Chương 2
Cơn mưa nhỏ đã tạnh , bầu trời dần quang đãng, ánh nắng xuyên qua tấm rèm dày, chiếu sáng cả căn phòng.
Chuông cửa vang lên một hồi, Trì Du rốt cuộc cũng thoát khỏi giấc mơ, cảm giác đầu tiên là cơn chóng mặt do say rượu và tai trái sưng tấy.
Đứng ngoài phòng là bạn thân Phó Nhuế Tình . Cô ấy lắc lắc bữa sáng trong tay, khóe môi cong lên: "Bạn yêu, tui tìm được rồi!"
Trì Du nghiêng người, nhường chỗ cho cô, quay người rót cho cô một cốc nước, " Tui tắm rửa trước, bà đợi tui một lát."
Sau khi rửa mặt đơn giản, mái tóc dài của Trì Du được buộc gọn gàng. Phó Nhuế Tình đã đặt bữa sáng lên bàn dài. Cô kéo ghế ngồi xuống, mỉm cười nhẹ: "Sao bà biết tui còn chưa ăn cơm?"
Bụng cô trống rỗng.
Đêm qua ngay cả trong mơ của tui cũng tràn ngập món tráng miệng và đồ ăn ngon.
Phó Nhuế Tình tặc lưỡi nói: "Tối qua bà say như vậy, bây giờ có thể tỉnh táo vượt ngoài dự đoán của tui."
" Hết cách rồi còn phải đi làm." Nói xong, Trì Du giơ tay lên ấn vào tai trái của mình.
Phó Nhuế Tình chú ý tới động tác của cô: "Sao vậy?"
"Không có gì, có lẽ lúc rửa mặt tui không để ý."
Trì Du uống một ngụm sữa, dừng nói chuyện, " Bà hỏi gì cơ?"
Phó Nhuế Tình lắc lắc đôi chân dài. Vừa mở miệng, một cuộc điện thoại đã ngắt lời. Cô lại lắc điện thoại: "Đợi một chút."
Trì Du ăn tiểu long bao , nghe lời nói ngọt ngào của cô ấy , sau khi kết thúc không nhịn được cười nói: " Hoà giải rồi à?"
Phó Nhuế Tình phong tình vạn chủng vén tóc mái :" Ừ ,cô ấy sẽ không ra nước ngoài nữa. Hơn nữa người phụ nữ đó chỉ là một người bạn trên mạng. Cô ấy đã xóa liên lạc trước mặt tui rồi. Không có gì đâu."
Phó Nhuế Tình có một người bạn gái tên là Na Na . Hai người bắt đầu hẹn hò sau khi tốt nghiệp đại học và bây giờ là năm thứ hai của họ.
Mấy tháng trước, vì Na Na có kế hoạch ra nước ngoài phát triển nên hai người đã xảy ra bất đồng quan điểm và cãi vã một thời gian.
Cũng may mà hỏi Na Na , nếu không thì tui đã không biết về họ hàng của bà nhanh như vậy."
Trì Du giơ bình sữa lên: " Kính ,Na Na."
Phó Nhuế Tình: “Ha ha ha…”
"Không nói chuyện này nữa," Phó Nhuế Tình quay lại vấn đề chính, "Cô ấy tên là Ngu Từ mới về nước gần đây. Trước kia là bạn học của Chu Dao Ngọc , tui nghe nói cô ấy đã kết hôn..."
Phó Nhuế Tình dừng lại, ánh mắt đảo qua đảo lại trên người Trì Du :"Nhưng bức ảnh tối qua bà gửi cho tui trông khá mơ hồ. Tiểu Du giữa bà cùng Chu Dao Ngọc có... người thứ ba chen chân à?
Trì Du không chút biểu cảm: "Không, giữa chúng ta không có chuyện gì cả."
"Có ý gì…?"
Sau khi kể ngắn gọn chuyện ngày hôm qua , Trì Du chậm rãi ăn nốt phần còn lại của bữa sáng. Phó Nhuế Tình đã không thể kiềm chế cơn tức giận: "Cô ta đùa quỷ à? Sao có thể nói bậy bạ như vậy?"
"Trước đây việc gì bà cũng nghe lời cô ta , nên bây giờ cô ta mới dám trắng trợn leo lên đầu bà đó!"
"Để sau đi? Sao cô ta không chết luôn đi? Tiểu Du, đừng nói với tui là bà tin vào mấy chuyện vớ vẩn này nhé..."
Phó Nhuế Tình suy nghĩ một chút, đoán được thái độ của Trì Du: "Được rồi, trên đời này có ngàn vạn phụ nữ, không thiếu một Chu Dao Ngọc? Ôi.... không, đá hay . Đừng lãng phí thanh xuân với cô ta loại người này không đáng."
Trì Du chậm rãi thu dọn đồ đạc trên bàn rồi nhìn quanh phòng khách, vẻ mặt không chút cảm xúc.
" Dọn nhà."
……
Phó Nhuế Tình trả lời tin nhắn trên WeChat, chuyển mắt về phía ghế sofa, thản nhiên nói: " Bộ âu phục này mua khi nào vậy?"
Âu phục?
Trì Du nhìn theo ánh mắt đó, ngay khi ánh mắt cô dừng lại, rất nhiều ký ức rời rạc bắt đầu hiện lên...
Bar, Văn Khê...còn gì nữa không?
Không còn gì nữa.
Trì Du chỉ nhớ được mình bị Văn Khê đưa về nhà, có lẽ là tối đêm qua vô tình bỏ quên ở đây?
Sau khi tiễn Phó Nhuế Tình đi, Trì Du thay một bộ quần áo nhẹ nhàng, áo váy màu xanh nhạt và trắng, trông có vẻ năng nổ lại có chút dịu dàng.
Trên đường đến Tứ Mộc, Trì Du gửi tin nhắn WeChat cho Lương Tư Tư, hỏi thông tin liên lạc của Văn Khê.
Trì Du vừa bước ra khỏi thang máy , trước quầy lễ tân có hoa của cô vẫn là một bó hoa hồng, nhưng lớn hơn hôm qua một chút.
[Tiểu Du, vui lên nhé.] 】
Chữ ký là chữ Z
Giám đốc tài chính tình cờ đi ngang qua và nói đùa: "Z, đây có phải là quà của Dao Ngọc không? Chậc chậc, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp mà còn lãng mạn thế ."
Hai người rất thân thiết lại thêm Lương Tư Tư thỉnh thoảng sẽ đến Tứ Mộc, mở miệng một tiếng chị dâu họ từ lâu đã phủ lên mối quan hệ này một lớp màn mơ hồ.
Mọi người trong công ty đều đoán giữ họ có chút gì đó chỉ là không đâm thủng giấy cửa sổ thôi.
Trước đây, Trì Du khi nghe cũng có thái độ cam chịu.
Nụ cười Trì Du không chạm tới đáy mắt: "Đừng nói nhảm, tôi và Chu tổng bí mật chỉ là bạn bè mà thôi."
Bạn bè.
Giám đốc tài chính sửng sốt: " Các cô..."
Một cuộc trò chuyện bình thường như vậy đã gây ra náo động trong công ty.
"Bạn bè?"
"Tôi vừa mới đến công ty, thật sự đã nghe được lời Trì tổng nói !"
" Huhu giấc mơ CP tan vỡ rồi."
"Nghĩ lại thì nếu thực sự yêu nhau làm sau lại kéo dài nhiều năm như vậy không ở cùng nhau "
" Tin tức ngầm có nghe hay không?"
"Nói nhanh lên."
" Tôi có người bạn, e họ của bạn cùng lớp trước kia là bạn học Chu tổng . Nghe nói lúc xưa cô ấy từng thích một người và gần đây mới quay lại."
"Thật kích thích! Vậy thì Trì tổng chúng ta chẳng phải là..."
"Ha ha, ai biết được? Có lẽ Trì tổng đối với Chu tổng không có ý nghĩ gì. À, mọi người nói Trì tổng thích kiểu người nào? Dù sao thì tôi đối với người lạnh lùng không có chút sức chống cự nào. Chu tổng không được có phải tôi có cơ hội ? "
Trì Du đi vào văn phòng, hoa trong tay cô tạo thành sự tương phản rõ rệt với hoa trên bàn, cô thậm chí không nhìn chúng, ném tất cả vào thùng rác.
Thật buồn cười, hôm qua cô còn nghĩ đến việc dùng bó hoa Đổng phu nhân tặng thực hiện chút mưu kế đùa nghịch giữa người yêu với nhau trước mặt Chu Dao Ngọc.
Hôm nay, cứ thấy Chu Dao Ngọc là buồn nôn.
Trì Du bật máy tính, đăng nhập vào tài khoản công việc rồi bắt đầu xem thông tin S.T mà trợ lý Tiểu Trần gửi ngày hôm qua.
Tứ Mộc là một công ty game và S.T là một thương hiệu xa xỉ phẩm nổi tiếng. Trước mắt một trong những thương hiệu của họ đang có kế hoạch tìm các trò chơi để liên danh.
Tích
Điện thoại di động reo.
Trì Du cúi đầu nhìn Lương Tư Tư gửi danh thiếp tới , Trì Du không chút suy nghĩ liền điền tin nhắn xác minh theo đúng quy chuẩn: Xin chào, tôi là Trì Du.
Văn Khê là chị họ của Lương Tư Tư, thực ra cô ấy và Chu Dao Ngọc không có quan hệ huyết thống, nhưng các thế hệ trước rất thân thiết, cho nên Chu Dao Ngọc cũng gọi cô ấy là chị họ.
Đây cũng là nguyên nhân cơ bản giúp Tứ Mộc có được tấm vé vào S.T.
Cốc cốc.
Trì Du xem xong bản vẽ thiết kế bối cảnh, Chu Dao Ngọc đẩy cửa đi thẳng đến bàn làm việc, nhìn thấy hoa hồng trong thùng rác, nụ cười trên mặt hơi cứng lại: "Tiểu Du, tớ tặng hoa cho cậu, cậu không vui sao?"
"Dị ứng phấn hoa."
Trì Du mặt không biểu cảm lật xem văn kiện trước mặt, thấp giọng nói: "Chu tổng, có chuyện gì ?"
Chu Dao Ngọc đứng ở đó, đột nhiên cảm thấy sự tồn tại của mình có chút dư thừa, nhịn không được hỏi:" Tiểu Du sau cậu vẫn chưa trả lời tin nhắn của tớ?"
" Tôi nghĩ hôm qua tôi đã nói rất rõ ràng, chuyện này không phải trong giờ làm việc cũng không liên quan đến công việc. Chưa cần thiết phải trả lời đúng không?"
Trì Du xa lạ thế này, giọng điệu lãnh đạm làm Chu Dao Ngọc có chút không biết làm thế nào, lúc trước Trì Du luôn rất hoà nhã.
Có lẽ ....bởi vì ngày hôm qua không liên lạc được với mình mà cô lại muốn trì hoãn lễ đính hôn.
Cô biết mấu chốt là ở đâu, nhưng vừa nghĩ tới người kia.... Chu Dao Ngọc không nói được gì nữa, chỉ thở dài nói :" Tiểu Du tớ biết cậu tức giận, nhưng tớ đã nói rõ với cậu rồi bây giờ không phải thời điểm thích hợp"
Trì Du trước mặt sắc mặt trở nên lạnh lùng , Chu Dao Ngọc cũng ngừng nói:" Được rồi tớ cùng cậu nói chuyện công việc. Hôm qua tớ thật sự không phải cố ý không trả lời tin nhắn , mà là bận bịu thảo luận cùng Thời Khoa bên kia."
Thời Khoa là một studio trò chơi , đoàn đội sinh viên , trưởng nhóm và Trì Du tốt nghiệp cùng trường đại học. Bởi vì vấn đề tiền bạc định đem trò chơi đã hoàn thiện gần như hoàn hảo bán đi. Trì Du cảm thấy khá tốt , Chu Dao Ngọc vốn không có hứng thú với những thứ này đột nhiên lại hứng thú , qua một thời gian dài vẫn không có tiến triển gì.
Trì Du ngắt lời cô:" Lúc trước bọn họ đã bày tỏ ý muốn hợp tác rồi...."
Chu Dao Ngọc cụp mắt xuống , tránh ánh mắt của Trì Du : " Đoàn đội sinh viên muốn có giá tốt vẫn luôn chần chừ rất bình thường."
Vì đã giao cho Chu Dao Ngọc phụ trách , Trì Du cũng không tiện nhúng tay nữa.
Đúng rồi....Tiểu Du mẹ tớ nói muốn cậu tối nay về ăn bữa cơm. Cùng đi nha?"
Trì Du cũng không ngẩng đầu lên: "Không được, tối nay tôi còn có việc."
"Tiểu Du..." Chu Dao Ngọc đột nhiên có chút luống cuống, suy nghĩ một lát, cảm thấy Trì Du tức giận với mình, nên không nói thêm nữa, mà là nói: "Hạng mục S.T vẫn là giao cho cậu phụ trách đi ."
Nếu như có thể thông qua S.T trở nên nổi tiếng sẽ tạo đà cho các hạng mục online mới
Trì Du ừ một tiếng: "Được."
Sau khi Chu Dao Ngọc rời đi, một tin nhắn hiện lên trên WeChat, cho biết yêu cầu kết bạn của cô đã được chấp thuận.
Tên WeChat của Văn Khê là chữ C. Vòng bạn bè của cô ấy rất đơn giản, lác đác mười mấy bài đăng, tất cả đều là về phong cảnh và cuộc sống hàng ngày.
Khi Trì Du đang ghi chép thì nghe thấy tin nhắn của Văn Khê: Có chuyện gì vậy?
Trì Du: Hôm qua cảm ơn cô đã đưa tôi trở về
Văn Khê: Không có gì.
Phía bên kia đối phương khá lạnh nhạt, Trì Du cùng Văn Khê tiếp xúc không nhiều, điều này khá phù hợp với ấn tượng của cô về cô ấy.
Cô vừa định gõ chữ, điện thoại đột nhiên trượt khỏi tay, cô vội vàng bắt lấy, vô tình kích hoạt cuộc gọi thoại.
Đúng lúc định cúp máy thì đầu dây bên kia đã kết nối.
"Trì Du?"
Trì Du đành đâm lao phải theo lao, nghiêm túc nói: "Là thế này, Văn tổng . Áo khoác của cô rơi trong nhà tôi, tôi đã giặt sạch sẽ, có cần đem qua cho cô không?"
"Tôi hiểu rồi..." Giọng nói của Văn Khê không nghe ra bất kỳ chút cảm xúc: "Cảm ơn nhiều."
Hai người không quen thuộc, có chút ngượng ngùng. Trì Du nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, tiếp tục hỏi: " Trễ hai ngày được chứ ?"
Văn Khê : “Được.”
Trì Du nói: " Vẫn là rất cảm ơn cô tối hôm qua đưa tôi về, nếu Văn tổng có thời gian, tôi mời cô ăn cơm."
Đây chỉ là lời mời khách sáo.
Dựa vào phản ứng lạnh lùng vừa rồi của Văn Khê, đối phương hẳn là sẽ không đồng ý đi ăn cơm, Trì Du đã nghĩ đến tiếp theo nên nói gì và cúp điện thoại như thế nào.
Không ngờ, ở đầu dây bên kia, Văn Khê khẽ cười, giống như làn gió chiều lúc chạng vạng, nhẹ nhàng tràn vào tai cô, bất ngờ có chút quyến rũ.
"ĐƯỢC RỒI."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top