Chương 5

Trì Du tháo mặt nạ xuống, đi chân trần trên sàn gỗ, từ phòng khách trở về phòng ngủ, bên ngoài có tiếng mưa xào xạc.

Giọng nói của Phó Nhuế Tình vẫn tràn đầy ý cười: "Thôi , không đùa bà nữa yên tâm đi, sẽ không có ai coi là thật đâu.

Trì Du nhìn tin nhắn của Văn Khê , trong lòng thầm trả lời: Cô ấy đã tin thật.

"Được rồi, nếu bà không tới vậy tui không nói chuyện với bà nữa." Đầu dây bên kia Phó Nhuế Tình loáng thoáng có người nói chuyện. "Cúp đây."

Căn phòng trở nên im lặng chỉ còn tiếng sấm yếu ớt ngoài cửa sổ.

Trì Du nằm trên giường, ngón tay gõ bàn phím, giải thích với Văn Khê rằng đây là xưng hô dành cho bạn bè đặc biệt , không phải ai cũng có.

Văn Khê: Thì ra là thế.

Trì Du : Văn tổng, đi ngủ sớm một chút.

Văn Khê: Chúc ngủ ngon.

Trì Du: Chúc ngủ ngon.

Rời khỏi khung chat, Trì Du bật đèn ngủ quanh đầu giường màu sắc ấm áp. Vừa lúc cô lấy mặt nạ mắt hơi nước từ trong ngăn kéo ra, điện thoại lại rung lên trên màn hình hiển thị "Chu Dao Ngọc".

Trì Du nhíu mày, không có ý định trả lời.

Tiếng chuông vang lên ba lần, Trì Du cuối cùng cũng nghe máy. Chu Dao Ngọc hỏi: "Tiểu Du , đã ngủ chưa?"

Trước đây Trì Du hy vọng nhận được sự quan tâm của cô nhiều hơn, nhưng bây giờ những lời này nghe trong tai chỉ thấy khó chịu.

Trì Du: "Có chuyện gì vậy Chu tổng ?"

Giọng điệu vẫn xa cách như thế , Chu Dao Ngọc còn chưa vượt qua được rào cản trong lòng, cô hạ giọng nói: "Không có gì. Chỉ là có chút nhớ cậu , muốn nói chuyện với cậu ."

Trì Du ngữ khí càng lạnh lùng: " Chu tổng tôi hy vọng chúng ta chỉ nên trao đổi dừng lại ở công việc. Tôi không muốn gây ra hiểu lầm không đáng có."

Chu Dao Ngọc suy nghĩ hai chữ "hiểu lầm" giọng điệu nhu hoà : "Cứ để mọi chuyện tự nhiên đi. Sẽ có ngày mọi người biết thôi. Tiểu Du, tớ nghe Tư Tư nói lần trước cậu rất thích bộ váy và trang sức . Ngày mai tớ cùng câụ đi xem lần nữa được không?"

Xem như là đền bù cho sự vắng mặt của tớ.

"Không cần," Trì Du nói, "Tôi nghĩ Chu tổng còn chưa hiểu ý tôi. Tôi không muốn có bất kỳ sự mập mờ nào , chuyện đính hôn hay đền bù gì đó đều không cần"

Sau khi cúp điện thoại, khuôn mặt Trì Du lạnh lùng.

Dựa vào tính cách của cô hẳn là cùng Chu Dao Ngọc cả đời không qua lại . Nhưng Tứ Mộc được thành lập bởi họ và một đối tác khác, trong lúc đó cô tự mình phụ trách cả hai dự án. So với ba năm chìm trong bóng tối, Trì Du càng không muốn từ bỏ sự nghiệp của mình.

Chỉ là......

Trong đầu đầy rẫy suy nghĩ, Trì Du nhìn lần cuối bức ảnh Phó Nhuế Tình gửi cho cô trên Wechat, khoe dây chuyền bạn gái tặng. Sau khi coi xong cô kéo bịt mắt xuống và chìm vào giấc ngủ.

-

Ngày hôm sau, Chu Dao Ngọc ngồi đợi trong xe, nhìn Lương Tư Tư trang phục lộng lẫy còn đặc biệt uốn tóc, bất đắc dĩ cười nói: " Lương đại tiểu thư cuối cùng cũng chuẩn bị xong rồi sao?"

Lương Tư Tư hất mái tóc dài: "Hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ thực tập, tất nhiên phải đẹp rồi. Hơn nữa, là dì muốn để chị đưa em đi. Thánh chỉ ở trên, chị họ, chị muốn kháng chỉ sao?"

Chu Dao Ngọc nói: "Dù có đẹp đến mấy cũng sẽ đến muộn thôi."

"Chị họ, chị..." Lương Tư Tư chỉnh lại váy, nhìn một bên mặt Chu Dao Ngọc:" Em nhớ chị dâu họ cũng ở gần đây, vì sao chị không đưa đón chị ấy đi làm?"

Lương Tư Tư đã hỏi câu này nhiều lần.

Chu Dao Ngọc nắm chặt tay lái: "Sẽ có tác động."

Lương Tư Tư tiếp tục hỏi: " Có ảnh hưởng gì?"

Tác động là gì?

Chu Dao Ngọc không nói ra được lý do chính đáng nào, cô không muốn tỏ ra quá thân thiết với Trì Du , cũng không muốn người khác biết rõ mối quan hệ của bọn họ.

Tất nhiên, đây là những lời không thể nói được.

Chu Dao Ngọc nhíu mày: "Chuyện của người lớn em đừng xen vào."

Lương Tư Tư bĩu môi: " Chị và chị dâu họ em rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người phụ nữ nghe điện thoại ngày đó là ai? Không phải chị họ , chị sẽ không thật sự có nhân tình chứ?"

Điều này là mẹ Chu giao hỏi, tất nhiên Lương Tư Tư cũng muốn biết.

Chu Dao Ngọc nhíu mày sâu hơn: "Đừng nói nhảm ."

"Vậy chị muốn làm gì? Em thấy chị dâu họ chuẩn bị chia tay chị rồi. Em nói nè chị họ , chị không nên quá kiêu ngạo. Chị đã từng nghe nói đến kẻ thua cuộc kiêu ngạo chưa? Nếu chị không biết trân trọng còn rất nhiều người muốn đó."

Chu Dao Ngọc bình tĩnh nói: " Cô ấy sẽ không ."

"Khó nói lắm. Nói thật , thái độ của chị đối với chị dâu họ em nhìn không nổi. Nếu chị vẫn muốn..."

"Được rồi Tư Tư đừng nhắc chuyện này ."

Khi đến Tứ Mộc , Chu Dao Ngọc nghĩ đến lời nói của Lương Tư Tư và biểu hiện của Trì Du trong khoảng thời gian này, mua một phần bữa sáng đơn giản mang đến phòng làm việc của Trì Du.

Trì Du mới mở máy tính ,cắm USB , ngẩng đầu nhìn thấy Chu Dao Ngọc lạnh lùng chào hỏi, sau đó đưa bữa sáng ra giọng điệu bình thường :"Tiểu Du , tớ mang bữa sáng đến cho cậu ."

Trì Du cũng không thèm nhìn: "Không cần."

Chu Dao Ngọc nghẹn ngào muốn nói thêm gì nữa, nhưng Trì Du lại lên tiếng trước:" Chu tổng tôi đã vẽ xong bản thảo dự án S.T. Thời Khoa bên kia..."

" Hiện tại vẫn đang đàm phán." Chu Dao Ngọc không tiếp tục nói về bữa sáng, giọng cô dừng lại nói: " Tớ sẽ xử lý tốt. Đúng rồi, Tiểu Du, hạng mục mới sắp triển khai chuyện tài trợ của Mã phu nhân e rằng phải giao cho cậu xử lý ."

" Cuộc gặp gỡ muộn màng" dự kiến ra mắt vào tháng 2 năm sau. Chồng Mã phu nhân là nhà tài trợ trợ Mã Tiền Đào người nổi danh yêu chiều vợ. Ban đầu, chuyện này đã được xác định , nhưng điều tồi tệ là Chu Dao Ngọc phạm sai lầm gửi phiên bản chưa được tối ưu hóa cho Mã phu nhân cuối cùng không có phản hồi nào cả.

Chuyện này Trì Du đã sớm có kế hoạch.

Cô vừa mới tham dự tiệc sinh nhật của Mã Tiền Đào cách đây không lâu và vô tình biết được rằng gần đây Mã phu nhân sẽ tham dự một triển lãm trang sức cao cấp.

Trì Du ừ một tiếng, nhìn vẻ mặt Chu Dao Ngọc: "Chu tổng ngành công nghiệp game thay đổi rất nhanh, tôi tin rằng cô hiểu rõ hơn tôi. Có một số việc tốt nhất là nên sớm đưa ra quyết định."

"Cuộc gặp gỡ muộn màng" cùng game của Thời Khoa sẽ là trọng tâm của Tứ Mộc trong năm tới.

Cái sau là một loại hình mới quan trọng hơn là sư nhiều thịt ít có thể coi trọng không chỉ bọn họ.

Chu Dao Ngọc nói: "Tớ có chừng mực ."

Văn phòng trở nên im lặng. Chu Dao Ngọc mở miệng, đang định mời Trì Du đi ăn cơm tối thì điện thoại trong túi đột nhiên reo lên, trên màn hình sáng một chữ " Từ".

Trì Du góc nhìn vừa vặn trông thấy , trong lòng không chút gợn sóng .

Chu Dao Ngọc không nói gì, cầm điện thoại rời đi.

Đêm đã khuya và trăng sáng ngoài cửa sổ.

Trì Du ra khỏi văn phòng, vừa mới đóng cửa lại thì nhận được điện thoại của Phó Nhuế Tình đang say khướt ở đầu dây bên kia: "Tiểu Du tui ở..."

Quán bar Twilight.

Trì Du liếc mắt nhìn thấy Phó Nhuế Tình bắt chéo chân trên quầy bar uống đến lắc lư, tay khoác vai một người phụ nữ xinh đẹp, có vẻ như họ đang trò chuyện rất vui vẻ.

Trì Du nghi ngờ tính cần thiết của chuyến đi này.

Cô bước về phía trước không biết họ nói gì , người phụ nữ xinh đẹp liền mỉm cười rời đi . Phó Nhuế Tình mỉm cười với Trì Du: "Tiểu Du bà đến rồi... nấc... sao lại có hai người?"

Trì Du :...

" Bà say rồi, đi thôi, tui đưa bà về ."

Phó Nhuế Tình cười xua tay: " Đùa với bà thôi bây giờ không về , uống thêm hai ly với tui?"

Nói xong, không đợi Trì Du đáp lại, cô đã uống hết nửa chai. Trì Du vội vàng lấy chai rượu đi: "Nhuế Tình tâm trạng bà không tốt sao?

"Được rồi, sao lại tệ thế ? Không phải là bị cắm sừng sao? Tui..."

Tiếp theo là một đoạn mà Trì Du hoàn toàn không hiểu .

" Cắm sừng?"

Phó Nhuế Tình ừ một tiếng, giống như tỉnh táo lại không tỉnh lắm, khịt mũi: " Bà có biết hôm nay cô ấy đã làm gì không?"

"Tui ngủ cạnh cô ấy vậy mà cô ấy quay video thủ dâm cho người khác xem. Tui nói sao hôm qua cô ấy rót rượu cho tui dữ dội ha ha "

"Còn nữa bạn trên mạng cái ***gì, đó là tỷ phú nước ngoài mà cô ấy cặp kè.

Nội dung của tin đồn này quá phong phú đến mức khó tiêu hơn cả tiếng nhạc kim loại nặng bên tai. Trì Du im lặng một lúc rồi vỗ nhẹ vai Phó Nhuế Tình.

Nghe nói Na Na đã qua lại với tỷ phú nước ngoài từ lâu nhưng cuối cùng không chọn xuất ngoại vì tỷ phú đã có con mồi mới.

Lại nghe nói Phó Nhuế Tình kiểm tra điện thoại di động của Na Na phát hiện ra cô ấy có ba tài khoản WeChat và tám tài khoản QQ.

Ao sâu cá rộng để người nhìn mà thán phục.

Phó Nhuế Tình tức giận nghiến răng: " Thật không ngờ có ngày mình bị đại bàng mổ vào mắt , cô ta nên cạnh tranh với *Poseidon*!"

Poseidon (tiếng Hy Lạp: Ποσειδῶν) là một trong 12 vị thần ngự trị trên đỉnh Olympia trong Thần thoại Hy Lạp, là vị thần cai quản biển cả, và "người rung chuyển Trái Đất", điều khiển các trận động đất, gây ra bởi các thần mã của Poseidon. Poseidon được miêu tả với hình ảnh một người đàn ông lớn tuổi với mái tóc xoăn và bộ râu bạc.

Trì Du lại vỗ vai cô an ủi: "Biết sớm cũng tốt, kịp thời ngăn chặn tổn thất."

Phó Nhuế Tình hít một hơi rượu nhắm mắt lại: "Ừ..."

"Tình yêu giống như cổ phiếu không có càng tốt ", Trì Du tiếp tục an ủi : " Có rồi ngược lại mắc kẹt"

Ngắn ngủi hai ba ngày cả hai đều có cùng trải nghiệm.

Trì Du hiểu được nỗi khổ tâm của cô lúc này, nên đứng một bên nhìn cô uống rượu, khi cô uống xong đỡ cô ra ngoài và nói: "Đi thôi, nên về rồi."

Nhưng vấn đề là Phó Nhuế Tình uống say khó đối phó hơn bình thường rất nhiều.

Khoảng cách từ cửa quán bar đến lề đường chỉ có chục mét, nhưng đã lãng phí hơn mười phút mà vẫn không thể đi hết chặng đường.

Trì Du không biết nên cười hay nên khóc khi nghe bạn mình lẩm bẩm điều gì đó bên tai mình.

"Xì xồ... Không, tui không muốn về..."

Trì Du lôi kéo tốn sức, dứt khoát dừng lại nghỉ ngơi, giữ chặt cánh tay Phó Nhuế Tình để cô không ngã: "Được rồi, được rồi, không về nữa."

---

Một chiếc xe dừng lại bên đường, Trì Du đè Phó Nhuế Tình xuống, đột nhiên trong tầm mắt xuất hiện vệt ngắn màu nâu nhạt có chút quen .

Ngẩng đầu lên quả nhiên quen quen.

Văn Khê tiến lại gần, mỉm cười: "Thật trùng hợp, có cần giúp không?"

Trì Du đã suy nghĩ cầu cứu bạn bè , Văn Khê xuất hiện đúng lúc và thích hợp, nhưng cô vẫn khách khí hỏi: "Có bất tiện không?"

"Sẽ không."

"Cảm ơn nha."

Có Văn Khê gia nhập, Phó Nhuế Tình cuối cùng cũng được dìu đến cửa xe, lúc dìu cô vào xe, một thỏi son vô tình rơi ra khỏi túi cô.

Văn Khê cúi xuống nhặt, một góc sơn trên vỏ rơi ra. "Xin lỗi, tôi làm hỏng son môi của bạn cô."

Trì Du lắc đầu nói: "Không sao đâu."

Ngày mai cô sẽ giúp Phó Nhuế Tình mua một cái khác.

Phó Nhuế Tình được đưa vào xe trước, Trì Du hít một hơi, vừa định khom người vào xe, Văn Khê ở phía sau đột nhiên lên tiếng, cô giữ cửa xe, quay đầu nhìn: " Hả?"

Văn Khê nhắc nhở: "Tóc rối kìa."

Thật đáng ngạc nhiên khi một người say rượu có thể đổ mồ hôi trên phố vào đêm đông.

Trì Du ngón tay tùy ý vuốt tóc: "Ở đây?"

Văn Khê tiến lên một bước, khoảng cách rút ngắn , Trì Du có thể ngửi thấy rõ mùi thơm trên người cô, không phải mùi hương tuyết tùng thường ngày, sau đó giơ tay lên chạm vào mái tóc của Trì Du .

Những móng tay nhẵn mịn vô tình trên lông mày cô nhẹ nhàng cọ xát.

Văn Khê: "Ở đây."

Hai người rất gần, ngay cả hơi thở cũng gần nhau đến mức hoà tan không khí lạnh.
Trì Du cảm ơn, dời mắt khỏi đồng tử của Văn Khê rồi nói: "Cô đổi nước hoa rồi à?"

"Cô thật tinh ý " Văn Khê cười khẽ, "Cái này thơm ngọt hơn, có khiến tâm trạng cô tốt hơn không?"

Thực sự rất thơm ngọt.

Trì Du không khỏi nghĩ đến chiếc bánh nàng tiên cá, cuộc trò chuyện của họ và từ "vợ".

Xa xa một gốc cây thông Noel còn chưa đc xử lý , trên cây treo đèn màu nhỏ nhấp nháy rất bắt mắt, nhưng Trì Du cảm thấy đôi mắt của Văn Khê vừa rồi đẹp hơn nhiều.

Văn Khê nói xong thì lên xe, Trì Du theo sát phía sau.

Bùm--

Cửa xe đóng lại.

Trong xe có tài xế, Trì Du ngồi ở giữa, Văn Khê và Phó Nhuế Tình ngồi bên trái và bên phải.

Sau khi nói địa chỉ, Trì Du còn định tiếp tục cảm ơn thì Phó Nhuế Tình bên cạnh lại bắt đầu không ngồi yên , lẩm bẩm điều gì đó người phụ nữ xấu xa rồi đè lên vai Trì Du.

Trì Du còn chưa kịp phản ứng thì đã bị nhét vào trong lòng Văn Khê .

"......"

Trì Du khó khăn ngồi dậy, định nói xin lỗi nhưng lời còn chưa kịp nói ra đã xảy ra chuyện khiến cô càng thêm hối hận hơn.

"Tiểu Du, chúng ta đều quá thảm.....Thực ra tui nghĩ bà cùng chị họ kia không phải là không có khả năng nha. Dù sao thì cô ấy cũng là đại mỹ nhân , bà cũng không thiệt thòi mà còn có thể chọc tức Chu Dao Ngọc quá đã luôn..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top