73.

Chiếc xe băng qua con đường trong thị trấn nhỏ. Úc Miên nghiêng đầu nhìn các tòa nhà xung quanh và hỏi cô,

"Dì đã ở đây cả năm qua sao? Dì dọn sang nơi này ở lâu chưa?"

Bùi Tùng Khê một mạch nhìn thẳng về phía trước, giọng điệu bình bình đạm đạm đáp:

"Không phải. Dì chỉ mới ở đây được vài tháng do có công tác thôi, nửa cuối năm nay sẽ rời đi."

"Nhanh như vậy đã phải rời đi rồi ư?"

"Ừm. Nó phụ thuộc vào tình hình công việc. Còn con thì sao? Con ở trường thế nào? Có gặp được nhiều bạn bè mới không?"

"Con đã quen thuộc với mọi thứ, mối quan hệ với bạn cùng phòng cũng rất tốt. Hơn nữa, con đã làm quen được hai người bạn mới ở lớp tự chọn, họ rất tử tế."

Bùi Tùng Khê gật đầu và không nói gì thêm.

Bầu không khí trong xe nhanh chóng trở nên yên tĩnh và ủ rũ. Họ hiểu nhau rất rõ, dù đã hơn một năm qua không gặp mặt, nhưng khi trò chuyện lại vẫn không hề cảm thấy gượng gạo. Thế nhưng, sau cùng, giữa họ cũng không còn sự thân mật như xưa.

Úc Miên thất thần nhìn vào khoảng không bên ngoài cửa sổ xe.

Cho đến khi Bùi Tùng Khê khẽ mỉm cười,

"Ai dạy con vậy? Ngay cả chào hỏi cũng không biết sao?"

Nàng sững người, phải mất vài giây mới phản ứng lại, rồi mím môi:

"Dì Bùi..."

Bùi Tùng Khê hơi nghiêng mặt sang, đôi mắt phẳng lặng như hồ nước của cô cong lên một vòng cung xinh đẹp. Cô nhìn nàng, khóe môi nhếch lên, nụ cười như có như không:

"Ừm."

Úc Miên cảm thấy khuôn mặt mình cứ như bị ánh mắt của cô làm cho nóng rát, nàng nhanh chóng chuyển chủ đề,

"Chúng ta đi ăn cái gì vậy?"

Chiếc xe đang giảm tốc độ. Bùi Tùng Khê đã tìm được một chỗ để đỗ xe.

"Một nhà hàng Trung Quốc, các món ăn ở đấy cũng không tệ."

Vào nhà hàng, một bên bàn là ghế sofa mềm, bên còn lại là chiếc ghế gỗ dài. Bùi Tùng Khê ra hiệu cho nàng ngồi xuống, rồi đưa thực đơn cho nàng:

"Con chọn món đi."

"Con không biết có món gì ngon. Dì gọi đi được không?"

"Được."

Bùi Tùng Khê lấy thực đơn, đánh dấu vài món rồi đưa cho người phục vụ.

Tuy nhà hàng đông khách, nhưng thức ăn lại được phục vụ rất nhanh. Món ức bò khoai tây, trứng bác cà chua và bông cải xanh xào được bày lên bàn, trông đậm vị món ăn gia đình. Chưa bàn đến việc chúng có ăn ngon hay không, nhưng tất cả đều là món ăn yêu thích của Úc Miên.

Úc Miên cúi đầu mỉm cười. Bởi vì không thấy đói nên nàng có chút ăn không vô. Nàng nhẹ nhàng dùng đũa chọc vào bát rồi chầm chậm gắp vài hạt cơm đưa lên miệng.

Bùi Tùng Khê tình cờ nhìn thấy cảnh đó, bất giác nhớ lại khi nàng vừa đến nhà họ Bùi. Khi ấy, nàng còn quá nhỏ, mỗi bữa chỉ ăn được một chút... Vậy mà giờ đây, trong chớp mắt, nàng đã trưởng thành.

Cô nhìn thấy nàng đã xỏ lỗ tai, đeo một chiếc khuyên nhỏ đính vụn kim cương — đơn giản và điệu thấp; lúc ở dưới ánh đèn, nó sẽ phản chiếu thành một vòng sáng tuyệt đẹp. Khi nàng cúi đầu, chiếc cổ trắng ngần mềm mại khẽ cong thành một đường vòng cung mảnh mai, trông mềm mại và dịu ngoan đến mức khiến người ta không khỏi thương tiếc.

Trong khoảnh khắc đó, Bùi Tùng Khê bỗng cảm thấy hơi hoảng hốt.

Miên Miên giờ đã là một cô gái trưởng thành.

...Sẽ, sẽ có rất nhiều người thích nàng.

Úc Miên nhận thấy ánh mắt của cô, bèn ngẩng đầu lên nhìn cô và mỉm cười:

"Làm sao vậy?"

Bùi Tùng Khê mím môi và không có trả lời câu hỏi của nàng:

"Bạn của con đâu?"

"Con chỉ đến đây một mình, còn bọn họ bây giờ đang ở Venice."

Bạn bè của nàng đang du ngoạn khắp nơi.

Mà nàng lại đến gặp cô.

Thật ra Úc Miên loáng thoáng hiểu ra một vài thứ, chỉ là nàng không muốn suy nghĩ quá nhiều.

Nàng đang chờ đợi bản thân trưởng thành rồi lại thẳng thắn nói chuyện với cô.

Nàng đến gặp cô lần này chỉ vì quá mức nhớ cô.

Bàn bên cạnh dường như đang uống rượu, có mùi rượu vang thoang thoảng truyền đến. Úc Miên nghiêng đầu nhìn thoáng qua rồi đưa ra yêu cầu đầu tiên trong ngày hôm nay:

"Con muốn gọi một ly rượu."

Bùi Tùng Khê vô thức từ chối:

"Không được, con còn nhỏ."

Úc Miên mỉm cười với cô:

"Con là người trưởng thành rồi. Như dì đã nói, con lớn rồi và con cần phải học cách tự chăm sóc bản thân."

Bùi Tùng Khê sững người. Cô không ngờ nàng lại dùng chính lời mình từng nói làm lý lẽ phản biện, khiến cô nhất thời không biết phải đáp lại thế nào.

Úc Miên vẫy tay gọi người phục vụ và gọi một ly rượu trái cây. Nàng hiếm khi cố chấp như thế này, Bùi Tùng Khê cũng không nói gì thêm.

Chất lỏng tinh khiết và dịu nhẹ lắc lư ở trong ly rượu. Úc Miên nhấp một ngụm, cổ họng lập tức dâng lên chút cay nồng. Thực ra, nàng không giỏi uống rượu lắm. Nhưng lúc này, nàng thực sự muốn uống. Sau khi uống, nàng có thể giả vờ say, giả vờ rằng mình vẫn chưa trưởng thành.

Bằng cách này, phải chăng là nàng có thể nằm lên đùi cô, thủ thỉ rồi phàn nàn với cô về các bạn cùng lớp và giảng viên của mình; bằng cách này, phải chăng là nàng có thể vùi má vào lòng bàn tay cô và oà khóc, hỏi cô vì sao lại không đến thăm mình.

Bùi Tùng Khê nhìn thấy nàng uống cạn ly rượu trái cây có nồng độ thấp, hàng lông mày thanh mảnh dần nhíu lại, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của nàng.

Má nàng nhè nhẹ ửng hồng, nhưng giọng nói vẫn trôi chảy, từng câu từng chữ rõ ràng:

"Kì khai giảng sắp tới, con sẽ trở thành sinh viên năm hai."

Thật kỳ lạ... Đây là cảm giác giả vờ say sao? Nhưng lúc này... tại sao nàng lại thấy hơi chóng mặt?

"Hửm?"

"Đã một năm rồi."

Bùi Tùng Khê vốn đang gắp đồ ăn cho nàng, nghe vậy thì không khỏi khựng lại, cô cười nhạt:

"Ừm, đã một năm rồi."

Sau bữa cơm chiều, khi bước ra khỏi nhà hàng, trời đã tối hẳn.

Gió đêm mát mẻ lùa qua cửa sổ xe, mang theo hơi lạnh se se.

Trên đường trở về, Úc Miên không nói lời nào, Bùi Tùng Khê chuyên chú lái xe. Vào khoảnh khắc dừng trước đèn đỏ, cô mới chợt nhận ra nàng đang lén nhìn mình.

Thế là cô khẽ thở dài.

Đã một năm rồi... Tại sao mọi thứ vẫn chẳng có gì thay đổi? Miên Miên dường như vẫn đặc biệt bám lấy cô... Còn cô, vẫn y như trước—chỉ cần nhìn thấy Miên Miên là lòng lại mềm nhũn.

Chính vì vậy, cô mới không dám gặp nàng.

Bùi Tùng Khê đỗ xe vào gara. Khi xuống xe, cô phát hiện Úc Miên vẫn đang ngủ. Cô đứng bên ngoài, cúi người xuống gọi nàng dậy, nhưng ánh trăng vô tình chiếu lên gương mặt cô gái— hàng mi dài kia dường như còn có chút ướt át.

Tiếng đỗ xe khiến người quản gia giật mình. Vừa bước ra sân, bà ấy đã thấy cô đang đỡ một cô gái trẻ từ trong xe ra, lập tức vội vã chạy lại hỗ trợ:

"Đây có phải là uống say rồi không?"

Bùi Tùng Khê khẽ 'ừ' một tiếng rồi tránh khỏi tay bà ấy:

"Tôi đỡ được. Dì mau đi dọn dẹp một căn phòng trống đi."

Người quản gia sống ở tầng một, tầng hai thì chỉ có phòng ngủ và phòng làm việc của cô. Các phòng khác đều trống không. Cô vô thức chọn một phòng cho khách đối diện với phòng ngủ của mình rồi yêu cầu quản gia mang lên một bát canh giải rượu, và sau đó đóng cửa lại.

Khi cánh cửa vừa khép lại, người vừa nãy còn ngủ say không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào. Mái tóc dài, mềm mại và đen nhánh của nàng xõa xuống vai, ánh mắt còn vương chút mơ màng:

"Đây là..."

Bùi Tùng Khê bước tới, mở cửa sổ ra. Làn gió đêm mát lạnh mang theo hương hoa thoảng vào phòng.

"Nhà của dì. Con nghỉ ngơi đi."

Úc Miên ngẩn ngơ:

"Ồ, là nhà của dì."

— Không phải là nhà của mình và dì ấy.

Bùi Tùng Khê lập tức nhận ra mình lỡ lời. Cô khẽ quay mặt sang hướng khác:

"Con vẫn còn chóng mặt à? Dì đã mở nước cho con rồi, con có thể tự tắm không?"

"Ừm, được."

Bùi Tùng Khê dặn dò thêm vài câu, rồi mới sực nhớ ra—nàng chỉ mang theo một chiếc túi vải, bên trong có một chiếc hộp, nhưng cô không biết nó đựng gì, rõ ràng là nàng không mang theo quần áo để thay:

"Có mấy chiếc áo choàng tắm sạch sẽ trong phòng tắm... Những thứ khác, con đợi một chút, dì sẽ đi tìm."

Úc Miên gật đầu rồi nhỏ giọng đáp:

"Được."

Hô hấp của Bùi Tùng Khê như ngừng lại trong chốc lát. Cô biết rằng những lời mình vừa mới thốt ra đã vô tình làm tổn thương nàng, nhưng dường như không có cách nào để bù đắp. Cô chỉ im lặng nhìn nàng thật sâu, rồi khẽ khàng đóng cửa lại và quay người rời đi.

Khi xuống lầu, cô chuẩn bị lái xe đi thì bất ngờ bị người quản gia chặn lại với vẻ mặt đầy nghi hoặc:

"Bùi tiểu thư, đã khuya thế này mà ngài còn ra ngoài ư?"

"Ừ, tôi đi mua quần áo cho Miên Miên. Dì phải để ý nhiều một chút, nàng đã uống một ít rượu."

"Hay ngài cứ để tôi đi đi?"

"Không cần."

Bùi Tùng Khê từ chối lời đề nghị của bà ấy. Cô lái xe đến trung tâm mua sắm gần đó và chọn hai chiếc váy, nhưng đến khi thanh toán thì lại hơi do dự... Cô không biết hiện tại Miên Miên thích kiểu quần áo nào. Quần áo của nàng trước kia đều do cô mua, nhưng bây giờ thì không - cô chưa từng nhìn thấy chiếc váy nàng mặc hôm nay.

Sau khi mua quần áo bên ngoài xong, cô đi mua đồ lót. Cô thường chọn màu trắng ngà cho bản thân... Nhưng khi mua cho Úc Miên, cô vẫn thường chọn màu hồng, trông rất dễ thương.

Người bán hàng thẳng tính đề nghị cô chọn một phong cách trưởng thành hơn.

Bùi Tùng Khê đỏ mặt và nói rằng không phải mua cho cô, mà là mua cho người khác.

Người bán hàng nhanh chóng cười rộ lên và nói,

"Wow! Your little girlfriend will like it!"

Bùi Tùng Khê cau mày, nhưng không sửa lại cách gọi "little girlfriend" của người nọ, cô nhanh chóng rời khỏi trung tâm mua sắm.

Chỉ là, trên đường về nhà, mỗi khi cúi đầu, cô lại vô thức ngẩn người nhìn vào chiếc túi màu hồng phấn dễ thương đang đặt trên ghế phụ... Kích thước chắc hẳn là vừa, thậm chí còn lớn hơn một cỡ so với đồ cô thường mặc...

Khi về đến nhà, người quản gia cũng vừa lúc xuống lầu, bà cười nói,

"Tôi vừa gõ cửa phòng Úc tiểu thư. Có vẻ nàng vừa tắm xong nhưng lại không có quần áo để mặc. Nàng vừa hỏi tôi xem ngài đang ở đâu và liệu nàng có thể mượn quần áo của ngài không."

Bùi Tùng Khê mím môi:

"Ừm, để tôi đi lên."

Cô vội bước lên cầu thang rồi bỗng chốc dừng lại:

"Nhân tiện, sáng mai dì hãy nấu một ít cháo."

"Được, chỉ cháo trắng thôi sao?"

"Đúng vậy."

Bùi Tùng Khê không nói thêm gì nữa, bước chân hơi gấp gáp tiếp tục lên lầu. Đến lúc tới trước cửa phòng ngủ dành cho khách, cô mới khựng lại một chút, rồi giơ tay lên gõ cửa.

"Miên Miên? Dì có mang quần áo cho con. Dì có thể vào được không?"

Giọng nói có chút do dự của cô gái vang lên từ sau cánh cửa:

"...đợi con một chút."

Ngay sau đó, Úc Miên bước đến mở cửa. Đôi tay nàng túm lấy đai lưng của chiếc áo ngủ, bộ đồ này có vẻ hơi quá cỡ đối với nàng.

Gương mặt nàng vẫn còn hơi ửng đỏ, không biết đó là do men say còn sót lại trong người trước đó hay là vì nàng đã ngâm mình trong bồn tắm quá lâu. Mái tóc nàng ướt sũng và đôi mắt cũng long lanh. Nàng đi chân trần ở trên sàn nhà, đôi bàn chân trắng mịn và sạch sẽ như tuyết.

Bùi Tùng Khê cúi đầu, nhìn thoáng qua rồi nhanh chóng rút ánh mắt của mình đi:

"Sao con không mang giày?"

Úc Miên hơi hơi lúng túng cúi đầu, những ngón chân nhỏ nhắn và trắng nõn khẽ co lại. Nàng lùi về sau một bước và nhường chỗ cho cô vào:

"À."

Thoạt nhìn cứ như nàng vẫn còn hơi ngờ nghệch bởi vì uống rượu.

Bùi Tùng Khê không nói gì. Cô đặt quần áo của nàng lên giường, lấy ra một chiếc khăn ướt và yêu cầu nàng ngồi xuống:

"Lại đây lau chân."

Úc Miên ngoan ngoãn ngồi xuống mép giường. Nàng khẽ nâng chân lên, chiếc áo choàng tắm rộng thùng thình trượt dần xuống, để lộ đôi chân thon dài. Làn da kia bóng loáng như tơ lụa, trắng mịn như sứ, óng ánh dưới ánh đèn vàng dịu. Ánh sáng phản chiếu làm làn da nàng cứ như một món đồ gốm được tráng một lớp men mỏng, trong trẻo đến độ khiến cho người ta nhìn không thể rời mắt.

Vạt áo tiếp tục trượt dọc bắp chân mềm mại, nhưng đến khi gần chạm đến đầu gối thì đã bị Bùi Tùng Khê giữ lại. Cô cúi đầu rồi dùng khăn lông lau chân nàng một cách nhanh gọn:

"Được rồi, cứ như vậy đi."

Nàng suýt quên mất rằng bản thân không có mặc gì bên trong...

Bùi Tùng Khê lấy quần áo của nàng ra,

"Dì đã mua cho bạn một vài chiếc váy mới. Con có thể xem xem mình thích cái nào vào ngày mai... Dưới đây là đồ lót. Dì đã mua nhiều kích cỡ khác nhau. Con cứ thử coi nó có vừa không."

Lúc này, Úc Miên mới hơi tỉnh táo. Nàng vừa ngâm mình trong bồn tắm quá lâu và tửu lượng vốn cũng không tốt nên khá là chóng mặt. Nàng ngẩn ngơ nhìn đống đồ trên giường, ngón tay nhẹ nhàng cầm một chiếc quần lót màu hồng nhạt lên:

"Màu này... có phải là quá đáng yêu không?"

Đầu ngón tay của cô gái trẻ mềm mại chỉ cầm lên miếng vải mỏng màu hồng. Rõ ràng, màu sắc ấy chẳng khác màu hồng phấn trên má nàng là bao, nhưng nàng lại tự nhận rằng nó quá đáng yêu và không hợp với mình.

Bùi Tùng Khê nhìn sang chỗ khác một cách mất tự nhiên:

"Con có thể mặc tạm trước. Dì chỉ mua cái này... Nếu con không thích nó thì ngày mai lại mua sau."

Úc Miên đột nhiên trầm thấp cười:

"Ngày mai... Ngày mai con phải rời đi rồi."

Cả căn phòng trở nên yên tĩnh ngay lập tức. Bùi Tùng Khê mím môi rồi đi qua dọn dẹp mớ quần áo kia đi và lấy chăn bông cho nàng:

"Con đi ngủ trước đi. Ngày mai hẵng xem quần áo."

Úc Miên ngoan ngoãn 'ừ' một tiếng rồi nằm xuống, nhưng tay lại túm góc quần áo của cô. Nàng mở mắt và nhìn thẳng lên trần nhà:

"Dì phải đi rồi ư?"

Bùi Tùng Khê điều chỉnh góc chăn cho nàng:

"Ừm, con đi ngủ sớm đi."

Úc Miên chớp chớp mắt, giọng điệu bình thản nói,

"Dì hôn con một cái thì con sẽ lập tức đi ngủ."

Bùi Tùng Khê sững người. Trong lúc nhất thời, cô không thể xác định được nàng có đang tỉnh táo hay không. Cũng vào giây phút ngắn ngủi ấy, ánh mắt cô bất giác dừng lại trên đôi môi hồng hào của cô gái, cô cảm thấy cứ như có thứ gì đó đang trêu chọc trái tim mình.

Nhưng giây tiếp theo, cô đột nhiên tỉnh táo trở lại. Cô tới sát bên tai nàng và vuốt mái tóc rối tung của nàng:

"Không được, Miên Miên... Con đã trưởng thành rồi."

Úc Miên khẽ nghẹn ngào, và nước mắt trào ra ngay lúc đó:

"Chỉ vì con đã trưởng thành... nên dì phải rời xa con sao?"

Nàng không rõ bản thân đang giả vờ hay là thực sự đã say nữa. Nhưng—chẳng lẽ nàng thực sự không thể tiếp tục giả vờ rằng mình vẫn chưa trưởng thành sao?

Bùi Tùng Khê bị dáng vẻ rơi nước mắt của nàng tác động đến.

Ngay khoảnh khắc đó, một cảm giác tội lỗi lặng lẽ dâng lên, bao trùm lấy cô.

Thì ra Miên Miên sẽ khổ sở như vậy sao? Là cô đã sai.

Chính cô là người khiến nàng khổ sở như vậy.

Cổ họng cô nghẹn thắt, mọi cảm xúc như thể dâng trào, nhưng cô cố kìm nén. Cô biết mình không có cách nào trả lời câu hỏi của nàng nên chỉ nhẹ nhàng cúi người, vuốt ve mái tóc rối mềm của cô gái rồi dịu dàng trấn an:

"Được rồi, ngoan, ngủ đi thôi."

Ánh đèn vụt tắt, căn phòng cũng yên tĩnh trở lại-

Sáng sớm hôm sau, người quản gia trở về từ nhà ấm trồng hoa, trên tay cầm một bó hoa tươi mới hái. Khi nhìn thấy Bùi Tùng Khê đứng ở trước cửa sổ kính sát đất, bà có hơi ngạc nhiên:

"Xin chào buổi sáng, Bùi tiểu thư."

Bùi Tùng Khê quay lại và mỉm cười với bà ấy. Lúc này, người quản gia mới thấy cô đang nói chuyện điện thoại, nhưng cũng không rõ là cô đang nói cái gì.

"Cháo đã chín chưa?"

"Xong hết rồi, xong hết rồi, tôi sẽ đưa lên cho Úc tiểu thư ngay."

Bùi Tùng Khê gật đầu, rồi quay lại tiếp tục cuộc trò chuyện với Chu Thanh Viên:

"Đại khái là như thế. Hôm nay nàng sẽ rời đi."

Ở đầu bên kia của điện thoại, Chu Thanh Viên ngáp một cái:

"Tùng Khê. Cậu cũng biết rằng cô bé vẫn còn rất phụ thuộc vào cậu. Theo như mô tả của cậu thì cô bé vẫn có rất nhiều hành vi tựa như trẻ con đang tìm kiếm sự chú ý của người lớn. Nếu cậu muốn giảm thiểu hiện tượng này, chỉ còn cách tiếp tục giữ khoảng cách với nàng. Nhưng có một điều tôi muốn nói với cậu, cậu..."

"Được rồi," Bùi Tùng Khê điềm tĩnh ngắt lời cô ấy,

"Tôi biết rồi."

Cô đứng bên khung cửa sổ, ánh mắt nhìn xa xăm. Mặt trời buổi sớm vừa ló rạng, treo thấp nơi chân trời. Từng vầng sáng dịu dàng trải dọc mặt đất như thể một thiếu nữ đang bước đi—nhẹ nhàng, nhu hòa và lấp lánh hy vọng.

Có tiếng bước chân nhẹ vang lên từ cầu thang.

Cô quay đầu lại và thấy Úc Miên đang mặc trên người chiếc váy mới mà cô đã mua cho nàng vào ngày hôm qua, chiếc váy màu hồng mềm mại ôm sát vòng eo thon thả của nàng. Khi ánh mắt vừa hai người chạm nhau, nàng ngượng ngùng cười:

"...Nó có vẻ hơi quá đáng yêu thì phải."

Bùi Tùng Khê thở phào nhẹ nhõm.

Xem ra đêm qua nàng thực sự đã say và không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra.

Úc Miên đi đến gần cô, hai má ửng hồng, cẩn trọng hỏi:

"Tối qua... con không làm gì kỳ lạ chứ?"

Nàng chỉ nhớ tối qua mình kiên quyết đòi uống rượu, còn Bùi Tùng Khê thì một mực khuyên ngăn. Trong lòng nàng vốn có một chút tâm tư riêng, nhưng nàng không ngờ tới bản thân lại thực sự say— trí nhớ giờ chỉ còn là những mảnh vụn rời rạc...

Nàng dường như chỉ nhớ mình đã nhìn thấy khuôn mặt dịu dàng và xinh đẹp của cô trong xe, nhớ rằng có một mùi hương tuyết tùng lạnh lẽo và tinh khiết quẩn quanh bên chóp mũi mình, nhớ rằng... cô dường như đang chỉnh chăn bông cho nàng và bảo nàng ngủ ngoan.

Nhưng rất nhiều thứ khác, nàng đều không thể nhớ được.

Bùi Tùng Khê vui vẻ gật đầu:

"Ừ. Con rất ngoan."

Úc Miên cúi đầu 'ừ' một tiếng, nàng giơ tay lên và sở vào vành tai nóng bỏng của mình:

"Con... Lát nữa con phải đi rồi."

Bùi Tùng Khê rũ mí mắt:

"Mấy giờ? Có phải là đón máy bay không?"

"Mười giờ, con đi tàu lửa, bọn họ đang đợi đến con, sau đó chúng con sẽ đưa Hứa Tiểu Nghiên trở về trường học của cậu ấy và ở lại thành phố đó chơi hai ngày rồi cuối cùng mới về nước."

"Ừ, vậy dì sẽ chở con đến đó."

Úc Miên cong khóe môi, cười tự giễu.

Đúng vậy... Cô sẽ không giữ nàng lại.

Lúc bọn họ đến nhà ga là vừa mới có chín giờ. Bùi Tùng Khê bảo nàng đứng đợi. Cô mua cho nàng một phần bánh ngọt và hai chai nước rồi bỏ chúng vào một chiếc túi nhỏ và đưa chúng cho nàng:

"Đặt nó vào túi của con đi, phòng hờ nhỡ có đói dọc đường."

Đám đông xung quanh ồ ạt qua lại, có tiếng loa điện tử thông báo liên tục vang lên bên tai.

Úc Miên cúi đầu nhìn chằm chằm vào mũi giày của mình, không nhúc nhích.

Bùi Tùng Khê khẽ mỉm cười và cố gắng giữ cho giọng điệu của mình nhẹ nhàng hết mức có thể:

"Ở bên ngoài phải cẩn thận, đi chơi thì nên đi cùng bạn bè, đừng ra ngoài một mình. Về lại trường cũng vậy, phải chú ý an toàn hơn. Nếu con có thích ai... thì nhớ nói với dì Bùi, để dì nhìn giúp một chút, kẻo Miên Miên nhà chúng ta bị người xấu lừa mất."

Không biết là câu nói nào đã chạm đến nàng. Úc Miên đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, giọng cũng khẽ run rẩy:

"Con không thích bọn họ. Con sẽ không thích những người khác."

— Con chỉ có ý định thầm thích dì.

Âm thầm. Lặng lẽ.

"Miên Miên?"

Úc Miên đột nhiên bật cười:

"Con không có thời gian để mà thích một người đâu. Con muốn trở thành kiến trúc sư. Con sẽ học tập chăm chỉ!"

Bùi Tùng Khê chậm rãi gật đầu:

"Được thôi, thật tuyệt khi con có ước mơ của riêng mình. Dì tôn trọng sự lựa chọn của con."

Tiếng thông báo vang lên, nhắc nhở về chuyến tàu kế tiếp đã đến. Úc Miên nhìn đồng hồ:

"Con phải đi rồi."

Bùi Tùng Khê chăm chú nhìn nàng,

"Ừm, đi đường cẩn thận."

Úc Miên hít một hơi thật sâu, thoáng do dự nhưng rồi nhanh chóng đưa ra quyết định. Nàng cúi đầu, lấy từ trong túi ra một chiếc hộp gỗ dài. Sau khi mở hộp, Bùi Tùng Khê nhìn thấy bên trong là một bức tranh được cuộn lại, buộc bằng một dải ruy băng màu xanh nhạt.

Nàng miễn cưỡng mỉm cười:

"Đây là món quà con tặng dì. Con... Con biết dì không thiếu gì nên đã vẽ một bức tranh."

Tiền của nàng thì ngoài phần do ông bà cho, phần còn lại đều là đến từ cô. Nàng không muốn dùng tiền của chính cô để mua quà cho cô, mà dường như cũng không có gì khác để tặng. Nghĩ tới nghĩ lui thì chỉ còn lại những bức tranh của nàng.

Đây là một bức tranh mà nàng rất trân quý.

Bùi Tùng Khê trầm mặc một lúc, sau đó chậm rãi nhận lấy cuộn tranh từ tay nàng. Khi vừa mở ra, cô liền nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ dưới ánh đèn.

Đó là một người phụ nữ cao gầy mảnh khảnh, góc nghiêng xinh đẹp đến mức khiến người nhìn phải rung động. Ánh sáng trong tranh được phối rất hài hoà— cô ấy mặc một chiếc váy hai dây màu xanh khói, những giọt nước nhỏ tí tách rơi xuống từ mái tóc hơi xoăn của cô ấy, đọng lại trên chiếc khăn choàng mỏng như vải tuyn, khẽ phác thảo nên chiếc đai đeo cực kỳ mong manh.

Cô ấy đứng nơi ngược sáng tưới hoa, trên cổ tay mảnh khảnh có đeo một chuỗi hạt Phật gỗ tử đàn mộc mạc và hào phóng, nó tỏa ra một hương thơm nhẹ nhàng, yên tĩnh như hoa lan.

Hình ảnh của khoảnh khắc đó đã được khắc ghi dưới ngòi bút và vĩnh viễn đứng yên giữa dòng thời gian. Bức tranh còn được đánh bóng bởi một tầng hào quang nhu hoà, rất đẹp.

Nhưng... cô không thể nào làm lơ thứ tình cảm quyến luyến, sâu sắc hiện hữu trong những nét vẽ kia.

Úc Miên nhìn biểu cảm của cô, rồi từ từ trở nên lo lắng, nàng nhỏ giọng hỏi,

"Nó đẹp không?"

Đôi môi Bùi Tùng Khê khẽ mấp máy, sau vài giây, cô đáp,

"Ừm... Nhưng chỗ của dì hình như không có nơi nào để đặt nó. Dì cũng sắp phải chuyển nhà đi, sau đó..."

Ánh sáng trong mắt cô gái ảm đạm ngay lập tức. Nàng lùi lại một bước, sắc mặt có chút tái nhợt:

"Được, con hiểu rồi. Vậy thì vứt nó đi là được."

Bùi Tùng Khê còn chưa kịp nói gì thì Úc Miên đã giật lấy cuộn tranh từ tay cô, nhanh chóng ném nó vào thùng rác ở nhà ga. Nàng lảo đảo lùi về sau vài bước, đôi mắt ngập nước chực trào dâng:

"... Con đi đây."

"Miên Miên!"

Bùi Tùng Khê vừa gọi nàng một tiếng thì thấy cô bé đã đeo ba lô chạy về phía trước. Ngay sau đó, nàng hòa nhập vào biển người mênh mông rồi nhanh chóng biến mất.

......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top