hai người còn lại tuy không yếu, nhưng nếu rút trúng địch thủ quá mạnh thì khó mà trụ vững.

Chỉ riêng vòng loại thôi mà đã kéo dài suốt năm ngày, mỗi người phải đánh ba trận để tính điểm. Gặp đối thủ ngang tài thì càng mệt mỏi, ai nấy đều kiệt sức.

Cuối cùng, cũng đến ngày được nghỉ ngơi hồi phục. Dù trong lòng nhiều người còn chưa thỏa mãn, nhưng thân thể đã đến giới hạn, nên ai cũng lui về tĩnh dưỡng.

Trở về ngọn núi tạm trú, Phục Nhan gọi Dịch Đồ và Lưu Bội đến, dặn dò họ bảo ban lại đám đệ tử còn lại. Nàng nhấn mạnh rằng nếu gặp đệ tử Thiên Cơ Các, đánh được thì đánh, không thì phải rút, tuyệt đối không liều lĩnh cố sống cố chết.

Nơi giao tranh như thế này, không thể loại trừ khả năng có người ngấm ngầm ra tay hiểm độc.

Sau khi hai người lĩnh mệnh rời đi, Bạch Nguyệt Ly bước đến, nhẹ nhàng nắm tay Phục Nhan, ánh mắt vừa nghiêm túc vừa dịu dàng: "Chỉ cần cẩn thận một chút là được, không cần lo thái quá."

Quả đúng như vậy, những trận đấu trong đại hội lớn thế này luôn có vô số ánh mắt theo dõi, nên thường không xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

"Ừm." Phục Nhan khẽ gật đầu, rồi nói tiếp: "Ta chỉ muốn họ cảnh giác thêm một chút thôi."

Vốn dĩ nàng cũng chẳng e dè gì Thiên Cơ Các cả.

Một ngày nghỉ trôi qua trong chớp mắt. Sáng hôm sau, Vân Lệ Đài lại rộn ràng như trước, người kéo đến đông như kiến, chen chúc không kém gì mấy hôm đầu.

Vòng sơ loại vẫn tiếp tục.

Không ai ngờ rằng, ngay đầu buổi, một đệ tử của Hiên Viên thị đã tỏa sáng giữa muôn người. Tuy chỉ mới đạt cảnh giới cao của Hợp Đạo, nhưng thực lực chẳng kém gì kẻ đã vào cảnh giới cao hơn.

Vừa bước lên đài, hắn đã dễ dàng đánh bại đối thủ, kết thúc trận trong tích tắc, khiến cả trường đấu ngỡ ngàng, bàn tán râm ran.

Hắn còn được gọi là "hạt giống sáng giá" trong nhóm tu sĩ cấp Hợp Đạo — danh xưng dành cho những người có khả năng lọt vào mười vị trí đầu trong số đệ tử đến từ chín đại thế lực.

Từ lúc ấy, ánh mắt của mọi người bắt đầu đổ dồn vào những kẻ như hắn trong các trận tiếp theo.

Tuy nhiên, Phục Nhan không mấy để tâm. Với thực lực hiện tại của đệ tử Sương Hoa Cung, lọt vào mười vị trí đầu là điều không tưởng. Nàng không phải tự ti, mà thật lòng nhận thấy, trong số đệ tử của mình, không ai đạt đến mức thiên tài rực rỡ. Chỉ cần có người lọt vào vòng chung kết đã là tốt lắm rồi.

Tuy nhiên, với các trận ở cảnh giới cao hơn như Hóa Hư hay Đại Thừa, thì nhất định phải dốc sức đạt kết quả tốt.

Đúng lúc ấy, ở khu vực dành cho Hóa Hư, cuối cùng cũng đến lượt Minh Hi lên sàn. Lần đầu tham gia một đại hội quy mô lớn như vậy, Minh Hi không tránh khỏi cảm giác hồi hộp, lo lắng trào dâng.

Thấy vậy, Phục Nhan khẽ cười, giọng dịu dàng trấn an: "Đừng sợ, Rắn Năm Đầu mà ngươi điều khiển đã đủ sức đối đầu với cả kẻ ở cảnh giới Đại Thừa, trong nhóm Hóa Hư, không ai là đối thủ của các ngươi cả."

Nghe vậy, Minh Hi hít sâu một hơi, gật đầu dứt khoát: "Vâng, Cung Chủ cứ yên tâm, ta nhất định sẽ thắng!"

Nói xong, nàng siết chặt tay, ánh mắt tràn đầy quyết tâm, rồi xoay người rời Linh Thuyền khôi lỗi, thân ảnh nàng như làn khói nhẹ đáp xuống võ đài.

Tính tình Minh Hi có phần đơn thuần, nhưng Rắn Năm Đầu là yêu thú có trí tuệ riêng, nên Phục Nhan cũng không quá lo cho nàng.

Trên võ đài rộng lớn, đối thủ của Minh Hi cũng đã bước ra. Hắn là đệ tử đến từ Đông Doanh Giáo ở Đông Vực, tên là Đông Phương Tễ Nguyệt, tu vi đã đạt đến mức cao của cảnh giới Hóa Hư.

Đối với một môn phái non trẻ như Sương Hoa Cung, lại như "từ trên trời rơi xuống", nhiều người trong giới tu hành đều nhìn bằng con mắt tò mò. Vì vậy, cứ có trận nào liên quan đến Sương Hoa Cung, thì lập tức thu hút ánh nhìn khắp nơi.

Khi thấy Minh Hi chỉ mới đạt tới cảnh giới sơ cấp của Hóa Hư, không chỉ Đông Phương Tễ Nguyệt lộ vẻ bất ngờ, mà cả đám đông cũng xôn xao khó hiểu.

"Cho người mới vào Hóa Hư sơ kỳ lên thi? Sương Hoa Cung thật sự không còn ai khác hay sao?"

"Đúng là chỉ có tiếng mà không có tài. Nếu không nhờ vị tiên nhân kia trở lại, chắc cũng chẳng ai thèm để ý đến bọn họ."

...

Những lời bàn tán vang dội khắp nơi, nhưng chẳng ai thực sự quan tâm người trong trận nghĩ gì. Trên đài, Minh Hi ngẩng đầu nhìn đối thủ, âm thầm quan sát, rồi hít một hơi thật sâu, cố giữ vững tâm trí.

"Tiểu muội, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi?" Đông Phương Tĩnh Nguyệt chỉ liếc qua một cái đã nhận ra đối thủ tuổi còn rất nhỏ, vậy mà đã luyện đến cảnh giới Hóa Hư, đúng là một cô nương tư chất hiếm có.

Tuy vậy, đối với kết quả trận tỉ thí lần này, Đông Phương Tĩnh Nguyệt lại vô cùng tự tin. Nàng ung dung liếc nhìn Minh Hi, mỉm cười không chút bận tâm, rồi thản nhiên nói tiếp: "Ngươi chắc chắn không phải là đối thủ của ta. Hay là nhận thua luôn đi, đỡ phải bị thương. Đao kiếm không có mắt, lỡ té khỏi đài rồi thì hối cũng không kịp đâu."

Nghe vậy, Minh Hi lắc đầu rất nghiêm túc, ánh mắt kiên định, dứt khoát đáp: "Ta không thể nhận thua, ta nhất định phải thắng."

"Phụt ——"

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc đến ngốc nghếch kia, Đông Phương Tĩnh Nguyệt nhất thời không nhịn được mà bật cười. Nhưng nàng cũng mau chóng thu lại nụ cười, ý thức được mình đang đứng trên đài tỉ thí, liền trở lại nghiêm túc, nhìn thẳng Minh Hi, nói: "Được, vậy bắt đầu đi."

Ngay khi tiếng hiệu lệnh vang lên, Minh Hi liền thu hồi tâm trí, ánh mắt sắc như dao, dán chặt vào đối thủ. Bên kia, Đông Phương Tĩnh Nguyệt nhanh như tia chớp rút thanh Nhu Kiếm quấn bên hông ra.

"Đã là lựa chọn của ngươi, vậy thì phải chịu trách nhiệm. Ta sẽ không nương tay đâu." Đông Phương Tĩnh Nguyệt lạnh lùng nói, siết chặt chuôi kiếm.

Dù trong lòng có chút không muốn đánh thật, nhưng đã lên đài, với thân phận người tu đạo, nàng tuyệt đối không cho phép bản thân mềm tay. Tuy nhiên, nàng cũng đã định bụng sẽ nhanh chóng kết thúc trận này.

Chỉ trong nháy mắt, gương mặt nàng trở nên nghiêm nghị, sức mạnh trong người dâng lên cuồn cuộn. Không chút do dự, bóng dáng nàng hóa thành một dải bóng mờ mềm mại như rắn nước, tay cầm kiếm lao thẳng về phía Minh Hi.

Minh Hi lập tức cảm thấy luồng áp lực cực mạnh từ phía đối phương ép tới.

Ban đầu nàng còn định tung vài chiêu thăm dò, nhưng tình hình trước mắt đã cho thấy điều đó là không thể. Rõ ràng đối thủ muốn ra tay dứt điểm ngay từ đầu. Ý thức được điều ấy, Minh Hi không chần chừ thêm, lập tức giơ tay, gọi ra linh thú của mình — Rắn Năm Đầu.

Soạt ——

Đúng lúc Đông Phương Tĩnh Nguyệt lao đến, một bóng đen khổng lồ bất ngờ chắn trước mặt. Nhuyễn kiếm của nàng đâm trúng thân thể cứng như sắt, vang lên một tiếng "keng" lạnh lẽo.

Thân hình nàng khựng lại trong chớp mắt. Khi ngẩng lên nhìn, đập vào mắt nàng là năm cái đầu rắn lạnh như băng, đang đồng loạt nhìn chằm chằm vào nàng, miệng không ngừng thè ra lưỡi rắn màu tím nhạt.

"Xì xì ——"

Đông Phương Tĩnh Nguyệt: "..."

Nàng bối rối tự hỏi, chẳng lẽ cách mình ra đòn sai rồi sao? Sao lại tự dưng xuất hiện một con quái vật to lớn như vậy?

Còn chưa kịp nghĩ thông, con Rắn Năm Đầu đã vung đuôi quất mạnh. Đông Phương Tĩnh Nguyệt chỉ kịp đưa tay chắn theo bản năng, cuối cùng vẫn bị đánh văng ra khỏi chỗ.

"Bịch!" — một tiếng nặng nề vang lên, thân hình nàng rơi xuống sát mép đài, tạo nên một âm thanh khiến người xem giật mình.

Cảnh tượng này lập tức thu hút mọi ánh nhìn xung quanh.

Mọi người: "..."

"Ta nhìn nhầm rồi chăng? Cô nương nhỏ bé kia lại nuôi được một con Rắn Năm Đầu? Thứ này hung dữ, tàn độc, sao lại thuần phục được?"

"Ta cũng thấy chóng mặt... Sương Hoa Cung là nơi nào thế? Trước có khôi lỗi, giờ lại có Rắn Năm Đầu, thật khiến người ta rợn cả người!"

Trên đài, Đông Phương Tĩnh Nguyệt ráng sức chống tay đứng dậy. Nàng nhìn về phía Minh Hi, trong lòng dâng lên một trận tức giận pha lẫn bàng hoàng.

Nàng cảm thấy đầu óc như vừa bị đánh một cú choáng váng. Không ngờ đối thủ lại giấu một con bài mạnh đến vậy.

Rõ ràng vừa nãy nàng còn nghĩ trận này chỉ cần một chiêu là xong.

Nghĩ lại... cũng không sai. Thật sự chỉ một chiêu là kết thúc. Chỉ có điều, người thua lại là nàng.

Mà bên thắng lại là Rắn Năm Đầu có sức mạnh ngang với Đại Thừa kỳ, thua thế này, nàng cũng chẳng lấy gì làm xấu hổ.

"Không cần đánh nữa, ta nhận thua." Đông Phương Tĩnh Nguyệt bất ngờ lên tiếng.

Nàng không còn cách nào khác. Dù có hậu chiêu đủ để liều mạng với tu sĩ Hóa Hư đại viên mãn, nhưng trước một con Rắn Năm Đầu, đánh tiếp chỉ tổ phí sức. Nàng cần giữ nguyên khí để đấu với kẻ khác.

Việc đối thủ dứt khoát nhận thua khiến Minh Hi không khỏi ngỡ ngàng. Nàng nhìn theo bóng lưng đối phương, nhất thời chưa thể tin nổi.

Chuyện này... nói thế nào thì nói, nàng thật sự đã thắng rồi!

Hiểu rõ điều ấy, Minh Hi liền gạt hết hoài nghi trong lòng, trên gương mặt nhỏ hiện lên nụ cười rạng rỡ, vui sướng ngập tràn.

Giữa không trung, trên Linh Thuyền của Sương Hoa Cung, đám người đang dõi theo trận đấu gay cấn này ai nấy đều bật cười. Dù ai cũng cố giữ vẻ mặt nghiêm túc, nhưng ánh mắt lấp lánh, không giấu được niềm vui.

Phục Nhan âm thầm thu lại ánh nhìn, đôi mắt trong trẻo chuyển hướng về phía Vân Nĩ Đài. Lúc này, các trận sơ khảo giữa tu sĩ cảnh giới Hợp Đạo và Hóa Hư đã gần kết thúc. Có vẻ chẳng bao lâu nữa, vòng rút thăm cho tu sĩ Đại Thừa cũng sẽ bắt đầu.

Và nàng, cũng sắp bước lên đài...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bh#bhtt#gl