Chương 266: Cặp đôi phụ

Thủy Lưu Thanh chỉ là một tu sĩ Hóa Hư trung kỳ. Từ đầu tới giờ, cả Đỗ Văn Hùng, Hàn Thống và những người khác đều chưa bao giờ xem trọng nàng.

Trong mắt bọn họ, Thủy Lưu Thanh vốn không phải đệ tử của Hoa Linh Cốc, thân phận cũng chẳng có gì đáng kể, tu vi lại càng không đáng để chú ý.

Thật ra, sự tồn tại của nàng gần như vô hình.

Thế nhưng giờ đây, kẻ vô hình ấy lại đột nhiên rút kiếm. Ánh sáng băng lạnh trên thân Kiếm Thủy Giám lóe lên như tia chớp, khiến mọi người đều sững sờ, không thể ngờ rằng nàng lại dám hành động như vậy.

Ngay cả Cơ Khuynh Tuyệt đứng cạnh cũng không khỏi ngẩn người, trong đôi mắt quyến rũ của nàng thoáng hiện lên sự kinh ngạc.

Cảm giác được bàn tay ôm chặt eo mình, dù cách một lớp áo, Cơ Khuynh Tuyệt vẫn cảm nhận rõ hơi ấm rực cháy, như luồng điện xuyên thẳng qua da thịt, lan khắp toàn thân.

Trong khoảnh khắc ấy, thân thể nàng khẽ run lên, bất giác cứng đờ lại.

Nàng nghiêng đầu nhìn sang, liền bắt gặp nửa bên mặt nghiêng của Thủy Lưu Thanh. Hàng mi nàng ta khẽ run, đôi mắt bên dưới ánh lên vẻ kiên định khác thường. Khi nhìn chằm chằm vào kẻ đối diện, ánh mắt ấy còn chứa đựng một luồng hàn khí lạnh lẽo.

Cơ Khuynh Tuyệt chỉ thấy đầu óc trống rỗng, không kịp nhớ rõ Thủy Lưu Thanh vừa nói gì.

Trong sân rộng, khi Thủy Lưu Thanh giơ kiếm chĩa thẳng vào Đỗ Văn Hùng đang lao tới, cả khung cảnh bỗng trở nên yên lặng đến mức kim rơi cũng nghe thấy.

Đỗ Văn Hùng là người đầu tiên lấy lại tinh thần. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt chạm thẳng vào Thủy Lưu Thanh, nụ cười giả lả trên môi lập tức biến mất. Hắn nhướng mày, giọng điệu giễu cợt:

— "Không biết vị tiểu sư muội này là ai vậy?"

Giọng hắn vẫn mang vẻ hờ hững, rõ ràng không coi Thủy Lưu Thanh ra gì.

Ngay khi hắn dứt lời, Cơ Khuynh Tuyệt đang bị giữ lấy, cũng kịp lấy lại bình tĩnh. Nàng chỉnh lại tư thế, ánh mắt lạnh như băng nhìn Đỗ Văn Hùng, chậm rãi nói:

— "Đây là bằng hữu của ta, dường như không liên quan gì tới các ngươi."

— "Sao lại không liên quan được?" – Một đệ tử trẻ của Thiên Cơ Các đứng phía sau chợt cười, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm vào Thủy Lưu Thanh – "Đã là bằng hữu của Cơ tiên tử, thì tự nhiên cũng là bằng hữu của bọn ta."

Không đợi mọi người lên tiếng, Hàn Thống cũng khẽ nhướn mày, chậm rãi nói:

— "Cơ Khuynh Tuyệt muốn mang theo bằng hữu, cũng chẳng có gì không được."

Nhìn nhóm đệ tử của Thiên Cơ Các thay nhau lên tiếng, lời nói nhẹ nhàng nhưng rõ ràng không có ý nhường nhịn, ai nghe cũng thấy bực mình.

Trái lại, Thủy Lưu Thanh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng. Nàng không hề có ý định thu kiếm, giọng nói vang lên rõ ràng:

— "Tránh ra."

Không có gì để thương lượng với đám người này, Thủy Lưu Thanh cũng không muốn phí lời. Nàng nhẹ nhàng vòng tay qua eo Cơ Khuynh Tuyệt, rồi dứt khoát nắm tay nàng, định rời đi ngay.

Lời vừa dứt, sắc mặt của mấy người đối diện liền trở nên khó coi. Ánh mắt bọn họ đồng loạt đổ dồn về phía Thủy Lưu Thanh, lóe lên sát khí lạnh băng.

Thủy Lưu Thanh hoàn toàn không để tâm. Nàng thu kiếm vào tay áo, không nói thêm lời nào, liền nắm tay Cơ Khuynh Tuyệt rảo bước rời khỏi nơi đó.

Khi đi ngang qua Hàn Thống, không ai chú ý đến động tác của hắn. Ngón tay giấu sau lưng khẽ động, chỉ trong chớp mắt, một luồng khí cực kỳ kín đáo bám lên vạt áo của Thủy Lưu Thanh.

Mọi việc diễn ra rất nhanh, nếu không có tu vi Đại Thừa kỳ, tuyệt đối không thể nhận ra.

Chẳng bao lâu sau, Hàn Thống, Đỗ Văn Hùng và mấy người chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng lưng của Thủy Lưu Thanh và Cơ Khuynh Tuyệt khuất dần, cuối cùng biến mất khỏi tầm nhìn.

— "Đỗ sư huynh, thật sự cứ để bọn họ đi vậy sao?" – Một sư đệ trẻ tiến lại gần, nhìn Đỗ Văn Hùng và Hàn Thống, giọng đầy nghi hoặc.

Hàn Thống và Đỗ Văn Hùng đều không nói thêm lời nào, chỉ thu lại ánh mắt lạnh lẽo. Sau cùng, Hàn Thống bình thản nói:

— "Đi thôi. Nghe nói Phương Vũ của Kiếm Vương Tông vừa mở ra một trong các bảo khố trong mộ phủ này. Chúng ta không thể chậm trễ."

Dù sao bọn họ cũng là đại diện cho Thiên Cơ Các và Hoa Linh Cốc, không thể thật sự xé mặt đối đầu. Hơn nữa, nơi này kẻ nhìn lén không ít, trong bóng tối xung quanh, có khi mười phần thì đến tám chín phần có kẻ ẩn thân quan sát. Nếu vừa rồi xảy ra xung đột, e rằng khi ra khỏi nơi này, tin tức sẽ lập tức truyền đi khắp nơi.

Hiện tại, Cơ Khuynh Tuyệt chính là đệ tử được Hoa Linh Cốc hết mực coi trọng. Muốn ra tay trong bóng tối, cũng nhất định phải chắc chắn không để lộ bất kỳ sơ hở nào.

Còn về Thủy Lưu Thanh, trong mắt Hàn Thống, nàng chỉ như một kẻ lắm mồm chẳng đáng bận tâm. Lúc này, bọn họ không có thì giờ xử lý nàng, vì tài nguyên trong mộ phủ đâu thể chờ người. Nhưng một khi rời khỏi nơi đây, thì mọi chuyện chắc chắn không còn dễ nói nữa.

Chẳng bao lâu sau, đám đệ tử của Thiên Cơ Các cũng quay người, mau chóng rút lui khỏi viện.

Phía bên này, Cơ Khuynh Tuyệt bị Thủy Lưu Thanh kéo đi hơn mười dặm, cuối cùng mới lấy lại được bình tĩnh. Nhìn người đang đứng trước mặt, trong lòng Cơ Khuynh Tuyệt chỉ thấy bực bội càng lúc càng dâng cao. Nàng không nghĩ ngợi nhiều, lập tức dừng bước, rút tay ra khỏi tay đối phương, ngẩng đầu, ánh mắt lặng lẽ nhìn chằm chằm Thủy Lưu Thanh.

Thủy Lưu Thanh hơi khựng lại, cũng dừng chân.
"Thủy Lưu Thanh, ngươi có ý gì vậy?" – Cơ Khuynh Tuyệt hỏi thẳng, giọng cố giữ bình tĩnh, tay vô thức siết chặt chuôi kiếm.

Thủy Lưu Thanh dường như chưa hiểu rõ chuyện gì, khẽ hỏi lại: "Gì cơ?"

Thấy vẻ thản nhiên trên mặt nàng, Cơ Khuynh Tuyệt chỉ cảm thấy cơn bực trong lòng như bị đổ thêm dầu, nhưng ngoài mặt vẫn nở nụ cười nhạt:
"Là ngươi nói hai ta không còn nợ nần gì nhau, đúng không? Chúng ta vốn chẳng thân thiết, chuyện của ta ta tự lo được, không cần ngươi đột nhiên tốt bụng."

Hai chữ "không còn nợ nần" nghĩa là từ nay về sau, không ai còn vướng bận gì với ai nữa, cũng không dính dáng tới chuyện của nhau.

Nhìn thấy nụ cười thoáng qua trên mặt Cơ Khuynh Tuyệt, tim Thủy Lưu Thanh bỗng nhói lên. Nàng hé môi, như muốn nói điều gì đó, nhưng lại thôi – vì nói thêm lúc này chỉ là thừa thãi vô nghĩa.

Cơ Khuynh Tuyệt chợt thấy tất cả thật nực cười. Nàng quay đầu đi, ánh mắt rời khỏi Thủy Lưu Thanh, rồi quay người bỏ đi, không hề ngoảnh lại.

Lần này, Thủy Lưu Thanh cũng không kịp giơ tay ngăn nàng lại.

Cơ Khuynh Tuyệt chưa đi được bao xa, chẳng hiểu sao lại quay đầu nhìn thoáng qua. Nhưng Thủy Lưu Thanh vẫn đứng yên tại chỗ, không hề có ý đuổi theo.

Không rõ vì sao, nàng cảm thấy ngực mình nặng trĩu, như muốn tìm người để chút hết bực tức.

Thủy Lưu Thanh! Thủy Lưu Thanh!
Cơ Khuynh Tuyệt nghiến răng, lặp đi lặp lại cái tên ấy trong miệng. Nàng chưa từng ghét ai đến mức này.

Rõ ràng chính miệng nàng đã nói từ nay hai bên chẳng ai nợ ai, vậy mà giờ lại thản nhiên xuất hiện trước mặt, khiến Cơ Khuynh Tuyệt cảm thấy bản thân mình như kẻ đa đoan, yếu đuối quá mức.

Trong đại mộ phủ rộng lớn, tâm trạng bồn chồn khiến Cơ Khuynh Tuyệt đi mà không có hướng nào rõ ràng, chỉ mong rời xa nơi này càng nhanh càng tốt. Đến khi bình tâm lại, nàng mới nhận ra quanh mình yên ắng đến lạ.

Chỗ này dường như đã cách xa trung tâm mộ phủ, không còn bóng dáng người nào khác. Cơ Khuynh Tuyệt thoáng ngẩn người, nhưng không quá kinh hãi.

Thời gian mở mộ phủ đã chẳng còn nhiều, vẫn nên tranh thủ tìm cơ duyên thì hơn. Nàng tạm gác lại phiền muộn, tiếp tục cẩn trọng dò tìm xung quanh.

Phía trước, cách không xa là một toà lầu hai tầng. Cơ Khuynh Tuyệt lấy lại bình tĩnh, bước từng bước cẩn thận tiến vào.

Vừa bước vào chưa lâu, một mùi máu tanh nồng xộc tới khiến nàng lập tức nhíu mày. Rõ ràng nơi này đã có người ghé qua trước.

Dù nơi này có vẻ hẻo lánh, nhưng mộ phủ đã mở ra hơn hai mươi ngày rồi. Trừ khi là chỗ ẩn giấu quá kín, chứ không thì e rằng từng góc một đều có người lui tới.

Nhưng đã vào tới đây, Cơ Khuynh Tuyệt cũng không có ý rời đi ngay. Bởi có đôi khi, cơ duyên chỉ xuất hiện nhờ chút vận may.

Giống như lúc trước, Thủy Lưu Thanh đi sau nàng mà bất ngờ đoạt được Trích Thủy Kiếm.

Trong lầu các ánh sáng âm u, Cơ Khuynh Tuyệt lặng lẽ bước vào sân, ngẩng đầu nhìn lên tầng hai, liền thấy một thi thể bị treo ngược trên lan can, máu đã khô đen lại – hẳn đã chết từ vài ngày trước.

Xem ra nơi này đúng là có nguy hiểm rất lớn.

Nhưng thường chỗ càng nguy hiểm lại càng dễ xuất hiện bảo vật. Cơ Khuynh Tuyệt cẩn trọng hết mức, sau đó thân hình nhẹ nhàng xoay một cái, liền đáp xuống hành lang tầng hai.

Xung quanh tĩnh mịch đến rợn người, có vẻ quái lạ không nói nên lời.

Do đã có người tới trước, đa số đồ đạc trong các gian phòng đều bị lục tung, chẳng còn gì quý giá. Dẫu vậy, Cơ Khuynh Tuyệt vẫn may mắn nhặt được một chiếc nhẫn trữ vật.

Bên trong cất không ít tài nguyên, tính ra chuyến này cũng chẳng phải vô ích.

Ngoài thi thể treo trên lan can, trong vài gian phòng khác còn có thêm vài xác chết nữa. Ai nấy đều chết trong dáng vẻ hoảng loạn, sắc mặt tím đen, tựa như bị trúng độc mà chết.

Cơ Khuynh Tuyệt nhìn lướt qua một lượt, không phát hiện gì thêm, liền rời khỏi gian phòng tầng hai. Khi đang đứng ở hành lang, một toà lầu nhỏ bên kia lọt vào tầm mắt nàng.

Lâu đài ấy trông cực kỳ đơn sơ, chỉ treo duy nhất một chiếc chuông lớn. Ngoài ra, không hề có thứ gì khác. Cơ Khuynh Tuyệt liếc nhìn sang, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó nói, như thể chiếc chuông ấy tuyệt đối không tầm thường.

Nghi ngờ đã nảy sinh, nàng không do dự nữa.

Chỉ thấy nàng tung người, thân hình nhẹ nhàng bay khỏi hành lang, xoay mình một vòng rồi đáp xuống lâu đài đối diện gọn gàng.

Chiếc chuông ấy quả thật rất cổ xưa, những đường vân khắc trên đó cũng là loại nàng chưa từng thấy. Dù bề ngoài trông bình thường, nhưng lại toát ra khí thế khiến người ta không dám xem thường.

Cơ Khuynh Tuyệt nhìn kỹ hồi lâu, vẫn không tìm ra được điều gì lạ. Nhưng nàng không nản, liền vận chân lực, nhẹ nhàng tung một chưởng lên mặt chuông.

Tựa như đá chìm đáy biển, chiếc chuông ấy không phát ra tiếng động nào.

Quả nhiên, không phải vật phàm!

Trong lòng Cơ Khuynh Tuyệt khẽ dâng lên niềm vui, khóe môi cũng cong lên. Nàng lập tức vận sức cảm nhận chiếc chuông trước mặt, hồi lâu sau mới lộ vẻ vui sướng, thu tay lại rồi thì thào nói:

"Thì ra đây là một món bảo vật."

Chiếc chuông lớn này đúng thật là một món pháp khí, nhưng Cơ Khuynh Tuyệt không dám chắc nó thuộc cấp bậc nào. Chỉ nhìn sơ qua cũng đủ biết đây không phải loại thông thường.

Do kích thước quá to, muốn mang theo bên người thì tất phải luyện hóa trước.

Đã quyết, Cơ Khuynh Tuyệt không chần chừ thêm, lập tức đặt tay lên mặt chuông, chuẩn bị bắt đầu luyện hóa để có thể dễ dàng thu vào túi.

Xoẹt xoẹt ——
Ngay khi ấy, từ đỉnh cao nhất của lâu đài, nơi có cột trụ được chạm trổ tinh xảo, bất ngờ vang lên một âm thanh nhẹ như tiếng cào xước. May thay, Cơ Khuynh Tuyệt không bị vẻ thần bí của món bảo vật che mắt, nàng vẫn luôn giữ cảnh giác, chú ý xung quanh.

Chính vì thế, ngay khoảnh khắc âm thanh đó vang lên, Cơ Khuynh Tuyệt lập tức phát hiện. Nàng ngẩng đầu, liền thấy một bóng dài lướt qua tầm mắt.

Chỉ thấy một con rắn lớn dài gần năm trượng, thân hình uốn lượn siết chặt lấy cột gỗ chạm trổ, đôi mắt lạnh lẽo như băng nhìn chằm chằm vào bóng dáng của Cơ Khuynh Tuyệt.

Vút!
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, con rắn lớn kia bỗng lao xuống như một mũi tên. Cơ Khuynh Tuyệt không kịp nghĩ ngợi, bản năng liền lật người tránh thoát cú đánh đầu tiên trong gang tấc.

Nhưng ngay sau đó, một chiếc đầu rắn khác lại xông tới!

Cơ Khuynh Tuyệt không khỏi trợn mắt kinh hãi — thì ra là một con rắn hai đầu!

Không thể do dự nữa, nàng lập tức vung tay rút trường kiếm, chém thẳng về phía trước. Ánh kiếm vạch ngang không gian, mang theo sát khí lạnh buốt!

Dù nhát chém đó không thể thật sự làm hại con yêu xà, nhưng cũng đủ giúp nàng tranh thủ thời gian né tránh. Thân ảnh Cơ Khuynh Tuyệt khẽ lóe lên, trong chớp mắt đã đáp vững vàng lên đỉnh của chiếc chuông lớn đang treo giữa lầu.

Ngẩng đầu nhìn xuống, ánh mắt Cơ Khuynh Tuyệt thoáng sững lại, đầy kinh ngạc.

Không ngờ, không phải hai con rắn như nàng tưởng, mà chỉ là một con rắn hai đầu. Điều càng khiến người ta rùng mình hơn là hai chiếc đầu ấy không mọc song song, mà một trước một sau, không hề có đuôi, như thể một đoạn thân thể kinh hoàng chỉ có hai chiếc đầu ghê rợn.

Đây là lần đầu tiên Cơ Khuynh Tuyệt gặp phải loại yêu vật quái dị như vậy.

Nhưng nàng cũng chẳng có thời gian để nghĩ ngợi nhiều. Gần như không chút do dự, nàng lập tức xoay kiếm, quyết liều mình giao chiến với con yêu xà hai đầu. Trong không gian im lặng của lầu các, vang lên những tiếng va chạm kịch liệt của trận chiến.

Con yêu xà này tuyệt đối không dễ đối phó. Nó tiến từng bước, hầu như không cho Cơ Khuynh Tuyệt có cơ hội thở lấy sức.

"Xoạt xoạt xoạt..."
Đúng lúc ấy, từ sau đống gạch vụn bên ngoài lầu các, bất ngờ vang lên âm thanh rít gào của thứ gì đó đang bò lổm ngổm. Chỉ chốc lát sau, hai con bọ độc thân hình to lớn chẳng kém ba gã đại hán trưởng thành từ bóng tối trườn ra. Đuôi của chúng vung lên cao, dài ngoằng, tỏa ra khí lạnh bén nhọn, khiến không khí xung quanh cũng như đóng băng.

Thấy vậy, lòng Cơ Khuynh Tuyệt khẽ trầm xuống, thở dài trong bụng: "Không ổn rồi..."

Nàng không ngờ ngoài con yêu xà quỷ dị kia, còn có thêm hai con bọ độc hung ác rình rập.

Trong khoảnh khắc, hình ảnh thê thảm của những thi thể bị giết không lâu trước đó bỗng hiện lên trong đầu nàng, khiến nàng vô thức cắn nhẹ môi dưới.

Nhưng, dù là như vậy, Cơ Khuynh Tuyệt vẫn không có ý định lùi bước. Chiếc chuông lớn này chắc chắn không phải món bình thường, đáng để nàng liều mạng đoạt lấy. Hơn nữa, trước mắt chỉ có ba con yêu thú, chưa đến mức tuyệt vọng không lối thoát.

Dù sao, nàng vẫn còn nhiều thủ đoạn bảo vệ tính mạng.

Nghĩ vậy, nàng không do dự nữa. Chân nguyên trong cơ thể bùng phát, dâng trào mãnh liệt. Nàng xoay cổ tay, vung kiếm chém về phía con yêu xà đang lao tới.

Đúng lúc đó, khi hai chiếc đuôi của bọ độc vút tới nhanh như chớp, Cơ Khuynh Tuyệt vừa dựng mũi kiếm lên nghênh đỡ, thì đột nhiên một bóng người xuất hiện trước mặt, chặn đứng đòn công kích của hai chiếc đuôi độc kia.

Cơ Khuynh Tuyệt thoáng khựng lại, lúc này mới nhìn rõ — đó không phải người thật, mà là một khôi lỗi.

Chính xác hơn, đó là khôi lỗi bản mệnh của Thủy Lưu Thanh.

Quả nhiên, chỉ một lát sau, thân ảnh Thủy Lưu Thanh hiện ra, đáp xuống mái ngói lầu các. Nàng nắm chặt thanh Trích Thủy Kiếm, từ trên cao nhẹ nhàng nhảy xuống, một kiếm đâm thẳng xuyên qua con mắt của một trong hai con bọ độc.

"Gào..."
Tiếng rít gào thê thảm vang vọng khắp lầu các, khiến Cơ Khuynh Tuyệt cũng nhất thời ngây người, không kịp phản ứng.

Thì ra Thủy Lưu Thanh vẫn đuổi tới nơi.

Nàng còn chưa kịp nói lời nào, thì con yêu xà bên cạnh đã lại gầm lên lao tới. Cơ Khuynh Tuyệt chẳng kịp nghĩ thêm, lập tức vung kiếm lên nghênh đón.

Với sự xuất hiện của Thủy Lưu Thanh, lầu các vốn tĩnh mịch rốt cuộc cũng trở nên sôi động hẳn. Kiếm quang vút bay khắp nơi, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng đổ vỡ của mái ngói, xà gỗ.

Không hiểu vì sao, đám yêu thú độc vật xuất hiện trong khu mộ phủ này, tuy công kích không đến mức quỷ dị vô song, nhưng lớp phòng ngự lại cứng cáp đến mức khiến người ta đau đầu. Con yêu xà hai đầu và bọ độc kia, lớp da ngoài như không gì đâm thủng nổi, khiến bọn họ khó lòng đắc thủ.

Ánh mắt Thủy Lưu Thanh rơi vào con bọ độc trước mặt, không khỏi chau chặt đôi mày liễu.

Chẳng mấy chốc, chỉ thấy chân khí trong người nàng dâng lên ồ ạt như nước lũ, dồn dập chảy vào thân Trích Thủy Kiếm, làm thân kiếm như có một dòng nước vô hình lấp lánh ánh lam. Thủy Lưu Thanh nhìn chằm chằm vào con độc tà trước mặt, không giữ lại chút sức nào, vung kiếm chém ra một đòn quyết tử.

"Òa ——"

Luồng kiếm khí ào ạt như dòng suối mạnh mẽ, cuối cùng đâm xuyên qua người con độc tà, khiến nó rít lên đau đớn, thân hình vặn vẹo dữ dội. Chiếc đuôi tà phía sau nó quật loạn khắp bốn phương tám hướng.

Ngay lúc đó, phía sau, Cơ Khuynh Tuyệt cũng đã tung đòn sát thủ. Sau một hồi chiến đấu căng thẳng, nàng chém đôi được con rắn hai đầu kia. Nhưng khi nàng nhảy xuống, chân đạp hụt lan can, cả người ngã nhào rơi thẳng xuống dưới.

Đúng lúc đó, chiếc đuôi độc tà đang bị thương bởi Thủy Lưu Thanh lại đột nhiên quật thẳng về phía bóng dáng đang rơi của Cơ Khuynh Tuyệt.

Tốc độ quá nhanh, khiến Cơ Khuynh Tuyệt chưa kịp lấy lại thăng bằng đã không thể tránh được.

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Thủy Lưu Thanh phản ứng gần như theo bản năng. Thân hình nàng loáng lên, chỉ trong chớp mắt đã chắn trước người Cơ Khuynh Tuyệt.

Kỳ thực, nàng hoàn toàn có thể điều khiển khôi lỗi đỡ thay. Nhưng khoảnh khắc ấy, Thủy Lưu Thanh không còn nghĩ được gì khác, chỉ có phản ứng bản năng từ tận sâu trong cơ thể.

"Phụt ——"

Cơ Khuynh Tuyệt trơ mắt nhìn chiếc đuôi độc xuyên qua bụng Thủy Lưu Thanh, máu nóng bắn tung tóe khắp nơi, dính lên cả mặt nàng, mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi.

Khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng trôi.

Thân thể Thủy Lưu Thanh giữa không trung chẳng khác nào cánh diều đứt dây, theo gió từ từ rơi xuống, từng chút một rời xa bầu trời.

"Thủy Lưu Thanh!"

Cơ Khuynh Tuyệt nghe thấy chính mình hét lên tên nàng, giọng run rẩy, tuyệt vọng.

Thời gian lại trôi như thường, đúng lúc đó, Phục Nhan đã nhẹ như chuồn chuồn điểm nước đáp xuống đất, mượn lực phóng người lên lần nữa.

Cơ Khuynh Tuyệt tay run rẩy, vội đưa tay đỡ lấy thân hình đang mất hết sức sống của Thủy Lưu Thanh.

Ngay lúc đó, con Bạo Độc Hạt – dù đã trọng thương nhưng vẫn chưa chết – như cảm nhận được cơ hội, lại trườn mình lao đến tấn công hai người. Cơ Khuynh Tuyệt ngẩng đầu nhìn, trong mắt không còn vẻ bình tĩnh mà chỉ còn ánh đỏ rực như máu, lửa giận cháy bừng.

Khoảnh khắc sau đó, chỉ thấy Cơ Khuynh Tuyệt đột ngột nâng tay, siết chặt thanh linh kiếm bên hông. Một nhát kiếm xé gió, máu từ tay nàng tuôn theo thân kiếm, như bị kiếm hút cạn. Kiếm nhuốm màu đỏ tươi, khí tức quanh người nàng bùng phát dữ dội như cuồng phong bão tố giữa trời mưa gió.

Mái tóc dài đen nhánh tung bay trong gió, đôi mắt Cơ Khuynh Tuyệt lóe lên tia điên cuồng đáng sợ. Trên thân kiếm, ánh sáng đỏ sẫm lan dần, tỏa ra khí tức khiến muôn vật xung quanh run rẩy.

Một luồng sức mạnh kinh hoàng như sóng thần cuộn trào từ người nàng, cuốn sạch mọi thứ xung quanh.

"Ầm! Ầm! Ầm!"

Lực lượng ấy vừa chạm tới con Bạo Độc Hạt, yêu thú kia như bị hút vào trung tâm một cơn bão máu, toàn bộ thân thể bị nghiền nát thành màn máu, không còn chút sinh khí nào.

Ánh sáng dữ dội dần lụi tắt, không gian yên ắng đến rợn người. Cơ Khuynh Tuyệt bị phản phệ, khóe môi rỉ máu đỏ sẫm. Thế nhưng nàng chẳng bận tâm, chỉ cúi đầu nhìn người trong lòng.

"Khụ... khụ... ọc..."

Máu từ miệng Thủy Lưu Thanh không ngừng tuôn ra như suối vỡ bờ, nàng không sao ngăn được. Cơ Khuynh Tuyệt siết chặt nàng trong vòng tay, nước mắt lặng lẽ rơi, thấm vào y phục lạnh buốt.

Thân thể trong lòng mong manh đến mức chỉ cần khẽ lay, cũng như sẽ tan biến mất. Cơ Khuynh Tuyệt run giọng, nghẹn ngào không dứt: "Thủy... Thủy Lưu Thanh..."

Thủy Lưu Thanh đưa mắt nhìn nàng, như gom hết chút sức lực còn lại, cố gắng mở miệng nói: "Khụ... ta... ta xin lỗi... ta sai rồi... ọc..."

Nàng... không nên cứ mãi đẩy nàng ấy ra xa.

...

Khi Phục Nhan từ đỉnh gò nhỏ bước xuống, nàng đi ngang qua một cánh rừng thưa phía trước.

Không hiểu vì sao, kể từ lúc nàng và Ma Linh rời đi chưa bao lâu, trên mặt đất trong khu rừng bỗng bốc lên một lớp sương trắng, mờ ảo như khói mà cũng u ám khó lường, khiến tầm mắt trước mặt trở nên mờ mịt, không nhìn rõ gì nữa.

"Mẹ kiếp, sương mù này có độc! Mọi người cẩn thận!"

Hiển nhiên, trong rừng không chỉ có Phục Nhan. Từ sâu trong lùm cây, tiếng chửi thề vang lên, rồi không lâu sau, vài bóng người phóng vút lên không, như định nhân lúc sương độc chưa tràn lên cao mà đạp lên cành cây vượt khỏi nơi này.

Sương độc lan từ dưới lên, chọn cách hành động đó cũng là một lựa chọn khôn ngoan.

Ánh mắt lướt quanh, thấy những người kia đã nhanh chóng thoát khỏi rừng, Phục Nhan cũng không dám chậm trễ. Nàng xoay người, tung mình lên cao, đáp ổn định trên một cành đại thụ.

Cúi xuống nhìn, màn sương trắng dưới chân đang lan nhanh hơn bao giờ hết.

"Vút!"

Ngay sau đó, Phục Nhan xuyên qua những tầng tán cây phía trên, tựa như làn gió lướt qua ngọn cỏ. Ma Linh lơ lửng phía sau nàng, dáng vẻ bình thản ung dung, vốn bách độc bất xâm, chẳng chịu ảnh hưởng gì từ độc khí bên dưới.

Thật ra, thứ duy nhất có thể ảnh hưởng đến nó... e rằng chỉ có Phục Nhan mà thôi.

Phục Nhan tiếp tục lướt nhanh qua từng cành cây lớn, thân pháp uyển chuyển như gió lướt mây bay. Khi nàng lại dừng chân trên một cành đại thụ khác, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ như nàng sắp thoát khỏi mảnh rừng nhỏ này rồi.

Vừa kịp thả lỏng đôi chút, Phục Nhan đang định tiếp tục lên đường thì bất chợt khóe mắt nàng bắt gặp một bóng đen lướt qua, khiến nàng khựng lại ngay lập tức.

Dù đã ngừng bước, nhưng ánh mắt nàng vẫn kịp nghiêng nhìn về phía đó.

Ở bên phải, nàng nhìn thấy một gốc đại thụ, trên đó có một tổ chim không lớn lắm, như thể mới được dựng lên gần đây. Thứ Phục Nhan vừa thấy chính là cái tổ chim ấy.

Tuy nhiên, điều làm nàng kinh ngạc không phải là cái tổ chim, mà là thứ nằm bên trong.

Từ xa nhìn lại, bên trong tổ chim có một vật hình vuông, trông giống hệt một quyển sách cũ.

Một tổ chim bình thường làm sao có thể chứa sách?

Trong lòng trỗi lên sự nghi hoặc, ánh mắt Phục Nhan lóe lên ánh sáng khác lạ. Dù độc vụ bên dưới đang từ từ bốc lên, nàng vẫn không ngần ngại lướt mình tới gần đại thụ đó.

Khi đã đến sát, Phục Nhan cẩn thận quan sát, quả nhiên trong tổ không có dấu hiệu của yêu thú hay độc vật, chỉ có quyển sách cũ nằm im lìm chờ người nhặt lấy.

Nói đúng ra, đó là một quyển bí tịch.

Ánh mắt Phục Nhan khẽ biến đổi, nàng lập tức vươn tay, cẩn thận nhặt quyển bí tịch lên. Dù bìa ngoài đã sờn rách, nhưng ba chữ lớn trên đó vẫn hiện rõ rành rành – "Thất Xích Kiếm".

Không ngờ lại là một quyển bí tịch kiếm pháp, mà phẩm chất xem ra không hề tầm thường.

Quả là "vô tâm trồng liễu, liễu lại xanh", Phục Nhan thầm mừng trong lòng, liền cất quyển Thất Xích Kiếm vào người, sau đó quay người, tiếp tục phóng đi ra khỏi rừng.

Lần này rời đi khá suôn sẻ, suốt dọc đường không gặp phải nguy hiểm hay trở ngại gì lớn.

Sau đó, nàng còn tranh thủ tìm kiếm thêm xung quanh, thu thập được chút ít tài nguyên. Đúng lúc ấy, nàng vô tình nghe được một tin tức—

Phục Nhan biết rõ, Phương Vũ – kẻ được gọi là nam chủ – vừa tìm ra một kho báu ẩn giấu, khiến không ít kẻ đỏ mắt thèm thuồng, thi nhau kéo tới với hy vọng giành được phần lợi lộc.

Nàng sớm hiểu rõ trong tay Phương Vũ và đám nữ nhân xung quanh – thứ được gọi là hậu cung – đều có bản đồ kho báu và chìa khóa, nên việc họ tìm được kho báu cũng chẳng có gì lạ.

Nàng không có ý định dính líu vào. Ngược lại, Phương Vũ lại giúp nàng một việc: hắn đã thu hút hết sự chú ý của đám đông. Nhân cơ hội này, Phục Nhan định sẽ lập tức tìm hiểu xem chiếc chìa khóa bản đồ tàng bảo trong tay nàng có công dụng gì.

Tuy nhiên, hành động một mình cũng không tiện, Phục Nhan liền nghĩ đến việc tìm Thủy Lưu Thanh.

Nhờ cảm ứng từ tờ giấy nhân thế thân, nàng xác định được vị trí hiện tại của Thủy Lưu Thanh, liền không chần chừ thêm nữa, hóa thành một luồng sáng bay nhanh về phía đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bh#bhtt#gl