Chương 283: Lên đài

Dù đã trôi qua mấy chục năm dài, nhưng tính nết của Đồng Trăn dường như chẳng khác là bao. Sau vài câu hàn huyên, cảm giác xa lạ trong lòng Phục Nhan cũng nhanh chóng tan biến.

Đồng Trăn vẫn là Đồng Trăn của năm xưa ở Thủy Linh Tông, cái nghĩa bạn bè thuở nhỏ ấy, vẫn vẹn nguyên như lúc đầu.

Trong lúc trò chuyện ôn lại chuyện xưa, Phục Nhan cũng biết được đôi điều về cuộc sống mấy chục năm qua của Đồng Trăn. Nàng vẫn một lòng theo con đường tu luyện thân thể. Dù hiện nay chỉ vừa đột phá lên Hóa Hư trung kỳ, nhưng sức mạnh thì không thể xem thường. Ngay cả khi đối đầu với cao thủ đã đạt tới cảnh giới Hóa Hư đại thành, nàng cũng có thể đấu ngang tay.

Đó chính là điểm mạnh đáng sợ của người tu luyện thân thể.

Dù Đồng gia là một gia tộc có danh tiếng, nhưng vẫn chưa thể gọi là thế lực đứng đầu. Tuy vậy, trong tộc có không ít người tài, nhờ thân phận là đệ tử tông môn mà lần này được tham gia Tiên Môn Đại Điển, khiến không ít gia tộc khác phải ghen tị.

Ba người lại tiếp tục trò chuyện thêm một hồi lâu trong phòng, đến tận khi ánh nắng chiều ngả bóng, Đồng Trăn mới mỉm cười từ biệt, xuống núi quay về gia tộc.

Còn về thân phận của Bạch Nguyệt Ly, hai người không nhắc gì với Đồng Trăn. Không phải vì không tin, mà bởi vì thân phận ma tu của nàng trong tình cảnh hiện tại quá mức nhạy cảm. Một người biết thêm, là thêm một phần hiểm nguy.

Phục Nhan và Bạch Nguyệt Ly đều nghĩ, đợi sau khi Tiên Môn Đại Điển kết thúc, sẽ tìm dịp khác để gặp lại Đồng Trăn với thân phận thật của Bạch Nguyệt Ly.

Ngoài sân, hai người đứng lặng bên bậc thềm, cùng ngẩng đầu nhìn theo bóng dáng Đồng Trăn đang dần khuất dưới chân núi.

"Sư tỷ đang nghĩ gì thế?" Cuối cùng, Phục Nhan cũng thu hồi ánh mắt, nghiêng đầu nhìn sang Bạch Nguyệt Ly, bất chợt lên tiếng hỏi.

Từ đầu đến cuối, Bạch Nguyệt Ly vẫn giữ im lặng, chưa từng nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi nghe. Tuy là Phục Nhan nói chuyện với Đồng Trăn, nhưng khóe mắt vẫn luôn để ý đến nàng.

Bạch Nguyệt Ly như sực nhớ ra điều gì, ánh mắt xa xăm chìm vào hồi ức.

Người có thể khiến Bạch Nguyệt Ly nhớ đến, cùng Đồng Trăn, thì không cần nói cũng biết, chính là liên quan đến Thủy Linh Tông. Dù Phục Nhan biết rõ Bạch Nguyệt Ly đã sớm buông bỏ chuyện xưa, nhưng nàng vẫn sợ rằng, chỉ cần nhắc đến nơi ấy, thì những ký ức đau lòng kia sẽ lại ùa về.

Bởi lẽ, Thủy Linh Tông, với cả hai người họ mà nói, chưa từng là một chốn đầy kỷ niệm tốt đẹp.

Ngay sau câu hỏi ấy, Bạch Nguyệt Ly mới từ từ thoát ra khỏi mạch suy nghĩ. Nàng không nhìn sang Phục Nhan, chỉ tiếp tục dõi mắt về phía chân núi, giọng trầm lặng cất lên:

"Không có gì, chỉ là nhớ lại lúc ba người còn ở Thủy Linh Tông mà thôi."

Phục Nhan khựng lại một chút, rồi bật cười dịu dàng:

"Sư tỷ đang ghen đấy à?"

Bạch Nguyệt Ly cuối cùng cũng thu lại ánh nhìn, khẽ liếc Phục Nhan một cái, trong ánh mắt mang theo chút không vui:

"Lại nói bậy bạ gì đó."

Phục Nhan hơi nhướn mày, khóe môi khẽ cong, như đang cố kìm nụ cười. Nàng hiểu rõ, Bạch Nguyệt Ly vốn không để bụng chuyện giữa nàng và Đồng Trăn, dù sao hai người cũng chỉ là bạn cũ, câu vừa rồi chẳng qua chỉ là lời trêu đùa thoảng qua.

Dĩ nhiên, Bạch Nguyệt Ly cũng không giận. Từ khi hai người ở bên nhau đến nay, hình như nàng chưa từng nổi giận với Phục Nhan bao giờ.

"Chỉ là chợt nhớ đến lần đầu chúng ta gặp nhau." Bạch Nguyệt Ly khẽ đưa mắt nhìn về khoảng trời xanh thẳm, rồi mới thong thả quay người bước đi.

Lần đầu gặp gỡ sao?

Nghe đến hai chữ ấy, trong đầu Phục Nhan liền hiện về từng hình ảnh ngày xưa, như một cuộn ký ức quay ngược về thuở ban đầu. Dĩ nhiên, nàng chẳng thể quên được lần đầu gặp mặt ấy: "Sư tỷ nói là ở dãy núi Xích Hắc phải không?"

Khi ấy, ở vùng ven dãy Xích Hắc, Phục Nhan suýt nữa đã chết dưới tay một tên háo sắc. Trong lúc mê man, chính Bạch Nguyệt Ly đã bất ngờ xuất hiện, tung một chưởng diệt trừ kẻ địch, cứu nàng thoát khỏi cái chết.

Hôm đó chính là lúc sợi dây duyên phận giữa hai người bắt đầu.

Phục Nhan vừa bước vào sân nhỏ của mình, vừa nhớ lại chuyện cũ, nét mặt thoáng uất ức, giọng trách yêu: "Hôm đó, sư tỷ vác cái thân thể mê man của ta lên, chẳng nói chẳng rằng liền quăng ta vào hồ tẩy luyện. Ta còn chưa kịp nhìn rõ mặt sư tỷ đã bị dìm trong nước lạnh mất rồi."

Mãi đến lúc trở về tông môn, nàng mới dần nhận ra người đã cứu mình hôm đó. Có lẽ, đó mới là lần đầu Phục Nhan thực sự thấy rõ người ấy.

Chợt nhớ đến điều gì đó, Phục Nhan bật cười đầy ẩn ý, cố ý trêu: "Còn nữa! Hôm đó sư tỷ vừa gặp đã cởi áo ta ra."

Bạch Nguyệt Ly: "..."

"Khụ... khụ..." Bạch Nguyệt Ly lập tức khẽ ho một tiếng, liếc nàng một cái đầy ngại ngùng rồi giải thích: "Nói chuyện cho đàng hoàng vào. Khi ấy tình huống gấp rút, ta cũng bất đắc dĩ thôi."

"Không sao." Phục Nhan liền tiến lên, nắm lấy tay Bạch Nguyệt Ly, kéo nàng bước qua cánh cửa gỗ vào phòng. Nàng nhìn thẳng đối phương, ánh mắt dịu dàng, khẽ nói: "Ta vốn là người của sư tỷ rồi, sư tỷ muốn làm gì cũng được."

Vừa dứt lời, không khí trong phòng lập tức yên lặng hẳn. Ánh mắt hai người chạm nhau, ánh nhìn của Phục Nhan như sao lấp lánh, khiến Bạch Nguyệt Ly cảm thấy mọi thứ dần trở nên mờ ám. Nếu tình hình cứ tiếp diễn, rất có thể người bị cởi đồ lại là nàng.

"Không phải..." Bạch Nguyệt Ly hơi nghiêng đầu, mắt thoáng rối bời, đột ngột lên tiếng.

Phục Nhan ngẩn ra, chưa hiểu nàng muốn nói gì, nét mặt mang chút băn khoăn: "Ta không phải là người của sư tỷ sao?" Vừa nói xong, ánh mắt nàng thoáng ánh lên vẻ buồn man mác.

Thấy thế, Bạch Nguyệt Ly khẽ thở dài, rồi lên tiếng: "Lần đầu ta gặp ngươi, không phải ở dãy Xích Hắc."

"Ờ?" Phục Nhan càng thêm nghi hoặc.

Chẳng lẽ trước khi nàng nhập hồn vào thân xác này, bản thân nguyên chủ đã từng gặp Bạch Nguyệt Ly? Nhưng rõ ràng Phục Nhan đã tiếp nhận toàn bộ ký ức, tuyệt không có đoạn nào từng gặp mặt nàng cả.

"Là trong một ngôi miếu hoang trên đường tới dãy Xích Hắc." Bạch Nguyệt Ly ngừng lại một chút, ánh mắt dường như đang lạc về nơi xa, rồi mới chậm rãi nói tiếp: "Ta còn nhớ khi đó ngươi đứng trong miếu, nhảy một điệu múa rất... rất lạ, ta đã nhìn thêm vài lần."

Miếu hoang? Nhảy múa?

Nghe đến hai từ này, ký ức trong đầu Phục Nhan lập tức trỗi dậy – đó là khi nàng vừa nhập vào thân xác này. Vì thân thể cứng ngắc, nàng đã đứng trong miếu tập lại mấy động tác thể dục nhịp điệu thời hiện đại...

Thật đúng là mất mặt quá!

Nàng nào ngờ được rằng lúc mình loay hoay trong miếu hoang lại bị Bạch Nguyệt Ly thấy được.

"Không... Sư tỷ nhớ nhầm rồi, người đó không phải ta." Phục Nhan vội vàng phủ nhận, mặt mày cứng đờ, cố làm ra vẻ nghiêm túc để chối.

Bạch Nguyệt Ly bật cười, nàng vươn tay nhéo nhẹ má nàng, cố nén cười nói: "Ta thấy cũng đáng yêu lắm. Hay là... múa lại cho ta xem đi?"

Phục Nhan: "..."

"Sư tỷ, tỷ học hư rồi." Phục Nhan đưa tay ôm lấy eo Bạch Nguyệt Ly, ánh mắt cụp xuống, chạm vào ánh nhìn đầy ý cười của nàng.

Chỉ trong chớp mắt, Phục Nhan bất ngờ nghiêng người tới gần, đôi môi mềm mại lập tức chạm vào khóe môi cong cong kia. Bạch Nguyệt Ly nhất thời chưa kịp phản ứng, tròn mắt nhìn nàng.

Khi đôi môi kia khẽ mở ra, Phục Nhan lập tức chen vào, từng chút một chiếm lấy không gian trong miệng Bạch Nguyệt Ly, như muốn đoạt đi cả hơi thở của nàng.

"Ưm..."

Cuối cùng Bạch Nguyệt Ly cũng hoàn hồn, định nói gì đó, nhưng chỉ có thể phát ra vài tiếng rên khẽ khiến người nghe mặt đỏ tim đập.

Trong căn phòng tĩnh lặng, âm thanh môi lưỡi quấn lấy nhau vang lên rõ rệt, mang theo một sự mê hoặc khó tả.

...

Mười ngày trôi qua trong chớp mắt.

Danh sách các thế lực tham gia đại hội lần này đã lần lượt hiện ra trên Vân Lễ Quang Mạc, bất kỳ ai chỉ cần vận chuyển khí lực là có thể tra cứu thông tin.

Phục Nhan cũng đích thân đến đó xem qua.

Các thế lực tham gia lần này tổng cộng có chín tông môn bậc nhất và nhiều gia tộc lớn khắp chín châu. Riêng ở Trung Đô, đã có ba tông môn lớn và hai gia tộc danh tiếng góp mặt. Ba tông môn ấy chính là Kiếm Vương Tông, Thiên Cơ Các và Hoa Linh Cốc. Còn hai gia tộc truyền đời danh chấn một vùng, đó là Hiên Viên Thị và Mặc Gia Sơn Trang.

Ngoài Sương Hoa Cung, bốn thế lực lớn còn lại được phân bố theo từng vùng: phương Nam là Sương Hoa Cung của Nam Vực, phương Đông có Đông Doanh Giáo, phương Tây là Phật La Môn cùng dòng họ tu hành của Hồ Nhân Thị.

Riêng phương Bắc – vùng đất hoang vu cằn cỗi của Bắc Vực – lại chẳng có bất kỳ môn phái hay dòng họ nào cử người đến tham dự. Ngoài vài người tu đạo sống rày đây mai đó dấn bước ra từ vùng này, hoàn toàn không có thế lực nào ra mặt đưa đệ tử đến xem lễ.

Bắc Vực, không chỉ nghèo nàn mà còn khép kín, biệt lập với thế đạo.

Kết quả ấy chẳng khiến người trong giới tu hành ngạc nhiên. Thế nhưng, sự xuất hiện của Sương Hoa Cung do Phục Nhan dẫn đầu cùng các đệ tử lại bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán khắp quảng trường trước giờ khai hội.

Chẳng mấy chốc, khắp nơi vang lên tiếng xì xầm:

"Sương Hoa Cung ở Nam Vực chẳng phải là môn phái xuất hiện sau khi một phế tích xưa mở ra mấy chục năm trước sao? Sao bỗng dưng lại mạnh đến độ có thể sánh ngang với những môn phái hạng nhất? Thật khó tin nổi!"

"Tin tức của ngươi cũ rồi," một kẻ chen lời, "Sương Hoa Cung mạnh là phải. Trong cung có người được cho là tiên nhân tái sinh, đang tu luyện lại từ đầu, nên mới phát triển nhanh đến thế."

Chưa đến nửa ngày, thân thế của Sương Hoa Cung đã bị moi ra rõ ràng. Dẫu vậy, vẫn có người chẳng phục, bật cười giữa đám đông:

"Dù có tiên nhân ngồi trấn thì cũng thế thôi! Bề ngoài có vẻ rực rỡ, bên trong chưa chắc đã vững. Vài chục năm, đệ tử còn chưa thu nhận đầy đủ, nói chi đến sức mạnh thực sự? Huống hồ, Cung Chủ của bọn họ cũng chỉ là tu sĩ cảnh giới Đại Thừa mà thôi."

...

Ban đầu, những lời gièm pha ấy khiến các đệ tử Sương Hoa Cung giận không để đâu cho hết. Nhưng sau đó bị Dịch Đồ cùng các trưởng bối răn dạy nghiêm khắc. Các nàng chỉ được phép dùng thực lực của bản thân để khiến kẻ khác phải câm miệng.

Lập tức, đám đệ tử lại bừng bừng khí thế, ý chí chiến đấu hừng hực.

Còn Phục Nhan, nàng chẳng để tâm đến những lời bàn ra tán vào ấy. Với các tu sĩ từ khắp nơi, Sương Hoa Cung vốn như một ngôi sao rơi xuống từ trời, khiến người ta khó lòng tiếp nhận. Không phục là điều dễ hiểu. Thực lực ra sao, phải chờ lúc bước lên võ đài mới rõ trắng đen.

Cuối cùng, sau bao chờ đợi, Tiên Môn Đại Hội chính thức mở màn.

Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời nhẹ nhàng xuyên qua tầng mây, phủ lên khắp Vân Lễ Đài, như ánh sáng chư thần chiếu rọi cõi phàm. Linh khí tràn đầy, không khí phảng phất nét tiên giới.

Từng con Nguyên Hạc sải cánh lượn vòng trên không trung quanh Vân Lễ Đài, khiến khung cảnh thêm phần kỳ ảo, trang nghiêm vô ngần.

Mỗi bước chân đặt lên đài, trong lòng mọi người lại dâng trào một phần hào hứng, khó mà che giấu.

Dù số người tham gia tỉ thí lần này không nhiều, nhưng không chia cặp giữa các môn phái hay dòng họ, mà hoàn toàn trộn lẫn. Gặp ai trong trận đấu đều dựa vào vận may của từng người.

Vì thế, từ nửa ngày trước khi hội chính thức bắt đầu, tất cả tu sĩ cảnh giới Hợp Đạo có tên trong danh sách phải tiến lên rút thăm chọn đối thủ. Sau đó là đến lượt các đệ tử cảnh giới Hóa Hư.

Riêng cảnh giới Đại Thừa, phải chờ vòng loại của Hợp Đạo và Hóa Hư kết thúc mới bắt đầu, nên tạm thời chưa cần bốc thăm.

Vân Lễ Đài rộng lớn vô cùng, dù đã tụ tập hàng vạn người cũng không thấy chen chúc. Trong đó có không ít cao thủ cảnh giới Hóa Hư và Đại Thừa lấy ra pháp khí, ngồi lơ lửng trên không quan sát.

Từ trên cao nhìn xuống, tầm nhìn rõ ràng hơn, bao quát khắp đài trong nháy mắt.

Tuy vì đây là hội lớn, trong đài đã có hàng chục vị tiên nhân tụ hội, nhưng ngoài mấy người ra mặt để giữ trật tự, còn lại đều ẩn thân.

Dù sao thì, trong mắt họ, những trận đấu cảnh giới Hợp Đạo cũng chỉ như trò tiêu khiển nhỏ, không đáng bận tâm.

"Cuối cùng cũng bắt đầu rồi, hồi hộp quá! Ê, ngươi rút trúng số mấy?"
"Ta số bảy mươi tám! Còn ngươi, ngươi thì sao?"

Phục Nhan lạnh nhạt liếc nhìn khắp Vân Lễ Đài, đệ tử Sương Hoa Cung tụ về phía bên trái. Vừa thu ánh mắt lại, nàng đã nghe tiếng trò chuyện râm ran phía sau – là đám đệ tử đang bàn tán kết quả bốc thăm.

Giờ đây, phần rút thăm đã xong, tỉ thí sắp chính thức bắt đầu.

Tứ phía người đông như trẩy hội, khí thế rạo rực đến nỗi làm người ta thấy khó chịu. Phục Nhan vô thức quay sang nhìn Thủy Lưu Thanh phía sau. Người kia lập tức hiểu ý, lấy ra một chiếc Linh Thuyền vừa phải – không lớn cũng chẳng nhỏ.

Thấy vậy, Phục Nhan liền cùng Bạch Nguyệt Ly, Dịch Đồ, Nguyên Hạc và vài người nữa bay lên, an vị trên Linh Thuyền.

Trên không trung, quả thật yên tĩnh hơn rất nhiều so với mặt đất hỗn loạn bên dưới.

Cả đoàn yên ổn ngồi xuống. Dáng vẻ của Bạch Nguyệt Ly vẫn như thường lệ, chẳng thu hút ánh mắt ai. Nàng chỉ lặng lẽ đứng cuối thuyền, mắt nhìn xa xăm như không có hồn, nhưng thật ra lại đang quan sát tỉ mỉ mọi chuyện dưới Vân Lễ Đài, không sót điều gì.

"Keng keng ——"

Chẳng bao lâu, cả Vân Lễ Đài vang lên tiếng chuông ngân dài, trong trẻo, lan rộng khắp không gian. Tất cả người đứng dưới đều lập tức nghiêm túc, ngẩng đầu nhìn lên đài chính.

Trên cao, một thân ảnh tiên phong đạo cốt đang đứng sừng sững. Theo lệ cũ, y bắt đầu thuật lại sơ lược về nguồn gốc của Vân Lễ Đài.

Ánh mắt y quét qua đám đông phía dưới. Dù thấy vô số gương mặt lộ vẻ ngưỡng mộ, trông mong, nhưng trong mắt y lại không hề dao động, tựa như mọi vui buồn của nhân gian đều chẳng thể lay chuyển tâm cảnh của một kẻ đã bước qua phàm tục.

Chỉ trong khoảnh khắc đó, những người tu đạo bình thường phía dưới mới dám ngẩng đầu, thật sự nhìn thẳng vào một vị tiên nhân cường thế. Cảm giác ấy khiến máu trong người họ như sôi sục, lòng nhiệt huyết bốc cao không sao kìm lại được.

Sau khi các quy định được đọc rõ ràng từng điều một, vị tiên nhân kia mới từ tốn thu lại giọng nói đầy sức mạnh, rồi trầm giọng tuyên bố:

"Đại hội chính thức bắt đầu!"

Vừa dứt lời, cả Vân Lễ Đài lập tức vang lên tiếng reo hò vang dội, như từng lớp sóng lớn vỗ bờ, lan khắp không gian.

Chỉ trong chớp mắt, vô số đài thi đấu được mở ra. Các đệ tử tham gia liền cầm lấy thẻ rút số, lần lượt bước ra, đối diện với người sẽ đấu cùng mình.

Vì số lượng người tham gia quá đông, nên không thể từng cặp so tài, mà chia thành mười lăm nhóm thi đấu đồng thời. Vòng thi dành cho cảnh giới Hợp Đạo chia làm ba chặng: Tuyển chọn, Loại bớt, và Chung cuộc.

Ở vòng tuyển chọn, mỗi người có ba lượt rút thăm. Chỉ cần thắng hai trận là được vào vòng sau.

Lần này, Sương Hoa Cung có ba đệ tử được gọi tên, đồng loạt bước lên đài thi đấu.

Ngay lập tức, sức mạnh trong không khí tại Vân Lễ Đài dâng trào mãnh liệt. Ba người lên đài nhanh chóng nhập cuộc, ai nấy đều chăm chú đối mặt với đối thủ. Khắp nơi, tiếng reo hò cổ vũ từ các phái vang lên từng đợt, vang dội cả núi non.

Với thân phận là người đứng đầu Sương Hoa Cung, ánh mắt của Phục Nhan đầu tiên hướng về ba đệ tử của mình. Nhưng chỉ liếc qua, sắc mặt nàng đã hơi ngao ngán, khẽ lắc đầu.

Thật ra, năng lực của đệ tử thường trong Sương Hoa Cung vẫn còn thua xa so với những người tài giỏi của các môn phái đến từ Trung Đô.

"Á... đệ tử đầu tiên của Sương Hoa Cung thua rồi!" Minh Hi đứng bên cạnh không giấu được lo lắng, vội vàng kêu lên.

Dịch Đồ lên tiếng an ủi: "Vẫn còn cơ hội. Chỉ cần thắng hai trận còn lại là được."

Phục Nhan thu lại ánh nhìn, vẻ mặt vẫn bình thản, không để lộ tâm tư. Nhưng đúng lúc đó, trong đầu nàng vang lên một dòng truyền âm quen thuộc – là giọng của Bạch Nguyệt Ly:

"Thực ra mới chỉ có ba mươi năm, có thể dạy được đệ tử đến mức này cũng là đáng quý rồi."

Quả thật, thời gian quá ngắn. Dù Sương Hoa Cung đã nhận được nhiều người trẻ tuổi có tư chất tốt, nhưng phần lớn vẫn còn non nớt, chưa ai đạt đến tầm cỡ thiên tài xuất chúng. Phục Nhan vốn đã liệu trước kết quả này.

Trong lòng nàng, nếu mười đệ tử mà có thể có hai người lọt vào vòng chung cuộc thì đã xem như chiến thắng rồi.

Thật ra, lần tham gia Tiên Môn Đại Điển này, với Phục Nhan, mục đích không nằm ở chuyện tranh giành thứ hạng cao. Điều nàng mong muốn là dùng cơ hội này để cho toàn thể tu sĩ trên đại lục thấy được nền tảng vững chắc của Sương Hoa Cung, đánh một trận rạng danh tứ phía. Sau đó, dựa vào danh hiệu "tông môn đứng đầu Nam Vực" mà thu hút thêm nhiều người tài bước vào môn phái.

Các trận đấu diễn ra rất nhanh. Nói là ngắn thì ngắn, nói dài thì dài – thoáng cái đã qua ba ngày.

Đúng lúc vòng tuyển chọn dành cho cảnh giới Hợp Đạo bước vào giữa, thì bên phía các tu sĩ cảnh giới Hóa Hư cũng bắt đầu thi đấu. Cả khu vực Vân Ny Đài lập tức trở nên rộn ràng và sôi động chưa từng thấy. Dù sao thì, các trận giữa những người ở cảnh giới Hóa Hư luôn quyết liệt và hấp dẫn hơn nhiều, dễ thu hút sự chú ý khắp nơi.

Thủy Lưu Thanh cũng không ngờ, người đầu tiên đại diện Sương Hoa Cung bước ra lại chính là nàng.

"Thanh tỷ, cố lên!" Nghe tin, Minh Hi vội bước đến cổ vũ với vẻ mặt nghiêm túc.

Thủy Lưu Thanh khẽ gật đầu, rồi nhẹ nhàng rời khỏi Linh Thuyền, một đường đáp xuống đài thi đấu được sắp sẵn. Cùng lúc đó, từ phía đối diện, một thân ảnh quen thuộc cũng bước ra – khí thế bình thản nhưng sắc bén.

Khi ánh mắt hai người gặp nhau, cả hai đều thoáng kinh ngạc.

Thủy Lưu Thanh không ngờ, đối thủ đầu tiên của mình lại là người đến từ Thiên Cơ Các – mà trùng hợp thay, chính là Đỗ Văn Hùng, kẻ từng chạm mặt nàng dưới đáy U Tâm Hồ hôm ấy.

Ngày đó, chính vì Đỗ Văn Hùng dây dưa với Cơ Khuynh Tuyệt, nàng mới rút kiếm ứng chiến. Không những vậy, hắn còn cấu kết với một tu sĩ cảnh giới Đại Thừa tên Hàn Thống, âm thầm để lại dấu truy tung trên áo nàng.

Nghĩ tới đây, bàn tay đang cầm Trích Thủy Kiếm của Thủy Lưu Thanh khẽ siết lại, ánh mắt lộ ra một tia lạnh buốt.

Phía bên kia, Đỗ Văn Hùng cũng bất ngờ, nhưng rồi cười nhạt đầy ẩn ý: "Trùng hợp thật."

Hiện tại, tu vi của Đỗ Văn Hùng đã ở mức cao nhất trong cảnh giới Hóa Hư, còn Thủy Lưu Thanh chỉ mới đạt hậu kỳ. Trong mắt hắn, nàng chẳng đáng bận tâm. Nụ cười trên mặt càng lộ rõ sự khinh bỉ.

"Trùng hợp thì đúng là trùng hợp." Thủy Lưu Thanh nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng, ánh mắt như băng, không hề tỏ ra sợ hãi.

"Ngươi và Cơ tiên tử... chắc chẳng có quan hệ gì đâu nhỉ?" Đỗ Văn Hùng như nhớ ra điều gì, liền đưa ánh mắt đầy khiêu khích nhìn nàng, rồi nhếch môi châm chọc: "Nghĩ kỹ thì, với loại tư chất như ngươi, đến xách giày cho nàng ấy còn chưa xứng."

"Người sống ở đời, quan trọng nhất là biết mình là ai. Đừng tưởng Cơ tiên tử hiền lành mà sẽ thương hại ban cho cơ hội." Lúc nói xong, trong mắt Đỗ Văn Hùng đã ánh lên sát khí lạnh lẽo, như đang nhìn một kẻ sắp phải chết.

Nhưng Thủy Lưu Thanh không để tâm đến lời hắn, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm, từng câu như băng lạnh rơi xuống:

"Tránh xa nàng ấy ra. Ta không muốn kẻ dơ bẩn làm ô uế ánh nhìn của nàng."

"Đinh ——"

Tiếng chuông báo hiệu trận đấu bắt đầu vang lên, rõ ràng rơi vào tai cả hai người.

Đỗ Văn Hùng như không ngờ Thủy Lưu Thanh dám cứng miệng đến vậy, nụ cười lập tức biến mất. Một luồng sát khí rét buốt trào dâng trong mắt hắn. Hắn lạnh giọng nói:

"Không biết tự lượng sức."

Chỉ trong chớp mắt, Đỗ Văn Hùng bên kia đã không chút do dự, lập tức phóng người lao tới, tay siết chặt chuôi kiếm, bóng dáng như tia chớp lướt thẳng đến chỗ Thủy Lưu Thanh, thế tấn công dữ dội, khí thế từ thanh kiếm sắc bén ngưng tụ thành hình, tưởng chừng có thể xé rách cả khoảng không trước mặt.

Thủy Lưu Thanh đương nhiên không dám khinh thường, lập tức dồn nội lực, tay siết chặt Trích Thủy Kiếm, rồi tung ngay một chiêu: Nhất Kiếm Thập Sát.

Chiêu này chính do Phục Nhan truyền dạy cho nàng.

Tuy hiện giờ Thủy Lưu Thanh chưa thể phát huy hết uy lực của chiêu thức ấy, nhưng cũng đủ tám phần, đủ khiến đối thủ trở tay không kịp nếu lơ là.

Trong khoảnh khắc, luồng kiếm khí mãnh liệt tràn ngập khắp võ đài, bóng hình hai người xuyên qua lớp lớp kiếm ảnh, quanh đài như nổi lên cơn lốc vô hình từ kiếm khí bùng nổ.

"Rắc ——"

Với tu vi đạt đại viên mãn Hóa Hư kỳ, Đỗ Văn Hùng chẳng phải kẻ có tiếng mà không có tài. Một nhát chém toàn lực đã lập tức đánh tan chiêu kiếm của Thủy Lưu Thanh trong gang tấc.

May thay, Thủy Lưu Thanh đã có phòng bị. Nàng xoay người, mũi chân nhẹ nhàng điểm vào không trung, thân hình uyển chuyển lùi xa, tay trái vung lên, tay phải bất ngờ chém ngược một kiếm sắc như cắt đá chẻ sắt.

Dẫu vậy, Đỗ Văn Hùng vẫn bình thản, không hề rối loạn. Chỉ thấy hắn vững vàng xoay mình tại chỗ, kiếm trong tay như hòa lẫn vào thân thể, áo choàng màu lam tung bay theo từng bước, hắn dễ dàng đỡ lấy nhát kiếm phản công kia, rồi ngay sau đó tiếp tục lao lên tấn công, nhắm thẳng vào điểm yếu chí mạng của Thủy Lưu Thanh mà đâm tới.

...

Cùng lúc đó, tại Hoa Linh Cốc, Cơ Khuynh Tuyệt đang chăm chú theo dõi trận tỉ thí giữa các sư tỷ muội, chợt thấy Thủy Lưu Thanh bước lên võ đài, đối mặt lại là Đỗ Văn Hùng của Thiên Cơ Các, sắc mặt nàng liền trầm xuống, đôi mày chau lại.

Ánh mắt nàng không rời khỏi trận chiến đang hồi gay cấn, như thể tâm trí đã bị cuốn vào từng chiêu từng thế của trận đấu.

"Không sao cả..."

Tuy trông có vẻ Thủy Lưu Thanh đang rơi vào thế yếu, nhưng Cơ Khuynh Tuyệt thừa biết nàng vẫn chưa sử dụng con bài tẩy: khôi lỗi bản mệnh. Một khi nàng đem thứ ấy ra, Đỗ Văn Hùng tuyệt đối không còn cửa thắng.

Cơ Khuynh Tuyệt khẽ hít một hơi sâu, tự trấn tĩnh mình.

Lúc này, trên Linh Thuyền của Sương Hoa Cung, những người đi theo cũng đang đồng loạt hướng ánh nhìn về trận chiến. Ai nấy đều im lặng dõi theo, không một ai dám xem thường hay lơ là trước cuộc đối đầu sống còn ấy.

"Người kia là ai vậy? Sao ta thấy có gì đó không ổn... từng nhát kiếm hắn xuất ra đều nhắm thẳng vào điểm yếu, như thể muốn lấy mạng Thủy tỷ tỷ ngay lập tức vậy!" – Minh Hi vừa dõi theo trận chiến vừa lo lắng thốt lên, giọng đầy nôn nóng và bất an.

Lúc này, Lưu Bội mới sực tỉnh, nghiêng người giải thích: "Minh sư muội, đừng quá lo. Dù người kia tấn công hiểm độc, nhưng Thủy phong chủ giỏi dùng khôi lỗi, chắc chắn sẽ không gặp nguy hiểm đâu!"

Nghe đến đó, Minh Hi liền hiểu ra, khẽ vỗ trán: "Phải rồi! Thủy tỷ tỷ còn chưa gọi khôi lỗi ra, kẻ đó chắc chắn không chống nổi!"

Ngay lúc ấy, ở khu vực dành cho Hợp Đạo kỳ đang diễn ra vòng sơ khảo, một đệ tử của Sương Hoa Cung vừa thất bại, khiến nhiều người tiếc nuối. Dù vậy, đa phần ánh mắt vẫn đang đổ dồn về phía trận chiến của Thủy Lưu Thanh.

Trên đầu Linh Thuyền, Phục Nhan lặng lẽ nhìn chằm chằm về phía đối diện, ánh mắt sắc lạnh. Khi nhận ra đối thủ là Đỗ Văn Hùng của Thiên Cơ Các, nàng khẽ nheo mắt. Nàng nhớ rõ năm xưa chính đám người Thiên Cơ Các đã từng đặt truy tung ấn lên người Thủy Lưu Thanh.

Lần này, rõ ràng là đụng trúng kẻ đáng gờm.

Nhưng chỉ vậy thôi.

Phục Nhan khẽ mỉm cười, chẳng chút lo lắng. Bởi nàng biết, Thủy Lưu Thanh đã luyện thành hai bộ khôi lỗi bản mệnh, ứng phó với loại người như Đỗ Văn Hùng, chẳng qua chỉ như trở bàn tay.

Quả nhiên, Thủy Lưu Thanh không chút sợ hãi trước đối thủ, chỉ đang nhân cơ hội này để dò xét giới hạn sức mạnh của bản thân sau khi vừa đột phá mà thôi.

Sau khi tránh thêm một đòn nữa, cuối cùng Thủy Lưu Thanh cũng không chần chừ nữa. Nàng vung tay, một luồng sáng lấp lóe, rồi lập tức gọi ra khôi lỗi bản mệnh cảnh giới Hóa Hư kỳ đại viên mãn.

Vù!

Chỉ trong nháy mắt, khôi lỗi đã hiện thân chắn trước mặt nàng, quanh người tỏa ra ánh sáng như dòng sao bạc. Nó vung tay rút kiếm, một nhát kiếm sắc lẹm xé nát trời đất, dễ dàng đánh bật thế công vừa rồi của Đỗ Văn Hùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bh#bhtt#gl