Chương 4

Khi ra khỏi bệnh viện trời đã tối, vầng trăng treo lơ lửng giữa các tòa nhà dịu dàng nhìn xuống thành phố.

Trì Du theo bước chân của Văn Khê đi đến bên cạnh xe có chút ngượng ngùng nói: "Xin lỗi Văn tổng đã làm mất thời gian của cô."

"Không sao đâu," Văn Khê mở cửa xe, dừng lại một lát , ngẩng đầu nhìn cô: "Còn khó chịu nữa không?"

"Tốt hơn nhiều rồi", Trì Du khom người lên xe, tiếp tục chủ đề trước đó: "Nhà hàng riêng tôi đặt chỉ mở cửa bốn tiếng một ngày. Nếu cô không phiền, chúng ta có thể ăn ở nơi khác."

Văn Khê đóng cửa xe, ngón tay lướt trên vô lăng: "Không sao, lần sau vậy."

Trì Du: "Được thôi hoặc nếu cô muốn ăn gì chúng ta cũng có thể đến đó."

Chiếc xe không chạy, chỉ có đèn trên nóc xe bật sáng. Ánh sáng yếu ớt chiếu sáng một khoảng nhỏ bên ngoài cửa phía trước, cũng chiếu cho Trì Du và Văn Khê trong xe.

Trong không gian chật hẹp và yên tĩnh, những chuyển động và âm thanh tinh tế sẽ luôn được khuếch đại lên nhiều lần.

Ví dụ như cô nghe thấy tiếng động của Văn Khê khi cô ấy dựa vào ghế xe, nghe thấy tiếng tóc Văn Khê cọ vào vải áo khi cô ấy quay lại nhìn cô và còn nghe Văn Khê mỉm cười nhẹ nhàng.

"Cô thật khách sáo."

Trì Du quay lại, mỉm cười nhẹ: " Đúng vậy Văn tổng cô đã giúp đỡ tôi rất nhiều "

Văn Khê: "Có qua có lại?"

Trì Du: "Không tính là vậy "

Văn Khê: "Tốt nhất là không tính đi ."

Trì Du nghe vậy thì không hiểu, liếc nhìn Văn Khê : "Hả? Tại sao?"

"Không có gì ."

Trì Du cười: " Phải có lý do chứ."

" Có một lý do "

Giọng nói Văn Khê dừng lại một lát, khởi động xe chậm rãi lái ra khỏi bãi đỗ xe, Trì Du chờ đợi câu nói tiếp theo của cô.

Cảnh đường phố ngoài cửa sổ vội vã lùi lại mấy mét, Trì Du không nhịn được tò mò: "Lý do là gì?"

Ánh đèn neon hòa cùng ánh trăng phản chiếu trên người Văn Khê. Cô khẻ mỉm cười giọng nói dịu dàng: "Chính là hạnh phúc đó"

Cười thật là kỳ lạ.

Rõ ràng chẳng có gì đáng cười nhưng Trì Du bị cô ấy trêu chọc lặng lẽ cong khoé môi lên.

Đi được nửa đường, những giọt mưa rơi trên cửa kính xe hình thành từng đóa bọt nước, Trì Du nhìn dự báo thời tiết, mưa không chỉ to hơn mà còn kéo dài rất lâu.

Trước khi mưa bắt đầu lớn, Văn Khê đã đỗ xe trước một cửa hàng tiện lợi 24 giờ. Cô tháo dây an toàn, quay đầu nhìn Trì Du, nhẹ giọng nói: "Đợi tôi trong xe, sẽ nhanh thôi."

Trì Du nói: "Được."

Từ "nhanh" này ám chỉ ba phút. Sau ba phút cửa xe mở ra và đóng lại.

Văn Khê đưa một chiếc ô, mái tóc đen mềm mại dính vài giọt mưa, cô giải thích: "Trong xe tôi không có ô, lát nữa cô mang về, đừng để bị ướt mưa."

Trì Du đưa cho cô một tờ khăn giấy.

Chiếc xe chạy trong mưa, Trì Du chống khuỷu tay nhìn ra ngoài cửa sổ, dần dần nhận ra có điều gì đó không ổn...

"Văn tổng quên nói cho cô tôi dọn nhà rồi."

Dù sao cũng ở đó lâu như vậy Trì Du nhất thời không kịp phản ứng.

Văn Khê nhướn mày: " Dọn nhà?"

Trì Du liếc nhìn cô: "Ừm..."

Mặc dù hai người không quen biết nhau, nhưng Văn Khê tự nhiên biết rằng cô cùng Chu Dao Ngọc" ở bên nhau" có lẽ cũng biết về chuyện đính hôn .

Trì Du nghĩ rằng cô ấy phải hỏi vài câu, hoặc là giúp Chu Dao Ngọc nói vài lời tốt đẹp khuyên nhủ.

Không ngờ Văn Khê chỉ ừ một tiếng: "Ở đâu?"

Trì Du nói địa chỉ.

Văn Khê nhướng mày, lặp lại: " Hà Gia Uyển?"

Trì Du gật đầu: "Hà Gia Uyển."

Chiếc xe đổi hướng, lao nhanh trong mưa. Trì Du đang xem tin nhắn trong nhóm làm việc bên tai đột nhiên nghe thấy giọng nói của Văn Khê :"Có phải có chút nhàm chán?"

Trì Du đặt điện thoại xuống, nhẹ giọng nói: "Không sao."

" Muốn nghe radio không?" Văn Khê nhẹ nhàng nói và đưa ra lựa chọn thứ hai: "Hay là nghe nhạc?"

" Nghe nhạc"

Nói xong, WeChat của Trì Du rung lên, tin nhắn của Chu Dao Ngọc gần như vang lên cùng lúc với tiếng nhạc.

Điều Chu Dao Ngọc nói là hy vọng năm mới cô có thể đến nhà cô ấy ăn một bữa cơm .

Bài hát có tên " Lục Quang".

Quá thích hợp và vừa vặn, Trì Du cảm thấy thứ đập vào mặt mình không phải là huỳnh quang trên màn hình, mà là ánh sáng xanh nhạt...

Sau bài hát này , bài tiếp theo là " Chia tay vui vẻ"

Trì Du: ...

Khi bài hát "Chia tay vui vẻ" kết thúc, chiếc xe dừng lại ở cổng khu dân cư Hà Gia Uyển.

" Đến rồi"

Giọng nói của Văn Khê vang lên giữa tiếng mưa rơi ầm ĩ, nhắc nhở rằng hành trình này đã kết thúc.

Trì Du: "Cảm ơn."

Văn Khê nhắc nhở: "Đừng quên thuốc."

Trì Du gật đầu: "Được."

Im lặng trong vài giây.

Ngoại tiếng mưa rơi, chỉ còn lại tiếng tay Văn Khê nhẹ nhàng gõ vào vô lăng. Trì Du cười nói: "Vậy tôi về trước."

Văn Khê cũng đáp: "Được."

Trì Du cầm lấy thuốc và ô, bên ngoài cửa sổ một mảnh tối tăm vô tận, cô đặt tay lên cửa xe do dự một lát rồi quay lại.

"Trì Du"

" Nếu không……"

Hai người đồng thanh nói, Văn Khê trước tiên cười lên , khóe môi cô ấy có lúm đồng tiền giống như kim cương vỡ, ngọt ngào đến mức Trì Du cũng không nhịn được cười theo.

Văn Khê: Cô trước."

Trì Du thu tay mở lời trước: " Hay là cô cùng tôi đi vào rồi lấy ô về . Nếu không thì , cô chẳng phải cũng sẽ bị ướt mưa sao?"

Văn Khê:" Có thể trực tiếp vào gara, đừng lo lắng."

Đúng vậy.

Trì Du cảm thấy mình bị Phó Nhuế Tình làm cho đầu óc mơ hồ vẫn chưa tỉnh táo .

"Được rồi.

Lời kế tiếp chưa kịp nói ra , Văn Khê đã nói: " Cũng có thể."

Trì Du “ Hả?”

"Cùng cô ở chung một chỗ "

Giọng nói trầm thấp trong trẻo lạnh lùng trong đêm vô cùng rõ ràng. Trì Du gật đầu, lại hỏi: "Đúng rồi, cô vừa muốn nói gì?"

Văn Khê đưa tay ra với cô: " Chuyện này sẽ nói sau."

Lòng bàn tay mỏng manh trắng nõn xòe lên trên, ẩn chứa ánh sáng kết cấu tinh tế, như đang âm thầm mời gọi .

Đầu óc Trì Du cũng co giật, vô cớ để tay lên nghi hoặc hỏi: "Sao vậy?

Văn Khê siết ngón tay, như muốn nắm chặt nhưng cuối cùng lại buông ra, mỉm cười nói: "Đưa ô cho tôi."

Trì Du: ...

Có chút ngượng ngùng

Văn Khê cầm ô xuống xe, vòng qua bên kia đón Trì Du , hai người chậm rãi đi vào khu dân cư, cho đến khi đến tiền sảnh của một tòa nhà nào đó, Trì Du dừng lại nói: " Đến đây thôi."

Trì Du hỏi: "Vừa rồi cô muốn nói gì?"

Văn Khê cầm ô, gió lạnh thổi tung mái tóc đen của cô, lông mày giãn ra: " Lúc ở trong bệnh viện sao cô gọi tôi như vậy?"

Trì Du nhất thời không phản ứng kịp "Hả?"

Văn Khê: "Vợ."

Tiếng gọi "vợ" khiến trái tim Trì Du khẽ run, lúc này cô mới nhận ra đối phương đang nhắc nhở câu : "Chào vợ".

Sau khi rời khỏi bệnh viện, hai người đều không đề cập chủ đề đó . Trì Du từng nghĩ câu nói này giống như rác mà họ dùng rồi vứt đi.

Ai biết rác thải có thể tái chế được?

Về đến nhà Trì Du tắm rửa một lúc, vừa lấy mặt nạ trong tủ lạnh ra đắp lên mặt thì Phó Nhuế Tình gọi điện.

"Tiểu Du, bà về rồi hay chưa?" Cô vẫn tà tâm không dứt : "Thật sự không muốn vợ sao? Nói rất xinh đẹp."

Trì Du "...Đừng nhắc tới hai chữ đó."

Phó Nhuế Tình: "Sao thế?"

Trì Du kể về sự việc "Chào vợ".

Phó Nhuế Tình cười haha không ngừng: "Không phải , tui chỉ tùy tiện nói thôi sao bà lại coi là thật? Trừ khi cô ấy thầm mến bà , nếu không làm sao có thể thành công. Bà đúng là một chiến binh, ha ha ha..."

Chiến binh khịt mũi: " Bà còn không biết xấu hổ mà cười?  Khi người khác hỏi tui, tui chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào."

Phó Nhuế Tình trở nên hứng thú: " Bà nói thế nào?"

Trì Du hơi ngẩng đầu lên, ánh sáng mãnh liệt từ ngọn đèn trên cao chiếu vào mắt cô.

Tui có thể nói gì nữa?

Lúc ấy cô và Văn Khê nhìn nhau, nở nụ cười  đúng mực, nói rằng cô quen gọi bạn bè như vậy rồi nhất thời lanh mồm lanh miệng.

Văn Khê cũng cười :" Thì ra là thế"

Sau đó nói tạm biệt lẫn nhau.

Phó Nhuế Tình đầu dây bên kia cười trên nỗi đau của người khác: "Ha ha ha..."

Trì Du: ...

Có trời mới biết trái tim cô gần như ngừng đập khi thốt ra những lời đó.

Ong ong

Có tin nhắn của Văn Khê trên WeChat, nói rằng cô ấy đã an toàn về nhà. Hỏi cô lỗ tai thế nào , Trì Du trả lời tượng trưng: Cảm ơn Văn tổng , tốt hơn nhiều rồi.

Chức năng meme tự động của WeChat hiện lên. Trì Du bất cẩn trượt tay và gửi một meme hình con mèo nháy mắt với dòng chữ: Bạn  thật là một người tốt.

Đó chỉ là chuyện vô hại, Trì Du cũng lười không muốn thu hồi.

Văn Khê lại trả lời : Chúng ta hẳn coi nhau là bạn bè phải không?

Trì Du không chút suy nghĩ: Đương nhiên .

Sau đó  trái tim Trì Du đột nhiên thắt lại.

Khung chat màu trắng lại hiện lên trên màn hình.

Văn Khê: Vậy cô cũng gọi tôi là vợ à?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top