Chương 3

Thành phố Lâm Giang có mưa to vào ban đêm.

Trì Du kết thúc tăng ca về đến nhà, đá giày cao gót sang một bên, vừa đóng cửa  thì điện thoại trong túi reo lên.

Là mẹ Phương Uyển, gọi đến.

"Hôm nay con nói cùng với Dao Ngọc hủy bỏ lễ đính hôn, xảy ra chuyện gì ?" Giọng nói của Phương Uyển vang lên, " Mẹ và các cô dì đã mua vé máy bay rồi, chỉ chờ Tết Nguyên Đán qua thôi."

Trì Du nói: "Không có gì, ý trên mặt chữ , con sẽ trả tiền vé máy bay cho cô dì, khi nào có thời gian rảnh về con sẽ xin lỗi họ ."

Giọng nói của Phương Uyển trở nên nghiêm túc hơn: "Mấy người trẻ tuổi các con làm việc gì cũng không nghiêm túc, loại chuyện này còn có thể đùa giỡn được sao?  Dao Ngọc cũng có ý như vậy?"

Trì Du dạ một tiếng.

Cô ấy vẫn chưa biết phải nói với gia đình thế nào về chuyện này.

Nói Chu Dao Ngọc ngoại tình? Các cô quan hệ yêu đương cũng chưa xác định . Chỉ một bức ảnh nặc danh được gửi tới không nói lên điều gì cả.

Nhưng chỉ có Trì Du trong lòng biết rằng, cô và Chu Dao Ngọc giống như hiệu ứng thùng gỗ, cô là nhược điểm còn Chu Dao Ngọc là thanh gỗ dài.

Cô có thể chấp nhận sự thờ ơ và thiếu nhiệt tình của đối phương, nhưng cô không thể chấp nhận việc mình không thể thờ ơ .

Và bức ảnh đó chắc chắn đang nhắc nhở Trì Du rằng cái gọi là mối quan hệ này đã đạt đến giới hạn mà cô có thể chịu đựng được.

Quả nhiên, Phương Uyển lại bắt đầu nghiêm túc nói: "Thời buổi bây giờ, ai mà không có xung đột khi yêu chứ? Đừng lo lắng quá."

Trì Du lại dạ

Phương Uyển nhíu mày, có chút không hài lòng với thái độ của cô: "Trì Du , có phải con và Dao Ngọc đang cáu kỉnh? Không phải người làm mẹ này thiên vị, Dao Ngọc là đứa trẻ ngoan, Mẫn Huệ cũng thật sự thương con, hai đứa các con ở bên nhau có gì không ổn? Ngoan ngoãn nói chuyện với Dao Ngọc cho tốt."

Tiếp tục chỉ có kết quả bị dạy dỗ càng nhiều  nên Trì Du đổi chủ đề: " Sức khoẻ của cô có ổn không?"

Phương Uyển: "Không sao, vẫn như cũ."

Hai người trò chuyện một lúc về cuộc sống thường ngày. Trì Du cúp điện thoại, đi ra ban công lấy áo khoác của Văn Khê , ủi phẳng, bỏ vào túi, sau đó đặt cạnh tủ tivi trong phòng khách.

Sau tất cả mọi chuyện xảy ra đêm qua, Trì Du bắt đầu thu dọn đồ đạc theo thứ tự, điện thoại của cô tràn ngập thông tin từ các ứng dụng cho thuê. Không lâu sau, Phó Nhuế Tình gọi điện cho cô.

"Bà còn định chuyển nhà không?"

Trì Du kéo khóa vali, dùng vai kề điện thoại lên tai: "Tìm được phòng thích hợp liền chuyển đi. Có chuyện gì vậy?"

" Đúng lúc tui có người bạn có phòng để đó không dùng , tui nhìn ảnh cảm thấy còn khá tốt, cũng rất gần Tứ Mộc , bà có muốn xem qua không?"

Trì Du: "Được."

Vấn đề nhà cửa được giải quyết nhanh chóng. Sáng chủ nhật, Trì Du liên lạc với công ty chuyển nhà và chuyển hết đồ đạc vào lúc trưa.

Phó Nhuế Tình giúp xách vali ,tặc lưỡi nói: " Bạn yêu, tốc độ hành động của bà cũng quá mạnh mẽ tui còn tưởng..."

Phòng ở ban đầu của Trì Du được Chu Dao Ngọc giúp tìm khi bắt đầu gầy dựng sự nghiệp , các vật dụng cũng có dấu vết liên quan đến Chu Dao Ngọc, tất cả đều phải vứt đi , chi bằng tìm một phòng mới ở cho thoải mái.

Hợp đồng phòng mới được Phó Nhuế Tình mang đến ký, nghe nói hôm nay người bạn kia đi công tác nơi khác phải mười ngày nửa tháng mới về.

Trì Du đóng cửa lại, nhìn quanh, dự định sau này sẽ đặt một giàn hoa cao từ trần đến sàn ban công để trồng thứ gì đó , cười nói : "Đây là hành động gì vậy? Bạn của bà khi nào về? Có thời gian mời cô ấy đi ăn tối."

Phó Nhuế Tình nhún vai: " Để nói sau, tui không có công lao cũng có khổ lao , sau không thấy bà mời tui ăn?"

"Phó đại tiểu thư đương nhiên không thể thiếu rồi " Trì Du ước lượng thời gian thu dọn đồ đạc, "Buổi tối đi ..."
Nói đc nửa chừng, Phó Nhuế Tình xua tay lia lịa cười nói: "Không, không, không, tui chỉ nói vậy thôi. Tối nay tui phải đi cùng Na Na. Cô ấy có một người bạn tổ chức sinh nhật."

Trì Du nghe không rõ: "Cái gì?"

Phó Nhuế Tình: " Sinh nhật bạn của Na Na."

Trì Du gật đầu: "Được."

Cất hành lý đã là năm giờ chiều. Sau khi Phó Nhuế Tình rời đi, Trì Du suy nghĩ rồi gửi tin nhắn cho Văn Khê.

Trì Du: Văn tổng có rảnh không?

Văn Khê trả lời rất nhanh: Có

Trì Du: Tôi mời cô một bữa nhé?

Trì Du: Thuận tiện mang áo khoác của cô qua luôn.

Văn Khê gửi địa điểm, đó là câu lạc bộ cao cấp dành cho hội viên ở Hoài An.

Văn Khê : Rắc rối .

Trì Du thay quần áo, từ khu dân cư đi ra,trời trong xanh sau cơn mưa, không khí tràn ngập mùi ẩm ướt. Cô gọi xe đến cửa câu lạc bộ, xa xa có thể nhìn thấy bóng dáng Văn Khê.

Văn Khê vẫn mặc âu phục, mày rậm môi đỏ, gió thổi lọn tóc, nhìn thấy Trì Vũ mỉm cười từ xa.

Trì Du tăng tốc đi tới , Văn Khê dường như vừa gọi điện xong, cất điện thoại nhẹ nhàng hỏi: "Đợi lâu chưa?"

Trì Du lắc đầu: "Không có, tôi vừa tới."

"Tốt đấy."

Hai người lên xe, Trì Du thắt dây an toàn, nhớ ra chuyện quan trọng khác trong chuyến đi này, đưa túi cho Văn Khê:"Văn tổng, quần áo của cô."

"Cảm ơn."

Tay của Văn Khê rất đẹp, Trì Du nhìn cô cầm lấy, lại thấy cô ấy đưa qua một cái túi khác, có chút khó hiểu: "Đây là gì?"

Văn Khê cười: " Thử xem."

Trì Du nghe vậy liền mở ra , đó là một chiếc bánh nhỏ rất tinh xảo, mặt trên bánh có một nàng tiên cá nhỏ. "Bánh ngọt?"

Văn Khê: “Bánh ngọt.”

Trì Du thấp giọng nói.

"Đêm đó cô nói muốn ăn đồ ngọt. Đồ ngọt của Aurora không tệ lắm", Văn Khê hơi nghiêng đầu, nhẹ giọng nói: "Cô không thích sao"

Cô nói cô muốn thứ gì đó ngọt?

Chẳng trách giấc mơ của tôi suốt đêm đều là về ăn uống.

Trì Du lắc đầu: "Không hẳn, chỉ là sắp phải ăn cơm rồi, không ngờ cô lại mang thứ này đến cho tôi."

Văn Khê cười: "Nếm thử xem?" Không đợi Trì Du trả lời đã hỏi: "Chúng ta đi đâu?"

Trì Du nói ra địa điểm.

Bận rộn cả ngày Trì Du cũng đói , nhưng dù sao cũng ở bên ngoài cho nên ăn rất nhã nhặn. Cô dùng thìa xúc vài miếng nhỏ nàng tiên cá khi Văn Khê nhìn cô không biết là vô tình hay cố ý liền dừng động tác lại.

Văn Khê lại cười: "Tôi không nhìn cô."

Trì Vũ có chút ngượng ngùng, ậm ừ nói: "Ăn ngon lắm. Đồ ngọt có thể khiến tâm trạng người ta tốt hơn. Cảm ơn."

Văn Khê “Không cần .”

Lúc Văn Khê lái xe, Trì Du đã ăn xong bánh ngọt, trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi hương ngọt ngào, dây chuyền nàng tiên cá trong xe lần lượt chuyển động.

Trì Du mím môi, có chút tò mò: "Văn tổng , cô rất thích nàng tiên cá sao?"

Văn Khê quay lại: "Ừm?"

Trì Du chỉ vào mặt dây chuyền nàng tiên cá nói: "Cái này còn có bánh ngọt?"

Văn Khê nhìn cô, cười nhẹ: "Đúng vậy, tôi rất thích."

Trì Du gật đầu hiểu ý: " Gần đây có một bộ phim điện ảnh đề tài liên quan nàng tiên cá sắp chiếu cô thích thì xem đi."

Văn Khê: "Cô cũng đi à?"

Trì Du không cảm thấy hứng thú lắm , biết đến bộ phim này là bởi vì vợ của một khách hàng rất thích một diễn viên trong đó, lúc này cô mới tìm hiểu thêm.

Trì Du :" Ừ."

Văn Khê hơi co ngón tay lại: "Được."

Phía trước kẹt xe, Trì Du nhẹ nhàng tựa đầu vào cửa kính, tiếng còi xe từ bên cạnh truyền đến xuyên vào tai, sau đó...

Trì Du dùng ngón tay ấn vào tai trái, cảm thấy thính giác một bên tai trở nên mơ hồ, đồng thời còn có chút đau nhức.

Văn Khê chú ý tới động tác của cô, hỏi: "Sao vậy?"

Trì Du lại ấn lần nữa: "Không có gì. Có lẽ là nhiễm trùng?"

Hai ngày trước tỉnh rượu, cảm thấy có chút không thoải mái, nhưng Trì Du cũng không để trong lòng. Thấy Văn Khê nhíu mày, cô cười nói: "Không sao, ngày mai tôi đi xem thử."

Chờ con đường thông thoáng, Văn Khê quẹo cua:"Đi bệnh viện trước nhé."

Đến bệnh viện phát hiện Trì Du đúng là bị viêm tai giữa.

Sau khi rửa tai, Trì Du đẩy cửa phòng bệnh ra, Văn Khê đang ngồi ở khu vực hành lang chờ , đợi cô tới gần chậm rãi hỏi: "Thế nào ?

Trì Du cười nói: "Viêm tai giữa, chuyện nhỏ thôi"

Ánh mắt Văn Khê dừng lại ở tai trái Trì Du một lát, sau đó lấy khăn giấy ra. Ngay lúc Trì Du định đưa tay ra nhận thì người phía sau đã nhích tới.

Đêm đó mùi hương thoang thoảng tuyết tùng  lại xuất hiện .

Văn Khê chậm rãi lau sạch phía trên vành tai Trì Du , Trì Du hơi ngước mắt lên, có thể nhìn thấy đôi môi đỏ mọng ẩm ướt.

Phần thuốc còn sót lại đã được lau sạch.

Trì Du cảm thấy lỗ tai nhẹ nhàng khoan khoái, cảm kích nói: "Cảm ơn." Cô dừng lại một lát rồi nói: "Tôi đi toilet phiền cô đợi một lát."

Văn Khê ném cục giấy vào thùng rác: "Không sao đâu."

Trong toilet , Trì Du mở vòi nước rửa tay, sau đó Phó Nhuế Tình gọi điện đến, Trì Du lau khô tay trả lời: "Alo?"

Đầu bên kia rõ ràng có tiếng nhạc sôi động mãnh liệt , Phó Nhuế Tình "Tiểu Du tối nay thật nhiều người đẹp, có muốn tới xem không?"

Trước khi gặp Na Na, một trong những nguyên tắc sống của Phó Nhuế Tình là lâu dài tìm bạn gái chứ không phải bạn gái dài lâu. Không tính là kẻ tồi tệ, dù sau cũng tự nguyện nhưng sự thật là không có mối quan hệ nào có thể kéo dài được lâu

Câu nói này lập tức đưa Trì Vũ trở về mấy năm trước.

Cô ấy mỉm cười : "Không đi".

"Thật sự không tới à?" Phó Nhuế Tình cười khẽ, " Đây so với Chu Dao Ngọc tốt hơn mấy trăm lần vừa trẻ trung đáng yêu."

Trì Du nói: "Tui  còn đang ở bệnh viện."

Phó Nhuế Tình lập tức hỏi: "Chuyện gì vậy? Có nghiêm trọng không , ở bệnh viện nào? Tui đến đó ngay."

"Không, chỉ là vấn đề nhỏ thôi." Trì Vũ quay đầu lại, chỉ nhìn thấy một đoạn hành lang  thỉnh thoảng có nhân viên y tế đi qua. "Có người ở đây."

Phó Nhuế Tình: "Ai vậy?"

Trì Du cũng không giấu cô: "Văn Khê."

"Văn Khê..cái tên này nghe quen quen, hình như bà từng nhắc đến với tôi rồi?"

Trì Du lấy son môi, nhìn gương tô lại môi:" Ừ, là chị họ Chu Dao Ngọc."

"Chết tiệt!  Bạn yêu, bà thật tuyệt vời!"

Tiếng hét kinh ngạc của Phó Nhuế Tình  khiến Trì Du giật mình, cô cất son môi : "Tuyệt cái gì?"

"Ở cùng chị họ Chu Dao Ngọc , thế này còn không tuyệt? Tui có thể tưởng tượng ra biểu cảm của cô ta rồi, ha ha ha ha..."

Trì Du cảm thấy mình không thể theo kịp trí tưởng tượng của bạn mình nữa, cười nói: " Đang nghĩ gì vậy? Tui cùng cô ấy không quen , chỉ là ăn bữa cơm , vừa vặn viêm tai giữa phát tác, người ta tốt bụng đưa tui đến đây."

Phó Nhuế Tình: "Cô ấy có đẹp không?"

Trì Du ăn ngay nói thật: "Đẹp lắm."

" Vậy còn chờ gì nữa, kế hoạch này thật tốt cô ta dám đùa giỡn bà như thế, tương lai bà trở thành chị dâu họ và trưởng bối chọc cô ta tức chết. Đừng sợ hãi, tự tin tiến lên nào vợ !"

Trì Du:....

Trì Du trực tiếp đổi chủ đề : " Bà nhìn mỹ nữ không sợ vợ thật bà tức giận sao?"

Phó Nhuế Tình cười:" Đương nhiên là vợ tui cũng ở đây , làm sao nô lệ như tui có thể ra ngoài ngắm mỹ nữ sau lưng vợ. Trong mắt tui chỉ có vợ mình là người đẹp nhất, tuy nhiên tui nói thật bà không cân nhắc sau. Thôi quên đi ngày khác tui sẽ giới thiệu vợ cho bà, bây giờ tui phải đi cùng vợ .
Đúng rồi có chuyện gì nhớ gọi điện cho tui.

Ra khỏi toilet , Trì Du bị cô ấy nói đến nỗi lỗ tai muốn hôn mê đặc biệt là chuyện về vợ . Cô gần như không nhận ra chữ " vợ"

Còn chào vợ?

Cô ấy thật là.

Trì Du trở lại hành lang, Văn Khê đứng ở vách tường dường như đang nhìn vào tiền sảnh bệnh viện , ánh sáng màu cam từ trên cao phủ xuống người cô như tăng thêm lớp bảo hộ.

Trì Du đến gần mở miệng chính là

" Chào vợ"






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top