48.
Trước lễ Quốc khánh một ngày, Úc Miên đến công ty của Bùi Tùng Khê thì rất ngạc nhiên khi biết người mà Kỷ Dĩ Nhu thích không ai khác chính là em gái của người đàn ông họ Ôn kia, Ôn Hoài Ngọc.
Trên thực tế, nàng rất ít khi gặp mặt Ôn Trị Trăn nên cũng không rõ đó là người như thế nào.
Vào kỳ nghỉ, Úc Miên đã lén dò hỏi Bùi Lâm Mặc. Nhưng Bùi Lâm Mặc không biết gì nhiều, hắn chỉ nói một cách mơ hồ rằng hai gia đình dường như luôn giữ mối quan hệ với nhau. Ôn Trị Trăn và Bùi Tùng Khê được xem như kết thân từ bé, nhưng bởi vì sức khỏe của Ôn Trị Trăn không tốt cho nên cuộc hôn nhân giữa bọn họ mới bị trì hoãn nhiều năm như vậy.
Nàng có hỏi thêm điều gì khác thì hắn cũng không biết.
Úc Miên muốn biết thêm nhiều chi tiết, nhưng nàng không có cách nào biết được.
Đôi khi nàng còn muốn hỏi thăm Nguỵ Ý, nhưng một khi nàng hỏi Nguỵ Ý, dì Bùi nhất định sẽ biết đến.
Cho đến ngày hôm đó, khi nàng đến công ty tìm Bùi Tùng Khê thì nhìn thấy Minh Châm và Nguỵ Ý đang đứng trong góc nói chuyện. Nàng vốn định tiến lên chào hỏi, nhưng còn chưa kịp bước tới, nàng đã nghe thấy Minh Châm lạnh lùng hỏi:
"Nguỵ Ý? Cô cùng Ôn tiểu thư có quan hệ gì?"
Ngũ quan lạnh lùng và sắc xảo của Minh Châm lộ ra vẻ tức giận đến mức không thể kìm được, một tay cô nắm chặt cánh tay Nguỵ Ý rồi nửa ôm cô ấy vào trong vòng tay mình:
"Cô có nói hay không?"
Nguỵ Ý nở một nụ cười duyên:
"Cô có phải là quản quá nhiều không? Mối quan hệ trên giường là trên giường. Minh tổng, buông tay đi."
Cô ấy vĩnh viễn như vậy, nhiệt liệt và tươi sáng với người khác, nhưng đối với Minh Châm... thì lại không giấu được sự thờ ơ của mình.
Minh Châm đang định nói gì đó thì vẻ mặt của Nguỵ Ý lại biến đổi:
"Miên Miên, sao em lại đến đây?"
Minh Châm đành phải buông tay Nguỵ Ý, biểu tình thoáng lộ vẻ bối rối, chỉ là ngay lập tức bị kiểm soát rất tốt. Khi cô xoay người nhìn Úc Miên, sắc mặt đã bình thản lại:
"Tùng Khê vẫn còn đang họp. Đợi thêm một lát đi, cô bé."
Úc Miên chớp mắt, dường như vẫn còn bàng hoàng trước cảnh tượng vừa nhìn thấy, nàng lùi lại một bước:
"Hai người có việc gì sao? Có phải là em đã quấy rầy hai người không?"
Nguỵ Ý mỉm cười đi về phía nàng, trên người không còn chút dáng vẻ gai góc trước đó:
"Miên Miên, đi, chị dẫn em đi ăn trái cây, em phải đợi Bùi tổng một lát."
Úc Miên ngơ ngác gật đầu rồi đi theo sau Nguỵ Ý. Vừa đi được vài bước thì nàng nhớ ra mình chưa chào tạm biệt với Minh Châm, nhưng lúc xoay đầu lại nhìn, nàng không ngờ rằng... Minh Châm vẫn luôn nhìn họ, trong mắt tựa hồ cất giấu sự quyến luyến sâu sắc. Khi thấy nàng quay đầu nhìn lại, cô ấy mới vội vàng cúi đầu tránh đi.
— Ơ... tại sao cô ấy lại có biểu cảm như vậy?
Đây là điều Úc Miên không thể hiểu được.
Nguỵ Ý không hề nhận ra điều gì bất thường, cô dẫn nàng vào phòng làm việc của Bùi Tùng Khê rồi mang trái cây và đồ ăn vặt cho nàng:
"Được rồi, em đợi ở đây một lát, phải ngoan ngoãn nhé."
Úc Miên ngượng ngùng cười:
"Em đã học cao trung rồi, sao chị còn coi em như trẻ con vậy?"
Ngụy Ý gật đầu tán thành:
"Đúng vậy... chị không ngờ tới, nhoáng mắt cái em đã là một thiếu nữ xinh đẹp."
Càng chẳng thể ngờ rằng... mười năm sau, mối quan hệ giữa cô và Minh Châm vẫn bế tắc, khó có bất kì tiến triển gì. Không phải cô chưa từng nghĩ tới việc buông tay, nhưng bởi vì luyến tiếc cho nên chỉ có thể dùng danh nghĩa bạn tình... để ôm một người không thuộc về mình vào ban đêm.
Úc Miên đỏ mặt khi bị cô ấy trêu chọc:
"Đừng cười cợt em như vậy!"
Nguỵ Ý mỉm cười nói 'ừ', cô đang định đi ra ngoài thì bị Úc Miên gọi lại:
"Chị Nguỵ Ý, Ôn đại tiểu thư mà chị vừa nói đến... là?"
"Em gái của Ôn Trị Trăn tiên sinh."
Nguỵ Ý nhàn nhạt trả lời vấn đề của nàng, lời ít ý nhiều, nhưng câu trả lời ấy lại khiến cho Úc Miên giật nảy cả mình:
"Vậy mà là... em gái của hắn ư?"
"Ừ, Ôn gia và Bùi gia là thế giao, nhưng mối quan hệ giữa hai nhà cũng chỉ ở mức trung bình. Tuy Bùi tổng và Ôn thiếu gia đã đính hôn, nhưng hai nhà không có ngầm qua lại nhiều mà càng giống đối tác kinh doanh hơn, và thường hợp tác với nhau trong một số dự án lớn ---Tuy nhiên, sự hợp tác này đã bị phá vỡ gần đây, bởi vì Bùi tổng và Ôn tiểu thư luôn mâu thuẫn và không ưa nhau."
Trước khi Úc Miên kịp hỏi lại, Nguỵ Ý đã nói rõ ràng mối quan hệ giữa hai nhà... Song, cô ấy bắt đầu hối hận, vì không muốn cô bé hỏi về chuyện giữa mình và Minh Châm nên theo bản năng cô đã nói ra rất nhiều điều lẽ ra không nên nói.
"Haizz."
Cô không khỏi thở dài:
"Được rồi, Miên Miên bé bỏng, chị chỉ nói đến đây thôi, em cũng đừng hỏi thêm. Chị đi vội công chuyện trước."
Úc Miên vẫn còn đang tiêu hóa loạt thông tin cô ấy vừa nói, nàng chớp chớp mắt rồi ngoan ngoãn gật đầu:
"Được rồi, chị cứ đi làm việc của mình đi."
Thật kỳ lạ... Hôm đó nàng tình cờ nhìn thấy Nguỵ Ý, vậy ra người có ngũ quan xinh đẹp lộng lẫy trên xe chính là 'Ôn đại tiểu thư' mà Minh Châm nhắc đến, và người đó chắc hẳn là người mà Kỷ Dĩ Nhu thích... Ôi, nàng thấy có chút rối loạn.
Sau khi Nguỵ Ý rời đi, Úc Miên đã gọi cho Kỷ Dĩ Nhu, nhưng đầu dây bên kia trước sau không nhấc máy, nàng không có cách nào xác minh được tin tức này.
Gần đây, nàng phải chịu quá nhiều áp lực từ việc học ở trường. Lớp học khiêu vũ của nàng đã kết thúc và nàng không thể gặp trực tiếp Kỷ Dĩ Nhu. Nàng đã gọi điện nhiều lần nhưng điện thoại của cô ấy đều tắt máy nên Úc Miên không khỏi lo lắng cho cô ấy, nàng mơ hồ có linh cảm rằng chị Dĩ Nhu đang bất hoà với chị Ôn kia.
Úc Miên thất thần ngồi đó, Bùi Tùng Khê từ bên ngoài tiến vào:
"Miên Miên, sao con lại đây thế?"
Úc Miên định thần lại:
"Ngày mai là ngày nghỉ lễ, hôm nay dì có thể đi ăn cùng con không?"
Bùi Tùng Khê lắc đầu:
"Xin lỗi, dì đã hứa với Trị Trăn là sẽ đến nhà chú ấy dùng bữa. Dì đưa con về nhà trước được không?"
Úc Miên sửng sốt một chút:
"Sao dì phải sang đó ăn tối? Là..."
— Là vì ấn định thời gian kết hôn ư?
Bùi Tùng Khê thấy bộ dạng ngơ ngác của nàng có chút đáng yêu, thế là bèn sờ đầu nàng:
"Bởi vì em gái chú ấy sắp kết hôn nên chú ấy bảo dì đến. Dì sẽ quay lại sớm thôi, đừng lo."
Úc Miên ngạc nhiên:
"Kết hôn? Với ai?"
"Dì không biết, dì không quan tâm đến chuyện của cô ấy."
Úc Miên lại khẩn trương:
"Con muốn đi cùng dì!"
Bùi Tùng Khê sửng sốt một lúc:
"Sao? Con muốn đi à? Không phải là bình thường con không thích ăn ở nhà người khác sao?"
Úc Miên níu chặt cánh tay cô:
"Dì còn nhớ người bạn mới mà con đã nói với dì không? Con nhớ... hình như người mà chị ấy thích là... em gái của chú Ôn."
Bùi Tùng Khê sững sờ, hàng lông mày xinh đẹp khẽ cau lại:
"Người bạn mới con biết tên là... Kỷ Dĩ Nhu?"
"Là chị ấy! "
"Ồ... thì là nàng."
Mãi tới bây giờ Bùi Tùng Khê mới nhận ra là mình đã từng hiểu lầm điều gì, cô không khỏi mỉm cười:
"Có phải là gần đây con không có liên lạc với nàng không?"
"Không có, con đoán có thể chị ấy đã gặp phải chuyện gì đó, điện thoại luôn tắt máy. Dì Bùi, con có thể đi cùng dì được không?"
Bùi Tùng Khê có chút do dự, cô hiếm khi đưa Úc Miên đi tham gia các buổi tiệc xã giao chứ đừng nói đến việc đưa nàng đến nhà người khác ăn tối... Miên Miên còn quá nhỏ, lòng người hiểm ác khó dò, cô không yên tâm.
Úc Miên lại rất kiên trì, nàng giơ một ngón tay biểu thị:
"Chỉ lần này, chỉ lần này thôi được không?"
Bộ dáng khi đưa ra yêu cầu của nàng trông hết sức dịu ngoan, khóe môi Bùi Tùng Khê khẽ cong lên, cô nhượng bộ:
"Được rồi, chỉ lần này thôi. Nhưng đừng tiếp xúc quá nhiều với người khác, biết chưa?"
"Con biết rồi! Không sao đâu!"
Khi tụ tập ở Ôn gia, mọi người phát hiện lần này Bùi Tùng Khê mang theo một thiếu nữ có khuôn mặt non nớt bên cạnh.
Ôn Hoài Ngọc cười như không cười, liếc nhìn Bùi Tùng Khê, nhưng Bùi Tùng Khê không để ý đến cô ấy. Cô chỉ giới thiệu cho Úc Miên và dẫn dắt nàng chào hỏi những người khác.
Úc Miên là một đứa trẻ hiểu chuyện và lễ phép, bởi trên người còn mặc bộ đồng phục màu xanh của trường trung học trực thuộc và búi tóc kiểu đuôi ngựa cao nên thoạt nhìn có vẻ rất ngoan hiền. Sau khi cười và chào hỏi cùng mọi người xong, nàng nháy mắt với Kỷ Dĩ Nhu.
Nhân lúc không có ai chú ý, nàng mới lén bắt chuyện với Kỷ Dĩ Nhu:
"Chị Dĩ Nhu! Đã lâu không gặp! Sao số điện thoại của chị không liên lạc được, chị cũng không gọi lại cho em nha."
Kỷ Dĩ Nhu nhìn nàng với vẻ áy náy:
"Trước đó có một số chuyện xảy ra... Chị xin lỗi."
Úc Miên nói không sao rồi kéo cánh tay cô ấy và đứng sang một bên trò chuyện với cô ấy. Hai người không biết đang nói đến chuyện gì thú vị mà nhìn nhau rồi cười rộ lên.
Bùi Tùng Khê nhìn cảnh họ cười nói với nhau, đôi lông mày xinh đẹp hơi nhíu lại, một lúc lâu sau cô mới quay đi.
Ôn Hoài Ngọc đứng ở cạnh cửa sổ uống rượu, nụ cười rạng rỡ tuỳ ý mang theo chút ý tứ khiêu khích:
"Bùi tiểu thư xem cô bé như bảo bối mà nuôi dạy ha, nàng đã lớn như vậy rồi, thế mà đây mới là lần đầu tiên cô mang con bé ra gặp mặt. Sao hôm nay cô lại nỡ đưa theo vậy?"
Đúng là thú vị vô cùng. Người vốn điềm tĩnh nghiêm nghị, ngày thường luôn giữ bộ dáng vân đạm phong khinh, trong mắt bấy giờ lại ẩn chứa những cảm xúc phức tạp, đôi môi mím chặt... Bộ dáng đó chỉ cần nhìn thôi đã khiến cho tâm trạng cô vui sướng khôn cùng.
Bởi vì cô và Bùi Tùng Khê chưa bao giờ vừa mắt nhau, cho nên giọng điệu nói chuyện với người kia lúc nào cũng đầy gai góc và vẻ châm chọc.
Bùi Tùng Khê cụp mắt xuống, bình tĩnh nói:
"Miên Miên bình thường không muốn ra ngoài, lần này con bé muốn gặp vợ cô."
Ôn Hoài Ngọc khẽ 'ồ' lên một tiếng, lời trong lẫn lời ngoài đều mang theo ý vị sâu xa:
"Thì ra là vậy. Ai mà không biết thì còn tưởng rằng Bùi tiểu thư không thích để cho cô bé ra ngoài gặp người khác."
Bùi Tùng Khê lờ đi sự châm chọc trong lời nói của cô ấy, khuôn mặt cô ẩn hiện vẻ thiếu kiên nhẫn nhưng khi vừa định mở miệng, giọng nói cực kỳ nhu hoà của Ôn Trị Trăn truyền đến từ phía sau:
"Hoài Ngọc, lên thăm ông nội và mời ông xuống đi."
Ôn Hoài Ngọc chậm rãi nói 'được', rồi hạ thấp giọng, ngữ điệu lạnh nhạt nói:
"Lo mà trông chừng cô bé của cô cho kĩ, đừng để nàng ra ngoài gặp người khác."
Bùi Tùng Khê nhìn thấy những cảm xúc đè nén sâu trong đáy mắt cô ấy thì dường như ngộ ra được điều gì đó, cô nhẹ nhàng chế giễu:
"Nhưng tôi nghĩ, Kỷ tiểu thư lại rất vui khi được gặp Miên Miên."
Ôn Hoài Ngọc 'hừ' lạnh một tiếng, cô ấy nhớ tới một cái hiểu lầm khó chịu, nhưng lại không muốn nói chuyện tiếp với cô nữa. Cô ấy gọi Kỷ Dĩ Nhu cùng lên lầu gặp ông nội.
Sau khi cô ấy rời đi, Ôn Trị Trăn đi tới với nụ cười bất đắc dĩ:
"Tính cách của Nam Nam là như vậy, lời nói của con bé có thể hơi gay gắt nhưng bản chất không xấu, cậu đừng tức giận."
Bùi Tùng Khê nói không sao:
"Tôi không bao giờ bị phân tâm bởi những người ngoài và sự việc râu ria."
Ôn Trị Trăn bất lực mỉm cười:
"Tùng Khê, cậu nói chuyện đúng thật là thẳng thắn."
Bùi Tùng Khê có vẻ đã lấy lại được sự bình tĩnh, cô bắt đầu trò chuyện với hắn:
"Gần đây sức khỏe của cậu thế nào?"
"Không được ổn lắm, tôi vừa phẫu thuật cách đây không lâu, phải mất một đoạn thời gian mới hồi phục được."
"Không sao, đừng gấp, cậu cứ chăm sóc bản thân cho tốt."
"Trước đó ba cậu có liên lạc với tôi và hỏi thăm sức khỏe gần đây của tôi thế nào?"
"Ồ," trên mặt Bùi Tùng Khê hiện lên một tia mỉa mai,
"Mặc kệ ông ấy đi, ông ấy hẳn là chỉ muốn thúc giục việc kết hôn."
Ôn Trị Trăn gật đầu:
"Tôi cũng nghĩ vậy nên chưa trả lời rõ ràng."
"Thôi, chuyện đó để sau hẳn nói."
"Tùng Khê ," Ôn Trị Trăn dõi theo ánh mắt của cô, tầm mắt hắn rơi vào thiếu nữ đang đứng ở trong sân nói chuyện:
"Tôi nghĩ thái độ của cậu đối với việc kết hôn vẫn còn quá qua loa, như vậy là vô trách nhiệm với chính mình. Tôi biết hai nhà chúng ta có quá nhiều chuyện lợi ích liên luỵ, cuộc hôn nhân này cũng đã sớm được đặt ra, nhưng nếu cậu không muốn thì cũng không phải vấn đề gì to tát."
Bùi Tùng Khê cười khẽ:
"Sẽ có một số rắc rối, nhưng tôi không có thời gian để ý tới những chuyện này. Hôn nhân chỉ là làm một cái thủ tục, cậu ở Anh dưỡng bệnh quanh năm, chúng ta cách xa nhau hàng ngàn dặm, làm sao cậu có thể ảnh hưởng gì đến tôi? Hơn nữa, có cậu, nhà tôi sẽ chẳng thúc giục tôi kết hôn mỗi ngày."
Ôn Trị Trăn lắc đầu, hắn dùng giọng điệu nhẹ nhàng từ tốn khuyên nhủ:
"Tôi không tán thành với thái độ của cậu. Tôi nghĩ rằng cậu cần suy nghĩ kỹ hơn và có trách nhiệm với chính mình... Ngoài ra, cậu đã hỏi về cảm thụ của Úc Miên chưa?"
Bùi Tùng Khê khựng lại một lúc:
"Cảm thụ của con bé... Chuyện này tôi vẫn chưa nói với con bé. Con bé có lẽ biết được một chút, nhưng trước nay lại chưa bao giờ đề cập tới bất cứ điều gì."
"Cậu thấy đấy, nhỡ trong lòng cậu đây chỉ là chuyện nhỏ thôi, nhưng có lẽ trong lòng cô bé lại là chuyện to tát thì sao?"
Bùi Tùng Khê sửng sốt:
"... Phải không?"
Đây chỉ là một cuộc liên hôn trong giới kinh doanh mà thôi.
Trước đây, Miên Miên chỉ gặp Ôn Trị Trăn một lần. Lần đó bởi vì cô gọi cho hắn và nghe nói về việc hắn ở Hokkaido nên cô đã nghĩ đến việc đưa Miên Miên đến đó để trượt tuyết. Khi đến đó, vì phép lịch sự, cô mới mời hắn đi ăn cùng mình.
Những lúc khác, cô không bao giờ nhắc đến hắn trước mặt Miên Miên. Cô hiếm khi gặp hắn- một năm qua cô quá bận rộn, xung đột với Bùi Lâm Mậu đã ngày càng trở nên gay gắt. Hơn nữa, cô và Ôn Hoài Ngọc luôn là đối thủ cạnh tranh cho nên áp lực công việc của cô cực kỳ nặng nề.
Ngoài công việc, cô chật vật tìm kiếm thời gian trống dành cho Úc Miên, cô không rảnh mà quan tâm đến hắn.
Nhưng... lần trước ở Hokkaido, tâm trạng của Miên Miên vào đêm đó dường như thực sự không ổn.
Chẳng lẽ cô đã hiểu sai điều gì rồi ư?
-
Ban đêm, Úc Miên đang sấy tóc trong phòng.
Cửa hé mở, Bùi Tùng Khê gõ cửa:
"Miên Miên, dì vào được không?"
Úc Miên tắt máy sấy tóc:
"Được chứ. Dì Bùi, tối nay dì không bận à? "
"Ừ, không bận."
Bùi Tùng Khê ngồi xuống cạnh nàng, cô nghĩ đến những gì Ôn Trị Trăn nói, nhưng lại không biết phải mở lời thế nào.
Dù sao thì từ bé đến giờ, Úc Miên chưa từng trực tiếp bày tỏ ra sự bất mãn của mình. Nếu cứ tùy tiện hỏi thăm thì sẽ có chút kỳ lạ nên cô chỉ có thể từ từ câu thông với Úc Miên.
"Gặp lại bạn bè có vui không?"
"Oàa! Chị Dĩ Nhu hóa ra là một diễn viên, thảo nào chị ấy lại xinh đẹp như vậy. Chị ấy đã kể cho con một vài chuyện khá thú vị."
Nàng cầm lấy khăn khô và nhẹ nhàng lau mái tóc vẫn còn đang ướt nhẹp:
"Chị ấy nói về việc đóng phim, còn nói về việc chị ấy mới đi làm giấy đăng ký kết hôn cách đây vài ngày. Chị ấy thực sự rất thích vị Ôn tiểu thư kia. Thật tốt khi bây giờ họ đã kết hôn và có thể ở bên nhau mãi mãi."
Bùi Tùng Khê đoạt lấy chiếc khăn và tỏ ý muốn giúp nàng lau khô tóc. Cô luồn những ngón tay mảnh khảnh vào mái tóc của nàng, giọng điệu bình thản lạnh nhạt:
"Cuộc hôn nhân của Ôn Hoài Ngọc không đơn giản như con nghĩ, gia đình bạn của con cũng không phải thuộc dạng gia đình tầm thường, không thể loại trừ khả năng chỉ là liên hôn."
Úc Miên giật mình:
"Là như vậy sao... Con tưởng rằng người ta thích nhau thì mới ở bên nhau."
Bùi Tùng Khê cười nhạt rồi nói không phải:
"Nhiều khi, hôn nhân chỉ là mối quan hệ mà đôi bên ngầm thoả thuận và kí kết hợp đồng nhằm giúp cho cả hai đều có thêm một tầng đảm bảo an toàn. Có người sau khi kết thành bạn đời thì chán ghét nhau, có người lại tôn trọng nhau như khách, nhưng không phải ai cũng sẽ yêu vợ mình như bạn bè của con."
Úc Miên vô thức muốn hỏi cô tại sao lại muốn kết hôn... nhưng trước khi lời nói được thốt ra khỏi miệng, nàng đã kìm lại.
Cho dù nàng biết... cô có lẽ không thích chú Ôn, vậy thì sao. Ngoài chuyện tình cảm, còn có mối quan hệ hợp tác, lợi ích kinh doanh... rất nhiều yếu tố, hơn nữa... Nàng nhìn ra được dì Bùi rất thưởng thức chú Ôn, khi đứng cạnh nhau họ trông rất xứng đôi... Nam thì sạch sẽ tuấn tú, còn nữ thì trầm tính tao nhã, giống như một bức tranh tuyệt đẹp được tinh tế, tỉ mỉ minh hoạ.
Nàng chỉ có thể ôm nỗi lo sợ bất an này một mình chứ không thể bày tỏ chúng ra ngoài.
Nàng không thể... nàng làm sao dám tự đặt chính mình vào hai đầu của cán cân, một bên là người thân, là bạn bè mà người kia đã quen biết nhiều năm, và thậm chí là cả sự nghiệp, còn ở đầu bên kia thì chỉ... chỉ có mình nàng.
Nàng sợ một khi nói ra thì sẽ nghe thấy câu trả lời mà nàng không dám nghe.
Cho nên nàng chỉ có thể giấu kín mọi tâm sự dưới đáy lòng.
Bùi Tùng Khê nhìn thấy nàng thất thần bèn gọi tên nàng:
"Miên Miên?"
Úc Miên cúi đầu, hàng lông mi run rẩy liên tục, một lúc sau, nàng mới nhỏ giọng đáp:
"Con biết, dì Bùi, con luôn biết rõ những điều đó."
Bùi Tùng Khê cho rằng nàng đã hiểu, thế là mỉm cười nhẹ nhõm:
"Đừng suy nghĩ nhiều, Miên Miên, dì hứa với con, cho dù có chuyện gì xảy ra thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến con."
Úc Miên khẽ 'ừ' một tiếng:
"Được... Sẽ không đâu. Dì không cần phải lo lắng."
......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top