Chương 1
4:PM , Trì Du đã uống một tách cà phê trong phòng trà.
Trở lại văn phòng, cô mở email và xem kế hoạch nghệ thuật cho dự án mới của Tứ Mộc
Đúng lúc cô đang xem, trợ lý đẩy cửa ra, trên tay cầm một bó hoa hồng nói: "Trì tổng , có hoa tặng cô ở quầy lễ tân."
Trì Du nhìn sang, hoa đã héo đến mức không còn nhận ra. Vẻ mặt trợ lý ngập ngừng muốn nói lại thôi, cô khẽ hỏi: "Ai gửi?"
" Đổng phu nhân?"
Trợ lý khẽ thấp giọng ậm ừ : "Hay là tôi giúp cô vứt đi? Nhắm mắt làm ngơ"
"Cứ để đó đi."
Trợ lý vì cô ấy bất bình : “ Cô không biết lời nói của cô ta khó nghe đến mức nào…… Ai không biết cô cùng Chu tổng là…… Làm sao lại để ý chồng ả ”
Đối với quan hệ cô cùng Chu Dao Ngọc , Trì Du nghe xong ngầm thừa nhận, cười một cái: “Không sau đâu , để đó đi. Chờ lát nữa cô giúp tôi sắp xếp thông tin S.T và gửi vào email của tôi.”
Chập tối , Trì Du từ công ty đi ra, xa xa có thể nhìn thấy bênh cạnh chiếc Bentley , có người ở hướng về phía cô vẫy tay.
“ Chị dâu họ , ở đây ——”
Trì Du chậm rãi đi về phía trước, Lương Tư Tư đã mở cửa xe, bên cạnh thắt dây an toàn , vừa nhìn đồng hồ vừa nói: " Chị họ em lúc này hẳn là sắp xuống máy bay rồi , chúng ta qua đó trước thử đi."
Trì Du và Chu Dao Ngọc đã ở bên nhau ba năm gần đây dưới sự thúc giục của hai bên gia đình , bọn họ quyết định đính hôn vào tết nguyên đán . Mục đích hôm nay là thử váy cưới , sau đó buổi tối về lại Chu gia ăn bữa cơm đoàn viên.
Trên đường đi Lương Tư Tư líu ríu kể về kinh nghiệm thực tập của mình còn nói: " Công ty tụi em mới mở chuyên mục nói về tình yêu , xém chút em không nhịn được muốn viết tên hai người vào đó "
Trì Du cười không ngừng :" Càng ngày càng phóng đại "
" Không có chút nào nói quá hai người quen nhau nhiều năm , bắt đầu bằng hai bàn tay trắng cùng đồng cam cộng khổ, rồi tiến vào lễ đường hôn nhân nghe thật lãng mạn."
Trì Du không để ý đến lời nói vô nghĩa của Lương Tư Tư , mà mở Wechat ra xem giao diện trò chuyện của cô cùng Chu Dao Ngọc chỉ có vài dòng thưa thớt.
Phần cuối cuộc trò chuyện là Chu Dao Ngọc cô ấy có chuyện muốn nói khi trở về , Trì Du trả lời " được".
Hai người họ chưa bao giờ nói chuyện quá thân mật hay mập mờ, chỉ vì Chu Dao Ngọc từ trước đến nay luôn chậm nhiệt đứng đắn còn Trì Du dần dần quen với điều đó.
Tấm kính trong suốt phản chiếu đám mây lớn nhiều màu sắc xuyên qua các toà nhà cao tầng.
Cô ấy muốn nói gì?
Điểm đến của họ là cảng Hoa Nông , một địa điểm mua sắm cao cấp ở thành phố Lâm Giang.
Váy được đặt may riêng, hai người lại đi xem trang sức phù hợp , mọi thứ đều thuận lợi và thoả mãn ngoại trừ Chu Dao Ngọc chậm chạp chưa tới.
Cuối cùng, Lương Tư Tư không nhịn được lẩm bẩm:" Đã muộn thế này hẳn là xuống máy bay rồi chứ?"
Trì Du nhớ lại thông tin chuyến bay , đoán chừng khả năng máy bay bị hoãn :" Đợi thêm chút nữa đi"
Vừa nói , Trì Du gửi tin nhắn cho Chu Dao Ngọc .
Vốn dĩ hai người định để nhân viên giao váy cưới tới tận nhà , nhưng Lương Tư Tư thấy thực tập nhàn chán muốn ra ngoài dạo chơi . Đợi thêm nữa tiếng , cô không ngồi yên được nữa: " Chị dâu họ, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"
Trì Du bất đắt dĩ: " Có thể có chuyện gì ?"
" Hồi trước máy bay xx xảy ra chuyện chị không thấy sau? Trí tưởng tượng của Lương Tư Tư càng thái quá , thật sự có chút sợ hãi:" Không thể là thật được...."
Cảm xúc có thể lay nhiễm . Hai mươi phút sau, Trì Du cũng cảm thấy không ổn liền thử gọi cho Chu Dao Ngọc cú điện thoại.
Điện thoại không tắt máy.
Sau khi reo một lúc , đầu dây bên kia nhấc máy . Giọng nói của người phụ nữ dịu dàng:" Tìm Dao Ngọc sao? Cô chờ một chút, cô ấy đang trong toilet.
Mùa đông đường phố lạnh lẽo nhưng bởi vì là Giáng Sinh , khắp phố lớn ngõ nhỏ trang trí phong cách lễ hội vui mừng ấm áp . Không hề vắng vẻ có thể nhìn thấy những cặp đôi trẻ tay trong tay khắp nơi.
Đặc biệt khi đứng ở cửa quán bar, càng cảm nhận được không khí ngày lễ nồng nhiệt.
Chị Tưởng tối nay không tìm được bạn diễn thích hợp , đang định đổi chỗ thì ánh mắt đột nhiên dừng ở cửa.
Từ cửa bước vào người phụ nữ mặc chiếc áo sơ mi màu lam , quần dài màu đen, đuôi tóc hơi xoăn và khuôn mặt được trang điểm tinh xảo.
Mặc dù ăn mặc trang trọng , nhưng khuôn mặt ấy trông không hề cứng nhắc chút nào. Những ánh đèn khác nhau chiếu lên người cô ấy hiện ra khí chất trong trẻo lạnh lùng.
Trì Du vừa ngồi xuống vị trí cách xa sân khấu , điện thoại trong túi đột nhiên reo lên . Cô gọi đồ uống, mặt không đổ mở túi trên màn hình hiện ba chữ " Lương Tư Tư".
Cô vuốt để nghe máy: " Alo?"
" Chị dâu họ, chị ở đâu? Giọng nói Lương Tư Tư đầy lo lắng " Gửi tin nhắn cho chị tại sao không trả lời? Làm em sợ lắm"
Trì Du nhìn Wechat quả nhiên có rất nhiều tin nhắn chưa đọc. Cô mím môi: " Chị không thấy"
Lương Tư Tư thở phào nhẹ nhõm , cô mơ hồ có thể đoán ra nơi này từ giọng nói ồn ào :" Chị ở quán bar hả? Một mình ư? Chị dâu họ đừng buồn quá, chúng ta đều đang liên lạc với chị họ , chị ấy có lẽ là có chuyện gì đó ...."
Có thể là chuyện gì?
Sau khi người phụ nữ kia nghe điện thoại, Trì Du lại gọi thêm mấy cuộc nữa nhưng không có hồi âm. Cúi cùng Chu Dao Ngọc tắt máy.
Cúi cùng người Chu gia đến thúc giục hai người, mới biết chuyện Chu Dao Ngọc mất liên lạc.
Lương Tư Tư thở dài: " Chị dâu họ, đừng suy nghĩ nhiều . Chị họ em, chị ấy không phải người như thế....Một mình chị có ổn không , không thì em tới cùng chị"
Trì Du nói tên quán bar, từ chối đề nghị của cô :" Chị ở cùng bạn bè , em không quen biết tới cũng không tiện lần sau đi"
" Nhưng mà..."
" Chị không sao, đừng lo lắng "
Tất nhiên đây đều là những lời bào chữa , quả thật xung quanh cô có nhiều người , nhưng không biết bất kỳ ai trong số họ.
Nhân viên phục vụ mang đồ uống đã gọi lên đó là một ly mojito . Màu xanh nhạt dưới đáy ly khiến cô liên tưởng đến nón xanh ( bị cắm sừng).
Khi ly rượu đã cạn, có điện thoại gọi đến.
Trì Du hạ mí mắt là Chu Dao Ngọc .
" Tiểu Du"
Trì Du mặt không cảm xúc uống thêm một ly rượu " Chu Dao Ngọc cậu còn nhớ hôm nay là ngày gì không?"
Chu Dao Ngọc đầu tiên xin lỗi : " Hôm nay mình thật sự rất bận"
Bận? Trì Du từ ly thủy tinh phản chiếu bóng chính mình âm thầm cười lạnh : " Bận đến nỗi biến mất không tăm hơi. Bận đến mức có thời gian ở cùng người khác và tắt điện thoại lại không có thời gian giải thích?"
Chu Dao Ngọc:" Nơi đó không có tín hiệu , sau đó điện thoại hết pin"
Ánh sáng mơ hồ của sàn nhảy loé lên trong mắt cô, Trì Du lại uống hết rượu ,trong lòng cảm thấy mỉa mai :" Đây là lời giải thích của cậu sau?"
Chu Dao Ngọc trầm mặt một lát , nhẹ nhàng nói :" Là bởi vì công việc, cậu đừng suy nghĩ nhiều . Cậu có về ăn tối không ? Không đi cũng không sao , tớ sẽ giải thích với người nhà."
" Thật xin lỗi , tớ sẽ giải thích cho cậu chuyện sảy ra hôm nay. Đúng rồi cậu thử quần áo có thích không? Chu Dao Ngọc nói: " Tiểu Du , điều tớ muốn nói với cậu là tớ đã suy nghĩ nghiêm túc về việc đính hôn, tốt hơn là ....nên hoãn một thời gian ."
Chu Dao Ngọc giải thích nguyên nhân: " Tứ Mộc gần đây mới đi vào quỹ đạo, tớ không muốn phân chia thời gian ra, chờ sau này ổn định lại cân nhắc chuyện này được không?"
" Đừng lo lắng tớ sẽ giải thích cho cả mẹ cậu và mẹ tớ "
Trì Du nhếch khóe môi, mỉa mai: " Cậu cho rằng tớ là ai?"
Chu Dao Ngọc :" Cậu là người rất quan trọng bên cạnh tớ"
Người rất quan trọng
Ngay cả danh phận bạn gái cũng không được thừa nhận .
Trì Du bỗng nhiên lại cười.
Cô và Chu Dao Ngọc biết nhau được bảy năm là bạn thân thuở nhỏ . Họ đến với nhau một cách tự nhiên , sau khi tốt nghiệp đại học hai năm trước, hai người ở cùng một chỗ rồi mở công ty game. Chu Dao Ngọc chậm nhiệt coi như tỉ mỉ , tính tình ổn định , trong công việc hai người phối hợp rất ăn ý . Dưới sự thúc giục của phụ huynh hai bên bữa tiệc đính hôn sắp tới mới được tổ chức .
Chu Dao Ngọc những năm qua đối với cô vẫn luôn mập mờ , lại không đủ thân mật , chưa bao giờ chủ động dẫn cô đi gặp bạn bè dù nhiều lần bị người ngoài trêu chọc , cũng sẽ không thừa nhận quan hệ giữa hai người.
Cả hai giao tiếp ở nơi làm việc còn nhiều hơn riêng tư, thậm chí ngay cả lễ đính hôn cũng kiên trì chỉ mời phụ huynh hai bên đến dự.
Cô nghĩ rằng tất cả là do tính cách của Chu Dao Ngọc và không bao giờ trách cô ấy, chỉ vì một năm trước Chu Dao Ngọc đã đặt tên cho dự án mới của mình theo tên đồng âm với tên cô - Cuộc gặp gỡ muộn màng.
Đây là điều bất ngờ lớn nhất mà cô nhận được từ Chu Dao Ngọc, khiến cô cảm thấy an tâm và nghĩ rằng trong lòng Chu Dao Ngọc cũng có cô và họ đang yêu nhau.
Ký ức như ngọn núi sụp đổ ùa về khiến não Trì Du đau nhói. Cô phát hiện ra sự thật từ đống đổ nát đổ nát - mọi thứ đều là những gì cô nghĩ, chỉ thế thôi .
Chu Dao Ngọc chưa từng nói yêu cô hay thích cô, cũng chưa từng nhắc đến chuyện ở bên nhau, chỉ có cô là cho rằng đó là điều đương nhiên.
Trì Du lạnh lùng nói: " Cậu đang gặp ai vậy?" Chu Dao Ngọc lại im lặng vài giây: " Là bạn cùng công ty. Gần đây không phải cậu định nói chuyện với Thời Khoa sao? Tớ..."
Có lẽ chính Chu Dao Ngọc cũng nhận ra lời nói của mình hoàn toàn không có căn cứ, nên cô đơn giản kết thúc chủ đề: "Tiểu Du, cậu không tin tớ sao? Hay là cậu đang tức giận vì chuyện đính hôn?"
Trì Du không nói chuyện .
Tớ vẫn luôn cảm thấy chúng ta đính hôn còn quá sớm."
Chu Dao Ngọc nói: "Cậu cũng biết tớ không thích những thứ vật chất này lắm. Chúng ta quen nhau nhiều năm như vậy, cậu trong lòng tớ vĩnh viễn có vị trí . Không cần những thứ này để chứng minh , cậu có nghĩ vậy không?"
Trong tình huống bình thường, Trì Du nghe được những lời như vậy sẽ cảm thấy ngọt ngào.
Bây giờ ngược lại có chút muốn nôn.
Giọng nói của Trì Du bình tĩnh lạ thường. " Chu tổng nói đùa , chúng ta không phải người yêu ở trong lòng cô có vị trí là sau vậy?"
"Tiểu Du..."
"Nếu không có việc gì cần thương lượng thì tôi cúp máy trước."
Sau khi cúp điện thoại, Trì Du mở WeChat và trả lời từng tin nhắn một. Mẹ Chu gửi một tin nhắn thoại và hỏi bọn họ có chuyện gì.
Trì Du chỉ trả lời đơn giản bằng từ “hiểu lầm”.
Về phần hiểu lầm là gì..
Trì Du mở tin nhắn ra thì thấy một tin nhắn MMS từ số lạ.
Bức ảnh được chụp trong một nhà hàng dành cho các cặp đôi. Hoàn cảnh và bầu không khí rất lãng mạn. Chu Dao Ngọc người luôn chậm nhiệt EQ thấp, thẳng thắn và bận rộn với công việc, đang cầm một chiếc vòng cổ cúi đầu nhẹ nhàng đeo vào người phụ nữ mặc váy trắng.
Trong bức ảnh chỉ có hai người, như thể họ đã bao toàn bộ nơi này.
Ngoài nến hoa hồng, còn có nhiều vật dụng trang trí Giáng sinh khác.
Trì Du nghĩ lại, ba năm qua cô chưa từng nhận được một món quà tử tế nào, lại còn liên tục bỏ lỡ những ngày kỷ niệm và ngày lễ tình nhân.
Cô tưởng mình không hiểu, nhưng hóa ra cô chỉ không muốn hiểu mà thôi.
Thật nực cười khi cô lại ngu ngốc đến mức nghĩ rằng giữa họ có tình yêu.
Những năm qua, Trì Du phụ trách hầu hết các hoạt động xã giao của Tứ Mộc. Chu Dao Ngọc tửu lượng kém, vì vậy cô là người chắn rượu. Dần dần khả năng uống rượu của cô được cải thiện.
Nhưng vì tâm trạng không tốt nên cô uống rất nhanh và dữ dội, sắp không thể chịu đựng được nữa .
Ở quầy bar đằng xa, một đôi mắt phụ nữ đang nhìn chằm chằm vào Trì Du. Có người trêu chọc, "Chị Tưởng , ánh mắt không tệ nha."
Chị Tưởng cười mắng, " Biến đi."
Trước quán bar, gió lạnh thổi qua đầu Trì Du choáng váng. Tấm thảm mềm mại dưới chân khiến bước chân cô hơi loạng choạng. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một bóng người mơ hồ đỡ cô , nhưng bị Trì Du rút tay ra.
Chị Tưởng rụt tay lại, nhìn chằm chằm vào mặt Trì Du: "Em say rồi sao? Chị thấy em đi cũng không vững, có muốn chị đưa em về không?"
"Cảm ơn, không cần đâu."
Trì Du dừng lại, thân thể lại lắc lư, lạnh lùng đáp lời, chuẩn bị rời đi.
Chị Tưởng lại chặn lối đi, tha thiết nói: "Đêm khuya như vậy, cô gái nhỏ như em về không tiện. Đừng khách sáo với chị, đến ..."
"Không cần làm phiền."
Giọng nói không phải của Trì Du. Chị Tưởng quay lại, thấy chủ nhân giọng nói đó mặc một bộ vest xám nhạt cổ xanh, đường nét tinh tế, đôi môi đỏ, lông mày rậm, đôi mắt đẹp và sắc bén.
Chị Tưởng nhíu mày: "Cô là ai?"
Cô nhìn đối phương như một đối thủ trong lòng âm thầm cạnh tranh, nhưng đáng tiếc...
Ánh mắt của người phụ nữ chỉ rơi vào trên người Trì Du, giọng điệu ôn hòa: "Trì Du lại đây."
Tưởng rằng có người muốn hớt tay trên , thấy cô có thể nói ra tên, chị Tưởng không muốn mất mặt nữa, xoay người đi trên đôi giày cao gót rời đi.
Trì Du đột nhiên cảm thấy tay mình buông lỏng, cúi đầu nhìn thấy vòng tay đã nằm trên mặt đất, cô cúi xuống nhặt lên một đôi tay thon dài xuất hiện trước mắt.
Trắng nõn và gầy, xương ngón tay rõ nét,cùng với đó là mùi tuyết tùng nhẹ nhàng dễ chịu trên cơ thể người phụ nữ
Chiếc vòng tay đã được nhặt lên trước.
"Đây."
"Cảm ơn."
Trì Du nhìn chiếc vòng tay trong lòng bàn tay, hơi bình tĩnh lại, chớp mắt.
Điều đầu tiên cô nhìn thấy là mái tóc đen dày của người phụ nữ buông xõa sau vai, điều thứ hai cô nhìn thấy là khuôn mặt của cô ấy. Sau đó cô nhận ra một cái tên từ khuôn mặt đó: "Văn Khê?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top